Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Vì vậy nên đề nghị

Độ dài 4,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-18 10:53:06

“Ù hự… Buồn nôn quá đi…”

   

Không gian hiện lên trong tầm mắt là một màu trắng vô tận. Có vẻ như [tôi] đã đến không gian Vô Sắc Ma Vương sinh sống, nhưng ký ức lúc ấy lại cứ mơ hồ kiểu gì. [Tôi] vẫn nhớ Vô Sắc Ma Vương bảo rằng muốn bản thân gặp mặt Yugura Nariya nên [tôi] đã đáp ứng rồi đến đây… Cơ mà [tôi] lại có cảm giác cứ như nhậu xỉn xong hôm sau tỉnh dậy thì không nhớ gì nữa vậy.

   

“___ Là do đặc điểm của nó thôi, đừng nghĩ xấu về ta nhé. Đại đa số người đều không thể đi vào không gian của ta. Tạm thời thì ta đã biến cái tường chắn phiền toái trở nên trong suốt, nhưng đặc tính của không gian vẫn rất khó chịu với người bình thường.”

   

Khi Vô Sắc Ma Vương ở bên cạnh búng tay thì cảnh sắc xung quanh liền thay đổi. Thế giới được ban cho màu sắc và hình dáng, sau đó thì nó biến thành một nơi mà [tôi] đã từng thấy ngày xưa.

   

“… Là văn phòng [tôi] từng thuê để làm việc ngày xưa nhỉ.”

   

Nội thất bên trong trở nên giống với văn phòng loại nhỏ mà [tôi] từng sử dụng khi làm việc một mình ở Nhật Bản. Khác biệt duy nhất chính là không có cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ.

   

“Đây là thế giới được cấu trúc từ ký ức đọc được từ cậu đấy. Mấy cái thiết bị điện tử? thì không dùng được đâu.”

“… Có vẻ thế.”

   

[Tôi] nhấn nút khởi động của máy tính trên bàn và nó không hề phản ứng. Vốn đèn LED chiếu sáng căn phòng cũng đã có cảm giác là lạ rồi. Nhìn kỹ lại thì [tôi] có thể nhận ra đây là không gian được tái hiện sau khi sao chép ký ức người khác.

   

“Ta đã chuẩn bị hoàn cảnh thân thuộc để cậu có thể xoay chuyển đầu óc tốt hơn. Nè, cái này chắc cũng dùng được nhỉ?”

“___ Lại thêm một thứ hoài niệm nữa.”

   

Thứ được ném tới là bao thuốc lá mà [tôi] từng hút và chiếc bật lửa một trăm yên. Nếu có thể phân tích cả vị giác thì chắc có thể tái hiện nó rồi.

[Tôi] thử châm lửa rít một điếu. Đúng là có vị thuốc lá, nhưng cảm giác lạ thường khiến bản thân cảm thấy ghê tởm.

   

“Ta tưởng nó được tái hiện hoàn hảo chớ?”

“Thuốc lá lâu rồi mới hút mà lại cảm giác ngon nên mới thấy ghê. Thuốc lá là thứ không hút một năm thì phải bắt đầu lại từ đoạn làm quen với vị của nó cơ.”

“Nghe cứ như mấy con nhỏ phiền phức ấy.”

   

Vì ở trong vị trí có thể lựa chọn thứ để ỷ lại nên [tôi] không có lưu luyến nhiều với thứ thuốc lá chỉ dùng để xã giao. Nếu để điều hoà căng thẳng thường ngày thì cà phê, đồ ngọt hoặc làm mấy thứ không khiến người xung quanh khó chịu lại hợp tính [tôi] hơn.

Từng có thời kỳ [tôi] định cho thuốc lá vào lịch trình hằng ngày, nhưng [tôi] đã ngừng lại vì không chừng bản thân sẽ trở nên thảm hại khi phải cai thuốc.

