• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Liệu ngọn lửa hồng đã rực cháy trong lồng ngực ấy hay chăng?

Độ dài 4,773 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:56:47

Trận chiến sinh tử giữa Hugo và sát thủ đã bắt đầu.

Kẻ đầu tiên không có vẻ gì là quá khó nhằn. Hắn không chỉ phải hứng trọn chấn động của vụ nổ ở ngay gần đó, lại thêm khả năng chiến đấu một-đối-một cũng không được mạnh mẽ như Hugo tưởng, nên anh không mất quá nhiều thời gian để xử lý xong một tên này. Xét đến việc hắn đã sử dụng xảo thuật gì đó để cố đánh ngất Hugo bằng mùi hường, thì rất có thể hắn sở hữu một Chức nghiệp hậu quân, cũng như tập trung chủ yếu vào nguyền rủa trạng thái bất thường lên người đối phương.

Đó là lí do tại sao Hugo có thể thắng.

Thế nhưng, kẻ đang đứng trước mặt anh đây thì hoàn toàn không như vậy.

- M-Mạnh vậy sao!?

Đối phương là một người sử dụng đại kiếm. Hắn vung vẩy một thanh đại kiếm hai lưỡi dài bằng chiều cao của một người trưởng thành như không, công kích không ngừng như muốn chẻ đổi Hugo ra làm hai mảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, khả năng thể chất quá mức phi thường như này chắc chắn đến từ một Chức nghiệp cận chiến.

Hugo vẫn đang cố gắng chống trả lại bằng những đòn tấn công tầm rộng của Hình nhân Chiến binh, nhưng thế trận đang nghiêng về phía bất lợi cho anh. Chỉ cần mất tập trung một khắc cũng đủ để Hugo bỏ mạng tại nơi hoang tàn này.

Đã là sát thủ được cử đến để ám toán một Hạng A, chắc chắn kẻ này không hề yếu chút nào. Hugo hiểu rất rõ điều đó. Nhưng dù thế, thì hắn ta như vậy cũng quá là mạnh rồi. Hugo thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy bất cứ cơ may chiến thắng nào dành cho mình cả.

Không, không phải vậy.--Khả năng của anh đang ngày càng thui chột đi trông thấy.

Cơ thể nặng nề, cứng nhắc. Thêm cả lãng phí quá nhiều Ma lực không cần thiết. Còn Mạch Ma lực thì ngập ngừng đứt quãng chứ không được nhịp nhàng uyển chuyển như xưa. Đến việc điều khiển Nhân hình Chiến binh với anh bây giờ cũng trở nên khó nhọc đến không tưởng

Số lượng những nhân hình mà anh có thể tạo ra và kiểm soát được cùng một lúc cũng bị giới hạn xuống chỉ còn một con duy nhất. Khi còn làm Tầm thủ, ngay cả ở giữa chiến trận khói lửa, tùy thuộc vào tình hình mà anh vẫn có thể triệu hồi bao nhiêu Nhân hình Chiến binh mình muốn, sau đó áp đảo tất cả mặc cho đối thủ là ai... Sức mạnh hiện tại của Hugo có lẽ thậm chí còn chẳng được một nửa so với ngày trước.

Hugo đúng thực là một Hạng A, nhưng Hạng Chức nghiệp không nhất thiết phải là tuyệt đối. Chỉ cần bê trễ luyện tập một thời gian thôi cũng đủ để khiến cho khả năng tụt dốc không phanh, nữa là đến hai năm ròng rã như Hugo, thì có thể nói hiện giờ anh đã gần như mất hết cảm quan chiến đấu và sớm trở về vạch xuất phát rồi.

Không thể làm được những gì mình đã từng có thể làm được, quả thực rất khó chịu và bực bối. Hugo bắt đầu cho rằng thật ngu ngốc khi quyết định quay lại những ngày tháng máu me và bạo lực đó mà không chuẩn bị gì cả. 

