• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Nắm tay với chị gái người yêu cũ

Độ dài 1,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-24 01:30:14

“Em hiểu rồi, xin hãy hẹn hò với em, Rina-san.”

“Được rồi. Vậy thì, từ giờ, nhờ em chăm sóc nhé, darling.”

Chỉ trong nửa ngày kể từ lúc chia tay bạn gái, tôi đã bắt đầu hẹn hò với chị của cô ấy.

Đến cả tôi cũng nghĩ đây là sự tiến triển lố bịch...

Hơn hết, tôi cực kỳ ngạc nhiên khi biết Rina-san có tình cảm với mình.

“D-Darling á, đừng có gọi em thế...”

“Vậy sao? Không phải gọi thế nghe tình cảm hơn à?”

“Nghe ngốc lắm.”

“Whoa, gắt quá đi.”

Rina-san nhanh chóng thả tay ra và cười cay đắng.

Tôi đứng bật dậy khỏi xích đu, gãi má.

“Um, vậy thì, chúng ta về thôi nhỉ?”

“Ừ. Gặp lại sau nhé.”

Rina-san vẫy tay chào tôi.

Không, ý tôi không phải thế...

“Chúng ta đang hẹn hò, phải chứ?”

“Ừ, đúng rồi.”

“Vậy, để em đưa chị về.”

“Khong sao đâu, có xa lắm đâu mà.”

“Không, khuya rồi, để em đưa chị về.”

“H-Hiểu rồi... Vậy thì, đành nghe lời để em đưa về nhà vậy.”

Rina-san mỉm cười ngượng ngùng.

Khi tôi bắt đầu di chuyển, Rina-san nối gót ngay sau tôi.

Khoảng cách giữa chúng tôi nhỏ đến mức tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi trước đây. Mỗi khi mùi hương ngọt ngào kia thoảng qua mũi, tâm trí tôi lại trở nên rối loạn.

“Này, Takuto-kun.”

“V-Vâng, sao thế ạ?”

Tôi nhìn chằm chằm Rina-san khi nghe cô gọi tên. Gò má cô thoáng ửng hồng.

“E-Em không định nắm tay chị sao?”

Tôi giật mình, t-tất nhiên là có chứ...

Nếu chúng tôi đang hẹn hò, thì nắm tay và cùng về nhà là việc bình thường thôi mà.

“Em nắm tay chị được chứ?”

“Ừn.”

Rina-san đưa tay phải ra, và tay trái tôi khẽ nắm lấy nó.

Rina-san nở nụ cười khi tiến lại sát tôi, vai hai đứa gần như áp sát vào nhau.

“Lẽ nào em đang lo lắng sao?”

“Tất nhiên là vậy rồi.”

“Hừm. Dù lúc nào em cũng thế này với Yuika ư?”

“À thì, hai chuyện khác nhau mà.”

“Tim em có đang loạn nhịp không?”

“Không mới lạ đấy ạ...”

Tình huống này mà còn giữ bình tĩnh được thì chẳng bình thường chút nào.

Tôi còn nghĩ mình đáng khen vì còn đủ tỉnh táo mà trò chuyện cơ.

Cô nhìn tôi mà cười tươi hơn nữa.

“Ra vậy. Hmmm.”

“Thế còn chị thì sao, Rina-san?”

“Ý em là sao?”

“Nắm tay em mà chị chẳng nghĩ gì hết à?”

“Không hề nha. Chị chỉ nghĩ rằng tay con trai rắn chắc thật đấy nhỉ, và tim cũng đập loạn lên nữa thôi.”

“Chị không thể nói thế được chứ... Eh? Rina-san này, chị đã từng hẹn hò với ai trước kia chưa?”

Tôi thốt ra câu hỏi mới chợt nảy ra trong đầu.

Rina-san phồng má lên.

“Whoa. Em định thể hiện uy quyền với bạn gái dù chỉ mới bắt đầu hẹn hò thôi đấy hả?”

“Không, em không có ý đó. Chị rất xinh, Rina-san ạ, nên em nghĩ chị cũng có kha khá kinh nghiệm với những mối quan hệ...”

“Không đời nào, chị là kiểu người chung thủy mà.”

“Eh?”