   

“Không cần phải làm thế đâu. Chỉ cần có tên khả nghi như anh ở bên cạnh thì lúc nào cũng tuyệt hảo cả.”

“Vậy hay rồi. Thế thì ta sẽ giải thích quá trình đơn giản đây.”

   

Vô Sắc Ma Vương đặt mông xuống ghế sofa dùng để tiếp khách rồi lấy bỏng ngô từ giữa không trung. Nó cũng đến từ Trái Đất nên chắc là hàng giả được tạo ra bởi ma lực rồi. Có khi tiện để ăn kiêng ấy chứ.

   

“Là chuyện Yugura Nariya đang định làm gì phải không.”

“Nói từ đầu sẽ tốt hơn nhỉ. Mặc dù nó có hơi dài một chút___”

   

-------------------------------------------------------------------

   

Ta và Hắc Tỷ thuộc một gia tộc đã mất nước. Thuở đó, mọi nơi toàn là chiến tranh nên đó cũng không phải chuyện hiếm.

Thật ra thì bọn ta cũng không phải dạng tuyệt vọng ngay từ khi sinh ra hay gì cả. Không phải không có những quốc gia sẵn lòng bảo hộ đám người tị nạn và hợp tác cùng chung sống.

Ở thời điểm đó, cho dù giành thắng lợi trong trận chiến thì việc duy trì lãnh thổ cướp được cũng rất khó khăn. Vì vậy, bọn họ sẽ lôi kéo dân tị nạn và giao cho họ quản lý hoặc bảo vệ vùng biên cảnh.

Đất nước cung cấp chỗ ở, bọn ta thì làm những gì mình có thể đóng góp tại mảnh đất ấy. Tuy cấp bậc khác biệt, nhưng nó cũng không phải sự phân biệt đối xử quá tệ hại.

Tuy rằng cũng không định lưu luyến gì với huyết thống Vương tộc hay quốc gia đã bị huỷ diệt, nhưng gia tộc của bọn ta cũng có một chút mặt mũi ở trong ngôi làng được giao phó.

Khi xảy ra vấn đề trong làng, cha hoặc Hắc Tỷ sẽ đi đến đó, thảo luận với bọn họ rồi giải quyết vụ việc. Không chỉ cha, cả Hắc Tỷ cũng được mọi người vô cùng tôn trọng.

Ta á? Ta lúc ấy là một gã khá là u ám. Mỗi khi rảnh rỗi là lại đi lang thang ngoài làng rồi nhặt đá hay gì đó. Chuyện tìm ra ta rồi vừa thuyết giáo vừa dẫn về làng cũng là một trong những công việc của Hắc Tỷ.

Giữa những ngày tháng không gì thay đổi ấy, gã đó bỗng đột nhiên xuất hiện. Hắc Tỷ và ta đã tìm thấy Yugura đang nằm gục ở khu rừng gần ngôi làng.

Đó là trang phục và gương mặt thể hiện rõ đối phương là người có xuất thân khác biệt. Hắc Tỷ cho rằng đây là gián điệp hoặc kẻ đào tẩu từ nước khác nên đã dẫn Yugura về. Ở thời gian đầu sau khi tỉnh lại, gã còn chẳng thể nói cùng ngôn ngữ với bọn ta, nhưng bỗng một hôm, gã đột nhiên nói năng một cách lưu loát. Hắc Tỷ nhận ra rằng điều đó đến từ ma pháp và nhìn thấu tài năng của Yugura.

Yugura bảo rằng mình đến từ dị giới, mục tiêu trước mắt sẽ là sống thoải mái gì đấy. Mặc dù nửa tin nửa ngờ chuyện thế giới khác, nhưng sau khi chứng kiến sự dị thường của ma pháp mà gã học tập nên ta chỉ có thể tin tưởng.

Vì Yugura cũng là một gã thoải mái không chút xấu tính nào nên gã bắt đầu cùng sinh hoạt với bọn ta.

