• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Cấm thuật

Độ dài 3,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:57:45

Sáng sớm hôm sau, tôi đưa Sati đến chỗ Sergeant-dono.

Tôi đang nghĩ xem họ chuẩn bị gì cho bữa sáng, chợt nhận ra bữa giờ vẫn luôn là guild chuẩn bị nên tất nhiên, toàn bộ đều là các món thịt.

Elizabeth thức dậy cùng với Sati, sau đó cô ấy ra ngoài. Hóa ra là cô ấy gia nhập với Sati và Sergeant-dono sau khi ghé qua kiểm tra Nania-san.

Tôi đi đến phòng khám, đông nghẹt người như thường lệ. Sau đó tôi hỏi tu sĩ xem họ có cần giúp đỡ gì không.

“Hôm qua nhờ mọi người cho tôi một ngày nghỉ nên giờ ma lực phục hồi hoàn toàn rồi.”

Hiện tại tôi không đeo mặt nạ và mặc trang phục tu sĩ, nhưng vì tôi chỉ đang thực hiện chữa trị thông thường nên cũng ổn thôi. Có ít người bị thương do hôm qua kẻ địch chỉ tấn công lác đác. Tôi mong kiểu tấn công này sẽ tiếp diễn.

Sau khi tôi chữa trị cho vài bệnh nhân, Danilo-dono đến nói rằng bữa sáng đã sẵn sàng.

“Hồi phục Diện rộng tiêu hao gấp đôi lượng ma lực so với thông thường. Vì chỉ điều trị các vết thương bình thường nên ma lực của tôi hiếm khi được sử dụng.”

Thực tế, tôi chỉ sử dụng một phần ba lượng ma lực dự trữ.

“Quả là Masaru-dono. Người trực ca tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rồi.”

“Đợi tôi xong rồi đi ăn sáng thôi.”

“Vậy cũng được.”

Một lần nữa, tôi đang ăn sáng cùng hai lão già.

Nhưng Giám mục-sama có những câu chuyện thú vị. Ông ấy kể tôi nghe những chuyện trong quá khứ của ngôi đền này, vì thế tôi không hề thấy chán. Sau khi ăn xong tôi hỏi ông ấy một vài chuyện mà tôi đang tò mò.

“Có một Ma Pháp Hồi Phục tối thượng, từng được ghi chép tại chính ngôi đền này. Vì không biết cái tên chuẩn xác là gì, chúng tôi gọi nó là Ánh Sáng Nhiệm Màu. Cần nhiều người để thi triển được nó, ma pháp đó không chỉ hồi phục toàn thể những người xung quanh, mà còn hồi phục được ma lực.”

Nó còn có thể hồi phục ma lực sao? Nghe hữu dụng thật đấy.

“Um, ma pháp đó cũng có thể chữa lành cho người cụt chân?”

Giám mục-sama đột nhiên thay đổi biểu hiện.

“Không thể nào. Cậu không bao giờ được làm vậy, Masaru-dono. Đó là một điều cấm kỵ.”

Cấm kỵ? Hồi phục lại chân là một chuyện xấu vậy sao?

“Xin hãy nghe kỹ đây, cả ông nữa Danilo. Và đừng bao giờ nhắc lại chủ đề này lần nữa sau chuyện này. Được chứ, Masaru-sama?”

“Vâng.”

Vậy ra đó là một cấm thuật. Bằng cách nào đó, chuyện này đã trở nên kì quặc.

“Với người chữa lành một chi đã mất, hoặc bất cứ căn bệnh nào không thể chữa khỏi bằng ma pháp hồi phục thường, cần phải có sự trả giá.”

“Một cái giá phải trả, huh.”

“Chuyện xảy ra đã lâu, từng có một vị tu sĩ xuất sắc. Ông ấy luôn buồn phiền, nghĩ rằng mình không có khả năng trả lại chi đã mất cho bệnh nhân của mình. Không lâu sau đó, ông ấy tạo ra được một loại ma pháp hồi phục mới.”

“Sau đó nó bị cấm?”

“Đúng vậy. Vị tu sĩ đó không hề biết, rằng ma pháp của ông ấy sẽ đòi một cái giá quá đắt. Khi thi triển, ma pháp đó tiêu thụ gần hết sinh lực của ông ấy. Một tháng sau, ông ấy chết. Vì ma pháp đó đã bị cấm, không ai còn nói về nó nữa.”

