Hyouketsu Kyoukai no Eden
SAZANE KeiKasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Kèn đồng Horn và đàn dây Viola

Độ dài 9,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:24

“...”

Nấm được xếp thành từng núi trên tấm thớt.

Từ những cây nấm màu trắng nhỏ như sợi chỉ cho đến những cây nấm đỏ tươi trông cứng như đá, còn có cả những cây nấm độc có chấm đang cử động một cách đáng ngờ và những cây nấm lúc này đang phình ra như bong bóng rồi phun ra cả loạt phấn.

“... Muuu.”

Sheltis nhìn xuống cả núi nấm.

Cậu có mái tóc màu đỏ trà, vẫn còn chút trẻ con còn sót lại và một cơ thể gầy gò không đến mức gọi là thanh mảnh được.

“Thứ nào độc, còn thứ nào ăn được đây trời...”

Cậu đã cởi chiếc áo khoác đen ưa thích của mình và tròng vào một chiếc tạp dề ngoài áo sơ mi.

Lý do tại sao cậu lại ăn mặc như vậy là do hiện giờ cậu đang đứng trong bếp. Nhưng dù cậu có đang ở trong bếp thì không có nghĩa cậu phải có nhiệm vụ nấu nướng và thứ cậu đang cầm trên tay lúc này không phải con dao mà là một cuốn sách hướng dẫn.

“... Mình có thấy gì khác ngoài nấm độc đâu trời.”

Một tay cầm cuốn sách có tựa đề “Bách khoa toàn thư các loại nấm”, cậu so sánh hình ảnh của từng cây nấm trong sách với lũ nấm nằm trên thớt.

Ví dụ những cây nấm độc có chấm này, rõ ràng nhìn cách nó cử động một cách đáng ngờ là đã nghi rồi, nhưng trong “Bách khoa toàn thư các loại nấm” lại viết thế này:

Nấm độc chấm có màu shimeji

Dấu hiệu đặc trưng của nó là những đốm vàng và đỏ. Nó cứ mỗi ba giây cử động một lần và bạn có thể thấy đó là phản ứng nó sắp phun phấn ra. Đã hiểu chưa?

Dù sao đi nữa cũng đừng ăn nó trừ khi bạn bị điên; thật ra cũng đừng chạm vào nó. Đó là một loài nấm độc cực mạnh sẽ giữ chân bạn trong WC suốt cả tuần với chứng buồn nôn và tiêu chảy. Nếu bạn không may hai quả thận và lá gan của bạn sẽ kiệt quệ và bạn sẽ toi đời.

“... Tức hiện tại cái thứ này không ăn được.”

Sách viết đừng chạm vào nó tức chất độc có thể thấm qua da được. Cậu rụt rè dùng sống dao cố đẩy nó ra khỏi tấm thớt...

“À, đợi đã Sheltis. Em nghĩ nó là loại này cơ. Loại nấm ở góc trái trang ấy.”

AI đang nằm ở phía cuối sợi dây cậu đang đeo trước ngực đang nhấp nháy.

“Cái này á?”

“Dạ, nếu là loại đó thì có thể ăn được mà. Sao anh không xem qua?”

Nấm có chấm màu tựa shimeji

Dấu hiệu đặc trưng của nó là những đốm vàng và đỏ. Cứ mỗi bốn giây di chuyển một lần và không phun phấn (Mệt quá, coi trang bên phải đi).

Không như loại nấm ở trang bên phải, loại này ăn được nên bạn có thể đun sôi, chiên xù hay làm bất cứ thứ gì bạn thích. Sự khác biệt giữa loại nấm này và loại ở trang bên phải chỉ là cách nó di chuyển mà thôi. Loại này bốn giây di chuyển một lần còn loại kia cứ mỗi ba giây một lần. Ráng phân biệt đi... Mà thi thoảng loại này ba giây còn loại kia thì bốn giây nên nếu điều đó xảy ra thì chỉ có thể đổ lỗi cho số phận không may. Nếu bạn là người tốt thì bạn sẽ ổn thôi. Cầu nguyện đi vậy. Tôi đã một lần bị trúng độc bởi điều này rồi.

“Làm thế quái nào mà phân biệt được hay vậy?”

“Không, đọc đi. Sách bảo nếu bình thường bạn là người tốt thì dù bạn có ăn nó bạn cũng sẽ ổn thôi.”

“Không không không! Thế chẳng phải cuốn sách hướng dẫn này hoàn toàn vô dụng sao!? Thay vì thế chẳng phải câu này chẳng giải thích được gì hết à? “Cầu nguyện đi. Tôi đã một lần bị trúng độc bởi điều này rồi” chẳng phải rất vô trách nhiệm sao? Mà ai là tác giả thế này... Va... iel?”

Chắc trông gà hóa cuốc thôi, vì tên tác giả cuốn sách hướng dẫn cùng tên với một thành viên trong nhóm cậu.

... Nhắc mới nhớ, có vẻ như Vaiel rất có tài nấu nướng.

Dẹp sang bên tên hai người phụ nữ bước vào độ tuổi kết hôn là Monica và Kagura thì đúng là chỉ có anh ta là người duy nhất biết nấu ăn trong nhóm cậu.

“Không, không thể nào.”

Giới thiệu về tác giả

Anh trở thành tác giả bán chạy khi anh cho xuất bản một cuốn sách “Người đàn ông nội trợ” khi phần lớn thời gian anh phải sống một mình. Dù văn phong khá thô lỗ nhưng cách giải thích nhiệt tình và tỉ mỉ của anh được rất nhiều độc giả tiếp nhận... Gần đây anh được tuyển vào một nhóm lính chỉ gồm ba đứa nhóc và nhiệm vụ chính của anh là một người lính. Thật mệt mỏiiiiiiiiiiiiiiii.

“Đúng là Vaiel?”

“Chẳng phải thế rất tốt sao; nếu đó là một người anh quen thì hẳn anh có thể tin được những gì viết trong sách còn gì. Đúng là bếp trưởng của nhóm có khác.”

“Chưa biết à nha...”

Thôi thì an toàn là bạn vậy. Lôi từ đống nấm ra cây nấm trắng mảnh như sợi chỉ và nhìn vào sách hướng dẫn lần nữa. Và rồi...

“Ê Sheltis, mới gọi chị ban nãy à?”

Người phụ nữ đang cắt thịt đều tay ở giữa căn bếp ngoái nhìn lại.

Người đó là chủ quán cafe sân vườn ‘Albireo’ nằm ở quận hai khu dân cư. Cô vẫn còn trẻ... mà có vẻ như cũng chỉ mới ngoài hai mươi một chút, thế mà đã làm chủ một cửa tiệm rồi, và thường cô được biết với vai trò bếp trưởng của quán.”

“Không, không phải bếp trưởng đâu. Một người khác ạ.”

“Ô thế à? Mà em đã chuẩn bị xong món lẩu nấm chị nhờ em chưa?”

“Mm... em vẫn còn đang lựa nấm.”

“Ôi chao, thôi thì đành vậy. Để chị làm cho. Em đến đằng kia trông chừng nồi lẩu đi, rồi khi nào thấy nó gần sôi thì thêm nước vào nhé.”

“Dạ dạ... Lâu rồi em mới về lại đây nên đành vậy.”

Cũng phải gần hai tháng rồi.

Ngay lúc cậu vừa trở lại thăm nơi mình đã sống và làm việc trước khi tái hồi Thiên kết cung thì chị ta không hề “mừng trở lại” hay “đã lâu không gặp” mà thay vào đó trắng trợn đề nghị “giúp chị nấu nướng đi.”

“Chính xác là do đã lâu không gặp rồi.”

Chị ta mỉm cười trong khi sử dụng con dao một cách thuần thục.

“Nhưng đến rất đúng lúc. Đợt nghỉ vừa qua chị có thu hái được một số nấm nhưng do chị lấy sạch sẽ những gì chị tìm thấy nên thật khó để nhận biết nấm độc là cái nào. Nếu như em không đến thì công việc sẽ trở nên nhiều đến mức khiến cho chị chẳng còn cách nào khác là đun sôi nó lên rồi đem ra cho khách mất.”