Đó từng là một người không tiếc sử dụng sức mạnh mình nắm giữ để giúp đỡ mọi người mà không mong chờ hồi báo. Tuy rằng gã bị xem là tên dị hợm, nhưng đám người trong làng cũng lập tức đón nhận gã. Ít nhất thì vào thời điểm đó, nó là thời kỳ mà Yugura có thể thực hiện lối sống mà mình mong muốn.

Song, thời đại lại không cho phép điều đó. Quốc gia bên cạnh có thêm sức mạnh và muốn xâm lược đất nước bên này. Bọn ta vốn đã chuẩn bị tinh thần vì chuyện này nhất định sẽ xảy ra vào một ngày nào đó… Nhưng hiện thực thì còn khốn nạn hơn nữa.

Quốc gia chứa chấp bọn ta đã lợi dụng ngôi làng ở gần biên giới của bọn ta làm bẫy. Bọn chúng cố tình mở ra lỗ hổng trong lớp bảo vệ mà bọn ta dốc sức dựng lên nhằm dụ địch vào trong. Không chỉ bị ép phải giao chiến trong trạng thái bất lợi, bọn ta còn bị kẻ địch phóng lửa liên tục từ bên ngoài làng. Chúng bao vây ngôi làng, đến cuối cùng thì thảm sát mọi người mà không phân biệt địch hay ta.

Ngôi làng này được Yugura hỗ trợ, cha và Hắc Tỷ cũng bắt đầu có sức ảnh hưởng với cả các ngôi làng và thị trấn gần đó, ấy vậy mà quốc gia lại làm ra hành động này. Cái kiểu không chừa đường lui ấy thật sự tệ hại kinh khủng. Cả Yugura cũng bị dụ ra ngoài làng và suýt bị ám sát.

Rất nhiều đồng đội đã chết đi. Cả cha lẫn mẹ ta đều chết. Hắc Tỷ thì chịu trọng thương, bất cứ ai cũng tuyệt vọng vì không thể nhìn thấy đường sống.

Song, Yugura vừa chạy đến đã dùng ma pháp Tái Sinh mà hồi sinh Hắc Tỷ thành Ma Vương.

Ai cũng vui mừng vào lúc ấy, bởi vì Hắc Tỷ đáng lẽ không thể cứu lại trở về với bộ dạng khoẻ mạnh. Chỉ không thể gọi tên thì cái giá cũng quá rẻ rồi.

Tuy nhiên, nếu biết một ít lịch sử thế giới này thì cậu cũng hiểu chuyện sau đó ra sao nhỉ?

Dù cơ thể trở nên khoẻ mạnh hơn trước, Hắc Tỷ vẫn vô cùng phẫn nộ. Chị ấy tức giận với quốc gia phản bội, lợi dụng và vứt bỏ bọn ta nên mong muốn sức mạnh để báo thù.

Và Yugura đã ban sức mạnh cho Hắc Tỷ. Mọi ma pháp mà anh ta lén sáng tạo từ trước đến nay, những sức mạnh thậm chí còn có thể huỷ diệt thế giới.

Cả Yugura cũng tức giận đối với quốc gia đã phản bội nên anh ta không quan tâm chuyện chúng bị huỷ diệt vì Hắc Tỷ phục thù. Anh ta không hề có kháng cự gì vào lúc ấy.

Hắc Tỷ biến những đồng đội còn sống sót trong làng thành Ma Tộc và huỷ diệt quốc gia đó. Vào thời điểm ấy, bởi vì thế giới vẫn chưa biết sự tồn tại của Ma Vương nên chỉ nhận thức rằng quốc gia mình đang nhắm đến bỗng nhiên bị diệt vong mà thôi.

Bọn chúng đã xâm lược nhằm cướp đoạt vùng đất. Hắc Tỷ ban đầu còn định đón đầu tất cả bọn chúng… nhưng chị ấy đã bị Yugura ngăn cản. Ngôi làng đã bị huỷ diệt từ lâu. Bọn ta không cần phải miễn cưỡng chiến đấu nữa.

