Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: (c) Dù mọi người có gọi tôi là Chuyên Gia Tình Yêu.

Độ dài 8,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18

"Hả,đùa sao?Sao không ai bắt máy chứ?"

Honoka Shikibu, đang ở trong phòng của cô ấy,lo lắng gọi đến số di động của mình.

Cô ấy đang trên tuyến xe buýt hướng về nhà thì phát hiện ra rằng điện thoại của mình đã mất.Cô ấy tìm điện thoại của mình để cập nhật cho blog,như mọi ngày,nhưng thứ cô tìm thấy chỉ là một cái túi trống rỗng mà thôi.

Cô ấy ngay lập tức quay trở lại trường và lùng sục khắp nơi:trong ngăn bàn,ngoài hành lang,và mọi nơi cô ấy đã đến.Tuy nhiên,cô không thể tìm ra được chiếc điện thoại của mình.

Cô ấy thậm chí còn nhờ mấy bạn quen biết còn ở trường điện thoại cho cô,nhưng thứ nhận được chỉ là một chiếc điện thoại không đã tắt máy hoặc hết pin.

Mình đã làm gì nhỉ?Chẳng có ai mang nó đến phòng giám hiệu cả.Mình đã làm rơi lúc đó sao?

Sau buổi học,có người đã xô vào cô ấy khi cô đang đi một mình ở hành lang.

Thủ phạm chính là cái gã ngồi bên cạnh,tên đầu gấu tóc đỏ với đôi mắt hung dữ.Như thể quấy rối tình dục,mặt của hắn đã dụi vào ngực cô ấy!Tên biết thái đó,đồ khốn ngốc nghếch - Koremitsu Akagi!

Có lẽ hắn vẫn còn tức vì mình đã cướp được cái bánh yakisoba trong giờ nghỉ trưa và khiến hắn đói.Cô càng nghĩ về điều này,cô càng muốn cho hắn nếm thêm vài cú đá,còn làn da của cô thì rung động mạnh như thể đang ngứa ngáy lắm rồi.

Chiếc điện thoại chắc đã rơi ra ngoài khi cô bị hắn ta đâm sầm vào;đó là điều duy nhất mà cô có thể nghĩ tới.

Nếu ai đó nhặt được nó và xem nội dung bên trong thì...

Ánh mắt của cô u ám và cô cảm thấy như thể cổ họng của mình khô đi;nhịp tim cô đập dồn dập.

Không~,gì cũng được trừ điều đó!

Cô chộp lấy ống nghe điện thoại khi cô lo lắng và lắc đầu quầy quậy.Mái tóc sáng bóng màu nước chè đập vào mặt cô.

Sẽ ổn cả thôi mà.Có lẽ sẽ có ai đó nhặt được nó và mang đến phòng giám hiệu.Cơ mà,cơ mà nếu có ai đó như gã Akagi nhặt được và xem nội dung bên trong...UWAHHH,không,không,mình không được nghĩ lung tung như thế.

Cô ấy muốn chối bỏ ý nghĩ đó,nhưng bụng cô vẫn tiếp tục quặn lên,cô ấy đã không được ăn nhiều sườn chua ngọt mà cô ấy rất thích.

Ngày hôm sau,ngay từ sáng sớm Honoka đã chạy đến phòng giám hiệu chỉ để tìm chiếc điện thoại của mình,và cô ấy không thể làm gì khác ngoài việc phải quay về lớp.

"Trông cậu không được ổn,Hono.Có chuyện gì sao?"

Bạn thân của cô,lớp trưởng đeo kính và thắt bím tóc nhỏ,lo lắng hỏi thăm,

"Không...Không có chuyện gì đâu."

Cô ấy để tay xuống bụng và trả lời.

Đúng lúc đó,Koremitsu Akagi bước đến và im lặng ngồi xuống.

Nếu điện thoại không mất,cô ấy đã xả một tràng lên đầu cậu những từ như 'Biến thái' , 'Bệnh hoạn',cùng với bất cứ điều gì cô có thể nghĩ ra,nhưng lúc này cô ấy lại chẳng nghĩ ra điều gì.Cô ấy không muốn để lộ bất cứ dấu hiệu lo lắng nào và nhìn chằm vào cậu,nhưng,vì một lý do nào đó,Koremitsu lại cũng nhìn cô ấy!

