• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Kế hoạch huấn luyện Sati phần 2

Độ dài 3,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:57:44

Tôi chào tạm biệt mấy anh bạn ở đội Kongo sau khi Danilo-dono đã chuẩn bị bữa trưa trong phòng tôi.

Họ thật sự có thể uống rượu không vấn đề gì.

“Rượu có thể giúp hồi phục năng lượng ma pháp, vì vậy chúng ta có uống đã đời cũng chả sao, miễn không quắc cần câu là được.”

Tôi không chắc họ có đang biện minh hay không. Có thể họ muốn tận hưởng việc uống rượu nhiều hơn. Tôi thật sự không hiểu, nhưng đúng là thỉnh thoảng uống rượu trong lúc thư giãn thật sự đẩy nhanh tốc độ hồi phục MP.

Tôi nghĩ tới việc từ chối bữa trưa vì mới nãy vừa ăn uống khá nhiều. Nhưng nhìn thấy các linh mục đã nấu chúng, tôi lại thấy tệ nên trữ hết toàn bộ vào mấy cái hộp đựng rồi đặt vào Item Box.

Chắc tôi sẽ ăn chúng cùng với Sati sau vậy.

Không ăn trưa nên giờ chẳng có gì để làm.

Hiện tại cũng không muốn đọc sách. Vì cả Tăng Cường Ma Lực và Hồi Phục MP đều đã level 3, tôi sẽ cần ít nhất 24 giờ để hồi phục hoàn toàn. Xét cho cùng, tỉ lệ hồi phục tăng khi level của skill tăng. Và trà Magi chỉ có thể hồi phục một lượng giới hạn mỗi lần.

Lần tới có nên học Giảm Tiêu Thụ Ma Lực không nhỉ? Không, mình nên nâng level Hồi Phục Ma Lực trước đã, cần 20 điểm để nâng cấp nó lên level 5.

Giờ thì, vấn đề là với Sati, tôi không thể reset, không chắc chuyện gì xảy ra nữa.

Trước tiên, tôi sẽ nâng level kiếm pháp của em ấy. Sau khi tăng khả năng vật lý, tiếp theo có nên nâng nhanh nhẹn hay linh hoạt cho em ấy? Cái thể loại siêu chiến binh gì thế này... hơn cả né tránh hay siêu linh, vẫn còn có tầm nhìn đêm. Tôi còn muốn tăng Lén Lút, Sức Chịu Đựng, Dò Tìm (Detection) và các kỹ năng khác cho em ấy. Về ma pháp thì.....bất khả thi rồi. Ngay cả khi lên nhiều cấp như vậy, MP của em ấy cũng chả tăng là bao. Còn cách nào khác hơn ngoài phát triển bằng luyện tập chăng?

Tôi tự hỏi nên nâng cái nào trước. Có lẽ nên thảo luận với em ấy trước khi quyết định. Ừ, nên làm thế. Nếu không thì có thể Sati sẽ thất vọng, và không thèm nói chuyện với tôi nữa.

Aaagh, mình muốn gặp Sati. Nhưng nếu mình đến đó chỉ để gặp Sati thì mình sẽ bị Sergeant-dono mắng mất.

Một vị khách đến vừa khi tôi có ý định ra ngoài.

Là Captain Tessian từ đội Kongo.

Tôi chào ông ấy rồi nói lời cảm ơn vì đã cứu mạng tôi và Sati trong đợt tấn công của bầy Harpy. Ông ấy khước từ, thuộc cấp của ông cũng đã làm vậy. Đó là ý tốt, chỉ là công việc thôi, đại loại vậy. Bạn có thể nhìn thấy hào quang tỏa ra từ họ.

“Phòng đẹp đấy chứ.”

“Mặc dù có vẻ lãng phí khi được dùng cho tôi.”

“Không cần khiêm tốn làm gì. Đối đãi thế này mới là phù hợp với một pháp sư rank cao như cậu. Hãy làm quen với việc đó.”