Lúc đầu thì Hắc Tỷ vẫn không chịu, nhưng chị ấy có thể hiểu rằng quân đoàn chỉ có bản thân đã trở thành Ma Vương cùng vài chục Ma Tộc sẽ tốn rất nhiều thời gian để làm vậy. Do dó, bọn ta di chuyển đến vùng hẻo lánh của đại lục, sáng tạo Ma Giới và tạo ra binh lính mang tên ma vật.

Yugura bắt đầu cảm thấy nguy hiểm vì hận thù vẫn chưa biến mất khỏi mắt Hắc Tỷ, người đáng lẽ đã hoàn thành việc phục thù. Cơn phẫn nộ của Hắc Tỷ không chỉ hướng đến quốc gia đã phản bội bọn ta, mà còn cả thế giới khốn nạn cứ liên tục gây ra chiến tranh cùng những cư dân sống trong thế giới ấy.

Yugura thử thuyết phục rất nhiều nhưng vẫn không thể đưa Hắc Tỷ trở về như cũ. Chị ấy cảm thấy rằng nếu nắm giữ năng lực có thể phục thù thì không có lý do gì để không làm vậy.

Nhằm lấy đi sức mạnh từ Hắc Tỷ, Yugura đã tìm kiếm phương pháp đưa chị ấy trở về người bình thường. Song, ma pháp Tái Sinh vượt qua quy tắc và biến đổi con người thành Ma Vương lại quá cường đại. Giải trừ ma pháp Tái Sinh như bình thường sẽ chỉ biến đối phương thành thi thể như Larheit.

Lấy lý do muốn gia tăng đồng minh, anh ta vừa tạo ra nhiều Ma Vương mới vừa tiếp tục nghiên cứu. Anh ta đã biến những kẻ có khả năng trở thành kẻ địch của thế giới làm Ma Vương để Hắc Tỷ không gánh vác tất cả tội lỗi một mình.

Kết cục sau đó thì đúng như lịch sử đã kể. Hắc Tỷ không thể tiếp tục nhịn đã tấn công loài người, các Ma Vương khác cũng nhân dịp đó và khiến thế giới suýt nữa bị huỷ diệt.

Yugura tạm ngừng nghiên cứu, biến bản thân thành Ma Vương và tự tay giải quyết các Ma Vương một lần.

Dù vậy, Hắc Tỷ đã trở nên quá mạnh mẽ. Thậm chí cả Yugura đã trở thành Ma Vương cũng phải vất vả khôn cùng. Chị ấy đã có thể đẩy nhanh khả năng phục sinh bằng ý chí của mình giống như Larheit đã làm sau khi trở thành Ma Vương.

Vì vậy, Yugura đã dùng Ma Thực mà phong ấn Hắc Tỷ. Tất cả đều vì câu thêm thời gian để anh ta tìm ra phương pháp đưa Hắc Tỷ trở lại làm người mà không phải trả giá cho việc giải trừ ma pháp Tái Sinh.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Nếu Hắc Tỷ huỷ diệt tất cả thì sẽ không còn gì ở phía trước cả. Vậy dù Hắc Tỷ trở lại như cũ thì cũng không có tương lai để tiến tới nữa. Đối với Yugura thì đó cũng là một loại khổ nhục kế mà thôi.”

   

Vô Sắc Ma Vương kể với vẻ buồn bã. Có lẽ nguyên nhân là vì anh ta không thể xen vào quan hệ giữa Yugura Nariya và Hắc Ma Vương.

Chị gái của mình bị giam cầm trong lòng phục thù, bản thân thì không thể ngăn cản chị ấy huỷ diệt thế giới. Vì vậy nên anh ta chỉ có thể giao mọi chuyện cho Yugura Nariya. Chuyện giúp đỡ Yugura Nariya như hiện giờ cũng đều vì muốn đưa ra chút trợ giúp để cứu Hắc Ma Vương.

