• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện - Chương 60.5.1 - SS5.1: Tiên và Rắn (5.1)

Độ dài 6,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:07:29

Chặn Noel lại rồi, Leisha mau chóng kéo cậu tới bàn mình đang ngồi theo kiểu vừa đấm vừa xoa, và nói rằng cô có việc cần được cậu giúp đỡ.

- Sao tôi lại phải nghe theo yêu cầu của cô.

Noel ngồi xuống ghế, phàn nàn với vẻ bất mãn ra mặt.

- Bằng lòng đi mà! Làm ơn giúp tôi một tay với! Xin cậu đó! Thù lao tối đa là 500,000 Fil nhé! Tôi đang cần trí thông minh tuyệt đỉnh đó của cậu lắm lắm!

Leisha chắp tay lại vào với nhau, cố gắng van nài Noel trong vô vọng. Cô cứ cúi đầu, rồi lại cúi đầu không biết đã bao nhiêu lần, kiên trì chờ đợi Noel đồng ý. Thế nhưng, khi cô hơi hướng mắt lên trên để liếc nhanh một chút, thì Leisha chợt nhận thấy rằng Noel dường như chẳng có vẻ gì là đang dần lay động trước lời thỉnh cầu của cô. Thay vào đó, cậu ta chỉ lẳng lặng lườm nguýt Leisha với ánh nhìn lạnh như băng.

- Sao cô có thể dễ dàng cúi đầu trước một tân binh Tầm thủ vốn là đối thủ cạnh tranh của mình như thế hả? Xem ra tôi đã nghĩ sai về cô rồi. Ngưỡng mộ thì có ngưỡng mộ thật, nhưng hình như tôi đánh giá cô cao quá thì phải. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô lần nào nữa.

Noel nói như nhả từng chữ một đầy khinh miệt, rồi đứng phắt dậy, quay gót đi thẳng.  

- Kh-Khoan đã! Tôi thực sự cần cậu giúp mà!

- Không quan tâm. Chẳng hề gì đến tôi cả.

Cô vội vã níu cậu lại, nhưng Noel chỉ hờ hững ngó lơ. Nước mắt bắt đầu trào ra, Leisha lấy hết sức bình sinh mà gào lên, mặc kệ người khác hiểu lầm hay thế nào cũng được.

- Tất cả những gì tôi muốn cậu giải quyết là bí ẩn một vụ án mạng trong phòng kín thôi mà!!!

- ... Cô nói sao?

Bất ngờ thay, Noel đứng ngay lại. Không chỉ thế, đôi mắt ánh vàng nâu kia thậm chí còn bừng sáng vẻ hiếu kì và tò mò hiếm thấy.

- Cô nói là án mạng trong phòng kín à?

- Hả? ... Ư-Ừm, đúng rồi! Chính là án mạng trong phòng kín đó!

- Hừmm... nghe thú ra trò...

Khóe miệng Noel nhếch lên thành một nụ cười vui thích. Ấy là nụ cười đơn thuần của một đứa nhóc vừa tìm thấy đồ chơi mới.

- Tôi đổi ý rồi. Yêu cầu này của cô, chấp thuận.

- Hả!? Thật!?

- Thật. Kể chi tiết hơn đi.

Noel ngồi xuống ghế và gật đầu cao ngạo.

- Cảm ơn cậu, Noel-kun!

Cô thực sự cũng không hiểu rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, nhưng khi cậu xác nhận sẽ đồng ý giúp cô một tay, thì cô không thể nào vui hơn được nữa. Leisha cảm ơn Noel lần nữa với nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, mà Noel chỉ tặc lưỡi khó chịu.

- Tôi không cần lời cảm ơn của cô. Quan trọng hơn, đừng có thêm hậu tố -kun vào. Chúng ta là đối thủ đấy. Thà cứ coi thường tôi đi còn hơn, như vậy phiền lắm.

- T-Tôi thực sự không coi thường cậu hay gì đâu...

- Tôi nói dừng là dừng.

- Đ-Được rồi... Ơ, ừm, Noel...

Vẫn như mọi thường, khuôn mặt tuy dễ thương, nhưng nhân cách của cậu ta thì chẳng có gì đáng được gọi là dễ thương cả. Cô chỉ gọi tên cậu ta mà thêm hậu tố kun vào thôi mà, có nhất thiết phải giãy nảy lên thế không?

- Nhắc mới nhớ...

- Gì?

- Sao đột nhiên cậu lại muốn chấp nhận yêu cầu của tôi?

Hỏi vậy âu cũng là lẽ thường. Được cậu giúp đỡ cô rất mừng, nhưng đột nhiên thái độ của Noel thay đổi ngoắt một cái như vậy thì hẳn phải có uẩn khúc gì đó chứ. Sẽ rất đáng sợ nếu mình không lường trước được ý định thực sự của cậu ta là gì, ngộ nhỡ cậu ta đang toan tính âm mưu bất chính nào đó sau lưng mình thì thật nguy hiểm, cô tự nhủ.

- Hỏi sao là sao? Rõ ràng là vì nghe rất thú vị rồi, cô còn muốn gì hơn nữa?

- T-Thú vị?

