Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: (c) Con người sẽ đi về đâu khi họ chết?

Độ dài 6,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18

Hikaru dẫn Koremitsu đến căn hộ của cậu,nơi chỉ mất có khoảng 20 phút nếu đi bộ từ trường.

Căn hộ này là của ba của Hikaru;Hikaru đã từng một mình sống trong căn hộ này.

Cổng vào được lắp đặt khóa tự động,và người quản gia là một người đàn ông đã từng sống lâu năm ở đây.

"Cháu là bạn của Hikaru.Liệu cháu có thể vào phòng của bạn ấy được không ạ?Có vài thứ cháu đã cho bạn ấy mượn."

Người quản gia cẩn thận quan sát mái tóc rối bù bù cùng với bộ đồng phục của Koremitsu.

"Không,ta không thể cho người nào ta không biết vào được.Vả lại,làm sao ta biết được rằng cậu là bạn của Cậu chủ Hikaru cơ chứ?"

Y như rằng,cậu đã bị từ chối.

Ôi chết tiệt,mình phải làm gì đây?

Koremitsu nhăn nhó và tính xem làm gì tiếp theo khi mà suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi Hikaru.

"Hãy nói với ông ấy là cậu sẽ cho ông ấy đặc sản súp hạt dẻ Yokan hầm ở Taiseido vào lần tới." (Chú thích:Một loại thạch ở Nhật gồm có thạch trắng,đường,và hay có thêm bột đậu đỏ.Thường được ăn ở những nơi thiếu thốn.Dịch chính xác là 'súp cừu' bởi vì nguyên bản,ở Tàu khựa,được làm từ thịt cừu  hầm thành súp.)

Gì vậy chứ? Koremitsu cúi thấp đầu tự hỏi.

"Cháu sẽ mang cho bác đặc sản súp hạt dẻ Yokan hầm ở Taiseido vào lần tới,nếu như bác muốn."

Cậu len lén nghiêng mắt nhìn,và trông thấy đôi mắt của ông quản gia mở to vì bất ngờ.

Cái gì thế này! Ông ấy bị đột quỵ sao!?

Khi mà Koremitsu bắt đầu hoảng sợ,nước mắt ứa tràn trên đôi mắt của ông quản gia.

"Thật vậy sao...Cậu chủ Hikaru đã từng nói khi cậu đến căn biệt thự buổi sáng hôm đó 'Tôi sẽ tặng ông đặc sản súp hạt dẻ Yokan hầm ở Taiseido'.Bởi vì cậu thấy quảng cáo trên Tv vài ngày trước và rồi nói 'Nó nhìn ngon thật.Hãy đi và cùng ăn với nhau,Mr.Maezono'...Cậu chủ Hikaru rất phóng khoáng với những người khác ngay từ khi cậu còn nhỏ..."

Ông ấy lặng người đi khi nói những điều đó.

"Thật là vui khi thấy Cậu chủ Hikaru có bạn nam.Cậu ấy luôn luôn muốn có một bạn cùng giới."

Nói đoạn nước mũi ông chảy ra,và mở cổng,và dẫn Koremitsu lên phòng của của Hikaru ở tầng cao nhất.

"Căn phòng này vẫn nguyên vẹn như khi cậu chủ Hikaru còn sống.Hãy gọi tôi khi cậu muốn về nhé."

Người quản gia nói,và trở lại căn phòng của mình.

"Ông Maezono đã từng là tài xế của ba tớ,và tớ đã được ông chăm sóc khi tớ còn nhỏ.Ngay cả khi tớ bắt đầu sống tự lập,ông vẫn đến đây nói chuyện với tớ như một người ông nội vậy,và ông sẽ lo lắng cho tớ nếu tớ về muộn."

Hikaru nói với một giọng hồi tưởng.

"Cậu bắt đầu sống ở đây từ khi nào?"

"Từ năm nhất hồi cấp 2."

Cậu trả lời không chút ngập ngừng.

Năm nhất cấp hai à?Không phải lúc đó vẫn còn là trẻ con sao?

Koremitsu cảm thấy hơi sốc.

Căn phòng lát sàn gỗ rộng thênh thang,và không có tấm thảm nào cả.

Hầu như chẳng có mấy đồ đạc,có mỗi cái Tv ở một mình.Có một cái ghế sofa,một cái bàn ăn to không thích hợp với một người sống một mình,và bốn cái ghế xung quanh nó.Cái bàn trông như thể chưa từng được dùng tới,và ai đó có thể cảm thấy rằng chẳng có ai sống ở đây cả.

Ông quản gia nói rằng đây là hiện trạng khi Hikaru còn sống.Chẳng nhẽ Hikaru sống trong căn phòng cô độc này mỗi ngày sao?

"Tớ là người duy nhất đề nghị mình nên ra ở riêng.Tớ sẽ học được nhiều điều với việc này."

Hikaru mặc áo phông và quần jean trong khi đi chân không(điều này thật là thất thường),và Koremitsu cảm thấy cô đơn khi cậu trông thấy Hikaru như vậy.

Chắc là bởi vì cậu đã nhìn thấy Koremitsu im lặng nên Hikaru mới mỉm cười và chân thành nói.

"Ba tớ rất giàu,nên tớ không cần lo lắng về tài chính,và tớ sống một cuộc sống buông thả và lười nhác.Tớ không cần phải liên lạc với gia đình khi có những cô gái sống trong nhà tớ.Chẳng ai sẽ nói gì tớ dù tớ có ở nhà cô gái nào đó vài ngày,và tớ có thể ra ngoài dù đang là ban đêm nếu như có cô gái nào đó gọi cho tớ."

"Hả,cậu trăng hoa đến như vậy sao!?"

Cậu cảm thấy như đã nhỡ lời.

-Tớ không thể ngủ một mình được bởi vì tớ rất sợ cô đơn.

Cậu nhớ lại những lời Hikaru đã từng nói,và cậu cảm thấy như ngực mình đang thắt lại.

-và tớ chỉ có thể thoải mái khi có ai đó dỗ tớ...

