• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 3,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:57:42

>>LoneWolf>>

Chương 3: Đền thờ nhiều thần

Ma lực của tôi gần như cạn kiệt khi tôi xong việc chữa trị vào lúc 7 giờ.

Tôi quá mệt mỏi, tôi muốn đi ngủ nhanh. Chữa trị quá sức không hay chút nào.

Tôi được linh mục dẫn tới phòng mình. Sati đã ngồi đợi được một lúc. Em ấy nhìn tôi, và cười một chút.

Căn phòng rộng rãi, có một cái giường lớn. Đó là một căn phòng xa xỉ trang trí ổn và nội thất cho hai người. Y như phòng suite[note5309] vậy, có khi là phòng VIP luôn ấy chứ.

“Um, tôi không cần phòng xa hoa thế này đâu, tôi chỉ dùng để ngủ thôi mà. Thậm chí tôi ngủ lều cũng được, trong vườn hoặc đâu đó...”

“Không được! Chúng tôi đã chuẩn bị phòng tốt nhất cho Masaru-dono. Xin hãy sử dụng đừng ngần ngại. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị nước nóng để tắm, và thức ăn sẽ đến ngay đây.”

Sau đó, Danilo-dono xin phép ra khỏi phòng.

Ngay cả lúc ở Nhật, tôi cũng chưa từng ở một nơi như thế này. Sau đó tôi ngã lên giường. Yeah, thật mềm mịn và êm ái.

“Cảm ơn vì đã vất vả, Masaru-sama.”

Sati đến bên và nói.

“Sati có mệt không?”

“Vâng, em vẫn ổn ạ. Em đã định gọi Masaru-sama trước đó nhưng anh đang bận rộn với việc chữa trị.”

Tôi ngồi dậy và ôm lấy Sati. Tôi xoa tóc và tai em ấy, nhưng cảm giác có giảm đi vì tôi vẫn đang mặc giáp. Sati táo bạo cởi giáp tôi ra. Việc em ấy chăm sóc cẩn thận nó khiến tôi vui.

Thỉnh thoảng, có vài lúc bạn không hề thấy mệt ngay cả khi cạn kiệt ma lực. Lúc còn trên xe ngựa tôi không thể mần ăn được gì cả, nhưng giờ thì...

Cánh cửa được gõ lên vào lúc đó. Tại sao phải vào lúc này chứ!

Tôi vội thay đồ và nhờ Sati ra chào hỏi. Bữa ăn có vẻ đã được mang tới.

Danilo-dono và một nữ tu là người phục vụ bữa ăn. Không biết làm sao mà trang phục nữ tu ở đây có vẻ đẹp hơn. Sau khi phục vụ xong, cô ấy nói “Tôi là fan của cậu. Tôi ủng hộ cậu! Xin hãy cố lên!” trước khi đi khỏi. Fan gì chứ...

Tôi hỏi Danilo-dono vẫn đang ở lại.

“Nè, ý cô ấy nói fan là gì vậy...”

“Đúng vậy. Không phải là pháp sư hồi phục ít được biết tới so với mạo hiểm giả và binh lính sao? Cậu sẽ gọi một người khiến nghề hồi phục này trở nên nổi tiếng bằng cách bí danh bản thân thành một linh mục du hành đeo mặt nạ là gì? Một anh hùng. Diện mạo đó y hệt một anh hùng. Nhiều người cứ tiếp tục hỏi về danh tính của người này và đó là cách chúng tôi đáp lại. Bằng cách nào đó mà câu chuyện tự thân nó thu hút được nhiều sự chú ý.”

Thiệt hả dân chơi...

“Ano. Nhiều sự chú ý là sao?”

“Có lẽ nhân vật quan trọng ở trung tâm đền đã biết về cậu.”

Trong khi đang trò chuyện, tôi để ý thấy có súp vây cá mập. Hôm nay tôi đã chữa cho người gần sắp chết, người đầy lỗ,.. Tôi làm mọi thứ chỉ trong nửa ngày. Sau đó, tôi cũng không đợi để cho biết tên hay nhận lời cảm ơn trước khi rời đi.”

Thú thật là chữa cho một người gần sắp chết cũng khó cho tôi, số lượng người bị thương cũng sẽ sớm tăng lên. Tôi không làm vì thù lao, xong việc tôi chỉ bước về phòng, đuối như trái chuối.