Noel trả lời đơn giản, khiến cho Leisha không khỏi không cảm thấy khó hiểu.

- Hả, rốt cuộc ý cậu là sao?

- Thì đấy, cô vừa nói đây là một vụ án mạng trong phòng kín mà, không phải à? Mấy chuyện kiểu này không thường xảy ra lắm đâu, nhất là tại Đế đô này. Thế nên đây đúng là một dịp hoàn hảo, ý là, cứ coi như đó là một liệu pháp rèn luyện tinh thần đi.

- L-Liệu pháp rèn luyện tinh thần...

Cách lựa chọn từ ngữ của cậu vô lí tới nỗi Leisha dù có muốn cũng chẳng thể nào nổi giận được.

- Này, cô còn ngơ ra đấy làm gì? Muốn nói gì thì nhanh lên đi. Tôi còn việc khác phải làm.

Noel lấy tay gõ vào mặt đồng hồ của mình với nét mặt cau có khó chịu.

- T-Tôi hiểu rồi, đợi chút.

Leisha mau chóng lấy ra từ trong túi xách cuốn sổ tay mà cô dùng để ghi chép chi tiết về vụ án. Ngay khi cô vừa lật mở cuốn sổ ra và đang định giải thích ngọn ngành mọi chuyện, thì Noel giơ tay lên ra hiệu cho cô dừng lại.

- Tôi quên lưu ý cô một điều này. Cứ việc trình bày thông tin hay dữ kiện mà cô thu thập được thoải mái, nhưng đừng quá đà, hay chính là đừng thêm thắt suy luận chủ quan vào đó. Tôi không muốn nghe ý kiến vô căn cứ của cô về mấy giả thuyết như kiểu ai là kẻ đáng ngờ nhất hay dạng vậy.

- Nhưng nếu thế thì sao cậu có thể tìm ra thủ phạm được chứ?

- Ngược lại thì đúng hơn. Một khi đã muốn tham khảo quan điểm của người khác về một vấn đề nào đó, đừng bao giờ khiến họ ngộ nhận hay gây ra những hiểu nhầm không cần thiết. Còn nếu cô vẫn cố tình phạm phải sai lầm như vậy, họ sẽ khó mà có thể tự mình khám phá ra câu trả lời theo đúng chất của họ. Điều cô đang cần lúc này là câu lời từ một ai khác với quan điểm nhìn nhận khác biệt so với cô kìa, tôi nói có sai không? Đã vậy, dù chỉ là vô tình, nhưng buộc họ phải suy nghĩ theo hướng tương đồng với mình vẫn sẽ chẳng khác nào đạp đổ mọi công sức yêu cầu xin xỏ nãy giờ của cô cả.

- T-Tôi hiểu rồi.

Ngẫm lại thì mới thấy đúng thế thật, chính xác không sai một chữ nữa là đằng khác. Chỉ với khả năng suy luận của Leisha mà đã giải mã được bí ẩn, thì đâu cần đến Noel làm gì cho nhọc công cả hai. Đúng như cô nghĩ, cậu trai này đúng thực là cực kì thông ming. Ngay đến như lối suy nghĩ cũng độc đáo khác người, không hề đụng chạm với bất kì ai mà Leisha từng quen.

- Được rồi. Tôi sẽ làm như Noel nói.

- Giờ thì, tôi muốn thông tin đã được xác thực. Càng chi tiết càng tốt, nhất là liên quan đến căn phòng kín đó, hiện trường đã xảy ra án mạng.

Leisha gật đầu, rồi lại lật sổ ra một lần nữa.

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Khi cô đã kể hết cho cậu nghe tất cả, Noel ngồi nghiền ngẫm hồi lâu, đoạn đưa tách trà lên nhấm nháp. Cậu chỉ vừa mới nói bồi bàn đem trà lên giữa chừng. Noel lặng lẽ thưởng trà với một phong thái điềm tĩnh và nom rất trí thức, phải nói là hiếm thấy trong giới Tầm thủ.

- Ưm, thì, thế, cậu nghĩ sao? Cậu phát hiện ra gì chưa?

Cô lo lắng hỏi. Thấy vậy, Noel bèn nhẹ nhàng đặt tách trà trở lại đĩa lót.

- Thủ phạm là Simone sống ở tầng trên.

- Hả?

- Và hung khí là carbon dioxide.

- Khoa-Khoan đã! Sao tự nhiên cậu lại lảm nhảm gì vậy!?

Leisha bối rối tột độ. Quả thực là cô cũng đang cực kì trông đợi vào suy luận của Noel, nhưng nói gì thì nói, trái tim cô thật sự vẫn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng khi cậu đột ngột nhảy thẳng tới kết luận cuối cùng mang tính mấu chốt như vậy. Cô cố trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu rồi nói.

- ... Được rồi. T-Tính đến thời điểm hiện tại thì, tôi có thể hiểu tại sao carbon dioxide lại là hung khí gây án rồi.

Carbon dioxide hay còn gọi là khí cacbonic(CO2), vốn là một thành phần có trong không khí. Và có thể nói là hoàn toàn vô hại trong quá trình hô hấp của các sinh vật sống. Tuy nhiên, nếu như nồng độ cacbonic tăng cao quá hạn mức thì đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cơ thể bắt đầu xuất hiện trạng thái vật lí bất thường mà tiêu biểu trong đó là ngạt thở, thậm chí là tử vong ngay lập tức.

