• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18

Độ dài 3,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:30

>>LoneWolf<<

Chương 18: Vào rừng

Trong vài ngày không có gì đặc biệt để làm, chúng tôi dành thời gian luyện tập, học, Angela thường ghé qua vào buổi chiều và ở qua đêm. Ba người chúng tôi có những đêm vui vẻ cùng nhau.

“Ba người liệu có ổn không?”, là những gì tôi nghĩ, nhưng rõ ràng là ổn. Mà, đối với tôi thì còn trên cả ổn. Thật sự ổn chứ? Tôi cũng hỏi điều này với Sati, nhưng em ấy đáp lại một cách dễ thương rằng vì em ấy là một nô lệ nên em ấy ổn khi ở cạnh Angela-sama. Argh, em ấy quá đáng yêu.

Angela thân thiết với Sati hơn cả trước đó. Họ như ba chị em tính thêm cả Tilika-chan. Mặc dù tôi tự hỏi Tilika-chan nghĩ gì về tình hình hiện tại. Em ấy không nói hết mọi thứ với Tilika-chan đâu, phải không?

Khi Tilika-chan ở đây thì hai người họ kiềm chế bản thân và Tilika-chan thật sự không nói hay biểu hiện cảm xúc gì cả. Trong trường hợp của Sati thì có vẻ như em ấy thậm chí còn thúc giục em ấy.....

Nhân tiện, sau đó tôi đã cảnh cáo Sati không được kể cho người ngoài nghe về chuyện gia đình chúng tôi. Mà, Angela và Tilika-chan thì không còn cách nào khác. Họ dù sao cũng gần như là gia đình rồi.

Giáp của Sati cuối cùng cũng làm xong, vì thế chúng tôi đến lấy. Với bộ giáp thì Sati đã được trang bị một cách toàn diện.

Các hướng dẫn viên tin chắc rằng không nhiều người có thể làm đối thủ của em ấy về mặt kỹ năng cung thuật. Cuối cùng cũng tới thời điểm cho buổi trình diễn trong rừng đầu tiên của em ấy.

Chỉ để đảm bảo tôi đã viết một tờ di chúc và giao phó lại cho Tilika-chan. Thậm chí nếu tôi chết và Sati còn sống, tôi nghĩ em ấy sẽ ổn với Tilika-chan và Hội Phó. Sati sẽ được giải phóng và em ấy sẽ được tự do.

Sati đã có đủ lực chiến để kiếm sống ở bất cứ đâu, vì thế em ấy sẽ không gặp rắc rối gì. Nhưng nếu tôi chết, tôi có cảm giác là em ấy sẽ muốn chết cùng tôi. Lúc đó em ấy cũng không bỏ chạy, mặc dù tôi đã bảo em ấy.....

“Nếu anh chết-”

“Em sẽ cứu anh.”

“Không, nếu tình cờ anh chết-”

“Em chắc chắn sẽ cứu anh!”

“Nếu có tình huống mà Sati bỏ chạy là cách tốt nhất -”

“Hãy bỏ chạy cùng nhau!”

Khi tôi tiếp tục nói về chủ đề này mắt Sati trở nên ướt đẫm, vì thế tôi bỏ cuộc. Em ấy từ chối việc chú ý đến mệnh lệnh bỏ chạy mặc dù là một nô lệ, vì thế em ấy chắc phải chống lại nó từ sâu trong tim mình. Tôi đang được em ấy yêu, huh.

Hãy cố hết mình để không có kết cục đó. Cũng vì lợi ích của Sati nữa.

Thật ra, tôi sẽ hạnh phúc khi kiếm sống bằng việc săn thỏ hoang, nhưng thế giới rơi vào sụp đổ là một vấn đề khó.

Chúng tôi phải nâng lực chiến bằng bất cứ giá nào. Tại sao Itoushin không thể gửi tôi tới một thế giới an toàn hơn. Có lẽ hôm nay tôi sẽ viết lời than phiền về điều đó.

Khi qua cổng chúng tôi nói chuyện với lính gác thường lệ.

“Hooh. Vậy là hai người đang vào rừng. Mm. 3-4 giờ, được rồi. Mà, tôi nghĩ nếu là cậu thì ổn thôi, nhưng dù sao cũng hãy cẩn thận. Nếu vì lí do nào đó mà hai ngươi quay lại trễ tôi sẽ gửi một nhóm cứu hộ.”

“Không không. Chúng tôi chắc chắn sẽ không đến gần mấy thứ nguy hiểm đâu.”

