• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Lần gặp gỡ tình cờ(1)

Độ dài 1,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-10 06:30:13

Tôi đã có người bạn đầu tiên của mình, Asanagi-san. Thứ nhen nhóm cho tình bạn của chúng tôi là điều gì đó nằm ngoài sự mong đợi.

Nó xảy ra sau buổi lễ khai giảng, ngay trong tiết chủ nhiệm đầu tiên.

                                                                            ***

"Uhh...N-Nọi...Mọi người...!"

"Sensei, có phải cắn lưỡi sẽ giúp cô tạo ấn tượng đầu tiên tốt hơn không~?"

Bầu không khí đông cứng trong lớp đã dịu đi phần nào vào thời điểm một nữ sinh lên tiếng, người mà tôi lúc ấy còn chẳng biết tên hay mặt.

"Cô xin lỗi, đây là lần đầu cô trở thành giáo viên chủ nhiệm, nên có hơi lo lắng chút xíu... Dù sao thì, cô là Yagisawa Miki... Từ giờ trở đi, cô rất mong chờ được đồng hành cùng các em, ít nhất là tới năm sau... Đó, cô nói xong rồi!"

"Geez, chúng ta sẽ ổn trong quãng thời gian này chứ?"

Lần đầu tiên, cả lớp đã phá lên cười.

Giáo viên chủ nhiệm này trông có vẻ không đáng tin cậy cho lắm, nhưng cô ấy hẳn là mẫu người sẽ làm mọi người yêu quý.

Kể cả khi bị mấy đứa lớp tôi trêu chọc, cô vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, có lẽ cô ấy vẫn luôn như vậy từ khi còn trẻ. Cô hẳn tự nhận thức được bản tính vụng về của mình và quyết định đón nhận nó.

Rõ ràng, Yagisawa-sensei chỉ vừa 25 tuổi và cũng mới làm giáo viên được 3 năm.

"Được rồi, nhiêu đó về cô là đủ rồi, các em sẽ biết mọi thứ về cô trong tương lai. Còn hôm nay, cô muốn mọi người tự giới thiệu về bản thân mình. Đó là lý do cô quyết định làm cái này vào hôm qua... Rồi, chuyển nó xuống người ngồi sau em đi."

Đám bạn cùng lớp dần chuyển đống giấy mà họ nhận từ Yagisawa-sensei đi.

Thẻ tự giới thiệu bản thân

Tên:

Trường sơ trung:

Sở thích:

Ưa thích:

Lời chào gửi tới cả lớp:

"Haah..."

Khoảng khắc đọc qua nó, tôi đã thở dài.

Tôi có một dự cảm tồi tệ về thứ này.

"Mọi người hãy điền vào thẻ. Rồi cô sẽ bốc ngẫu nhiên các thẻ và hỏi vài câu về những điều người đó viết. Mấy em thấy sao? Cô đã mất rất lâu để nghĩ ra nó đấy biết không? Giờ thì chúng ta có thể phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của tiết chủ nhiệm đầu tiên rồi!"

Tôi biết mà.

Có 30 học sinh trong cái lớp này, nên mỗi người sẽ có 2 phút để vừa vặn với thời gian. Tuy nhiên, với những người như tôi, kẻ đã cô đơn từ hồi tiểu học thì điều này khá phiền phức đấy.

Khi chơi game, một phút trôi qua cứ ngỡ như một giây, nhưng khi tôi phải phát biểu ngay trước mọi người thế này, một phút ấy tưởng chừng như kéo dài vô tận.

Và khi cô cho chúng tôi giới hạn trong 2 phút, gánh nặng đè lên tôi đã tăng gấp đôi. Nó đơn thuần là một sự tra tấn.

Vài người cũng đã phàn nàn về điều đó.

Đúng đấy. Giới thiệu tên và quê quán, nói vài lời rồi kết thúc hẳn là đủ cho một phần giới thiệu bản thân đơn giản. Nó tiết kiệm thời gian và đống thời gian đó có thể dùng để sắp xếp chỗ ngồi hợp lý mà.