“Thì ra là thế.”

“Nhân tiện đây.”

Ông ấy nhìn vào xuống giường và cầm lên.

“Trang phục tu sĩ thế nào? Mặc nó lên có khiến cậu muốn gia nhập đền thờ không?”

“Thực ra tôi mặc đồ tu sĩ để khiến việc chữa trị đỡ kì quặc thôi. Chỉ có thế.”

“Hou. Vậy còn cái mặt nạ đó thì sao?”

“Tôi muốn giấu mặt mình vì không muốn bản thân quá nổi bật....”

Nếu Kaa-chan có ở đây chắc chắn bà ấy sẽ mắng tôi té tát vì vứt đồ lung tung như thế..

Xin lỗi Kaa-chan. Con không phải một thằng con ngoan.

“Nhân tiện, ta có nghe một câu chuyện về vị tu sĩ mang mặt nạ. Nếu không lầm thì anh ta cũng xuất hiện ở trấn Siory.”

“…”

“Mấy tu sĩ ở đó có vẻ kín miệng, nhưng liệu cậu có biết gì về anh ta không Masaru-dono?”

*LMAO (cười rụng mông)* Captain Tessian à, dĩ nhiên là tôi biết anh ta rồi...

“Um, xin hãy giữ kín chuyện này.”

Tôi kể lại câu chuyện mà tôi đã kể cho Giám mục lúc sáng.

“Ta hiểu rồi. Hèn gì ngay cả Giám mục-sama cũng không kể ta nghe chuyện này.”

“Ừ, thực ra là vậy đó. Tôi chỉ là mạo hiểm giả như thường ngày thôi.”

“Có vẻ cố gắng thuyết phục cậu hơn nữa là thừa thãi rồi. Tôi nghĩ công việc ở đây là đã quý giá lắm rồi, thưa Masaru-dono.”

Bằng cách nào đó ông ấy đột nhiên trở nên lịch thiệp với tôi. Xin ông luôn đó, dừng lại đi!

“Nguyên tố ma pháp chủ đạo của tôi là lửa. Tôi từ chối vì về cơ bản ông yêu cầu tôi làm healer toàn thời gian. Vì có thể dùng cung, tôi thường xả ma pháp cho đòn đánh diện rộng.”

“Không còn cách nào khác rồi, cậu biết đấy. Kĩ năng cậu giờ ngang tầm với Giám mục-sama. Đó là lí do chúng tôi đang theo sát cậu. Nếu pháo đài thật sự thất thủ thì việc bảo vệ cậu cùng với Giám mục-sama sẽ là ưu tiên hàng đầu.”

Woah, cuộc trò chuyện này đang chuyển biến thành tệ nhất có thể rồi.

Việc kiếm điểm kinh nghiệm sẽ khó hơn nếu tôi đồng ý chuyện này. Song, tôi nhận ra trong khi đang suy nghĩ.

Có lẽ họ tuyệt vọng vì thiếu hụt pháp sư Hồi phục cấp cao.

Vì mỗi healer đều quý giá, họ thường được bảo vệ, do đó khó mà được chiến đấu trên chiến trận và kiếm thêm nhiều điểm kinh nghiệm.

Không thể lên cấp thì ma lực không tăng, và việc nâng cấp hồi phục ma pháp cũng bất khả thi theo luôn. Ngay cả khi tôi bằng cách nào đó xoay sở nâng cấp được ma pháp, ma lực sinh ra cũng vẫn sẽ là quá ít và có khả năng gây bất tỉnh như Giám mục-sama vừa rồi.

Kiếm điểm kinh nghiệm với tư cách pháp sư hồi phục quả là khó. Nếu bạn không tham gia chiến trận, bạn sẽ không kiếm được điểm kinh nghiệm nào. Nếu bạn tham gia, bạn cần phải ít nhất tung một đòn chí tử để kiếm được nhiều điểm kinh nghiệm. Lần đầu tôi biết đến điều đó là lúc đánh với con rồng, trước khi tôi có được Sati. Nếu là một pháp sư hồi phục toàn phần, tôi sẽ khó mà ra đòn.