   

“Vậy nên tên đó mới truyền bá Yugura giáo rồi sáng tạo ra con rơi Yugura gì gì đó. Cơ bản là vừa lưu lại biện pháp chống lại Ma Vương vừa tiếp tục nghiên cứu nhỉ.”

“Ừ. Tuy nhiên, Yugura lại thay đổi cách tiếp cận. Anh ta cho rằng không thể giải trừ ma pháp Tái Sinh mà không phải trả giá và chỉ còn cách quay lại thời điểm trước khi sử dụng ma pháp Tái Sinh.”

“Vậy nên mới có cái ma pháp Thời Không để quay lại quá khứ à.”

“Đúng vậy. Tuy nhiên, ở lần đầu tiên thì anh ta bị cảnh cáo bởi tên khốn thần linh kia. Yugura liền phản ứng rồi bị giết luôn.”

   

Nếu mọi chuyện dừng tại đây thì có lẽ Yugura Nariya sau khi phục sinh đã suy nghĩ thủ đoạn khác ngoài ma pháp Thời Không để cứu Hắc Ma Vương. Tuy nhiên, đối phương lại không làm thế mà một lần nữa lựa chọn ma pháp Thời Không.

Có gì đó đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Điều đó là___

   

“Sau khi phục sinh thì Yugura không tìm ra phương pháp mới, mà là bắt đầu có thể sử dụng ma pháp Thời Không ư.”

“Có vẻ là thế. Đáng lẽ là thần linh phải ngăn cản, nhưng Yugura lại bảo mình đã khiến đối phương câm miệng rồi.”

   

Khiến thần linh câm miệng… Yugura Nariya đã thành công khiến vị thần sáng tạo thế giới này phải nhượng bộ dù không rõ hắn dùng cách nào. Có lẽ Yugura Nariya đã làm gì đó khiến vị thần ấy cho rằng thay vì dốc sức khiến Yugura Nariya câm mồm, sẽ tốt hơn nhiều nếu để đối phương sử dụng ma pháp Thời Không.

   

“… [Tôi] muốn xác nhận một chuyện, ma pháp Thời Không có tác dụng cụ thể là gì?”

“Dường như nó có thể đưa ký ức của người thi triển về quá khứ. Tức là Yugura vừa mới gặp bọn ta sẽ nắm giữ ký ức của Yugura hiện tại.”

“Thế thì lịch sử chắc chắn sẽ thay đổi rồi.”

   

Yugura Nariya trong quá khứ đạt được ký ức tương lai chắc chắn sẽ không biến Hắc Ma Vương thành Ma Vương. Như thế thì các Ma Vương khác cũng sẽ không được sinh ra, các Đại Quốc hiện giờ cũng không tồn tại. Nghịch lý thời gian phát sinh và thế giới này sẽ bị biến đổi thành một thế giới mới.

   

“Tạm thời thì có vẻ anh ta đang điều chỉnh để có thể gửi thêm một người về quá khứ… tức là ký ức của ta cũng sẽ được gửi theo. Anh ta bảo làm thế thì sẽ chuyện biến đổi lịch sử sẽ thuận tiện hơn nhiều.”

   

Nếu muốn cứu Hắc Ma Vương, so với một mình Yugura Nariya quay về quá khứ thì có thêm người hợp tác thân thuộc sẽ dễ tiến triển hơn. Vô Sắc Ma Vương được lựa chọn làm người hợp tác thì chắc hẳn cũng được Yugura Nariya tin tưởng không ít.

   

“Không phải chuyện đó ổn với anh à?”

“___ Đương nhiên là nó đỡ hơn nhiều so với chuyện Hắc Tỷ cứ thế mà hỏng cả đời. Tuy nhiên, làm lại mọi thứ thì… ta lại có cảm giác không đúng lắm. Thế nên ta mới nghĩ không chừng cậu sẽ có đề xuất hay ho nào đó…”

   

Không có bi kịch thì không có gì tốt hơn, nhưng biến bi kịch thành hư vô thì sẽ lại trở thành bi kịch khác.