Suy ra tôi có thể hồi phục chân cho Olba-san, cái giá phải trả là mạng của tôi.

“Đừng làm vậy, Masaru-sama. Tôi van cậu, xin đừng bao giờ thử chuyện đó. Tôi không muốn thảm kịch này tái diễn. Đây là thứ không thể được thực hiện một cách bình thường, phải gọi là bất khả thi mới đúng. Nhưng một đại pháp sư như Masaru-dono có thể sẽ lại tìm ra được cách. Đó là lí do tôi phải nói rõ ngay lúc này. Thứ đó là một lời nguyền. Không phải thứ thích hợp với chúng ta, người của Ngôi đền của những vị Thần. Vì thế xin cậu đừng nghĩ đến việc đó nữa.”

Được rồi, tôi sẽ ngừng nghĩ về việc đó.

Giờ tôi đã hiểu tại sao nó được cho là cấm thuật tuyệt mật. Việc đó không đáng, trả giá bằng mạng sống tôi. Kết quả đúng là tuyệt nhưng cái giá lại quá lớn. Quá lớn để tôi có thể xử lí được.

Mặc dù có khả năng Nania chấp nhận cái giá đó, nếu nghe rằng có thể chữa lành chân Olba-san nhưng không thể thực hiện được. Vì một người sẽ phải chết, chỉ duy nhất một người có thể sống sau khi thi triển cấm thuật này.

Mình có nên nói Elizabeth biết chuyện này?

Còn cách nào khác không? Thuật nào đó đủ mạnh để chữa lành chân Olba-san?

Chắc chắn họ sẽ yêu cầu nó. Và tôi sẽ sử dụng nó thành công. Đúng vậy, tôi sẽ sử dụng nó. Tôi sẽ sử dụng, ngay cả khi nó bị cấm.....

“Được rồi, tôi sẽ không bao giờ hỏi về việc đó nữa.”

“Thật nhẹ nhõm. Masaru-sama là người hiểu lí lẽ. Chúng ta, nhân loại, có một giới hạn về những gì có thể làm được, không như các vị Thần. Chúng ta không bao giờ nên vượt quá các lằn ranh đó. Nếu cậu mất mạng vì cảm tính nhất thời, tất cả những sinh mạng có thể cứu trong tương lai thì sao.”

“Tôi hiểu.”

Ngay cả khi ông ấy nói vậy, thâm tâm tôi vẫn chưa thấy thuyết phục. Sao cũng được, tôi nên hoàn thành bữa sáng trước đã.

Còn nữa, tôi có thể mặc kệ tình trạng của Olba-san khi tôi biết mình có thể chữa được nó sao?

Không thể nào, ngay cả khi tôi không quen với ma pháp đó.

Nhưng tôi có nên ngừng thử việc đó không?

Nó là một cấm thuật. Thậm chí Giám mục-sama đã nói rõ ràng.

Nhưng chẳng phải tôi là người Nhật sao? Tôi có thể dễ dàng mặc kệ những luật lệ đó. (TLNote: Ý nói nó không phải dân thế giới này nên không bị bó buộc bởi luật ở đây.)

Nhưng một lần nữa, mình có sẵn sàng hy sinh mạng sống bản thân không?

Tôi đã nhìn thấy Nania-san khóc lóc thế nào rồi đúng không? Tôi hẳn có thể dành một chút sinh mệnh của mình.

Nhưng, nhưng, nhưng........

“Đừng quá lo lắng. Được chứ? Hãy làm quen với việc đó. Không cần thiết phải nghĩ tới nữa. Đây là cách mọi người nghĩ trong ngôi đền này. Đây là một bí mật mà mọi người phải bảo vệ. Masaru-sama không phải ngoại lệ.”

“Vâng, Giám mục-sama.”

“Cậu cần tuân theo luật này, ngay cả khi bệnh nhân là một thân nhân của cậu. Hãy nói xem nếu chuyện này lan ra, cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Người ta sẽ kéo đến tìm cậu không ngừng, sinh mạng của cậu sẽ rút ngắn lại nhanh hơn bao giờ hết. Và chuyện đó sẽ không chỉ gây tác động đến mỗi một mình Masaru-dono.”