- Nhớ không lầm thì, nồng độ 3% phần nhiều sẽ khiến nạn nhân choáng váng tạm thời và gây ra chứng đau đầu khủng khiếp, còn từ nồng độ 8% trở nên thì được đánh giá là báo động nguy hiểm. Và nếu đạt mức 25% thì tử vong tại chỗ, đúng chứ?

- Phải. Ngay cả khi nồng độ cacbonic không đạt tới ngưỡng 25%, thì bởi vì khí này vốn có tác dụng gây mê, nên chính tại thời điểm quá mức 8%, tức là báo động nguy hiểm, nạn nhân sẽ bất tỉnh nhân sự, rồi sau đó chết không kịp ngáp. Điều đó lí giải tại sao thi thể của Irene lại không xuất hiện bất kì thương tích hay dấu vết giằng co tranh chấp gì cả. Sau đó, khí cacbonic sẽ nhanh chóng thoát ra theo đường ống thông hơi, suy giảm nồng độ cacbon dioxide trong phòng, rồi dần dần biến nó quay trở lại trạng thái vô hại ban đầu.

Lập luận đó đã phần nào thuyết phục được Leisha, nhưng cô vẫn thấy thắc mắc vài điểm.

- Suy cho cùng, cacbon dioxide đâu phải cứ muốn đem đi đâu cũng được đâu, đúng không? Ớ, tôi hiểu rồi! Là đá khô! Đá khô là dạng chất rắn của carbon dioxide mà, chỉ cần đem một lượng lớn đá khô vào đó, rồi đợi nó tan ra là đã có thể sử dụng carbon dioxide làm hung khí rồi.

Cô tỏ ra vô cùng tự tin với phát kiến này của mình, nhưng Noel chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

- Sai.

- Hả, sai á?

- Nếu thủ phạm làm vậy thì Irene hẳn phải nhận ra có gì đó bất thường chứ.

- Ơ, cũng đúng... Khuân vác và vận chuyển đá khô sẽ tạo ra tiếng động lục cục như vậy sẽ kinh động đến nhiều người khác nữa, ý cậu là vậy hả? Thế rốt cuộc là thế nào?

- Tận dụng bình cứu hỏa.

- Bình cứu hỏa!?

Câu trả lời của Noel khiến cho Leisha trố tròn mắt ngạc nhiên.

- Cậu vừa nói bình cứu hỏa, tức là kiểu bình phun ra bột cứu hỏa ấy à?

- Sai. Bình cứu hỏa không chỉ sử dụng mỗi bột không đâu, còn có loại dùng đến khí carbon dioxide nữa. Lửa cần tới oxi để duy tri sự cháy, và ngược lại, nếu tiếp xúc với carbon dioxide thì sẽ nhanh chóng bị dập tắt, bình chữa cháy kiểu này hoạt động trên nguyên lí đó. Quay trở lại vấn đề, chỉ với một bình cứu hỏa duy nhất thôi cũng đủ để biến một căn phòng ngủ thành tử địa chết người đậm đặc khí carbonic.

- Ra thế. Vậy nên mới nói Simone là hung thủ sao...

Leisha đã nói rõ với Noel rằng cô từng thấy loáng thoáng một cái bình chữa cháy đặt trong góc căn hộ của Simone. Hóa ra thứ đó không dùng để dập lửa mà là để thực hiện hành vi giết người...

- Ưu điểm lớn nhất của bình cứu hỏa dạng carbon dioxide là khi dập lửa sẽ không vấy bẩn ra xung quanh như các loại khác. Simone là một nhà nghiên cứu ẩm thực. Tính chất công việc yêu cầu cô ta phải luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, nên nếu sử dụng bình cứu hỏa dạng bột thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới thực phẩm và nguyên liệu của cô ta, và như vậy cực kì tốn kém về nhiều mặt. Đó là lí do tại sao Simone lại sở hữu một cái bình cứu hỏa dạng carbon dioxide trong căn hộ của mình.

- Vậy ra, khí carbonic đã được tuồn vào căn hộ thông qua cửa thoát khí từ bên ngoài...

- Sai.

- Ể, sai á!?!?

Một lần nữa, Noel lại lắc đầu chán chường.

- Căn hộ được thông hơi thoáng khí liên tục mà, đúng không? Ngay cả khi carbon dioxide được phun vào từ bên ngoài với một ngoại lực đáng kể, thì khả năng cao là nồng độ khí này trong không khí bị loãng dần đi trước khi đạt tới ngưỡng có thể gây tử vong, chưa kể đến các yếu tố khách quan khác nữa.

- C-Cậu nói vậy mới thấy, đúng là thế thật...

- Trên hết thảy, bên ngoài tòa chung cư không hề lắp đặt cửa thoát khí nào dẫn thẳng tới ống thông hơi trong căn hộ của Irene. Thế nên, nói cách khác, muốn tuồn carbon dioxide từ ngoài vào trong với mục đích ám sát nạn nhân là hoàn toàn bất khả thi.

- Hả? ... Hảảả?

