• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52: Tiệc tùng thôi nào!

Độ dài 5,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:06:47

Thế rồi, cuối cùng ngày tổ chức buổi dạ tiệc cũng đã đến.

Có rất nhiều người tập trung lại trong phòng tiệc hạng nhất của khách sạn cao cấp này, họ đều là những người tới đây với tư cách là khách mời của chúng tôi.

Tính cả Lam Dực Xà, có tổng cộng là chín Bang hội lớn đã đồng ý tham gia vào buổi phỏng vấn chung ngày hôm nay. Đó đều là những Bang hội thu hút được rất nhiều sự chú ý của công chúng, nhưng có hai trong số họ thì lại vô cùng đặc biệt, hoàn toàn vượt trội hơn hẳn so với những Hội khác.

Một trong số họ là Supreme Dragon Squad, nơi mà Sieg đang giữ vị trí Phó hội, cũng là chủ tọa trên danh nghĩa của bữa tiệc này.

Bang hội còn lại là Lorelei, thuộc trong Thất tinh Regalia. [note34610]

Kế hoạch của tôi vốn là sẽ sử dụng tiếng tăm của Sieg sau khi được anh ta đồng ý để kêu gọi được càng nhiều Bang hội có tiếng nói trong xã hội càng tốt, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng Hội Lorelei cũng sẽ đồng ý đến đây. Nhưng dù mục đích của bọn họ là gì đi chăng nữa, thì đây cũng là một tiến triển khá thuận lợi, ít nhất là đối với tôi. Đành phải tận dụng bọn họ thật tốt thôi vậy.

Ở nơi sảnh đường rộng lớn được thắp sáng bởi một cái đèn chùm pha lê đầy sang chảnh này, Tầm thủ máu mặt, thương nhân phát đạt, người nổi tiếng có sức ảnh hưởng, và cả những quý tộc hiếu kì bọn họ đều đang vừa trò chuyện say mê với kẻ khác, vừa thưởng thức hương rượu men say cùng vô vàn sơn hào hải vị được bày la liệt trên bàn.

Đây quả thực đúng là một bữa tiệc độc nhất được tổ chức tại khách sạn mà Gia đình Hoàng gia và quý tộc thượng cấp hay lui tới mà, cũng nhờ thế mà những kẻ đã quen với ánh hào nhoáng xa xỉ trông có vẻ khá hài lòng và thỏa mãn. Nếu nói rằng nhật báo Tư tưởng Đương đại đã dụng hết tài lực để mà ra oai khi sắp đặt địa điểm này, cũng không sai chút nào đâu. Chà, đó âu cũng là chuyện thường tình, với danh sách khách mời như vậy mà họ lại chọn lấy một nhà hàng rẻ tiền nào đó thì chẳng khác nào tự đặt dấu chấm hết cho công ty mẹ của chính mình cả.

Bữa tiệc được tổ chức theo kiểu "buffet". Và tất nhiên, bữa tiệc này không chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho thực khách, và được thiết kế sao cho mọi người có thể thoải mái tương tác với nhau một cách thuận tiện nhất. Vì đây là một nơi sang trọng bậc nhất, nên Tầm thủ, những kẻ mà trên người thường là áo giáp thô kệch hay trang phục chiến đấu, cũng phải quan tâm đến vẻ bề ngoài bằng cách mặc tuxedo hay những bộ cánh lịch thiệp và tinh tế, để có thể tới gần và trông giống những người thuộc tầng lớp thượng lưu hơn. Đó là bởi ở nơi đây đều là những vị khách rất có tầm cỡ, cả về kinh tế hay chính trị, và kẻ nào nắm trong tay tiền tài và quyền lực thì đều có thể trở thành khách quen của bọn họ.

Tất nhiên, gây quỹ cho chi phí hoạt động của Bang hội mình cũng là một vấn đề rất quan trọng đối với người như tôi. Chỉ hôm nay thôi, khoác lên mình một bộ tuxedo màu đen, tôi phải làm quen với những "quý khách hàng" tiềm năng đây, tốt hơn hết là nên như vậy.