“Chị tính đầu độc người ta thật à?”

“Chả sao. Chị sẽ thuê ai đó thử độc trước... chắc mười anh chàng khỏe mạnh nhỉ.”

“Chẳng ‘chả sao’ gì sất: thế thì độc ác với họ quá!”

... Ôi, cũng may là mình có mặt trước khi có nạn nhân đầu tiên.

... Thật sự với một quán cafe sân vườn như thế này thì điều đó không thực sự quá cần thiết.

“Nhưng sao cả mớ thế này. Tự mình chị lấy hết à?”

“Dĩ nhiên chị đi chung với Eyriey. Cả hai lái xe ba bánh đến khu sinh quyển nhé.”

“Khu sinh quyển á? Ơ, nhưng ở đó...”

Lục địa trôi dạt có thể chia ra thành ba phần lớn.

Đầu tiên, ở ngay chính giữa là khu dân cư mà ở đó cư dân sinh sống.

Ở ngoại vi khu dân cư là khu thiên nhiên. Đây chính là khu bảo tồn thiên nhiên và tương đối an toàn.

Xa hơn nữa là khu sinh quyển – đó là cả một vùng đất hoang, con người chưa thể động đến thiên nhiên khu vực này và nó kéo dài đến tận rìa lục địa trôi dạt . Khả năng chạm trán rồng hay những sinh vật ăn thịt cỡ lớn và trên hết là Yuugenshu ở khu vực này là rất cao.

“Đó là tổ của những sinh vật ăn thịt hoang dã đó...”

“Đúng rồi, lâu lắm chị mới lại có một chuyến phiêu lưu thót tim đến thế. Một con rồng đất này, một con chim thở ra lửa này, mà một con giun siêu độc dài mười mét nữa chứ. Ơ mà chị lại vô hình trung nhớ quá khứ nữa rồi.”

“Bếp trưởng à, chị là ai vậy?”

“Em cứ toàn nói mấy chuyện tào lao; chẳng phải chị là chủ quán cafe này sao?”

Cắt cắt cắt băm băm băm. Chị ta dùng dao cắt nhỏ mớ rau củ một cách chính xác khi cầm dao ngược tay.

... Cách chị ta cầm ngược con dao thật kỳ lạ. Chẳng khác gì cách mình cầm song kiếm cả.

“À Sheltis này, Meimel vẫn khỏe chứ?”

“Meimel?”

“Ừ, có một nữ tư tế ở Thiên kết cung mang cái tên đó. Em làm nhiệm vụ ở Thiên kết cung nên chị nghĩ chắc em đã từng gặp người đó rồi. Đấy là một nữ tư tế rất hay trêu chọc người khác. Dù cô ấy có bận bịu đến mức nào thì chị ta cũng sẵn sàng uống nước hoa quả đủ cho một ngày và không hề ra ngoài nếu chưa trang điểm đủ một giờ.”

“Em gặp rồi, nhưng... mà đợi đã, những thông tin này là thế nào vậy! Này, sao chủ quán cafe lại biết rõ những chi tiết về đời sống riêng tư của nữ tư tế vậy!?”

“Ơ, rõ ràng còn gì...”

Bếp trưởng nói đến đó thì ngừng bặt rồi khoanh tay suy nghĩ.

“... Một ngày nào đó ta nói chuyện này tiếp nhé.”

“Ơ ơ, bỗng dưng làm bộ như chẳng liên quan gì đến mình!”

Nữ tư tế thứ hai Meimel, và bếp trưởng.

... Tò mò thì tò mò, nhưng cậu cũng cảm thấy sợ hãi khi tìm ra sự thật.

Cậu rất muốn biết, nhưng không muốn dấn quá sâu. Có cảm giác cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sheltis quyết định không đẩy vấn đề đi xa hơn.

“Mà Eyriey giờ đâu rồi ạ?”

“Đang đi chợ ở ngoại ô. Nhưng con bé này về trễ quá. Chị nhờ con bé đi cũng phải cả tiếng rồi nên cũng chẳng lạ khi con bé có thể xuất hiện ở đây bất kỳ lúc nào.”

Bếp trưởng nhăn nhó.

“Có khi nó lại la cà đâu đó rồi cũng nên.”

“Khô – ông hề nhé. Do có một vụ bắt bớ khá khác thường nên em dừng lại xem thôi.”

Cánh cửa sau của cửa hiệu bật mở và từ từ hiện ra hình dáng một cô gái cả hai tay cầm túi giấy.

“Về rồi đây! Ô, Sheltis kia, ông phải báo tui là ông sẽ về thăm chứ. Mới hai hôm trước ông đang ở bên Bộ chính trị mà, đúng không?”

Eyriey đặt túi giấy xuống bếp.

Nhỏ này có mái tóc màu nâu khá bù xù và gương mặt không hề trang điểm. Bộ quần áo nhỏ ưa thích nhất là bộ đồ bảo hộ dính đầy dầu mỡ vốn chẳng giống một cô gái mười sáu tuổi chút nào cả.

“Ừ, bọn này cùng nhau ngồi làm báo cáo suốt cả ngày hôm qua và cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sáng nay. Vì thế nên tui quyết định ra ngoài một lát. Tối nay lại tiếp tục họp.”

“Ô-, họp à? Thế tui và Yuto đến chơi chắc được chứ nhỉ?”

“... Tui chẳng biết tui đã nói gì mà bà lại quyết định đến chỗ tui chơi.”

“Bọn này sẽ kiên nhẫn ngồi đợi trong phòng ông trong khi ông đi họp. Họp xong thì ta quẩy lên nhé? Được chứ? Yuto cũng nói muốn gặp Shel-nii lắm.”

“Nếu lúc đó tui rảnh.”

“Được-! Vậy thì phải nhanh chóng kết thúc công việc hôm nay thôi. Chỉ là kiểm tra động cơ của cái xe làm việc nên vài phút là xong ấy mà-“

“Đợi tí được không Eyriey?”

Bếp trưởng nhanh chóng nắm cổ áo của cô gái đang tính chuồn ra cửa hậu.

“Em đi làm việc của em cũng được thôi, nhưng chẳng phải trước đó em có việc cần phải giải trình là gì? Có vẻ như em đi mua đồ hơi bị lâu. Nãy em nói em chạy đi xem cái gì đó à?”

“À, chuyện đó cũng khiến em quan tâm lắm.”

Nhỏ nói có một vụ bắt bớ khác thường, nhưng thế nghĩa là sao?

“Rồi rồi, biết thể nào cô hai cũng nói vậy mà.”

Eyriey đập nắm tay vào lòng bàn tay trong khi vẫn bị nắm cổ.

“Ít phút trước em có chứng kiến một vụ giật ví ở quảng trường. Tên trộm nhắm đến cái ví của một cụ bà rồi chạy biến sau khi giật được.”

“Ôi chao, giật ví ư, vụ này hiếm à nha.”

Đôi mắt bếp trưởng mở to ngạc nhiên khi vẫn ngoái nhìn sang phía bên nồi lẩu.

Dù đây chỉ là một tội nhẹ nhưng chuyện trộm cướp hoành hành ở khu dân cư vốn dĩ an ninh trật tự rất tốt là một chuyện hiếm khi xảy ra. Có rất nhiều thiết bị quan sát gắn khắp nơi và ai cũng biết gương mặt tên tội phạm sẽ rõ ràng như ban ngày trước ống kính quan sát.

“Do đó là một vụ bắt bớ nên dĩ nhiên nhân viên công lực sẽ phải bắt hắn ta chứ sao.”

“Bếp trưởng à, những gì em chứng kiến còn kỳ lạ hơn cơ!”

Eyriey siết chặt tay và nói bằng một giọng phấn khích.

“Tên giật dọc sau khi trộm chiếc ví ở quảng trường thì chạy biến! Ôi, thế số phận chiếc ví của cụ bà rồi sẽ ra sao? – Em nghĩ vậy, thế rồi một bà chị xuất hiện từ ngã tư phía bên kia với một khẩu súng trường lớn rồi trong lúc em đang chẳng biết chị ta tính làm gì thì chị ta chĩa súng về phía tên trộm và ‘bang!’.”