“Vâng, Giám mục-sama.”

Quả đúng là một thế giới rối rắm.

Sau khi ăn xong, tôi cầm mặt nạ lên và bắt đầu chuẩn bị cho ca tiếp theo.

Tôi sẽ thấy mất tập trung nếu không làm việc như thế này. Tôi bắt đầu chữa trị cùng với Danilo-dono. Ma lực tôi không hề giảm dù chỉ là một chút.

Chắc tôi có thể tạm trốn đi và kiếm một chút điểm kinh nghiệm. Nhưng suy nghĩ đó bị gián đoạn khi nhìn thấy rất nhiều người đột nhiên được khiêng vào.

Vừa mới có một đợt tấn công khác nữa sao?

Hy vọng Sati và Elizabeth vẫn ổn. Tôi nhanh chóng gom họ vào một khu vực và sử dụng Hồi Phục Diện Rộng.

Vì sử dụng nhiều Hồi Phục Diện Rộng, số người bị thương dần giảm đi. Buổi điều trị kết thúc nhanh hơn tôi tưởng.

Làn sóng tấn công lần này yếu hơn lần trước. Có khi nào bọn quái vật đã kiệt sức?

Tuy nhiên, còn lâu mới chấm dứt. Mọi người sẽ tiếp tục chiến đấu sau khi nghỉ ngơi.

Nếu chúng tiếp tục tấn công kiểu này, thì vẫn còn có thể chịu được.

Nhưng làn sóng tấn công tiếp theo thì sao? Sau đó nữa thì sao?

Quân của Vương quốc sẽ chỉ đến đây sau bốn ngày nữa. Tôi không biết mọi người có thể cầm cự đến lúc đó được không?

Tiếp viện từ trấn Siory đến vào buổi trưa.

Nhưng ngay cả khi họ xoay sở gom thêm quân từ láng giềng, vẫn không được nhiều lắm. Rõ ràng là phe quái vật cũng đang hoạt động bên phía kia. Đó là nguyên nhân tại sao họ không thể nào gửi quá nhiều quân được.

Angela ghé thăm hỏi tôi sau khi tôi hoàn thành việc chữa trị tất cả họ bằng Hồi Phục Diện Rộng.

Giám mục-sama thế chỗ tôi vào ca tiếp theo, và Angela đến gặp tôi vì ở đại sảnh không còn nhiều việc để làm.

“Woah, anh có một căn phòng đẹp đấy.”

“Thì, chuyện là....”

Tôi kể cô ấy nghe chuyện tôi tiếp tục sử dụng danh tính Tu Sĩ Mặt Nạ ở đây như thế nào, cũng giống như hồi ở trấn Siory. Nhân tiện, tôi cũng kể rằng Elizabeth an toàn.

“Em xin lỗi. Lúc đó em thật sự nên dừng tin đồn lại. Em chưa từng nghĩ nó sẽ lan xa đến tận đây.”

Nhưng như thế nào đó mà tôi không muốn bận tâm nhiều về nó nữa.

“Nè, anh ổn chứ? Mặt anh xanh xao quá.”

Tôi nghĩ ngay cả Angela cũng không biết, về cấm thuật. Có vẻ nó là một bí mật hàng đầu trong nội bộ đền.

“Dù đã chữa cho rất nhiều người nhưng họ vẫn tiếp tục quay trở lại. Đó là lý do anh thấy mệt mỏi.”

Sau khi nghe thấy vậy, Angela ôm tôi thật chặt.

Quả thật là, được Angela ôm sướng thật. Tôi thích cái cảm giác được ngực cô ấy bao lấy mình. Cứ như tất cả muộn phiền đều tan biến, giúp tôi bình tĩnh trở lại.

“Hiện tại mọi người đều đang cố gắng, anh biết đó. Vậy nên, anh Masaru cũng cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.”

“Ừm, cảm ơn em, Angela. Giờ anh thấy ổn rồi. Chỉ là anh thấy cô đơn, làm việc chữa trị mà không có bọn em ở bên cạnh.”