Leisha vội vàng lật giở cuốn sổ tay của mình ra thêm lần nữa. Đúng như cô nghi ngờ, không có bất cứ một dòng ghi chép nào nhắc về việc có hay không có một cái cửa thoát khí cả.

- Ơ này, Noel? Cậu có biết là tôi không hề nói gì về chuyện ấy không thế?

- Biết, đúng là cô không nói gì thật. Nhưng tôi vốn đã biết mà không cần hỏi rồi.

- S-Sao kia!? Làm thế nào!? Hay là cậu biết tòa chung cư đó từ trước rồi!?

- Không, lần đầu nghe tới. Nhưng ít nhất thì tôi cũng biết về kiểu kiến trúc của tòa chung cư đó.

- Kiểu kiến trúc á?

Vẫn không tài nào hiểu nổi ẩn ý đằng sau lời nói đó, Leisha nghiêng đầu khó hiểu.

- Cô nói là căn hộ của Irene rất ấm áp, phải chưa?

- Đúng rồi, ấm lắm. Nhưng thế thì liên quan gì cơ chứ?

- Liên quan đến tất cả mọi chuyện. Bởi vì đó là chìa khóa quan trọng giải mã được xảo thuật mà hung thủ đã sử dụng để gây ra vụ án mạng trong phòng kín này.

- Chìa khóa quan trọng!?

Leisha đứng bật dậy với vẻ không thể nào tin nổi. Trước đó, cô cũng tự hỏi không biết tại sao nhiệt độ trong căn hộ lại ấm áp như vậy dù không còn người ở nữa, nhưng rồi cô lại nghĩ rằng điều ấy chẳng mấy liên quan tới vụ án này. Đó là lí do tại sao cô không chú tâm tới vấn đề này thêm nữa. Nếu giả thuyết này của Noel là đúng sự thực, thì điều đó có nghĩa là Leisha đã phạm phải một sơ suất không hề nhỏ.

- Nói tôi nghe đi! Ý cậu muốn nói là sao!?

Leisha nghiêng người qua mặt bàn, ghé sát gần Noel và thúc giục cậu một cách quyết liệt. Ngược lại, Noel vẫn giữ nét mặt bình thản của mình, rồi tay đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

- Ngay trong tòa chung cư đó, không khí được chia sẻ khắp các căn hộ.

- Hả!? C-Chia sẻ!?

- Đúng thế đấy. Không khí được luân chuyển qua cùng một đường ống phức tạp được lắp đặt xuyên suốt các căn hộ nọ. Lí do tại sao căn hộ của Irene lại ấm như vậy, có lẽ là bởi vì tất cả những người khác cũng đang ở trong phòng của họ khi hai người tiến hành lục soát căn hộ kia. Chỉ cần tất cả căn hộ đều đồng loạt sử dụng hệ thống sưởi ấm cùng một lúc, thì nhiệt độ trong căn hộ của Irene cũng sẽ ấm lên một cách vô điều kiện, bất chấp là có người ở hay là không.

- K-Khoan đã! Nếu như không khí được chia sẻ khắp tòa chung cư, thế thì ví dụ như mùi từ một căn hộ sẽ tỏa đi khắp các căn còn lại mất! Nếu bàn về vấn đề chung cư, thì đó chính là một khuyết điểm cực kì chí mạng đấy!

Sống ở một tòa chung cư, một khi không thực hiện tốt công tác khử hương thì buộc phải chấp nhận rằng, đôi lúc, mùi từ các hộ khác sẽ tràn qua phòng của mình. Nhưng không phải cố ý hay trực tiếp mà thường là gián tiếp hoặc vô tình. Nếu là một khu chung cư xập xệ với giá rẻ mẹt thì không nói, nhưng chỉ nghĩ tới việc tòa nhà cao cấp mà Irene từng sống lại sử dụng hệ thống sưởi ấm chất lượng thấp như vậy thôi đã thấy khó tin rồi.

- Chỉ vì không khí chuyển động xuyên suốt khắp các căn hộ, thì cũng không có nghĩa là mọi chuyện sẽ thành ra như vậy đâu.

Noel bắt đầu giảng giải cho Leisha đang ngớ người ra với vẻ mặt chưa hề bị thuyết phục chút nào.

- Trước tiên, lượng không khí còn tồn đọng lại sẽ được hút ra từ mỗi căn hộ khác nhau. Tất cả sẽ dần dần thoát theo đường dẫn khí ra tận bên ngoài trong cùng một lượt. Thế nhưng, đó chỉ là lí thuyết, trên thực tế, lượng không khí này sẽ đi qua một thiết bị đặc biệt trước tiên. Đây là một thiết bị dự trữ nhiệt đồng thời giúp cho nhiệt độ vốn có trong từng hộ sẽ không bị thoát ra ngoài theo. Nói cách khác, hơi ấm sẽ được giữ lại, và chỉ có lượng không khí tồn đọng kia là được xử lí thôi. Không chỉ thế, ngay cả không khí trong lành được nhận vào từ ngoài cũng buộc phải qua thiết bị này ít nhất một lượt. Hai quá trình này nghe có vẻ trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng thực chất lại được tiến hành cùng một lúc, và lượng nhiệt dự trữ nọ sẽ chuyển giao và trao đổi với không khí tươi mới vừa được cung cấp đó bằng các vòng tuần hoàn nhịp nhàng và gần như khép kín. Từ đó, nguồn khí trong lành với nhiệt độ thích hợp sau khi được tạo ra bằng phương pháp này sẽ được vận chuyển tới từng hộ qua ống dẫn lắp đặt cá nhân.--Đây

chính là thứ được gọi là hệ thống thông gió thu hồi nhiệt HRV.

