Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Vì vậy nên ngạo nghễ

Độ dài 2,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-12 11:46:22

Cuộc xâm lược cuối cùng nhằm quyết định kết quả trận chiến. Thật ra nói vậy chứ quân lực của chúng tôi vẫn còn thoải mái lắm, nhưng dựa trên sự thật thì bảo đây là lần cuối cùng cũng không sai.

Bích Ma Vương, gã đàn ông mạnh nhất của phe nhân loại. Và kẻ thách thức chính là Vô Sắc Ma Vương này, người đàn ông mạnh nhất quân đội Hắc Tỷ,. Trận chiến của tôi sẽ là trận chiến lớn nhất nhằm định đoạt tình huống cuộc chiến này… Mà nói vậy chứ động lực của bản thân cũng không cao lắm.

Đúng là tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần tử vong từ lâu rồi. Bản thân cũng cảm nhận được rằng mình đang hăng hái hơn bình thường. Cơ mà không biết làm sao nữa. Kiểu như nếu chết vì Hắc Tỷ thì chẳng phải trong đáy lòng cần nảy thêm cái gì đó à? Chắc là tại tên “người Trái Đất” rồi.

   

“Ờ, cứ đi chết đi. Dù sao anh cũng thua thôi.”

   

Vào lúc tới gặp mặt “người Trái Đất” lần cuối cùng với đáp lễ vì đã khiến tên Orphalow đẹp mặt, tên đó lại thẳng thừng tuyên bố thất bại của tôi.

Bản thân tôi cũng không đảm bảo mình sẽ chắc chắn đánh bại Bích Vương, nhưng tôi vẫn tự tin mình mạnh hơn đối phương. Kể cả khi nói vậy mà hắn vẫn nói khả năng thua của tôi rất lớn. Và lúc tôi hỏi lý do thì hắn cười khằng khặc mà nói.

   

“Anh mạnh đến đâu không phải điểm trọng yếu. Thứ quyết định là sự khác biệt của các nước đi. Dù sao thì anh cũng hiểu ngay thôi. [Tôi] sẽ nhìn khuôn mặt lúc ấy ở vị trí đặc biệt nên nhớ cố gắng lên nhé! Cá nhân [tôi] nghĩ anh sẽ thua, nhưng bản thân vẫn chúc anh có thể chiến đấu một cách tốt nhất.”

   

Cái tên ngáo nào lại để tên khốn nạn này ngồi chỗ đặc biệt vậy hả? Ờ mà khởi nguồn là từ tôi còn gì, mẹ nó. Rồi thôi bỏ đi. Mấy cái thành hay bại của bản thân thì cứ tự mình giành chiến thắng là được thôi.

Cơ mà khi trận chiến này kết thúc thì hiển nhiên người thắng sẽ được định ra. Chuyện đó không có gì sai lầm cả… nhưng tên đàn ông đó hầu như chẳng làm gì nhỉ.

Nói vậy chứ năng lực phân tích kia vẫn còn nguyên nên thú thật là tôi khá rén. Dù sao tên đó chưa từng nhìn thấy mà vẫn hiểu rõ quan hệ giữa Lazalicata và Melabis luôn mà. Làm sao cứ thế mà kết thúc được.

Tôi đã từng khẳng định khi cuộc chiến bắt đầu thì tôi sẽ đi theo Hắc Tỷ, và tên đàn ông đó lại bảo tôi cứ dốc toàn lực hợp tác chị ấy. Đúng là bản thân không thể ngăn cản Yugura, nhưng ít gì cũng nhờ tôi hợp tác một chút đi chứ.

   

“Ngẩn ra cái gì vậy hả, Tedral. Sợ à?”

“____ Nếu đủ trẻ để sợ thì chắc tôi phải nghiêm túc hơn rồi nhể.”

   

Tôi lỡ mồm đáp lại Zahakva ở bên cạnh. Kiểu gì thì cô ta cũng chết nên tốt nhất là nên lờ đi để không nổi lên cảm xúc gì mới phải.

Không lâu nữa thì đám ma vật do Zahakva chỉ huy sẽ xâm nhập Ma Giới Turize. Khi ma vật của Bích Vương hành động để đón đánh chính là báo hiệu bắt đầu. Tôi sẽ dùng ma pháp Dịch Chuyển mà xông vào chỗ của Bích Vương.

Dĩ nhiên là tôi không còn đường nào để chạy nữa. Trông chờ chuyện tạo sơ hở như lần trước là vô ích. Tôi không thể rời khỏi lâu đài đấy cho đến khi trận chiến hoàn toàn chấm dứt.

   

“Cái gì cơ, vẫn cái thói trẻ con kia mà giả vờ lớn tuổi làm gì? Hay để tôi đi giết Bích Vương cho nhé?”