“Chị ta bắn á?”

“Chỉ là đạn cao su thôi. Mà rất ngạc nhiên nhé. Nhân viên công lực trong thị trấn dùng súng chích điện, đúng không nhỉ? thì chị ta cầm một khẩu súng trường to nặng! Bộ trang phục của chị ta không phải màu xanh như của các nhân viên công lực mà trông như một bộ đồ lính ngụy trang màu tối cơ.”

“Eyriey này, em có cảm giác đó chẳng phải nhân viên công lực đâu. Theo như thông tin của em thì súng trường không có mặt trong danh sách súng lớn được các nhân viên công lực sử dụng.”

“A, thế thật là không phải à? Nhưng đúng dữ luôn! Bà chị cầm súng chỉ với một tay và bắn trúng tên trộm giữa ban ngày ban mặt, ở ngay giữa quảng trường. Dù có khả năng bắn trúng dân thường nếu trượt... nhưng trúng ngay chóc.”

“Dĩ nhiên. Tui nghĩ chị ta bắn trăm phát cũng trúng cả trăm thôi.”

“Chị ta sẽ bắn trúng đó.”

“Ô? Sheltis và Ilis biết người đó à?”

“Eyriey, đó là một người lính chứ chẳng phải nhân viên công lực đâu. Và là một người vô cùng nổi tiếng nữa là khác.”

Thứ sức mạnh ngoại hạng đủ để nâng khẩu súng trường chỉ với một tay thay vì hai tay. Đủ dũng cảm để bóp cò không chút do dự giữa đám đông chính là những điều làm nên danh tiếng của một tay bắn tỉa huyền thoại.

Trên tất cả...

“Eyriey này, có phải người đó đeo băng bịt mắt không?”

“Đúng, đúng rồi đó! Bắn súng trường với cả hai mắt đều bị bịt, quá dữ mà!... Thế đó là ai vậy?”

... Tay bắn tỉa bịt mắt.

... Ra chị ta đã quay về Thiên kết cung .

“Tui nghĩ ít nhất bà cũng đã từng nghe thấy tên chị ta rồi. Nghĩ đi, cặp chị em nổi tiếng nhất ở lục địa trôi dạt là ai nào?”

“Horn Nova – cô em của nữ tư tế thứ ba, Viola Nova, và là Sennenshi thứ ba, Ex Machina. Tay súng huyền thoại của lục địa trôi dạt và là người sở hữu ‘viên đạn ma thuật’.”

***

Thiên kết cung , cửa đi dành cho người trong cung.

“Rất hiếm khi có người ra ngoài đấy nhé.”

Ở vị trí bảo vệ vốn dĩ để kiểm tra huy hiệu thì chẳng rõ tại sao có một người cậu rất quen mặt đang ngồi đó.

“... Kagura hử, cậu làm gì ở đây vậy?”

“Làm thêm công việc tiếp tân đấy. Đưa huy hiệu ra đây coi nào.”

Cô gái đội chiếc mũ cảm biến che sụp phần mi mắt tỉnh bơ trả lời. Nhỏ này là tân binh cùng nhóm với Sheltis và cũng là một chuyên gia về máy tính.

“Công việc làm thêm này rất hợp với tớ; vừa làm việc đúng sở thích vừa kiếm được tiền đúng là công việc trong mơ mà.”

“À, ý cậu là quan sát người khác sao?”

“Gần đúng. Tớ đang khảo sát thời điểm ra vàoa của người trong tòa tháp. Rất thú vị khi thu nhận thông tin về phương thức di chuyển của những người đặc biệt.”

Kagura thuộc chủng “á-nhân”, người “t���c Nell”. Dấu vết đặc trưng của họ là đôi tai dài mọc hai bên, họ đặc biệt mạnh về toán học và thống kê và cũng cực kỳ đa nghi. Thói quen quan sát của Kagura có lẽ cũng bắt nguồn từ điều đó.

“Mà cậu đến quán cafe hai chú thiên nga à?”

“Cậu biết điều đó sao?”

“Đối thủ của tớ làm việc ở đó nên dĩ nhiên không ngoài dự đoán rồi.”

Nhỏ gật đầu.

“Nhưng cậu về đúng lúc đấy; nhóm trưởng đang tìm cậu kìa. Dù rằng tối nay đi họp nhưng chẳng ai biết cậu ở đâu. Còn Vaiel thì cố thủ trong phòng nên bọn tớ rất thắc mắc chẳng biết cánh đàn ông trong cái nhóm này đang làm gì nữa...”

“Vaiel trong phòng á? Hiếm gặp thật đấy.”

Bình thường không phải anh ta đang đánh một giấc trên chiếc ghế ở bãi tập luyện còn gì.

“Ừ, anh ta bảo đang bận bịu viết cái gì đó kiểu như “Sau nấm... có thể là cỏ dại chăng?” Anh ta bảo thế, dù tớ chẳng biết anh ta ám chỉ cái gì.”

“... Tới rồi đây, phần tiếp theo của ‘bách khoa toàn thư các loại nấm’.”

“Cậu biết điều gì đó à?”

“Không hề. Mà chẳng phải buổi họp sắp bắt đầu hay sao mà sao cậu vẫn làm thêm ở đây, không sợ gặp chuyện à...”

“Chẳng đáng lo. 4... 3... 2... 1... rồi, xong việc nhé.”

Kagura nhảy khỏi ghế tiếp tân.

Nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình, Sheltis hướng về phía cổng tòa tháp.

“Tớ chẳng biết buổi họp hôm nay dài đến đâu.”

“... Còn tùy vào vấn đề được bàn luận nữa.”

Vẫn nhìn về phía trước, nhỏ nhún vai nhè nhẹ.

Bộ chính trị nằm ở quần đảo trôi dạt , nằm khá xa lục địa trôi dạt Orbie Clar.

Được cử đi làm nhiệm vụ hộ tống, họ chỉ vừa mới quay trở lại lục địa trôi dạt ngày hôm kia. Họ dành nguyên cả ngày hôm qua để viết báo cáo và hôm nay là buổi họp về báo cáo đó.

“Có vẻ như báo cáo của từng người trong chúng ta sẽ được trình bày trước và tinh binh Ishtar sẽ làm báo cáo tổng kết. Hôm nay tớ nghe được thế. Sau đó họ sẽ xác nhận thông tin về những kẻ mà chúng ta đã đối mặt. Có vẻ như nữ tư tế Yumi cũng sẽ tham gia.”

Maha <Hoàng kim>.

Igun-I <trống rỗng>.

Hai người đó thuộc về tổ chức thứ ba mà họ đã giáp mặt.

“Vấn đề quan trọng mà.”

Nên chắc buổi họp này không thể nào ngắn được rồi.

Buổi họp... không, phần nghị luận sau đó sẽ khá là lê thê đây.

“Phòng họp ở tầng 268. Tớ nghĩ tinh binh Ishtar đang đợi, nên ta đi thôi.”

Lầm bầm độc thoại, cô gái mang mũ cảm biến mím chặt môi.

***

“Ummmm, vậy thì tôi sẽ tiếp tục bản báo cáo của Kagura. Có vẻ như báo cáo của Kagura khá là bình thường nhỉ? Viết quá khái lược và thiếu đi đánh giá cá nhân. Hoàn toàn khác với báo cáo của Vaiel...”

Ở vị trí chủ tọa trong phòng họp thì cô gái tóc vàng một tay cầm báo cáo thay đổi tư thế ngồi.

Nữ tinh binh Ishtar. Một người sử thương đã cùng họ đến Bộ chính trị để làm nhiệm vụ hộ tống.

“Giờ của Monica thì... ồ, viết rất tốt! Rất phù hợp với vai trò của nhóm trưởng!”

“Rất-rất vinh dự.”

Ngồi ở vị trí đối diện với Ishtar, Monica liên tục cúi đầu đầy ngượng nghịu.

Nhỏ khá xinh đẹp với gương mặt dễ thương và mái tóc dài màu đỏ anh đào. Nhỏ từng có một thời gian học cách sử dụng shinryoku với tư cách nữ tư tế tập sự nhưng giờ nhỏ là người sử dụng song đoản côn và là nhóm trưởng nhóm Sheltis.