“Ah, quên đi. Vờ như em chưa nghe thấy gì nhé.”

“Không, sao mà em làm thế được.”

“Quên đi mà!”

Rina-san bĩu môi, đôi má đỏ màu cà chua.

Khi tôi rời mắt khỏi cô, Rina-san nói với giọng nhỏ đến mức như muốn tan biến đi.

“...Cũng chỉ là cách nói thôi mà, đúng hơn thì, đơn giản là chẳng có ai mà chị muốn hẹn hò ngoài Takuto-kun cả. Cơ mà về việc nhận được nhiều lời tỏ tình thì chị có kinh nghiệm hơn em đấy nhé.”

“Chị như vậy thì em biết làm gì đây...”

Chết thật. Tim tôi lại loạn nhịp mất rồi. Tôi có thể nghe được tiếng nhịp tim mình luôn cơ mà.

“Chị không muốn em hiểu nhầm, nên chỉ muốn nói thế này thôi.”

“À, vâng.”

“Chị không muốn em và Yuika chia tay, Takuto-kun, nên chị đã giấu đi những cảm xúc của mình cho em. Chị đã mong rằng mối quan hệ của hai đứa sẽ tiến triển tốt đẹp. Vì chị biết em yêu Yuika đến mức nào mà.”

“...”

“Vậy nên, chị nghĩ tốt hơn là hai đứa hẹn hò lại với nhau... N-Nhưng nếu một lúc nào đó tình cảm của Takuto-kun hướng đến chị, chị mong em sẽ gạt đi quá khứ cùng Yuika, và chỉ nhìn mình chị thôi.”

Rina-san ngại ngùng bày tỏ nỗi lòng mình. Tôi không thể thấy mặt cô, nhưng vội quay đi để giấu gò má đã đỏ bừng. Người tôi nóng ran lên.

“Em dễ yếu lòng với kiểu chân thành đó lắm, nên xin đừng cứ như thế nữa ạ.

“Hee, ra điểm yếu của Takuto-kun là những cô gái chung thủy hửm.”

“Bất kỳ thằng con trai nào cũng đều thế cả thôi ạ.”

“Vậy sao. Thế thì, chị có nên nói cho em nghe tấm chân tình của mình nhiều hơn khong nhỉ?”

“L-Làm ơn đi. Như vậy là không công bằng đâu.”

“Không công bằng cơ đấy.”

“Em nói gì lạ sao?”

“Không, chị chỉ nghĩ là em hơi bị tội lỗi thôi. Em cướp đi vị trí tình đầu của chị mà còn chả thèm nhận ra luôn.”

Rina-san nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không hiểu cổ đang nói gì nữa cơ, nên hàng loạt dấu chấm hỏi đang nhảy trong đầu tôi đây này.

Tuy nhiên, tôi nghĩ là phải có nguyên nhân gì đó khiến Rina-san thích tôi.

“Xin hãy nói cho em biết. Nếu em làm sai điều gì thì cho em xin lỗi.”

“Không muốn đâu.”

“Tại sao chứ?”

“Nếu muốn biết, em tự hỏi bản thân mình đi.”

Tôi mà biết thì đã không phải hỏi rồi.

Đột nhiên, Rina-san đứng lại. Vì chúng tôi đang nắm tay, nên bước chân của tôi cũng dừng theo.

“Có chuyện gì sao?”

“L-Lại đây một chút đi.”

Rina-san kéo tôi ra đằng sau bức tường.

Giọng cô mang đầy vẻ bối rối.

Tôi phải giấu mình đi mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

“C-Chuyện gì thế, sao đột nhiên...”

“C-Cái đó...”

Dù đang bối rối, cô vẫn yếu ớt chỉ tay về một hướng. Tôi nhìn về phía đó, và-

“Eh?”

Bất giác, tôi như đóng băng tại chỗ.

Mái tóc xanh nhạt, cắt ngắn vừa chạm vai, cùng dáng người mảnh khảnh.

Dù có ở khá xa đi nữa, cũng chẳng lầm vào đâu được, đó là bạn gái cũ của tôi, Tsukise Yuika.

Và bên cạnh cô ấy, là một chàng trai.[note48494]

Bình luận (0)Facebook