Nhưng tại sao họ làm việc này. Có phải vì họ muốn một pháp sư có thể full phòng thủ và tấn công cùng lúc. Để có thể sử dụng ma pháp hồi phục, pháp sư đó cần phải rèn luyện đến cùng. Đó là lý do người ta thường không đặt pháp sư hồi phục vào tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, nếu pháp sư trẻ không đạt được điểm kinh nghiệm, sẽ không thể nào lên cấp.

“Pháp sư hồi phục chiến đấu trên tiền tuyến có phải chuyện hiếm không?”

“Dĩ nhiên. Trong đền, chúng tôi dạy tất cả tu sĩ cơ bản về cận chiến tự vệ và cả cho chiến trận. Nhưng nếu muốn tạo một công kích hiệu quả, huấn luyện 10 tiên phong dễ hơn để cho healer học ma pháp tấn công. Vậy thì họ có thể sử dụng tất cả ma lực để hồi phục cho quân tiên phong.”

Ra là vậy. Chả trách ông ấy muốn chiêu mộ nhiều người có năng lực như tôi hoặc Sati.

Nhưng bây giờ, ông ấy chỉ mới thấy ma pháp hồi phục của tôi ở level 4. Tôi tự hỏi ông ấy sẽ làm gì nếu thấy tôi sử dụng ma pháp hồi phục level 5 đây.

“Dù sao thì xin hãy giữ kín chuyện này giúp tôi.”

“Ngạc nhiên thật. Các mạo hiểm giả thường rất thích sự nổi tiếng.”

“Không hẳn đâu, một ít tiền là đủ rồi. Còn nữa, một gia đình và một mái ấm.”

Nếu chỉ Sati và Angela thì căn nhà hiện tại là đã đủ rộng.

“Ngay cả lý tưởng của Masaru-dono cũng thiên về tu sĩ nhiều hơn là mạo hiểm giả. Không phải tốt hơn nếu cậu ở đền như thế này sao.”

Đậu xanh, lão này sẽ dùng bất cứ thứ gì tôi nói ra để làm ám thị tích cực về đền thờ. Tốt hơn hết tôi nên giữ khoảng cách với ông ta.

“Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục làm mạo hiểm giả như hiện tại, tôi thích tự do.”

Sau khi Captain Tessian ra về, tôi quyết định đánh một giấc. Tối qua tôi chẳng ngủ được bao nhiêu và hôm nay lại còn dậy sớm hơn thường lệ. Không chỉ vậy, tôi cứ tiếp tục thi triển ma pháp cấp cao nên giờ mệt gần chết.

Danilo-dono đánh thức tôi.

“Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối sớm. Có thứ gì cậu muốn dùng không?”

“Umm, hôm nay tôi sẽ tự nấu. Dựa dẫm vào ông mãi, tôi ngại lắm.”

Không hẳn là hiện tại có việc gì tốt hơn để làm.

“Không được đâu! Tôi được Giám mục-sama chỉ định chăm sóc cậu mà. Ngoài ra, Masaru-dono là pháp sư hồi phục tốt nhất ở đây. Nhờ có cậu mà đỡ được nhiều gánh nặng.”

Không được huh. Tôi nghĩ sẽ dễ hơn để tôi và Sati làm việc đó.

“Đồng đội tôi vẫn còn ở bức tường phòng thủ. Ông có thể quay lại sau không?”

Tôi không biết họ có ổn không, Sati và Elizabeth......

Danilo-dono thông báo tôi rằng vừa có một số người bị thương được đưa đến.

“Giám mục-sama bảo ngài ấy sẽ ăn tối cùng cậu sau.”

“Anou, tối nay tôi muốn ăn tối một mình với Sati. Ông ấy đến vào bữa điểm tâm được không?”