“Được rồi. Nhưng cậu không thể nào biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong rừng đâu. Ngay cả một con rồng còn đột nhiên làm tổ trong đó. Nếu cậu thấy có thứ gì lạ thì phải quay về ngay. Rừng là nguy hiểm nhất vì thế cậu không thể nào quen khi mới vào một lần được.”

“Nnnn. Chúng tôi không có dự định đi chết, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ cảnh giác gấp đôi.”

“Cô cũng nhớ chăm sóc cậu ta nhé, Ojou-chan. Tôi thấy có chút lo lắng.”

Bộ tôi trông không đáng tin cậy như thế sao? Tại sao cậu ta lại nhờ Sati chăm sóc tôi. Tôi thấy có gì đó sai sai.

“Vâng, để đó cho tôi.”

Sati trả lời đầy khí thế mà không hề nhận ra cảm giác của tôi.

“Vậy thì chúng ta cũng đi thôi, Sati?”

Ở cổng rừng chúng tôi đảm bảo khu vực an toàn. Hàng ngũ gồm Sati đi trước và tôi đi sau.

Lí do cho việc đó là vì Phát Hiện Thính Giác của Sati có phạm vi phát hiện rộng hơn. Phát Hiện Hiện Diện của tôi có phạm vi nhỏ hơn, nhưng bù lại nó chi tiết hơn.

Nó không sót dù chỉ là động vật nhỏ không thật sự tạo ra tiếng động hay côn trùng. Gần như không có thứ nguy hiểm nào vượt qua sự phát hiện của Sati.

Có vài loài có độc, nhưng chúng hiếm khi đi thành bầy. Mấy loài nguy hiểm là mấy loài lớn và các nhóm orc. Nếu chúng tôi tránh những mối nguy hiểm đó thì tôi nghĩ rừng cũng không nguy hiểm mấy.

Nếu có thứ gì nguy hiểm thì chúng tôi sẽ nhanh chóng chạy ngay. Nếu nó đuổi theo, tôi sẽ mang Sati và thoát bằng Bay. Nếu là kẻ thù có thể hạ được, Sati sẽ dùng cung bắn tỉa nó. Nếu nó tới gần hơn thì tôi sẽ dùng ma thuật. Tùy vào tình huống mà chúng tôi sẽ tấn công hoặc dùng Tường Đất để phòng thủ.

Mục tiêu hiện tại của chúng tôi là làm Sati mạnh lên. Tôi sẽ nâng cấp của Sati để tăng khả năng sống sót.

Chúng tôi lướt qua chiến lược một lần nữa.

“Được rồi. Vậy thì, Sati, trông cậy vào em.”

“Vâng.”

Sati tiến vào rừng với âm thanh sột xoạt. Nó không ồn tới vậy, nhưng với sự yên tĩnh của rừng nó sẽ vang hơi xa. Tôi nghĩ tôi cũng nên chọn Hành Động Lén Lút và Bước Chân Lén Lút cho Sati luôn.

Chúng tôi tiếp cận mà không gây ra tiếng động rồi cả hai cùng đánh lén. Nghe có vẻ là một kế hoạch khá hay.

Không có gì xảy ra trong một lúc.

Chim và động vật nhỏ vào tầm phát hiện của chúng tôi, nhưng có vẻ quái vật ít khi ở bìa rừng. Chúng tôi nên quay lại? Khi tôi bắt đầu nghĩ vậy, Sati đột nhiên dừng bước.

“Có con gì đó. Chỉ duy nhất một con.”

“Em có biết kích thước nó không?”

“Đánh giá trên âm thanh nó gây ra, có vẻ nó không quá lớn.”

“Được rồi, hãy cố tới gần hơn. Nếu vào tầm, em có thể bắn bất cứ lúc nào.”

“Vâng.”

Khi chúng tôi tiến lại gần hơn, nó cũng vào tầm Phát Hiện Hiện Diện của tôi.

Có lẽ là đồng cỡ với orc. Có thể là một con troll.

Phát Hiện Hiện Diện, tôi không hiểu lý thuyết đằng sau nó, nhưng hình như nó phát hiện dựa trên thứ gì đó na ná với nguồn sống.

Sinh vật nhỏ có hiện diện nhỏ và sinh vật lớn có hiện diện lớn. Do đó tôi có thể nắm bắt kích thước, mặc dù chỉ đại khái thôi.

Sati dừng lại và giương cung.