Hồi vẫn còn là một tên khép kín ở Nhật, tôi chưa bao giờ có bất kì nỗi bận tâm nào. Tôi chìm đắm mình trong thế giới online cả ngày lẫn đêm.

“Đúng rồi. Giờ em đang ở đâu vậy?”

“Em vẫn chưa có nơi nào để ở cả.”

“Vậy em ở lại đây đi. Phòng này rộng mà, chúng ta vẫn có thể thêm chăn gối. Cả Elizabeth cũng đang ở đây đó.”

“Cả cô ấy nữa ư....”

“Em thấy đó, là vì Olba-san và Nania-san mà. Cô ấy chỉ là không muốn quấy rầy họ. Ngoài ra, ở đây còn có nhà tắm.”

“Thật tốt quá. Trên đường đến đây không có nơi nào để rửa ráy, giờ em bốc mùi đây này.”

“Thật sao? Anh nghĩ mùi của em thật tuyệt đó chứ.”

Tôi áp sát Angela và ngửi ngửi.

Chắc chắn rồi, hơi có mùi mồ hôi một chút, nhưng vẫn không tệ.

Sau đó tôi bị đánh vào đầu một cái.

“Xin hãy để em dùng nhà tắm. Anh có thể giữ nước lại sau đó. Em chỉ lau mình thôi.”

Đó là sau khi Angela xong thì Elizabeth quay lại.

“Elizabeth!”

Angela đến và ôm lấy Elizabeth.

“Oi, cái gì, cô đang làm cái gì vậy hả!”

“Tôi thật sự lo cho cô lắm đó.”

“Oh, tôi hiểu rồi....”

“Tôi có nghe anh Masaru nói rồi, nhưng tôi thực sự mừng khi tự mình xác nhận.”

Sau đó cô ấy buông Elizabeth ra.

“Chuyện thường thôi! Làm sao mà tôi có thể bị đánh bại bởi một đám Orc cỏn con được chứ!”

Cô ấy tiếp tục.

“Hơn nữa nếu tôi thật sự chết thì tất cả vật phẩm trong Item Box của tôi sẽ văng hết ra ngoài. Kể cả pudding và gà rán. Không, không, như vậy quá xấu hổ.”

“Ahahahaha.... Chắc chắn đó là một cách chết không dễ chịu gì, nhỉ”

Ừ, tôi cũng vậy thật khủng khiếp.

Tưởng tượng xem, một đống gà rán và pudding tự nhiên xuất hiện khi cô ấy chết. Quá kì dị.

“Anh, sẽ khônng để ai chết, không khi ở trong tầm mắt của anh.”

“Đúng vậy. Elizabeth thật sự trông tràn trề năng lượng.”

“Nói vậy nghe hơi ghê đó, biết không hả.”

“Tôi chỉ khen cô thôi mà.”

“Thật à? Thôi sao cũng được.”

“Vậy, sao hôm nay cô quay lại sớm vậy?”

“Thì, cạn ma lực rồi nên muốn nghỉ ngơi. Vì hôm nay Nania không có ở phòng, tôi mới đến đây.”

“Vậy là cô ấy đã thấy khá hơn rồi à?”

“Hôm qua Olba đã cố hết sức mình, chắc vậy.”

“Có tiến triển nào trong mối quan hệ của họ chưa?”

“Cái đó thì phải chờ đã. Kể cả chủ đề rã nhóm của Dawn nữa. Chúng tôi quyết định thảo luận một lần nữa khi việc ở đây kết thúc.”

“Không phải Olba-san bị thương sao? Sao anh ấy vẫn chưa rút lui?”

“Anh ta vẫn đang chiến đấu. Bây giờ Leuven và hai người kia đã làm một cái chân giả bằng gỗ cho anh ta.”

“Đợi đã. Để họ chiến đấu không phải quá nguy hiểm sao? Họ vẫn còn bị thương mà.”

Rồi Elizabeth và hai người bọn tôi nói về chuyện trong vài ngày vừa qua.

“.......Chuyện nguy hiểm hơn em đã nghĩ.”

Danilo-dono đến và tôi nhờ ông ấy chuẩn bị bữa trưa cho ba người.

Tôi giới thiệu Angela cho ông ấy, nói rằng cô ấy là người đã dạy tôi. Ông ấy trông hơi ấn tượng. Chắc ông ấy nghĩ Angela còn đỉnh hơn tôi nữa, vì là cô giáo của tôi mà.