“Đã rõ. Tôi sẽ thông báo với ngài ấy.”

Một hồi sau Sati quay về phòng, có Elizabeth đi cùng. Sergeant-dono và Turks-san đưa họ đến rồi đi đến guild.

“Ara. Phòng nhỏ vậy. Cả anh và Sati cùng ở đây sao? Tôi ở chung được không?”

Có vẻ cô ấy muốn để Nania-san một mình với Olba-san. Tôi cũng ủng hộ họ, đó là lý do tôi cho Elizabeth ở lại đây.

“Tôi không phiền đâu. Ở đây còn giường mà.”

“Vậy tôi sẽ quay lại phòng trước để báo họ biết tôi sẽ ở đây.”

Cô ấy nói vậy và ra ngoài.

Tôi cũng ra ngoài nói chuyện với Danilo-dono.

“Vậy ra cô ấy là sư phụ của cậu sao. Cậu có muốn tôi chuẩn bị một phòng khác không?”

“Cảm ơn, không cần đâu. Tất cả chúng tôi sẽ ở đây. Cô giáo tôi đã về phòng rồi, nhưng vì đây là lần đầu chúng tôi gặp lại sau một thời gian dài, tôi muốn có một cuộc trò chuyện tử tế với cô ấy.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ chuẩn bị thêm gối mền.”

“Cảm ơn. Xin lỗi, làm ơn chuẩn bị bữa ăn cho ba người.”

“Được rồi. Ở đây chúng tôi có toàn bộ số thịt, ngay cả mớ thịt ươn.”

Ah, đúng rồi. Thịt ươn ở đây cũng là một thứ. Nhưng nó có phải một loại món thịt?

Tôi không thấy bất cứ phần nào sót lại của con rồng khi đến bức tường lúc nãy. Nghe nói cái xác đã được thu gom lại.

Có thể giờ họ giữ nó đông lạnh, và bán cho Thương Hội sau. Thu nhập cũng có thể dùng để sửa pháo đài. Thật không dễ gì mà sửa bức tường một khi nó sập xuống.

Một lúc sau họ đem đồ ăn và chăn gối đến.

Chúng tôi chờ Elizabeth trong khi món ăn được chuẩn bị.

Tôi vẫn có thể đợi nhưng Sati có vẻ mất kiên nhẫn. Tôi thì ổn vì bụng còn no, nhưng em ấy thật sự đã đói sau chiến trận cả ngày. Em ấy sẽ không đụng vào đồ ăn trừ khi tôi bảo “Itadakimasu”. Em ấy đúng là ngoan thật đấy.

Tôi tự hỏi nên ăn gì trước nhất khi Elizabeth quay lại.

“Lại là thịt.....”

Tất nhiên, còn có món phụ là bánh mì và súp, nhưng ngoài đó ra thì chỉ toàn là thịt. Về phần rau rủ là không có. Kể từ lúc tôi tới đây đến giờ, họ chỉ toàn phục vụ các món thịt. Có lẽ vì nhiều quái vật bị đánh bại ở quanh đây quá.

“Nhưng, chẳng phải cô ăn gà rán cho bữa trưa sao?”

“Gà rán khác chứ!”

Vậy sao.

“Nania-san giờ sao rồi?”

Tôi hỏi cô ấy trong khi ăn.

“Từ lúc Masaru chữa trị cho vết thương của Olba, không khí phấn khởi hơn và họ đang ở cùng nhau. Nhưng anh ta vẫn chưa cầu hôn chị ấy...”

Nếu anh ta cầu hôn, Nania-san chắc chắn sẽ nói “đồng ý”.

“Tại sao? Không phải họ yêu nhau sao?”

“Đó là vì tôi. Ngốc xít. Chị ấy vẫn lo lắng cho tôi, nhiều hơn anh ta. Tại sao chị ấy phải giữ lấy cái lời hứa cũ kĩ ấy quá vậy chứ....”

Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ tiếp tục nói về lời hứa khi xưa, nhưng cô ấy bỗng im lặng.

“Chúng ta nên dừng nói về việc này. Tiếp tục ăn thôi. Olba đang cố hết sức xoa dịu chị ấy, tôi chắc chắn mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi. Sati, chút nữa xin hãy chà lưng cho chị trong nhà tắm nhé.”

“Vâng, Elizabeth-sama.”

“Ở nhà trọ guild không có nhà tắm! Vì nó mà tôi cần phải tự chà lưng một mình. Hoàn toàn chẳng dễ chịu gì cả! Nhà tắm công cộng cũng bị đóng cửa vì người chủ đã bỏ trốn.”

Cô ấy không sử dụng ma pháp để rửa cơ thể vì muốn để dành ma lực. Tôi biết bên trong cô đang nỗ lực. Tôi sẽ giúp một chút.

Sau bữa ăn, tôi đi chuẩn bị bồn tắm..

Tôi luôn tự mình làm việc này, không cần giúp đỡ từ Danilo-dono.

Để tiết kiệm ma lực, tôi múc nước tắm từ giếng lên.

Tôi đổ vào một thùng và cất vào Item Box. Sau đó đổ vào bồn tắm rồi dùng hỏa ma pháp đun lên. Tôi dành thời gian rót ma lực từng chút một. Ma lực của tôi sẽ phục hồi về bình thường vào sáng mai.

“Elizabeth, bồn tắm sẵn sàng rồi đó!”

Không trả lời.

Tôi muốn quay về giường và ngủ. Chịu thôi. Giờ đuối lắm rồi.

“Elizabeth, có đi tắm không vậy?”

Tôi tốt hơn nên tìm và hỏi cô ấy.

“Un…Tôi đang vào đây…Giúp chị với, Sati…”

Nghe trả lời, tôi đứng dậy để ra ngoài. Cô ấy ở đó bắt đầu cởi chiếc áo choàng đen ra và bắt đầu thoát y...

“Sati, em mau đưa Elizabeth vào đây!”

“Vâng, Masaru sama!”

Tôi thực sự muốn xem toàn bộ quá trình, nhưng lại sợ chuyện sẽ xảy ra sau đó.

Elizabeth đấm có thể nhẹ, nhưng tôi vẫn còn nhớ uy lực búa gió của cô ấy.

Sau 5 phút, Elizabeth quay lại vào trong phòng.

Khỏa thân.

“Chưa được đâu, Elizabeth-sama!”

hellowork_vol3_0690.jpg?w=640

Elizabeth khỏa thân bước vào phòng, theo sau là Sati khỏa thân. Sau đó cô ấy bước thẳng đến futon và nằm sả lai. Cô buồn ngủ đến vậy sao?!

Tôi quay sang nhìn Sati.

“Em tắm cho cô ấy xong chưa?”

“Rồi ạ. Nhưng chị ấy đi thẳng ra ngoài ngay khi em vừa chà rửa cho chị ấy xong. May mắn là em đã kịp lau khô cho chị ấy trước. Chị ấy đã có nói với em việc thấy buồn ngủ như nào....”

“Em đỡ Elizabeth dậy khỏi futon và mặc đồ ngủ cho cô ấy đi.”

“Vâng, Masaru sama.”

Không hẳn là tôi có thể đứng đó ngắm được, vì thế tôi đi tắm luôn. Quần áo của Sati và Elizabeth vương vãi lung tung trong phòng thay đồ. Sati thường không như thế. Chắc là do em ấy quá lo lắng cho Elizabeth

Quả nhiên là cô ấy không có ngực cho lắm.

Mặc dù vẫn to hơn của Sati.

Tôi không thể nhìn nhiều sau việc này... có chút thất vọng. Tôi đã nhận được một nụ hôn từ cô ấy, không biết cô ấy có cho tôi một cơ hội.

Tôi đang ngâm trong bồn nước ấm thì Sati bước vào.

“Em làm tốt lắm, Sati.”