Đừng bảo với tôi rằng gã này hẹn hò với con gái là vì hắn cô đơn nhé.

Koremitsu tưởng tượng xem Hikaru sẽ trông thế nào khi cậu một mình ngồi co gối trong căn phòng rộng thênh thang này,đồ đạc rải rác khắp phòng,Koremitsu tỏ một thái độ nghiêm túc.

Koremitsu là người hiểu rõ sự cô đơn khi không có người thân nhất.

Sau khi bị dính với Hikaru một thời gian,có một điều cậu đã hiểu ra.

Không nên tin vào nụ cười của cậu.

Dù cậu có phải ho ra máu,dù cậu có cô đơn,cậu cũng sẽ vẫn mỉm cười.

Điều này làm Koremitsu nản chí.

Hikaru khẽ mở mắt khi cậu dịu dàng cười.

"Có một bộ ảnh trong ngăn kéo đấy.Tớ dẫn cậu đến đây là để cho cậu xem nó."

"Vậy những bông hoa đẹp rực rỡ mà cậu đang nói tới là ám chỉ những bức ảnh này hả?"

"Vậy cậu hy vọng có một cô hầu gái tóc vàng ở đây hả?"

"Im đi,tớ chẳng phải đã nói với cậu rằng tớ rất ghét phụ nữ sao,đồ ngốc."

"Vậy,sẽ ra sao nếu tớ thay đồ hầu gái và nói với cậu,'chào mừng Cậu trở về,Cậu chủ~'?"

"Không đời nào,tởm quá đi mất."

"Nhưng tớ nghĩ nó khá hợp với tớ."Trong khi Hikaru đang nói luyên thuyên,Koremitsu đã mở ngăn kéo được gắn trong tường ra và lấy ra vài bộ ảnh.

Cậu ngồi bệt trên sàn gỗ,lật giở quyển album,và trông thấy rất nhiều bức ảnh trẻ con trong đó.

Đây là những bức ảnh của Hikaru à?

Hikaru có một khuôn mặt thiên thần khi cậu còn bé,và hoàn toàn tương phản với bộ mặt đáng sợ của Koremitsu đã có từ khi cậu được sinh ra.

Có một vài bức ảnh của Hikaru lúc đang mỉm cười dịu dàng,một vài bức lúc cậu đang mút sữa với đôi mắt to tròn nhìn vào ống kính,một vài bức thì là lúc cậu cười giòn tan với đôi bàn tay nhỏ nhắn như lá gỗ thích,một vài bức là lúc cậu đang ngủ trưa với đồ chơi cún con bằng bông.

Ở đây có rất nhiều bức ảnh có thể làm bìa cho tạp chí trẻ em,dường như là không có giới hạn.

"...Bạn tôi ơi,đây là những bông hoa đẹp xinh của cậu à?Cậu muốn cho tớ xem những bức ảnh hồi còn bé của cậu à?"

Đôi mắt của cậu tất nhiên là rất to và tròn như của con gái vậy,

Nhưng dù là vậy,Koremitsu không hứng thú với những thứ dễ thương này.Dù có là một em bé xinh xắn hiếm gặp,cậu sẽ rất thất vọng nếu như phải nhìn suốt như vậy.

"Chúng ở đằng sau í."

Nói đoạn cậu ngồi xuống bên cạnh Koremitsu,xem lướt qua bộ ảnh.

"Xì,chẳng phải toàn hình em bé sao.Và -"

Koremitsu thấy một bức ảnh,và tay của cậu dừng lại.

Đó là những bức ảnh của Hikaru hồi còn nhỏ,nhưng lại chẳng có ai khác trong những bức ảnh trước.Tuy vậy,lại có một bức ảnh có một người phụ nữ đang bế Hikaru.

Người phụ nữ trẻ đó đang ngồi trên ghế và mỉm cười dịu dàng,và người đó trông rất giống Hikaru.

Nhưng khuôn mặt này...

"Nè,đây kà mẹ cậu à?Tớ đã thấy một người trông khá giống bà ấy trong đam tang của cậu.Cô ấy cũng là người thân của cậu à?"

Người phụ nữ mà cậu đang nói tới chính là người phụ nữ mặc váy đen ở đám tang của Hikaru,mắt khóc môi cười.

Koremitsu tự cậu cảm thấy khó hiểu bởi nụ cười đó.

Cậu đã tự hỏi người phụ nữ đó là ai,tại sao người đó lại có thể quá bình tĩnh đến vậy ở đám tang như thế.

"Người đó là..."

Giọng của Hikaru đột nhiên ngừng lại.

Tò mò,Koremitsu liếc trộm,và cậu nhận thấy vẻ mặt buồn thảm của Hikaru.

Mình đã hỏi điều gì đó không nên hỏi sao?

Hikaru mím chặt môi,hình như đang suy nghĩ rất kỹ,còn Koremitsu thì cảm thấy thật tệ vì việc này.

Khi cậu tự nhủ không biết làm thế nào đã phá vỡ sự tĩnh lặng này,Hikaru đột nhiên nghiêng đầu và mỉm cười chân thành.

Nụ cười trong trẻo nhưng mơ hồ này làm cho tình hình căng thẳng trước đó trở nên rất khó hiểu.

"Đúng thế,đúng như vậy.Cô ấy là bà con của mẹ tớ."

"Hiểu rồi.Chẳng trách giống nhau như vậy."

Koremitsu trả lời rõ ràng.Cậu cảm thấy cần phải làm như vậy.

Cậu cảm thấy không nên hỏi về người phụ nữ đó nữa.

"Tớ muốn cậu xem tiếp.Giở tiếp đi,Koremitsu."

"À,ừm."

Cậu giở trang tiếp theo.

Thứ xuất hiện không phải là bức ảnh trẻ con,mà là những bức ảnh của Hikaru hồi mới biết đi.Cậu lật tiếp;và tìm thấy những bức ảnh của Hikaru lúc khoảng 5-6 tuổi,đang đứng bên cạnh những bé gái cùng lứa.