- Hệ thống thông gió thu hồi nhiệt sao...

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy hệ thống sưởi ấm kiểu này. Thế nhưng, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu rằng, nhờ hệ thống này mà khí thải từ từng căn riêng biệt sẽ không tràn qua các hộ khác, mà vẫn chia sẻ không khí với nhau, duy trì được nhiệt độ lí tưởng và sưởi ấm cho tất cả các căn hộ.

- Một tòa chung cư thông thường thì sẽ không sử dụng đến một hệ thống sưởi ấm phức tạp và rắc rối như vậy. Nhưng tòa nhà đó đâu phải được xây dựng với mục đích cho thuê ngay từ đầu đâu, đúng không?

Nghe Noel hỏi vậy, Leisha gật đầu.

- Tòa chung cư đó vốn dĩ là một biệt thự...

- Một khi đã cho tu sửa và cải tiến một tòa kiến trúc nào đó thay vì tái thiết lại hoàn toàn, thì khả năng cao là cơ sở lắp đặt ban đầu vẫn sẽ được giữ nguyên. Hệ thống thông gió trao đổi nhiệt này vốn là một phần của tòa nhà này ngay từ ngày đầu tiên. Nói cách khác, không hề xuất hiện khoảng khí riêng biệt nào thoát ra từ từng căn hộ, mà đúng hơn là tất cả đều thông qua một cửa thông hơi duy nhất cho cả tòa chung cư. Hoàn toàn có thể hiểu được. Trong trường hợp đó, ước chừng cửa thông hơi đó sẽ được đặt trên tầng hai. Ắt hẳn là ngay trong tầm với của ban công trên tầng hai. Điều gì sẽ xảy ra nếu vải vóc hay thứ đồ gì đó tương tự bị mắc vào đó?

- Quá trình tuần hoàn không khí của toàn bộ tòa chung cư sẽ ngừng lại...

Đã đến đây rồi thì không cần Noel phải giải thích cô cũng đoán ra được rốt cuộc chuyện gì có thể xảy ra.

- Nếu như quá trìn này ngừng lại, cô ta sẽ có thể đưa khí carbon dioxide tới bất cứ căn hộ nào cô ta muốn thông qua ống thông hơi trong phòng mình. Nhưng tôi không nghĩ là cô ta sẽ hoàn toàn đủ khả năng để cho một lượng khí nhất định như vậy tới được tất cứ các căn hộ khác đâu.

Ống dẫn trong từng căn hộ được lắp đặt sao cho khí thải không va chạm hay xung đột lẫn nhau với các căn hộ khác. Đành rằng là đến cuối cùng, lượng khí đó vẫn sẽ tập trung tại một điểm duy nhất, nhưng dù thế đi chăng nữa, ống dẫn vẫn sẽ vận chuyển không khí theo lộ trình ngẫu nhiên nào đó chứ không hẳn là được kết nối với nhau theo một tuyến thẳng tắp.

- Xét đến vị trí của các ống dẫn này, rất có thể từ phòng của Simone sẽ không dẫn tới căn hộ của Harris hay bà chủ nhà Evan. Ấy là còn chưa kể đến việc hệ thống thông gió nọ đã bị vô hiệu hóa, từ đó suy ra điểm đến cuối cùng chính là căn hộ của Irene, đúng hơn là ngay dưới căn hộ của Simone. Ngược lại, điều đó cũng có nghĩa là chỉ duy nhất Simone sống ở ngay tầng trên mới có thể thải khí carbonic xuống dưới chỗ Irene...

Cửa thông gió được đặt gần trần nhà, nhưng vì carbon dioxide nặng hơn không khí, nên chúng sẽ dồn nén lại và tập trung ở phần nền thấp nhất của căn hộ, đồng thời đảm bảo rằng Irene đang ngủ say trên giường kia chắc chắn sẽ không thể nào không qua khỏi. Sau đó, thủ phạm chỉ cần gỡ bỏ thứ đồ dùng để chặn lại cửa thoát khí của toàn bộ tòa chung cư sau khi đã ám sát thành công, là quá trình tuần hoàn không khí của hệ thống thông gió thu hồi nhiệt sẽ nhanh chóng trở lại bình thường, và lượng khí carbon dioxide nồng độ cao trong phòng Irene cũng dần thoát ra ngoài. Đây chính là hành vi phi tang hung khí của thủ phạm. Và rồi sẽ chẳng còn gì lưu lại trong căn hộ của Irene nữa cả.

Đây chính là xảo thuật ẩn giấu đằng sau vụ mưu sát này.