Sau đó ba người chúng tôi ăn trưa. Angela vui vì bữa ăn của chúng tôi toàn là thịt xa xỉ, lát sau cô ấy chưa biết rằng đây sẽ biết rằng đây là món ăn mỗi ngày từ giờ trở đi. Cũng không hẳn là tôi thấy bận tâm.

Tôi để Elizabeth một mình ở lại phòng trong khi hai chúng tôi tiếp tục công việc.

Ngay lúc này tôi đang thấy dễ chịu. Giám mục-sama đã chữa toàn bộ bệnh nhân bằng Hồi Phục Diện Rộng. Nhưng sau đó ông ấy ngã xuống.

Ổn không vậy? Liệu tuổi thọ ông có giảm đi nhiều nếu cứ ông cứ ép bản thân mãi không vậy?

Ngoài ra, bữa nay có ít người bị thương hơn so với hôm qua. Theo như hai đợt tấn công vừa rồi, chúng sẽ dừng một khi đêm xuống. Tôi mong chuyện sẽ tiếp tục như vậy.

Giờ đã xế chiều. Hai người bọn tôi cũng gần cạn kiệt ma lực.

Vì thế chúng tôi quay trở lại phòng. Elizabeth vẫn còn ngủ trong phòng, do đó tôi hỏi Angela về chuyến đi đến đây.

Tốn khoảng 1 ngày để chúng tôi đến được đây. Nhưng lần này lại khác, tôi nghe nói không phải tất cả họ đều có xe ngựa. Một số phải đi bộ.

Dường như giữa đường họ bị quái vật tấn công. Có lẽ mấy con quái vật đó đến từ quân lớn hơn ở gần pháo đài.

Có vài người bị thương trong số các mạo hiểm giả, nhưng Angela cũng đã chữa cho họ. Đó là nguyên do ma lực của cô ấy cạn kiệt.

Anh hiểu cảm giác của em. Và anh thấy vui vì em cũng ổn.

“Hồi Phục Diện Rộng, huh. Từ khi nào mà cấp độ Ma pháp hồi phục của anh cao thế này? Thật sự rất ấn tượng.”

Tức là, bí mật đằng sau sự phát triển thần tốc của anh? Tất nhiên là do anh sử dụng điểm kỹ năng rồi. Nhưng không nhất thiết phải giải thích điều đó.

“Chắc là, nhờ vào tất cả chiến trận anh đã trải qua.”

“Ý anh là kinh nghiệm chiến trận?”

“Đúng vậy, bằng cách chiến đấu, chúng ta tích lũy kinh nghiệm và việc này thúc đẩy sự phát triển ma pháp của chúng ta. Giả định của anh là hầu hết pháp sư hồi phục không phát triển được là do họ thiếu kinh nghiệm chiến trận.”

“Tất nhiên rồi, Giám mục-sama chỉ là một tu sĩ bình thường khi ông ấy còn hoạt động. Chỉ sau khi về hưu mới xoay sở sử dụng được hồi phục cấp cao.”

Nhưng, Angela tiếp tục..

“Ngay cả khi những điều anh nói là đúng, mọi pháp sư hồi phục vẫn quý giá. Không thể nào chúng ta có thể cho phép họ trở thành mạo hiểm giả được.”

Mạo hiểm giả có tỉ lệ tử vong cao nhất. Ngay cả khi giả định của tôi chính xác, tôi cũng không biết bao nhiêu pháp sư hồi phục sẽ chết vì thử nó. Tôi cũng không thể kiểm tra bảng trạng thái của họ.

“Không phải em muốn trở thành mạo hiểm giả sao, Angela?”

“Em không biết nữa. Nhưng từ những gì em nghe từ anh, việc đó nghe thực sự thú vị.”

“Nhưng nó nguy hiểm.”

Câu chuyện của tôi thú vị vậy sao? Tôi chỉ toàn kể cô ấy nghe về việc tôi săn Thỏ hoang thế nào thôi mà. Hơn thế nữa...lần cuối có kể cô ấy nghe về con rồng.