Đáng lẽ ra anh phải tiếp tục tập luyện dù có bỏ nghề Tầm thủ rồi đi chăng nữa thì mới phải. Kẻ yếu thì kết cục cuối cùng chỉ là bị chà đạp mà thôi. Vậy mà anh đã quên đi mất một điều quá đỗi hiển nhiên ấy. Hoặc là không, vì nó quá đỗi hiển nhiên nên anh mới bất cẩn không nhớ đến. Hugo cảm thấy khinh miệt chính mình, khinh bỉ một bản thân kém cỏi.

Thiếu thận trọng và không biết suy nghĩ đã đành, lại thêm tính cao ngạo quá đà, thật chẳng hiểu anh đã làm gì trong suối những ngày qua. Giờ đây, khi mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, thì sự thật ấy lại đè nặng tâm trí anh hơn bao giờ hết.

- Nếu mình có thể thoát khỏi đây mà vẫn còn toàn mạng, mình nhất định sẽ phải hà khắc với bản thân hơn nữa. Cuộc sống của mình hoàn toàn phụ thuộc vào điều đó!!!

Nhân hình Kỹ năng: Liên hợp Bạo phát (Union Burst) -- Kích hoạt!

Điều kiện thi triển của Kĩ năng này chính là kích hoạt Liên kết Aether từ trước đó, từ đó sẽ cho phép phá bỏ giới hạn của tất cả các Nhân hình Chiến binh đang trong tầm ảnh hưởng của Tơ Ma lực.

Thông số chính xác của hiệu ứng Kĩ năng vào khoảng 100 lần, tức là lực chiến của đối tượng sẽ tăng thêm 100 lần. Một Kĩ năng cực kì mạnh mẽ, nhưng chính vì lí do đó mà không có Nhân hình Chiến binh nào có thể chịu đựng được nổi quá vài giây.

Hay nói cách khác, cách hiệu quả nhất để có thể tận dụng triệt để Kĩ năng này chính là một đòn tấn công cảm tử.

- XÔNG LÊNNNNN!!!

Hugo hét như muốn thủng cả phổi, hòng ra lệnh cho Nhân hình Chiến binh nhân cơ hội này kết liễu tên sát thủ.

Anh hét như vậy, chỉ đơn giản là bởi vì anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Hét là để tăng cao nhuệ khí mà thôi, vì muốn trút hết chút sức lực còn sót lại từ một cơ thể rệu rã và yếu đuối đã lâu ngày nên Hugo mới làm vậy. Mặc cho trông mình có khó coi thế nào, anh cũng chẳng thèm đoái hoài quan tâm. Dù thậm chí toàn thân có dính đầy bùn lầy đi chăng nữa, thì chỉ kẻ cuối cùng còn trụ lại mới có quyền được ngẩng cao đầu ngạo nghễ, được cười cho thật thỏa thuê mà thôi

Nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, Nhân hình Chiến binh lao về phía trước như vũ bão cuồng nộ.

Tên sát thủ mặc áo choàng đen lấy thanh đại kiếm to bản của mình làm khiên, chặn lại đầu mũi thương dài và mảnh của Nhân hình Chiến binh đang đâm tới kia. Tiếng kim loại va vào nhau đến chói tai vang dội khắp thinh không.

- Đỡ đòn sao!? Chưa hết đâu!!

Hiệu ứng của Liên hợp Bạo phát sẽ gia tăng lực chiến của Nhân hình Chiến binh được chỉ định thông qua Liên kết Aether vượt qua cả ngưỡng giới hạn tối đa. Không chỉ sức mạnh hay tốc độ, mà là tất cả khả năng tiềm ẩn sẽ được giải phóng và bạo phát trong cùng một lúc. Dù đòn tấn công của mình đã bị chặn, nhưng Nhân hình Chiến binh nọ vẫn không dừng lại, mà cứ thế đẩy lùi tên sát thủ về phía đằng sau. Thấy thế, hắn liền dụng sức vào bắp chân, cố trụ lại, nhưng vô ích. Hắn chẳng những không thể cản lại mà còn bị đẩy ra sau thêm nữa.