Có hai bé gái trong những bức ảnh đó,một bé trông rất hoạt bát với mái tóc màu đen bóng loáng cao hơn Hikaru,và một bé,thấp hơn Hikaru nửa cái đầu,với cái ruy-băng màu trắng kẹp trên mái tóc thuôn và đẹp tuyệt màu đen.

Có rất nhiều bức ảnh gồm ba hoặc hai bé được chụp bởi bé gái còn lại.

Bé gái cao nhất trong ba bé có một ánh mắt lúc nào cũng nghiêm nghị,còn bé gái mạnh khỏe nhất với cái ruy-băng trên đầu thì lại có nhiều biểu cảm.

Đôi khi bé phồng má,đôi khi bé lại mở to mắt trong khi mặt thì đỏ bừng,nhiều lúc thì bé bũi môi với những giọt lệ trên khóe mắt,thỉnh thoảng lại ngoảnh mặt đi do xấu hổ,hoặc lại mỉm cười hết lần này đến lần khác.

"Bé gái có cái ruy-băng là Aoi à?"

Hikaru thành thật trả lời,

"Đúng thế,và người kia là Asa."

Vẻ mặt của cậu rất hòa nhã khi nhìn vào bức tranh.

"Asa là cái tên được gọi từ Asai,và cô ấy là chị họ theo bên nội tớ,Aoi là bạn thân của cô ấy.Aoi và Asa lớn hơn tớ một tuổi,và họ là bạn thời thơ ấu của tớ.Ba người chúng tớ đã chơi với nhau từ khi còn rất bé."

Về mặt khác,Hikaru vẫn trông rất rạng rỡ.

Khi mà bộ ba người họ đứng với nhau,người điềm tĩnh và khác biệt là Aoi sẽ đứng vào giữa.Hikaru sẽ đứng bên trái với nụ cười tươi trên khuôn mặt,trong khi Aoi thì xấu hổ quay mặt sang bên phải.Dường như Aoi liếc trộm phía Hikaru,nhưng rồi cô sẽ cố tình quay mặt đi bất cứ khi nào họ được chụp chung với nhau.

Koremitsu nhìn về phía Hikaru,và phát hiện ra rằng khuôn mặt của họ gần như là dính với nhau như thể người kia nhìn lại cậu với một ánh mắt trong veo.

Rồi cậu dịu dàng nói với một giọng chứa chất tình yêu thương,

"Tiểu thư Aoi là một cô bé vụng về khi còn nhỏ...và cô ấy hay xấu hổ...cô luôn đi cùng Asa khi đến nhà tớ chơi.Cô ấy sẽ đỏ mặt và nói điều gì đó như là,'Asa nói bạn ấy muốn đến chơi nhà cậu,Hikaru,nên tớ mới đi cùng thôi'.Cô ấy mê món trứng sữa,nhưng sẽ quắc mắt về phía tớ và uống cà phê không đường...cô ấy là kiểu người thế đó."

Thật là một giọng nói ngọt ngào.

Một giọng kể nhẹ nhàng êm tai.

Trong khi lắng nghe,Koremitsu cảm thấy như có một thứ gì đó mới,mơ hồ trong trái tim của mình.

Cậu không thể hiểu chính xác nó là gì,nhưng cậu không hề ghét cái cảm giác ngọt ngào sến súa này mà nó có một chút ấm áp,một chút buồn.

"Khi tớ lén thêm đường vào cốc cà phê của Tiểu thư Aoi,mắt cô ấy mở to hết cỡ,và cô ấy sẽ thẹn khi nhìn tớ.Cô ấy thật dễ thương,nên tớ không thể làm gì khác ngoài việc lén bỏ đường vào cà phê của cô ấy.Và rồi Tiểu thư Aoi sẽ nhìn vào cốc cà phê để ngăn tớ bỏ thêm đường vào."

Nó như thể một tập phim về hạnh phúc đời thường vậy.

Cảm xúc của cậu như thể sắp tan chảy ra vậy.

"Tiểu thư Aoi trông rất dễ thương khi cô ấy bị bất ngờ,và phản ứng của cô ấy sau đó cũng rất thú vị và dễ thương nữa.Vì vậy,tớ phải trêu cô ấy hết lần này đến lần khác.Tuy vậy,dường như Tiểu thư Aoi rất giận khi cô ấy bảo tớ thôi trêu cô ấy đi dù cô ấy lớn tuổi hơn tớ,và rằng tớ thật thô lỗ như một tên tội phạm vậy."

Giọng của Hikaru trở nên nhẹ nhàng hơn,và rồi cậu cười nhạt.

"Đính ước của tớ với Tiểu thư Aoi là do gia đình hai bên sắp đặt,nhưng tớ cũng cảm thấy tớ 'yêu cô ấy nhất'..."

Đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng và nỗi buồn khi chúng nhìn về phía Koremitsu.

"...Tiểu thư Aoi...là 'hy vọng' của đời tớ."

Âm thanh tĩnh lặng như muốn xâm chiếm trái tin cậu.

Hy vọng...?Cô ấy sao?

Trước khi đến đây,Koremitsu đã nổi điên với Aoi.

Cậu thậm chí bảo Hikaru hãy quên người đàn bà bướng bỉnh và khó hiểu này đi.

Tuy vậy,hình bóng Aoi trong trái tim Hikaru còn sâu đậm hơn cả sức tưởng tượng của Koremitsu...cô ấy đã xả ra một tràng những lời cay độc về Hikaru,nhưng tình cảm của Hikaru dành cho cô ấy là không hề thay đổi.

Hikaru mang một gương mặt phủ màu cô đơn.

"Đó là vì sao...dù tớ rất dễ ôm những cô gái khác,tớ vẫn cảm thấy...rằng Tiểu thư Aoi là người duy nhất tớ không với tới.Có lẽ bởi tớ sợ cô ấy sẽ nói rằng ghét tớ.Bởi vì Tiểu thư Aoi...là một người thật sự quan trọng đối với tớ."

Trái tim của Koremitsu nhói đau.