May mắn là tên tôi không bị tìm ra. Một lần nữa, tôi cảm ơn những vị linh mục đã giữ kín chuyện này.

“Ano! Ano! Xin hãy nghiêm túc giữ bí mật về tôi!”

“Tôi hiểu rồi. Đừng lo lắng. Danh tính của cậu an toàn với tôi.”

Sau khi nói vậy, Danilo-dono đi khỏi.

“Bây giờ, em có muốn ăn trước...”

“Vâng.”

Bữa ăn gồm các món ưa thích và rất ngon. Còn có nhiều nữa, đủ cho Sati và tôi ăn thỏa thích.

Mặc dù nhà tắm nhỏ hơn, nó vẫn khá xa xỉ. Bồn tắm cũng bự, nó có thể chứa cả Sati và tôi mà không hề thấy tù túng.

Tôi làm ướt mình như thường lệ, và để cho nước làm ấm cơ thể.

Sáng sớm khi mặt trời vẫn chưa lên, Sergeant-dono tới và dẫn Sati của tôi đi.

Sau khi tiễn em ấy, tôi lại tiếp tục ngủ. Tôi mệt vì thiếu ngủ. Ngoài ra, bây giờ tôi đang ở trong một căn phòng đẹp. Chẳng bao lâu sau khi Sati không còn ở bên, tôi cứ lo lắng và cuối cùng là thức luôn.

Tôi muốn đi theo em ấy. Tôi không biết mình có thể ra ngoài và đi đâu đó không.

Un, hãy đi sau khi chữa trị dù cho có cạn ma lực đi nữa.

Bình minh, tôi đến bệnh xá và thấy việc chữa trị đã bắt đầu rồi. Tôi tự hỏi ai bị thương vào đêm qua. Tôi kêu Danilo-dono.

“Tôi sẽ thay đồ linh mục và bắt đầu chữa trị.”

Hiện tại, tôi đang mặc đồ thường. Để an toàn, tôi luôn mang kiếm theo. Sẽ chẳng có ai nghĩ tôi là pháp sư hồi phục nếu nhìn vào.

Tôi nghĩ MP của mình vẫn còn tầm một nửa.

“À, Giám mục-sama có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta gặp ông ấy sau bữa sáng được không.”

Giám mục là cấp trên của linh mục nhỉ? À thì đó là cảm giác của tôi.

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi vẫn chưa hồi phục lại toàn bộ ma lực nữa, nên chẳng còn cách nào khác.

“Tôi sẽ dẫn Giám mục-sama tới chỗ cậu sau, vì vậy hãy thư giãn trong phòng cho tới lúc đó.”

Tôi tự hỏi liệu tôi có nên đi tìm Sati. Hay là về phòng và đọc sách.

“Tôi sẽ quay về phòng đợi.”

Lúc tôi đang đọc sách trong phòng, Danilo-dono đến cùng với một người già hơn. Còn có một xe thức ăn theo cùng.

“Masaru-dono, đây là Giám mục-sama, Blanco.”

“Hân hạnh được gặp cậu, Masaru. Ta đã nghe chuyện rồi. Xin lỗi vì hôm qua không ghé chào. Ta đã đổ gục vì dùng quá nhiều ma lực. Cậu thấy đó, đã tuổi này mà ta cũng không có nhiều ma lực lắm.”

Yea, tôi có thể hiểu được điều đó. Giám mục Blanco-sama.

“Hân hạnh được gặp ông, Giám mục-sama.”

“Thôi, thôi. Ăn sáng trước đã. Nói chuyện với một cái bụng trống rỗng thì thật không phải.”

Ba người ngồi quanh bàn. Bữa ăn cũng không có gì đặc biệt. Gần đây Sati vẫn luôn ở cùng tôi. Tôi tự hỏi liệu Sati có ổn...

“Vậy, mọi việc thế nào rồi, chuyến du ngoạn như một linh mục đeo mặt nạ ấy?”

Quả là cả người này cũng biết.

Như thế nào đó mà chuyện này đã trở nên quá rắc rối.

“À thì ông thấy đấy. Tôi đơn thuần chỉ là một pháp sư hỏa nguyên tố. Chỉ sau khi ghé qua một ngôi đền lân cận, tôi mới học ma thuật hồi phục.”

“Ta hiểu rồi. Vậy, cậu từng là một pháp sư hệ hỏa. Cậu khá đa tài đấy chứ.”