Ngay cả một đòn tấn công như thế này cũng chưa chắc đã có thể kết liễu được hắn. Nhưng cứ đà này, Hugo sẽ có thể dồn y đến bước đường cùng và sau đó là hất hắn ngã xuống từ nóc nhà tù này. Chẳng việc gì phải chơi đẹp cả, và Hugo cũng không định sẽ một thân một mình chống lại bọn chúng. Chỉ chút nữa thôi, anh sẽ sớm hội quân với Noel cùng Bang hội của cậu ta rồi quét sạch lũ sát thủ này.

- CHẾT ĐIII!!!

Hugo không kìm được mà phấn khích hét lên. Chỉ cần thêm một bước nữa thôi là anh sẽ có thể hất tung gã sát thủ xuống từ trên cao này xuống.

Thế nhưng--.

- Cái gì!?

Đôi mắt Hugo trố tròn trước cảnh tượng không thể tin nổi đang diễn ra ngay trước mặt mình.

Chính khoảnh khắc tưởng chừng như hắn ta sắp ngã xuống, thì vô số những xúc tu vươn ra từ phía đằng sau lưng y phóng thẳng xuống mặt đất, giữ cho cơ thể của hắn vẫn ở nguyên vị trí ban đầu mà không tổn hại chút nào cả.

- Ngươi...có phải là con người không vậy?

Anh đã linh cảm chuyện này từ trước. Sức khỏe phi thường đến độ vô lý cùng tốc độ không tưởng chẳng thể nào nắm bắt được bằng mắt thường. Vậy mà Hugo vẫn cảm thấy không đúng.

Kĩ thuật--phải, chính nó. Mảnh ghép duy nhất còn thiếu. Hắn ta không hề có một chút gì gọi là kĩ thuật cả.

Dù cho hắn khỏe tới mức có thể vung thanh đại kiếm tổ bố đó chỉ bằng một tay, nhưng cũng không thể lấp đầy được khoảng trống do hao hụt kĩ thuật. Hắn chiến đấu theo bản năng. Tất nhiên, chỉ riêng điều đó thôi cũng quá đủ để đe dọa đến tính mạng của Hugo của hiện tại nhiều lần rồi, nhưng hơn thế nữa, cứ như là anh đang đối mặt với một con thú hoang vậy. 

Một con thú hoang thực sự.

Xem ra hắn không phải con người thật. Hugo chưa bao giờ nghe đến ai có xúc tu mọc ra từ sau lưng cả. Ngay cả các chủng tộc phi nhân loại có lẽ cũng không sở hữu khả năng này. Anh hiểu rất rõ điều đó.

Nhưng mà, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì ra đang diễn ra trước mặt mình vậy, Hugo tự hỏi.

Nghĩ lại thì, mặc dù tên sát thủ mà anh đụng độ trước đó có khả năng thôi miên hiếm có và mạnh mẽ tới mức đến cả Hugo cũng không thể kháng lại là vậy, nhưng về cơ bản thì hắn lại không thể chiến đấu.

Thay vì đoán già đoán non rằng hắn chỉ tập trung vào việc trui rèn, luyện tập vào khả năng đó, thì sẽ hợp lý hơn cả nếu hắn chỉ sở hữu độc nhất một khả năng đó mà thôi. Một điều đáng lưu tâm nữa là lũ sát thủ này như không hề có ý chí của riêng mình, mà hoàn toàn

bị kẻ khác thao túng. Hành động của chúng thống nhất, ăn khớp với nhau như đến từ cùng một người vậy.

Cứ cho điều đó là đúng đi, thì chẳng lẽ lũ sát thủ này là phân thân hoặc là tạo tác của một ai đó?

Trong lúc Hugo còn đang choáng váng vì ngạc nhiên, thì Nhân hình Chiến binh của anh đã không thể chịu được nữa và ngã xuống, hoàn toàn bất động.

- Sao lại là ngay lúc này!?

Ngay lập tức, Hugo cố tạo ra một nhân hình mới để nhanh chóng tham chiến, nhưng cơ thể anh đã quá yếu mệt và không còn nghe lời anh nữa. Tên sát thủ không bỏ lỡ cơ hội trời cho này, liền rút ngắn khoảng cách ngay tức thì.

Vào cái khoảnh khắc mà tưởng như thanh đại kiếm sắt sắp vung xuống chẻ đôi người Hugo ra thì--.

