Hyouketsu Kyoukai no Eden
SAZANE KeiKasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Khó kiểm soát

Độ dài 9,936 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:24

“Hê hê hê, giờ thì Sheltis à, cái nào đây hử? Chẳng phải giờ đã đến lúc đưa ra quyết định rồi sao?”

Eyriey đưa ra hai quân bài với một nụ cười bừng sáng trên gương mặt.

“Sheltis ơi, Sheltis à, quân bên trái chắc chắn là ‘Phụ trách địa ngục . Em khuyên anh nên rút quân bên phải.”

“Nhưng Ilis này, quân bên trái đã 11 lần liên tiếp là Phụ trách địa ngục rồi nên anh nghĩ lần này quân bài đó sẽ ở bên phải. Mười hai lần liên tiếp bên trái thì đúng là hơi bị...”

“Anh cứ nhai đi nhai lại mãi điều đó từ hồi rút trúng hai quân Phụ trách địa ngục liên tiếp ở bên trái rồi đó...”

“Shel-nii, cố lên nhé!”

Trong lúc Yuto và AI Ilis đang nín thở.

“Chắc chắn bên trái sẽ đúng lần này. Rút đây!”

Cậu rút quân bài bên trái trong số hai quân bài mà Eyriey đưa ra với tất cả tinh thần quả cảm mình có được. Cậu rụt rè quay mặt quân bài lại, và đó là...

“... Ặc, phụ trách Yumelda nữa hả.”

“Thấy chưa thấy chưa, em đã nói rồi mà.”

Đây là trò chơi bài được các tân binh bí mật truyền tay nhau. Ném quân bài Phụ trách địa ngục in hình phụ trách Yumelda trên đó xuống chiếu bạc, Sheltis thở dài lần thứ mười hai.

“... Tui lại thua nữa rồi.”

“Yippie... Thế là Sheltis đã thua liên tiếp mười hai trận rồi. Giờ đã đến lúc cập nhật kết quả!”

Eyriey ghi lại kết quả trận đấu vào một cuốn sổ lớn.

“Shel-nii, anh lại thua nữa à?”

“Ừ, mà Yuto chơi giỏi thật đấy, em mười hai lần liền về nhất rồi.”

“Ehehe, Yuto chơi hay ấy ạ? Hay thật ạ?”

Yuto dụi hai mắt lại do buồn ngủ trong khi gương mặt vẫn cười thật tươi.

“Á, gần sáng rồi kìa.”

“... Ối chết.”

Nheo mắt lại nhìn đồng hồ. Sheltis gào lên nho nhỏ.

Ba người bọn họ bắt đầu chơi bài từ lúc chạng vạng chiều qua. Chơi được tầm mười tiếng thì Eyriey bổ sung vào ‘chúng ta sẽ nghỉ nếu ông thắng được một ván nhé?’ Thế là cậu thua một mạch mười hai ván liền kể từ lúc đó... và khi choàng tỉnh thì giờ đã là sáng hôm sau rồi.

“Eyri-nee. Yuto mệt quá.”

“Thôi... giờ bọn này cũng phải về đây, sáng phải làm việc ở quán nữa.”

Eyriey xếp đống bài mà họ vừa mới chơi, đống kẹo ăn dở và những phát minh kỳ quặc cho lại vào túi.

“Vậy thì thế thôi.”

“À, Eyriey này, đợi đã. Hai người về có ổn không? Nếu cần thì để tui hộ tống cho.”

Cậu ngăn Eyriey, vốn đang xốc túi lên vai lại. Ở Thiên kết cung thì không vấn đề gì về an ninh, nhưng giờ là sáng sớm, đường phố thưa người lại qua nên cẩn thận vẫn hơn.

“Nhỡ có thằng giật dọc nào như hôm trước bà đã gặp thì sao?”

“Không sao, không sao đâu. Tui đã chuẩn bị mấy thứ để tự vệ nếu có chuyện xảy ra rồi. Nếu đúng là có chuyện thật thì bọn này sẽ đuổi chúng đi với một khẩu súng phun lửa cực mạnh hay khẩu súng chích điện một triệu vôn, thế đã được chưa?”

“... Đừng để bị tóm vì sở hữu vũ khí nguy hiểm đấy nhé.”

“Rồi rồi. Vậy thì mai hoặc một lúc nào đó khác bọn này sẽ lại đến. Shasa-chan cũng bảo sẽ đến chơi.”

“Mai á? Lại vào tháp à?”

“Ừ, đúng rồi, có vấn đề gì không?”

“Tại vì hôm nay...”

Cậu chỉ về phía cuốn lịch trên bàn.

“Hôm nay là ngày chuyển giao quyền điều khiển kết giới. Ngày mà nữ hoàng sẽ nhường quyền điều khiển kết giới lại cho một nữ tư tế. Em nghĩ lần này đến lượt Syun-rei đó.”

“Lần chuyển giao quyền điều khiển trước đó... cậu nhớ không, kết giới bị phá. Kể từ đó thì hệ thống phòng vệ trong tòa tháp trở nên cẩn mật hơn trong quá trình chuyển giao kết giới. Có vẻ như lính chính quy sẽ thay ca đi tuần tháp nên sẽ khó vào tháp hơn.”

“Hôhô, thê à?”

Nhưng Eyriey trông vẫn chẳng mấy bận tâm và rút ra cái gì đó trong sự nghi ngại của cậu.

“Nhưng Shasa-chan bảo sẽ không vấn đề gì nếu tui cho họ thấy tấm thẻ này.”

“Thẻ? À, đó là huy hiệu. Cũng giống như của tui...”

Tấm huy hiệu phát ra ánh sáng màu bạc. Trong khi đọc những chi tiết khắc lên bề mặt nó thì Sheltis đứng như trời trồng, gần như quên cả thở.

“... Eyriey này.”

“Hở?”

“Bà lấy cái này ở đâu vậy?”

“Ehehe, rất dữ, đúng không? Shasa-chan bí mật đưa nó cho tui đó.”

“... Thật bất ngờ... ngoài sức tưởng tượng.”

Tầng cao nhất mà chiếc huy hiệu này có thể lên được là ‘290’.

Trong số 291 tầng của Thiên kết cung thì chiếc huy hiệu này có thể tự do lên đến tất cả mọi tầng lầu trừ tầng cao nhất, kể cả tầng 290 dành riêng cho nữ hoàng.

... Ngay đến tinh binh cũng không được phép tiếp cận tầng dành riêng cho nữ hoàng.

... Mà chiếc huy hiệu này còn hơn cả thế?

Để lên tầng dành cho nữ hoàng thì chỉ có thể sử dụng thang máy vốn chỉ dành cho một lượng rất hạn chế nhân vật là nữ tư tế và Sennenshi. Ngay đến tinh binh như Ishtar cũng không thể một mình bước lên tầng dành riêng cho nữ hoàng. Thế mà tại sao Eyriey, một người dân bình thường lại có chiếc huy hiệu vốn có quyền lực rất lớn này?

“Eyriey, bà đã dùng nó bao giờ chưa?”

“Chưa, mà sao?”

“À... tui chỉ muốn nói nếu bà dùng huy hiệu này thì nhớ nói với tui. Tui có chút hứng thú với người tên Shasa này.”

Nhân viên trong tòa tháp ư?

Một nhân viên có thể dễ dàng có huy hiệu loại này đến vậy sao?

“À, không sao, không sao! Tui cũng muốn giới thiệu ông với Shasa-chan mà. Em ấy rất dễ thương và đáng yêu, nên cứ đợi đi nhé! Giờ chào ông!”

“Ê ê, đợi đã Eyriey... ôi, sao những lúc như thế này thì nhỏ này nhanh dữ vậy.”

Cậu không hề có lấy một cơ hội gọi nhỏ lại. Nhìn Eyriey nắm tay Yuto rồi chạy biến như cơn gió. Sheltis đứng khoanh tay suy nghĩ.

“... Shasa ư. Trong số nhân viên tòa tháp có người nào tên như thế à?”

***

Hành lang lạnh lẽo chìm vào im lặng.

Yumi một mình đi dọc hành lang tối vốn chỉ được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng nhợt nhạt của màn đêm trong không khí lạnh.

Tầng thứ 22 của tòa tháp.

Cô không làm gì khác ngoài việc đi sâu hơn vào tầng này, vốn dĩ là một cơ sở khám chữa bệnh cực lớn.

Đi qua tiền sảnh rộng là khu A vốn dành riêng cho cấp cứu.

Đi sâu hơn vào trong là khu B vốn để chữa trị cho những bệnh nhân bị thương tích nặng nề.