“Vì thế để có thể học và sử dụng được ma thuật hồi phục sớm nhất có thể, tôi tập trung mọi người tới để chữa trị cũng như thực hành luôn. Vì có nhiều ma lực dự trữ nên kết quả luôn là tôi chữa trị hết tất cả bệnh nhân.”

“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi.”

“Sau đó, mọi người cứ kéo tới. Hành lang đền bắt đầu đầy ắp. Tôi thật sự ghét phải nổi bật... và đó là lúc mặt nạ áo choàng xuất hiện.”

“Do đó, tôi thiệt không phải một linh mục đền tận tụy đi du hành chữa trị cho dân chúng. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ quyết định làm mấy việc đó vì lợi ích bản thân thôi.”

“Không đâu, ổn mà. Những việc cậu làm thật sự cho đền chúng ta danh tiếng tốt. Tôi nên là người thấy biết ơn mới phải.”

“Như tôi đã nói, tôi làm vậy chỉ như một phần luyện tập ma thuật hồi phục.”

“Sao cậu không trở thành một linh mục thứ thiệt. Với sự chấp thuận của ta, cậu có thể trở thành linh mục ngay lập tức.”

Tôi lại bị săn đón. Tất cả các linh mục đó chắc chắn có cùng suy nghĩ. Không phải tôi không có đức tin. Tôi gia nhập Hiệp sĩ dòng đền không phải tốt hơn sao.

“Cảm ơn lời mời của ông, nhưng tôi thật nghĩ rằng mạo hiểm giả phù hợp với mình hơn.”

“Cậu vẫn có thể tiếp tục làm mạo hiểm giả. Cho cậu biết, có nhiều linh mục hiện tại cũng làm mạo hiểm giả. Cậu không bị giới hạn bởi đền chỉ bởi vì cậu là một mạo hiểm giả đâu.”

Thậm chí tôi được cho phép làm mạo hiểm giả, chỉ là không có lợi ích nào cả. Hiện tại tôi thậm chí có thể vào đền bất kỳ lúc nào tôi muốn.

“Cậu có biết vai trò của đền thờ này với các vị Thần?”

“Cầu nguyện?”

"Đó chỉ là một phần vai trò. Tất nhiên, đức tin đối với các vị thần của chúng ta từ khắp thế giới Razgarde là rất quan trọng. Nhưng một trong những chức năng chính của nó là phát triển và làm cho sự sống còn trong thế giới này cao nhất có thể. "

Hiện tại, tôi đang ở nơi gọi là thế giới Razgarde. Tôi đã nghe về nơi này hồi đầu lúc tôi xin việc.

Tôi đã nghĩ Thần dùng tên này để dễ cho tôi hơn.

Cứ như nhiều năm rồi kể từ lúc tới Hello Work vậy. Thật sự là còn chưa tới hai tháng. Đúng là có cô đơn vài lần khi nhớ về Nhật Bản, và tôi tự hỏi từ giờ mọi chuyện từ bây giờ sẽ ra sao đây.

“Khi các vị Thần tạo nên thế giới này, họ đã lệnh cho những người ở đền quan sát thế giới trong bóng tối. Thần sẽ lặng lẽ quan sát từ bên trên.”

“Trong bóng tối?”

“Đúng vậy. Chúng tôi chỉ âm thầm quan sát trong bóng tối. Chúng tôi không dính dáng đến chính trị lẫn quyền lực thế tục. Chúng tôi chỉ giúp đỡ dưới hình thức của một Đội quân, như Trung tâm chữa trị và trại mồ côi. Iya, rõ ràng là chúng tôi đang làm công việc như vậy. Mặc dầu chúng tôi chỉ giúp đỡ được một chút. Ngay cả trong đền thờ, chúng tôi phục vụ nhiều vị Thần. Những việc Masaru-dono đang làm ngay lúc này cũng là ý chí của các vị Thần.”

Thiệt là ý của Thần sao? Tôi tự hỏi Thần nghĩ gì khi gửi tôi tới thế giới này.

Không phải nó giống chơi thử cảnh thế giới bị hủy diệt và tôi được cho là cứu lấy nó sao, hơn nữa là hình như tôi cũng không có lựa chọn khác. Ngoài ra, tôi sẽ không bao giờ hỏi bất kỳ khả năng nào như vậy ngay từ đầu.