Tôi nhìn hướng em ấy nhắm tới, nhưng tôi không thể thấy kẻ địch gì cả.

Sati bắn cung.

Oh? Tôi thấy có thứ gì đó ngã xuống.

“Trúng mục tiêu.”

“Chúng ta hãy cẩn thận tới gần nó.”

“Vâng ạ.”

Thì ra là một con orc. Nó chết với một mũi tên ghim vô đầu.

“Em làm tốt lắm, Sati.”

default.jpg

Orc là một con mồi ngon. Thịt orc có giá thấp, nhưng vì nó bự nên có thể bán được kha khá.

Tôi thump thump đầu của Sati.

Thật ra, tôi muốn xoa đầu em ấy, cơ mà em ấy đang đội mũ bảo hộ.

Em ấy có kỹ năng tốt thật. Tôi thậm chí không thể nhìn thấy nó bằng mắt mình cho tới khi nó ngã xuống và việc bắn trúng vị trí sống còn từ khoảng cách như vậy thật sự rất ấn tượng. Thậm chí còn xa hơn tầm của ma thuật, các trận chiến từ giờ có thể dễ thở hơn chút rồi.

“Được rồi, quay lại thôi. Tuy nhiên, không phải đường chúng ta tới đây, hãy thử băng xuyên qua đường chính.”

Nếu chúng tôi có thể tìm ra nhiều con mồi hơn trên đường về thì còn gì bằng.

Lần này Phát Hiện Hiện Diện của tôi phản ứng trước.

“Sati. Ở đằng đó có con quái. Kích thước cỡ nửa con orc.”

Sati nhìn về hướng tôi chỉ, tai em ấy giật giật và mũi em ấy khịt khịt, nhưng trông có vẻ em ấy không nhận thấy điều gì.

Tôi đứng phía trước khi chúng tôi chậm rãi tiến tới gần hơn.

“Em thấy rồi. Một con nhện lớn.”

Là hiệu ứng của Ưng Nhãn à. Em ấy tìm thấy nó nhanh thật. Có lẽ tôi cũng nên chọn kỹ năng đó.

“Em làm được không?”

“Được ạ.”

Em ấy bắn cung. Dosa, gasagasa, có thể nghe được mấy âm thanh đó. Nhưng tôi có thể nghe thấy những âm thanh như nó vẫn còn di chuyển. Sati bắn thêm phát nữa. Khu rừng cuối cùng đã lấy lại sự tĩnh lặng.

Tôi cẩn thận đi xác nhận với thanh kiếm trên tay. Độc là thứ đáng sợ nhất của nhện.

Con nhện lớn trút hơi thở cuối cùng sau hai phát bắn. Tôi rút tên ra và đặt xác nó vào Item Box.

“Em tuyệt lắm, Sati.”

Nếu mọi việc thế này, chúng tôi có thể chiến đấu với vài con cùng lúc. Khu rừng không nguy hiểm như họ nói, huh. Sử dụng phát hiện diện rộng và tấn công tầm xa để đánh lén có vẻ cực kì hiệu quả.

Sau đó chúng tôi không đụng độ thêm con nào cho đến lúc tới được đường chính. Còn nữa, có vẻ chỉ với hai kẻ địch thì cấp của chúng tôi không hề tăng. Trên đường về thị trấn chúng tôi săn thêm vài con thỏ hoang và về nhà.

“Heeh, một con orc và một con nhện lớn à.”

Chúng tôi cho lính gác xem thẻ Hội của Sati.

“Một nhát từ xa vào vị trí sống còn của nó. Tôi thấy không cần phải sợ hãi.”

“Mà, đừng hạ thấp cảnh giác, được chứ? Khu rừng thật sự rất nguy hiểm. Còn nữa, đảm bảo quay về khi trời tối.”

Tôi cũng sợ trời tối. Mặc dù có khả năng phát hiện, nhưng chúng tôi không thể nhìn thấy. Trong tương lai tôi cũng cần phải chọn kỹ năng Nhìn Đêm.

“Tôi nghe nói là Ojou-chan cũng đóng vai trò chủ đạo trong trận chiến harpy, không thể xem cô là một mạo hiểm giả tập sự nữa.”

Giờ cậu ta đề cập mới nhớ, đúng là có thứ gì đó liên quan tới việc làm tập sự.

“Phải. Sati đã là một mạo hiểm giả xuất sắc và là thành viên của tổ đội tôi.”

