• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 - Quá khứ (Phần đầu)

Độ dài 1,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-12 02:01:30

Nghỉ hè.

Năm nay, bố tôi quyết định cả nhà sẽ đi nước ngoài chơi, và chớp mắt cái chúng tôi đã trên máy bay rồi.

Điểm đến lần này là New York.

Có vẻ như Hawaii là nơi nổi tiếng nhất, nhưng bố tôi chọn New York vì ông chưa bao giờ được đến đây. Vì đây là lần đầu được đi nước ngoài, nên tôi không phản đối gì, và thế là mọi sự đã định.

Và giờ thì, tôi đang ở bãi biển.

Bầu trời trong không một gợn mây phản chiếu mặt biển xanh ngắt.

Hơn nữa, rất nhiều người ở đây có thân hình mảnh mai, cùng bộ ngực đáng chú ý chỉ được che đi bằng những mảnh vải nhỏ.

Dù chỉ là một thằng nhóc, tôi vẫn nghĩ đây là một bữa tiệ- e hèm, chất độc cho đôi mắt này.[note48783]

“Takuto, chúng ta đến chỗ mẹ con thôi nhỉ.”

“Ừm.”

Sau khi vui chơi một lúc và tận hưởng khung cảnh xung quanh, tôi gật đầu không phàn nàn gì.

Mẹ và chị tôi đã đi riêng vì họ không muốn bị cháy nắng.

“...M-Mamaa... Yuikaa.”

Khi chúng tôi đi dọc bãi biển, tôi phát hiện một cô bé trông như sắp khóc.

Lí do tôi cảm nhận được cô là người Nhật có lẽ là do màu da.

Cô có làn da trắng, nhưng vẫn khác so với người da trắng thuần.

Tôi thả tay bố ra và đi thẳng đến chỗ đó.

“Này.”

“Fweh.”

Cô quay lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.

“Cậu bị lạc à?”

“...Ừ-Ừm.”

Đúng như tôi đoán, cô ấy lạc mất rồi. Bố tôi đi đến ngay sau đó.

“Này, Takuto, con không được-“

“Bố, cậu ấy, bị lạc.”

Bố tôi chuyển ánh nhìn sang cô ấy. Ông bối rối trong một khắc, nhưng rồi lập tức bình tĩnh lại, quỳ xuống nền cát và nhẹ nhàng hỏi.

“Cháu có biết bố mẹ đang ở đâu không?”

“Cháu không biết...”

Cô yếu ớt trả lời trong khi vẫn nức nở.

Bố tôi trông khó xử mà lẩm bẩm [Ở đây có chỗ báo tìm trẻ lạc không nhỉ?]

Tôi đến bên cạnh cô ấy.

“Hyah.”

Khi tôi nắm lấy tay cô ấy, cô nhảy dựng lên như một con mèo bị dẫm phải đuôi.[note48784]

“T-Tại sao lại nắm tay tớ...?”

“Nếu làm vậy, cậu sẽ không bị tách ra nữa đúng không?”

“Đ-Đúng là vậy, nhưng mà... cậu học lớp mấy?”

“Lớp bốn.”

“V-Vậy là ít tuổi hơn mình sao...!? Năm sau mình là học sinh sơ trung rồi... Dù mình là người lớn hơn...”

“Hm, sao thế?”

“C-Chị không có khóc nhé. Chị đây là người lớn hơn đấy.”

Cô nhìn tôi sắc lẹm, mạnh mẽ tuyên bố vậy.

Tôi không hiểu cô đang nói về cái gì nữa, cơ mà hình như cô đang hơi bực thì phải.

Tôi sững sờ, nhưng bố tôi bắt đầu nói.

“Cháu tên gì?”

“R-Rina.”

“Rina-chan, cháu ở đây từ lúc đó đến giờ à? Hay bị lạc từ chỗ nào khác?”

“Ở-Ở đằng kia...”

Cô chỉ tay về hướng sạp hàng.

“Giờ ta lại đó nhé. Takuto, đừng có thả tay Rina-chan ra đấy.”

“Vâng.”

Nghe bố nói vậy tôi gật đầu.

Ngay từ đầu tôi cũng không muốn thả tay đâu, nhưng có vẻ là lo hão rồi. Vì cô đang nắm tay tôi chặt hết cỡ mà.

Hẳn là việc phải ở một mình đã khiến cổ sợ chết khiếp rồi, cơ mà như này thì mạnh đến mức khiến xương tôi như muốn gãy luôn ấy.

“Takuto, nhỉ?”

“Đúng rồi. Chị là Rina, phải chứ?”

“Tự dưng gọi thẳng tên thế...”

“Tệ lắm à?”

“Không phải thế. Mà, chị đây lớn hơn đấy.”

“Vậy, Rina-san.”

“Ừ. Được đấy, Takuto-kun.”

Cổ có vẻ hơi kiêu đấy nhỉ...

Mà, giờ tôi đang đi tay trong tay với Rina-san.

