• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 3,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 7: Câu chuyện về hiệp sĩ và công chúa

Trên đường về chúng tôi mua một số nguyên liệu ở khu mua sắm. Các cô gái đã ăn hầu hết thức ăn hôm qua, thế nên dù sao thì chúng tôi cũng gần hết dự trữ. Trứng, đường, và sữa ngựa. Chúng tôi mua nhiều thứ nữa. Tôi còn mua thêm bộ bát đĩa.

Khi tôi đưa ít tiền tiêu vặt cho Sati và bảo em ấy có thể mua thứ gì đó em ấy muốn thì em ấy vui vẻ bắt đầu tìm quanh khu mua sắm. Bởi vì sau việc này tôi sẽ nhờ em ấy làm chăm chỉ trong nhiều việc. Nó là một khoản trả trước.

Sati mua một ít bánh mì ngọt và vài miếng trái cây. Mùi của loại trái cây này, giống với nước ép chúng tôi uống lần trước. Em ấy thật sự rất thích nó. Sau khi thử một miếng, hóa ra nó có nhiều nước và khá ngon nên tôi mua đã mua rất nhiều. Nhìn thấy vậy, Sati trông rất vui.

Trên đường về chúng tôi cũng ghé lại cửa hàng quần áo. Quần áo của Sati chỉ là mấy bộ mua ở cửa hàng đồ cũ nên tôi muốn mua thêm một ít. Tôi tự hỏi họ có bán trang phục hầu gái không? Chắc chắn sẽ hợp với em ấy lắm. Còn nữa, tôi đã bị Elizabeth chỉ trích rằng tôi chỉ toàn mặc mấy bộ đồ y hệt nhau.

“Tôi không muốn nghe câu đó từ cô với cái áo choàng đen của cô” là những gì tôi nghĩ vào những thời điểm thế này, nhưng tôi thấy tự bản thân lời chỉ trích là có căn cứ, nên tôi đã quyết định mua một ít đồ cho tôi luôn.

Sati và Elizabeth đang ở giữa việc chọn đồ nói “cái này, hoặc có lẽ là cái đó”. Ừ thì, có vẻ khẩu vị của Elizabeth cũng không tệ vì vậy sẽ không có vấn đề gì khi giao việc đó cho cô ấy. Tôi, mặt khác, đã mua được vài bộ nên không có gì để làm. Thấy tôi có vẻ rảnh, Elizabeth bảo tôi đi cắt tóc và tôi đến một tiệm cắt tóc cách đó vài cửa hiệu. Thật vậy, tóc của tôi gần đây khá vướng víu.

Tiệm cắt tóc chỉ là một cửa tiệm đơn giản với một cái ghế đẩu, người tiếp đón tôi là một người trông tao nhã với một bộ râu tỉa gọn và ria mép.

Tôi ngồi trên ghế và khi tôi chỉ đơn nói “Ngắn” thì ông ấy bắt đầu cắt *snip snip*. Ông ta đang lặng lẽ cắt tóc cho tôi. Đúng vậy, cắt tóc nên giống như vầy. Tôi luôn dở với những nơi cứ cố nói chuyện liên tục với tôi. Hồi còn ở Nhật, tất cả những gì tôi cần nói là “Y như cũ”, và họ cắt nhanh chóng nên nó rất tốt và dễ chịu.

Nó xong sớm sau đó và tôi thấy đầu mình mát mẻ. Tôi được đưa một cái gương cầm tay, sau đó tôi gật đầu. Nó kết thúc tại đó. Tôi được phủi sạch mớ tóc bị cắt, sau đó tôi trả tiền và rời tiệm. Mm, đây là một cửa tiệm tốt. Hãy quay trở lại vào lần sau.

Khi tôi quay lại cửa hàng quần áo thì có vẻ như họ cuối cùng đã chọn xong, vì thế hai tay tôi xách đầy quần áo. Có một số có diềm xếp. Tôi bắt đầu mong muốn Sati mặc chúng.

Khá nhiều quần áo, vì thế nó hơi đắt một chút.

Khi chúng tôi quay về nó sẽ là lúc làm mayonnaise. Elizabeth yêu cầu hôm nay cũng chiên thịt. Dĩ nhiên, với xốt tartar. Khi nào cô ấy về nhà trọ, tôi tự hỏi? Cô ấy ở đây như thể cô ấy sở hữu nơi này và đó là điều dĩ nhiên khi cô ấy ở đây. Tuy nhiên tôi cũng có một lý do tôi muốn cô ấy nói, vì vậy tôi không thể than phiền.