Alma đang đứng bên cạnh tôi trong một bộ váy dài trắng tôn lên đường cong cơ thể của cô ấy hết mực. Bởi vì cô đang đi giày cao gót, không giống thường ngày cho lắm, nên dù có nhìn kiểu gì thì Alma cũng toát lên một vẻ dịu dàng và quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Ấy là chỉ cần chị ta im lặng dù chỉ một phút giây ngắn ngủi thôi, là Alma sẽ trở nên duyên dáng và xinh đẹp hơn nhiều. Cũng may là tôi đã nhắc trước, nhưng bản tính con người đâu có dễ dàng thay đổi đến vậy, nên dù đang đứng yên đó, cô vẫn tỏ ra vô cùng bứt rứt, cứ đảo mắt nhìn hết người nọ đến người kia không ngừng.

Kouga và Leon không có ở đây. Tuy sảnh tiệc này rất rộng lớn nhưng lại giới hạn số lượng người ra vào, nên chỉ có những đại diện Bang hội và bạn nhảy của họ mới được phép tham dự mà thôi. Nhưng hai người bọn họ cũng chẳng có vẻ gì là thích thú gì với việc đó lắm, thậm chí khi tôi nói rằng Kouga và Leon không nhất thiết phải đến bữa tiệc, họ còn thở dài nhẹ nhõm nữa chứ, có lẽ là do họ không giỏi đối phó với những tình huống kiểu thế này.

- Ồ, vậy ra cậu đây là Chủ hội của 『Xà』 sao? Tôi đã được nghe về chiến công hạ gục Sói Garm chỉ với bốn người của Bang hội các cậu. Thật quả là tài không đợi tuổi mà, rất đáng kinh ngạc.

Một thương nhân lớn tiếng nói không ngớt rồi cười ha hả sau khi nghe thấy tôi giới thiệu về bản thân mình.

- Tôi thực không xứng với những lời đó của ngài. Đó đều là do những đồng đội của tôi quá xuất sắc mà thôi.

- Không cần phải khiêm tốn vậy đâu. Dù đồng đội có tài giỏi thế nào đi chăng nữa, nếu như người đứng đầu thiếu năng lực thì cũng chẳng có nghĩa lí gì. Tôi biết rất rõ cậu là một Tầm thủ hơn người mà.

- Nếu là thế, thì cũng là nhờ Ông ngoại của tôi. Tôi có được ngày hôm nay cũng là bởi anh hùng huyền thoại Quỷ Bất tử đã truyền dạy hết mực những gì ông biết cho tôi.

Khi nghe thấy tôi nói thế, gò má của người đàn ông nọ ửng hồng lên đầy vẻ hứng thú.

- Phải phải, Ông của cậu chính là Quỷ Bất tử, anh hùng của những anh hùng kia mà. Đúng như mong đợi, hổ phụ sinh hổ tử, người ta nói thế thật không sai.

Tôi gần như đã phá lên cười khi ông ta hưởng ứng như vậy.

Nếu tôi thực sự được truyền thừa tài năng đó của Ông, tôi đã không phải làm đến mức tổ chức một bữa tiệc như thế này tôi. Mọi thứ chỉ đơn giản rằng tôi không có sức mạnh gì hết, nên mới không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tận dụng tất cả những gì mình có, và không từ băt cứ thủ đoạn nào để đạt được kết quả mà mình mong muốn.

Tôi không ngại sử dụng danh nghĩa của ông tôi để tăng thêm uy tín cho bản thân mình. Đó không chỉ là đối với những quý tộc luôn đặt dòng dõi hay địa vị xã hội làm trọng. Chúng là những giá trị đáng trân quý nhất, ai cũng thế cả thôi. Thậm chí là dù không có khả năng thực sự, thì con người ta vẫn luôn cậy nhờ vào những thứ ấy, nên chẳng ai nghi ngờ gì hết, chừng nào tôi vẫn còn giữ cho riêng mình một kết quả như ý.

Chẳng hạn, người đàn ông đang đứng trước mặt tôi dường như đã hoàn toàn đặt niềm tin nơi tôi rồi.

- Tuyệt vời, thực sự rất tuyệt vời. Chắc chắn cậu sẽ có một tương lai vô cùng hứa hẹn.

