• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 Nữ thần-sama, Cố gắng dành chiến thắng.

Độ dài 1,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:19:05

Solo: Kamiya

Các bạn có hiểu cái cảm giác mình dịch xong một chương mệt quá đi ngủ, sáng hôm sau hí hửng dậy định đăng... Và nhận ra chưa lưu file... Rồi chuyện đó diễn ra tận 3 lần... Đó cũng chính là lí do lâu lắm chưa thấy chương mới đó :( thôi mọi người đọc vui vẻ.

P/s LN bộ này bên Nhật mới ra cuốn 2 vào 27/2 mong kiếm được cái hình minh họa :v

---------

Tôi vẫn làm việc tại công ty như mọi ngày. Nhưng hôm nay tôi muốn về sớm hơn một chút. Dành thêm thời gian trong căn hộ của mình lúc này.

Cũng đã hơn hai tuần kể từ khi Amaletta ở lại chỗ tôi.

Cuộc sống quá yên bình đến nỗi những điều tồi tệ trước kia chỉ là một giấc mộng. Nó thanh bình đến mức bao muộn phiền trong ngày đều tan đi.

Không có bẫy cũng chẳng còn cuộc tấn công nào vào sáng sớm kể từ lúc sống cùng nhau. Đúng như tôi nghĩ, việc tự nhận mình là nữ thần luân hồi chẳng qua do hội chứng ảo tưởng tuổi vị thành niên (chuunibyou) gây ra. Thực tế, cô ta đang chỉ trốn nhà thôi.

Tuy nhiên, điều này lại nảy sinh thêm các vấn đề xã hội khác nếu tôi không trả về cho đúng gia đình của cô ta. Chưa có tin tức gì nhưng chẳng lạ nếu có một cuộc tìm kiếm trong thời gian tới. Đó chính ván đề nan giải.

“Tôi về rồi đây.”

Tôi về nhà sớm hơn mọi hôm. Thường sau khi chào thì Amaletta sẽ ngay lập tức chạy ra đón, nhưng hôm nay lại chẳng có ai đáp lại cả.

“Amaletta?”

Khi thắc mắc sao không có lời đáp nào, tôi đảo mắt quanh phòng tìm câu trả lời. Nàng tiên trông nhà của chúng ta có vẻ đang trong nhà tắm.

“Fuufufufu ♪ Ngày Chúa sinh ra đời ~”(tụt quần chúa bay lên trời :v chém)

“Amaletta, tôi về rồi đây.”

“Areee? Tanaka-san? Hôm nay anh về sớm vậy? Tôi xong ngay đây, nên đợi bữa tối một chút nữa nhé.”

“Không, đừng lo lắng. Cứ tận hưởng thời gian của riêng mình đi.”

Nghe câu trả lời hoảng hốt của Amaletta, mặt tôi dãn ra. Nới cà vặt, tôi nghĩ ‘ chuyện này, chẳng khác nào đôi vợ chồng mới cưới cả'.

Lúc suy nghĩ vớ bản như vậy, tôi có chút tò mò về bữa tối. Hiếu kì, tôi ngó vào trong bếp và có hai cái lọ nhỉ khiến rất đáng chú ý. Nó na ná như mấy cái bình có nút hay thấy trong truyện fantasy. Có hai cái lọ như thế, một cái màu đỏ và cái còn lại mang màu xanh.

Tôi có cho Amaletta một khoản tiền nhất định vào mỗi sáng để mua sắm. Tất nhiên là để cho cô mua bất kì thứ mình muốn, nên có lẽ đó là gia vị mới hở? Là vậy thì tốt cho tôi thôi nếu giúp các món ăn thêm đâm đà và thực đơn phong phú hơn.

Vẫn còn chút hiếu kì, tôi cầm cái lọ màu đỏ lên. Xoay nó lại, tôi đọc cái nhãn dán bên trên:

|

|

[Nhãn hiệu Cửa Hàng Ma Thuật

~Siêu Chất Độc~

Không thích một ai đó? Một giọt và cái chết!