Nếu tôi nghĩ nó như sự đền bù cho việc cô ấy dạy tôi ma thuật thì việc đơn giản như cung cấp một căn phòng và các bữa ăn là quá rẻ, cũng có việc với Sati nữa. Hoàn toàn tốt khi Tilika-chan ở đây, nhưng em ấy làm việc cả ngày nên sẽ không tốt khi ở một mình với Sati, chỉ hai chúng tôi. Kể cả nếu vài lúc tôi muốn chạm vào em ấy, tôi muốn bây giờ hãy chậm lại một chút. Vì vậy bằng bất cứ giá nào tôi muốn Elizabeth làm “con đê chắn sóng” cho tôi.

Còn nữa, mặc dù cô ấy ít nhất không đội mũ trùm đầu trong phòng, nhưng tôi muốn cô ấy làm gì với đó với việc lúc nào cũng mặc áo choàng đen. Nếu cô ấy có thể ít nhất mặc nhiều đồ thường hơn thì tôi nghĩ sẽ dễ hoan nghênh cô ấy hơn bởi vì cô ấy sẽ làm sáng sủa nhà cửa.

“Vậy thì, Sati.”

“Vâng? Masaru-sama.”

“Đến lúc làm mayonnaise rồi.”

“!”

“Mayonnaise. Em muốn ăn mà, phải không?”

“Em muốn…..”

“Vậy em biết cách làm, phải không?”

“Vâng…… Masaru-sama.”

“Được rồi. Hãy làm cùng nhau. Nếu chúng ta làm cùng nhau thì sẽ hoàn thành nhanh thôi.”

“Vâng! Masaru-sama!”

Làm nhiều mayonnaise trong một cái tô bự thật sự rất khó. Trộn, trộn, tiếp tục trộn. Nếu bạn không thêm dầu từng chút một và trộn đều thì dầu sẽ tách ra và không trở thành mayonnaise hoàn chỉnh. Tôi xoay ca với Sati để trộn nó.

Tôi cũng đã thử để cho Elizabeth làm, nhưng cô ấy nhanh chóng làm đổ nó. Vô dụng.

Cuối cùng, nhiều mayonnaise đã được hoàn thành. Tôi tự hỏi đống này trụ được bao lâu. Mặc dù là chúng tôi làm nhiều hơn hôm qua nhưng các cô gái ăn rất nhiều. Tôi không muốn làm việc này mỗi ngày. Tôi nên yêu cầu ai đó làm? Ah, tôi nên nhờ mấy đứa nhỏ giúp! Hãy thử hỏi Angela. Chúng tôi tập hợp đám nhỏ và sản xuất số lượng lớn, sau đó tôi chỉ phải đặt nó vào Item Box. Mm, một ý tưởng thực sự hoàn hảo.

Tôi đã trở nên rảnh rỗi. Vẫn còn thời gian cho tới trưa và có vẻ tôi không muốn đi đâu cả. Elizabeth đang gật gù trên sofa trong phòng khách. Cô ấy hẳn đã buồn ngủ vì cạn kiệt mana. Hiện tại Sati đang lau dọn tầng hai.

Tôi lấy quyển sách mới mua hôm qua ra. Tôi thử đọc đoạn đầu của câu chuyện về anh hùng, nhưng văn phong quá cũ và nó hơi khó để tiêu hóa. Không còn cách nào khác vì nó là một câu chuyện từ hàng trăm năm trước. Tôi mở cuốn sách tranh.

Một hiệp sĩ nào đó yêu một cô công chúa. Tuy nhiên, vì khác biệt địa vị xã hội mà anh ta bị đuổi khỏi lâu đài. Chàng hiệp sĩ tuyệt vọng làm một chuyến du ngoạn và bắt gặp một vài người bị bẫy bởi quái vật. Dùng óc nhanh nhạy của mình anh ta nhanh chóng phá hủy bẫy và đánh bại quái vật. Một trong những người được anh ta cứu là lãnh chúa vùng đất đó. Vị lãnh chúa khá thích chàng hiệp sĩ và biến anh ta thành người thừa kế, vì vậy hiệp sĩ đã đến gặp công chúa và họ cưới nhau. Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Damn, tôi đọc xong trong mười phút. Ừ thì, nó là một quyển sách tranh nên cũng không còn cách nào khác.

Khi tôi đặt quyển sách tranh xuống và bắt đầu đọc câu chuyện về anh hùng, Sati đi xuống từ tầng hai.