“Không phải ở đây cũng nguy hiểm sao? Ngoài ra, em tin là anh sẽ làm gì đó, phòng trường hợp có gì đó xảy đến.”

“Vậy em sẽ làm gì nếu em kiếm được điểm kinh nghiệm? Gia tăng ma pháp hiện tại? Hay em muốn thử học thứ gì đó mới mẻ?”

“Chắc chắn là em muốn sử dụng ma pháp hồi phục mạnh hơn rồi. Không chỉ vậy đâu, em còn muốn có lượng ma lực thật lớn nữa.”

Tôi mở menu của Angela lên.

Hiện tại, Angela đang ở cấp 4. Có khoảng 20 điểm kĩ năng.

*********

Angela level 4

Skill 20P

Cooking Level 3

Housework Level 2

Cudgel Martial Art level 1

Magical Sensing Level 1

Recovery Magic Level 3

Water Magic Level 2

*******

Tức là, 4 điểm để tăng cấp Ma pháp hồi phục. Còn lại là nâng các kĩ năng Tăng ma lực hoặc Hồi phục MP, cái nào là tốt cho tổng MP thông qua tỉ lệ tiêu thụ nhỉ?

Tăng kĩ năng Giảm tiêu thụ MP đến level 4 sẽ tốn khoảng 14 điểm, vậy chỉ còn 2 điểm. Nếu cô ấy học cả Tăng ma lực và Hồi phục MP, tôi nghĩ sẽ lãng phí, cân nhắc đến khuếch đại hồi phục không đáng kể. Tôi tự hỏi và hỏi cô ấy.

“Em có thể sử dụng ma pháp thanh tẩy, phải không? Còn Bay Lên, Lửa hoặc Sấm sét thì sao?”

“Chỉ có Thanh tẩy và Hỏa ma pháp. Em không thể sử dụng thứ khác. Không hẳn là em sẽ cần chúng.”

Hmm. Tôi tự hỏi bộ skill nào sẽ là tốt nhất. Nghĩ lại thì, việc nhà và kiếm thuật đều được phân loại là vật lý. Sao cái hệ thống này tệ hại vậy? Mình phải viết vào nhật ký mới được.

“Sao vậy anh?”

“À. Nếu em dùng được Bay Lên, nó sẽ hữu ích phòng tình huống khẩn cấp.”

“Nhưng em không có nhiều MP để luyện tốt nó được. Thông thường em tạo nước đá bằng ma lực thừa. Hiện tại có hai đứa nhóc có thể dùng ma pháp hồi phục rồi. Trại mồ côi sẽ làm tốt trong khi cả hai vẫn ở đây.”

Nâng cấp ma pháp hồi phục của cô ấy là vô ích. Với lượng ma lực có hiện tại, cô ấy chắc chắn sẽ ngất đi một khi cố dùng Hồi Phục Diện Rộng. Hơn nữa, cô ấy sẽ tự động học được nó một khi level tăng lên, không cách nào giấu được.

Tôi tự hỏi liệu có thể giảm lượng tiêu thụ MP không? Không, tôi không nên làm vậy. Cô ấy sẽ sinh nghi khi nhận ra có thể sử dụng gấp đôi số lần bình thường. Và cô ấy sẽ nghi ngờ tôi.

Mah, cũng không hẳn có cách nào tìm ra được.

Lần trước tôi đã nghĩ về việc này. Một cách để kiểm điểm dễ dàng, có cách nào như vậy không nhỉ?

Nhưng khi nghĩ lại. Nếu tôi sử dụng cách đó, có thể là mánh khóe, hoặc cách đáng ngờ nào đó, sẽ mang tới tôi những tác động tiêu cực?

“Nhắc mới nhớ. Không phải Sati quá giỏi dùng cung sao? Khi anh mua, mắt em ấy không tốt mà, phải không? Trước đây em cũng không nghĩ tới chuyện em ấy có thể đánh với quái vật.”

“Là vì em ấy là thú nhân. Mấy thầy huấn luyện thậm chí còn khen em ấy là một thiên tài hiếm thấy trăm năm có một.”

“Thật sao…”

Angela trông có vẻ nghi ngờ.

Câu hỏi vừa nãy là sao đây.

Từ giờ mình nên cẩn thận hơn mới được.

Bình luận (0)Facebook