“Được rồi, vậy thì coi như tạm dừng ở đây. Ôi... mệt quá điiiiiiiiiiiiiii. Muốn nhìn thấy mặt I’sa-chan lắm cơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ. Chị đã không gặp em ấy trong suốt năm tiếng liền rồi.”

Ishtar thở dài sau khi đóng tập báo cáo lại.

“... Giờ chúng ta bàn chuyện mà mọi người đang chờ đợi nhỉ? Cặp đôi đó.”

Phòng họp một lần nữa rơi vào im lặng.

Vai của Monica và Kagura cứng lại cùng một lúc còn Vaiel vốn đang lấy tay chống cằm ngước mặt lên với vẻ mệt mỏi.

“Có một cặp đôi tấn công trực diện vào trụ sở Bộ chính trị vào ngày cuối của cuộc hội đàm. Điều này được thể hiện khá chính xác trong báo cáo của từng người. Đó là một trận đánh lớn nên điều này chẳng có gì phải bàn.”

Đúng vậy.

Trên danh nghĩa đó là một buổi họp bàn về các báo cáo nhưng đây mới thực sự là vấn đề của ngày hôm nay – tổng kết lại các thông tin liên quan đến hai nhân vật bí ẩn tấn công vào Bộ chính trị.

“Chỉ có mỗi Maha <hoàng kim> và Igun-I <trống rỗng>? Tổ chức mà cả hai kẻ đó làm việc vẫn chưa xác định được. Có vẻ như khả năng tồn tại một tổ chức thứ ba không liên quan đến Bộ chính trị khá cao... và điều mà Ishtar muốn hỏi là phần tiếp theo. Ishtar đã chiến đấu với Maha <Hoàng kim> và nhóm của Monica chiến đấu với những bản sao của Maha. Sau đó thì...”

“Phần của em á?”

Bị Ishtar chiếu tướng với cái nhìn đầy ngụ ý. Sheltis sửa lại tư thế.

“Đúng đúng. Cậu đã đuổi theo Igun-I <trống rỗng> mà. Chi tiết nhỏ đến mức nào cũng được. Cậu có thể cho mọi người biết những điểm, những cuộc hội thoại hay những bằng chứng mà cậu mắt thấy tai nghe mà không hề bỏ sót không?”

“À, nhưng...”

Bị gương mặt mỉm cười của Ishtar nhìn đăm đăm, Sheltis hạ giọng lầm bầm.

“Hừ, có gì sao?”

Tựa đầu trên cả hai tay, nữ tinh binh thay vì hối thúc cậu trả lời câu hỏi thì lại thể hiện một vẻ mặt như đang rất cao hứng.

“Một người rất quan trọng vẫn chưa đến phòng họp.”

“Ý cậu là Yumi-sama à?”

Cậu lặng lẽ gật đầu trước câu trả lời của Ishtar.

Họ muốn nữ tư tế cũng dự họp và nghe báo cáo về những chuyện dính dáng đến Maha <hoàng kim> và Igun-I <trống rỗng> bắt đầu được đàm luận từ bây giờ. Thời gian còn dài nên việc Yumi chưa đến vẫn không quá ngạc nhiên, thế nhưng giờ vẫn chưa thấy đến.

“Chúng ta đợi chứ?”

“Mm... Không cần, khi nào người đến thì chúng ta sẽ biết thôi. Yumi-sama bận tập luyện cho đến sát giờ họp nên khi nào Người xong việc thì sẽ gặp chúng ta. Chẳng phải do việc tập luyện kéo dài ra đó sao?”

Nữ tinh binh nói tỉnh queo.

Nhưng...

“... Lạ thật.”

Monica, vốn nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng với giọng nghiêm trọng.

“Tôi chắc Ishtar-sama cũng đã biết nhưng việc tập luyện của các nữ tư tế là vô cùng gian khổ. Do rất khắc nghiệt nên việc tuân thủ các quy định về thời gian là nguyên tắc cơ bản.”

Nếu tập luyện quá dài thì khả năng tinh thần và thể xác của nữ tư tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng là rất cao. Vì thế luôn có bác sĩ túc trực để theo dõi thể trạng của các Nữ tư tế.”

“Ồ ồ, thế nữa sao? Ishtar không biết nhiều về những chuyện này.”

Ishtar nhướng mày lên trong khi vẫn tựa đầu vào tay.

“Nhưng Monica-san à, nếu không phải việc tập luyện kéo quá dài thì bạn có biết chuyện gì giữ chân Người lại không?”

“... Nếu chị đã nói thế thì em cũng chịu.”

“Vậy thì chẳng sao cả. Đợi chỉ tổ phí thời gian nên ta cứ tiếp tục vậy. Ishtar sẽ báo cáo với Yumi-sama sau. Nếu Người kịp đến trước khi buổi họp kết thúc thì tốt. Mọi người đồng ý không?”

Bị nhìn thẳng vào mặt, Sheltis á khẩu mất một lúc.

... Em chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Nữ tư tế thứ năm, Yumi Ele Soufflenictole – thật ra thì Sheltis và cô là hai người bạn thanh mai trúc mã trước khi cả hai cùng vào Thiên kết cung . Tuy nhiên đó là một bí mật riêng tư nên cậu không hề có ý định công khai trong một buổi họp như thế này.

“Không vấn đề gì.”

“Quyết định tốt lắm. Thế thì ta tiếp tục – ê đợi đã, nãy ngừng chỗ nào thế? Chị quên mất nên giờ chị muốn hỏi lại cậu.”

“Ơ?”

“Ý là trong lúc Ishtar đang chiến đấu với Maha <Hoàng kim> thì cậu đuổi theo Igun-I <trống rỗng>. Cậu có thấy hay nghe gì có thể có ích trong lúc đó không?”

“... Dù chị có nói gì đi nữa thì bọn em cũng chỉ có thể báo cáo như thế thôi.”

Ngay lập tức sau khi Maha <Hoàng kim> và I-gun I <trống rỗng> rút lui thì mọi người gồm cả Yumi đã được bác sĩ khám lâm sàng, người đầu tiên là Monica, người bị thương nặng nhất. Trong khoảng thời gian đó cậu đã nói chuyện với Ishtar khoảng một giờ và đã tóm gọn lại tất cả các luận điểm chính.

Phối hợp với Zeadoll bên Bộ chính trị trong đội quân bí mật “Bánh xe thiên đường” của họ.

Về người đàn ông gọi mình là I-gun I <trống rỗng> xuất hiện với một màu tuyền đen và cách hắn ta kích hoạt một thứ năng lực kỳ lạ của <Mắt đỏ Mikuva> để triệu hồi Yuugenshu và một thứ vũ khí cơ giới.

Và điều kỳ lạ nhất...

“À à, đúng rồi, I-gun I <trống rỗng> là một người quen của cậu à?”

Khi Ishtar thốt ra câu đó.

Cậu cảm thấy được toàn bộ ánh mắt trong phòng hướng về phía mình.

“Ừmmm... Em không biết hắn ta; hắn ta chỉ tự mình nói thế. Em nhớ lần đầu báo cáo em đã nói thế rồi mà.”

“Thế ư? Xin lỗi... trí nhớ của Ishtar dở lắm.”

Dĩ nhiên chị ta biết rõ nhưng vẫn cố tình làm điều đó. Với một nụ cười giễu cợt hiện hữu trên môi, bản thân cô ta không hề có sự e dè nào, vẫn hai tay chống cằm.”

“... Sheltis này, về những gì mà tinh binh nói ấy mà.”

“Thật đó. Tớ lặp lại lần nữa: Tớ không biết I-gun I <trống rỗng>; hắn ta tự mình nói thế thôi.”

Monica hỏi dò thêm lần nữa; cậu chậm rãi lắc đầu để biểu lộ câu trả lời.

... Đúng vậy, mình không thể nào biết hắn ta được.

Mình đã gặp hắn bao giờ đâu. Vốn dĩ phải thế, nhưng...

“Cậu cảm nhận được ta. Ôi, tuyệt quá. Ta thật sự rất vui.”