- Tôi vốn đã định từ trước, rằng mình sẽ trở thành Tầm thủ sống sao cho thật xứng với cái tên của Ông mình. Mà, thực sự thì suy cho cùng, hôm nay tôi tới đây là để tìm kiếm những người có thể trở thành đối tác kinh doanh tiềm năng với Bang hội chúng tôi. Nếu ngài thấy hứng thú, tôi mong chúng ta có thể hẹn gặp và bàn chuyện kĩ hơn vào dịp khác vậy. Chẳng hay ý ngài đây thế nào?

- Một lời đề nghị rất hấp dẫn. Vậy được, hẹn gặp cậu vào ngày sau.

Tôi bắt tay với người thương nhân vừa đồng ý lời hẹn của tôi, và sau đó trao đổi danh thiếp với ông ta. Giờ thì, tôi tự hỏi mình có thể vắt được bao nhiêu sữa từ con bò này đây?

Danh sách khách mời cho bữa tiệc ngày hôm nay, đều là do một tay tôi lựa. Tôi gửi lời mời tới tất cả các Bang hội mà không loại trừ bất cứ Bang hội nào, miễn là họ đáp ứng đủ tiêu chí của tôi về thành tích và danh tiếng nhưng những người còn lại thì hoàn toàn khác, họ đều được tuyển chọn vô cùng kĩ lưỡng sau khi tôi đã điều tra và tìm hiểu rõ ngọn nghành mọi thứ. Nếu mời đến những kẻ chẳng những không giúp gì được cho tình hình tài chính hiện tại của tôi hay thậm chí là còn làm nó tệ hơn, thì cũng hoàn toàn vô dụng mà thôi.

Người vừa nãy là một thương nhân nổi tiếng là giàu nứt đố đổ vách ở Đế quốc này đây. Nếu ông ta trở thành nhà tài trợ cho Lam Dực Xà, tôi chắc chắn sẽ có thể thâu tóm được nhiều kẻ khác hơn nữa. Sau cùng thì mùi máu sẽ hấp dẫn những con thú săn mồi thính mũi mà.

Dĩ nhiên là chỉ bằng tiền của người kia thì không thể nào mà đủ để trở thành một trong Thất tinh Regalia được. Tôi cần ít nhất là 80 tỷ Fil để dựng được một chiếc phi thuyền. Một con số không hề nhỏ, và tôi vẫn cần tạo lập nhiều mối quan hệ hơn nữa để có thể làm được vậy.

Lát nữa thì buổi phỏng vấn chung mới bắt đầu, nên tôi tiếp tục nói chuyện với nhiều kẻ có tiền và có quyền khác, cũng như nhận được rất nhiều lời hứa về tương lai khác nữa. 

- Từ nãy tới giờ cứ mãi lặp đi lặp lại mấy câu đó thôi à? Cứ phải cười thảo mai như thế này khiến mặt tôi ê hết rồi này.....

Khi Alma dài mặt ra rồi phàn nàn, tôi động viên cô bằng một nụ cười hơi nhếch lên ở trên môi.

- Đừng vậy chứ. Chịu đau ắt sẽ giàu. Tôi sẽ ăn tươi nuốt sống tất cả những ai trông có vẻ dễ bị nuốt ngoạm nhất.

- Trời ạ, có thằng em trai tham lam thế này khổ quá đi mất...

- Không biết là tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nữa, rằng tôi không nhớ rằng mình đã trở thành em trai của chị bao giờ đấy. Quan trọng hơn, chuyện đó, liệu có ổn không đấy? Chị chỉ có duy nhất một cơ hội mà thôi. Nếu bỏ lỡ, thì tất cả sẽ chấm hết.

Thấy tôi hỏi vậy, Alma giơ ngón cái lên tự mãn.

- Không vấn đề gì. Cứ tin tưởng vào chị của em.

- Ai là chị của tôi chứ hả?

Khi tôi còn đang thở dài thườn thượt trước sự đời trớ trêu này, thì bỗng một giọng nói vang lên từ phía đằng sau.

- Chào, Noel. Cậu có đang tận hưởng buổi tiệc này không đấy?

Sieg từ tốn bước về phía tôi. Nhìn thấy hắn ta, tôi không khỏi nhăn mặt.