“Cô nghe Hắc Tỷ nói còn gì. Phần của cô là giết đám tép riu quanh Bích Vương cơ.”

   

Ở lần xông vào trước, tôi đã nắm rõ gần đó có không ít kẻ rất mạnh. Mặc dù chúng tham chiến cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng chắc chắn đó vẫn là phiền toái đối với tôi.

Zahakva sẽ là hộ vệ để tôi chiến đấu một cách thoải mái. Đương nhiên là bên kia sẽ lựa chọn gương mặt để đụng độ Zahakva nên chuyện cô ta lôi kéo toàn bộ là không thể… Cơ mà nếu không mang ra những kẻ như nữ hiệp sĩ thì chúng chỉ chờ bị giết mà thôi.

   

“Đối đầu toàn bộ cũng chả vấn đề gì cả.”

“Nếu Bích Vương còn sống tới lúc đó thì tôi sẽ cho phép cô lấy đầu tên đó. Cứ cố gắng đê~”

“Cái kiểu cổ vũ khó ưa gì đấy hả?”

“Gì chớ, bộ cô muốn cổ vũ một cách cảm động à? Coi chừng bị đau bụng đấy.”

“Cũng phải, chỉ cần cỡ nhổ nước bọt là đủ rồi nhỉ.”

   

Cái con này, sau khi đập chết Bích Vương thì mình tìm sơ hở giết luôn cô ta được không nhể? Tôi nắm rõ góc chết của Sử Ma nên chắc được mà hả? Cho dù không giết được thì đá một phát cũng được nhỉ? Ngon lành, tự dưng có hứng rồi!

   

“___ Đi nào, con ả nhền nhện.”

“Bỏ con ả ra dùm. Nghe anh xem tôi là nữ cũng buồn nôn cả ra.”

“Lắm lời quá đấy con nhện ngu si!”

   

Tôi phát động ma pháp Dịch Chuyển và lao vào căn phòng có phản ứng ma lực của Bích Vương. Dường như tên đó biết rõ tôi sẽ đến nên đang chờ ở một căn phòng đủ rộng để náo loạn thoải mái.

Trước hết thì nắm bắt tình huống xung quanh bằng ma pháp Truy Tìm. Người ở căn phòng này chỉ có mỗi Bích Vương và Neirlyates. Chuyện dùng ma pháp Dịch Chuyển để ra bên ngoài đã bị ngăn chặn đúng như dự đoán, nhưng căn phòng này cũng không có thứ gì giống bẫy cho lắm. Tuy nhiên, thứ tôi tò mò là trận pháp che giấu ma lực được giăng trên toàn bộ lâu đài. Kiểu như không muốn tôi biết có ai đang ở đây nhỉ. Ngoài ra thì còn có gì đó sai sai… mà kệ đi.

   

“Sao vậy, Vô Sắc? Cho dù không thủ thế như mọi khi thì ngươi vẫn có thể nắm bắt hành động của bọn ta bằng Sử Ma phải không?”

“Nói hay nha. Sử Ma tới đây đều bị anh đụng chạm hết còn gì.”

   

Tôi không thể quên vụ của Phi Thú. Chuyện tin tưởng quá mức vào thông tin đạt được từ xa sẽ dẫn đến sự huỷ diệt cho bản thân.

Trong đám người hợp tác của chúng có Chân Nhãn Lytial. Kể cả là Sử Ma không thể nhìn thấy hay cảm nhận của tôi, chỉ cần biết được tính tình của tôi thì hắn vẫn có thể tìm kiếm vị trí và phá huỷ chúng.

Tôi đã thử xen lẫn cả Sử Ma giám thị Sử Ma khác, nhưng cả hai đều đã bị lợi dụng. Chúng đã bị động vào bởi đám Ác ma của Tử Cơ và gửi thông tin giả đến tôi rồi.

E rằng Sử Ma đã bị phân tích bởi kẻ như Balastos và phát triển phương pháp tìm kiếm các cá thể khác một cách nhanh chóng. Ai dà, thế nên tôi mới ghét bọn thiên tài như vậy. Chúng sẽ dễ dàng truy đuổi nỗ lực của bọn phàm phu tục tử.

   

“Hừm, ngươi vẫn nhận ra điều đó sao. Nhưng thế cũng phải. Nếu ngươi không biết suy nghĩ đến đó thì bọn ta sẽ trông ngu ngốc đến mức nào khi thận trọng quá mức với kẻ như vậy.”

“Chà, không ngờ tôi được đối phó thận trọng như thế nhỉ? Mà kiểu gì Arkryal cũng ở đây phải không?”

“Ờ, tôi đây nè.”

