I Became A Ghost In A Horror Game.
패리더리패리더리
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Ngôi trường ma.

Độ dài 1,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-26 03:49:43

Sau khi nhận được chỉ thị của Ha-rim, Suho đã tập hợp những người khác lại. Vì cậu là một người cao lớn nên cậu là người đóng vai trò xoa dịu sự căng thẳng cho mọi người vì Ha-rim hiện không có ở đây.

Quãng đường từ nhà tới trường khá ngắn, tuy nhiên việc không gặp một ai suốt cả quãng đường thật sự rất kỳ lạ.

Bất chấp cái cảm giác ghê rợn của một trị trấn ma, bộ ba vẫn tiếp tục làm công việc mình phải làm. Suho dẫn đầu, Kyeong-min viết gì đó vào sổ tay, và Eun-jeong cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai không.

"Có ai ở trường không?"

Eunjeong hỏi. Và rồi Kyeong-min trả lời trong khi nâng chiếc kính bị trượt của mình lên.

"Tớ không biết. Bình thường thì sẽ có bảo vệ hay giáo viên thường trực, nhưng vì không liên lạc được với cảnh sát nên tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn ta nghĩ."

Vẻ mặt của Eun-jeong tối sầm lại. Thấy thế, Suho vỗ vai cô trấn an.

"Đừng qua lo lắng. Hãy nghĩ điều tiếp theo chúng ta sẽ làm sau khi Ha-rim tới."

Sau một hồi suy nghĩ, bọn họ quyết định vào trong trường kiểm tra xem có ai không thay vì chờ Ha-rim ở cổng trường.

Ngay khoảng khắc khi cậu vừa bước vào, Suho liền nhìn thấy ai đó ở bên cạnh bãi rác phía sau trường. Người đó mặc trang phục của một nhân viên bảo vệ.

"Có bảo vệ kìa!"

"Tốt, đi hỏi thử tại sao xung quanh đây lại không có ai nào."

Họ đi theo hướng người bảo vệ đã đi, nhưng khi tới nơi, không có ai ở đó.

"Hả? Không có?"

Khi Suho nghiêng đầu nghi ngờ, Kyeong-min chỉ vào cánh cửa sau vẫn còn đang mở và nói rằng có vẻ như anh ta đã đi vào trong. Vì không còn lối nào khác nên họ quyết định đi vào đó.

Khi vào trong, Eun-jeong chọc vào cánh tay của Suho, nói:

"Suho. Nhìn kìa, có dấu chân đất trên cầu thang."

"Thật à, chú bảo vệ cứ để yên nó như thế sao?"

Thật lạ lùng. Vì bình thường không có ai mà để lại dấu chân bẩn tới vậy, với lại cũng có rất nhiều dấu chân nữa, có lẽ bảo vệ đã đi đi lại lại nhiều lần trong khi tuần tra. Công việc của một bảo vệ thật không hề dễ dàng.

"Nếu không tìm thấy chú ấy trên đó thì hay quay xuống và thử đi tới phòng hiệu trưởng nhé."

Hiểu ý, Suho bắt đầu đi lên cầu thang. Cũng có dấu chân ở trên này, nhưng chúng lại mất hút ở hành lang. Với lại, cửa sổ bên cạnh nơi dấu chân biến mất cũng đang mở.

Eun-jeong cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ và nói:

"Chú ấy nhảy ra khỏi cửa sổ à?"

"Làm gì có chuyện đó."

Bụp!

Câu nói của Suho bị cắt ngang bởi thứ âm thanh vừa phát ra. Cửa sau ở phía dưới, có thứ gì đó đang đi lên.

Bụp!Bụp!Bụp!Bụp!Bụp!

Âm thanh của một người, à không, của nhiều người đang chạy vang lên liên hồi, cái thứ áp lực vô hình do tiếng động đó tỏa ra khiến cho bọn họ vô thức lùi lại.

Và rồi, từ phía dưới cầu thang, khuôn mặt của người bảo vệ lộ ra, kéo theo cái cơ thể dài ngoằng có tổng cộng mười hai cái chân.

Suho hét lên.

"Chạy!!!"

Bụp!Bụp!Bụp!Bụp!Bụp!Bụp!Bụp!

"oebuyiyiineueueunjug!!!" [note52560]

"!!!!!!"

Cả ba người kinh hãi bỏ chạy.

"Chạy đi đâu!?"

"Xuống lầu! Xuống lầu!"

Kyeong-min vừa nói vừa chạy xuống cầu thang, nhưng khi đi được nửa đường, cậu ta va phải thứ gì đó.