“Em cảm ơn ạ.”

Em ấy chà lưng tôi như thường lệ. Hôm qua bọn tôi cũng quất khá nhiều, nhưng bữa nay có Elizabeth. Elizabeth giờ có vẻ đã ngủ rồi, nhưng tôi e rằng vách tường không đủ dày.

Tôi ôm Sati vào lòng và cả hai lại ướt một lần nữa trong bồn tắm. Rồi Sati cất tiếng.

“Um, em có thể nhận ra sức mạnh em tăng lên so với hôm qua....”

Dĩ nhiên rồi.

Tôi nâng sức mạnh vật lý em ấy lên 3. Tất nhiên em ấy sẽ nhận ra.

Nhưng người ta thường làm vậy bằng cách nào? Đây giống như những tổ chức độc ác bí mật trong truyện, tăng sức mạnh và khiến người khác chiến đấu mà không cần sự cho phép của họ. Thông thường, để tăng sức mạnh cho một người, về cơ bản người đó cần phải liên tục chiến đấu.

“Sati không sợ anh sao? Em biết đó, anh chữa cho đôi mắt em và khiến em giỏi bắn cung và cả những thứ khác.”

“Em không sợ gì cả!”

“Anh vui quá. Anh có hơi lo, vì giỏi bắn cung mà em bị Sergeant-dono bắt đi tham gia tiền tuyến mà.”

“Em sợ chiến đấu, nhưng không còn nữa. Em biết rằng Sergeant-dono và Elizabeth-sama sẽ luôn trông chừng bên cạnh. Mọi thứ khó khắn hơn nhiều so với hồi em bị bảo rằng chẳng có ích gì cả như ngày trước. Giờ có nhiều người khen ngợi em, và tất cả là nhờ có Masaru-sama.”

“Thật sao? Vậy chúng ta hãy cùng cố gắng hơn nữa để có thêm nhiều người khen ngợi em nhé.”

“Vâng ạ.”

Tôi mở menu.

Sự trung thành chưa tăng lên. Con số rất khó tăng từ sau 80, nhưng nó vẫn tăng chầm chậm theo thời gian. Sẽ không lâu nữa trước khi chạm 100.

Sati đã tăng 3 cấp. Được rồi, giờ mình nên làm gì đây?

********

Sati level 17

Skill 16P

Cooking level 2

Household level 2

Sewing level 2

Covert level 3

Stealthy Steps level 2

Sound Detection level 4

Smell Detection level 2

Sturdy

Hawk Eyes

Physical Reinforcement level 3

Evasion level 3

Shield level 2

Swordsmanship level 4

Archery level 5

*******

“Sati nè, hãy nói xem nếu em có thể mạnh hơn, em muốn mạnh gì trước?”

“Um, em muốn có thể dùng được ma pháp như Masaru-sama và Elizabeth-sama.”

Xin lỗi em. Chuyện đó bất khả thi, ma lực em quá thấp....

“Có thứ nào khác không? Tăng kiếm kĩ hoặc có thể nhìn tốt hơn vào ban đêm chẳng hạn. Sau đó anh có thể tăng khả năng né tránh và nhanh nhẹn cho em. Hay, em có muốn tăng cường thính giác hoặc khứu giác không?”

Sati ngẫm nghĩ một lúc, xong em ấy bảo muốn giống Sergeant-dono.

Sergeant-dono là người gia cường tốc độ kiếm pháp, không giống như Lazard-san. Vậy là, level 5 kiếm thuật, không phải linh hoạt? Sati nhẹ và nhỏ nhắn, có thể lựa chọn đúng là nâng tốc độ để em ấy có thể né các đòn tấn công tốt hơn.

“Vậy hãy tăng level Kiếm thuật. Ở level cao hơn, em có thể sử dụng Tâm Nhãn.”

Có lẽ tôi nên tăng khả năng né tránh cho em ấy trước khi tăng nhanh nhẹn. Xét cho cùng em ấy đang đối phó với nhiều loạt mũi tên.