"Em thấy ổn với kiểu giới thiệu thế này, sensei! Em chẳng biết nên nói gì khi phải tự giới thiệu, nên làm theo hướng dẫn của cô tiện hơn nhiều ạ!"

"C-Cảm ơn em! À, em là...ừm...?"

"Em tên là Amami, Amami Yuu! Sensei, rất vui khi được gặp cô ạ."

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về cô gái đang giơ tay ấy. Tất nhiên, tôi cũng vậy.

Mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh biếc. Cô ấy nổi bật ngay từ buổi lễ khai giảng và thậm chí còn nhìn dễ thương hơn khi lại gần. Nói rằng cổ như một Idol cũng chẳng quá lời.

Khi cô nàng phát biểu ý kiến thì những con người phàn nàn nãy giờ lập tức im bặt.

Cô nàng này rõ ràng sẽ trở thành trung tâm của cả lớp, nên chẳng ai dại dột mà đứng lên phản đối.

Sau đó, mọi người đành ngoan ngoãn đưa cho Yagisawa-sensei tấm thẻ tự giới thiệu của mình.

"Rồi, cô bắt đầu bốc đây... người đầu tiên là Amami-san,nên hãy bắt đầu từ em nào!"

"Vâng thưa cô! Cứ hỏi em mọi thứ cô muốn!"

Amami-san là người đầu tiên à. Chẳng có gì phải nghi ngờ cả, cô ấy sẽ vượt qua dễ dàng thôi.

"Okay. Ừm, tên em là Amami Yuu, nghe hay đấy, từng theo học sơ trung tại... trường nữ sinh Tachibana... Huh, đó không phải là một ngôi trường danh tiếng sao? Lý do gì khiến em lại nhập học ở trường cao trung này?

"Em nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu theo học tại một trường cao trung có cả nam lẫn nữ. Ý em là, em giờ đã là một nữ sinh cao trung, em cũng có hứng thú với những thứ đó." 

"Cô hiểu rồi. Cô đoán là em đã đến độ tuổi đó rồi nhỉ, Amami-san."

Nghe được câu trả lời của Amami-san, mặt của vài tên đã đỏ bừng lên vì phấn khích. Tuy nhiên, trái ngược với điều bọn họ đang chờ mong, tôi cái rằng cô ấy sẽ hẹn hò với một tên đẹp mã nào đó ở trường khác thôi, nên nó chẳng phải thứ gì đáng để lưu ý đâu. Còn với tôi, tôi ổn với việc chỉ làm một người lạ.

Mấy câu trả lời còn lại của cô ấy là...

Sở thích: Karaoke! Mình yêu hát hò, hãy cùng nhau đi sau giờ học nhé!

Ưa thích: Đồ ngọt! Nhưng mình dễ tăng cân nên đang phải ăn kiêng...

Lời chào gửi tới cả lớp: Cùng kết bạn nhé!

Một màn giới thiệu mẫu mực.

Đám con trai có vẻ muốn biết thêm về cô nàng, nhưng buồn cho chúng, 2 phút trôi nhanh lắm.

Sau đó, Yagisawa-sensei gọi tới học sinh tiếp theo...

"Người tiếp theo là... một bạn nam, huh, Maehara-kun."

Là tôi.

Tôi còn nghĩ rằng mình phải chờ thêm chút nữa cơ, chẳng ngờ được lượt của tôi đến ngay sau Amami-san.

"Maehara-kun từng theo học tại trường Sơ trung Matsubara...? Nó ở đâu vậy?"

Nó nằm ở quận bên. Em vừa chuyển đến đây sống, vào mùa đông năm ba sơ trung. Ừm, kiểu thế..."

Tôi chẳng muốn nói chi tiết về nó đâu, nên tôi sẽ chỉ nói một cách mơ hồ. Bố mẹ tôi ly hôn vào khoảng thời gian đó, nên tôi phải chuyển tới đây sống cùng mẹ.