Xa hơn nữa là khu C dành cho những bệnh nhân trong điều kiện bị nguy hiểm đến tính mạng.

“.... Rồi,”

Đứng trước cánh cửa thép lớn choán hết cả tầm nhìn, Yumi gật mạnh đầu với niềm tin sẽ đi sâu hơn vào bên trong.

Có một thứ gì đó khắc trên cánh cửa xám lạnh... một dấu khắc phát ra thứ ánh sáng trắng. Khu cuối cùng, khu D, vốn nằm biệt lập sau cánh cửa shinryoku này.

“...”

Cô đặt tay lên bộ cảm biến ở một bên cánh cửa.

Chuyện xảy ra ngay sau khi bước sóng shinryoku từ ngón tay cô được thiết bị cảm biến nhận dạng.

“Xác nhận... dựa trên cơ sở dữ liệu từ bộ nghiên cứu lý thuyết Shinryoku... so sánh... bước sóng shinryoku trùng khớp... xác nhận... nữ tư tế thứ năm Yumi Ele Soufflenictole.”

Cánh cửa bật mở sang hai bên với một âm thanh trầm đục.

...

... Nơi này như thế đó.

Trần, tường, sàn.

Ở đâu cũng có dấu khắc shinryoku. Trong quá khứ tất cả các nữ tư tế tập sự đều đã hoàn thành việc khắc shinryoku của họ lên các bề mặt của nơi này.

Nếu không thì sẽ vô phương bảo vệ các bệnh nhân bị nhiễm mateki. Dù sao đi nữa nếu người bình thường tiếp xúc với các bệnh nhân bị nhiễm mateki thì họ sẽ bị nhiễm mateki ngay lúc đó.

“... Ừmm.”

Lần cuối cùng cô đến đây là cách đây hơn nửa năm về trước. Từ khi cô nếm trải thất bại đầu tiên với tư cách nữ tư tế thanh tẩy thì nơi đây trở thành nơi cô không muốn chủ động đặt chân đến nữa.

“D09, đây rồi.”

Cô xác nhận lại căn phòng rất nhiều lần trước khi sè sẹ mở cánh cửa ra.

Một căn phòng trắng tuyền... trần phòng, tường và sàn đều được sơn toàn trắng. Một cậu bé vẫn tiếp tục say ngủ trong khi được nối với một máy thở nhân tạo. Đó là một cậu bé còn chưa tròn mười tuổi.

“Chào... buổi sáng.”

Khó có khả năng sẽ có bất kỳ phản hồi nào. Cậu bé vẫn chưa hề mở mắt lấy một lần vì cậu bé bị rơi vào trạng thái hôn mê vĩnh viễn do trúng phải mateki.

“... Xin lỗi... sự thật là chị muốn đến đây sớm hơn.”

Cô có thể đến đây mỗi khi nghỉ giải lao giữa các bài tập luyện dành cho nữ tư tế. Nhưng cô không thể. Sẽ thật đau xót... cô biết trái tim mình sẽ còn chìm sâu hơn khi cô đến thăm cậu bé mà không thể chữa được mateki của cậu.

“? Hơ, lọ hoa...”

Một lọ hoa màu xanh ngọc bích đặt trên bậu cửa sổ, tấm rèm trắng che cửa sổ tung bay trong gió.

... Lần trước mình đến đây thì đâu đã có nhỉ.

Người dân bị cấm bén mảng đến khu D. Ngay đến người thân trong nhà cũng rất hiếm khi được trực tiếp gặp bệnh nhân. Như vậy ai đã cắm hoa...

“Nó không hợp với tôi sao?”

!

Cô hoảng hốt quay người lại khi nghe thấy giọng nói bất thình lình vang lên mà cô không hề biết là người đó ở đây.

“... Horn-san.”

“Tôi chẳng biết ngoài tôi ra còn ai đến đây không.”

Sennenshi bịt mắt đứng khoanh tay tựa vào tường.

“Thế này là thế nào? Cô cố gắng để được tha thứ à?”

...

“Nếu cô không có việc gì ở đây thì đi ngay cho khuất mắt tôi. Có lẽ cô chẳng cần phải đến thăm Tessha đâu.”

...

... Đúng, giờ thì điều đó đúng.

Hít thở một hơi thật sâu, cô cố gắng nuốt ngược trở lại những lời sắp tuôn ra.

“Trông như cô muốn nói gì đó.”

“Tôi không nói đâu.”

Quay lưng lại phía Horn, cô đi về phía cửa.

Không có ý nghĩa gì khi nói với chị ta cô biết điều ấy. Chừng đó vẫn không đủ để chị ta đặt niềm tin vào cô, lại càng không thể khiến cho đứa bé thức dậy.

“Tôi sẽ chữa lành đứa bé này bằng shinryoku của mình... chắc chắn tôi sẽ làm được.”

Trong căn phòng, sau khi nữ tư tế thứ năm đi khuất.

“... Đùa à.”

Cắn môi, Horn lầm bầm đầy bực bội.

“... Một giấc mơ... hy vọng rằng đó không phải là lời đầu môi chót lưỡi.”

Lớn như nỗi đau mà hy vọng bị nghiền nát và sâu như nỗi thất vọng khi giấc mơ biến mất. Sự thật là không một nữ tư tế nào đủ khả năng để thanh tẩy mateki của chú bé ngủ vùi này.

... Đúng vậy, họ không thể làm được.

Thứ mateki này đã đánh bại cả chị của cô, nữ tư tế Viola và cả nữ tư tế thứ nhất Elmeetia.

“Tessha.”

Cô đặt bàn tay lên trán đứa bé vẫn đang thiêm thiếp ngủ. Nếu không phải cô đang mặc trang phục dành cho người lính thì cô cũng không thể chạm được tay vào đứa bé.

“Đợi chị nhé, chắc chắn chị sẽ cứu được em.”

Cô thề sẽ tìm được con Yuugenshu tác giả của thứ mateki này và tiêu diệt nó. Cô sẽ tìm bằng được nó dù cho có mất bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa, kể cả việc cô phải di chuyển từ đầu này đến đầu kia lục địa trôi dạt .

“... Đến giờ rồi.”

Cô đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.

“Vậy thì, chào Tessha nhé. Chị đến trại trẻ mồ côi đây. Chị chắc chắn sẽ chào mọi người thay cho phần em nữa.”

Horn dịu dàng nắm tay cậu bé rồi ra khỏi phòng.

***

“Sheltis, dậy chưa? Trả lời đi Sheltis?”

Tiếng của đồng đội cậu bỗng dưng vang vọng từ thiết bị liên lạc gắn trên trần phòng.

“... Ơ? Kagura à?”

Cậu thò đầu ra khỏi tấm chăn đầu giường. Cậu lắc nhẹ đầu để xua tan cơn buồn ngủ và nhìn vào đồng hồ trong khi vẫn dụi cặp mắt trắng dã.

“Ít nhất cũng phải để cho tớ ngủ cho đến giờ tập luyện chứ... Eyriey và Yuto mới đi khỏi đây cách đây chưa lâu.”

“Đừng có nói mớ nữa, dậy đi. Tớ sẽ đến phòng cậu trong năm phút nữa, thế nên rửa mặt rồi thay đồ trước lúc đó đi nhé.”

“Ơ, đợi... đợi đã Kagura. Ít nhất cũng phải 15 phút nữa – hơ-hơ Kagura? Kagura?”

“...”

Thiết bị liên lạc giờ câm như hến.

“... Cái quái gì thế này?”

Nhấc thân trên lên, Sheltis ngẩng đầu dậy.

“Chào buổi sáng, sáng nay mới đẹp làm sao.”

“Chào. ... Dù giờ vẫn còn sớm chán.”

3:27, chưa tới 10 phút kể từ lúc Eyriey và Yuto đi về. Nhờ thế mà kế hoạch ngủ cho đến lúc tập luyện vào 4 giờ sáng coi như toi.

“Dù sao đi nữa hẳn đã có chuyện cần xử lý ngay rồi.”

Kagura trông chẳng có chút gì buồn ngủ, vẫn đội chiếc mũ cảm biến trên đầu.

“... Kagura này, không phải cậu rất khó dậy sớm sao?”

“Đúng. Nhưng sau khi thấy thứ đó xong thì tớ chẳng tài nào ngủ lại được nữa.”

“Thế ư?”

“Ừ, và tớ mượn bàn làm việc của cậu một chút nhé.”

Không đợi câu trả lời, nhỏ ngay lập tức ngồi vào bàn làm việc của cậu. Trong lúc cậu vẫn đang hoang mang không biết nhỏ này muốn gì thì nhỏ mở máy tính của cậu lên và gõ rất nhanh.