Người vào ra tấp nập, bố tôi hỏi tất cả mọi người đi ngang qua.,

Ông có thể nói tiếng Anh, ít nhất là đủ cho những cuộc trò chuyện thường ngày.

“Takuto-kun, bố em biết nói tiếng Anh à?”

“Ừm.”

“Tuyệt thật đấy...”

“Nhỉ?”

“Em cũng biết nói tiếng anh chứ, Takuto-kun?”

“Eh, à thì, bố có dạy, nên là... em nói được.”

Tôi muốn mình trông thật ngầu, nên đã nói vậy dù không làm được.[note48785]

“Vậy sao?”

“Ừm, dễ mà.”

“T-Tuyệt thật đấy... Chị vẫn chưa nói được, dù đã ở đây tận bốn tháng rồi.”

“Bốn tháng? Cho một kỳ nghỉ hè thì không phải quá lâu sao?”

“Chị sống ở đây, vì pa... bố chị làm việc ở đây luôn.”

“Hể, vậy sao... em chỉ đi du lịch thôi.”

“Vậy à... Du lịch, hửm.”

Tôi cứ nghĩ cổ cũng đi chơi giống tôi cơ.

Khi đang không biết sao mình lại gặp được một cư dân ở lục địa khác như thế này, một giọng nói vang đến tai tôi.

“Rina!”

Một người phụ nữ tầm hơn haimươi đột nhiên xuất hiện ôm chầm lấy Rina-san.

Cô tròn mắt không biết chuyện gì xảy ra.

“Eh...M-Mama?”

“Trời ạ! Con đã ở đâu vậy! Mẹ dặn là không được đi lung tung cơ mà.”

“C-Con xin lỗi. Tại con thấy vỏ sò đẹp quá.”

“Haizz, may quá...”

Cô ấy thở dài nhẹ nhõm.

Vậy là đã tìm được mẹ Rina-san, bố tôi vỗ ngực nhẹ nhõm.

“Tôi phải làm sao để cảm ơn hai ngươi đây...”

“Không sao đâu, tôi mừng vì mọi người đã gặp lại được nhau mà.”

Giọng cô đầy xúc động khi bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Khi đang nghe người lớn nói chuyện, tôi cảm nhận được ánh nhìn sắc bén từ ai đó.

Một cô gái, với gương mặt giống Rina-san, nhưng mang bầu không khí khác hẳn. Có lẽ là em gái cô ấy.

Khi chúng tôi chạm mắt nhau, cô quay đi. Tôi đã làm gì để cô ấy phật lòng à...

Tôi mỉm cười bối rối, rồi đột nhiên Rina-san kéo tay tôi.

“Ah, eh, ừm, cảm ơn nhé, Takuto-kun.”

“Eh? Là bố em tìm thấy mẹ chị mà, em có làm gì đâu.”

“Không phải vậy. Em thật... đáng tin cậy. Chỉ một chút thôi đấy nhé.”

“Vậy à? Cảm ơn vì lời khen. Đừng có đi lạc nữa đấy nhé. Nếu nắm tay người khác như thế này, chị sẽ ổn thôi.”

Tôi khẽ cười và chỉ cô cách để khỏi bị lạc.[note48786]

Đôi gò má Rina-san thoáng nhuốm màu anh đào.

“Rina. Về thôi con.”

“Ah, vâng.”

Rina-san thả tay tôi ra, còn bố tiến gần lại chỗ tôi.

Bố lại gần chỗ tôi.

“Con đã làm việc tốt đáy, Takuto.”

“Việc tốt?”

“Ừm, Takuto, con tìm thấy Rina-chan, nên họ mới có thể gặp nhau đấy.”

“Vậy sao, hehe.”

Có lẽ tôi cũng nên tự hào một chút nhỉ.

Trong khi đang trên mây vì được khen, đột nhiên áo tôi bị giật nhẹ từ đằng sau, khiến tôi mất đà.

“T-Takuto-kun...!”

“Eh?”

Quay lại, tôi thấy Rina-san, người tôi vừa mới chào tạm biệt.

Tôi tưởng cô bị lạc lần nữa cơ, nhưng nhìn lại mới thấy mẹ cô gần đó.

“E-Em định ở đây bao lâu?”

“Một tuần, chắc vậy.”

Tôi liếc nhìn bố.

“Ừ”. Ông gật đầu.

“V-Vậy thì... Ngày mai, chúng ta đi chơi cùng nhau đi! À-À thì, vừa để cảm ơn, vừa là để đưa em đi thăm thú xung quanh... vì chị biết rõ nơi này hơn mà...”

Tôi tròn mắt, quay qua nhìn bố.

“Bố ơi, ngày mai con đi chơi với Rina-san được chứ?”

“Ừ, được thôi nếu con muốn.”

Bố tôi đã cho phép rồi, vậy nên tôi quay lại nhìn Rina.

“Vậy hẹn mai gặp lại nhé.”

Và đồng ý không chút do dự.

Bình luận (0)Facebook