I Became A Ghost In A Horror Game.
패리더리패리더리
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Sự thành thật của người lớn chẳng bao giờ sánh bằng của một đứa trẻ.

Độ dài 1,867 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-21 16:45:18

Sau bữa ăn, Ha-rim bàn bạc với bọn trẻ một lúc rồi nói sẽ bắt đầu chơi trò chơi với tôi. Không biết chúng định làm gì nhỉ?

Lần trước tôi cười vì nó khúm núm quá, nhưng tôi không nghĩ chơi với trẻ con là vui.

Đây là cái giá phải trả cho việc giúp đỡ bọn trẻ hay sao? Đúng là nó đỡ chán hơn việc không làm gì, nhưng với tôi thì...

Cơ mà, tôi cũng khá tò mò về thứ bọn chúng định chơi. Bởi tôi chẳng có nhiều bạn bè lúc ở độ tuổi này lắm.

Còn về lý do tại sao tôi không kết bạn được là do tôi rất là xui, như đã nói từ trước thì tôi dù không làm gì cũng có thể bị sét đánh xém chết.

Lần đầu tiên tôi kết được bạn là lúc tôi vừa mới vào trường cấp ba.

Lúc đó tôi đang yên lặng đọc sách, và rồi đột nhiên có một vị tiền bối cuối cấp nào đó bắt chuyện với tôi.

-Có phải cậu là người đã phải nhập viện vì bị sét đánh trên đường đến trường đó không?

-Hả?

-Sao trông căng thẳng thế? Cậu thú vị lắm đấy. Muốn làm bạn không?

Dù toàn nói những thứ xàm xí nhưng đấy lại là thứ làm nên tính cách của anh ta. Cái ngoại hình trông giống côn đồ cũng góp phần làm nổi bật cái tính cách ấy. Và thành thật mà nói thì lúc đó tôi sợ chết khiếp...

-Sao anh lại nói thế ạ?

-Nói chuyện thoải mái đi nào.

-Anh lớn tuổi hơn tôi mà...

...Bây giờ nhớ lại mới nhận ra, anh ta điên thật ấy chứ.

"Ella! Trò chơi sẵn sàng rồi!"

Lúc tôi đang hồi tưởng thì Ha-rim lại kéo tôi trở về thực tại. Lần này thì trò chơi là kiểu hỏi nhanh đáp nhanh. Hên quá lần này nó bình thường.

Kyeong-min bắt đầu giải thích các quy tắc với tư cách là người dẫn chương trình. Đầu tiên, ta sẽ ngồi trên chiếc ghế được mang tới từ phòng câu lạc bộ. Trong trường hợp của tôi thì là để cái gương lên ghế.

Sau đó, ta sẽ nghe câu đố do cậu ta đưa ra.

Nếu ta trả lời được nhiều câu hỏi nhất thì ta sẽ thắng, rất đơn giản.

"Tớ sẽ đưa cái này cho ai có nhiều câu trả lời đúng nhất."

Trên tay Kyeong-min hiện đang cầm một cây kẹo khổng lồ phiên bản giới hạn, hình như nó được làm ra để quảng cáo. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở cửa hàng tiện lợi chỉ có duy nhất một cái này thôi.

Nó cũng khá là ngon, và thậm chí nếu cây kẹo ta ăn có con dấu đặc biệt thì ta sẽ thắng một cái máy chơi game nữa.

Nó nổi tiếng đến mức những người bình thường như tôi gần như không thể có được nó trừ khi có phép màu xảy ra.

Tức là giờ nếu tôi không có được nó... thì cả đời tôi sẽ chẳng thể thấy được nó lần hai.

Nhưng mà tôi không thực sự quan tâm đâu, làm như tôi muốn tranh dành một cây kẹo với một lũ nhóc ấy.

Tôi là người lớn, mà đã là người lớn thì không chấp nhặt trẻ con.

"Câu hỏi đầu tiên. Phép lịch sự được dùng trên Internet gọi là gì?"

"Tớ biết! Nó là nghi thức mạng!"

Kim Eun-jeong, đồ khốn nạn...!

Nhận thấy sự tức giận trong ánh mắt của tôi, con bé run rẩy và quay đầu đi.

Tôi có nên rút dao không? Không, hãy chịu đựng đi, Ella bên trong tôi à, chúng ta vẫn còn cơ hội.