“Cái đó?”

“Ừa, cổng liên lạc nổi tiếng là vô dụng với những người lính.”

Kagura gõ ID của nhỏ vào để đăng nhập và liên tiếp mở các cửa sổ khác nhau. Dù cho cậu có đứng nhìn từ phía sau thì cậu vẫn chẳng biết nhỏ này đang tính làm gì bởi cậu chẳng nhận ra được bất kỳ cửa sổ nào.

“Sheltis này, thứ tớ cho cậu xem là một thông điệp bí ẩn gửi đến cho Bộ Ngoại giao và Bộ quản trị tháp ở trên bảng thông báo điện tử của họ.”

“Thế thì sao?”

Ngón tay của nhỏ vốn đang gõ với tốc độ rất cao bỗng dưng ngừng lại.

“Tớ cảnh báo trước... chuẩn bị tinh thần đi.”

Cạch.

Khoảnh khắc nhỏ ấn phím cuối cùng thì mọi cửa sổ đều biến mất. Thay vào chỗ của chúng là một bài viết nhỏ hiện ra trên nền xanh.

“Gửi đến mọi thành viên trong Thiên kết cung ...”

“... Nó gửi đến tất cả mọi người trong Thiên kết cung ?”

Cậu đọc tiếp, chẳng chút hứng thú.

“Gửi đến mọi thành viên trong Thiên kết cung ...

Ta sẽ nói cho các người một bí mật giá trị.

Một con Yuugenshu đã thay hình đổi dạng để biến thành người và trà trộn vào một trong số những người lính. Để lôi được nó ra ngoài ta đề nghị tất cả những người lính phải phơi mình trước thần chú thanh tẩy của nữ tư tế.”

Cậu phải mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa của thông điệp đó.

... Thông điệp này ám chỉ chính xác người đó, không ai khác.

Cậu có thể thấy những ngón tay của mình đang run lên.

“... Thứ... thông điệp gì thế .”

Cậu chỉ có thể nói thế, giọng căng thẳng.

... Nhắm đến mình sao?

... Ai đã làm điều này... ai đã dấy lên sự nghi ky trong tòa tháp chứ?

“Vì thế nên tớ mới nói cậu hãy chuẩn bị đi.”

Kagura gật đầu trong khi vẫn còn ngồi trên ghế.

“Nó được gửi liên tiếp đến cho tất cả mọi người làm việc ở các bộ phận này. Ngay lúc này thì các nhân vật có trách nhiệm trong tòa tháp có thể nghĩ đây chỉ là trò đùa nhưng cũng có khả năng không phải ai cũng nghĩ vậy.”

“Hừ, em có thể hỏi chuyện này được không? Nếu chúng gửi cái này đến các ban bệ thì lý ra em phải biết rồi chứ. Đặc biệt nó liên quan đến những người lính. Em thường xuyên kiểm tra lắm mà.”

AI nhấp nháy, vẫn chưa hiểu được điều đó.

Điều này là hiển nhiên do AI khống chế toàn bộ hệ thống điện tử. Chuyện AI bỏ qua điều mà Kagura đã chỉ ra là một điều rất kỳ lạ.

“Với lại hình như viện quân sự... nói cách khác là bộ chỉ huy quân sự nhận được thông điệp này trễ nhất. Nếu tính cả bộ môi trường, bộ cơ khí và các bộ khác nhận được cùng một thời điểm thì rất có khả năng việc bộ chỉ huy quân sự nhận được thông điệp trễ hơn do cố tình hoãn gửi rất cao.”

“... Hiểu rồi. Do em kiểm tra bên bộ chỉ huy quân sự trước nên em nhận tin sau.”

“Ừ, còn trong trường hợp của chị thì chị cũng có chức danh là nghiên cứu viên ở bộ quản trị tháp nên nhờ việc đăng nhập bằng ID của chị ở đó thì chị là một trong số những người đầu tiên nhận được thông điệp này.”

Kagura thở dài sau khi bỏ mũ cảm biến ra.

“Chắc cũng chẳng cần phải nhắc đến việc thông điệp này ám chỉ ai nhỉ.”

“... Ừ.”

Cậu không biết ai đứng đằng sau vụ này, nhưng rõ ràng đây là một chiến thuật gian xảo.

Với việc khẳng định rằng nó đã chuyển dạng thành một người lính mà không nêu đích danh ai sẽ khiến cho mọi người cảm thấy bất an. Nói tất cả họ đều phải phơi mình trước thần chú thanh tẩy của nữ tư tế cũng tương tự. Nói cách khác nó khiến cho kẻ gian bị phơi bày trước mặt các người lính và phụ trách.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều này thực sự được quan tâm?”

“... Đó không phải là điều tớ muốn nghĩ tới đâu.”

Shinryoku chẳng khác gì chất độc trong cơ thể cậu vốn dĩ đã bị mateki chiếm cứ.

Nếu là thần chú của nữ tư tế thì cho dù không xuất hiện cộng hưởng Elbert đi chăng nữa thì người trúng đòn cũng sẽ bị vài vết bỏng nhẹ.

“Tuy nhiên mặt tích cực của vấn đề nằm ở chỗ những người có trách nhiệm trong tòa tháp nhiều khả năng sẽ chẳng lưu tâm lắm đến vấn đề này. Có kha khá những thông điệp như thế được gửi đến trong quá khứ nhằm mục đích chia rẽ nội bộ tháp.”

“... Tớ tin vào điều đó liệu có ổn không?”

“Vấn đề nằm ở chỗ thông điệp này được gửi từ đâu.”

Kagura gật đầu. Nhỏ tạm thời dẹp bỏ cửa sổ đang làm việc lại và mở tiếp một số cửa sổ khác cùng lúc.

“Thấy chưa, dù tớ có bỏ công tìm kiếm đi nữa thì cũng chỉ toàn báo lỗi thôi. Không ai trong tòa tháp hay ở khu dân cư gửi nó đến cả.”

“Nó được gửi đến từ bên ngoài lục địa trôi dạt . Nói cách khác nó được gửi đến từ xa, ở một nơi nào đó thuộc quần đảo trôi dạt .”

“Đúng là như vậy. Nếu là ai đó trong tòa tháp thì còn tin được vài phần. Tuy nhiên làm sao có chuyện người ngoài lục địa trôi dạt biết được thông tin có một con Yuugenshu chuyển dạng thành người lính trong khi tòa tháp chẳng một ai hay được? Những người có trách nhiệm cũng nghĩ thế, và... ờ, đó là kết luận chính xác nhất.”

“... Từ ngoài lục địa trôi dạt ư?”

Có vẻ như thế thật. Làm sao có chuyện một ai đó ở lục địa trôi dạt vốn dĩ nằm ngoài lục địa trôi dạt biết được bí mật mà chỉ có một số rất ít người biết chứ. Ai cũng sẽ nghĩ như vậy.

... Thế lại càng bí ẩn.

... Kẻ nào vốn dĩ không phải là người của lục địa trôi dạt biết được bí mật của cậu chứ?

“Kagura và Ilis, hai người có biết nó được gửi đến từ nơi nào ở quần đảo trôi dạt không?”

“... Em đang cố hết sức đây, nhưng em chỉ có thể thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm xuống đến một mức độ nhất định mà thôi.”

“Đây cũng vậy. Có vẻ như đây sẽ là một thử thách khó khăn đó. Dĩ nhiên tên người gửi cũng bỏ trống; nói cách khác người gửi ẩn danh.”

Nếu hai người họ đã nói vậy thì dù cậu có gặng hỏi cách nào đi nữa thì cũng chẳng có câu trả lời nào tốt hơn cả.

“... Cảm ơn nhé Kagura, cậu đã giúp tớ rất nhiều khi cho tớ biết chuyện này.”

“Ừ, nhưng từ giờ trở đi cậu tính thế nào? Hôm nay chúng ta có buổi tập sáng, nhưng cậu có cần viện cớ để tập trung điều tra không?”

“Không.”

Cậu lắc đầu trước đề nghị của Kagura và đứng lên khỏi ghế.

“Nếu như tớ nghỉ tập ngay sau khi có thông điệp chỉ tổ khiến người ta nghi ngờ thôi. Tớ vẫn sẽ tập bình thường và nghĩ về nó khi mọi việc kết thúc.”

“Đó là cách ổn nhất. Em sẽ chú tâm đến các diễn biến và sẽ báo cho anh nếu có chuyện xảy ra.”

“Hiểu... Tuy nhiên vẫn còn điều này.”

Cậu có thể cảm nhận được cái nhìn của Kagura thông qua lớp kính che mắt trên mũ cảm biến.