“Thật sao ạ! Em hạnh phúc quá!”

Sati vui mừng khôn xiết. Thật ra, không phải là em ấy đã mạnh hơn tôi sao? Đó là những gì tôi nghĩ. Tôi có hỏa lực cao hơn, nhưng nếu chiến đấu tôi sẽ thua em ấy. Cheat từ ông thần đó thật là vãi.

Chúng tôi nhận thưởng ở Hội, sau đó tới khu mua sắm. Tilika đang đi công việc bên ngoài.

“Sati, đây là phần thưởng của ngày hôm nay.”

Tôi đưa em ấy vài đồng bạc.

“Eh, nhưng nhiều như vậy....”

Lúc trước tôi chỉ đưa em ấy vài đồng lẻ tiêu vặt để em ấy có thể mua gì đó ăn, đây là lần đầu tôi đưa em ấy nhiều hơn. Thật sự mà nói, đó chỉ là vài đồng bạc thôi.

“Là tiền Sati kiếm được đó. Chúng ta đã mua trang bị bằng tiền thưởng trong vụ harpy nên lần đó em không thể dùng được. Em có thể dùng miễn thích là được.”

Có thứ gì đó về tiền lương trả trước, nhưng hôm nay là đặc biệt.

Sau khi suy nghĩ một chút, Sati vào cửa hàng quần áo. Quần áo, huh. Nơi đó thì không có vấn đề gì. Nếu em ấy có chừng đó, em ấy có thể mua được vài ba bộ đồ đẹp. Khi tôi theo sau, em ấy băng qua mấy dãy quần áo và vào khu phía sau.

Vải? Có vẻ mục tiêu của em ấy là dụng cụ may vá. Sati băn khoăn nhìn qua tôi nên tôi gật đầu với em ấy. Em có thể xài miễn thích là được.

Em ấy trông thỏa mãn sau khi mua ít vải và dụng cụ may vá. Đồ tự may à. Có thể em ấy sẽ làm được đồng phục thủy thủ. Tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với Sati.

“Sati, em có biết cách may đồ không?”

Sati đột nhiên dừng bước. Em ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

“Em không biết. Em nên làm gì đây.....? Anh có biết không, Masaru-sama?”

“Thật là trùng hợp. Anh cũng không biết.”

Sati trông như sắp khóc tới nơi.

“Phải rồi! Angela. Chúng ta nên hỏi Angela.”

“Đúng vậy! Angela-sama chắc chắn biết!”

Lúc đó là trước bữa trưa, nên Angela đang chuẩn bị bữa trưa ở trại mồ côi.

“Xin lỗi, em cũng tệ khoản may vá.”

Sati buồn ra mặt.

“Aaah, nhưng mà hai người biết không, Sơ Matilda giỏi việc đó!”

Chuyện đã được quyết định là Sơ Matilda sẽ dạy em ấy một chút vào buổi chiều.

Sơ Matilda chịu trách nhiệm phòng khám vào buổi chiều, nên đổi lại tôi giúp đỡ trong phòng khám. Từ lần tới, cô ấy hứa sẽ dạy em ấy nếu chúng tôi tới trong buổi sáng.

Chúng tôi cũng ăn trưa trong lúc ở đó luôn. Để đáp lễ tôi đưa họ ba con thỏ hoang chúng tôi săn được hôm nay.

Sati bắt đầu thực hành may vá khi chúng tôi về nhà. Chúng tôi mượn một thứ giống như sách hướng dẫn, vì thế em ấy đang khâu thứ gì khi em ấy nhìn vào đó. Em ấy đang tập trung cao độ, nên có lẽ hôm nay em ấy sẽ không ở cùng tôi..... Đọc sách hay gì đó thôi. Quyển sách này tôi mượn của Tilika-chan.

Hình như ban đầu vương quốc này là một phần của Đế quốc, nhưng tầm 300 năm trước bá tước của một vùng xa xôi, người thành lập vương quốc này, nổi dậy và trở nên độc lập. Có vẻ họ gặp nhiều vấn đề liên quan đến biên giới quỷ. Vì vậy, sự giúp đỡ của những quân lính hùng mạnh đã làm dịu đi vấn đề biên giới quỷ và cũng nhờ liên minh với á nhân, như thú nhân và elf, họ chiến đấu thậm chí với cả Đế quốc và cuối cùng giành được độc lập.