Cơn giận của cậu với Aoi dần tan biến đi,và thứ tràn đến lúc này là làn sóng của nỗi buồn.

"Chẳng phải cậu có rất người phụ nữ khác ngoài Aoi ra sao?"

"Đúng thế."

"Vậy,cậu đã bao giờ nghĩ rằng sẽ chia tay với họ vì Aoi chưa?"

Khi mà Koremitsu hỏi điều này,đôi mắt của Hikaru trở nên trống rỗng.

"Cậu chưa từng sao?"

"...Về chuyện này,có lẽ nó thật đáng khinh,những tớ nên nói là tớ chưa từng nghĩ vậy.Bởi vì tớ không thể làm bất cứ việc gì vì Aoi được...tuy vậy,tớ đoán tớ sẽ phải rõ ràng với những cô gái khác nếu tớ muốn sống với Aoi.Nếu tớ không làm vậy,thì sẽ chẳng bao giờ có sự khởi đầu...những món quà sinh nhật là một cơ hội,vì vậy tớ đã gửi một bức thư trước khi đến biệt thự...và tớ đã chuẩn bị những món quà còn lại."

Giọng cậu hơi khó nghe,và rồi cậu đột nhiên ngắt lời.

Đôi mắt màu nâu nhạt bên dưới hàng lông mi nhăn lại biểu lộ một cảm xúc u sầu.

Koremitsu không biết làm thế nào mà Hikaru có thể hẹn hò được với nhiều cô gái đến vậy,và cậu không biết Hikaru sẽ làm gì để bắt đầu lại từ đầu.

Nếu như có ai đó bình tĩnh suy nghĩ,chắc hẳn sẽ nhận ra rằng chia tay với những người phụ nữ kia vì lợi ích của Aoi là hơi ích kỷ.

Những người không được con gái yêu mến chắc chắn sẽ ném gạch cậu sau khi nghe những lời đó,còn những cô gái bị ruồng bỏ sẽ hận mà bóp cổ cậu đến chết.

Nhưng Koremitsu thậm chí chẳng thể nói lời nào với Hikaru - sau khi trông thấy bức thư buồn bã và đôi mắt buồn thảm của cậu.

Cơ thể của Hikaru không còn ở trên Trái đất bao lâu nữa.

Cậu không còn mấy thời gian bên Aoi nữa,người mà được cậu miêu tả với một cảm xúc rất dịu dàng.

Hikaru lại im lặng.

"..."

Còn Koremitsu thì đột nhiên hồi hộp.

Đ-Đây là cơ hội cho mình để báo đáp lại cậu ấy vì đã an ủi mình lúc ở trường.Hãy xích lại gần nhau,vẫn còn có ngày mai - ôi chờ đã,gã này đâu còn ngày mai nữa đâu.Hắn ta chết rồi mà nhỉ.

Hai bên thái dương của cậu nổi lên,và cậu quyết định vỗ vào vai của Hikaru trước khi nói chuyện.

Nhưng đương nhiên,bàn tay của cậu xuyên qua Hikaru,và theo quán tính cậu tự đập tay vào ngực của mình.

Dường như quá mạnh,cơ thể cậu nhảy dựng lên vì quá bất ngờ.

"? Cậu đang làm gì vậy,Koremitsu?"

Hikaru lúng túng hỏi khi cậu nhìn xuống Koremitsu,người ngã ngửa xuống sàn bởi hành động ngớ ngẩn đó.

"I-Im đi!Tớ đang tập thể dục!"

"Tại sao cậu lại tập thể dục vào lúc này?Tớ nghĩ tớ nghe thấy đầu cậu đập xuống đất mà."

Nói đoạn Koremitsu bối rối lăn vòng quanh.

Đúng lúc đó,một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở chỗ cửa ra vào.

"Cậu là người thích lăn vòng quanh và lẩm bẩm một mình trong nhà người khác à?"

Cậu nhổm dậy bất ngờ.

Một ánh mắt băng giá nhìn xuống Koremitsu,và một cô gái cao ráo với mái tóc thuôn dài bóng mượt đang đứng ở cửa ra vào.

Người này là -

Cô ấy có một khuôn mặt thanh tú,và có một đôi môi rất duyên dáng,một đôi mắt trong veo,và có một ánh mắt như thời còn nhỏ.

Quan trọng nhất là,ai cũng có thể nhận ra cô ấy đang nhìn Koremitsu.

HgCnI_V01_173

"Asa."

Hikaru gọi lên cái tên đang xuất hiện trong đầu Koremitsu.

Cô ta là Asa đó à!?

Đó là chị họ của Hikaru,bạn thân của Aoi -

"Cậu là Koremitsu Akagi lớp 1-5,đúng không?"

Asa nói tên của Koremitsu như thể cô ấy khạc ra thứ gì đó bẩn thỉu vậy.

Mái tóc đen bóng tôn vinh vẻ đẹp của Aoi khi nó đung đưa trên đôi vai cô,nhưng nó lại có sự khác biệt đối với người kia.Asai chín chắn hơn so với Aoi,và như thể có một luồng khí lạnh xung quanh cô ấy vậy.

Chiều cao của Aoi là thấp hơn so với con gái bình thường,còn Asai thì lại cao hơn một chút.Hai người bọn họ đều mảnh khảnh,cơ mà sự mềm yếu của Aoi khiến cô dễ xúc động,nhưng tương phản với cô,Asai lại làm cho người ta cảm thấy cô ấy mạnh mẽ từ đầu tới chân.

Thái độ mạnh mẽ này khiến Koremitsu cảm thấy không ổn chút nào trong cái tình cảnh này,và rằng cậu cảm thấy cô ấy là người đàn bà ghê tởm và chảnh chó khó ưa.

Nói vậy,chẳng phải Asai này chính là người đã can Aoi và đưa cô ấy đi khi mà cô ấy làm om sòm ở đám tang sao?

Koremitsu hồi tưởng,đứng thẳng dậy nhìn Asai.

"Vậy cô là Asa đó hả."

"Tôi không nhớ rằng đã cho phép cậu gọi tôi bằng cái tên này."