“Gì thế?”

“Cậu có thể bỏ qua vụ này được không. Tớ có cảm giác một ngày nào đó Monica sẽ nghi ngờ mateki của cậu. Tớ nghĩ tốt nhất cậu nên nghĩ cách nói với cậu ấy khi ngày đó đến.”

“...”

Cậu tránh ánh mắt của cô gái người Nell.

“... Lúc khác tớ sẽ nghĩ đến điều đó. Giờ tớ muốn tập trung tập luyện và làm sáng tỏ vụ này.”

Cậu phải dốc hết can đảm mới nói ra được điều đó.

***

Một khu vực lởm chởm với những hòn đá đủ lớn khiến người ta phải ngước nhìn chắn ngang đường.

Đây là một khu vực rất khó khăn, chạy trên những con đường lởm chởm đá vốn chẳng phải một con đường đúng nghĩa và cứ toàn phải nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác.

“...is, ... ltis.”

Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cậu khi cậu nhảy từ một tảng đá lớn này sang tảng đá lớn kế tiếp.

Buổi tập của họ bắt đầu từ sáng sớm khi trời còn tối nhưng giờ ánh nắng mặt trời chiếu từ trên đầu xuống càng lúc càng tăng dần nhiệt độ.

“Sheltis, cậu có nghe gì không đấy?”

“... Óa óa óa!, c-cái? Cái gì thế?”

Sheltis cuối cùng cũng tỉnh ra sau khi nghe tên mình bị gọi sát bên tai.

“Có vẻ như cậu không nghe thấy tớ.”

“... Xin lỗi.”

Ôi... Monica cười gượng khi chạy song song bên cạnh cậu.

“Về nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta, tớ muốn hỏi cậu có muốn làm nhiệm vụ nào không.”

“... Thế thì...”

Khi nhảy sang tảng đá trơn trượt phía trước.

“Tớ đã từng nói nhưng tớ muốn chúng ta gia tăng kinh nghiệm bằng cách tuần tra khu thiên nhiên và hộ tống yếu nhân. Do sau này khi trở thành lính chính quy thì những nhiệm vụ như thế có rất nhiều.”

“Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng khi tớ kiếm thì những nhiệm vụ như thế đều đã có người làm rồi.”

“Ặc, thế à?”

“Tớ đã nói từ nãy, nhưng có vẻ như cậu chẳng nghe thấy gì.”

Monica mỉm cười mệt mỏi rồi sau đó nheo mắt lại.

“Chuyện cậu phân tâm trong tập luyện rất lạ nhé, có chuyện gì xảy ra sao?”

“À không... tớ vẫn ổn mà.”

Cậu không dám nói hiện cậu đang rất quan tâm đến thông điệp ẩn danh mà tòa tháp vừa mới nhận được.

... Cậu chẳng thích nó chút nào.

... Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu không toàn tâm toàn ý cho tập luyện đến mức này.

“Về các nhiệm vụ ấy mà, nếu tình thế đã như vậy thì nhiệm vụ nào với tớ cũng được thôi. Hai nhiệm vụ trên hẳn là quan trọng nhất rồi, nhưng sẽ rất thiếu cân bằng nếu như chúng ta không nhận thêm các nhiệm vụ khác... nhiệm vụ ở Bộ chính trị đúng là có hơi căng thẳng thế nên nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta nên nhẹ nhàng hơn.”

“À, thế mọi người đăng ký nhiệm vụ tuần đêm được không?”

Nhiệm vụ tuần đêm Thiên kết cung dành cho các tân binh làm nóng trước khi tham gia vào những nhiệm vụ quan trọng hơn. Dù cho có là ban đêm đi nữa thì vẫn còn trong lãnh thổ Thiên kết cung nên khó có khả năng xảy ra nguy hiểm. Mà nếu có đi chăng nữa thì phụ trách và lính chính quy cũng có thể kịp thời can thiệp.

“Ừ, có vẻ như chúng ta có thể bắt đầu đi tuần quanh tháp ngay từ hôm nay.”

“Đúng, nhưng dạo này tớ có nghe nói ngay cả việc đi tuần tháp thôi cũng có lắm vấn đề, cậu biết không? Những tên tội phạm chờ phản ứng của chúng ta... có khá nhiều những kẻ đáng ngờ tìm cơ hội vượt chốt canh và xâm nhập vào lãnh thổ Thiên kết cung. Cậu đã đọc thấy thông điệp sáng nay chưa?”

“Khi cậu nhắc tới thông điệp...”

“Có một con Yuugenshu giữa những người lính, hay cậu chưa đọc?”

“À à...”

Bị hỏi thẳng câu đó vào mặt, cậu bất thần căng thẳng.

“... Tớ có thấy, Ừ.”

“Thế sao? Ôi, cố làm cho những người lính dao động chỉ bằng cách đấy; muốn lừa mọi người trong Thiên kết cung thì cũng phải biết thân biết phận chứ.”

Trong lúc nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác thì Monica vốn dĩ luôn bình thản lại nhíu mày.

“... Monica này, cậu có cảm thấy khó chịu nếu thực sự có một kẻ như thế không?”

“Hử?”

“À, ừ, biết nói thế nào nhỉ, hơi khác so với Yuugenshu một chút nhưng... nếu như có một ai đó trong số những người lính đang mang mateki.”

“? Tớ không hiểu lắm, nhưng chỉ có Yuugenshu mới có mateki, đúng chứ? Điều đó không thể xảy ra được, nhưng chẳng phải có một kẻ như thế trong tháp thì vô cùng nguy hiểm sao?”

Trông nhỏ rất hoang mang.

Chỉ có Yuugenshu mới mang mateki. Nếu một cựu nữ tư tế tập sự đã nói vậy thì định nghĩa Yuugenshu của nhỏ mà “có mang mateki hay không.”

Nói cách khác, cậu cũng đươc xếp vào Yuugenshu theo định nghĩa của nhỏ, bởi cậu mang theo mateki trong mình.

... Đúng vậy.

... Phản ứng của Monica là tuyệt đối bình thường.

“Sheltis à, lẽ nào cậu đang suy nghĩ về thông điệp ấy?”

“Kh-không có. Nhưng cậu biết đấy, tớ rất muốn biết thông điệp đó được gửi đi từ đâu.”

“Có vẻ như đã có một cuộc điều tra sẽ được tiến hành khi mọi việc đạt đến một mức độ nhất định, nhưng tớ ngờ rằng sẽ không áp dụng cho vụ này. Ai cũng thấy rõ đó chỉ là một trò đùa ác ý. Tốt nhất là mặc xác nó.”

“... Ừ.”

Cậu thả lỏng bàn tay vốn vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm và hít một hơi thật sâu. Thay thế đám khí trong phổi bằng luồng khí mới, Sheltis nhảy qua tảng đá cuối cùng.

“Ôi, cuối cùng cũng xong.”

Monica quẹt mồ hôi trán đang chảy ròng ròng và ngước lên nhìn trời.

“Sắp trưa rồi nên chúng ta sẽ xong phần buổi sáng ở đây. Từ ba giờ chiều chúng ta có một buổi học ở phòng họp nên chúng ta sẽ tập trung ở đó.”

“Hơ, còn Kagura và Vaiel thì sao?”

“Đằng kia kìa.”

Hướng Monica đang chỉ tay – hai người kia đang bị phụ trách Yumelda cầm roi rượt chạy vòng vòng.

“Có vẻ như lần này phụ trách sẽ đích thân trị bọn họ bởi họ thường xuyên vắng tập. Họ nói sẽ phải tập luyện cho đến trước lúc các nhóm đấu tập nên tớ không nghĩ việc này sẽ kết thúc sớm đâu.”

“... Ra thế.”

“Tớ đang tính đến căng tin, cậu có định ăn chung với tớ không?”

“Ừmmm.”

Cậu gật đầu theo bản năng, nhưng vội vã nuốt lại những gì mình định nói.

“Xin lỗi... tớ có việc cần làm. Tớ xin lỗi nhưng tớ phải quay lại phòng một chút.”

“Thế ư?”

“Ừ, nhưng chắc chắn tớ sẽ có mặt ở phòng họp – Chào cậu nhé!”

Đưa tay vẫy nhẹ, Sheltis chạy dọc theo con đường lát đá về Thiên kết cung .

***

Cánh cửa kính màu phản chiếu ánh sáng mặt trời chiếu vào nó một cách tuyệt mỹ.

Âm thanh, ánh sáng, và chẳng cần phải nói, không khí ở nơi này rất bình yên – một người lính nữ đang di chuyển ở tầng lầu bình yên ấy với một vẻ mặt thánh thiện.