Tôi rời mắt khỏi Eun-jeong và tập trung vào câu hỏi tiếp theo mà Kyeong-min đưa ra. Tôi có nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhõm, nhưng ai thèm quan tâm.

"Câu hỏi thứ hai. Những hành động nào sau đây được coi là không nên làm đối với bạn bè? Số một, ôm. Số hai, nắm tay. Số ba, giơ dao đâm. Số bốn, dạy học."

Suho trả lời.

"Là đáp án số một."

"Ding!"

"Xin lỗi nhé, cậu sai rồi."

Độ khó của câu hỏi có vẻ kỳ quặc... nhưng chắc kèo nó là một điểm miễn phí dành cho tôi!

"Đáp án số ba."

"Chính xác!"

Ngon!

Cho tôi câu hỏi tiếp theo nhanh nào!

"Câu hỏi thứ ba. Lý thuyết cho rằng mặt trời là trung tâm của vũ trụ và các hành tinh quay quanh nó gọi là gì?"

Hả? Chết tiệt, trí nhớ của tôi mơ hồ quá...

Ha-rim trả lời.

"Là thuyết nhật tâm!"

Ah! Biết ngay mà!

Suýt nữa là tôi nhớ ra rồi... tại sao lũ nhóc này lại cố cướp lấy cây kẹo của tôi chứ?

"Câu hỏi thứ tư, cái nào sau đây không phải là chơi đùa? Số một, gây đổ máu. Số hai, nối chữ. Số ba..."

Sau cũng, trò chơi kết thúc với tôi là người thắng nếu so về tổng điểm. Có lẽ là lũ nhóc đã cố tình nhường tôi hay gì đó, nhưng mà chẳng sao, cây kẹo đáng yêu này giờ là của tôi rồi! Nó sẽ sống trong gương với tôi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi.

Thỏa mãn với cây kẹo trong tay, tôi quay trở lại gương. Nhưng Ha-rim lại định hỏi tôi cái gì đó. Tôi gật đầu thờ ơ và nói rằng sẽ gặp riêng con bé trong chiếc gương trong phòng vệ sinh nữ.

Khi tôi đợi ở đó, Ha-rim ngập ngừng tiến lại gần và nói với tôi.

"Này. Ella, có vài điều tớ muốn hỏi... có được không?"

"...Bây giờ tớ đang có tâm trạng tốt nên được thôi."

Sau khi được phép, cậu ấy bình tĩnh hơn và hỏi tôi.

"Ella nghĩ gì về chúng tớ?"

Câu hỏi này hơi khó đấy... Tôi nghĩ sao về chúng nó à? Những đứa trẻ bi thảm chăng?

Nhưng chắc là con bé đang xác nhận mối quan hệ của tôi với lũ nhóc đây mà. Chúng đang cố khiến tôi không muốn giết chúng nữa.

Tôi phải trả lời thế nào để có thể vừa giống Ella vừa gần gũi hơn…

"Ùm... bạn chơi cùng nhau?"

Câu trả lời này có hơi quá ngây thơ, nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra từ nào khác.

Ừ thì tôi có mỗi một người bạn trong suốt cuộc đời trước chứ mấy, nên khả năng giao tiếp của tôi gần như là không có.

"Nhưng Ella đã đặt cược đôi chân của mình cho bọn tớ... Và còn tặng cả bùa hộ mệnh nữa... Ah! Tớ không có ý gì đâu, tớ chỉ nghĩ rằng chúng ta đang thân thiết hơn thôi, haha..."

Vậy ý của con bé là muốn tôi thừa nhận tình bạn của tôi với lũ trẻ chứ gì...

Có vẻ trong mắt chúng, tôi đã không còn là Ella đáng sợ trong cái biệt thự đầy gương như trước nữa rồi.

"Ha-rim muốn nghe gì từ tớ nào~?"

Để chắc chắn rằng Ha-rim muốn nghe gì từ tôi, tôi hỏi với một nụ cười mỉm đặc trưng của Ella.

"Ella... có nói rằng chúng ta là bạn, vậy Ella có thật sự coi chúng ta là bạn không?"

Nếu phải trả lời thật thì chắc là không, vì tôi vốn là người lớn, và mối quan hệ bạn bè với những người có khoảng cách tuổi tác lớn rất khó hình thành.

Nhưng hiện tại thì tôi chẳng có lý do gì để bác bỏ nó cả.