Không cử động,Asai lạnh lùng vặn lại.

"Chẳng làm thế nào được.Tôi đâu có biết tên đầy đủ của cô là gì đâu."

"Asai Saiga."

"Vậy hả?Cảm ơn vì đã cho tôi biết.Bây giờ,tại sao cô lại ở đây?"

"Tôi là chị họ của Hikaru,và tôi được ba cậu ta nhờ thu dọn đồ đạc còn lại của cậu ta.Chiếc chìa khóa cũng đã giao cho tôi rồi."

Dù Koremitsu nhìn cô ấy với một ánh mắt đáng sợ,Asai vẫn không sợ chút nào,và cô ấy nhìn lại Koremitsu và nói,

"Vậy,còn cậu thì sao?Tại sao cậu lại ở đây?Ngài Meazono chắc hẳn đã mở cửa cho cậu hả?Trông cậu như tên du côn ít học,nhưng cậu có thể nói,dù gì cũng chẳng đáng mong đợi gì."

Koremitsu nổi cáu.

Hikaru ngay lập tức cố gắng can cậu.

"Asa đang cố làm cậu tức giận đấy.Bình tĩnh nào và đừng mắc bẫy cô ấy."

Koremitsu nuốt những lời mà cậu muốn thốt ra.

"Tôi đã cho Hikaru mượn sách."

"Sách gì?"

" 'Dưới bóng xuân xanh thiếu nữ' của Proust."

" 'D-Dưới bóng xuân xanh thiếu nữ' của Proust."

Koremitsu trả lời như Hikaru bảo cậu,còn Asai thì hơi dựng lông mi lên một chút.

"Tớ đang đọc sê-ri 'Đi tìm thời gian đã mất' của ông ấy,và tớ đã đọc xong tập đầu 'Bên phía nhà Swann'.'Dưới bóng xuân xanh thiếu nữ' là tập thứ hai."

"Cậu ấy vừa đọc xong 'Bên phía nhà Swann' của sê-ri 'Đi tìm thời gian đã mất'.Và cậu ấy đã mê Poust,nên đã mượn tôi tập hai."

Khi nghe thấy điều này,đôi lông mi của Asa nhăn lại băn khoăn.

Koremitsu thở phù khi trông thấy phản ứng này,nhưng Asai lại hỏi vặn tiếp.

"Vậy ý cậu là cậu đã đọc 'Dưới bóng xuân xanh thiếu nữ' rồi hả.Nội dung của nó là gì?"

Nè,nó là loại tiểu thuyết gì vậy,Hikaru?

Cậu liếc mắt cho Hikaru,nhưng cậu này lại lúng túng trả lời.

"Tớ xin lỗi,nhưng tớ không có thời gian để đọc nó.Tớ cứ quăng nó một xó.Nhưng cậu biết đó,quyển sách này là loại mà con gái thích,đúng không?Chắc đến 85% nó là tiểu thuyết ngôn tình,thế đó."

Đồ ngốc!Nếu không phải thì sao!?Vả lại,sao cậu lại nói tên quyển sách mà cậu chưa từng đọc chứ?

Trong khi Koremitsu vẫn đang thì thào với Hikaru,Asai bồi thêm.

"Nó là gì?Cậu không thể trả lời sao?"

"Dù sao nó cũng liên quan đến tình cảm.Ai biết nó là gì chứ?"

Cậu cò quay để thoát ra khỏi tình cảnh này.

"Và với ai,hay tôi nên hỏi rằng,nó thuộc về ai?"

"Có vấn đề gì giữa cô với tác giả vậy hả?"

"Bình tĩnh lại nào,Koremitsu.Asa không phải là đang chờ câu trả lời,mà cậu đang sai đó."

Hikaru đã cảnh báo cậu,nhưng Koremitsu,người mang vẻ mặt cứng nhắc như nhìn vào chân không,bị nghi ngờ bởi Asai thời điểm mà giọng cậu run run.

"Cậu nằm trong số những người đó à,thưa Cậu Akagi?"

Giọng cô ấy như thể công tố viên thẩm vấn tội phạm vậy.

"Ý cô là sao?"

"Tôi biết cậu đang tán tỉnh Aoi.Sao cậu lại có thể là bạn của Hikaru chứ?Cậu ta chẳng có bạn nào là nam cả,không chỉ ở trường,mà cả ở nhà cũng thế."

"Tôi là người bạn đầu tiên của cậu ấy."

"Đó là cách mà cậu đã lừa Aoi à,hả?Nói những lời dối trá ngớ ngẩn như là thay mặt Hikaru tặng quà;cậu là người thứ tư giả vờ an ủi Aoi từ khi Hikaru chết đấy.Điều này càng làm cho Aoi ghét đàn ông mà thôi,và cách thức của cậu là ngu ngốc nhất trong số họ đấy."

"Tôi đã nói là tôi không tán tỉnh Aoi gì cả,và tôi không nói dối cô ta!Hikaru chỉ nhờ tôi giãi bày tình cảm của cậu ấy với cô ta mà thôi."

"Tình cảm của Hikaru...?"

Asai nheo mắt,và rồi lườm cậu như thể một thanh gươm sắc nhọn vậy.

Koremitsu cảm thấy lạnh sống lưng.

Như thể có một cơn bão đang khẽ xoay quanh cô ấy,và cô nói với một giọng còn lạnh lùng hơn trước.

"Vậy hãy nói cho tôi biết về nó.Tôi sẽ quyết định xem có nên truyền đạt những tình cảm đó cho Aoi biết không.Cũng như vậy với những món quà,cậu sẽ phải có được sự đồng ý của tôi nếu cậu muốn tặng quà cho Aoi."

"Nhưng như thế thì chẳng có ý nghĩa gì cả!Hikaru đã nhờ tôi trao chúng cho Aoi,chứ không phải cô.Tôi chỉ nói những điều đó với Aoi mà thôi,và những món quà này tôi cũng sẽ trao tận tay cô ấy!"

Cậu lườm lại Asai.

Nhưng người kia cũng chẳng động đậy gì cả.