Bữa tiệc này, nhìn đâu đâu cũng thấy nam giới đang mặc tuxedo. Bởi vì đây không phải dạ tiệc hoàng gia nên tất nhiên là cả quý tộc cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, theo như phong cách thời trang hiện hành thì người ta đã ngấm ngầm coi tuxedo là một chuẩn mực cho những bữa tiệc như thế này rồi, có thể nói đó là bộ trang phục đại diện cho những sự kiện mang tính trịnh trọng thuộc tầng lớp thượng lưu.

Và xem ra Sieg thì không thích điều đó cho lắm. Chẳng hiểu sao mà anh ta không mặc tuxedo, thay vào đó là một trang phục bản địa của người phương Đông. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là Áo Quan Thoại. Thiết kế của nó trông khá giống với một cái áo choàng ngoài bình thường, không mũ, có cổ đứng và tay áo gấp.

Áo Quan Thoại của Sieg có vẻ là hàng thêu tay với màu chủ đạo lam và vàng, đan xen còn có những đường chỉ trắng muốt. Nếu không tính đến việc nó chẳng ăn nhập chút nào với buổi tiệc ngày hôm nay, thì vẫn đáng giận, vì bộ đồ phù phiềm này trông rất hợp với hắn ta.

Bạn nhảy của Sieg cũng đang mặc một bộ váy nổi tiếng của vùng Viễn Đông - Xườn sám. Cổ áo cao và tròn, không có tay áo, ôm sát lấy người. Ngoài ra còn có một đường xẻ dọc ở một bên váy, khoe ra đôi chân nõn nà, thanh mảnh của người phụ nữ.

- Anh có hứng thú với văn hóa phương Đông à?

Khi nghe tôi hỏi vậy, Sieg cười rồi gật đầu.

- Mới gần đây thôi. Tôi đang không biết mình mặc thế này trông có ổn không nhỉ?

- ...Ngừng khoe mẽ đi đồ chết tiệt.

- Hahaha, tôi thích như vậy mà. Với cả, dù chỉ là trên mặt danh nghĩa nhưng tôi vẫn là chủ tọa của buổi dạ tiệc này mà nhớ không? Không phải tôi cũng nên làm cho mình có gì đó khác biệt so với những người khác chứ hả?

Người thực sự đứng đằng sau sự kiện ngày hôm nay là tôi, nhưng để có thể tận dụng hết mức danh tiếng vốn đã cao ngất trời kia của Sieg, thì ngoài mặt bữa tiệc này vẫn là do anh ta tổ chức.

- Anh cũng tỏ ra thận trọng đến vậy rồi, tôi đoán là mình cũng phải cảm ơn anh lấy một lời chứ nhỉ.

- Ồ, không nhất thiết phải làm vậy đâu. Thôi không bàn chuyện này nữa. Chẳng phải quý cô xinh đẹp đây là Alma, át chủ bài của 『Xà』 hay sao? Rất vui được gặp, tôi là Sieg Feinstein, Phó hội của Supreme Dragon Squad.

Khi Sieg lịch sự chào hỏi, Alma cũng hơi cúi đầu nhẹ và đáp lại.

- ...Rất hân hạnh, anh quá lời rồi.

- Theo như ngoài kia đồn đại, thì cô là cháu gái của Alcor, Sát thủ huyền thoại của Mật hội đó sao?

- Đúng là vậy.

- Hừmm, cháu gái của Sát thủ huyền thoại và cháu trai của Anh hùng huyền thoại, hai người cùng kết hợp lại thì đúng là hiếm thấy. Thú vị thật. Nếu được, tôi muốn chiêu mộ cả hai người vào Bang hội của chúng tôi đấy.

- Đừng nói nhảm nữa. Để tâm chút đi.

Trước lời cảnh báo của tôi, Sieg chỉ nhún vai.

- Tôi thật sự nghiêm túc mà. Chà, vậy chuyện này ta sẽ bàn vào dịp khác vậy. Nhân tiện, đây là bạn nhảy của tôi ngày hôm nay. Cô ấy tên là Eva, vũ công ba lê nổi tiếng của Đoàn Ca-Múa-Nhạc Etorai.