Thứ đó là một cái xác tả tơi, trông y hệt một miếng thịt khổng lồ đang bị gặm nhấm. Nhưng cậu chắc chắn rằng nó... đang mỉm cười.

"A... Đi lên!! Chúng ta phải đi lên!!!"

Và thế là bọn họ lại đổi hướng lên trên. Cũng vì vậy nên cái thứ giả dạng bảo vệ có mười hai chân đang ngày càng đến gần.

Khi lên được tới tầng ba, Suho nói như đang hét:

"Nó đuổi kịp mất!"

"Chạy vào một lớp học nào đó đi! Chúng ta có thể lấy bàn chặn nó!"

Kyeong-min nói, nhưng các cửa phòng học thường bị khóa vào lúc này.

"Nhưng-"

"Nghe nói lớp 6 khối 3 trực ban rất hay quên, thường xuyên không khóa!"

Eun-jeong nói mặc dù cô sắp khóc tới nơi.

Lời nói đó đã mang lại hy vọng cho ba người, nhưng khi chặn con quái lại, họ sẽ làm gì? Suho và hai người còn lại không biết, cơ mà bây giờ phải giữ được cái mạng đã.

Khi lên tới tầng bốn, Kyeong-min nhận ra có ai đó đang chạy bên ngoài cửa sổ. Đó là Ha-rim, cô ấy hình như đang vừa chỉ vào túi mình vừa cố nói cái gì đó.

"...Túi...G...ư..ơng.. bên....tr"

Nhưng cậu lại không nghe thấy cô nói gì vì ở quá xa.

"Ha-rim đang ở bên ngoài!"

"Không có thì giờ để nhìn đâu!"

Có một con quái đang dí theo họ đấy!

"Neoheeyiyiyiyidododuyiyiyiyi!!!!!"

Suho cầu nguyện cho cánh cửa đó không khóa, rồi dùng sức đẩy vào.

Rầm!

Hên quá, nó thật sự không bị khóa. Bọn họ nhanh chóng chạy vào. Nhưng trước khi Suho kịp khóa cửa, con quái vật mười hai chân đã tới kịp và cố đẩy cái cơ thể to bự của nó qua khe cửa.

Dù nó không chui qua được mà còn bị ngã do vấp phải cái bàn, nhưng nó lại nắm lấy được chân của Eun-jeong và kéo cô ra ngoài.

"Kyaaaa!"

Suho liền nhặt một cái chiếc ghế và đập vào tay tên bảo vệ.

"Thả ra! Thả cô ấy ra!"

Trong tình thế ngặt nghèo, đầu óc Kyeong-min quay cuồng, cố lục lại mọi thứ dù chỉ là một chút manh mối. Lời nói của Ha-rim liền hiện lên, cô ấy rõ ràng nói rằng trong túi họ có gì đó.

Kyeong-min vội lục tung túi của mình ra. Và ở đó có một chiếc gương cầm tay nhỏ.

'Cái này ở đây từ khi nào vậy?'

"Urgh!"

Ngay cả Suho cũng đã bị nó tóm lấy. Không còn thời gian để do dự, cậu phải làm gì đó!

Ngay lúc cậu định ném cái gương vào tên bảo vệ, hắn liền khựng lại khi nhìn thấy thứ được phản chiếu bên trong tấm gương.

"...?"

Hắn ta nhìn vào gương như thể có thứ gì đó bên trong nó... và...

Cổ của hắn rơi xuống. Kéo theo đó là dòng máu bắn ra như đài phun. Eun-jeong và Suho liền nhảy ra khỏi đó để tránh nó.

"Cái quái gì vừa xảy ra thế..."

Vì tò mò, Kyeong-min nhìn vào gương. Ella đang ở đó.

"Xin chào~?"

"Ah..."

"Ah?"

"Aaaahhh!"

Kyeong-min ngay lập tức ném chiếc gương đi và làm vỡ nó.

POV Switch - Ella

Không ngờ cậu ta ném cái gương đi liền đấy. May là tôi đã chuyển sang cái gương soi toàn thân gần đó, hên là mỗi lớp đều có một cái, nên tôi không cần phải quay lại cái gương cầm tay của Ha-rim.

Tôi tức rồi đó nha. Lườm cậu ta phát nào.

Sau khi nhận được cái lườm đầy ác ý của tôi, cậu ta liền nhảy dựng lên và thu mình lại. Tôi không nên làm thế, nhưng nó vui nên kệ vậy.

"Um... cô đi theo chúng tôi sao?"

"Tớ nhớ cậu đó nha. Cậu là cái người đã ném chai rượu vào Ella đúng không?"