   

Arkryal chém nát bức tường và xuất hiện từ đằng sau. Này, đừng có chém lâu đài của đồng minh chứ. Kể cả khi nó có thể lập tức phục hồi thì cũng không ổn đâu? Nhìn đi, Bích Vương cũng đang giật giật lông mày kìa.

Ờ thì tên này ở đây cũng là điều hiển nhiên. Phong cách chiến đấu của Bích Vương là kiểu tầm xa nên anh ta sẽ muốn con cờ có thể chiến đấu trực diện. Neirlyates thì không dễ dàng chết, nhưng cô ta sẽ không thể ngăn cản chuyển động của tôi.

   

“Này Arkryal-san!? Đây là lâu đài của đức vua đó! Anh phải đi đường vòng từ cửa chứ!”

“Hehe, xin lỗi nha. Tôi đã luôn muốn thử cách xuất hiện này đó!”

“Nhìn phởn thế luôn!? Mà đúng là lâu đài này cũng có thể tái sinh vô hạn…”

   

Tình huống này đúng như dự đoán. Zahakva và Neirlyates, về tư cách Ma Tộc thì Zahakva vượt trội hơn. Nếu không có Arkryal bám theo Zahakva thì bên kia sẽ là bên bị giới hạn thời gian. Bản thân vẫn có thể xoay sở khi hai đấu một.

   

“___ Vậy thì tôi cũng vậy. Ai da, đúng là ai cũng muốn thử một lần nhỉ.”

   

Bức tường Arkryal chém sập lại bị chém lớn hơn một phần. Cả người thường cũng có thể hiểu rằng đó không chỉ là vết chém thông thường. Còn nếu là chuyên gia thì nhất định sẽ khựng lại như tôi.

   

“… Cậu ở đây à.”

“Dĩ nhiên rồi. Tuy có lẽ không cần phải xưng tên, nhưng đây vẫn là trận chiến đầu tiên của tôi nhỉ. Tôi là Haiya Yugura, đây sẽ là lần gặp mặt đầu tiên lẫn cuối cùng của chúng ta. Xin được hân hạnh giúp đỡ.”

   

Ngay từ thời điểm Bích Vương dùng từ thận trọng thì tôi đã có dự cảm hơi xấu rồi… Tên khốn Marito lại huỷ bỏ ma pháp Khế ước à.

Trong lúc cần hợp tác giữa các quốc gia, người đóng vai trò đầu não như Marito sẽ không được phép gục ngã. Chắc chắn bên kia cũng hiểu rõ khả năng Marito bị bên này ám sát. Vì đám Ma Tộc tự tiện hành động nên tôi còn tưởng Haiya vẫn đang ở bên cạnh Marito cơ…

Mà nói chung bên kia cũng nghiêm túc rồi. Được đó, giờ thì động lực mới lên mức đáng mong đợi nè.

   

“Chà, khuôn mặt giống với Yugura. Vậy thì cũng đáng để giết đấy. Nè, Tedral, tôi giết tên đàn ông đó được không?”

“Dừng lại đi. Tên đó đồng cấp bậc với tôi đó.”

“Thế thì được còn gì?”

“Rồi cô tự đi chết đi! Còn tôi sẽ giải quyết với Ma Vương trước thời điểm đó!”

   

Thật ra đây cũng là phán đoán trong lòng tôi. Quả nhiên kể cả tôi cũng không chỉ đơn giản là gặp phiền phức với hai kẻ đồng cấp bậc với mình, ngoài ra còn có Arkryal vờn quanh. Zahakva vốn là con cờ thí chứ cô ta cũng là Ma Tộc trưởng thành tới mức có thể tác động quy tắc. Cho dù thua thảm Haiya thì chắc cô ta cũng không bị giết liền đâu.

Tuy rằng tôi buộc phải kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn, nhưng đó vẫn là một chuyện khá hứng thú. Đây cũng là dịp hiếm hoi nên tôi phải___

   

“___!?”

“Đối thủ của ngươi___ là ta!”

   

Thứ gì đó mới phá huỷ trần nhà, vừa đấm Zahakva vào mặt đất vừa phá huỷ sàn nhà bên dưới. Ý đồ của tôi đã hoàn toàn bị huỷ hoại. Đến khi nhận ra đó là ai thì Zahakva đã cùng kẻ đó rơi xuống tầng dưới.

Cơ mà tầng dưới rộng vãi!? Rốt cuộc nơi này có bao nhiêu tầng vậy!? Cái cảm giác là lạ khi điều tra lâu đài là cái này á! Không không, điều lạ hơn là kẻ vừa mang Zahakva đi mới đúng.

   

“___ Không phải là con nhỏ Á nhân tộc Hắc Lang à. Anh chữa cánh tay cho con nhỏ đó rồi hả? Mang con nhóc non nớt về lại chiến trường thì anh cũng dịu dàng đấy nhỉ.”