Đột nhiên toàn thân hắn bùng lên một ngọn lửa sáng rực.

- GƯÔÔÔÔÔ!!!

Tên sát thủ rít lên nghe đầy đau đớn, lăn lộn, quằn quại trên mặt đất, cố dập lửa nhưng bất thành.

Hugo á khẩu, còn chưa cả kịp hoàn hồn thì bỗng dưng có ai đó xuất hiện đằng sau anh.

Quay lại thì hóa ra...

- Mặt trăng đêm nay đẹp tuyệt, nhỉ?

...Ở đó là một con Rắn khè ra Lửa Bạc. 

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Đêm nay trăng tròn. Ánh nguyệt quang màu lam nhẹ phản chiếu xuống phía dưới trần gian trông mới đẹp đẽ làm sao.

Tôi khoan thai bước tới chỗ Hugo đang đứng ngây người vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, rồi lấy ra từ trong túi một chiếc trâm cài hình rắn có cánh. Đây chính là biểu tượng của Bang hội Lam Dực Xà chúng tôi.

- Chọn đi.

Tôi chỉ nói có vậy, vì dường như Hugo đã có quyết định cho riêng mình rồi. Mà dù không cần tôi phải nói gì đi chăng nữa, thì anh ta cũng vẫn sẽ hiểu được mà thôi.

- Phụtt. Hahahaha...Ra thế, đây là Xà của cậu đấy à?

Hugo bật cười khúc khích, rồi ra chiều khá hiểu chuyện.

- Đúng thật là một cơn bão mà nhỉ, cậu ấy? Cậu đâu có quan tâm đến ý muốn của người khác bao giờ đâu.--Nhưng đó mới là lí do mà tôi quyết định đi theo cậu. Chà, hay lắm, kể từ giờ tôi sẽ gia nhập Bang hội.

Anh vươn tay ra lấy chiếc trâm rồi cài vào ngực áo mình, cúi đầu tôn kính.

- Xin thề trung thành, Chủ nhân của tôi.

- Chấp thuận, Kẻ khiển rối Hugo Coppelius.

Lời tuyên thệ dưới ánh trăng tan, và Lam Dực Xà lại thêm cánh mới.

- GƯÔÔÔÔ! NOELLL!!!

Tên sát thủ hét lên phẫn nộ. Đằng sau lưng hắn lúc nhúc toàn xúc tu. Ờ thì, nhìn có vẻ không được bình thường cho lắm nhỉ?

Và thế là--.

- Này, ta có gặp ngươi bao giờ chưa nhỉ?

Hắn ta không trả lời câu hỏi của tôi.--Đột nhiên một cơn cuồng phong bắt đầu ào tới, cuốn phăng đi cái áo choàng đen rách rưới đã bị lửa đối cháy sém của y, để lộ ra một khuôn mặt trông khá quen thuộc. Tôi không kìm được mà ngạc nhiên thốt lên.

- Ngươi là....

Dáng người cao to, cục mịch, khoác trên người một bộ giáp màu đen, mặt hắn chằng chịt những vết sẹo kinh tởm--và không hề có mũi.

- Edgar của Quân đoàn Cảnh khuyển sắt?

- NOELLL....

Tuy y không nói gì mà chỉ gầm gừ hằn học, nhưng rõ ràng hắn chính là Edgar. Theo như tôi thấy thì hắn đã hoàn toàn mất trí rồi. Mắt trắng dã, không thấy tròng đen, còn miệng thì sủi bọt tứa nưa.

- Noel, người quen của cậu đấy à?

Khi nghe thấy Hugo đứng bên cạnh hỏi vậy, tôi cũng đành gật đầu.

- Ừ, kiểu vậy, chắc thế?

- Quen biết một gã quái dị của quái dị thế này, cậu quan hệ rộng ra trò nhỉ?

- Tôi cũng đang khá sốc khi biết mình quen hắn ta đây này.

- NOELLLLL!!!