Kyeong-min, người đã lấy hết can đảm để lên tiếng, lại một lần nữa thu mình lại. Thôi không đùa nữa. Cơ mà... giờ tôi nên giải thích thế nào đây? À mà thôi, Ha-rim tới rồi. Trông cô ấy mệt ghê, chạy suốt từ nhà tới tận đây mà.

"Haa... Haa... Đúng như Ella đã nói... Haa... Tớ có thể đi vòng qua và vào trường bằng cửa sau chỗ bãi rác..."

"Làm tốt lắm. May là cậu không gặp phải con quái nào."

Vì Ha-rim đang thản nhiên nói chuyện với tôi, nên ánh mắt của bọn nó cũng tập trung vào cậu ấy. Thôi thì cứ để phần giải thích cho cậu ấy vậy. Không phải là do tôi thấy nó phiền phức hay gì đâu. Thề.

Ha-rim nhìn tôi và bắt đầu giải thích cho ba người kia về việc tôi có thể giúp đỡ. Tuy nhiên, để đổi lại, bọn họ phải chuẩn bị quà và trò chơi cho Ella.

Nói vậy chứ trông bọn họ vẫn còn nghi ngờ lắm. Cho nên Ha-rim bắt đầu nói tiếp.

"Nghe này, đừng bất ngờ quá nhé. Nơi đây không phải là thế giới mà chúng ta sống. Theo Ella, đây là một nơi đầy rẫy quái vật và nguy hiểm."

Bầu không khí lạnh đi ngay lặp tức.

"Không thể nào! Tại sao chúng ta lại bị ném vào đây cơ chứ?"

"Tớ phải sống với lũ quái vật mãi mãi sao?"

Suho và Eun-jeong là những người bị đả kích nhiều nhất. Và ngay cả Kyeong-min cũng không chịu được thứ thông tin gây sốc như vậy. Phản ứng bình thường nhỉ? Chắc chỉ có Ha-rim là thích nghi với chuyện này nhanh một cách bất thường thôi.

"Haizz..."

Tôi thở dài một cách khó chịu và nheo mắt. Cái đống hỗn độn này làm tôi đau đầu quá.

Giật mình, Ha-rim lấy sô cô la ra và đưa cho tôi. Nè, trông tôi có giống một đứa nghiện sô cô la không? Tự dưng lại... chóp chép... nhìn người ta rồi phán xét... chọp chẹp...

"Mọi người, bất kể tương lai ra sao, chúng ta phải sống sót. Hãy bình tĩnh lại đi nào!"

"..."

Đúng là chủ tịch câu lạc bộ có khác. Nói một câu thôi là bọn nó nín liền.

Sau khi bầu không khi đã lắng xuống, Ha-rim tiếp tục giải thích:

"Bởi vì chúng ta là bạn của Ella, nên Ella sẽ giúp chúng ta sống sót. Chuyện chúng ta còn mạng để nói chuyện như bây giờ đều là nhờ cô ấy đó, mọi người hiểu chứ?"

"Huh?"

"Chúng. Ta. Là. Bạn. Đúng. Chứ?"

"Phải! Cậu nói đúng, chúng ta là bạn của Ella. Hahaha."

Kyeong-min, cậu diễn tệ quá đó. Tôi suýt nữa không nhịn được cười rồi... Mà nhắc mới nhớ, không hiểu sao tôi lại không nhịn được chuyện cười hay chế giễu ai đó, chắc là do não tôi hiện là não của Ella. May là nhân cách gốc của tôi vẫn không biến mất.

"Tớ sẽ giải thích thêm sau, nhưng ưu tiên lớn nhất hiện tại là làm theo lời Ella và sống sót."

Trong mắt chúng, có lẽ tôi là con quái vật nguy hiểm nhất hiện tại. Tuy nhiên, tôi lại vừa cứu mạng chúng, nên dù không muốn thì bọn nó cũng phải nghe lời tôi.

"Để tớ nói chuyện chúng ta cần phải làm nhé."

Tôi vật chất hóa bản thân và bước ra khỏi gương. Mặc kệ khuôn mặt bất ngờ của lũ nhóc, tôi đặt tay lên xác con quái mười hai chân tôi vừa giết và hấp thụ nó như cách tôi đã làm với Slenderman.

Thời gian vật chất hóa đã tăng lên, tôi cảm thấy vậy.

Sau khi xác chết biến mất, một lá bùa trắng phát sáng rơi xuống.

"Chúng ta sẽ xử lý hết đám quái vật và thu thập những lá bùa này."

Bình luận (0)Facebook