"Vậy,cậu có thể chứng minh những thứ cậu muốn trao cho Aoi là của Hikaru được không?"

Koremitsu không thốt nên lời.

- Cậu mới chỉ đến trường sau Tuần lễ vàng.Asa nói rằng cậu chỉ xuất hiện ở trường có một lần trước cái chết của Hikaru,và rằng cậu không thể là bạn của Hikaru được.

"Tôi nhớ rõ rằng ngày hôm đó cậu đến trường cùng với một cái nạng và phải băng bó,cùng với những lời đồn thổi không được hay lắm,nguồn cơn của những ồn ào trong trường.Tại sao cậu ta lại nhờ cậu,một học sinh nổi tiếng xấu,đi truyền đạt tình cảm của cậu ta cho Aoi chứ?"

Danh tiếng của tôi không phải là chuyện của cô.Cậu lẩm bẩm trong tâm,không có khả năng cãi lại.

Bởi vì,nếu có ai đó nghĩ đến việc này,thì không đời nào Hikaru lại nhờ Koremitsu trao những món quà đó cho Aoi cả.

"Và chính xác tình cảm của Hikaru là gì chứ?Đừng có nói với tôi là Hikaru vẫn còn thích Aoi!Việc cậu ta thích những cô gái là không thể chấp nhận được;cậu ta chắc chắn không hợp với một Aoi trong sáng,và cậu ta lúc nào cũng làm Aoi nổi giận."

Những lời nói đó khiến Koremitsu thậm chí còn ngọng hơn nữa.

Hikaru thì lúng túng và chết lặng người đi.

Chết tiệt,sao tôi lại có thể thua cô chứ!?

"Đúng thế,Hikaru đúng là một gã lăng nhăng!Cậu ấy là một tên ngốc harem được chưa!Nhưng cậu ấy vẫn yêu Aoi!Bởi vì chẳng có một cảm xúc giả dối nào mà tôi muốn truyền đạt đến Aoi cả!"

Koremitsu hất cằm lên trong khi cậu thét lên,và đáp lại,Asai khịt mũi cười.

"Thật là hài hước!"

"Đúng như mong đợi - Tôi không thể tin rằng cậu là bạn của Hikaru được.Bởi vì cậu hoàn toàn đối lập với cậu ta.Hikaru trông rất vô tư,nhưng bên trong cậu ta rất khó hiểu - một người phức tạp như thể cậu ta muốn giấu điều gì đó bên trong vậy.Còn cậu thì là một người thô lỗ,suy nghĩ nông cạn,trông thì đáng sợ,và trông chẳng thông minh chút nào.Hikaru đúng là ngốc hơn tôi nghĩ khi chọn cậu truyền đạt những lời đó."

"Cô nói cái gì!?"

Asai không khoan nhượng nói tiếp.

"Cậu chẳng thể truyền đạt được tình cảm của Hikaru đâu."

Cô nói với một giọng đả kích.

Nụ cười trên khuôn mặt cô lúc này đã biến mất,và thái độ lạnh lùng của cô như thể đâm xuyên trái tim của Koremitsu vậy.

Như thể cô đang nói:Người như cậu thì hiểu gì về Hikaru chứ?

Một nỗi băn khoăn nổi lên trong cậu.

Đầu và tai cậu nóng bừng lên,để sắp thốt ra tiếng thét chói tai.Koremitsu gào lên,như thể đáp lại thái độ của Asa,

"TÔI LÀ BẠN CỦA HIKARU!CHÚNG TÔI MỚI CHỈ GẶT NHAU CÓ MỘT LẦN KHI CẬU ẤY CÒN SỐNG,NHƯNG CHÚNG TÔI CŨNG CHỈ CẦN CÓ THẾ!VÀ CHÚNG TÔI ĐÃ TRỞ THÀNH BẠN CỦA NHAU!"

Đầu tiên,họ chỉ đơn thuần là 'bạn tạm thời'.

Hồn ma của Hikaru ám cậu,cầu xin cậu làm một việc kỳ quặc,và cậu đã cảm thấy tuyệt vọng vì nó.

Hikaru sẽ theo cậu đến tận nhà xí,đến tận nhà tắm,sẽ đôi khi nói những lời phiền toái khiến Koremitsu đã từng một lần ước cậu siêu thoát lên thiên đàng.

Cậu ta biến thái,yêu phụ nữ,cuồng hoa hoét,và là một kẻ ngốc người có một cuộc sống trong một thế giới hoàn toàn khác so với Koremitsu.

Họ sẽ không bao giờ hiểu được nhau,không bao giờ!

Bụng cậu ngứa ran khi cậu nói dối là bạn của Hikaru.

Nhưng cậu hiểu tình cảm của Hikaru dành cho Aoi là chân thành,thái độ của cậu với Hikaru đã thay đổi một chút.

Cậu cảm thấy mình nên giúp Hikaru truyền đạt cảm xúc này đến Aoi.

Sau đó,vết thương tâm lý của Hikaru đã thức giấc,và khi cậu đang khóc rống lên,Hikaru là người duy nhất an ủi cậu.

Hikaru đã lắng nghe lời oán thán vô lý của cậu,chấp nhận chúng,và thậm chí đã nói vài lời để lay động cậu.

Koremitsu biết rằng Hikaru sẽ dùng nụ cười để biểu đạt nỗi buồn đau của sự cô đơn nơi cậu.

Vậy - chính là lúc này đây!

"Hikaru thật sự là một người bạn của tôi!Tôi không quan tâm cô có là Chúa trời hay là Tổng thống hay không,tôi sẽ không để cho bất cứ ai phản đối việc này!Tôi có thể ưỡn ngực và tuyên bố với cả thế giới rằng Hikaru là một người bạn vô cùng quan trọng của tôi!"

Đứng bên cậu,đôi mắt của Hikaru mở to khi nghe những lời này.

Asai mím chặt môi khi cô lạnh lùng lườm Koremitsu.Một ngọn lửa xanh trắng như thể đang bùng lên bên trong đôi mắt eo hẹp của cô.