Leisha cảm thấy đầu mình như đang quay mòng mòng một cách khó hiểu. Lại nói, Noel không chỉ nhanh trí, mà trình độ hiểu biết của cậu ta cũng chẳng phải trò đùa. Nhìn thấu chân tướng sự việc gần như ngay lập tức như vậy đâu phải cứ muốn là được.

Thế nhưng, dù cho Leisha chưa bao giờ nghe tới hệ thống thông gió thu hồi nhiệt đi chăng nữa, nếu như cô cố gắng động não và suy nghĩ thêm một chút nữa về sự thật rằng tòa chung cư trước đây vốn là một căn biệt thự, thì biết đâu cô đã nhận ra mỗi căn hộ đều được kết nối với nhau bằng các tuyến đường ống riêng biệt không chừng.

Trên hết thảy, cô cũng đã cảm thấy có gì đó bất thường về nhiệt độ ấm áp không tự nhiên trong căn hộ nọ. Suy cho cùng, cô không hề tính tới khả năng đó là vì xấu hổ và phẫn nộ chăng.

- ... Cảm ơn cậu, Noel. Giờ thì tôi biết thủ phạm là ai rồi. Nhưng tại sao Simone lại phải giết Irene chứ. Chẳng lẽ thực sự là do cô ta vẫn để bụng từ lần tranh chấp đó nên muốn trả thù sao?

- Sai. Chẳng có gì gọi là trả thù ở đây cả. Đều vì tiền cả thôi. Đây rõ ràng là một vụ án giết người cướp của rồi.

- T-Tiền!? Nhưng Irene--.

- Không hứng thú mấy với đồ đạc đắt tiền hay nội thất sang trọng, đúng không?

Noel chen ngang lời Leisha, rồi phá lên cười lấy làm thích thú lắm.

- Tuyệt đối không thể nào, không phải à? Cô đang cố thuyết phục tôi rằng là một giọng ca nữ nổi danh tại một thành phố lớn như Đế đô lại không quan tâm tới trang sức hay đồ hiệu ấy hả? Vô lí hoàn toàn! Tôi chẳng hiểu nổi, sao mà ai ai cũng ngu ngốc đến độ để bị qua mặt như thế chứ!

- N-Nhưng trong căn hộ đó làm gì có thứ gì trông đáng giá lắm đâu!

- Bởi vì chúng đều đã bị trộm mất rồi chứ sao.

- Trộm? ... Nhưng kể cả Simone có sát hại được Irene đi chăng nữa, thì cô ta cũng đâu thể nào ngang nhiên bước vào căn hộ của chị ấy cho được, đúng không? Hay bà chủ nhà là đồng phạm của cô ta?

Leisha cố phản bác lại, nhưng Noel chỉ đơn giản lắc đầu với nụ cười hằn trên môi.

- Không, Simone là hung thủ duy nhất trong vụ án này. Nếu bà Evan là đồng phạm của cô ta, thì không cần phải giết Irene, họ đã có thể đường hoàng trộm lấy bất cứ thứ gì mình muốn rồi, phải chứ, nghĩ thử mà xem?

- C-Cũng đúng...

- Với mục đích phòng chống hành vi phạm tội phi pháp, tòa chung cư đó đã thiết lập lịch hẹn giữa chủ nhà và người thuê nhà, và đích thân bà Evan sẽ tới thanh kiểm tra từng hộ theo giờ đã định sẵn, đúng không?

- Ư-Ừm... Theo như những gì mà tôi được nghe thì đúng là vậy...

- Simone ắt phải biết khoảng thời gian bà chủ nhà ghé qua căn hộ của Irene. Cô ta chỉ cần đợi đến lúc ấy, rồi nắm bắt cơ hội ngay tức khắc thôi, dù sao thì căn hộ cũng cách nhau có một tầng lầu. Và cô ta chắc chắn cũng biết rằng bà chủ nhà sẽ xông thẳng vào căn hộ của Irene khi bà ta nhận ra có gì đó không ổn. Và cứ thế, sau khi phát hiện ra Irene đã ngừng thở, bà ta sẽ lập tức rời đi báo án cho phía cảnh binh trực chốt. Nào, giờ thì tôi có một câu hỏi cho cô đây. Cô nghĩ bà chủ nhà sẽ đủ thông suốt để khóa cửa chính lại để giữ nguyên hiện trạng của hiện trường vụ án không? Tạm không nói đến trạng thái hoảng loạn và rối bời tột độ sau khi phát hiện ra có người vừa mới chết trong chính tòa chung cư mình sở hữu?

Trước câu hỏi của Noel, Leisha giật mình như vừa có ong chích vào người.

- Ra thế! Cô ta đã đột nhập vào đó trong lúc bà chủ nhà rời đi báo án cho cảnh binh!

- Chính xác. Sau đó, tất cả những gì cô ta cần phải làm là mau tay lấy thứ mình đang nhắm tới, rồi nhanh chóng quay trở về căn hộ của mình như chưa hề hay biết chuyện gì đã xảy ra.

- Nhưng cô ta trộm gì đi mới được?

- Sách. Dĩ nhiên, nếu là vài ba cuốn sách tầm thường thì cũng đã chẳng phải hao tâm tổn sức như thế. Đó đều là những cuốn sách với giá trị không tưởng, hiểu theo một nghĩa nào đó thì có thể nói ấy là một khối tài sản khổng lồ.