“Kẻ mong muốn bước vào cuộc chiến này và trả giá là bên kia. Ta chỉ thừa nhận cái giá ấy mà thôi… Nhưng phí sửa trần nhà sẽ tính riêng.”

“Thế thì không phải đáng thương quá à, Bích Ma Vương. Chỉ Arkryal với tôi được miễn thì phân biệt đối xử quá đi.”

“Bọn ngu. Dĩ nhiên ta cũng tính trên đầu các ngươi rồi.”

“Thiệt hả trời…”

“Cái gì cơ…”

   

A, quả nhiên tường và trần nhà bị phá huỷ là ngoài ý muốn nhỉ. Khuôn mặt lúc giận với lúc bình thường của tên muôn đời khó ở này cũng chả khác gì. Rốt cuộc anh ta cáu tới mức nào đây ta. Cả tôi cũng phá tường nữa… Giờ chỉ còn cách giết để quỵt nợ rồi.

   

“Vậy thì tạm biệt đức vua, tôi sẽ cùng chiến đấu với Ulffe-chan! Xin phép ngài tại đây!”

   

Neirlyates vừa chào vừa nhảy vào chiếc hố do Ulffe tạo ra. Và chiếc hố ấy lập tức được sửa chữa bởi ma lực của Bích Vương… Ê ê, tôi phải đối đầu với tất cả những kẻ ở đây á?

Con rơi của anh hùng thế hệ kế tiếp, kẻ sở hữu “tài năng tác động vào quy tắc” và được tạo ra để thay thế Yugura. Kiếm sĩ mạnh nhất tương đương với Yugura ở khoản cận chiến. Và cuối cùng là Ma Vương mạnh nhất ngoại trừ Yugura…

   

“Ta đã nói là quá thận trọng còn gì.”

   

Tôi chỉ quen biết với Bích Vương đôi chút, nhưng tôi có thể khẳng định anh ta tuyệt đối sẽ không tự mình đề nghị chuyện hồi phục cánh tay của Ulffe. Và cái giá phải trả nhất định cũng không hề ít. Tôi tưởng con nhỏ đó sẽ nằm ngoài vòng chiến khi tên “người Trái Đất” không hành động cơ… Vậy là con ả kia cũng thế à?

Ra là vậy, tôi đã đọc được cách bố trận tại các Ma Giới khác. Mặc dù có hai lựa chọn là Lazalicata và Orphalow, nhưng với tên hiền vương chọn Ulffe để đối đầu Zahakva thì chắc chắn đối phương đã suy tính toàn bộ rồi.

Nước đi à… Ra là thế. Kìa Hắc Tỷ, em đã kháng nghị là không được chơi kiểu vứt não liều chết mà, mặc dù em chỉ kháng nghị trong lòng thôi.

   

“Ai da, thế này vẫn còn khinh suất lắm đó, Bích Vương. Dù sao thì đối thủ cũng là tôi, Vô Sắc Ma Vương không nhuộm sắc màu nào. Chỉ ba người bọn anh mà lại nghĩ rằng có thể đánh bại kẻ ở cạnh Yugura lâu hơn bất cứ ai ư?”

“Không nhuộm sắc màu nào… Cái loại bị xâm thực bởi Hắc đến thế mà lắm mồm nhỉ.”

“À… Ừm, tôi nói xạo rồi, xin lỗi nha. Tôi đen thui luôn. Tại tôi tập nói câu đó nhiều lần lắm nên mới muốn dùng thử thôi mà. Chỉ là nửa sau cũng không phải xạo đâu.”

   

Haiya kế thừa thứ ưu việt nhất trong các tài năng Yugura sở hữu. Bích Vương cũng là tên đàn ông sở hữu bộ não thông minh vô cùng trong thế giới này.

So với họ thì tôi chỉ là người phàm. Bản thân không được trao tài năng tuyệt diệt gì. Cả tố chất lẫn tính cách cũng thua kém. Nhân tiện thì tôi cũng không phải không nghĩ mình có cách biệt về ngoại hình so với họ.

Tuy nhiên, tôi đã học tập từ người đàn ông từng là khởi nguyên sức mạnh của tất cả các người, và thời gian ấy cũng lâu hơn bất cứ ai. Chỉ cần mỗi sự thật ấy cũng đủ thành lý do tôi tươi cười mà bước vào cuộc chiến này. Mà về ngoại hình thì chắc hẳn cũng có cô gái thích tôi hơn nên không cần để ý làm gì.

   

“Lên nào bọn tép riu. Tôi sẽ cho các người thấy tiềm lực của kẻ nỗ lực mạnh nhất thế giới này.”

Bình luận (0)Facebook