“... Hmm, dễ có chuyện lắm đâyyyyyyy.”

Nữ tư tế thứ hai và thứ ba. Tầng lầu này dành riêng cho họ cũng như các Sennenshi bảo vệ họ và được xem là thánh địa đối với mọi người lính và các nữ tư tế tập sự.

Để một ngày nào đó trở thành chủ nhân của tầng lầu này – đó là mục tiêu dành cho những ai trở thành nữ tư tế hay Sennenshi.

“Hummm, Hummm, mình không biết chuyện gì đây.”

Dù sao đi nữa trông cô gái cầm trường thương kim loại cực lớn kia chẳng hề có nét gì căng thẳng cả.

Cô tự nói với chính mình, khoanh hai tay lại, và vẻ mặt lộ rõ nét đăm chiêu.

Ở một nơi mà khó có người lính nào đi đứng bình thường do căng thẳng thì cô vẫn cứ bước đi giống như được mời đến nhà của một người bạn thân.

“Ra nguyên nhân quả thực là ghét rau à? Không không, có lẽ do cách bài trí... Hmmm.”

“Trông chị có vẻ vui vẻ quá nhỉ, Ishtar-san.”

Một tiếng nói vang lên ngăn cô gái lại.

Cô có mái tóc óng mượt, đôi mắt màu nâu nhạt và mặc một bộ trang phục được tạo thành chỉ từ một tấm vải.

“À, ra là Viola-sama; chúng ta chưa hề nói chuyện với nhau bao giờ ờ ờ ờ ờ.”

“Cũng đã lâu không gặp. Trông chị vẫn hăng hái như mọi lần. Em không biết lần tới khi em quay lại tháp thì chị đã thành Sennenshi chưa.”

“Ehehe, Ishtar vẫn còn non kinh nghiệm lắm.”

“Thế á? À mà em nghe nói Yumi vẫn còn chưa quyết định Sennenshi của mình.”

“... À à, đúng rồi nhỉ.”

Một nụ cười khe khẽ thoát ra từ môi cô gái.

“Thôi thì đó là quyết định của Yumi-sama... Mà chính ra phải là định mệnh của cô bé.”

“Đúng vậy, mà có phải chị đang điên đầu với một vụ việc khó chịu không? Hiếm khi thấy gương mặt chị ưu tư đến vậy nên em mới gọi chị.”

“... Ừ ứ, đúng là như thế ế ế ế. Chị đang lo về cô em gái mình, I’sa-chan. Người có muốn nghe không?”

Người nữ tinh binh nặng nề rũ xuống với một vẻ mặt âu lo.

“Ừ, em cũng là một người chị mà.”

“Thế này! Ban nãy mình có làm cơm chiên trứng cho I’sa-chan vô vàn yêu quý của mình trong bữa trưa.”

“Thật tuyệt làm sao. Ishtar-san luôn thương em gái.”

“Đúng vậy. Nhưng nghe này. I’sa-chan vẫn vui vẻ cho đến khi mình nói với em ấy mình sẽ làm món cơm chiến trứng... nhưng em ấy bất thình lình khó chịu khi đến giờ ăn rồi bất thình lình òa lên khóc.”

“Ôi chao ôi. Cho phép em hỏi chứ hương vị món ấy thế nào?”

Nhìn Viola đang nghiêng đầu thắc mắc, Ishtar lắc mạnh đầu từ bên này sang bên kia.

“Hoàn hảo... Dù sao đi nữa hai chị em cũng đã bên nhau đến những mười năm rồi. Mình quá hiểu I’sa-chan thích ăn gì và chọn nấu theo cách đó.”

“Ôi chao, thế thì chuyện này trở nên khó khăn rồi đó. Em chẳng biết đã có chuyện gì khiến cho em chị như vậy nữa.”

“... Hừm. Mình tuyệt chẳng biết thế nào.”

Trông Ishtar rất chán chường.

“Thế nên để làm cho em ấy vui thì mình cố đút cho ăn trong khi nói ‘Đây đây I’sa-chan, bữa trưa đây nhé é é é, ngon lắm đó ó ó ó ó.’ Thế rồi I’sa chan bất thình lình đứng dậy gào lên ‘Onee-sama, chị ngốc...’ rồi chạy biến trong khi tay vẫn cầm muỗng.”

“... À, thế.”

“Lạ thật, đúng không?”

“... Em nghĩ do em gái chị đã đến độ tuổi cần được độc lập. Có thể nói rằng cô bé rất nhạy cảm.”

“Thế saoooo?”

“Ừ, em cũng vậy mà... chuyện này không phải là quá xa lạ với em.”

Một vẻ u ám thoáng qua ánh mắt nữ tư tế và cô cười gượng.

“Đúng vậyyyyy, cả hai chúng ta đều bị những cô em làm khó. Nhưng Horn-chan rất mạnh nên mình nghĩ cô bé sẽ ổn dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Mà I’sa-chan vẫn chưa thể một mình chiến đấu với Yuugenshu được.”

“Sức mạnh đâu chỉ là kinh nghiệm chiến đấu.”

“Đồng ý, Ishtar cũng nghĩ như vậy.”

Vẻ mặt của cô bỗng nhiên bừng sáng và rồi...

“... Thế ta chuyển sang nói chuyện này ha? Về Horn-chan ấy?”

“...”

Với vài lời đó.

Toàn bộ tầng rộng lớn trở nên im phăng phắc như thể đóng băng vậy.

“Biết mà.”

Nữ tư tế thứ ba cười khúc khích, cô không hề che giấu nụ cười của mình.

“Ishtar-san vẫn cứ là Ishtar-san. Đúng là không thể nào tinh binh đến đây mà không có lý do được. Ngay từ đầu chị đã muốn nói chuyện với em rồi, đúng không?”

“Dĩ nhiên... nếu không thì mình đâu có mặt ở tầng này mà phải đuổi theo I’sa-chan vốn chạy đâu mất tiêu rồi.”

“... À, thế chuyện cơm chiên trứng là thật nhỉ.”

“... Dù rất đáng tiếc, nhưng đúng là sự thật.”

Phá ra cười khi thấy nữ tinh binh một lần nữa thở dài, Viola chỉ tay về phía phòng mình.

“Ta về phòng em nói chuyện chứ.”

“Không, không cần phải thế đâu. Chúng ta đứng đây nói chuyện cũng được mà. Chuyện về I’sa-chan còn dài hơn cơ.”

“Ngắn quá mới đáng sợ chứ. Vậy ta tiếp tục đi.”

“Ừ, nhắc mới nhớ, cách đây cũng đã lâu Horn-chan muốn tìm kiếm một con Yuugenshu. Tên của con đấy là gì thế?”

“Vectơ S, cấp tám. Chứng nhân duy nhất là... những đứa bé ở trại trẻ mồ côi đang đi picnic. Tôi nghe kể lại nó trông như một con mèo nhỏ khi mới thấy lần đầu và nó phình to ra khi mấy đứa trẻ lại gần rồi sau đó tấn công các em. Chúng ta cũng đã nhận được thông tin khi một tốp lính chính quy đến tấn công và đánh bại nó thì nó ngay lập tức tái sinh.”

“Hô hô hô, tức nếu tìm được nó thì hẳn Horn-chan sẽ bay ra khỏi tòa tháp, phớt lờ mệnh lệnh từ bất kỳ ai hử.”

“...”

“Lúc đó liệu Viola-sama có đủ sức để ngăn Horn-chan lại không?”

***

Thiên kết cung , tầng 11, ký túc xá cho tân binh.

“... Đọc thấy mấy cái này thật đáng sợ.”

Quay trở lại phòng mình, Sheltis khởi động cổng thông tin liên lạc trên bàn làm việc của mình.

Cậu nhập ID của mình vốn khắc trên huy hiệu vào, và các cửa sổ nhanh chóng hiện hữu trên màn hình. Cuối cùng những ngón tay của cậu vốn dĩ đang thao tác trên bàn phím ngừng lại khi trên màn hình xuất hiện mail.

Hộp thư đến: 1

Người gửi.

“Gửi đến mọi thành viên trong Thiên kết cung ...

Ta sẽ nói cho các người một bí mật giá trị.

Một con Yuugenshu đã thay hình đổi dạng để biến thành người và trà trộn vào một trong số những người lính. Để lôi được nó ra ngoài ta đề nghị tất cả những người lính phải phơi mình trước thần chú thanh tẩy của nữ tư tế.”

“Nhận được một bức thư mà người gửi ẩn danh... nó đây rồi.”

“Phải, đây cũng chính là bức thư mà Kagura đã cho anh đọc, đúng là nó đến trễ hơn bên chị ấy. Dù rằng động cơ của việc này vẫn chưa rõ ràng.”