Trong một khoảnh khắc,trái tim của Honoka dường như đã ngừng đập.

"Hứ!"

Cô ấy nhanh chóng quay mặt đi.

Ngực cô rung lên như tiếng chuông báo thức.

T-T-T-T-T-T-Tại sao hắn ta lại nhìn mình chứ!?

Cậu nhìn cô ấy với ánh mắt dò xét,mím môi,còn đôi lông mày thì nhăn lại;vẻ mặt của cậu biểu thị sự nghiêm túc.

Đầu gối cô ấy run lên vì sợ,và rồi cô ấy không dám nhìn Koremitsu nữa.

Khi hết tiết,Koremitsu thì thầm với Honoka.

"Vật quý giá của cậu giờ đang ở trong tay tôi.Hãy lên sân thượng sau khi ra chơi."

"!"

Trái tim cô ấy lại đóng băng.

Koremitsu nói những lời đó,và im lặng không nói gì thêm.

Cái tên đầu gấu biến thái và bệnh hoạn đó,Koremitsu Akagi,rõ ràng đã đọc nội dung bên trong chiếc điện thoại của cô ấy.

Cậu ta rõ ràng là đã biết bí mật của Honoka.

Trong suốt giờ ra chơi sau tiết đầu,Koremitsu rời lớp học.

Honoka cũng lên sân thượng sau cậu vài phút,trông cô ấy mệt mỏi như bệnh nhân vậy.

Hắn ta định dùng chiếc điện thoại để tống tiền và đe dọa mình đây,chắc vậy.Điều này thật tệ.

Vậy thật ra cậu định yêu sách cái gì chứ?

Honoka cảm thấy sợ hãi vô cùng khi cô khi cô ấy suýt ngã vài lần,còn bụng của cô thì đau như thể có thứ gì đó cứng đang bị trộn nhào lên.Cô mở cánh cửa dẫn lên sân thượng và gặp Koremitsu đang đứng đó với đôi bàn tay đút túi.

Cậu khom lưng.

Mái tóc rối bù màu đỏ tung bay theo gió.

Khi cậu thấy Honoka đã đến,cậu nhìn thẳng vào mặt cô.Ánh mắt sắc bén,thù địch dường như thách thức mọi thứ trên thế giới khi cậu nhìn Honoka.

Dù có ai đó trông thấy cậu thế nào,họ đều thấy cậu là một tên côn đồ,một kẻ nguy hiểm.

Honoka gần như đã ngất đi.

Tuy nhiên,nếu cô tỏ chút thái độ yếu đuối nào,cậu ta chắc chắn sẽ nuốt sống cô,kể cả xương.

Không có cách nào để cô kháng cự cả.

Cô ấy dùng một tay vén tóc sang một bên và đáp lại ánh nhìn của Koremitsu bằng một cái lườm.

"Cậu muốn gì ở tôi?Tôi bận lắm."

"Cái điện thoại này là của cậu,đúng chứ?"

Koremitsu giơ ra chiếc điện thoại như thể vai chính trong vở kịch Mito Komon vậy.(Chú thích:Mito Komon là một vở kịch Nhật Bản dựa trên một lãnh chúa và một phó tướng quân tên là Mitsukuni Tokugawa)

Con tim của Honoka quặn lại.

"Đ-Đ-Đúng rồi."

Cô không biết nên mỉm cười và cảm ơn cậu ta,hay là nên bực bội vì đã không trả lại điện thoại sớm hơn,khi mà còn đang học.

Trước khi cô đưa quyết định,Koremitsu đã nói điều gì đó khiến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Xin lỗi,tôi tình cờ đã trông thấy nó."

"!"

"Tiêu đề tin nhắn với cái tên Công Chúa Tím trên đó."

"~~!"

"Tôi đã xem qua 'Lâu đài của Công Chúa Tím'."

"Vậy-vậy-vậy-vậy-vậy-"

Cô ấy muốn giữ bình tĩnh và nói 'Thì sao',nhưng lưỡi của cô lại không nghe theo ý chí gì cả.

Cơ thể của cô run cầm cập,và cô ấy không biết mặt mình tối sầm lại hay tái nhợt đi nữa.