- Nghe danh đã lâu. Tôi rất lấy làm hân hạnh khi được làm quen với cô.

Tôi lịch sự nở một nụ cười xã giao, và Eva cũng vậy. Tôi không thích thú gì về bộ môn ba lê này cho lắm, nhưng nếu nhắc tới vũ công nổi danh khắp Đế quốc này, này thì chí ít kiến thức của tôi cũng đáp ứng được rằng đó là ai và tên là gì.

- Hừmm, vậy là anh không chọn thành viên Bang hội rồi.

Các Chủ hội tham gia bữa tiệc ngày hôm nay đều có bạn nhảy là những đồng đội đến từ chính Bang hội của mình, trong đó có tôi. Cùng đi với người ngoài như Sieg cũng không phải là không được, nhưng sẽ thuận tiện để phô trương thanh thế cho Bang hội hơn nếu có một thành viên ở bên cạnh.

- Không giống mọi người, tôi mới chỉ là Phó hội thôi, cậu biết mà. Tôi tham gia buổi tiệc này với tư cách là một cá nhân. Nên thành thử nếu đem một thành viên Bang hội theo thì chẳng khác nào tôi đang coi Supreme Dragon Squad là tài sản thuộc quyền sở hữu của riêng mình cả. Hơn nữa--.

- Hơn nữa?

- Thử nghĩ mà xem, giờ mà tôi làm thế thật, thì những người khác sẽ xem như tôi đang ưu ái một cô nàng nào đó trong Bang hội vậy. Chắc không cần phải nói cậu cũng hiểu mà, tính ghen tuông của phụ nữ cực kì đáng sợ. Và với cương vị là Phó hội, tôi phải hạn chế những hành động không cần thiết có thể ảnh hưởng tới hòa khí của Supreme Dragon Squad. Lục đục nội bộ không phải chuyện gì vui thú gì cho cam.

- Tôi đúng là không còn lời nào để nói nữa rồi....

Tôi biết rất rõ rằng Sieg nổi tiếng thế nào. Có vậy thì tôi mới lợi dụng anh ta chứ. Sau cùng thì, Sieg vẫn là người tình trong mộng của nhiều chị em, kẻ đã đứng đầu bảng xếp hạng 『Người đàn ông mà bạn muốn hẹn hò nhất ở Đế đô』 suốt ba năm liền cơ mà. Tôi dám cá là ngay cả trong chính Bang hội của anh ta cũng chẳng có ngoại lệ nào cả.

Biết là thế, nhưng tôi thực sự cũng chẳng còn câu từ nào để diễn tả cảm xúc hiện tại của mình ngoài chữ "SỐC" ra cả. Á khẩu rồi đấy. Hắn nói như kiểu toàn bộ phái nữ trong Supreme Dragon Clan đều bị ảnh hưởng bởi bất cứ vấn đề nào y động tay đến ấy. Nếu là Sieg hiển nhầm gì về chuyện đó thì, ừ, thảm hại thật, nhưng nếu những gì anh ta vừa nói là đúng sự thực, thì không nghi ngờ gì nữa, đó là những lời mà chỉ duy nhất 『Kẻ thù của mọi người phụ nữ』 mới có thể thốt ra khỏi miệng được thôi.

Nói đi nói lại, cũng quá là kinh khủng rồi. Cùng là đàn ông, nên từ tận đáy lòng mình, tôi khinh bỉ hắn.

- Ôi trời, nếu anh nói vậy, thì chẳng phải em chỉ là qua đường thôi sao?

Khi Eva nhìn anh với một vẻ hờn dỗi, Sieg cười nhẹ rồi dỗ dành.

- Những lời đó đâu có hợp với người thông minh như em. Em nên biết rằng em đặc biệt thế nào trong mắt anh chứ? Hay là em muốn anh chứng minh điều đó ngay tại đây? Anh nên làm gì với em đây, công chúa của lòng anh?

- Ôi Sieg....

Khi Sieg nâng cằm của cô lên, khuôn mặt của Eva đỏ như gấc chín, và dường như không chịu nổi nhiệt nữa, cô đành phải lảng tránh ánh mắt đang tỏ-ra-si-tình-mà-cô-không-hay kia của Sieg.