Song, trong góc nhìn của đương sự, nếu có thể bắt đầu lại thì dĩ nhiên họ sẽ mong muốn như vậy. Chính Yugura Nariya cũng đang nắm giữ thủ đoạn ấy.

Điều đó cũng giống như chuyện Yugura Nariya thuyết phục Hắc Ma Vương không trả thù trong khi cô ta đang sở hữu năng lực có thể trả thù. Liệu chúng ta có thể thuyết phục người nắm giữ năng lực có thể bắt đầu lại mọi thứ đừng làm vậy hay không?

   

“Với [tôi] thì hiện tại biến mất cũng xin kiếu. Nếu lịch sử thay đổi thì những điều [tôi] đã làm tại thế giới này cũng sẽ biến mất.”

   

Nếu Ma Vương không được sinh ra thì các Đại Quốc hiện tại cũng không xuất hiện. Cả con rơi của Yugura cũng không tồn tại. Điều đó có nghĩa bọn Illias sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Mặc dù không phải không có khả năng các cô ấy sẽ sinh ra trong hoàn cảnh khác nhờ nhân quả gì đó, nhưng chắc chắn nó sẽ không bao hàm cuộc đời cho đến hiện tại của bọn họ.

   

“Phải vậy chứ! Thế thì nhờ cậu nhé! Trước khi đến đây một chút thì ta có gọi Yugura nên chắc anh ta sắp tới rồi ấy nhỉ?”

“… Hả? Khoan khoan chờ chút đã!? Tại sao anh lại gọi luôn hả!? Thế thì sao có thể chuẩn___”

“Thiệt tình. Tôi đang bận bịu mà cậu gọi vì việc gấp gì chứ… Uwa, cái nội thất quái gì đây. Hửm? Người này là ai vậy?”

   

Vô Sắc Ma Vương hay Yugura Nariya cũng vậy, bộ họ nghĩ kiểu xuất hiện giống như đã ở đó từ ban đầu là ngầu lắm à.

Ở bên đó chính là bộ dạng của Yugura Nariya mà [tôi] từng thấy trong Tiêu Chí Anh Hùng. Chỉ có mái tóc đã trở thành màu trắng và phát quang mờ mờ như Ulffe… Không, có lẽ nên nói rằng tóc Ulffe giống với Yugura thì đúng hơn.

   

“[Tôi]____”

   

Ngay khi định bắt chuyện với Yugura Nariya và nhìn vào ánh mắt thì [tôi] lập tức nhận ra một điều. Kẻ này không thể bị thuyết phục. Cho dù [tôi] nói ra lời nào cũng không thể bẻ cong tín niệm của đối phương.

Khi nhìn vào mắt người khác, [tôi] có thể cảm nhận tương đối về chuyện nhân vật ấy mang ý chí mạnh mẽ đến mức nào với hành động của mình. Những thứ như thái độ kiên định hay quyết tâm sắt đá rất dễ hiện lên trong mắt.

Và Yugura Nariya đang thể hiện rất rõ điều đó. Đối phương từng có kinh nghiệm tự mình thử thách, lý giải và chấp nhận mọi thứ.

[Tôi] cũng từng nhìn thấy đôi mắt giống như vậy ở Nhật Bản. Một con quái vật xảo quyệt mà cả những kẻ hữu dũng vô mưu mù quáng bước trên con đường tà ác cũng phải tránh không đối địch. Một kẻ không cho phép sự lựa chọn khác ngoài tránh chiến.

Xét độ tuổi ngoại hình thì trông đối phương trẻ hơn [tôi], nhưng năm tháng mà người đàn ông này đối mặt với con đường của mình lại không thể đo lường được.