“Em dọn xong rồi à?”

“Vâng ạ.”

“Vậy đến đây.”

Tôi để em ấy ngồi trên một cái ghế. “Đây”, tôi đưa em ấy quyển sách tranh.

“Anh mua quyển sách này cho Sati. Em có muốn thử học đọc và viết không?”

“Em muốn học ạ!”

Mắt em ấy đang lấp lánh với quyển sách trong tay. Em ấy kiềm chế cũng như lúc tôi dạy em ấy nấu ăn vậy. Bây giờ hãy đọc to cho em ấy nghe nào.

Em ấy đặt một cái ghế gần chỗ tôi và ngồi sát vào tôi. Việc này gợi nhớ việc tôi để quên sách hồi tiểu học và một cô gái đã cho tôi xem của cô ấy. Thứ gì đó như vậy xảy ra một cách bình thường với tôi vào thời điểm đó. Lúc đó tôi đã không để ý lắm, nhưng giờ tôi đã biết sự kiện đó quý giá thế nào.

Tôi mở quyển sách tranh, sau đó tôi chậm rãi đọc các câu trong khi chỉ tay vào chúng. Sati đang lắng nghe với một biểu hiện nghiêm túc. Em ấy đang nhoài người về trước trong lúc vẫn tiếp tục đẩy cơ thể em ấy vào tôi.

Phải rồi, tôi chỉ đơn giản dạy em ấy học. Tôi không có bất kì suy nghĩ không đứng đắn nào cả. Không đời nào tôi đang hửi mùi tóc của Sati đang bên cạnh. Tôi chỉ thở một cách bình thường thôi? Nhưng tại sao em ấy lại thơm như vậy chứ. Mặc dù chúng tôi dùng chung xà bông…….

Khi tôi đọc xong, Sati thở ra một tiếng “Haaa”.

“Em có thấy nó thú vị không?”

“Vâng, uhm, công chúa thật tuyệt vời.”

Em ấy nói trong lúc nhìn vào bức tranh lễ cưới khúc cuối. Mm, họa sĩ thật sự đã cố gắng hết sức trong việc vẽ công chúa. Em ấy thật sự bị nó cuốn hút.

“Vậy anh sẽ đưa quyển sách này cho Sati. Hãy cứ chậm rãi và đều đặn trong việc học đọc và viết.”

“Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Masaru-sama!”

Nhưng có một vấn đề. Tôi có thể đọc chữ và không có vấn đề gì với từ vựng. Tuy nhiên, tôi không biết thứ tự của các chữ. Tôi đang nói về AIUEO của sách học vần tiếng Nhật và  ABCDEFG của kí tự alphabet. Số lượng thì không vấn đề bởi vì thứ tự của chúng thì giống, nhưng kể với hiragana cũng có thứ tự Iroha bên cạnh AIUEO. Loại thông tin này hẳn là không bao gồm trong Kỹ năng. Nó là một thông tin mà bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng khi tôi cố dạy Sati học, nó xuất hiện. Tôi không thể thể hiện mặt xấu hổ này trước Sati. Tôi giao phó cho Sati việc chuẩn bị bếp núc, sau đó tôi đánh thức Elizabeth.

“Cậu có thể dùng sức mạnh nhiều như vậy và không biết chữ? Không có vấn đề với việc đọc và viết? Cậu chỉ không biết thứ tự của chúng, cậu đang nói gì vậy…..?”

“Tôi tự dạy bản thân cách đọc và viết. Tôi đã nghĩ đến việc dạy nó cho Sati, nhưng hiểu biết của tôi khá mơ hồ, cô thấy đấy.”

Khi tôi đưa cô ấy quyển sổ tay và một cây bút cô ấy bắt đầu viết mà không cần hỏi gì thêm. Hn hn, vậy ra đó là thứ tự của chúng. Elizabeth có chữ viết tay đẹp. Cô ấy viết xong và tôi nhận lại quyển sổ tay.

“Cảm ơn. Thứ này thực sự giúp tôi.”

“Không có chi. Dù sao thì, hôm nay có pudding không vậy?”

“Nn, dĩ nhiên tôi có làm một ít. Cô có thể ăn hai cái để thay lời cảm ơn vì hôm nay.”

“Ara, cảm ơn cậu.”

Elizabeth cười phấn khởi.