- Noel, gã này là một tên cặn bã à?

Thấy Alma hỏi vậy, tôi cũng ngao ngán gật đầu.

- Chị cũng thấy rồi đấy, hắn chính là kẻ được mệnh danh là VUA-CẶN-BÃ.

- Này, hai người đều biết là tôi nghe được mà, đúng không?

Sieg đưa mắt nhìn chúng tôi như thể vừa gặp rắc rối, nhưng rồi cũng cười xòa cho qua chuyện.

- Noel, cậu đang nợ tôi đấy, không phải cậu nên tỏ ra tôn trọng tôi dù chỉ một chút ít sao?

- Chúng tôi là Bang hội đại diện cho công lí, thế thiên hành đạo, và sẽ không tha thứ cho kẻ xấu, dù cho hắn là ai.

- Ai mà ngờ được đó lại là lời nói của tên tội phạm ngầm tệ nhất của tệ nhất cơ chứ....

- Vậy, phần chào hỏi coi như đã xong, cũng đã đến chúng tôi phải đi rồi.

- Cậu đang bơ tôi đấy à!?

Alma và tôi vừa quay lưng đi, thì Sieg đã lóng ngóng nắm lấy vai tôi níu lại.

- Khoan khoan, có chuyện này quan trọng, tôi cần phải nói trước với cậu.

- Chuyện quan trọng à?

Tôi dừng chân lại khi nghe thấy vậy. Còn Sieg thì gật đầu, rồi thì thầm nói nhỏ.

- Tôi nghĩ kĩ rồi, cậu vẫn nên cẩn thận với Lorelei đi. Có kha khá mấy lời đồn đại không mấy hay ho cho lắm về bọn họ đấy. Có lẽ nếu có chuyện gì xảy đến thì lũ đó cũng không dám thể hiện ra ngoài mặt đâu, nhưng nếu bị cho vào tầm ngắm thì sớm muộn cũng gặp rắc rối thôi. Nên là--.

- Ngay từ đầu tôi vốn đã biết rồi.

Khi tôi lịch sự gỡ tay Sieg ra và cắt ngang lời anh ta, thì Sieg trố tròn mắt ngạc nhiên.

- Biết rồi!? Biết rồi mà cậu vẫn mời đến đây sao?

- Phải, cứ miễn là đáp ứng được tiêu chí và đủ để tôi lợi dụng, thì Bang hội nào tôi cũng mời. Lorelei ít nhiều gì cũng mang trong mình danh hiệu Thất tinh Regalia cơ mà, mấy tin đồn đó cũng đâu thể thay đổi được gì. Gặp rắc rối ư? Chỉ riêng việc chúng nghe theo mà tới đây cũng đủ tôi vui đến phát điên rồi, đằng này lại còn có ý muốn dây dưa vào tôi nữa thì còn gì bằng.

- Vậy à...

Sieg cũng chỉ đành gật đầu, nhưng trong mắt vẫn ánh lên một tia sắc lạnh.

- Noel, cậu đánh giá thấp danh hiệu Regalia này rồi.

Nói không ra hơi, Sieg tiếp tục.

- Câu nên hiểu rằng tại sao nó lại được đặt là Thất tinh. Không dễ dàng gì để chạm tay tới một Vì sao đâu, chứ chưa nói gì đến việc gần như là muốn khai chiến và phá hủy nó. Cứ cho là đầu óc cậu bén nhạy vượt xa những kẻ khác đi, nhưng cậu cũng đừng lấy đó làm tự mãn. Nếu không, tay cậu sẽ bất giác đào huyệt mộ cho chính mình lúc nào cậu cũng chẳng hay đâu. 『Xà』 các cậu vẫn còn quá yếu.

Khắc nghiệt thật. Nhưng, tôi cũng chẳng hề gì mà nhìn thẳng vào mắt Sieg.

- Cảm ơn về lời khuyên rất chân thành đó của anh.--Nhưng anh đang lầm lẫn một điều.

- Sao đây?