Trong khi chúng tôi vẫn còn đang đá xéo nhau thì xúc tu của Edgar đã bắt đầu lao thẳng tới, xới tung cả nền đất lên. Để mà nói thì vẫn có thể tránh được, vì hướng tấn công khá đơn giản chứ không quá phức tạp cầu kì, nhưng tốc độ của chúng thì lại nhanh khủng khiếp. Cứ né đòn liên tiếp cũng không phải là cách, vì sẽ rất nhanh hao mòn thể lực.

- Trông hắn có vẻ không thích thú gì khi gặp cậu rồi. Cậu đã làm gì thế?

- Anh nhìn xem có phải là hắn không có mùi không?

- Hả? À, ừm, đúng rồi, không có mũi.

- Tôi làm đấy.

- ...Ô-Ồ được rồi. Hiểu.

- GƯÔÔÔÔ!!!

Edgar lại tiếp tục tấn công chúng tôi bằng xúc tu lần thứ hai. Không chỉ có thế, hắn còn vung tới, vung kiếm tán loạn không theo trật tự nào cả. Chúng tôi đồng loạt nhảy giật lùi về sau, rồi cố hết sức để tránh đòn.

- Noel, anh bạn này của cậu ghê gớm quá thể rồi đấy! Làm ơn mau ra lệnh cho tôi nhanh đi!

- Tôi biết.

Thực ra thì tên Edgar này rất khác biệt so với khi trước. Cáu bẳn và dễ bị kích động hơn nhiều, dù rằng vốn dĩ hắn đã như vậy rồi. Ngược lại, sức mạnh đơn thuần của hắn thì lại tăng tiến không ngừng, lại thêm cả khả năng quái dị kia nữa. Còn Hugo ắt hẳn đã yếu đi rất đáng kể do không chiến đấu trong thời gian dài vừa qua, cộng với việc đã phải đối phó với hai tên sát thủ tính cả Edgar trước khi tôi đến nữa. Nói tóm lại, ngay cả khi cả hai chúng tôi cùng nhau tham chiến thì cơ hội chiến thắng cũng chỉ được năm mươi-năm mươi. 

Thôi thì, vẫn như dự tính. Không có gì quá đáng ngại cả. Hơn nữa, chắc cũng đã đến lúc rồi chứ nhỉ....

「Noel! Bên này xong rồi! Chúng tôi đã sơ tán tất cả ra ngoài! Nên là...Thích gì thì làm nấy đi!!」

Giọng truyền âm thần giao cách cảm đầy vẻ tuyệt vọng và miễn cưỡng của Leon vang lên qua Liên thông mà tôi đã thiết lập từ trước.

Tôi bẻ tay nghe răng rắc rồi nói.

- Tốt thôi! Hugo, sẵn sàng nghe lệnh.--Chuẩn bị tiếp đất nhé, về phần tôi thì trông cậy cả vào anh đấy!

- S-Sao cơ!? Cậu muốn làm g--.

Hugo định hỏi lại, nhưng đang nói dở giữa chừng thì mặt anh tái nhợt đi như vừa nhận ra gì đó không ổn.

- N-N-Này, đừng nói với tôi là...

Tôi phá lên cười rồi gật đầu, đoạn cẩn thận rút ra từ trong túi một cái kích nổ từ xa khác nữa.

Tôi đã để Loki cài sẵn hai loại bom hoàn toàn riêng biệt và tách bạch với nhau vào trong cơ sở của nhà ngục này.

Loại đầu tiên, hay chính là loại mà tôi đã cho nổ từ ban nãy. Đó là dạng bom được đặt ở gần phòng giam của Hugo, có sức công phá không quá lớn nhưng rất dễ bén lửa với đủ kiểu thiết bị, sử dụng chủ yếu để phân tán sự chú ý của đối phương.

Loại còn lại thì có sức công phá lớn hơn, và cũng được lắp đặt kì công hơn, nằm gần trụ đỡ phía dưới nền móng của nhà ngục.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi kích nổ nó ư? Câu trả lời chính là--Cả tòa nhà này sẽ sụp đổ ngay lập tức.

- NOELLLLLLL!!!

Edgar không thèm để tâm, xông lên như chó dại. Ngay trước khi thanh đại kiếm kịp chém người tôi ra thành hai nửa, tôi liền nhấn vào nút kích nổ.