Nhưng ngôi đền này khá khác với ở thế giới tôi. Phải chăng là vì ở đây có Thần thật sự. Ở Nhật, tôn giáo luôn liên kết với các dịp lễ hoặc sự kiện như Giáng sinh. Có vẻ ngôi đền này cũng không tới nỗi nào.

“Hơn nữa.”

Và giám mục tiếp tục:

“Có nhiều đền rải rác khắp thế giới này. Tôi đảm bảo có nhiều lợi ích khi liên kết với đền chúng tôi.”

Y hệt như những gì Tessian-san từ Đội quân nói.

Tôi đã nghe y hệt vậy hồi tháng trước.

Việc nghe lại nhiều lần khiến tôi khá là chán.

“Iya, xin lỗi vì đã nói lâu như vậy. Hãy tiếp tục cuộc đàm đạo vào lần tới.”

Câu chuyện về đền thì thú vị nhưng tôi đã nghe đủ về việc gạ gẫm rồi... Tôi tự hỏi liệu có phải thế giới này đang trong tình trạng tồi tệ. Hay chỉ là nhu cầu về pháp sư hồi phục cao như vậy?

“Nhưng tên Robert này. Sao ông ta dám không kể ta nghe về chuyện này chứ. Lần tới ta sẽ có một cuộc đàm đạo dài với ông ta đây.”

Tôi chắc rằng Shinsai-sama ở thị trấn tôi ở được gọi là Bert-san.

“Ông biết Shinsai-sama?”

“Thị trấn Siory có cùng giáo xứ với ở đây. Tay Bert đó từng là thuộc hạ của ta.”

Vậy, ông ta là Shinsai-sama boss. Không phải người mình nên nổi giận tùy hứng được.

“Mah, tôi đã được Shinsai-sama đó chăm sóc, hơn nữa tôi là người đã yêu cầu giúp đỡ, xin đừng la ông ấy.”

“Ta hiểu mà. Ông ta là một người làm trọn bổn phận. Ta hứa sẽ không la rầy ông ta nếu đó là mong muốn của cậu. Ta cũng sẽ không chất vấn ông ta.”

“Nếu nhớ không lầm, tôi nghe nói rằng vài linh mục cũng sẽ đi cùng với nhóm thứ hai. Nếu họ không tới đây vào hôm nay thì sẽ tới vào ngày mai.”

“Oh. Này, này, cậu biết không? Hồi lâu rồi lúc Robert vẫn còn ở đây...”

Vừa khi tôi đang nghe câu chuyện thú vị của Giám mục-sama, cánh cửa đột nhiên được mở ra một cách bạo lực.

“Chuyện gì ồn ào vậy.”

Tôi tự hỏi là việc gì. Chúng tôi đều đã trong tâm trạng trò chuyện.

“Giám mục-sama! Có một lượng lớn người bị thương! Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng chỉ mình chúng tôi vẫn không đủ!”

Sati?! Tim tôi sắp lọt ra ngoài. Ngay lập tức tôi uống trà Magi, đeo mặt nạ và đồ linh mục để trên giường.

“Tình trạng hiện tại ra sao?”

“Bây giờ chúng tôi vẫn xoay sở để chặn quái ở bức tường pháo đài thứ hai....”

“Nếu cần thiết, gọi Hiệp Sĩ Dòng Đền tới giúp bảo vệ bức tường thứ hai.”

“Nhưng lực lượng của họ đã...”

Có nhiều pháp sư hồi phục trong Đội Quân của Đền, và hầu hết họ đều là đơn vị linh hoạt có thể chiến đấu lẫn hỗ trợ. Nhưng họ là lực lượng độc quyền của đền do đó lực chiến của họ thì quý giá. Để họ tham gia vào tiền tuyến và giảm đi lực chiến của đền không phải một lựa chọn tốt.

“Nếu bức tường thứ hai thất thủ thì cả chúng ta lẫn trẻ em đều không còn.”

“Tôi hiểu rồi, Giám mục-sama.”

Linh mục đưa tin đi ra ngoài.

“Đi thôi! Tôi sẽ sử dụng Hồi Phục Khu Vực nếu có quá nhiều người bị thương.”

Trời ạ. Sati có ổn không đây?

Phải rồi, Sergeant-dono! Tôi chắc chắn em ấy luôn ở cùng Sergeant-dono. Không đời nào có chuyện gì xảy ra với em ấy. Tôi sẽ không chấp nhận nếu nó xảy ra.

Hành lang đền lúc này trông hệt như địa ngục.

