• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:51

Có vẻ như Elstat lúc 8 tuổi cũng tồn tại với thanh kiếm nhưng không đến mức liều chết với thanh kiếm như tương lai.

Estat khi 15 tuổi xuất hiện trong game, mong muốn giữ lấy cái ước mơ phi lý ấy luôn tồn tại trong cậu như một điều hiển nhiên, ngay lúc cậu dường như gục ngã cậu gặp gỡ và đem lòng yêu nhữ chính.

__Tôi muốn dẫn bạn và chạy đi một nơi nào đó thật xa

Cảnh cuối của Route là Khi nắm chặt bàn tay của mình .Không giống những nhân vật chinh phục khác, Cái kết của cậu không thật sự có nhiều sự thu hút.Cứ giống như là người đó muốn tự tử gấp hai lần lúc đầu.

Ít nhất bây giờ cậu ta không tỏa ra mùi hương của sự lụi tàn.

- Xin lỗi, Tớ sẽ không làm như thế nữa.

Estat mà tôi biết, sẽ không lo lắng tới mức tới phòng tôi và nói lời xin lỗi.Trong khi chúng tôi đi ngang qua nhau trong học viện. Cậu ta đã nói ' ...Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Bởi vì miễn tôi vẫn mang giấc mơ như lời nguyền này,tôi sẽ luôn lặp lại việc này hết lần này tới lần khác.' và nói thêm vài điều thầm kín nữa

- Nếu như tớ có thể giúp gì, xin hãy nói cho tớ biết.

Đây là chuyện chính, Cậu ta đi thẳng vào vấn đề...Trái tim tôi giờ là một đống hỗn độn.

Tôi hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi hành động và lời nói của cậu ấy, Nên như sự trả thù-...

-....Vậy tôi có một yêu cầu.

- Chỉ một thì có ổn không ?

- Vâng, nhưng đây là một nhiệm vụ lớn, hãy suy nghĩ thật kĩ vì nó là điều quan trọng nhất với cậu. Vui lòng vứt bỏ thanh kiếm đó đi, để việc này không xảy ra lần nữa.

Đây là lần đâù tiên tôi thấy gương mặt của Elstat có nhiều biểu cảm tới vậy, đến tức tôi muốn chộp lấy máy ảnh và chụp không ngừng.

Ngạc nhiên sau khi nghe tới 'điều quan trọng nhất ' , và mặt anh ấy hoàn toàn trở nên đỏ hoe, anh ấy chợt giật mình một lúc và rồi...

- Vứt bỏ...thanh kiếm này...

Ánh mắt cậu giờ như không còn hồn vậy.

Hai bàn tay nắm thanh kiếm đang rung lên nhè nhẹ.

Ánh mắt cậu ta bây giờ cứ như một con Chihuahua bị bỏ rơi dưới cơn mưa lạnh giá.

Chắc chắn, anh trai thứ ở kiếp trước của tôi cũng đã như thế này khi mẹ chúng tôi cố vứt bỏ những con Figures trong bộ sưu tập

Có vẻ như trò đùa của tôi là một cú sốc lớn đối với cậu ấy.

- Xin lỗi.Đùa...Là đùa thôi.

- Điều đó thật tuyệt.

Elstat lại mỉm cười như bầu trời đầy nắng.

- Cậu thật thực thích thanh kiếm đấy nhỉ. Cậu còn sắp sửa khóc nữa.

- Sai rồi, tớ chỉ nghĩ tiếp theo nên chọn gì thôi, rìu hay là giáo.

Thật là một ý chí mạnh mẽ.

Thì, đúng như mong đợi.

Không đời nào niềm tự hào cao vời vợi của cậu ta cho phép mình được khóc trước mặt một cô gái.

Hay tôi nên nói là vì Elstat đã siêng năng xin lỗi, và cũng do tôi không quản lí tốt đám hiệp sĩ của mình, nên tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu cho lắm...

- Tôi cũng nên xin lỗi, tất cả tại sự vụng về của tôi. Ngươi nên hạ thấp đầu xin lỗi là tôi mới phải. Hãy tha lỗi cho tôi.

- Không có gì to tát đâu. Đó còn là một bài học tốt mà. Tớ thậm chí còn biết ơn về việc đó đấy chứ.

- Cảm ơn.Dù sao, có thể chiến đấu với nhiều búp bê hiệp sĩ như vậy, Elstat-sama thật sự giống với anh hùng trong những câu chuyện cổ tích.

- Không có gì to tát đâu,Nó cũng đã giữ tớ lại một lúc lâu.

Trong khi nói Elstat nới lỏng biểu cảm lại, gương mặt có một chút tự hào.

- Dù sao thì, Alty. Cậu còn giận à? Tớ cảm thấy bạn có một chút không thân thiện. Mà bạn còn chẳng gọi tớ là Els như trước đây.

Nn?

Theo như bối cảnh đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Altirea và Elstat...Điều đó có thật sự là đúng không ?

Tôi không nhớ gì cả... Có thể nào nó đã bị mất khi tôi lấy lại kí ức tiền kiếp? Cha Solute và công tước Rozorem là hai người bạn tốt, nên, không có gì lạ khi họ giới thiệu hai đứa con của mình ngay từ lúc nhỏ cả.

- Aa, xin lỗi Els. Đã lâu rồi không gặp nên tôi không nắm bắt được cách nói chuyện.

Thì, để chuyện đó sang một bên.

- Tôi tự hỏi cậu có thể giúp tôi sửa những con búp bê không.

- Aah, Tớ rất tự tin với tay nghề của mình, thấy không?

Els chìa bàn tay phải của mình ra cho tôi xem. Trên ngón tay cậu mang một chiếc nhẫn khắc gỗ.Nó có hình lăng trụ trác với khá nhiều hoa văn.

- Tớ là người khắc nên nó. Nó giống như chiếc nhẫn đã được khắc cho hoàng đế đầu tiên Vault-sama.

Trong kiếp trước của tôi, việc này giống như là những cậu trai bắt chước ăn mặc giống với các cầu thủ bóng đá hoặc bóng rổ nổi tiếng. Vault-sama hay còn được gọi là hoàng đế 'Flame Sword' .

E___to.

Chẳng lẽ Els-kun chỉ muốn khoe khoang về việc này?

Dù thế nào đi nữa, chất lượng của nó khá là tốt. Có một vài cái rãnh với kích thước cỡ vài milimet trên nó. Và nó nằm trên bề mặt cong của chiếc nhẫn.

Thì, có lẽ vẫn ổn nếu tôi cho cậu ấy chịu trách nhiệm một hay hai con búp bê.

Nhưng,

- Xin lỗi Els, Tớ đã gần may chúng xong rồi.

Xin đừng có mà xem thường tôi, người đã hoàn thành cái váy cưới của bạn mình chỉ trong vỏn vẹn một tuần. May lại những con búp bê này thì dễ còn dễ hơn cả ăn bánh.

- Tớ hiểu ...Thế thì tốt rồi. Tớ có chuyện này nhưng nó có thể khiến bạn giận__

- Nó có thể là gì ?

- Có một con búp bê của cậu chuyển động khác với những con khác. Nó không cho tớ di chuyển trước.

- ...Có một con búp bê như vậy. Tớ thật sự không biết đấy.

Tôi không nhớ có bất cứ con nào như vậy.

- Tớ nghĩ anh ấy thật sự là một chuyên gia tuyệt vời.

Điều đó. Nó thật đáng sợ

Bình luận (0)Facebook