"Tôi chắc chắn sẽ truyền đạt được tình cảm của gã đó cho Aoi!Cứ chờ mà xem!"

Cậu kết thúc với một ý chí mạnh mẽ.

Asai từ tốn đáp lại.

"Cậu thật sự làm tôi khó chịu đến nỗi tôi muốn bẻ răng cậu đấy."

"Trùng hợp ghê.Tôi đang tức điên lên muốn rắc ớt bột vào miệng và mắt cô đây,nhưng tôi đã nói những gì tôi cần nói rồi,và chẳng tôi chẳng còn gì để nói với cô cả.Tôi đi đây."

Sau khi nói vậy,cậu đi ra hành lang.

Asai thì im lặng.

Koremitsu không thể biết thái độ của cô ấy như thế nào khi cậu bỏ đi,nhưng cậu cảm thấy rằng cô đang nhìn cậu chằm chằm.

Cậu nói với cô mà không quay mặt lại,

"Nếu cô tìm thấy 'Dưới bóng cây chổi của phụ nữ trẻ' của Prout - thì hãy trả lại cho tôi.Đó là sách của ông tôi đấy."

Khi cậu rời khỏi tòa nhà,Hikaru nói,

"Koremitsu à...Tớ xin lỗi vì nói điều này,nhưng tên tác giả là Proust,chứ không phải Prout;và tên của quyển sách không phải là 'Dưới bóng xuân xanh của phụ nữ trẻ',mà là 'Dưới bóng xuân xanh thiếu nữ'.Và cơ mà tớ nghĩ cậu đã nói nhầm 'xuân xanh' với 'cây chổi' đấy."

"Ặc!Tớ lỡ mồm rồi!Tớ nghĩ tớ đã rất tuyệt,chết tiệt!Ngượng quá!"

Trời bắt đầu tối.

Koremitsu lầm bầm khi cậu bước xuống con đường yên tĩnh dưới ánh đèn,ngăn cách công viên và thư viện.

"Cậu bảo tớ hãy nhịn,nhưng cuối cùng tớ lại nổi quạu lên.Tớ thật sự đã không chịu được."

"Đúng thế."

Đừng có phũ thế chứ!!

Cậu lẩm bẩm thầm.

"Nhưng tớ rất vui.Cậu đã nói với Asa rằng tớ thật sự là một người bạn của cậu."

Koremitsu nhìn về phía Hikaru,và thấy cậu mỉm cười.Ánh đèn đường soi sáng mặt cậu,cùng mái tóc của cậu,mắt và môi cậu sáng rõ.

Cậu trông sung sướng,hạnh phúc quá mức,và lúc này cậu còn trông xinh trai hơn,khiến Koremitsu quên mất phải làm gì.

"V-Vi-Vie-Việc này chỉ bởi tớ tức người đàn bà đó thôi,nên tớ mới vô tình..."

"Một lời nói dối à?"

"Không,không phải thế.Thật đó,hãy nghĩ như thế đi.Đó là vì sao tớ nói thế..."

Khi nghe những lời này,Hikaru cảm thấy sung sướng hơn.

À,đừng có như vậy chứ.Đôi tai của tớ sắp phì hơi ra rồi.

"Tớ tự nhiên muốn hét lên quá,được chứ hả?Người khác cũng chẳng thể nghe thấy dù tớ có hét lên lúc này nhỉ?"

"Hả,nè-"

Koremitsu muốn ngăn Hikaru,nhưng cậu ấy đã hét lên rồi.

"KOREMITSU AKAGI LÀ BẠN CỦA TÔIIIIIIIIIIII!!!CHÚNG TÔI LÀ BẠN ĐẤYYYYYYYYYYY!!!"

"I-Im đi,cậu!?Ngượng quá đi mất!"

"BẠN ĐẤY BIẾT CHƯAAAAAAA!?KOREMITSU VÀ TÔI LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN THẬT SỰ CỦA NHAUUUUUU!!!"

"Im đi!Tớ bảo cậu im đi mà!"

Mặt và đầu của Koremitsu nóng bừng lên.Ai đó - bất kỳ ai cũng được - làm ơn hãy ngăn tên say rượu này lại!

"BẠN ĐẤYYYYYYY!CHÚNG TA LÀ BẠN CỦA NHAUUUUUU!!!"

"Á,được rồi.Chúng ta không phải là tạm thời,mà là bạn chính thức của nhau.Được chưa ông tướng?Đừng có hét nữa.Làm ơn đó,dừng lại đi!"

Koremitsu biết rằng chẳng có ai nghe thấy cả,nhưng cậu vẫn ngượng muốn chết.

Hikaru cảm thấy khuây khỏa khi mà cậu hét to "BẠN ĐẤY!CHÚNG TA LÀ BẠN!" sau đó,cậu đổi chủ đề.

"TÔI YÊU TIỂU THƯ AOOOIII!!!"

Cậu vui sướng hét lên.

"TÔI SẼ KHÔNG LỪA DỐI CÔ ẤY NỮA~!!!"

"TÔI SẼ THẬT LÒNG VỚI TIỂU THƯ AOI~!"

Hikaru ngước nhìn lên bầu trời đêm với một khuôn mặt rạng rỡ khi cậu hét lên với một giọng ngọt ngào.

Chắc cậu vui không tả siết,và Koremitsu thậm chí còn bị xúc động.

"Ồ!Tớ sẽ làm chứng!"

Cậu giơ thẳng tay phải lên.

"Tớ sẽ không thua Asai Saiga!Tớ chắc chắn sẽ truyền đạt được tình cảm của cậu cho Aoi."

"Được rồi,khi mà đã tặng hết quà cho Aoi,hãy đi kua gái nhé."

"Chờ đã,chẳng phải cậu vừa nói chỉ nghĩ tới mình Aoi thôi sao?Sao cậu đổi ý nhanh thế hả?"

"Nhưng không phải là vì tớ,mà là kiếm một cô hợp với cậu kìa,Koremitsu.Tớ đã quyết định rồi!Tớ sẽ kiếm một cô gái có thể khiến cậu mỉm cười."