“Không sao, không sao, cậu không biết cũng được. Sẽ thật tuyệt dù cậu không biết rõ nhưng vẫn cảm nhận được. Này Sheltis, ‘rất vui được gặp cậu’ và ‘đã lâu không gặp.’. Ta đã rất trông đợi giây phút chúng ta được gặp lại nhau trong thế giới này.”

Cảm giác lỗi nhịp mà mình cảm nhận được lúc đó...

Điều ấy... khiến con tim mình loạn nhịp... sự bất an kỳ lạ này là sao đây?

“Chúng ta có thể xem nó như một sự phân tán mà.”

Kagura nói trong khi vẫn cầm máy tính cơ động trên tay.

“Thực tế thì... thứ mà Bộ chính trị xem là châu báu của họ thì tôi tin rằng sau khi tiếp xúc với nó thì hai tên kia chuồn thẳng khỏi lãnh thổ Bộ chính trị, đúng chứ? Có lẽ chúng đã có kinh nghiệm với những chiến thuật kiểu vậy rồi.”

“Ngu ngốc.”

Kẻ lên tiếng trả lời nhanh hơn bất kỳ ai khác là Vaiel, giờ đang ngáp rõ dài.

“Lúc đó thằng cha Zea gì gì đấy của bên Bộ chính trị cũng có ở đó mà. Vậy thì chẳng có lý do gì khiến cho một phía phải dao động cả. Vì thế nên mi vẫn chỉ là một con nhóc thôi.”

“Sao, anh-anh chẳng biết gì cả vậy? Sao anh lại nghĩ thế... ê ê, anh có nghe gì không đấy! Ê lắng nghe coi!?”

Kagura cứ liên tục lắp bắp còn Vaiel cứ xem như đó là tiếng muỗi vo ve.

... Nhưng thật bất ngờ, Ishtar quay sang cậu thở dài trong khi chỉ nhìn hai kẻ kia qua khóe mắt.

“Thôi sao cũng được. Tức cậu chẳng có thêm thông tin nào mới?”

“... Em sẽ báo cho chị nếu có tin mới.”

“Làm thế đi nhé. Tiếp đến là Monica bên cạnh nào...”

Mười phút sau.

Không ai đưa ra được thêm bất kỳ thông tin đáng giá nào, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc.

“Hừ... chẳng có thêm thông tin giá trị nào. Thôi thì cũng chẳng trách, ta ngừng ở đây nhé.”

Kẹp lại tập hồ sơ vào dưới nách, Ishtar đứng lên đầu tiên. Sau đó là Vaiel, Kagura và Monica.

“Đi thôi, Sheltis.”

“À, ừ.”

Bị AI hối thúc, Sheltis cũng sè sẹ bước ra khỏi phòng.

“À phải rồi.”

... Cạch

Ishtar gõ đế của cây trường thương mà cô đang mang xuống nền khi đứng trước cánh cửa tự động.

“Chúa tể của những thư tịch cũ.”

“... Ơ?”

“Ishtar sẽ chia sẻ thêm một ít thông tin với các bạn. Trong khi đang chiến đấu với kẻ địch ở Bộ chính trị thì Maha <Hoàng kim> đã nói ra cái tên đó. Hắn bảo hắn là người thứ ba trong số các “chúa tể của những thư tịch cũ.” Đó hẳn là cách bọn chúng tự gọi mình, nhưng Ishtar muốn nói với các bạn một điểm khác ngoài cái tên thông thường đó. Có thắc mắc gì không hay hiểu cả rồi?”

Nếu hắn là người thứ ba thì ít nhất vẫn còn kẻ thứ nhất và thứ hai.

Và họ hoàn toàn không hề biết từ thứ tư sẽ trở đi đến thứ bao nhiêu nữa.

“Chúng ta hoàn toàn không biết tổ chức ‘Chúa tể của những thư tịch cũ’ có tất cả bao nhiêu thành viên và chúng đang ẩn nấp ở đâu. Khả năng chúng vẫn che giấu một ai đó mạnh ngang ngửa hoặc mạnh hơn cả Maha <Hoàng kim> ngay trong Thiên kết cung vẫn không hoàn toàn là số không đâu. Đi tuần đêm một mình chẳng khác nào mời gọi bản thân bị tấn công.”

Rùng mình.

Có lẽ do không khí lo âu nặng nề bao trùm, nhưng có một điều gì đó vô hình đang ngập tràn căn phòng này.

“Bốn người đã có dính dáng đến chúa tể của những thư tịch cũ và chuyện bọn chúng biết mặt các bạn là lẽ dĩ nhiên. Nếu chúng muốn loại bỏ chứng nhân...”

Nếu có một ai đó trong Thiên kết cung bị tấn công trước hết thì lẽ dĩ nhiên đó là một trong số bốn người họ.

“... Mà tôi nghĩ khả năng đó cũng chẳng cao lắm đâu.”

Ishtar mỉm cười nhẹ như gió thoảng sau khi dẹp tan nỗi âu lo của cậu.

“Nếu chúng thuộc dạng trừ khử nhân chứng thì hẳn chúng sẽ không tấn công Bộ chính trị vào giữa trưa được. Ở đó cũng có khoảng cả trăm nhân chứng cơ mà.”

... Đúng là vậy.

Sau cảnh báo của Ishtar thì đó là cảm giác đầu tiên mà Sheltis cảm nhận. Nhưng cậu không đi xa đến mức cất tiếng nói lên điều đó. Dù sao đi nữa thì mục tiêu và mọi thứ liên quan đến các chúa tể của những thư tịch cũ vẫn chẳng ai biết. Dù sao thì cẩn tắc vô ưu.

“Tốt nhất nên nhớ kỹ điều đó trong đầu. Các bạn sẽ mạnh hơn nếu các bạn vượt qua được sự sợ hãi. Đó là điều mà Ishtar muốn nói. Chào nhé...”

Nữ tinh binh nháy mắt một cái rồi đi khuất.

“Ôi, chẳng hay chút nào.”

“Đồng ý.”

Vaiel thở dài đầy cau có, Monica cũng có chung nhận định.

“Nó khiến cho chúng ta nghi ngờ.”

“Về Maha <Hoàng kim> á?”

“Một phần, nhưng có một chuyện khác. Một thứ gì đó gần gũi với anh hơn.”

AI chớp nháy và tiếp tục bằng giọng âu lo.

“Yumi không hề xuất hiện từ đầu đến cuối.”

***

Thiên kết cung , tầng 287.

Đi dọc hành lang vắng người ngập tràn thứ ánh sáng dịu dàng, ngay lúc cô vừa đặt chân đến giao lộ...

“Ôi chao, thật hiếm khi thấy em xuất hiện ở tầng lầu dành riêng cho các nữ tư tế thế này.”

“Chào Meimel-sama. Em đang muốn tìm một người...”

Nghe thấy một giọng nói dịu dàng từ đằng sau, Ishtar quay người lại.

Meimel in Carnation... nữ tư tế thứ hai chuyên biệt về các thần chú kết giới. Trong số các cô gái thì bản thân Ishtar cũng đã được gọi là cao nhưng cô gái bên cạnh cô thì cao một cách đáng kinh ngạc. Cô có đôi mắt đẹp, mái tóc màu hổ phách dài mượt mà và một bộ trang phục tuyệt đẹp trông như chiếc váy dài.

“Cả Meimal-sama nữa mà, chẳng phải tầng của Người ở trên đây một tầng sao?”

“Phải, chỉ là chị có chuyện muốn bàn với Yumi, nhưng thật không may con bé vẫn chưa về nên chị đành phải về thôi.”

... Haaaay.

... Cô nàng vẫn chưa về.

“Sao em lại ở đây? Mà có vẻ như em cũng đang đi kiếm Yumi nhỉ.”

“Đúng rồiiii. Ishtar vốn dĩ đã thu xếp với Yumi một cuộc hẹn từ trước nhưng em ấy đến phút cuối vẫn chẳng thấy đâu. Em đến để xem xem em ấy có vướng việc gì khác hay không.”

“Ôi chao.”