- Edgar ơi là Edgar, đối với tôi, ông chẳng là cái thá gì cả.

Chỉ trong một thoáng sau, nhà ngục rung chuyển dữ dội. Thế rồi, mất đi trụ đỡ, lại cộng thêm việc bên trong đã bị vụ nổ trước đó phá hủy thành một chốn điêu tàn, tòa kiến trúc nhanh chóng sập xuống mà chẳng cần phải đợi chờ gì quá lâu.

Và chúng tôi cũng vì lẽ đó mà gần như rơi tự do xuống.

- NOELLLLLLLLL!!!!

Edgar cũng không khác mấy, hắn ngã xuống nhưng miệng vẫn không ngừng réo tên tôi đầy giận dữ.

- Cứ Noel Noel mãi không thấy chán à?

Tôi nhắm thẳng họng súng về phía Edgar, kẻ không thể nào mà nhúc nhích được giữa không trung kia.

- Để xem ông làm ăn thế nào.

Ma đạn--Đạn Sói Garm, va chạm!

Không thể tránh khác cái chết đã định trước, người Edgar phình lên như bóng bay, rồi phát nổ thành thịt vụn nát bấy. Lực chấn của phát đạn lớn tới nỗi khiến cho tôi ngừng rơi trong chốc lát, rồi bỗng nhiên đúng lúc đó, một bàn tay khổng lồ chẳng biết từ đâu ra vươn tới tóm lấy tôi.

- Noel, cẩn thận đấy.

Hugo yên vị trên người của Nhân hình Chiến binh, vội vàng nhắc tôi. Hóa ra đây là tay của một nhân hình khác nữa do Hugo vừa kịp thời tạo ra. Hai chúng tôi cứ thế rơi từ trên cao xuống, lấy lũ rối làm đệm khí hấp thụ chấn động rồi đáp xuống đất. Nhưng nói gì thì nói, cũng không hẳn là hấp thụ chấn động hoàn toàn, cú ngã làm cho người tôi ê ẩm và xây xát

thấy ghớm.

- Hahahaha, vậy là toàn thắng nhỉ? Ách--!

Tôi cười phá lên, rồi lại phải nhận đủ vì quá đau đớn, còn Hugo thì thở dài khó nhọc.

- Ý cậu là sao, toàn thắng á...Chết thật, sao đến cuối cùng tôi lại phải về dưới trướng một kẻ như thế này cơ chứ.

Anh nói như thể chán ngán tôi lắm rồi, nhưng rồi lại bắt đầu vặn vẹo chính mình bằng giọng thích thú.

- Xem ra kể từ giờ tôi sẽ không còn phải buồn chán nữa rồi đây.

- Phải chứ?

- Ừm, tôi trông đợi lắm đấy.

Khi cả hai đang cười như mấy thằng dở người, thì tôi thấy bộ ba kia đang tiến tới từ đằng xa.

- Thế, đi thôi chứ hả?

u52584-d7b6c7ed-365c-4f90-ac56-45bd7ef2d988.jpg

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Sau vụ đánh bom ở nhà ngục, ngay ngày hôm sau, Bộ Tư pháp đã có thông cáo chính thức về việc tha bổng cho Hugo, đúng như những gì tôi đã lên kế hoạch từ trước.

Khỏi phải nói, cánh báo chí bám bọn tôi như bám váy mẹ vậy, ngày nào cũng có phóng viên bu kín trước cửa Nhà Bang hội. Ban đầu thì Hugo cũng nhận phỏng vấn của vài tờ nhật báo này kia, nhưng sau đó anh lại muốn từ chối hầu hết. Tất nhiên là đời nào tôi lại để anh ta làm như vậy. Quả thực thì, rửa sạch thanh danh cho Hugo là một chuyện, nhưng ít nhất cũng phải làm lợi được đến đâu thì làm thôi. Hơn nữa, ý kiến của dư luận cũng đang ủng hộ bọn tôi hết mình như vậy, nên xét đến dự định sau này, có lẽ là sẽ còn tốt hơn nếu chúng tôi tận dụng tối đã những gì mình có thể ngay từ bây giờ.

