• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-04 15:30:22

Đôi khi, tôi tự hỏi rằng điều gì làm nên một tình bạn, một ‘người bạn’.

Liệu có phải là hai người cùng chung lớp, nói chuyện với nhau thường xuyên thì được gọi là bạn bè? Hay là, hai người cùng nhau xuống căng tin trường và hay dùng bữa trưa cùng với nhau?

Đâu phải thế, đúng chứ? Chả phải những điều đó mới khiến họ là bạn học của nhau ư? Cùng lắm là người quen mà tôi. Mặc dù mới chỉ là học sinh, và có lẽ sẽ hơi phóng đại quá nếu như nói như này, nhưng tôi nghĩ rằng những trường hợp đó cũng không khác mấy so với việc trò chuyện hay là ăn trưa cùng với đồng nghiệp ở chỗ làm đâu.

Với đồng nghiệp thì, có lẽ bạn sẽ chỉ nghĩ họ như là ‘người quen’, chứ sẽ không bao giờ coi họ là ‘bạn bè’ hay ‘bồ tèo’.

Cá nhân tôi thì, bạn cần phải có một mối quan hệ riêng tư hơi với người đó trước khi có thể gọi họ là một ‘người bạn’.

Như là rủ nhau đi chơi đâu đó sau giờ học hay là lên kế hoạch gặp nhau trong những ngày nghỉ.

Chỉ khi vượt qua ranh giới đó, thì một ‘người quen’ mới có thể trở thành một ‘người bạn’.

Với suy nghĩ đó trong đầu, số người mà tôi, Maehare Maki, có thể gọi là ‘bạn bè’ hay ‘bồ tèo’ gần bằng con số không.

Chà, nếu xét rằng tôi là cái loại người sẽ suy nghĩ về những điều này từ lúc mặt trời mọc thì….Từ tận hồi mà tôi vẫn còn đang học tiểu học, cho tới khi bước vào đời cao trung. Ngày nào cũng vậy, tôi sẽ về thẳng nhà sau giờ học và dành ngày nghỉ ở nhà để chơi game trừ khi tôi có việc gì khác phải làm.

Đương nhiên, quy tắc này cũng áp dụng với người ngồi kế tôi.

“Chào buổi sáng, Maehara-kun.”

“Ừm, chào buổi sáng, Ooyama-kun.”

Tôi có một người bạn học hay trò chuyện với tôi như thế này. Người ngồi kế tôi, Ooyama-kun, chúng tôi thường hay tán gẫu như vầy vì cả hai đều có sở thích chung. Tuy nhiên, cậu ta có một người bạn từ thời sơ trung thường hay ăn trưa cùng cậu, nên chúng tôi chưa bao giờ đi chơi trong lúc đó cả.

Tuy nhiên, cậu ấy cũng đã mời tôi một hay hai lần gì đó trước đây, nhưng bạn có thể thấy đấy, tôi không phải người hoà đồng gì cho cam, nên chỉ khiến bầu không khí xung quanh trở nên khó xử với mọi người. Kể từ đó, tôi thường dùng bữa trưa một mình.

Chúng tôi là bạn cùng lớp được một thời gian rồi, nhưng vẫn gọi nhau bằng tên họ cùng với kính ngữ ‘kun’ đi kèm, nên chừng đó chắc là đủ để các bạn hình dung ra mối quan hệ của chúng tôi rồi nhỉ.

“Haah….Mình mệt quá….Mong rằng thứ Bảy tới nhanh chút. Cậu có đồng ý với mình không, Maehara-kun?’

“Cậu như thế này cả tuần rồi đó..Nhưng mà, mình cũng không phản đối đâu.”

Nói là vậy, nhưng không như thể là tôi muốn làm điều gì đó đặc biệt vào cuối tuần. Vào những ngày trong tuần, tôi chỉ tới trường, và ngay lập tức trở về nhà khi buổi học kết thúc, rồi, tôi sẽ chơi game hoặc đọc manga cho tới khi nào buồn ngủ thì thôi.

Vào cuối tuần thì, chỉ cần lược bớt phần ‘đi đến trường’ thì đó sẽ là một ngày của tôi diễn ra như thế nào. Vì vậy tôi chả bao giờ mong chờ đến cuối tuần cả.

….Và, đó là những gì mà tôi từng nghĩ trước đây…

“Mọi người, chào buổi sáng ~ ! Chẳc hẳn là vẫn còn mệt mỏi vào thứ Hai vì những ngày nghỉ cuối tuần vừa mới kết thúc phải chứ, nhưng mà, hãy cùng nhau cố gắng tuần này nữa nhé ~ !”

Trong lúc mọi người đang lần lượt uể oải bước vào lớp học, một giọng nói tươi vui vang vọng khắp lớp học.

“C-Chào buổi sáng, Amami-san.”

“Yo, Amami.”

“Amamin, chào buổi sáng ~ “

Ngay khi cô gái ấy bước vào lớp học, không khí im lặng bên trong lớp học khi nãy đã thay đổi ngay lập tức và trở nên vui vẻ hơn.