HẮN ĐÃ ĐỌC BLOG!

Nói cách khác,hắn đã lướt qua 'tiểu thuyết trên mạng' và 'tư vấn tình cảm'.

"Vậy cậu là 'chuyên gia tình yêu' mà mọi người vẫn đồn đại sao."

Koremitsu ghé sát mặt Honoka.

Honoka lúc này đã cắm rễ xuống đất rồi.

H-Hắn ta định làm gì chứ?Tên biến thái kia!Tên bệnh hoạn kia!

Cô thật sự muốn đã cậu ra xuống sân trường nếu cậu dám động đến cô ấy.

Honoka vào tư thế phòng thủ,còn đôi môi của Koremitsu thì từ từ tiến lại.Cậu nói với một thái độ nghiêm túc.

"Đầu tiên,chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là tai nạn thôi.Tôi không phải là kẻ biến thái,và tôi cũng không phải là tên bệnh hoạn.Trở lại chủ đề chính nè."

Chủ đề chính?Hắn định thanh toán nợ nần với mình à?

Cô nuốt nước bọt.

"Làm ơn hãy dạy tôi cách để thuyết phục và mở lòng một cô gái!"

Tên đầu gấu tóc đỏ cúi thấp đầu,còn Honoka không biết làm gì ngoài việc lúng túng.

Thật ra thì,chính Honoka cũng không giỏi trong việc giao tiếp với con trai.

Bởi vì,vào một ngày mùa xuân năm nhất hồi còn học cấp 2,cô ấy đã gặp một lão già thích khoe hàng.

Honoka đang vui tươi đi học về,mặt trời lúc đó còn chưa lặn.

Cô ấy trông thấy một gã đeo kính râm và mặc một chiếc áo khoác,quỳ gối bên lề đường.

"Ông có ổn không!?"

Thấy vậy,cô ấy chạy đến hỏi,thế là gã đàn ông đứng dậy và phanh áo khoác ra,phô ra cơ thể trần như nhộng và cả cái cưng cứng ở dưới.

Honoka hét lên và bỏ chạy.

Cái gì thế?

Đó là cái gì vậy chứ?

Cái thứ ghê tởm gì ở dưới 'cái củ' vậy chứ?

Đàn ông đều thế sao?Không!!!Ghê quá!

Kể từ đó,cảnh tượng đó đôi khi lại đến với tâm trí cô,và nó đáng sợ đến nỗi làm cô ấy phải hét lên.

Đã có một thời cô ấy suốt ngày gợi nhớ lại cái gã bệnh hoạn đó mỗi lần trông thấy gương mặt của một cậu nam sinh nào đó;cơ thể hóa đá,và cô ấy sẽ nhìn đi nơi khác,tỏ ra tự nhiên,nhưng không hiểu cô ấy có tìm được tình yêu cho mình không nếu như không thể quên đi ký ức khủng khiếp đó.

Nếu cô ấy không thể làm cho mình một yêu ai đó,cô ấy sẽ phải chấp nhận rằng cô đã bị đánh bại bởi gã bệnh hoạn kia.

Honoka lo sợ vì chuyện này,và quá kiêu ngạo nên không thể chấp nhận nó.

Đó là vì sao,để có thể đánh bại gã bệnh hoạn kia,cô ấy bắt đầu tập những cú đá boxing,học những ngón võ mà có thể dùng nếu như gặp rắc rối,và cô ấy bắt đầu viết tiểu thuyết tình yêu để cố gắng gia tăng sức chịu đựng với đàn ông.

Đầu tiên,cô ấy rất nhiệt tình với những câu chuyện ngọt ngào không có thực và sến chảy nước như,"Kiểu đó chắc chắn không có thật!Không đời nào đàn ông lại nói những lời sáo rỗng như thế." Cô ấy cứ tự nhận xét như thể cô ấy xấu hổ và ngoảnh đi ngoảnh lại trên ghế vậy.Và rồi năm tháng trôi qua,kỹ năng viết của cô ấy cũng tăng lên.