"Ừ, bạn, tất nhiên rồi. Cậu gọi như vậy cũng được."

"Vậy, vì chúng ta là bạn nên cậu sẽ... không làm tổn thương bọn tớ đúng chứ!"

Đây là mục đích của cậu sao? Ha-rim?

"Nếu cậu nghe lời tớ thì chẳng ai phải chết đâu. Với lại, dù trò chơi có không vui thì tớ cũng không giận nên đừng lo."

Nghe vậy, Ha-rim thở phào nhẹ nhõm.

Nếu bạn rơi vào một thế giới như thế này, mà bên cạnh còn có một quả bom không biết khi nào sẽ nổ, bạn sẽ căng thẳng đến phát điên.

Tôi muốn cho bọn nhóc biết rằng tôi vô hại và khiến cho chúng không trở nên căng thẳng khi ở gần tôi nữa, vì vậy nên tôi sẽ làm bạn với chúng.

"Nhân tiện, Ella. Đó là tất cả những gì chúng ta cần làm à?"

"Hm?"

"Ella đã đặt cược cả chân mình để giúp bọn tớ trong đường hầm. Bọn tớ chỉ cần chơi với cậu thế này sao?"

Ngây thơ thật đấy. Tới mức tôi không biết phải phản ứng thế nào. Ha-rim không nói những thứ như "Tớ không hiểu tại sao cậu lại làm vậy" hay "Tớ không tin được cậu lại đối tốt với bọn tớ như thế, cậu muốn gì từ tớ?"

Con bé chỉ đang cảm thấy tội lỗi thôi. Tội lỗi vì không thể làm được gì cho tôi trong khi tôi đang cố hết sức để giúp chúng.

Tôi muốn hét vào mặt con bé rằng mau đi ngủ đi để mai còn đi đánh nhau, nhưng...

Tôi biết phải nói gì bây giờ? Bọn trẻ vốn đã mất quá nhiều thứ, và sẽ còn mất nhiều thứ hơn trong tương lai, nên tôi chẳng thể đòi chúng làm gì cho tôi nữa.

Kể cả khi bọn trẻ vượt qua được cái số phận bất hạnh này để chạm tới được Ending, thì nó cũng chẳng phải một kết thúc có hậu. Dù sao thì nó cũng là game kinh dị mà. Ta sẽ chẳng thể phàn nàn rằng kết thúc của game quá vô vọng hay vô lý được.

Chủ đề của game này vốn là tìm mọi cách để sống sót, chứ không phải trở thành anh hùng cứu thế.

Dù có cố gắng đến đâu, mọi thứ mà Ha-rim, nhân vật chính có thể làm chỉ là sống sót và chứng kiến cảnh một "Tồn Tại" khổng lồ được sinh ra và phá hủy cái thế giới nhỏ bé tràn ngập quái vật này, thoát ra ngoài thế giới thực và bắt đầu cắn nuốt mọi thứ.

Tôi không thể nói cái kết thúc đó cho lũ trẻ đang cố gắng sống sót được.

...Nó khiến tôi cảm thấy thật chán nản.

Cuộc nói chuyện này nên kết thúc tại đây thôi.

"Thế thôi à?"

"Huh?"

"Nếu chuyện đó làm cậu thấy không thoải mái thì cứ chuẩn bị một món quà mà Ella thích là được. Tớ sẽ gợi ý cho, nó không cần phải là thứ gì đó quý giá đâu. Tớ đi đây."

Tôi nói một cách thản nhiên và quay trở lại cái gương bên trong lớp. Giờ thì ngủ một giấc rồi lên kế hoạch cho ngày mai nào.

POV Switch - Góc nhìn thứ ba.

Ha-rim, người bị bỏ lại một mình sau khi Ella rời đi, cảm thấy bối rối trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cô ấy. Ella không hề tức giận hay tỏ ra khó chịu, Ha-rim thậm chí còn có thể nhìn thấy nỗi buồn thoáng qua trên khuôn mặt cô ấy.

Ha-rim tự hỏi rằng Ella đang đau buồn chuyện gì, vì đây là lần đầu tiên cô thấy Ella thể hiện cảm xúc chân thật tới vậy. Chẳng lẽ quá khứ của cô có liên quan gì đó?

Trong lúc đang nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi, Ha-rim quay lại chỗ bọn trẻ đang đợi cô.

Bình luận (0)Facebook