Có nhiều người đang khóc và bị thương. Tất cả họ đều níu lấy các linh mục và van xin được chữa trị. Và để tệ hơn, ngay lúc này, nhiều người bị thương đang kéo tới.

Oi. Người ở đó, anh ta trông có vẻ đã.... Tôi cố lảng mắt mình khỏi anh ta.

“Jingu-dono, giờ chúng ta làm gì đây?”

“Eh? A, aa...”

Danilo-dono kéo tôi ra khỏi nằm mơ giữa ban ngày. Tôi phải bắt đầu chữa trị ngay.

May mắn thay, Sati không ở trong số họ. Em ấy chắc đang an toàn. Ổn rồi. Ngay cả Sergeant-dono cũng ở bên bảo vệ em ấy.

Tôi nên tập trung vào thảm họa trước mặt mình trước.

“Tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị Hồi Phục Khu Vực. Xin hãy tập trung tất cả người bị thương tới gần tôi.”

“Rõ.”

Tôi kiểm tra MP. Tôi đã hồi nhiều bằng việc ngủ đêm qua. Nếu chỉ là một lần thì không sao, thậm chí là thi triển Hồi Phục Khu Vực ở mức độ như hôm qua.

Tôi lấy trà Magi ra khỏi Item Box và uống. Ực, dở như thường. Nhưng bây giờ tôi không nên bận tâm tới vị của nó. Tôi nên tập trung vào việc chữa trị trước.

Người bị thương mới cứ tiếp tục được mang đến.

“Chúng ta sẽ sớm bắt đầu chữa trị! Xin hãy chờ trong giây lát! Việc chữa trị sẽ bắt đầu ngay thôi!”

Một trong những linh mục thông báo như thế. Danilo-dono đến chỗ tôi ngay sau đó.

“Jingu-dono, đã chuẩn bị xong. Mời.”

Bắt đầu niệm chú Hồi Phục Khu Vực ---

Có hơi khó tập trung tâm trí vì cảnh khủng khiếp trước mặt. Không hay rồi. Tôi cần phải tập trung. Nhiều hơn nữa!

Niệm chú hoàn tất. Kích hoạt!

Hành lang được bao bọc bởi ánh sáng trong một chốc, sau đó tất cả tiếng ồn dừng hẳn.

Tôi đã sử dụng quá nhiều ma lực. Giờ tôi đang nằm một đống trên sàn, gần như bất tỉnh.

“Nè, cậu ổn chứ?”

Danilo-dono hỗ trợ tôi đầy lo lắng. Những linh mục khác bắt đầu bu lại tôi.

“Yea, tôi vẫn còn chút ma lực. Hãy tiếp tục chữa trị.”

Tôi còn khoảng 10% MP. Nếu chỉ dùng Hồi phục bình thường thì ok.

Không phải là tôi chỉ có thể sử dụng Hồi Phục Khu Vực. Nếu chỉ là vết thương nhỏ thì có thể chữa lành hoàn toàn. Thậm chí là một vết thương lớn thì họ có thể được hồi phục tới mức có thể cử động được chút.

“Xin hãy nghỉ ngơi và để phần còn lại cho chúng tôi.”

“Nhưng...”

Nhiều bệnh nhân mới đang vào trong lúc chúng tôi nói chuyện.

“Hiện tại chỉ có hai người có thể dùng Hồi Phục Khu Vực, Giám mục-sama và Jingu-dono. Nhờ vào Jingu-dono, công việc của chúng tôi đã giảm đi nhiều. Giờ xin hãy để lại cho chúng tôi.”

Chắc chắn rồi, Hồi Phục Khu Vực hiệu quả hơn thi triển Hồi Phục riêng lẻ.

“Cảm ơn nhiều. Danilo-dono.”

Các linh mục tẻ ra đi chữa trị. Tôi nghĩ tôi sẽ chú ý lời khuyên và ngoan ngoãn ở đây.

Ngoài ra, tôi lo về tình trạng ở bức tường. Tôi muốn đi kiểm tra xem Sati thế nào.

“Tôi sẽ về phòng.”

Tôi quay về phòng. Ở đó, tôi thay thành đồ mạo hiểm giả. Hiện tại, tôi chỉ còn một chút ma lực. Tôi không nên lãng phí.

Đợi anh, Sati. Anh sẽ tới ngay đây nên là hãy đợi anh!

Bình luận (0)Facebook