Vào thời điểm đó địa vị xã hội của á nhân ở Đế quốc thấp và họ đã khai thác thành công việc đó. Sau đó, mặc dù hơi ồn ào, nhưng họ đã hòa giải với Đế quốc. Đế quốc thấy rằng việc đó là một công lao to lớn vì biên giới phía bắc của họ không còn gần biên giới ma quỷ nữa. Bây giờ, nguyên liệu từ biên giới quỷ được xuất khẩu sang đế quốc, thức ăn và các sản phẩm được nhập khẩu từ đế quốc. Các gia đình hoàng tộc cũng đã kết hôn với nhau vài lần, trở thành họ hàng, và giờ họ có một mối quan hệ tích cực với nhau.

Khi tôi đọc xong, Tilika-chan và Angela đã ở đây rồi, sau đó là lúc chuẩn bị bữa tối. Sau đó nữa, là giờ tắm như thường lệ.

Sau khi ra khỏi nhà tắm, Sati và Tilika-chan tới phòng ăn và tiếp tục may vá. Tilika-chan cũng tham gia vào. Ừ thì, thật tốt khi có một sở thích.

Tôi chỉ vừa âu yếm với Sati trước khi tắm, vì thế tôi đã thỏa mãn, nhưng mà tôi thấy hơi cô đơn, nên tôi làm mấy trò lovey-dovey trên sofa trong phòng khách với Angela. Tôi tự hỏi hôm Angela có-.

Khi tôi nghĩ vậy, cô ấy hỏi “Tối mai em có thể ở lại không?”. Dĩ nhiên là được rồi!

Chúng tôi xen kẽ các ngày vào rừng và luyện tập. Vào cả hai ngày, việc đầu tiên vào buổi sáng là một giờ học may dưới sự chỉ dạy của Sơ Matilda. Trong lúc đó tôi rảnh, vì thế để cảm ơn việc dạy may vá tôi đi giúp đỡ Angela việc chữa trị.

Cả săn bắn trong rừng và luyện tập chúng tôi đều làm xong trước buổi trưa, sau đó thư giãn vào buổi chiều.

Tôi luyện tập mỗi bốn ngày, những ngày khác tôi ở nhà đọc sách. Nếu tôi bắt cặp với Sergeant-dono để luyện tập thì lần nào ổng cũng đánh tôi lên bờ xuống ruộng, đau lắm. Vì chúng tôi đi rừng vào các ngày, tôi nghĩ sẽ ổn thôi khi giảm bớt việc luyện tập đi. Tôi nghĩ đây là cả một bước tiến lớn nếu so với hồi tôi sống như NEET ở Nhật Bản ấy chứ. Con người ta không nên làm quá sức.

Khu rừng cũng không đặc biệt nguy hiểm gì, mọi chuyện rất thuận lợi. Kẻ địch hầu như đều bị bắn hạ bởi cung của Sati, vì thế tôi đảm bảo để em ấy thu được nhiều điểm kinh nghiệm. Một số con troll lao tới, mấy mũi tên không hề hấn gì, nhưng chúng tôi chiến đấu trong khi tôi chặn chuyển động của chúng bằng Thổ Thuật, vì thế việc đó cũng ổn.

Tôi dùng một số điểm kỹ năng khi Sati lên ba cấp để chọn Hành Động Lén Lút và Bước Chân Lén Lút, sau đó nâng chúng lên lv 2, vì thế mức an toàn của chúng tôi lại tăng lên. Kỹ năng bắn cung của em ấy đã cải thiện và em ấy cũng đã học được kỹ thuật bắn liên tục ba phát. Đệt, em ấy thật đáng tin cậy mà. Thứ duy nhất tôi có thể làm chỉ là săn thỏ hoang trên đường về, nhưng nhờ vào việc học được Hành Động Lén Lút thì Sati cũng có thể làm được việc đó. Không biết làm sao mà tôi đã thành một đứa không cần thiết?

Cứ như vậy, giây phút yên bình tiếp tục thêm một thời gian-

default.jpg

Điểm kỹ năng  1

Nấu ăn Level 1 , Việc nhà Level 1

Hành Động Lén Lút Level 2 , Bước Chân Lén Lút Level 2

Phát Hiện Thính Giác Level 4 , Phát Hiện Khứu Giác Level 2 , Cứng Rắn , Ưng Nhãn

Né Tránh Level 2 , Khiên Level 2 , Kiếm Thuật Level 3 , Cung Thuật Level 5

Trang bị: Áo giáp da troll

---------------

>>LoneWolf<<

Bình luận (0)Facebook