“... Vẫn chưa có tiến triển nào, nhẹ cả người.”

Cậu thở dài nhẹ nhõm khi cậu thả lỏng.

Nếu một bức thư thứ hai đã được gửi trong đó tên của người lính ấy được nêu rõ ra khi cậu đang tập luyện thì cậu đã tránh được hệ quả xấu nhất.

“Dẹp chuyện thần chú thanh tẩy sang bên, bắt đầu từ Yumi, Meimel và Syun-rei cũng đã biết chuyện của anh rồi. Nếu chuyện đó xảy ra thì với sự trợ lực của họ anh có thể lừa được mọi người mà.”

“... Nhưng như vậy đâu có giải quyết được bản chất vấn đề chứ.”

Người gửi là một người ở bên ngoài lục địa trôi dạt , tức họ ẩn đâu đó ở quần đảo trôi dạt cách đây rất xa. Nhưng tên người gửi để trống nên chẳng khác gì có được một bằng chứng không rõ ràng chút nào.

... Một ai đó ngoài lục địa trôi dạt biết chuyện mình ư?

... Bộ chính trị? Không, trong nội bộ của Bộ chính trị làm gì có ai nắm rõ thông tin đến thế chứ.

“Chẳng rõ điểm yếu của mình đã bị nắm thóp chưa.”

“Chỉ cần đối phương vẫn chưa được xác định thì đây vẫn chỉ là trận chiến phòng vệ một chiều thôi.”

Một khi nắm thóp được điểm yếu của cậu thì sớm muộn gì kẻ thù cũng sẽ đến tìm cậu thương lượng. Điều này quả thật tù mù, nhưng cậu cũng muốn biết thông tin về đối phương.

“Em sẽ cố hết sức, và có vẻ như Kagura cũng sẽ giúp anh một tay.”

“Cảm ơn, anh cũng muốn biết ai gửi lắm, nhưng thông điệp được viết theo kiểu này và tên người gửi là một khoảng trống... trống... trống rỗng...?”

... Trống rỗng?

Cảm giác... xốn xang này là sao?

Một điều gì đó... lẽ nào... cậu đã bỏ qua một điểm vô cùng quan trọng?

“Anh sao...?”

“Yên!... để anh tập trung.”

Cậu gần như ngừng thở và tập trung suy nghĩ.

Không có tên nào đi kèm bức thư. Chỗ người gửi là một khoảng trắng mà không hề có lấy một ký tự nào. Nhưng lẽ nào chuyện không hề có tên người gửi lại chính là điểm quan trọng nhất của bức thư này?”

... Trống... trống... trống rỗng... điều này về cơ bản là trố... trống... rỗng.

... Có một kẻ như thế

“Hê, Sheltis. Ta đã chờ đợi để được gặp cậu trong thế giới này.”

Có một kẻ như thế. Một kẻ tự nhận mình là I-gun I <trống rỗng>.

Kẻ ám sát từ tổ chức thứ ba không biết tên cùng với Maha <Hoàng kim> tấn công trực diện vào Bộ chính trị. Cậu đã đối mặt với hắn ta ở tầng lưu giữ Mắt đỏ Mikuva, kẻ tuyền đen ấy...

“... I-gun I.”

“Ơ?”

“Ilis, hẳn em cũng nhớ mà, kẻ kỳ lạ mà chúng ta gặp ở Bộ chính trị ấy. Hắn nhìn xuống chúng ta từ trên đỉnh Mắt đỏ Mikuva, và cuối cùng hắn bảo hắn đang đợi anh và muốn gặp anh.”

“Hắn tự gọi mình là I-gun I <Trống rỗng>... à à, em hiểu rồi. Kiểu đùa này em dở lắm... Nhưng em không chắc đó chính là hắn ta. Có bằng chứng nào để xác nhận điều này không?”

“Làm gì có bằng chứng nào, chỉ là trực giác thôi.”

Nhưng cậu có thể cảm nhận được.

Cảm giác xao động dập dồn như sóng triều này bảo với cậu rằng trực giác của cậu là hoàn toàn chính xác.

“Hãy đuổi theo ta nếu như cậu muốn biết sự thật. Nào, Sheltis, hãy đuổi theo ta đi. Đó sẽ là điểm khởi đầu của mọi sự.”

... Điểm khởi đầu của mọi sự.

... Thứ gì đang chờ đợi cậu nếu như cậu đuổi theo hắn ta?

“Phải chăng để nhử mình ra?”

“Vấn đề nằm ở chỗ em cũng không thể kết luận anh quá cả nghĩ được. Sự thật là em cũng rất ngờ vực con người đó. Em rất muốn biết hắn là ai.”

“Em cũng quan tâm chuyện này à?”

“Ừ. Sự thật là hắn ta, chính là...”

Ngay lúc đó.

Tinh thể AI vốn dĩ đang phát ra ánh sáng xanh mạnh mẽ bỗng dưng tắt ngấm và chuyển sang một màu tăm tối.

“Hử?”

“... Không, em không nói được. Đoán mà đến thế thì xa quá. Mà dù sao đi nữa sợi chỉ mảnh của chúng ta là xác định được mục tiêu của kẻ thù. Nhờ đó mà chúng ta có thể thiết lập được đối sách nên đó là điều quan trọng nhất.”

Cậu đập tay lên đùi mình.

Và...

“Ô?”

AI vốn dĩ đã hạ cường độ sáng lại một lần nữa chớp sáng.

“Ê ê Sheltis, viện quân sự vừa mới thông báo một nhiệm vụ khẩn cấp. Địa điểm là khu sinh quyển, vectơ S... bên bờ của một hồ nước lớn. Đội lính chính quy đi tuần ở khu vực gần đó nhất đã phát tín hiệu khẩn cấp nên họ muốn các tân binh tham gia với tư cách đội hỗ trợ.”

“Do được phụ trách tiến cử nên rất có khả năng chúng ta sẽ được gọi.”

Cũng giống như lúc đội lính chính quy bị Maha <Hoàng kim> quét sạch. Lực lượng chính đội là tinh binh, lính chính quy và tân binh do phụ trách tiến cử sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho họ.

“Chi tiết nhiệm vụ này như thế nào?”

“Loại bỏ Yuugenshu. Nó vượt qua được phòng tuyến... không... lẽ nào...?”

Sau một thoáng yên lặng, AI tiếp tục.

“Có những báo cáo trước đó về việc xác nhận nhìn thấy con Yuugenshu này. Vui lòng đợi ít phút. Em sẽ thu thập thông tin từ Thiên kết cung về danh sách Yuugenshu.”

“... Con này mạnh đấy.”

Sẽ không có gì quá ngạc nhiên nếu như nó đã từng thoát thân được một lần trong quá khứ và lần này vượt qua được phòng tuyến.

Có khả năng rất cao nó sở hữu một kiểu mateki đặc biệt hay mateki cực kỳ mạnh. Để chắc chắn hạ gục được nó thì cần có hai hoặc ba nhóm lính chính quy với một con cỡ trung và ba nhóm cho một con cỡ lớn.

“...”

Ngay lập tức cậu cầm lấy chiếc huy hiệu màu bạc. Rất có thể mệnh lệnh tập trung do phụ trách thông báo sẽ đến vào bất kỳ lúc nào.

... Nếu đó là một con Yuugenshu cực mạnh thì hai hoặc ba nhóm tân binh là cần thiết.

... Có thể Monica đã nhận được thông báo gì rồi chăng?

“Ilis, thu thập thông tin đến đâu rồi?”

“Em đã so sánh và đối chiếu trên toàn danh sách, hay nói cách khác, nhận dạng nó. So sánh với danh sách của Thiên kết cung cho một kết quả trùng khớp... Và đấy mới là vấn đề.”

“Con Yuugenshu á?”

“Dạ, anh có để ý khu vực tìm thấy con Yuugenshu này không?”

“Một hồ nước mặn lớn. Ở khu sinh quyển vectơ S...”

“Các nữ tư tế gọi nó là kiểu mateki “trì hoãn”. “Vectơ S, cấp tám’... đó là tên thường gặp của con Yuugenshu mà Horn-san đang săn đuổi.”

... Con Yuugenshu mà lần đó Yumi đã đề cập với cậu.

“Không lẽ nào.”

Lý do AI bảo đấy mới là vấn đề.

... Đối tượng mà Thiên kết cung đang truy đuổi cũng chính là đối tượng mà Horn đang săn lùng sao?

... Nếu vậy thì thật tồi tệ.

“Nếu một ai đó bị nhiễm thứ mateki này...”