Nói đi cũng phải nói lại, không chỉ riêng Hugo mới là tâm điểm của sự chú ý. Hiện giờ, ngay cả tôi nói riêng và Bang hội Lam Dực Xà nói chung dù đi đến đâu cũng đều đón nhận vô cùng nhiều những tiếng tung hô và tán thưởng. Chính tôi, người đầu tiên dám lên tiếng tiết lộ những việc làm sai trái của Bộ Tư pháp, rồi tiên phong trong công cuộc rửa oan cho Hugo Coppelius, diệt sạch bè lũ khủng bố đã phá hoại cơ sở nhà nước, rồi cứ thế nghiễm nhiên trở thành anh hùng của toàn Đế đô.

Tiếng tăm của Lam Dực Xà đã vút tận trời xanh, lời đề nghị tài trợ từ các doanh nghiệp và danh gia vọng tộc đang tuôn về như thác đổ. Cứ đà này thì vài ba cái phi thuyền cũng chẳng thể làm khó tôi được nữa.

- --Ông thấy đấy, Andreas. Nên là chúng tôi cũng chẳng đoái hoài quan tâm đến tiền nong gì cho lắm đâu. Thứ duy nhất mà tôi yêu cầu nơi ông chỉ có "Sự chân thành" giữa con người với con người mà thôi.

Tôi mỉm cười, nói với Andreas, người đang hết sức khúm núm ở ngay phía đối diện tôi đây.

Hôm nay, tôi và Hugo đã tới chỗ ông ta nói chuyện. Không hề hẹn trước, chúng tôi cứ thế tới văn phòng của Andreas, rồi chễm chệ ngồi đây như mấy ông hoàng.

- Đừng lo gì cả. Việc chúng tôi tới đây là hoàn toàn bí mật. Sau cùng thì, như thế sẽ thuận tiện cho cả hai bên mà, đúng không?

- Ơ-Ơ, t-tôi....

Andreas lắp bắp không nên câu, mồ hôi đã túa ra như tắm. Đặt trên mặt bàn là sấp tài liệu mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Chúng đều là những ghi chép về hành vi buôn gian bán lậu nguyên vật liệu của Andreas trong mấy năm gần đây.

- Chắc không cần nói ông cũng hiểu được nếu thứ này mà được tuồn vào tay lũ chó săn ở Bộ, thì ông sẽ kết cục gì nhỉ? Hơn nữa, tôi lại càng không phải một con Quỷ dữ táng tận lương tâm đến độ đi làm những chuyện như vậy đây. Tôi chẳng hề mong muốn một người tốt bụng và đầy tài đức như ông Andreas đây bị hủy hoại như vậy. Thật lòng thì không hề chút nào. Đúng không, Hugo? Anh cũng nghĩ thế đúng chứ?

- Phải, tôi cũng nghĩ thế.

Hugo gật đầu. Anh đứng đằng sau Andreas, đặt tay lên vai ông ta, ghé sát tai thì thầm.

- Quá khứ, suy cho cùng, cũng chỉ là một bóng ma tàn lụi mà thôi. Từ giờ hãy làm bạn tốt của nhau nhé, Ngài Andreas yêu quý?

- Ư-Ưưư....

Andreas rít lên the thé như lợn bị chọc tiết. Có lẽ đối với y, chẳng còn gì đáng sợ và khủng khiếp hơn việc kẻ mà ngày trước bị mình đổ vấy tội cho đứng đằng sau lưng mình cả. Y quá nhát chết. Còn về phần Hugo thì anh quả là một diễn viên hạng sang. Nếu là diễn xuất thì anh còn tài năng hơn cả Leon và Kouga kia.

- T-Tôi hiểu rồi....Tôi sẽ chuẩn bị chút lòng thành....H-Hai vị thấy chừng nào thì được ạ?

- Để xem nào, hiện giờ thì, tạm thời cứ tầm khoảng một tỷ Fil nhé?

- T-Tạm thời là sa--?

- Lời sao, ý vậy. "Tạm thời" cứ thế đã. Tôi muốn được làm ~ bạn lâu dài với ông mà. Đó là lí do tại sao, hiện giờ tôi sẽ tạm ổn với một tỷ Fil này.