   

“Đối xử tôi như ông cụ thì tệ quá nha. Cơ mà cậu là người Nhật Bản à. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện gặp đồng hương tại nơi này đâu.”

“___ Anh có thể đọc cả suy nghĩ ư.”

   

Bí kỹ có thể nhìn thấu lời nói dối của Yugura giáo được thực hiện nhờ quan sát sự dao động của ma lực trong người đối phương. Trong cơ thể [tôi] đang tồn tại ma lực để duy trì thuật Nhập Hồn cho nói chuyện thường ngày và ma lực của Hắc Ma Vương.

Người truyền lại điều đó là Yugura Nariya nên đương sự có thể sử dụng cũng là điều dĩ nhiên. Tuy từng nghĩ đến chuyện có thể giải mãi nhiều hơn, nhưng không ngờ đối phương lại có thể đọc lòng người dễ dàng như vậy…

   

“À, ra là vậy sao. Hắc đã gọi cậu tới nhỉ. Vậy nên cậu mới không có ma lực của riêng mình. Về khoản đó thì tôi vẫn chưa giải thích cho cô ấy, mà dù có thì chắc cô ấy cũng không có thời gian đâu. Không ngờ cậu có thể đánh bại Phi trong trạng thái ấy đấy.”

   

Lần này thì cả sự thật mà [tôi] không nghĩ tới cũng bị nói trúng. E rằng đối phương đã đọc ký ức của [tôi]. Nó gần giống như năng lực cấp cao hơn Mê Phúc của Duvleori, nhưng [tôi] không có cảm giác mình bị làm gì cả.

   

“Có thể bớt dòm ngó trong đầu người khác được không? [Tôi] không thoải mái lắm đâu.”

“À, xin lỗi nhé. Tính tôi hay tò mò đối phương nghĩ gì khi nhìn vào người đó lần đầu tiên. Tôi biết cậu vô hại nên cũng đủ rồi. Vậy thì cậu được Tedral gọi đến để thuyết phục tôi nhỉ? Giờ quay về luôn không?”

   

[Tôi] còn đang nghĩ Tedral là tên quái nào, nhưng Vô Sắc Ma Vương đang đảo mắt ở bên cạnh chắc là Tedral-kun đó rồi. Tên này không bị biến thành Ma Vương nên vẫn còn tên nhỉ.

Tuy nhiên, vừa mới gặp mặt mà [tôi] đã rơi vào đường cùng. Vốn lời nói đã không thể lay động mà đối phương còn có thể đọc cả trái tim lẫn ký ức thì còn tâm lý chiến gì nữa. Nếu tin lời Yugura Nariya thì hiện [tôi] không bị đọc suy nghĩ, nhưng lỡ đối phương cảm thấy điềm báo không lành rồi một lần nữa đọc ký ức thì xem như xong. Đúng như lời Yugura Nariya, [tôi] chỉ là một người bình thường vô hại với anh ta mà thôi.

Vậy thì [tôi] cần làm gì? Cứ mút tay mà chờ thế giới kết thúc sao?

   

“___ Không. [Tôi] từ bỏ thuyết phục, nhưng vẫn chưa định quay về. Kể cả khi không thể thuyết phục thì [tôi] vẫn có thể đề nghị.”

“Ồ, đúng là người đáng để Tedral nhờ cậy nhỉ. Một lời đáp lại rất thú vị.”

   

Chuyện này không phải đùa. [Tôi] đang nghĩ mình đã làm mọi thứ cho đến giờ vì cái gì. Làm sao mà [tôi] có thể ngồi chờ mọi thứ bị biến thành vật vô giá trị chứ? Kể cả khi biết rằng điều đó là không thể, [tôi] vẫn phải cố vùng vẫy cho đến thời khắc cuối cùng.

   

“Yugura Nariya, trước khi anh kết thúc thế giới này, chúng ta hãy đấu một trận nào.”

Bình luận (0)Facebook