Số người đọc cũng tăng theo thời gian,và cô thường nhận được phản hồi như,"Truyện này hay thật." và "Truyện ngôn tình của Natsuno rất chi là cảm động." Những phản hồi đó làm Honoka sung sướng,vì vậy cô ấy viết nhiều hơn.Có một ai đó để lại nhận xét trên blog của Honoka để xin tư vấn chuyện tình cảm,và rồi cô ấy trả lời,và rồi những những người khác cũng bắt đầu xin cô tư vấn chuyện tình cảm của họ.

Honoka có một phẩm cách của 'Chị hai',và thích giúp người khác giải quyết vấn đề của họ.Cô ấy sẽ đáp lại mọi câu hỏi,và thế là được mệnh danh là "Chuyên Gia Tình Yêu".

Nhưng,từ trước đến nay cô ấy chưa bao giờ hẹn hò với một ai cả.

"-Làm ơn."

Gã đầu gấu đang ở trước mặt cô,hay bàn tay để trên đùi khi cậu cúi thấp.

"Làm ơn...Hãy là hoa vòi voi tím của tôi."

Honoka choáng váng vì những lời nói đột ngột đó,nhưng chàng trai vẫn tiếp tục cầu xin,hỏi xem làm cách nào để cậu có thể mở cửa trái tim của Aoi Saotome,và làm cách nào để cậu có thể tán tỉnh những cô gái.

Điều này là thật sao,hắn là một tên biến thái.Sao hắn lại nghiêm túc hỏi mình chứ?

Những giọt mồ hôi từ từ lăn xuống thái dương của cô.

Mình nên làm gì bây giờ?Hình như hắn nghĩ rằng mình là 'Chuyên Gia Tình Yêu'.Ừm,mình vờ là một người phụ nữ hoàn hảo trên blog,nhưng mình thật sự chưa bao giờ hẹn hò với con trai.Sao mình có thể nói điều ngại ngùng này ra chứ?~

Koremitsu vẫn cúi thấp,như một bức tượng.

Lòng bàn tay của Honoka toát hết mồ hôi,nhưng tính cách của cô khiến cô vẫn được giữ bình tĩnh.

Cô ấy có lẽ đã hơi sai khi tự nhiên đá cậu vài ngày hôm trước...

Cậu có nét tương đồng với một gã đầu gấu,nhưng trái tim cậu có lẽ rất ngây thơ...

Và cậu đã trông thấy nội dung bên trong chiếc điện thoại,nên cậu đang nắm giữ điểm yếu của cô ấy...

"Nếu cậu hứa rằng không nói cho ai khác biết tôi là Công Chúa Tím,có lẽ tôi sẽ giúp cậu đấy."

Vậy là,cuối cùng cô ấy cũng thốt ra những lời đó.

---o0o---

Vì vậy,Honoka bắt đầu giảng dạy.

"Cô ấy không nghe bất cứ lời nào cậu nói ư?Và cô ấy ném bút lông,xô và cả bảng màu vào cậu ư - như thể cậu là một tên ngốc ư?Tiểu thư Aoi năm hai đúng thật là một nàng công chúa được sinh ra trong giới quý tộc.Có rất nhiều người trong trường chúng ta,và cả ở mẫu giáo,có thể phân ra như đẳng cấp 'thượng lưu';nhưng cô ấy lại ở một đẳng cấp khác đối với họ.Chắc chắn là cậu sẽ bị từ chối bởi đóa hoa cao vời vợi đó rồi!Được rồi...nó hơi lỗi thời,nhưng sao cậu không thử viết thư cho cô ấy xem?Hãy thể hiện sự chân thành của cậu qua một bức thư nồng nàn,một bức thư với vẻ tri thức sẽ làm cô ấy bất ngờ với sự lịch thiệp của cậu."

"...Con gái sẽ vui sướng khi nhận được vài dòng chữ viết sao?"

Koremitsu lầm bầm.

"Không phải là chữ viết,mà là một bức thư!Một bức thư í!Làm sao ai đó có thể vui sướng với lời nói,thứ mà có thể vô tình hấp tấp vội vàng nói ra chứ?"

Ừm,không ai vui sướng với điều đó hả?Sau khi nghe cô ấy nói,Koremitsu chán nản nghĩ đến bản thân cậu và ngồi xuống ghế viết thư cho Aoi.

Dưới sự hướng dẫn của Honoka,cậu ấy suy nghĩ viết thư,trau chuốt câu cú,và gập lại,và đưa cho Honoka xem.