Nữ tư tế khoanh tay trước ngực và một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi gợi cảm.

“Con bé phiền phức này. Đắm mình trong tập luyện đến mức quên cả cuộc họp...”

“Fufu fufu, ra đúng là tập luyện thật. Cuộc họp cũng có nhắc đến chuyện đó nhưng chẳng phải thời gian biểu tập luyện của các nữ tư tế nghiêm khắc lắm sao?”

“Đúng, nhưng Yumi có đôi chút cứng đầu. Chị vừa mới hỏi một bác sĩ cách đây chưa lâu. ‘Yumi-sama muốn tăng thời gian luyện tập nhưng tôi không chắc thế có ổn không.”

... Yumi-sama chủ động sao?

... Giờ thì chị rất thắc mắc lý do tại sao.

“Có chuyện gì tương tự đã từng xảy ra trước đây chưa?”

“Thi thoảng. Đúng là một con bé rắc rối... dù có nâng cao độ khó của luyện tập cũng chỉ khiến tinh thần và thể xác thêm mệt mỏi. Thật đáng lo.

“Em có nên đến ngăn em ấy tập luyện không ta? Vì chị cũng có việc cần thảo luận với em ấy mà.”

“Cảm ơn em. Nhưng chẳng sao đâu, bởi chị đã nhờ một người khác phù hợp hơn với nhiệm vụ này rồi. Em sẽ hiểu nếu chị nói đó là nữ tư tế thứ ba.”

“Viola-sama à. Em có nghe em ấy và cô em của mình, Horn-chan đã về. Em nghĩ cũng phải vài tháng rồi họ mới hồi cung nhỉ?”

“Phải. Nhưng thế...”

Nữ tư tế thứ ba.

Nữ tư tế thứ hai này, vốn có thể so sánh với nữ tư tế thứ nhất đang đi tuần và nữ hoàng đang duy trì kết giới, thể hiện một vẻ u ám hiếm có ẩn dưới thái độ của mình.

“Như thế còn khiến cho Yumi đau đớn hơn, đặc biệt là sự tồn tại của Sennenshi, Horn Nova.”

***

Khối băng màu xanh ngọc trải dài bạt ngàn.

Xanh hơn màu xanh của biển, sâu thẳm khó quan sát hơn cả đáy biển sâu thẳm. Một màu trắng nhẹ lẫn vào trong đó là hằng hà sa số các bọt bong bóng đã bị phong kín bên trong tảng băng ở trạng thái đó.

... Tong.

Căn phòng băng thậm chí còn thờ ơ với cả thời gian trôi. Căn phòng ấy rộng lớn đến mức bức tường phía xa trông như hư ảo, tiếng nước rơi trên sàn âm vang.

Một thế giới băng.

Ở nhiệt độ vài chục độ dưới không, một nhiệt độ đủ sức làm đông cứng bất kỳ sinh vật sống nào. Không một thiết bị đặc biệt nào cần thiết cả, vì chỉ với những tảng băng màu xanh ngập tràn căn phòng cũng đủ đưa căn phòng xuống nhiệt độ đó rồi.

“Đã bốn giờ trôi qua kể từ lúc thiết lập kết giới. Theo đó buổi tập luyện đến đây là kết thúc.”

“Cảm ơn nữ tư tế Yumi Ele Soufflenictole đã cố gắng.”

Tiếng nói của người phụ trách vang lên từ thiết bị phát sóng gắn trên trần phòng. Viên thư ký vốn đã có chứng chỉ hành nghề bác sĩ và có thể sử dụng thành thạo những thiết bị dành riêng cho các nữ tư tế tập luyện.

... Cắc... Rắc... rắc...

Những tảng băng trong căn phòng băng bắt đầu nứt ra.

Những vết nứt dần rộng ra và lan từ bề mặt đến trung tâm tảng băng – chỉ trong thoáng chốc tảng băng cực lớn ấy, vốn dĩ kéo dài hàng ngàn mét và có khối lượng không thể xác định được vỡ tan ra thành từng mảnh.

... Tong.

Hình ảnh dưới sàn phòng phản chiếu một cô gái không hề có lấy một mảnh vải che thân.

“... Phù.”

Cô dang rộng hai tay và hít thở một hơi thật sâu. Dù sao đi nữa cô cũng đã bị đông cứng trong băng bốn mươi tiếng ở trạng thái chết lâm sàng. Do ngay cả hơi thở của cô cũng ngừng lại khi đông cứng nên cô đành phải hít thở từng chập ngắt quãng như thế này, nếu không cô sẽ bị ngạt thở hay có khả năng cô hít thở quá nhiều và mắc chứng thở gấp.

“Lạnh... lạnh... lạnh quá á á á á á á á á á!!”

Ôm lấy đôi vai đang ướt mem của mình, Yumi gào lên.

“L-lạnh... rát quá!... Cơ thể mình như sắp tiêu đến nơi rồi ấy!?”

Kết giới băng được tạo thành bởi shinryoku. Cơ thể cô vẫn ổn do các giác quan của cô đã bị tê liệt khi cô rơi vào trạng thái chết lâm sàng nhưng khi các giác quan quan trở lại thì cái lạnh còn hơn cả ‘lạnh’ tấn công cô khiến cô đau rát.

“Haaa... ối!?...”

Cô liên tục cắn đôi môi tím tái của mình.

Hai bàn tay ôm lấy vai cô bấm móng tay vào da sâu đến mức muốn bật máu. Cô rơi vào trạng thái buộc phải làm thế để chịu đựng cơn đau và dành ra chút thời gian để thở.

“Yumi-sama.”

“... Ổn mà.”

Ngồi xổm xuống vũng nước trên sàn. Yumi chỉ có thể ngẩng nhẹ đầu lên.

“Làm tốt lắm. Phòng thay đồ ngoài cánh cửa này đã được sưởi ấm và nước nóng đã được chuẩn bị sẵn trong bình nên cứ thư thả.”

“...”

“Yumi-sama?”

Giọng người phụ trách vang lên đầy lo lắng do cô không trả lời.

“Đã tám tiếng trôi qua rồi.”

“Ơ?”

“Đã tám tiếng trôi qua rồi... cứ để em tiếp tục đi.”

Tiếng thở dốc của phụ trách vang vọng qua thiết bị phát thanh.

“Thế-thế... Người bị điên à!”

Phản ứng của người phụ trách có thể hiểu được. Đó không còn là “Người nghiêm túc đấy chứ?” . Điều mà Yumi mong muốn là một thứ mà bất kỳ ai hiểu được sự khắc nghiệt trong mỗi buổi tập luyện của các nữ tư tế có thể nghi ngờ độ tỉnh táo của cô.

“Người đã tăng thời gian tập luyện của mình vượt quá ba mươi sáu giờ quy định rồi. Giờ thời gian đã lên đến bốn mươi giờ. Thế mà Người... vẫn muốn thêm vào đó tám tiếng nữa sao!?”

“Vẫn chưa đủ mà.”

“Chưa... chưa đủ ư...!?”

Yumi ngước nhìn đăm đăm lên trần và gật đầu trước giọng nói run rẩy của nữ phụ trách.

... Phải, vẫn chưa đủ.

... Thêm nữa, nữa cho đến khi bản thân cô đạt đến cực hạn. Cô muốn tiến xa hơn, xa hơn nữa.

“Nhưng nếu người tiếp tục thì mạng sống, chí ít cũng là sức khỏe tinh thần của người sẽ gặp nguy hiểm.”

“Chẳng sao đâu; em muốn lần kế tiếp sẽ đẩy em đến cực hạn.”

Lần này...

Câu trả lời của Yumi khiến người phụ trách á khẩu.

“Hãy để cho em tiếp tục thêm một lúc nữa.”

... Cứ như thế này sẽ chẳng đi đến đâu.

Những gì người đó nói vẫn chẳng thay đổi nếu mình vẫn cứ tập luyện theo kiểu như từ trước đến giờ.

“Chỉ mỗi cô vẫn chẳng thay đổi gì trong vòng ba năm qua.”

Những từ ngữ do người phụ nữ tự xưng Tsali ấy thốt ra ở Thánh đường như đâm vào tim cô.