Nhận ra câu trả lời mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, Leisha vô thức ngồi thẳng lưng lên, vẻ mặt đầy kích động.

- Sách Kĩ năng!

Sách Kĩ năng, đúng như tên gọi, đó là vật phẩm cho phép bất kì ai với Chức nghiệp tương thích lãnh hội được một Kĩ năng có sẵn, chỉ cần đơn giản là đọc hết cuốn sách đó thôi là đủ rồi. Nguyên liệu để tạo ra Sách Kĩ năng chính là vật liệu lấy từ Ma thú. Hữu ích là thế, nhưng khó có một quốc gia hay tổ chức chính phủ nào đủ khả năng và tiềm lực để tiến hành sản xuất hàng loạt mặt vật phẩm này, nên giá thành Sách Kĩ năng dù có cao ngất tận trời xanh cũng chẳng ai lấy làm lạ. Càng hiếm thì càng đắt, đã đôi lần thị trường này từng chứng kiến giá thành của những cuốn Sách Kĩ năng được xếp vào hàng huyền thoại được đẩy lên tới hàng chục, thậm chí là hàng trăm Fil.

- Vậy ra mấy khoảng trống trên kệ đó là nơi đặt Sách Kĩ năng sao...

Tính ra, vẻ bề ngoài của Sách Kĩ năng không khác là mấy so với sách thông thường. Nên nếu đặt lẫn hai loại này trên cùng một kệ, cũng khó lòng mà phân biệt rạch ròi hoàn toàn, trừ phi đã biết đích xác vị trí của chúng từ trước đó.

- Irene đã đem hầu hết của cải kiếm được để giữ lấy một lượng Sách Kĩ năng này. Mục đích của chị ta hẳn là muốn qua mặt chính quyền bằng giấu nhẹm đi tài sản mà mình tiết kiệm trong từng ấy năm để trốn thuế trót lọt. Tất nhiên, cũng không loại trừ mục đích nhằm đầu cơ tích trữ. Đối tượng khách hàng của Sách Kĩ năng không chỉ là người có nhu cầu sử dụng Kĩ năng, mà còn là các nhà sưu tập cực kì đam mê với mấy sở thích quái gở nữa. Chỉ cần tinh mắt nhanh óc đầu tư vào mọi bản sao chép của một cuốn Sách Kĩ năng có tiềm năng nào đó, đợi cho mọi thứ yên ắng một thời gian, rồi đột ngột đem hàng cất công ém kĩ bấy lâu quay trở lại với thương trường, thì một bước lên tiên cũng chẳng phải nói ngoa.

- Vậy ra quyên góp cho thư viện thành phố cũng là nói dối thôi...

- Chưa hẳn. Thư viện đó có lẽ đóng vai trò giống như một cơ sở lưu trữ trung gian vậy. Tại thế giới ngầm, mấy lão giàu sụ toàn giấu của vào mấy ngân hàng ẩn danh hết thảy. Tiền thì không nói, chứ tài sản được cất giấu tại các ngân hàng này thường là hiện vật lịch sử hoặc tác phẩm nghệ thuật để đời, như là hội họa hay điêu khắc chẳng hạn. Sở dĩ giới thượng lưu lúc nào cũng tổ chức các buổi tiệc quyên góp từ thiện này nọ đình đám xa hoa đến thế, một phần là vì muốn dắt mũi Cục thuế Quốc gia vậy thôi. Theo đó, chi phí phải bỏ ra cũng chẳng rẻ mạt gì đâu. Chính vì thế mà Irene chỉ dám mua bán một vài dòng Sách Kĩ năng đáng chú ý rồi cất giữ ngay trong căn hộ của mình trước khi kí gửi duy nhất một dòng Sách được đoán định là sẽ tăng giá trong tương lai gần, đồng thời bán hết mấy dòng Sách được đánh giá là thiếu tiềm năng, rồi lại tiếp tục đầu cơ tích trữ. Cứ lặp đi lặp lại quá trình mua và bán này không ngừng cho đến khi nào phát tài, cô ta ắt đã suy tính như thế.

Khi Leisha nghe tới mấy từ kiểu như "thế giới ngầm" hay "ngân hàng ẩn danh" này kia, ấn tượng về Irene của cô ngày càng trở nên giống tội phạm kinh tế hơn. Mà thật ra, trốn thuế cũng đã là hành vi phạm pháp rồi.

- N-Nhưng nhất thiết phải đi xa tới mức ấy sao?

- Kể ra, nếu tôi là Irene, có lẽ tôi sẽ cố kiếm được nhiều nhất có thể trước khi kịp chuyển sang nước ngoài rồi sống một đời xa hoa sung túc. Vậy đấy.

- K-Không thể nào...

Leisha đang rất phiền lòng. Irene đã che giấu sự thật này với chính Ophelia, người mà lẽ ra cô nên coi là bạn thân của mình. Dù Irene có lí do để làm vậy đi chăng nữa, thì Leisha vẫn thấy tiếc cho Ophelia ngây ngô vẫn tin tưởng vào nhân cách tốt đẹp hão huyền của Irene.

