I Became A Ghost In A Horror Game.
패리더리패리더리
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 00: Ella trong gương.

Độ dài 963 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-12 16:45:21

Tôi thích game kinh dị. Đúng, tôi thích bị dí theo bởi những thứ dị hình đáng sợ.

Tôi chưa bao giờ thực sự bị quái vật đuổi theo đâu, nhưng cảm giác khi chơi cứ như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy, sự hồi hợp khi cận kề cái chết làm tôi nghiện nó lúc nào không hay.

Khát vọng sống và những bí mật ẩn chứa trong bối cảnh kinh dị làm tôi phê, vì thế nên tôi luôn thích chơi thể loại này.

Nhưng cái này... hơi quá đà rồi.

Tiếng dế kêu nhè nhẹ bên tai, bụi từ tốn nhảy múa trong không khí. Sàn nhà gỗ cũ kỹ cọt kẹt. Nội thất phương Tây kiểu cũ các thứ...

Tôi chắc kèo rằng đây là cái biệt thự đáng sợ đằng sau trường ở trong game [Câu lạc bộ khám nghiệm thần bí ~ Cơn ác mộng mùa hè~].

Không đùa, tôi đang ở trong game kinh dị. Theo đúng nghĩa đen.

"Ôi trời! Ai đây nhỉ? Cậu tới đây để chơi với Ella à?"

Và cô bé xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ như hồng ngọc, mặc trên người bộ váy phương Tây cổ điển trước mặt tôi đây... thật sự không có gì bất thường cả, nếu nhìn thoáng qua thì có khi tôi còn nghĩ đây là một cosplayer nổi tiếng cơ, nhưng vấn đề là cô ta đang cầm trên tay một con dao, và nói chuyện với tôi... qua một cái gương.

"Sao cậu không nói gì~? Cậu làm tớ cảm thấy khó xử quá~"

Cô bé này là con quái đầu tiên nhân vật chính chạm mặt trong [Câu lạc bộ khám nghiệm thần bí]. Tên của cô ấy là [Ella trong gương], nhìn thế thôi chứ cô ấy đã giết tận một người trong cái câu lạc bộ chỉ có bốn người đó đấy.

Nụ cười của Ella dần cứng lại theo thời gian... chết rồi, nếu không phản hồi lại thì cô ấy sẽ tức điên lên! Ella là kiểu người thích nhìn con mồi của mình chết trong sợ hãi, và tôi thì đang cứng đờ vì sợ hãi đây này... chúa ơi, sao mình lại ngủ quên khi chơi game cơ chứ!

"...Thôi, sao cũng được. Cậu muốn chơi trốn tìm với tớ chứ? Tớ sẽ đếm tới ba, và cậu sẽ bị tớ đâm nếu bị tớ tìm thấy!"

Tôi chết chắc rồi... cái biệt thự này đầy gương, tôi trốn ở đâu cũng bị cô ta tìm ra thôi.

"Eins (một)... Zwei (hai)...." [note51598]

Ella nhìn tôi chằm chằm trong khi xoay con dao sắc bén trong tay. Và tôi thì đang hồi tưởng lại cuộc đời của mình... một cuộc sống bình thường, không có gì khác biệt với người khác, dù tôi xui xẻo hơn người khác rất, rất nhiều.

Bị chậu cây rơi trúng đầu nè, trượt vỏ chuối rồi té tới mức xém tàn phế nè, có khi còn bị giật điện bởi một vũng nước bị chập điện nữa.

Cứ mỗi khi suýt chết, tôi luôn sống cẩn trọng, tính toán mọi điều xui xẻo có thể xảy đến với mình.

Bằng một cách nào đó mà tôi đã có thể sống được cho tới giờ, nên cứ thử một lần nữa xem sao.

Đúng lúc tôi vừa thắp lại được ý chí sống của mình, Ella nói.

"Huh... tớ đổi ý rồi, tớ sẽ tha cho cậu."

Ella liếc qua cơ thể tôi một hồi và quyết định tha cho tôi... không thể nào, tôi đã nghe nhầm sao?

"Cô vừa nói gì cơ..."

"Yeah, tớ sẽ tha cho cậu! Đúng hơn thì, cậu sẽ sống ở đây!"

"Cái gì?"

Đột nhiên, tầm nhìn của tôi thay đổi. Khi hoàn hồn, tôi đã ở trong tấm gương Ella vừa ở. Ngoài tấm gương là hình ảnh phản chiếu của chính tôi... cái này...!

"Kyahahahaha! Thành công rồi! Tớ chỉ cần kéo cậu vào gương là xong! Tự do muôn năm! Kyahahahaha!!!"

Ella và tôi hoán đổi thân xác...? Tôi hiểu rằng cô ấy đã bị nhốt ở đây từ rất lâu rồi, nên cô ấy rất ham muốn tự do...

Giờ đây Ella đã có "cơ thể" mà cô hằng ao ước. Và tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi ..? Tôi hét lên.

"Trả lại cho tôi mau!"

"Có cái nịt nhé! Dù cơ thể của cậu không dễ thương như tớ, nhưng tớ phát ngán với mấy cái gương rồi! Vĩnh biệt!"

Chuyển sinh vào trong game kinh dị vẫn chưa đủ đô hay sao! Tôi bị cướp mất cơ thể luôn rồi! Tôi phải làm gì đó...

Trong lúc đó, Ella chạy xuống cầu thang một cách phấn khích... trong cơ thể của một thằng đực... tởm vãi chưởng.

Và... tất nhiên, cô ta, hiện đang dùng cơ thể của tôi, bị té cầu thang.

Chắc là ai cũng nghĩ rằng té cầu thang thì làm sao mà chết được đúng không? Méo nhé. Cô ta chết thật. Không động đậy gì nữa luôn. Có lẽ là do cầu thang đã quá cũ nát nên mới chết được như vậy.

Rồi cái nội tại xui xẻo của tôi kích hoạt. Khiến cái đèn chùm khổng lồ trên trần nhà rơi xuống, đè nát cái xác của tôi.

Chưa hết đâu. Để cho chắc ăn thì ông trời còn kéo nguyên cái mái nhà xuống đè lên phần còn lại của cái xác tôi cơ, giờ có làm gì cũng hết cứu.

Cho dù tôi có chấp nhận và thích ứng với các tình huống tốt đến đâu... Tôi cũng phải mất đến ba phút để hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra.

"Cơ thể của tôi!!!!!!!"

Đoạt xác xong chết luôn thì đoạt xác làm cái méo gì!!!

Trong ngôi biệt thự cũ nát, chỉ có tiếng mỗi hét yếu ớt của một cô gái từng là đàn ông vang vọng.

Bình luận (0)Facebook