Ba năm về trước – từ lần Sheltis ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên, dù cô đã rất nỗ lực, nhưng họ vẫn nói cô chẳng thay đổi gì.

“Với cương vị nữ tư tế cô đã cố gắng hết sức ư? Cô đã phát triển và làm việc tốt ư? Đó chẳng qua chỉ là ảo ảnh và thứ huấn luyện mà cô đã trải qua cũng chỉ là một bóng ma mà thôi. Một bóng ma vô thực thể.”

“Thay đổi đi. Chứ tuyệt không có cơ hội nào để cho shinryoku của cô bừng nở đâu.”

... Một cơ hội.

Cô không rõ việc đưa bản thân đến cực hạn trong những bài tập khắc nghiệt dành cho các nữ tư tế có thể xem là cơ hội hay không. Nhưng cô chẳng thể không làm gì. Một khi cô vẫn còn là nữ tư tế thì cô vẫn không thể nào để cho Yuugenshu lấn át bản thân mình được.

... Thế giới ngàn năm trước và con Yuugenshu ngàn năm trước.

... Lần ấy mình đã bị mateki của Yuugenshu trấn áp.

Nhưng shinryoku của mình không hề thua. Khi mình nắm bắt được ‘bước sóng’ của shinryoku thì Meimel đã nói với bước sóng ấy mình không hề kém bất kỳ ai.

“Hiểu chưaaaa Yumi? Nếu em thất bại khi thanh tẩy mateki thì hãy luôn nhớ rằng không phải do em kém cỏi mà hoàn toàn ngược lại. Shinryoku của em quá mạnh đến mức em không thể nào điều khiển chúng một cách hoàn toàn được, nên điều em lo là việc em không thể nào sử dụng toàn bộ lượng shinryoku bản thân đang có.”

Nếu đã như thế.

Lý do mình bị mateki của Yuugenshu áp chế chính xác do hiệu suất sử dụng của mình quá thấp.

Cho rằng con Yuugenshu ngàn năm mà cô đã chiến đấu sở hữu 10 mateki, trong cơ thể cô có 20 shinryoku. Tuy nhiên Yuugenshu có thể sử dụng được 100% lượng mateki của nó thì cô thậm chí còn chưa dùng được một nửa số của mình.

10 mateki x hiệu suất sử dụng 100% = 10

20 shinryoku x hiệu suất sử dụng 40% = 8

Nói cách khác, dù cho cô có lượng shinryoku nhiều hơn, nhưng nếu tính hiệu suất sử dụng dưới dạng thần chú thì cô sẽ thua.

“Đó là lý do tại sao em không phù hợp với những thần chú kiểu điều khiển như những câu thần chú kết giới hay lãnh thổ. Cái đó do bản chất nó như vậy chứ không phải do em chểnh mảng tập luyện. Em nên tập trung vào việc tăng cường hiệu suất sử dụng shinryoku của bản thân dù chỉ 1% ở thần chú thanh tẩy vốn dĩ là thế mạnh của em chẳng tốt sao?”

“Cho phép em thêm chút nữa đi... ít nhất là bốn giờ nữa thôi...”

Vẫn còn ôm đôi vai để chống chọi với cái lạnh, Yumi ngước lên, nhìn đăm đăm vào thiết bị phát thanh. Vấn đề của cô chính là hiệu suất sử dụng shinryoku. Để có cơ hội cải thiện điều đó cô cần phải dồn lực vào những bài tập luyện còn nguy hiểm hơn trước kia.

“... Nhưng mà.”

“Thế hai...”

Chỉ hai giờ thôi; ngay lúc cô nói ra những lời ấy.

“À... Người có khách kìa Yumi-sama... Họ đang đợi ngoài cửa thang máy.”

“Có khách ư? Ai vậy?”

Không được phép xen vào việc tập luyện của một nữ tư tế. Chỉ cần cô được yên tĩnh tập luyện thì người ta đợi bao lâu mặc họ. Tuy nhiên thật hiếm khi có một ai đó đạp đổ điều đó sang bên và quấy rầy cô. Nếu là ai đó thì chỉ có thể là Sennenshi của cô... Nhưng cô chưa có thế nên là một nữ tư tế đàn chị chăng?

“Meimel hay Syun-rei à?”

“Kh-không... nhưng đúng là một nữ tư tế.”

“Viola Nova-sama. Người bảo người muốn gặp Yumi-sama.”

Cô gái mỉm cười đứng trước cửa thang máy.

“Lâu lắm mới gặp Yumi-san, em vẫn khỏe nhỉ.”

Một cô gái mặc áo chùng một mảnh chỉ có duy nhất một lỗ chui đầu. Cơ thể nhỏ nhắn của cô trông chẳng khác mấy Syun-rei và nhìn từ xa có thể nhầm lẫn cô như một đứa trẻ vậy.

“Ch-chúng ta gần như đâu liên lạc với nhau! Đúng là đã lâu rồi...”

Chạy về phía cô gái, Yumi cúi đầu thở dốc.

Viola Nova – nữ tư tế đàn chị với chức danh nữ tư tế thứ ba. Cô dành ra hơn nửa năm để tuần tra khu sinh quyển với Sennenshi của mình và các tinh binh xuất sắc.

“Xin lỗi... à-ừm, em nhớ cách đây khoảng bốn ngày. Em biết chị đã hồi cung nhưng em bận quá nên vẫn chưa đến chào chị được.”

“Không sao đâu. Chị cũng bận đủ thứ do vừa mới hồi cung còn em cũng chỉ vừa mới về từ Bộ chính trị hôm kia, đúng không?”

Ánh mắt dịu dàng của cô đủ để trấn an bất kỳ ai nhìn thấy nó.

Cô cũng nhỏ nhắn như Syun-rei nhưng giọng nói mạnh mẽ và bình thản của nữ tư tế hoàn toàn khác hẳn với thể trạng và khiến cho người đối diện ấn tượng đây là một cô gái trưởng thành.

“Đúng rồi, chị tặng em món quà này trước khi quên béng mất. Nó đây.”

“...Cái gì thế ạ?”

Cô nắm lấy cổ tay Yumi và đưa nó lên ngang ngực mình, sau đó khiến cho các ngón tay của Yumi nắm chặt thứ gì đó.

Đó là một hòn đá màu đen được mài nhẵn. Bề mặt của nó trơn bóng trông như nó đã được mài nhẵn bằng một thứ gì đó và toàn bộ viên đá tròn nhẵn.

“Đó là một mảnh thiên thạch chị nhặt được ở khu sinh quyển; chẳng phải việc nó được thiên nhiên mài nhẵn đến mức độ đó rất đáng tò mò sao?”

“... Chị Viola vẫn còn giữ thói quen sưu tầm những viên đá nhỏ nhỉ.”

Yumi mỉm cười với nữ tư tế đàn chị. Thói quen sưu tầm những viên đá nhỏ và thêm ‘-san’ khi đề cập đến người khác dù cho đó có là đàn em của mình vẫn chẳng thay đổi gì.

“Ngoài tòa tháp thế nào ạ? Lần này chị cũng đi tuần khu sinh quyển mà.”

“Thiên nhiên vẫn cứ tươi đẹp như mọi lần. Đầy rẫy những quái vật to khỏe, còn thời tiết vẫn cứ thất thường. Lúc em tưởng trời vẫn nắng chang chang như sa mạc thì hôm sau có ngay bão tuyết và hôm sau nữa là mưa rào. Việc lều trại bị thổi bay là chuyện thường ngày ở huyện rồi.”

“... Có vẻ như chị vẫn ổn sau những chuyện như thế nhỉ.”

“Chị đã quen với mấy thứ như thế nên khi hồi cung chị cứ cảm thấy thiếu thiếu em ạ.”

Cô mỉm cười, mái tóc tung bay.

“Với lại Yumi-san à, chị xin lỗi vì đã quá đường đột, chị biết em đang giữa buổi tập luyện.”

“Kh-không có gì! Thời gian hạn định đã hết rồi mà!”

Dù rằng việc cô muốn kéo dài thêm thời gian và việc thương lượng để kéo dài giờ tập dĩ nhiên cô phải giữ bí mật rồi.

