Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyện ước của hai ta khi qua thuở ấu thơ: (c) Ước nguyện của bạn

Độ dài 1,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18

Trong năm lớp 3 ở trường tiểu học,Koremitsu không có lấy một người bạn.

Trước đây khi họ đi leo đồi,cậu sẽ là người ngồi ở ghế cuối cùng trên xe buýt.Khi mà họ đến nơi,lớp của cậu tụ tập với nhau thành từng nhóm,chém gió và cười vang với nhau khi đi bộ,nhưng còn Koremitsu thì vẫn cứ ngậm tăm,và ánh mắt sắc nhọn của cậu sẽ cứ nhìn thẳng khi cậu lẳng lặng đi đến đỉnh đồi một mình.

Có những bông hoa đẹp đẽ bên đường cậu đi,những con chim đậu trên cành cây,nhưng cậu không nhìn chúng.

Cậu biết,một cậu bé 9 tuổi,nếu cậu nhìn vào mắt chúng,những con chim đó sẽ sợ cậu và bay mất,giống như bạn học của cậu vậy.

Ngay cả khi họ đến đỉnh đồi,cậu cũng không nói chuyện với ai,và sẽ tìm một nơi mà mọi người không ai chú ý tới cậu.Một khi mà cậu đã tìm thấy nơi đó,cậu sẽ trải khăn ra và ăn bento một mình.

Bởi vì,nếu thầy giáo thấy vậy,ông chắc chắn sẽ nói,

"Các em,hãy cho Akagi tham gia với."

Ông sẽ nói những điều như vậy.

Trong trường hợp đó,những đứa trẻ đang nói chuyện và ăn uống vui vẻ với nhau sẽ im lặng và cúi thấp đầu ngoảnh đi,bồn chồn không yên.

-Akagi trông thật đáng sợ.Mái tóc đỏ đó chỉ có ở đầu gấu thôi.

-Tớ nghe nói cậu ta đánh nhau với một anh lớp năm và khiến anh ta bị thương.

-Tớ nghe nói cậu ta đã cắn con chó bun Shingen của Tanaka trước cổng trường đấy.

Cậu ấy biết quá rõ những lời đồn về cậu ấy.

Mày quá ngạo mạn dù mày chỉ là một thằng lớp dưới.Mấy thằng lớp 5 hay đi gây sự nói với cậu,và Koremitsu luồn xuống một cái hố dưới hành rào sắt để chạy trốn.Một thằng lớp 5 cố gắng đuổi theo cậu,nhưng lại bị kẹt ở đó,và vì nó giãy giụa khi nó bị kẹt trong đó,cái dây thép gai đã cắt vào tay và lưng nó,khiến nó bị chảy máu lênh láng,và nó kêu khóc trong đau đớn.

Con chó bun nổi tiếng,Shingen,vẫn thường hay sủa bọn học sinh nhảy bổ vào Koremitsu khi cái dây xích của nó được tháo ra.

Cậu cố gắng kháng cự con Shingen và gì chặt nó.Mấy đứa đi qua,chứng kiến cảnh này,hét lên - Akagi năm 3 vừa cắn Shingen xong - và một đám đông tụ lại,tạo lên một cảnh tượng hết sức láo loạn.

"Cháu...ổn dù không có bạn ạ."

"Cháu có ăn bento cùng các bạn không?" bà cô Koharu hỏi khi cậu trở về từ chuyến đi,chẳng nghĩ cho cảm xúc của cậu gì cả,và cậu khẽ trả lời,

Mọi người,đều nói rằng,cháu là kẻ ngạo mạn,khó ưa,một tên đầu gấu,khi họ nhìn thấy mặt cháu.

Mẹ bỏ mình lại khi bà ra đi.Mình chắn hẳn có một khuôn mặt mà không ai ưa.Có lẽ mình không nên hy vọng ở họ.Nếu mình nói mình không muốn có bạn ngay từ lúc ban đầu,mình sẽ không cảm thấy một chút cô đơn.