“Phải, thứ mateki này ngay đến năng lực của nữ tư tế cũng chẳng thể nào thanh tẩy được nó. Trước khi những người lính bị thương vong thì cần phải nhanh chóng xử lý con Yuugenshu này. Trong trường hợp xấu nhất thì chúng ta cần phải nói với Yumi.”

Vấn đề chính là Horn Nova.

Hẳn chị ta cũng đã nhận được thông tin này. Và chị ta hẳn rất khao khát đánh một-chọi-một với con Yuugenshu này. Nhưng đánh nhau với Yuugenshu thì dù chị ta có là Sennenshi đi nữa thì quá nguy hiểm nếu như chiến đấu trong trạng thái thiếu tỉnh táo với một con Yuugenshu mà đến cả các nữ tư tế cũng chẳng thể thanh tẩy được mateki của nó.

“... Ilis, nhắc Monica chuẩn bị khởi hành khi có lệnh.”

Cậu đứng dậy mà không hề tắt cổng liên lạc.

Một lần nữa cậu mặc lại chiếc áo khoác đã cởi ra và giắt kiếm vào hông.

... Để chuyện của I-gun I lại sau.

... Việc này là ưu tiên trước nhất.

“Anh ra ngoài à?”

“Anh sẽ đến tầng 288 trước; chúng ta cần phải ngăn Horn lại trước khi chị ta tính một mình lao thẳng ra ngoài.”

***

Quận ba khu dân cư.

Ở lục địa trôi dạt Orbie Clar, khu vực này chiếm một diện tích lớn nhất mà con người có thể sinh sống được. Quận một khu dân cư có Thiên kết cung nằm ở khu trung tâm nên phần lớn cư dân đều là người lính hay các nhân viên trong tháp. Quận hai là khu thương mại với rất nhiều các cửa hàng nối đuôi nhau. So sánh với hai nơi ấy thì khu vực này khá yên tĩnh với các ngôi nhà nhỏ.

“Đã lâu rồi mới lại bước đi trên con đường này.”

Khu giao lộ nhuộm một sắc màu vàng rực của mùa thu.

Nằm ở đây và ở kia là những trảng hoa dại và cho đến bây giờ những đứa trẻ mẫu giáo vẫn rất hăng hái chăm sóc cây.

“... Thời gian trôi qua ở đây thật khác với ở cung.”

Mùi hương hoa khiến cho cô muốn dừng chân lại chẳng phải bận tâm suy nghĩ gì. Ở nơi ấy...

Áp vào lồng ngực mùi hương ký ức mà nó không chút gì thay đổi từ khi cô được nuôi dạy ở đây, Horn vô thức nhoẻn miệng cười.

“... Mong là các em vẫn mạnh khỏe.”

Ở quận Ba khu dân cư có một trại trẻ mồ côi gần công viên Minamitoori.

Những đứa trẻ không người thân thích, những đứa trẻ được gửi cho trại do cha mẹ các em quá bận rộn, những đứa trẻ không thể mở lòng đón nhận tình cảm từ những người xung quanh trong trường mẫu giáo hay trường tiểu học – các em có ở khắp nơi, nhưng nơi này là một cơ sở tập hợp lại những đứa trẻ cần một bàn tay giúp đỡ. Đối với cô nơi này chẳng khác gì gia đình mình.

“...”

Ứng với tinh thần đang lên cao thì những bước chân của cô cũng tăng tốc.

Bước thẳng tới giao lộ ngập tràn những cơn gió mùa hè và ngay sau khi ngoặt sang trái ở góc đường có hàng cây đại thụ xếp thành hàng thì hiện hữu một căn nhà rất đặc biệt ở những mái nhà chóp tam giác màu trắng xuất hiện trong tầm mắt.

“... Đúng rồi. Nếu mình ăn mặc thế này hẳn các em sẽ rất sợ hãi.”

Cô đưa hai tay ra sau đầu và cởi băng bịt mắt ra.

Tấm vải che mắt tuột ra sau một tiếng vút nhẹ.

“... Với mình thì thiếu cái này thật chẳng dễ chịu gì.”

Cô nhìn xuống tấm bịt mắt nằm trên tay mình và cười gượng.

Một thế giới mờ nhòe.

Tấm vải che mặt, bàn tay, cây cối chung quanh, tòa nhà; mọi thứ đều như phân thân làm đôi.

Thần chú shinryoku lãnh thổ mà hai chị em Horn và Viola được thừa hưởng... chính là ảnh hưởng phụ của thứ năng lực gọi là “Bản đồ thiên thể.”

Thứ năng lực này cho phép họ thấy được một chút gì đó của tương lai.

Nó khiến cho việc nhắm bắn vào vị trí mà mục tiêu sẽ đến trở nên khả thi, và có thể xem như đây là món quà trời ban cho các xạ thủ. Tuy nhiên cùng lúc đó chính việc cô không hoàn toàn kiểm soát được năng lực này trở thành một điểm yếu. Bởi thế giới mà cô thấy bằng chính mắt mình sẽ nhập nhoạng vào thế giới tương lai do “bản đồ thiên thể” tạo ra khiến cho mọi thứ nhòe đi, nếu cô vẫn cứ tiếp tục nhìn cả hai thì bộ não của cô sẽ quá tải khiến cô bị choáng.

... Từ lúc sinh ra.

... Bởi mình khác với chị.

Chị cô, Viola đã điều khiển được kỹ thuật này trong quá trình huấn luyện nữ tư tế tập sự. Cô không thể làm được điều đó nên vẫn phải sử dụng vải bịt mắt. Bằng cách che đi thế giới cô nhìn bằng chính mắt mình và chỉ nhìn vào thế giới tương lai do “bản đồ thiên thể” tạo ra thì cô có thể hạn chế được những tổn thương lên não mình đến mức tối thiểu.

“Oài, đành vậy thôi.”

Cô có thể cảm thấy được đôi chút choáng váng dù chỉ mới bỏ băng bịt mắt ra, nhưng lâu lắm rồi cô mới gặp lại lũ trẻ.

Vẫn nắm chặt băng bịt mắt, cô bước lại gần hơn trại trẻ mồ côi...

“A, nee-chan!”

“Chẳng phải Horn-nee-chan đó sao, lâu quá rồi!?”

Những đứa trẻ chơi ở gần hàng rào hăng hái mở cửa và chạy ào tới.

“Chị ơi, chị ơi, lần này chị đã đi những đâu vậy? Chị lại đi chiến đấu với rồng sao?”

“Cũng chỗ mọi lần thôi. Lần này chị không đánh nhau với đám rồng đất nhưng chị tìm thấy được một tổ khủng long bay. Này, chị có hình của chúng đây.”

“Ới ới Horn-nee-chan! Hôm qua em làm bánh này. Em chia cho chị một ít nhé.”

“Cảm ơn Nachez, nhưng em đã khó nhọc để làm ra nó để chia sẻ cho mọi người cơ mà.”

Trong khi cô đang xoa đầu đứa trẻ thì đứa này xuất hiện nối tiếp đứa khác.

Những đứa trẻ kéo áo cô, những đứa trẻ nhảy lên lưng cô. Có khoảng hơn ba chục đứa trẻ có mặt và mỗi đứa đều chạy đến với một nụ cười rực rỡ.

“Ôi chao, không rõ ai đến mà mấy đứa này rộn cả lên thế.”

Đi theo sau lũ trẻ là một người phụ nữ lớn tuổi chầm chậm bước ra từ bên trong tòa nhà.

“Lâu lắm con mới lại nói chuyện với viện trưởng. Dì trông vẫn khỏe.”

Cô đứng lên, cúi chào.

Nếu có một ai đó ở Thiên kết cung chứng kiến cảnh này hẳn họ sẽ không dám tin vào mắt mình.

Một Sennenshi ở vị trí tôn cao trong tòa tháp, và hơn thế nữa người đó là Horn Nova, lại hạ mình và thậm chí nhoẻn miệng cười khi nói chuyện với người khác là điều mà chưa ai từng được thấy.

“Thật sự con cũng lo lắm. Con có nghe nói vụ Yuugenshu tấn công cũng đến cả nơi này. Có thương vong gì không ạ?”

Ngày kết giới băng kính bị phá vỡ và một sự đột kích quy mô lớn của lũ Yuugenshu. Cô cũng có nghe nói trại trẻ mồ côi này cũng bị mateki tấn công.

“Dĩ nhiên mọi người đều ổn; tất cả đều đã vào hầm trú ẩn rồi.”

“Còn mateki thì sao? Sự phân rã chặn được chứ?”