Không tính lúc chúng tôi gặp nhau, Elizabeth thật sự rất lịch sự và tốt bụng mọi lúc nếu bạn biết cô ấy. Kể cả lần này, mặc dù tôi quấy rầy giấc ngủ trưa của cô ấy thì cô ấy vẫn chỉ dẫn không một lời than phiền. Tại sao cô ấy lại ngang ngạnh đối với Angela…..

Thực đơn bữa trưa gồm bánh mì và soup, thịt chiên, và tôi cũng làm vài thứ như yakisoba từ mì ống và sốt. Hương vị của sốt hơi khác một chút, nhưng nó vẫn có thể được gọi là yakisoba. Có lẽ tôi sẽ thử làm okonomiyaki vào lần tới. (TL: cho bạn nào không biết thì okonomiyaki là đồ ăn gì đó của Nhật nhé, còn chi tiết thì mời bạn gg dùm mình)

Angela đến sau khi chúng tôi dùng xong bữa trưa nên chúng tôi ăn pudding cùng nhau. Lúc đó tôi thử hỏi ý Angela về việc sản xuất mayonnaise số lượng lớn.

“Yeah, không có vấn đề gì. Tôi sẽ mang bọn nhỏ sang vào chiều mai. Bao nhiêu đứa là được? Okay, vậy năm đứa. Hiểu rồi.”

Với việc này mayonnaise sẽ ổn. Hãy dự trữ nguyên liệu cho việc sản xuất số lượng lớn.

“Cậu sẽ làm nhiều mayonnaise sao? Thật tốt quá đi. Thịt thỏ hoang chiên xù hôm nay cũng ngon lắm.”

Nghe thấy kế hoạch sản xuất số lượng lớn mayonnaise, Elizabeth cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Thịt chiên dĩ nhiên tự bản thân nó đã ngon rồi, nhưng thịt chiên ăn kèm sốt tartar cũng đặc biệt.

“Thật xấu hổ cho cô khi không thể ăn nó, huh Angela.”

Thủ phạm chính ăn một lượng khủng thịt chiên tôi làm hôm nay nói một cách mỉa mai.

“Không có gì đặc biệt. Thật tốt cho cô vì có thể ăn thứ gì đó ngon.”

Angela cười đáp lại không chú ý gì. Nn, cô ấy là một người trưởng thành. Tuy nhiên, có phải sự gai góc trong giọng cô ấy là thứ tôi nghe lầm không…..?

“T-tôi sẽ làm một ít vào bữa tối nữa. Angela sẽ ăn cùng chúng tôi phải không?”

“Vậy có lẽ tôi nên chấp nhận lời mời.”

“Nhưng sẽ ổn chứ khi ăn bên ngoài hai ngày liên tiếp?”

“Nn, lúc tôi hỏi, không biết làm sao mà Linh mục-sama chỉ nói tôi có thể đi.”

Có phải điều này có nghĩa…..là Linh mục-sama đã chính thức chấp thuận? Có phải vậy không? Có phải thật sự là vậy không?

Để nói rằng nó ổn để ghé qua sau khi vừa ngủ qua đêm. Bất kể tôi có nghĩ như thế nào, điều này phải có nghĩa là ông ấy đã chấp thuận.

Phải rồi, chà, tôi nghĩ nó sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng ít nhất sẽ không có vấn đề với một mối quan hệ nhỏ. Tôi đã lo lắng rằng làm một nữ tu sẽ cứng nhắc hơn trong việc đó.

“Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu!”

Sau khi ăn tráng miệng xong, khi đang nghỉ xả hơi, Elizabeth thông báo.

“Chúng ta thật sự làm vậy? Tôi không muốn một ngày giống hôm qua.”

“Oh sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ nhẹ nhàng.”

“Đúng đúng, chỉ cần thư giãn và để chúng tôi lo liệu.”

Có vẻ tôi không thể bỏ chạy, vì thế tôi ngoan ngoãn đi theo.

Nếu nó trở nên giống với hôm qua thì hãy dùng một ít Điểm ngay lập tức. Tilika-chan cũng không có ở đây.

Tuy nhiên, cả hai người họ khá dịu dàng. Ngày hôm qua là cái gì vậy. “Này, thật sự có cần thiết phải nghiêm khắc vậy? Cả hai bị ngu sao? Tôi sẽ chết?”, là điều tôi nghĩ.

“Đúng rồi, như vậy đấy. Hội tụ mana một cách hợp lý. Nn, cậu đang làm tốt đấy.”

“Cậu phải hét tên ma pháp một cách rõ ràng. Sẽ hiệu quả hơn 20% theo cách đó.”