- Đối thủ có là một Tinh tú trong Regalia thì với tôi cũng chỉ đến thế mà thôi. Bất kì kẻ nào dám chắn ngang trên cung đường mà tôi đã chọn, thì đừng mong được toàn thây. Đừng đánh giá thấp?Haa... Anh đang muốn nói đến cái lũ sâu kiến chỉ biết nạt nộ với những kẻ yếu đuối hơn mình ấy hả? Cho xin đi, anh mới là người đang đánh giá thấp tôi đấy.

Ngay từ đầu, làm thế nào mà kẻ đang nhắm tới danh hiệu Regalia lại có thể lụi bại trước cả kẻ đang nắm giữ danh hiệu đó? Chính là bởi vì muốn chạm tới đỉnh cao thì không thể chỉ sử dụng những phương pháp thông thường mà được, phải áp đảo và biến nó thành của mình dù có phải dùng tới mưu kế gì đi nữa mới là chính đáng.

Chúng tôi cứ thế đứng nhìn nhau như đang căn đong đo đếm từng cử động nhỏ nhất, nhưng rồi đột nhiên, Sieg thả lỏng cơ mặt ra, thở phào mệt mỏi.

- Ganh đua ngay trong một ván cược này, chắc hẳn việc cậu có thứ đó trong huyết quản của mình là không sai. Tuyệt đối không nhún nhường cơ à? Đúng như mong đợi, không thể định lượng Noel Stollen cậu như những kẻ khác được, quá khác biệt...

Sieg cười giòn, rồi liếc nhìn xung quanh hội trường.

Ánh mắt anh ta hướng về phía những Chủ hội khác. Không tính người đại diện cho Hội Lorelei, thì bọn họ đều đã chuếnh choáng hơi men cả rồi. Cũng chưa đến mức say rượu hoàn toàn, nên dù có uống nhiều như vậy, cảm quan của bọn họ vẫn sắc bén như thường.

- Nhìn xem, ngay cả khi Công hội Tầm thủ đã đưa ra thông cáo chính thức và ban bố tình trạng khẩn cấp về việc Biến Dị thể sẽ xuất hiện, vậy mà chúng còn chẳng thèm tỏ ra hoảng loạn đến một hơi, vẫn chỉ chăm chăm hướng tới thứ tham vọng nhỏ nhoi và hèn kém của bản thân. Dù cho có đứng đầu những Bang hội lớn đi chăng nữa, thì chúng cũng chỉ là vài ba kẻ tầm phào chỉ biết đứng trong vùng an toàn rồi tích cóp từng chút một mới leo được tới đây.

Hiện giờ, ai ai cũng đều đã biết sự kiện sẽ xảy ra trong sáu tháng sắp tới. Đúng như Sieg nói, đó chính là sự thật không thể chối cãi, rằng những người đứng kia không hề quan tâm đến chuyện chứ đừng nói là sợ hãi hay lo lắng.

Chúng chỉ đang tận hưởng sự bình lặng ngắn ngủi trước cơn giông bão đang tới dần đằng kia mà chẳng hề hay biết. Không phải là giấu giếm gì, mà chúng chỉ đơn thuần là coi khinh Biến Dị thể, và có lẽ trong đầu vẫn còn đang quẩn quanh ý nghĩ rằng cứ để lại cho Thất tinh Regalia lo thì tất cả đều sẽ ổn cả. Ngay từ lúc bắt đầu, chúng chẳng hề dám mơ tưởng đến việc đứng lên hàng tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại Biến Dị thể, hay thậm chí là tự mình trở thành Thất tinh Regalia. Không, có lẽ là điều đó còn chưa bao giờ hiện lên trong đầu những kẻ đó.

- Ngay cả khi anh đánh giá tôi cao hơn mấy tên hạ lưu đó thì tôi cũng chẳng vui hơn được đâu.

- Tôi cũng đoán thế. Con người cậu là vậy mà. Đó là lí do vì sao tôi có kì vọng rất lớn vào khả năng của cậu đấy, Noel.

Sieg lùi về phía sau một bước, nhìn tôi đầy thích chí.

- Tôi rất muốn xem xem cậu sẽ làm gì trong buổi phỏng vấn chung ngày hôm nay đây.

Nói đoạn, anh ta sánh bước cùng Eva đi ra chỗ khác.