“... Sự phá hoại thật khủng khiếp. Cửa hỏng còn bên trong bị mateki tàn phá tả tơi... Lúc đó dì cứ nghĩ chỗ này thế là hết rồi đấy chứ.”

Vẻ mặt viện trưởng buồn bã, có lẽ do nhớ lại khung cảnh lúc đó.

“... Con xin lỗi, lực của Thiên kết cung vẫn chưa đủ.”

“Không phải lỗi của con đâu. Với lại giờ nó đã trở lại như cũ rồi. Chẳng phải mateki đã hoàn toàn được thanh tẩy rồi sao?”

Viện trưởng trại trẻ mồ côi giãn ra và lấy tay chỉ về phía trại trẻ với nụ cười vui vẻ.

“Ừ, nó đã được thanh tẩy một cách hoàn hảo.”

Vẫn còn một số dấu vết ở chỗ này chỗ kia sau khi thanh tẩy bởi sự ăn mòn xảy ra do mateki quá mạnh, nhưng trong công viên này tuyệt không hề có. Tường rào, cổng và mặt đất đều đã hoàn toàn được thanh tẩy sạch sẽ. Người tiến hành thanh tẩy đã làm được một công việc tuyệt vời.

“Một nữ tư tế tập sự xuất sắc đã đến đây.”

“Nữ tư tế mới đúng.”

“Một nữ tư tế đã dành ra cả buổi tối đi quanh khu vực này và thanh tẩy nó. Dù cho cô ấy vẫn còn trẻ nhưng Người dành ra cả đêm làm việc không hề ngủ. Người thậm chí còn trò chuyện với lũ trẻ nữa.”

“... Ai vậy ạ?”

“Yumi-sama đấy. Nghe bảo danh hiệu của người là nữ tư tế thanh tẩy và người xứng đáng với danh hiệu ấy.”

“... Thế ạ.”

Miệng cô bỗng trở nên đắng nghét.

“Ôi, con sao thế?”

“... Dạ không có gì, con chỉ cảm thấy thật tuyệt vì mọi người vẫn an toàn thôi.”

“Dĩ nhiên, và cũng phải cảm ơn cả hai chị em con nữa.”

Viện trưởng ôm lấy những đứa nhỏ đang bám vào bà.

“Trại trẻ mồ côi này... nếu không nhờ chị em con giúp đỡ thì cũng khó lòng tái thiết lại được. Dì rất cảm ơn.”

“Con rất vui vì có thể đền đáp lại được phần nào công ơn dưỡng dục của dì. Con và chị đều trưởng thành từ nơi này mà.”

“Tuyệt quá...! Horn-nee-chan như đàn ông vậy!? Nee-chan à, chị thật ra là đàn ông à?”

“... Có muốn bị ném ra đằng kia không, Ragna-kun?”

“Óa óa, chỉ-chỉ là đùa một chút thôi mà, nee-chan. Này này, nếu em vào ‘Sophia’ như nee-chan và cố gắng hết mình thì liệu em có thể mạnh hơn không?”

“Ừ, chắc rồi...”

“Chị dồn những người mình yêu thương vào đường cùng cũng bằng giọng nói đó ư?”

Ngay lúc đó.

Lời chỉ trích của một tân binh trong Thiên kết cung bỗng hiện lên trong đầu cô.

...

... Sao thế nhỉ? Tại sao lúc này mình lại nhớ nó chứ?

Dù rằng bình thường cô chẳng hề bận tâm đến lời nói của đám tân binh thấp kém như thế, nhất là còn bị nó làm cho dao động.

“À... ừmmm, em rất ngưỡng mộ sự xuất chúng của đội trưởng Horn.”

“N... nếu em tập luyện, liệu em có thể nào được như đội trưởng...?”

... Ra thế, lần đó.

Có lẽ do cô có một cuộc đối thoại tương đồng như vậy trước khi người tân binh ấy dám nói thế với cô. Cuộc đối thoại giữa cô với thằng bé mà cô tin tưởng giao súng cho nó bảo quản.

... Lần đó mình đã nói gì với Catria thế nhỉ?

“Dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đi.”

“Ta không cần những kẻ kém cỏi trong đội mình. Nếu cậu dám thử sức mình với những kỹ thuật không phù hợp với chiều cao của cậu thì trước khi hết ngày hôm nay hãy ra khỏi đội của ta.”

“...”

“? Nee-chan, chị làm sao thế?”

“... Không, chị ổn mà. Chỉ là em đừng vào Thiên kết cung như chị thôi...”

“Ồ ồ, đúng rồi. Em muốn gia nhập vào tòa tháp to bự ự ự ự ự đó. Chị nghĩ em làm được không? Em có thể đánh bại lũ Yuugenshu và đám rồng đang quậy phá được không?”

“...”

Cô không thể tìm được những từ thích hợp để đáp trả đứa trẻ đang nhìn cô với ánh mắt chứa chan hy vọng.

“Chị cũng dồn những người thân yêu nhất với mình vào đường cùng cũng bằng giọng đó ư?”

... Lần này khác; thế này... giống như những ước mơ đơn giản của lũ trẻ thôi.

Nó khác hẳn với việc khiến cho một người vốn đã là thành viên của Thiên kết cung tỉnh ra. Chuyện này và chuyện hôm qua là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Nee-chan?”

“... Nếu là Ragna thì hoàn toàn có thể đấy.”

Cô nói ra một cách lặng lẽ và vụng về đến mức câu nói trở nên rời rạc.

... Bực mình thật, bực quá đi.

... Tại sao mình lại bị lời nói của một tên tân binh ám ảnh thế chứ?

Lẽ nào vì nó trúng tim đen? Không, giống như mình... không thể chấp nhận được. Thiên kết cung toàn một lũ vô dụng. Họ hoàn toàn chẳng thể làm được gì nếu không được chung nhóm với một ai đó.

Mình... nee-san và mình khác biệt.

Gia đình và những người thân nhất của cô chỉ là những đứa trẻ được nuôi dạy ở trại trẻ mồ côi này. Tin vào điều đó, cô sống mà không hề phụ thuộc vào bất kỳ ai trong Thiên kết cung .

“... Horn?”

“À không, không có gì đâu viện trưởng... À đúng rồi, con có mang quà đến đây. Ở quận hai khu dân cư có một người quen cũ hiện đang mở một quán cafe sân vườn. Có vẻ như bánh ở đó khá là ngon. Đây ạ.”

Cô chỉ tay về phía hộp lớn đặt trên chiếc ghế bên cạnh mình.

“Ôi chao, vui quá; mọi người sẽ ăn tráng miệng nhé.”

“Dạ, với lại...”

Ngay trước khi cô nói tiếp, thiết bị truyền tin ẩn trong ngực cô rung lên. Mail? Nếu là một cuộc gọi nó còn rung dữ hơn. Nếu yếu thế này dễ là mail lắm.

“Xin phép, có lẽ nee-sama có thông báo.”

Trên màn hình thiết bị ghi một cách khái lược ‘Cung’.

Tin báo khẩn từ viện quân sự?... Không thể nào lúc này mà có chuyện khẩn cấp được.

“Danh sách truy nã trùng khớp, sẽ đối mặt với cá thể ‘Vectơ S, cấp tám’.”

Khi cô thấy cái tên hiện lên trên màn hình thiết bị, cô gần như không tin vào mắt mình.

Kẻ thù mà cô thề có mất bao nhiêu năm cũng phải tìm cho ra. Đó chính là tên của thủ phạm đã khiến một đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi phải nhập viện. Không ngờ nó lại xuất hiện ở ngay lúc này.

“... Khu sinh quyển, vectơ S?”

Đúng là trêu ngươi mà.

Đây cũng chính là nơi lần đầu tiên con Yuugenshu này được nhìn thấy.

... Nó xuất hiện ngay sau khi mình hồi cung.

... Mày giỡn mặt tao à?

“Viện trưởng, con xin lỗi do có việc khẩn cấp, con đi nhé.”

“Thế ư? Khó khăn cho con quá; con luôn phải tuần tra một nơi phiền phức, phải không con?”

“Xem nào, lần tới con sẽ đến thăm khi con có đủ thời gian để có thể vui vẻ ngồi ăn kẹo với mọi người.”

Rồi Horn quay lưng đi khỏi gia đình lớn của cô. Một lần nữa cô bịt hai mắt mình lại bằng tấm vải bịt được giấu đi rồi chỉ nhìn thấy thế giới tương lai qua “bản đồ thiên thể.”

“... Cùng với Tessha.”

Hướng về phía tòa tháp đang đứng sừng sững giữa trời.

Không hề ngoái lại, người Sennenshi ấy đi thẳng về phía tòa tháp.

Bình luận (0)Facebook