Không màu, không mùi, không vị, không phản ứng với đồ bằng bạc. Một món quà tuyệt vời cho kẻ thù của bạn... CÁI CHẾT!]

~~~~~~ Drop Dead ♪ —-

|

|

Đọc phần chú thích tôi thấy việc này quá tệ đến mức khó làm ngơ, mà rên rỉ. Cơn đau đầu ập tới ngay khi đặt tay lên trán.

.. Điều này... Nếu là thật, thì cô ta đang tính hạ độc tôi...

Không biết Amaletta nghĩ gì nữa, tôi lấy luôn cái lọ xanh mang lên đọc. Nội dung của nó như sau:

|

|

[ Nhãn hiệu Cửa Hàng Ma Thuật-

~Siêu Kháng Độc~

Một sản phẩm cần thiết cho việc đùa với độc! Tận hưởng cảm giác quyết định sống chết của ai đó trong tay bạn!]

|

|

“Điều này quá tệ rồi!”

Đọc lời giải thích đó nghe có vẻ ngu ngốc, tôi vô thức hét lên. Mặc dù nó có lẽ chỉ là một trò đùa vô hại, nhưng vẫn không phải là dễ chịu chút nào ngay cả khi nó được chuẩn bị bởi một đứa ảo tưởng.

Cô ta muốn cho thứ này vào đồ ăn. Có lẽ chỉ là một loại gia vị cực kì cay và cái gì đó để khử nó thôi.

Để xác nhận ý định thực sự của Amaletta, tôi mở nút cả hai lọ và lấy ra một giọt chất lỏng màu đỏ vào đầu ngón tay, trong khi đặt chai màu xanh sang một bên để thử sau.

Và rồi, tôi liếm ngón tay mình.

“!!!???”

Ngay lúc ấy, cơ thể chợt nóng ran, rồi lại bỗng lạnh cóng như bị ném vào tủ lạnh, những chuyện đó diễn ra cùng lúc bản thân bị chuột rút và khó thở.

... Nó là... Thuốc độc!!!

|

|

Mặc dù cơ thể đang co giật, tay không di chuyển theo ý mình, tôi đổ sạch thuốc từ chai xanh lên mặt. Ngay khi một giọt lăn vào trong miệng, cơ thể chợt thấy chẳng còn cảm giác gì như mọi thứ vừa diễn ra chỉ là một trò đùa.

... Thật-thật là nguy hiểm! Con khốn Amaletta, nó muốn hạ độc tôi thật sao?!

Chộp lấy cái lọ và nhảy bổ vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại trong sự tức giận.

“Amaletta!!! “

“Kyaaa! Tanaka-san!? Anh đang làm gì vậy chứ!?”

Amaletta đỏ mặt hét lên cùng lúc che cơ thể mình trong bồn tắm, nhưng không phải quay đi trong lúc này.

“Đó là câu của tôi mới đúng!! Mấy cái này là gì? Giải thích xem!!”

“Ah~ Errr nó là!? Sao nó lại ở chỗ của Tanaka-san vậy?

Khi chìa hai cái lọ ra, mặt Amaletta tái mét.

“ tại sao à, nó nằm ngày ngoài phòng bếp.”

“Ehh... Không thể nào?”

“Nghiêm túc đi! May vì chuyện này, không tôi đã chết luôn rồi đó!”

Nghe tiếng thét giận dữ của tôi, Amaletta lộ vẻ khó hiểu trong khi nghiêng đầu.

“Ehh? Anh đã uống nó?”

“Phải, tôi đã nghĩ đó chỉ là một trò đùa vô hại.”

Lấy tay che miệng để không phun ra nụ cười khi cô ta nghe câu nói của tôi.

“Pft- tự uống thuốc độc, anh ngốc à?”

|

|

...*Bốp*

“Người ngốc ở đây... Là côôôô!”

“Khônggggg!!”

Kéo mạnh Amaletta dù vần còn trần như nhộng, tôi đặt cô ta lên đùi và phát mạnh vào mông hơn trăm cái.

Dù cho khi nghe thấy tiếng khóc của Amaletta thì Sunaho sẽ tới, nhưng tôi không quan tâm.

Phạt xong, tôi lấy một giọt chất màu đỏ ra nhằm hăm dọa cô ta.

Tôi tha cho cô ta khi đã nhận ra điều mình đang cố làm là sai và xin lỗi rối rít trong khi run lên bần bật.

Tệ thật... Cô ta lấy lòng tin của tối chỉ để nhắm vào khoảng sơ hở này.

Tôi nghĩ cách tống cổ cô ta đi càng nhanh càng tốt. Bó cô ta lại trong cái chiếu trúc, tôi lăn ra ngủ.

Bình luận (0)Facebook