“Nói dối rõ ràng nhé.”

“Ơ?”

“Nếu chị biết em đang tập luyện thì chị sẽ không đến. Chị đến vì em đang tập quá giờ. Chị muốn ngăn em lại.”

Viola chú mục nhìn cô bằng ánh mắt nâu sẫm ấy.

“Yumi-san, chẳng phải em hiểu rất rõ việc tập luyện thêm giờ chỉ khiến cơ thể em thêm đau đớn sao?”

“...”

... Ra thế, hèn gì chị thấy lạ.

Ở cô gái này tràn ngập sự quan tâm. Cô không phải loại người xen ngang lúc người khác đang tập luyện chỉ để tặng quà lưu niệm hay chỉ vì muốn gặp người đó.

... Ngay từ đầu cô đã muốn ngăn Yumi tập luyện rồi.

“Chị nghe từ Meimel-san. Dù đúng là lần nào cũng vậy nhưng vài ngày qua... khi em trở về từ Bộ chính trị thì trông em vô cùng xơ xác. Lúc nghe qua chị thấy lo cho em. Còn lý do...”

Viola nói với giọng như đang la mắng một đứa trẻ.

Rõ ràng là như thế. Người này.... một ‘bà chị’ lúc nào cũng lo lắng cho các nữ tư tế đàn em, mình và Syun-rei như hai đứa em của chị ấy.

“Chị nghĩ một trong số các lý do em tập luyện quá sức có liên quan đến em gái chị, Horn.”

“...”

“Ra đúng là thế à?”

“... Em không biết.”

Viola nhìn trực diện vào cô. Cô không dám lảng tránh cái nhìn ấy và nó khiến cô đã phải rất cố gắng mới lầm bầm được vài từ.

... Nhưng có lẽ Viola đã đúng.

Muốn thanh tẩy mateki của Uế ca địa đàng chi viên nằm trong cơ thể của người bạn thuở ấu thơ, Sheltis chỉ là tình cảm của một người bạn thanh mai trúc mã.

Nhưng với tư cách của nữ tư tế thanh tẩy – trên tất cả cô nghĩ nếu cứ như thế thì không ổn. Mà có lẽ do cô còn mắc nợ Sennenshi Horn Nova.

“Em gái chị...”

“Em sẽ hiểu nếu chị nhắc đến khu D bệnh thất tầng 22, đúng không?”

Bệnh thất trong tòa tháp chia thành bốn khu dựa vào tình trạng bệnh nhân.

Khu A chuyên điều trị những bệnh nhân nhập viện khẩn cấp hay bị chấn thương nhẹ.

Khu B chuyên điều trị những bệnh nhân buộc phải phẫu thuật.

Khu C chuyên điều trị những bệnh nhân đang ở trong trạng thái nguy hiểm đến tính mạng.

Và ngăn cách với những khu vực ấy bằng một cánh cửa cực lớn là khu D. Tất cả những bệnh nhân được xếp vào khu này đều là những người đã phải phơi mình trước mateki. Đội ngũ chịu trách nhiệm điều trị không còn là các bác sĩ nữa mà là các nữ tư tế tập sự, những ca mà các nữ tư tế tập sự bó tay thì đích thân các nữ tư tế sẽ ra tay.

“... Thế à, vậy thì thôi.”

Sennenshi Horn đã trở về cung chỉ với duy nhất một lý do. Không phải để nộp báo cáo mà là đến thăm một đứa trẻ đang thiếp ngủ trong một căn phòng ở khu D.

“... Em xin lỗi.”

“Đó không phải là điều mà em nên xin lỗi. Meimel-san và chị... thậm chí cả nữ tư tế thứ nhất Elmeetia-san cũng không thể thanh tẩy được mateki của em ấy nên đó không chỉ là trách nhiệm của riêng mình em đâu.”

“Nhưng mà...”

Những từ ngữ của cô như muốn chỉ trích chính mình. Chính vì cô hiểu quá rõ điều đó nên Yumi không thể vờ như mình không nghe thấy gì.

“... Nhưng mọi người đều có thế mạnh ở những kiểu thần chú khác nhau mà... Phần em không thể sử dụng gì khác ngoài thần chú thanh tẩy cả. Em đâu thể trở thành một người khác ngoài nữ tư tế thanh tẩy đâu.”

“Nên em nghĩ việc em là người có thể chữa lành đứa trẻ ấy là hiển nhiên?”

“... Dạ.”

Thực tế đó chính là những gì mà Horn Nova đã nói với cô.

“Yumi Ele Soufflenictole... cô không thể cứu nổi Tessha!”

“Ai quan tâm đến việc trở thành nữ tư tế chứ. Chuyện này... việc cô không thể thanh tẩy nổi mateki của một đứa trẻ... đến một đứa trẻ mà cô cũng không cứu nổi thì sao cô dám gọi mình là nữ tư tế thanh tẩy chứ hả!”

Gió mạnh thổi qua một phòng bệnh.

Những từ ngữ nói trước mặt đứa trẻ vốn dĩ không thể mở được cặp mắt nhắm nghiền của mình chỉ nhắm vào duy nhất một mình cô.

“... Chị biết em sẽ nói thế.”

Viola rũ người xuống và thở dài.

“Sự thật là chị chẳng muốn về cho lắm đâu. Bỏi Yumi-san à, chuyện em cố gắng quá sức trong tập luyện và phá vỡ cơ thể mình khi Horn trở về cung là điều dĩ nhiên mà.”

“... Nhưng em phải.”

“Chị hiểu em cảm thấy bản thân có lỗi do không thể nào thanh tẩy mateki trong khi mang danh hiệu nữ tư tế thanh tẩy, nhưng đừng cố quá khéo thành quá cố. Nhiệm vụ của nữ tư tế không chỉ đơn thuần là thanh tẩy mateki đâu. Đó là nhiệm vụ duy trì kết giới phong ấn Uế ca địa đàng chi viên cơ.”

Đó là điều cô đã được răn dạy rất nhiều lần từ khi cô vẫn còn là một nữ tư tế tập sự.

Một nữ tư tế cần phải nhẫn tâm vào những lúc cần thiết. Dù cho ai có hy sinh và dù cho có muốn cứu ai đó thân cận với mình thì cũng phải tập trung duy nhất vào việc duy trì kết giới băng kính mà thôi.

“Vì thế nên Horn đã sai cho việc kỳ vọng quá nhiều vào các nữ tư tế.”

“...”

“Thế nên nếu em chị có nói gì với em thì với tư cách là chị ruột nó, chị sẽ rầy nó cho nhé.”

“... Dạ.”

Vậy thì... nhẹ nhàng truyền đạt xong những gì muốn nói, nữ tư tế thứ ba quay người đi. Cô ngắm cô gái ấy bước đi đến thang máy trở về tầng của mình.

“...”

Ngước lên trần nhà, thở hắt ra một hơi thật dài, Yumi khuỵu xuống, tựa người vào tường... Cô không còn chút sức lực nào dồn vào các cơ nữa cả. Khi cô nhận ra điều đó thì toàn bộ sức lực như thoát ra khỏi người cô và cô ngã gục.

“Đặt kỳ vọng vào mình quá cao... điều đó có nghĩa là chị ấy đã kỳ vọng rất lớn vào mình... Hẳn chị ấy đã rất tin tưởng mình và trông đợi vào mình.”

Ngày ấy, cô không thể nào thỏa mãn được kỳ vọng của Horn. Dù rằng cô chính là hy vọng cuối cùng của chị ta, do cô được biết đến với danh hiệu nữ tư tế thanh tẩy.

“... A... a.... ahaha, lạnh quá.”

Có lẽ do tập luyện nên việc cơ thể cô lạnh cóng thế nên cô khuỵu xuống và cuộn tròn cơ thể lại.

...

... Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác thất vọng đến mức muốn khóc òa thế này.

“Tại sao... sao... lạnh thế, mình chẳng biết nữa.”

Tiếng cười the thé của cô vang vọng.

Chẳng lâu sau đó, tiếng cười chuyển sang tiếng nấc.

Bình luận (0)Facebook