“Được rồi. Nhưng có thể xong dễ dàng vậy ạ?”

“Sati đã đánh bại nhiều kẻ địch rồi đúng không? Thông thường sức mạnh của em sẽ tăng trên số kẻ địch em đã hạ.”

Khái niệm điểm kinh nghiệm có trong thế giới này không? Có lẽ mình sẽ giải thích khi rảnh vào lần tới vậy. Bây giờ chắc một lời giải thích đơn giản cũng đủ rồi.

“Vậy ngày mai em sẽ hạ nhiều kẻ địch.”

“Un. Nhưng không được khiến bản thân gặp nguy hiểm em nhé.”

“Vâng.”

Tôi sử dụng 10 điểm cho kiếm thuật level 5, và 5 điểm cho kỹ năng Tâm Nhãn.

******

Sati level 17

Skill 1P

Cooking level 2

Household level 2

Sewing level 2

Covert level 3

Stealthy Steps level 2

Sound Detection level 4

Smell Detection level 2

Sturdy

Hawk Eyes

Physical Reinforcement level 3

Evasion level 3

Shield level 2

Swordsmanship level 5*New

Archery level 5

Mind Eyes*New

*******

Kiếm thuật đã chạm giới hạn, đạt tới cấp độ cao nhất có thể với loài người. Giờ tôi đã tăng cấp độ cho em ấy nhiều vậy, liệu có thể nào em ấy mạnh hơn Sergeant-dono không? Nhưng nếu đó là tôi, tôi sẽ không bao giờ chiến đấu như tiền quân. Sau cùng thì tôi tốt hơn nên ở đằng sau và bắn ma pháp.

“Yosh, anh đã nâng Kiếm thuật và kĩ thuật né tránh cho em rồi đó.”

“……Em không hiểu.”

Sati nói trong khi làm điệu bộ dễ thương.

“Không hẳn là em có thể thẳng tay sử dụng được ngay. Cũng giống đôi mắt em vậy, em cần luyện tập trước, đúng không?”

Thông thường với ma pháp, ta có thể cảm nhận được nó thông qua cơ thể. Nhưng kiếm thuật không giống vậy.

“Đúng thế ạ.”

“Như anh đã nói trước đó, hãy giữ bí mật toàn bộ chuyện này. Nếu lộ ra, ai đó từ đền thờ có thể sẽ bắt anh.”

“Vâng. Em tuyệt đối sẽ giữ kín ạ.”

“Trong đây bắt đầu nóng lên rồi, chúng ta ra ngoài nhé?”

“Vâng ạ. Um, Masaru-sama. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em sẽ cố gắng hết mình, thậm chí còn nhiều hơn nữa trong tương lai.”

“Un, trông cậy ở em đó, Sati.”

“Vâng!”

Tốt. Em ấy đáng tin cậy quá. Tôi mừng vì Sati hiện giờ rất can đảm. Nếu là tôi, tôi chẳng bao giờ có thể làm nổi những việc như vậy.

Ra khỏi nhà tắm, tôi đi ngủ sau khi trò chuyện một chút với Sati về chuyện trong ngày.

Mai Sati cũng sẽ tham gia tiền tuyến. Cả Sergeant-dono và Elizabeth đều bên cạnh em ấy, không có gì phải lo lắng đâu nhỉ?

=====================

LoneWolf đã quay trở lại rồi đây, chờ đủ comment mà lâu quá, cuối cùng cũng gần đủ thôi nhân dịp trung thu post tặng các bạn. Chắc mọi người ai cũng nghĩ là truyện drop rồi chứ gì, thật ra là còn chạy nhé. That's cú lừa :))

Mọi người comment nhiệt tình lên nhé (50 comment chẳng hạn :v). Có mỗi chương này làm quà thôi, chúc các bạn Trung Thu vui vẻ bên gia đình và những người thân thương!

Bình luận (0)Facebook