- Đồ, Đồ Quỷ dữ...

Andreas giận quá hóa rồ, y gườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cho rồi, nhưng tay Hugo vẫn đặt trên vai lão. Anh chỉ hơi nhích một chút cũng đủ khiến Andreas co rúm lại, trở về làm một con chó già nhát chết. 

- Ý ông thế nào?

- ....K-Không gì ạ.

Andreas cụp mắt xuống, gật đầu khổ ải.

Tôi và Hugo nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười, như muốn nói cuộc thương lượng như vậy là đã diễn ra tốt đẹp.

Thế nhưng, đúng lúc đó--.

- Ưư!? GƯAAAA!?

Andreas đột nhiên đứng phắt dậy, ôm đầu kêu váng lên.

- Đauu!! Đauđauđauđauđauđau quáááá!!!

Andreas đau tới mức không còn đứng nổi được nữa, y ngã khuỵu xuống, lăn lộn trên mặt đất, tay vẫn ôm đầu la hét.

- Noel, chuyện quái quỷ gì vậy!?

- Tránh ra, Hugo! Đừng lại gần hắn!

Tôi vừa dứt lời thì--.

- Aha.

Andreas thốt lên một tiếng khó hiểu, rồi đầu hắn nổ tung, để lộ ra một đống ruồi trâu đang lúc nhúc đẻ trứng ở trong.

Lũ ruồi bắt đầu bay ra, tạo thành hình đầu lâu ngay trước mặt chúng tôi, rồi mới vút qua cửa sổ. Chỉ có một cái xác không đầu của Andreas là còn nằm lại.

- ....Chúa Ruồi.

Tôi lẩm bẩm. Hắn chính là tên sát thủ ngầm được mệnh danh là Vua của những Kẻ Dọn xác, cũng chính là kẻ đứng sau Edgar dạo trước.

Leon đã xác nhận rằng lũ sát thủ được cử tới để ám toán Hugo thực chất đều là những Tầm thủ đã mất tích lâu ngày. Sau khi giải phẫu tử thi, Loki cũng đi đến kết luận rằng cơ thể chúng đã bị sửa đổi rất nặng nề và ghê gớm. Có vẻ như đó chính là khả năng thực sự của tên Chúa Ruồi này.

- Không phải tệ lắm sao? Cứ đà này, tôi nghĩ chúng ta sẽ bị cho là thủ phạm mất thôi.

Hugo chỉ ra cửa, rồi nói tiếp.

- Chi bằng rút ngay thôi, Noel. Nếu bị ai nhìn thấy thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng đấy.

Nhưng tôi không nói gì, mà chỉ đứng đó cười phá lên như điên như dại.

- Hahahahahahaa!! Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi đấy, chẳng phải thế sao!?

Chúa Ruồi đã giết Andreas, hòng cản đường tôi. Còn không thì hắn chẳng có lí do gì phải làm thế cả. Thực ra, do Andreas đã chết rồi nên tôi không thể thu lợi từ y được nữa. Thâu tóm Công ty Thương mại & Dịch vụ Hoger đối với tôi không phải là không thể, nhưng xét đến nhiều vấn đề khác nhau thì đó không phải ý hay cho lắm.

Tại sao Chúa Ruồi lại muốn gây chiến với tôi?

Hàng vạn giả thuyết thoáng vút qua trong tâm trí tôi, nhưng vẫn chưa thể dám chắc được điều gì.

Nhưng đó là lí do tại sao mà mọi chuyện đang trở nên rất thú vị.

Một trò chơi đến từ một phía thì chẳng có gì vui cả. Càng có nhiều kẻ ngáng đường chặn lối của tôi, thì chỉ càng chứng tỏ đỉnh cao mà tôi đang hướng tới là cực kì đúng đắn mà thôi.

Tôi cảm thấy như có một ngọn lửa đang âm ỉ nhen nhóm trong lồng ngực mình.

- Chúa Ruồi à, ta sẽ giết hết.

----------------------------------------------------

[note36101]

Bình luận (0)Facebook