- ... Từ khi nào và làm thế nào Simone khám phá ra được bí mật Irene thế, tôi hơi thắc mắc? Hay là từ đợt rò rỉ ống nước? Tôi nghe nói họ thậm chí đã cãi nhau to, nên chắc cô ta phải kiểm tra tình trạng căn hộ của Irene để đảm báo chắc chắn rằng mình không bị lừa tiền đền bù chứ nhỉ? Có phải thế không?

- Cũng có thể, nhưng tôi thiên vào một giả thuyết khác hơn. Thế này nhé, Irene vô tình đụng phải Simone ở đâu đó, như một tiệm Sách Kĩ năng chẳng hạn, và từ đó dấy lên nghi ngờ trong Simone về bí mật này của chính mình. Còn về phần Simone, xem chừng vụ rò rỉ ống nước đó là cố tình, cô ta chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa cho chắc ăn mà thôi.

- Cô ta thực sự làm đến vậy để nhân lúc đó kiểm tra xem trong phòng có Sách Kĩ năng hay không ư?

- Chính xác. Cô ta biết Irene sẽ nổi trận lôi đình nên mới lựa chọn cách này. Tuy rằng Sách Kĩ năng dù có bị thấm nước cũng không mất đi tác dụng vốn có, nhưng giá trị nghệ thuật thì chắc chắn sẽ giảm mạnh, nếu không muốn nói là tụt dốc không phanh. Khi Irene nhận ra mình giận quá mất khôn thì đã quá muộn, Harris bắt đầu can thiệp, còn Simone cũng đã ngỏ lời được kiểm tra một lượt tình trạng của căn hộ, lấy cớ là muốn dám chắc rằng không phải Irene đang chuyện bé xé ra to để lừa tiền mình. Hơn nữa, Irene mới là người phàn nàn và khơi mào tranh chấp trước tiên, nên nếu từ chối thì sẽ rất không hợp lí, mà đúng là chị ta không từ chối thật.

- Thật sao...

Leisha thở dài thườn thượt. Chân tướng hé lộ, bức màn sự thật cũng đã được vén lên. Bằng chứng vật lí thì chưa thấy, đợi thủ phạm thú tội lại càng mong manh, thậm chí là vẫn còn khả năng khác, nhưng, ít nhất thì--cứ tạm tin rằng đây chính là sự thực.

- Chà, vậy thì, tôi phải đi rồi.

Noel chầm chậm đứng dậy.

- Kể từ đây là việc của cô rồi. Mà, ép Simone thú nhận thì cũng dễ thôi. Mặc dù là tội phạm giết người, nhưng suy cho cùng, cô ta vẫn là người thường mà thôi. Đem theo mấy gã Tầm thủ tướng tá bặm trợn, sẹo dọc sẹo ngang, vây khốn cô ta lại là coi như xong chuyện. Ai gặp phải cảnh ấy thì cũng phải sợ đến mất mật ấy chứ nhỉ. Còn mấy cuốn Sách Kĩ năng kia, chắc là cô ta vẫn đang đợi mọi chuyện dần êm thấm rồi tuồn hàng luôn một thể, nên nếu tìm được thì đó sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất đấy.

- Ừ, cậu nói đúng. Cảm ơn vì tất cả, Noel. Nhờ cậu mà tôi nghĩ Irene có thể yên lòng mà nhắm mắt rồi. À, thù lao thì ngày mai tôi sẽ chuyển cho cậu 500,000 Fil ngay, nên cậu viết mã tài khoản ngân hàng của mình xuống đây được không?

Leisha đặt giấy bút xuống bàn. Nhưng Noel vẫn cứ đứng đó.

- Không cần.

- Hả? ... Sao lại thế!?

- Tôi khá chắc là mình đã nói với cô rằng đây chỉ là liệu pháp rèn luyện tinh thần rồi, phải chứ? Thù lao cho trò vặt này á? Đừng khinh nhau thế.

- K-Không, nhưng--!

- Vậy chào.

Noel đặt tiền trà xuống, mặc kệ Leisha đang ngớ người ra rồi quay gót đi thẳng. Thế rồi, cậu ngoảnh mặt lại lần chót, nói.

- Leisha của Chớp giật, đừng mong có lần sau. Tự học cách giải quyết mớ hỗn độn của bản thân đi. Một con sói lãng quên đi tấm tự trọng của mình thì cũng chỉ là một con chó lớn xác vô dụng mà thôi.

Cứ vậy, Noel hòa vào dòng người nườm nướp người qua kẻ lại trên phố. Nói sao mà nghe vừa cao ngạo ngang tàng, vừa lạnh lùng chối bỏ, nhưng biết đâu đó chính là cách cậu ta thúc giục địch thủ cạnh tranh của mình chăng.

Tóm lại, ý cậu là: Hãy tiếp tục cố gắng cải thiện bản thân mà không cần dựa vào đối thủ của mình lần nào nữa!

Cô ngẫm nghĩ một hồi, thành ra, ... Noel cũng có kiểu tốt bụng của riêng mình đấy chứ.

- Khá ngầu đó...

Leisha vô thức thầm thì thành lời, trái tim nàng siết chặt cùng nhịp đập ngọt ngào nọ.

Bình luận (0)Facebook