Mắt cậu nổi bong bóng,và cậu có vẻ rất vui sướng.

"Chẳng phải phụ nữ thích cười rất chi là ồn ào sao?"

"Đó là kiểu con gái phù hợp với cậu.Cô ấy cũng sẽ mỉm cười,và cậu sẽ cảm thấy muốn cười bất cứ khi nào ở bên cô ấy."

"Tớ không thể hình dung được."

"Tớ thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cười hạnh phúc của cậu,Koremitsu."

"Là do cậu tưởng tượng ra thôi."

Xung quanh hoàn toàn yên ắng.

Chỉ có một bóng người trên nền đất,nhưng dù là vậy,hai người bạn tốt vẫn cứ sánh bước bên nhau dưới bầu trời nhuốm màu đen nhạt của vết mực tạo hóa,trong khi những vì sao bắt đầu lấp lánh trên con đường họ về nhà.

"Nè,Koremitsu,cậu có biết con người sẽ đi về đâu sau khi chết đi không?"

Hikaru hỏi với một giọng sôi nổi.

"Chịu!Tớ đã chết đâu."

"Tớ nghĩ họ sẽ đi vào vũ trụ."

"Vũ trụ á?"

"Ừm."

Hikaru ngước đầu lên.

Và Koremitsu cũng ngước lên nhìn bầu trời.

Dưới bầu trời đêm lờ mờ,vài ngôi sao nhỏ đang lấp lánh.

Ánh sáng của chúng rất yếu,nhưng chúng rõ ràng đang lấp lánh.

Đây là bầu trời đêm thành phố.

"Thấy không,chẳng phải họ nói con người sẽ trở thành những ngôi sao sau khi chết đi sao?Những linh hồn đã lìa khỏi xác sẽ rời khỏi Trái đất và đi vào vũ trụ.Vả lại,khi mà ý thức tồn tại trong một vũ trụ vô tận,linh hồn có thể tự do bay lượn.Những ngôi sao chúng ta mà trông thấy có lẽ là linh hồn của những người đã khuất."

Giọng của Hikaru nhẹ nhàng,nhưng vẫn rõ tiếng.

Cảm xúc ôn hòa của cậu khi ngước lên bầu trời lóe lên một tia sáng hy vọng trong ánh mắt.

Koremitsu cảm thấy nước mắt đang tuôn ra.

"Một ngày nào đó tớ cũng sẽ bay lên vũ trụ."

Khoảnh khắc khi nghe những lời nói của Hikaru,Koremitsu nhói đau bởi những cảm xúc bên trong.

"Khi thời điểm đó đến,chắc chắn cậu sẽ khóc rống lên cho coi."

"T-Tớ sẽ không khóc,đồ ngốc."

Cậu ngoảng đi với khuôn mặt đỏ lừ để phủ nhận nó,còn Hikaru nói với một khuôn mặt vui vẻ.

"Ừm,thế tốt hơn đó.Tớ hy vọng cậu sẽ tiễn tớ với một nụ cười trên môi."

Cậu nói rõ hơn.

"Tớ hứa đấy,Koremitsu.Hãy chào tạm biệt tớ với một nụ cười rạng rỡ trên môi khi tớ phải bay lên vũ trụ nhé."

Koremitsu đứng bất động.

Một ngày nào đó,Hikaru sẻ rời Trái đất để bay lên vũ trụ.

Cái ngày mà ước nguyện của cậu được thực hiện -

Đồ ngốc...đừng làm tớ buồn.Hãy nhìn vào tình hình hiện nay xem.Chúng ta cuối cùng cũng thành bạn rồi mà,cậu biết đó.

Cậu nói với bản thân,không thể nói ra bằng lời,và rồi cậu nói về một điều gì đó với một thái độ nghiêm túc,

"Nghe tớ nói nè,thôi đừng tạo ra những lời hứa suông như thế nữa.Cách mà cậu làm việc này,cậu chắc chắn có vài lời hứa với những cô gái khác nhau rồi nhỉ?"

"Nó không phải là hứa suông.Tớ sẽ chỉ hứa danh dự mà thôi."

"Đừng nói với tớ chuyện hẹn hò cũng là một lời hứa quan trọng nhá!?"

"Đương nhiên.Đó là một lời hứa rất quan trọng đối với tớ."

"Tớ chẳng muốn đi theo và làm vậy đâu."

"Vậy hãy lập một thỏa thuận trước tiên nhé."

"Không thỏa thuận gì hết."

"Vui ghê.Chẳng phải chúng ta là bạn sao?"

"Dù có là bạn,cũng không đời nào."

"Cậu thật là cứng nhắc."

Hikaru nhún vai.

"Nói vậy,khi mà cậu gặp tớ,tớ nghĩ cậu đã nói gì đó về 'có một chuyện tớ muốn nhờ cậu hay đại loại như vậy'."

"À,về chuyện đó..."

Hikaru đánh trống lảng và mỉm cười.

"Ổn mà."

"Nè,cười thế là sao hả?Giờ tớ muốn biết.Hãy nói cho tớ nghe đi."

"Tớ sẽ chỉ nói nếu cậu đồng ý đi hẹn hò."

"Cái kiểu yêu cầu gì vậy chứ!?"

"Vậy cậu định làm gì?"

"Hừm,cậu thật là hèn hạ.Vả lại,sao cậu có thể hẹn hò được khi cậu đã chết rồi chứ?"

Một cách vô thức,hai người bọn họ tản bộ dọc theo con đường ven sông dẫn đến trường.

Cỏ cây trong khuân viên trường đung đưa dưới cơn gió đêm,lấp lánh dưới sự phản chiếu của ánh trăng.

Con sông bình thản trôi,và có một mùi hương ngào ngạt vương vấn mùi không khí ẩm ướt.

Dưới bầu trời đêm đầy sao,hai người họ tiếp tục trêu nghẹo nhau trong khi dạo bước.

Giống như những người bạn đã mười năm bên nhau vậy -

Bình luận (0)Facebook