"Huh, nó hiếm thấy đấy. Vậy tiếp theo là..."

Sensei đã không cố ép tôi trả lời.

Mấy câu trả lời khác của tôi trông như này.

Sở thích: Chơi game.

Ưa thích: Chẳng có gì đặc biệt.

Lời chào gửi tới cả lớp: Rất mong nhận được sự thân thiện của mọi người.

"Hmm..."

Cô giáo trông có vẻ không hài lòng với mấy câu trả lời của tôi.

Tuy nhiên, tôi thực sự chẳng đặc biệt thích hay ghét thứ gì cả, hầu như tôi chẳng làm gì ngoài việc chơi game. Tôi có nghe nhạc, cũng đọc sách và xem phim nhưng chúng chỉ là để tiêu khiển, tôi không làm thế thường xuyên lắm nên còn chẳng thể coi chúng là sở thích.

Tôi chỉ đang trả lời vô cùng trân thành.

"Game... chà, thình thoảng cô cũng chơi đôi chút Building game, nó ổn thôi. Nhưng ý em là gì khi nói [chẳng có gì đặc biệt]? Em không có hứng thú với thứ gì à? Như mong chờ được làm gì đó vào cuối tuần ấy...?"

"...Ừm, em có làm một thứ."

"V-Vậy là có hả, thế mau nói ra, nói đi, là gì nào?"

Tôi thực sự không muốn nói gì đâu nhưng lỡ mồm mất rồi. Giờ thì chẳng còn bờ mà quay đầu nữa.

"Vì em luôn đơn độc một mình vào mỗi thứ Sáu nên em sẽ gọi Uber Eats hay hãng khác và đặt Pizza hoặc bất kì thứ gì, rồi thế là em sẽ chơi game hoặc xem gì đó trên TV trong khi đang uống Coca..."

"Ehh...Mmm... Chà, như vậy chắc được rồi nhỉ...?"

Sensei không muốn tôi chiếm quá nhiều thời gian nên đã để tôi về chỗ.

Vì màn giới thiệu của tôi, cả lớp học đã bị bao trùm trong một bầu không khí kì lạ, nhưng mà tôi chỉ đang thành thật thôi mà, ai thèm quan tâm chứ.

Hầu hết bạn cùng lớp của tôi đều có bạn tới từ cùng trường sơ trung, nhưng vì vốn không ở quận này nên tôi chẳng có ma nào cả. Thêm vào việc tôi chưa bao giờ là một con người hòa đồng, chẳng thể tránh khỏi chuyện bị cô lập bởi phần còn lại của lớp, ừ thì, Ooyama-kun là một ngoại lệ, vì chúng tôi nói chuyện khá thường xuyên. Nhưng nói cho cùng thì tôi vẫn dành phần lớn thời gian ở trường của mình để chìm trong im lặng.

Nó vẫn vậy trong một thời gian dài, cho tới khi buổi tối thứ Sáu ấy đến.

Như thường lệ, tôi mua Coca ở cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà, đặt Pizza trên điện thoại, và nằm ườn trên sofa trong phòng khách khi đang xem phim rồi nghe tiếng chuông cửa reo.

"Pizza đến rồi hả...? Không thể nào... mình vừa gọi cho họ chưa lâu mà..."

Tôi nhấn nút trên màn hình cửa trong khi vẫn đang tự hỏi.

"...Ừm, xin chào, mình có ít Pizza và Coca ở đây... Uh... Maehara-kun...? Cậu có muốn thưởng thức chúng cùng mình không...?"

"Hả? Ừm... Asanagi-san?"

"U-Ừ..."

Con người đang đứng trước cửa nhà tôi với chiếc Pizza cỡ L và 2 chai Coca trong tay này không phải người vận chuyển thường thấy, mà là bạn học của tôi, Asanagi-san, người mà tôi còn chưa từng có một cuộc trò chuyện đàng hoàng trước đây. 

Bình luận (0)Facebook