“Hah, cô vẫn còn nói vậy à? Chỉ có vài người nói như vậy thôi. Masaru, cậu thật sự không cần nói tên ma pháp. Vấn đề là cậu hội tụ mana nhiều như thế nào.”

“Hoàn toàn không đúng! Đây là một giả thuyết đã được chứng minh! Masaru, cậu phải nói tên ma pháp rõ ra.”

Có vẻ là 20% tăng thêm và thứ linh tinh là một phần của phong cách độc đáo mà Elizabeth đã học. Tôi thì muốn ủng hộ giả thuyết của Angela hơn. 20% tăng thêm khi hét lên có lẽ là chỉ ném thêm mana vào lúc nhiệt huyết dâng cao. Theo nghĩa đó thì Elizabeth cũng không sai.

Cả hai người họ đấu đá lẫn nhau suốt, nhưng họ đã trở nên dịu dàng với tôi. Thỉnh thoảng Elizabeth muốn phun vài lời lăng mạ, nhưng cô ấy sẽ nhận nhận xét mỉa mai từ Angela nên cô ấy kiềm chế bản thân.

Sau đó, giữa giờ chiều, ma pháp Thủy Cầu (Water Ball) thành công. Mở Menu tôi thấy bên trong thực sự hiển thị Thủy Ma Pháp lv 1.

“Tôi thắng rồi!”

“Ugu-”

“Well, Thủy Ma Pháp là cái tôi đã bắt đầu học trước.”

“Đ-đúng vậy! Không công bằng! Nếu cậu ấy xoay sở học được Phong Ma Pháp trong hôm nay thì trận này hòa!”

“Cô đang nói gì…..”

Angela không nói nên lời. Cô ấy đã cố gắng đi trước vào lúc nửa đêm và cô ấy thực sự không biết từ bỏ.

“Nếu cậu ấy học được nó hôm nay thì hòa!”

Cô ấy đang tuyệt vọng. Có cần phải lưu luyến trận đấu này nhiều vậy không? Với tôi, tôi ổn với nó nếu tôi có thể học được, nhưng...

“Okay okay. Vậy thì nếu cậu ấy học được nó trước bữa tối thì hòa cũng được thôi.”

Angela tăng khó khăn lên một cách tinh tế.

“H-hiểu rồi. Được thôi. Masaru, nhanh lên nào! Học được nó trước bữa tối dù thế nào đi nữa!”

“Ara, ara. Cô không nên nghiêm khắc như vậy? Cô đã nói sẽ nhẹ nhàng mà, phải không?” (TL: mình khá thích các nhân vật “ara ara”, như Kurumi hay Akeno chẳng hạn)

“Tôi biết rồi! Vậy thì, hãy làm thôi Masaru.”

Nụ cười của cô đang co lại một chút, Elizabeth-san.

“Uhm, đã đến lúc ăn tố........”

“Gia hạn! Bữa tối đợi một chút!”

Elizabeth đuổi Sati người đến gọi chúng tôi.

“M-một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi.”

“U-uhm. Đây thật sự sẽ là lần cuối.....nên chúng ta hãy cố hết mình một chút nữa? Làm ơn?”

Tôi vẫn còn mana, nhưng sức mạnh ý chí của tôi thật sự đã cạn.

Nhưng thấy Elizabeth nói làm ơn theo một cách dễ thương như vậy, tôi tập trung chút sức mạnh ý chí còn sót lại!

“Búa! Gió!” (TL: hội ý bạn đọc, Búa Gió hoặc tiếng hán là Phong Phủ, các bạn thích cái nào? À còn một cái khác nữa là Gió Nện)

Với 3 lần gia hạn, bữa tối bị hoãn tới sau lúc mặt trời lặn và tôi cuối cùng đã học được Phong Ma Pháp.

Elizabeth đã vui mừng lắm và tôi thì hoàn toàn kiệt sức.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Satou....lộn, Lone Wolf đây. Bạn nào theo dõi đều đặn sẽ thấy từ đầu đến giờ mỗi ngày đều có một chương mới, nhưng bắt đầu từ chương sau vì không có nhiều thời gian nên mình sẽ up ít lại, mong các bạn thông cảm và tiếp tục theo dõi. Thank you!

P/S: nhiều bạn thắc mắc nên mình trả lời luôn, bom rơi thì dĩ nhiên có và ngẫu hứng vào một ngày nào đó mà tất cả các bạn đều không ngờ tới.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>>Chương kế: Chuyện thú vị gì sẽ xảy ra vào đêm mưa bão….? 

Bình luận (0)Facebook