- Chẳng hiểu sao, gã đó có gì đấy gợi nhắc tôi đến Noel.

Khi Alma lẩm bẩm như vậy, tôi cũng đành cười khì.

- Chắc là vậy rồi.

Đó sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không có chút gì gọi là thấu cảm với kẻ mà cũng giống tôi, cũng tha thiết được chạm tới sức mạnh tuyệt đối, được đứng trên đỉnh cao của thế giới. Noel Stollen và Sieg Feinstein à...Anh ta chính là chướng ngại vật, là bức tường, là ngọn núi mà tôi phải chinh phục.

- Sieg là một trong ba Tầm thủ mạnh nhất Đế đô đấy. Alma, chị nghĩ mình có thể thắng không?

Thấy tôi hỏi vậy, Alma lắc đầu nguây nguẩy.

- Không đời nào, ít nhất là bây giờ. Dù có dùng đến mánh khóe nào cũng vô dụng thôi....Nhưng, ngày nào đó--.

- "Ngày nào đó" là chưa đủ đâu.

Tôi xen ngang với một giọng dứt khoát.

Ngay cả ở Lam Dực Xà, Alma là người có nhiều cơ hội để trở thành Hạng Phi thường nhất. Tài năng của Kouga và Leon cũng rất xuất chúng, nhưng nếu là chiến đấu đơn lẻ, thì Alma vượt họ rất xa.

- Công hội Tầm thủ cũng đã thông báo rồi, nhưng chẳng thà ta cứ dự tính là Biến Dị thể sẽ xuất hiện sau năm tháng nữa. Đến lúc đó, chị phải trở nên mạnh hơn gã đó.

Trước mệnh lệnh của tôi, Alma đứng chết trân nhìn tôi với vẻ mặt như vừa bị người ta dội một gáo nước lạnh vào mặt vậy.

- C-C-Cậu đùa thôi đúng không?

- Không, nếu là nói đến những chuyện này, thì tôi cực kì nghiêm túc. Tất nhiên là tôi và hai người kia cũng sẽ cố gắng hết sức để trở nên mạnh mẽ cho tới ngày đó đến, nhưng chị có đủ tài năng để nhắm tới một mục tiêu cao hơn. Chị ghét thua cuộc hơn bất cứ ai mà, sớm muộn thì cũng vậy thôi, đúng chứ?

- Hừmm, hừmmmm.....

Khi Alma còn đang ngấu nghiến những lời đó và tìm cách để đáp trả lại, thì tôi lại tiếp tục.

- Chị là chị của Noel này mà, không phải à? Nếu thế thì chị cũng nên chứng minh cho cậu em trai nhỏ của mình biết chị có điểm tốt gì chứ.

- N-Nói như là không được! Không công bằng chút nào!!

- Cuộc sống này có bao giờ là công bằng đâu. Tầm thủ chúng ta không cần đến quá trình, thứ quyết định tất cả là kết quả. Nói ít làm nhiều, đó là tốt nhất. Còn nếu không, những kẻ chẳng thể đi tới đâu sẽ không có quyền tự gọi mình là anh là chị đâu.

- Đồ khốn vô tâm! Đồ quỷ sứ! Không! Là Quỷ dữ mới đúng!!!

Alma giậm chân đầy phẫn nộ, khóe mắt thì đã hơi đẫm nước. Nhưng vì đó là Alma, nên dù có phàn nàn nhưng cô vẫn sẽ làm được mà thôi. Riêng điểm này thì tôi hoàn toàn tin tưởng Alma.

- Ô, Cậu Noel, cậu đây rồi! Tôi đi tìm cậu mãi!

Vừa chạy vừa thở hồng hộc, Thomas, phóng viên của báo Tư tưởng Đương đại đi tới chỗ tôi.

- Sắp đến giờ rồi. Xin hãy chuẩn bị để lên sân khấu.

- Được rồi, tôi tới ngay đây.

Giống như cách Alma có vai trò cần phải đảm trách, tôi cũng có riêng cho mình một trận chiến độc nhất vô nhị.

Trước nhất, tôi sẽ thống trị nơi này đã.

Với tư cách là một Diễn giả--.

Bình luận (0)Facebook