• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 Nữ thần-sama, làm việc nhà.

Độ dài 840 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:18:54

Solo: Kamiya (nói thật ta dịch xong chương này còn thấy hoang mang đấy :v)

Cũng đã được một tuần rồi.

Giờ, tôi dành mỗi ngày để rèn luyện thân thể cũng như sức khỏe của bản thân, và đặc biệt hôm nay, tôi không còn về nhà trong sự uể oải nữa.

Sống với Amaletta, người luôn khăng khăng tự nhận là một nữ thần chuyển sinh, bắt đầu đầy lí thú cũng như bao kì lạ, thú thật bình yên đến bất thường.

Chẳng cần lo lắng những đợt tấn công bất ngờ từ cô vào sáng sớm, rồi cho cô ra khỏi cái chiếu trúc mỗi ngày... Thú thật, tôi thấy nó cũng không quá tệ, đúng hơn là khá thoải mái ấy chứ.

Tôi, gã đã ép cô ta làm việc nhà như sự trả đũa cho những hành vi thâm hiểm của cô, đã khá ngạc nhiên trước khả năng xử lý việc nhà của vị ‘nữ thần’ này- hoàn toàn trái ngược lại với vẻ ngoài của mình. Từ hôm ấy, căn phòng của tôi đã sạch sẽ hơn, quần áo thì luôn phẳng phiu, và chiếc tạp dề của cô ấy cũng chẳng đến nỗi nào. (Kamiya: ta có dịch nhầm truyện không thế? Sao main khen nữ thần lắm vậy @@)

Dù ngoài mặt thì cô ấy chính là con gái tôi trong đôi mắt Sunaho, nhưng nói thật, giờ có khác nào một nàng dâu mới về nhà chồng không chứ.

Tuy nhiên, tôi đã từng ảo tưởng thế này.

Bộ đồ của tôi thì đã bị cháy xém một mảng lớn hằn dấu của bàn ủi, cửa sổ lưới cũng không thể nguyên vẹn khi cô ta lau chùi, và một đống bóng đèn chẳng thể dùng được nữa, và còn hét ầm lên “Cháy nhà!” lúc cô gái này chui vô bếp. Tôi không thể tày nào hiểu nổi cô ta đã làm những gì khi mình không ở nhà nữa, nhưng thế mới hợp với ngoại hình trẻ con kia.

Thực ra, tôi tưởng cô ta chỉ giả vờ làm việc nhà khi lên kế hoạch khử tôi thôi, nhưng nhìn cô ta xem. Tôi gần như bật khóc với những gì đang diễn ra, chẳng có cái gì tồi tệ cả.

Khi tôi mải miết suy nghĩ, mà không nhận ra đã về đến căn phòng trọ của mình lúc nào chẳng hay. Một mùi thơm chợt nhẹ nhàng lọt qua quạt thông gió... Hôm nay có súp miso thịt heo sao? Tôi đoán là vậy.

“tôi về rồi đây.”

“Oh, mừng anh về nhà. Anh muốn ăn tối trước? Hay đi tắm trước?”(kamiya: hay muốn... không có hay nữa đâu :v ta thấy sai lắm rồi đó!)

Khi mới bước vào, Amaletta, ngưng chuẩn bị đồ ăn mà chạy thẳng ra ngưỡng cửa đón tôi. Mặc dù cô ta chắc chắn là mẫu hình lí tưởng của một lolicon muốn và chỉ chờ chực cơ hội đè ra thôi. Nhưng thật không may, tôi không phải là lolicon.

Với cái cách thể hiện này mà tôi tưởng cô ấy như một con cún ngoan ngoãn đang chờ lệnh từ chủ, làm lòng tôi bừng bừng ham muốn vuốt ve mái tóc cô ta. Rồi bỗng nhiên, cô tỏ ra khó chịu trước việc mái tóc mình trở lên rối

“Gaahhh!!! Anh đang làm gì với mái tóc của tôi vậy chứ!”

“Bởi tôi thích thế hoặc tương tự.”

“Làm ơn dừng lại đi! So với anh, tôi vẫn lớn tuổi hơn đó.”

“Vâng ,vâng, Ama-chan là một lolibaba, tôi biết mà.”

“ Đừng gọi tôi là lolibaba! Và cấm gọi tôi là Ama-chan luôn.”

Tiếp tục giữ đầu Amaletta với cả hai tay, tôi vui vẻ trọc giận cô ấy. Điều này thật tuyệt. Nhưng việc hơn thế thì chắc không nên làm.

Sau khi đã thỏa mãn, tôi nới lỏng cà vạt và đưa chiếc cặp tap cho Amaletta.

“Tôi sẽ tắm trước và rồi sẽ ăn tối sau.”

“Tất-Tất nhiên rồi. Tôi đã chuẩn bị xong nước nóng rồi đó. Làm ơn tháo nút bồn tắm khi xong nhé”

“Yeah”

Khi Amaletta tiếp tục làm việc nhà, tôi đi vào phòng tắm thay đồ rồi ném quần áo ra ngoài phòng chính.Như thế, đồ ngủ đã được chuẩn bị thay quần áo cũ.

Lão giám đốc hay nói “Anh nên láy vợ sớm đi. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi có họ bên cạnh.” hoặc mấy câu na ná vậy. Nhưng sẽ đơn giản hơn khi giao hết việc nhà cho Amaletta làm.

Thì, tôi đã làm điều đó vì dù sao cô ta cũng ở nhờ mà, chắc cũng chẳng cần cảm ơn dù cô làm việc chăm chỉ đâu.

Khi nằm thư giãn trong bồn tắm, để xua đi toàn bộ mệt mỏi trong ngày hôm nay, tôi thấy Amaletta tự đấm vai qua tấm kính mờ ở phòng tắm. Thở ra một hơi, tôi nghĩ,

Tôi không biết điều này sẽ diễn ra trong bao lâu, nhưng tôi nghĩ sớm muộn vẫn phải cảm ơn cô gái này.

--- Không lâu sau khi tôi thấy điều đó, tôi nghĩ vậy.

Bình luận (0)Facebook