Nhưng bà cô đã ly hôn của cậu,người quay trở lại nhà mẹ đẻ,nói với vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt.

"Koremitsu à,trông cháu có thể hơi kém dễ thương hơn bình thường,mạnh mẽ hơn,và hơi thiếu chút lịch lãm,nhưng điều này không phảu là lý do tại sao cháu không thể có bạn.Ông nội cháu giống cháu,ông mở lớp thư pháp đã 40 năm nay,và ông cũng có vài người bạn hàng xóm đánh cờ vây.Ngay cả cô cũng có vài người bạn để chém gió cùng nè."

Koremitsu há hốc mồm kinh ngạc.

Thật vậy - cả ông nội cậu và Koharu đều có vẻ ngoài bợm trợn giống Koremitsu.

Khi ba người họ quây quần bên mâm cơm,trông như thể họ đang bàn mưu tính kế chuyện gì đó vậy.Khi mà họ cùng đi lễ đền đầu năm,những khách viếng thăm khác sẽ ngay lập tức tránh họ.

Một vài ngày trước,gia tộc Akagi có một tên trộm tới thăm,hắn sợ hãi run cầm cập khi gặp ông nội cầm con dao thái thịt với vẻ mặt hung tợn khi mà những người khác còn đang trong lớp thư pháp của ông.Hắn ta muốn chạy trốn,nhưng khi vừa vào đến bếp,gặp ngay bà chằn Koharu đang mổ cá thu trong bếp với con dao dính đầy máu,và nhanh chóng thủ thế.

Tôi cảm thấy như tôi lạc vào hang quỷ dữ vậy - khi hắn bị cảnh sát chất vấn,hắn run run thú nhận tội lỗi.

Nhưng người hành xóm xì xào,như thể thương hại cho hắn...vì đã đột nhập căn nhà đặc biệt đó để ăn trộm.

Nhưng dù là vậy,ông nội cậu và Koharu thật sự có những người bạn.

Koharu dạy cậu rằng dù diện mạo cậu hung tợn và đáng sợ,vẫn chẳng có lý gì để cậu không thể kết bạn cả.Cậu không tìm kiếm lý do,mà oán trách,dễ dàng bỏ cuộc,vì cái tính thiếu mạnh mẽ của cậu.

Những lời đó là của một người có từng trải đi trên con đường chông gai giống cậu,và chúng nhanh chóng khắc sâu vào con tim thơ dại của Koremitsu.

Cùng lúc đó,cậu ngẩng đầu dậy với hy vọng.

"...Cháu cũng có thể kết bạn được sao?"

Koremitsu hỏi với trái tim đập rộn ràng.

"Đúng thế,thế nên cháu phải cố gắng hết mình để tạo dựng quan hệ với những người khác.Không dễ để thành công đâu,nhưng đó là cách mà cháu sẽ có 'những người bạn thật sự'."

"Bạn thật sự í ạ?"

"Những người bạn mãi mãi bên nhau là 'bạn thân' đấy."

Bạn thân.

Những lời này khiến con tim của Koremitsu rung động.

Koremitsu tra nghĩa của từ 'bạn thân' trong từ điển,và cậu đến lớp thư pháp.Khi đám học sinh đã ra về,cậu ngồi một mình bên bàn.

Cậu chấm vào nghiên mực và viết chữ 'bạn thân' thật to lên giấy.

Cậu viết mỗi chữ một tờ,viết đi viết lại,và cậu càng viết,con tim cậu lại càng bay bổng hơn.

Cuối cùng,toàn những tờ giấy có chữ 'bạn thân' trên bàn.

Những chữ hoàn mĩ.

Những chữ tuyệt hảo.

Cậu quệt mồ hôi trên trán,và mặt cậu đỏ bừng lên khi trong đời cậu nhìn thấy rất nhiều 'bạn thân'.

Mình sẽ lấy tờ đẹp nhất và để nó dưới gối khi mình đi ngủ.

Có lẽ cuối cùng mình cũng sẽ mơ về người bạn thân này.

Bình luận (0)Facebook