“Mhm! Mọi người, chào buổi sáng! Ehehe ~ “

Tên của cô gái người đã đánh bay cái không khí u ám của cả lớp bằng nụ cười toả nắng của mình chính là Amami Yuu.

Bà của cô ấy là người ngoại quốc, nên cô ấy là con lai, nhưng có vẻ dòng máu ngoại quốc của cô trội hơn hẳn. Mặc dù mang khuôn mặt giống như người Nhật Bản, nhưng lại có mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt xanh biếc như thể cô bước ra từ trong anime hay manga vậy.

“Như thường lệ, số một của chúng ta..”

“…Đúng..”

Như Ooyama-kun đã nói, Amami-san được ca tụng như “cô gái dễ thương nhất lớp” bởi bọn con trai chúng tôi.

Mặc dù, với cô ấy, thì vị trí nhất hay nhì cũng là xứng đáng cho cô nếu xét trên toàn trường.

Cả ngoại hình lẫn nhân cách đều gần như hoàn hảo—Đó là lí do tại sao mà lại có nhiều người vây quanh cô ấy đến vậy.

“Yuu, vẫn còn đang sáng sớm mà, mặc dù là tốt khi thấy cậu năng động như vầy, nhưng cậu cần phải bé tiếng đi một xíu, vì mình có thể nghe thấy tiếng cậu từ tận chỗ hành lang ấy, cậu biết chứ? Cậu không muốn làm phiền đến các lớp khác, đúng chứ?”

“Chào buổi sáng, Umi! Hôm nay là một ngày đẹp trời, phải không?”

“Ừ, ừ, chào buổi sáng. Nhưng đó là lần thứ ba mà cậu chào đón mình như thế vào buổi sáng rồi đấy.”

“Ể, như vậy không ổn sao? Cậu là người bạn thân nhất của mình cơ mà~ “

“Kể cả bạn thân thì cũng chỉ cần chào hỏi duy nhất một lần vào buổi sáng thôi!”

“Mồ, Umi lạnh lùng quá đi mà!”

Có rất nhiều cô gái đang vây quanh Amami-san, trong số họ, một cô gái có vẻ ngoài trông ngầu ngầu kia lọt vào đôi mắt tôi. Cô ấy là người đang trò chuyện thân thiết cùng với Amami-san cũng được một lúc rồi.

Tên cổ là Asanagi Umi, hay còn được biết tới như ‘cô gái dễ thương nhì lớp’.

“Được rồi, sắp bắt đầu tiết chủ nhiệm đây! Mọi người, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi nào! Amami-san, đó đâu phải là ghế của em đâu!”

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi tiến vào lớp học. Đây như tín hiệu để cho cả lớp trở về chỗ ngồi của mình.

“Uee~ Umi~!”

“Rồi, rồi, mình sẽ chiều hư cậu tí nữa, được chứ? Còn bây giờ, cứ chờ đó đi. Yuu-chan.”

“Cậu coi mình là gì chứ, một chú cún cưng à?!”

Thấy Asanagi-san chọc Amami-san như vậy, cả lớp cười phá lên.

Đây là khung cảnh thường thấy khởi đầu mỗi ngày của lớp chúng tôi.

“Được rồi, tôi sẽ bắt đầu điểm danh….Số một, Asanagi-san.”

“Có.”

“Số hai, Amami-san.”

“Em đây!”

Cô vẫn đang trên đường quay trở về chỗ ngồi của mình và vui vẻ dơ tay khi nghe thấy tên mình được gọi.

Trong lúc những cặp mắt của mọi người trong lớp đều đang đổ dồn về phía Amami-san-cô giống như là linh vật của lớp lúc này vậy-thì còn một cặp mắt khác đang chú ý vào một ai khác.

Chào buổi sáng.

….Mm.

Và khi cả lớp đang chú tâm vào Amami-san, Asanagi-san liếc mắt về phía tôi, người đang ngồi cách cô hơi xa một xíu và kín đáo vẫy tay chào tôi.

“Hở? Có phải là Asanagi-san vừa nhìn về phía này không?”

“….Chắc là cậu tưởng tượng ra rồi đó.”

Trong lúc đánh lừa Ooyama-kun, tôi lén rút chiếc điện thoại từ trong túi áo của mình.

(Asanagi-san): Nè, Maehare, tôi có thể ghé qua nhà ông vào thứ Sáu tuần này được chứ?

Nếu tôi phải nói gì về mối quan hệ của chúng tôi, có hay không việc chúng tôi chỉ đơn thuần là ‘bạn cùng lớp’ hay ‘bạn bè’ dựa vào tiêu chuẩn mà tôi đã nêu lúc trước…

Asanagi Umi.

Cô ấy là ‘cô gái xinh đẹp nhì lớp tôi’ và cũng là người đầu tiên tôi có thể coi là ‘bạn’.

Bình luận (0)Facebook