Honoka thán phục trước nét chữ của Koremitsu.

Nét chữ của cậu rất dễ đọc,nắn nót,và ngay ngắn.

Bố cục của bức thư như thể của của một học sinh tiểu học vậy,và Honoka không thể làm gì ngoài tự hỏi chắc phải sửa lại nhiều.Tuy vậy,cô ấy cứ một mình ngắm nghía nét chữ đẹp đẽ đó đến nỗi có thể chìm ngập trong cảm xúc của tình yêu.

Honoka lo lắng,và sau khi gặp Koremitsu ở nhà ga vào buổi sáng hôm sau,cô ấy cùng đi đến trường và nhét bức thư mà Koremitsu đã sửa ở nhà vào tủ để giày của Aoi.

Hai người bọn họ qua một bên để theo dõi,và Aoi với nước da ngà ngà xuất hiện.

Mái tóc màu gỗ mun buông thõng trên vai khiến làn da của cô càng trông nhạt màu hơn,còn cơ thể thì trông vô cùng yếu ớt.

Hừm,giờ tôi mới để ý,cô ấy đúng là cô công chúa không hợp với Akagi chút nào.Ài,sau cùng cô ấy cũng là vị hôn thê của Hoàng tử Hikaru - Cô ấy nhớ lại vẻ mặt của chàng trai được mệnh danh là "Hoàng tử Hikaru",và cả sức hút của cậu đối với những cô gái tôn thờ cậu.

Honoka cũng không chú ý gì đến những cậu chàng bảnh bao,nhưng cử chỉ lịch thiệp và và nụ cười rạng rỡ của cậu lại nảy nở trong cô.Dù cậu có liên quan đến bao nhiêu rắc rối,vẻ hùng vĩ và thanh khiết nơi cậu là bất diệt.Cô ấy có thể hiểu được niềm mến mộ của các cô gái dành cậu.

Có một góc tưởng niệm Hoàng tử Hikaru ở trên cái bảng tin trường gần cầu thang,và luôn có trên năm cái giấy màu dán bên cạnh bởi những cô gái,những người vẫn luôn viết trên đó để bộc lộ nỗi đau mất mát của mình.

Bất cứ ai cũng là xấu xí nếu so sánh với gương mặt tươi cười của vị hoàng tử.

Nhưng cuộc hôn nhân đó đã được cha mẹ hai bên sắp đặt,và dường như Tiểu thư Aoi đáng kính không đồng ý với chuyện đó.Chắc là cô ấy khó chịu với cách cư xử đối với phụ nữ của Hoàng tử Hikaru.Nếu là vậy,chúng ta phải cho cô ấy thấy được sự chân thành của mình.

Đứng bên cạnh Honoka là Koremitsu,đang dán mắt nhìn Aoi.

Cậu ấy chắc muốn một chút thái độ nào đó,nhưng đối với Honoka,cậu trông như đang có một sự đố kỵ bất diệt vậy.

Hừm...Mình nghĩ cậu ta bị ám ảnh hơn là chân thành.

Rồi Aoi trông thấy bức thư.

Cô ấy cáu giận.

Một dòng chữ ngay ngắn với tên người gửi,"Tôi không phải là kẻ biến thái."

Đúng lúc cô trông thấy nó,cô xé nó luôn.

"!"

"!"

Cô ấy xé nó làm hai,rồi lại xé nó một lần nữa,và vứt nó vào thùng rác,cuối cùng là cô ấy bỏ đi.

"Nè,'Chuyên Gia Tình Yêu' ơi,cô gái chết tiệt đó vừa mới xé nó mà chẳng thèm đọc kìa."

"V-Vậy thì,dùng kế khác."

"Hiểu không?Một khi Tiểu thư đáng kính Aoi đi qua,tôi sẽ ra hiệu,và cậu sẽ đi đến đó một cách tự nhiên.Giả vờ làm rơi quyển vở.Chắc chắn Tiểu thư Aoi sẽ nhặt nó lên.Như vậy,lợi dụng cơ hội đó để xin lỗi cô ấy như thể một người đàn ông lịch lãm vậy."

"Ồ,được đấy."

Giờ ra chơi tiết hai.

Họ đang chờ đợi,đứng hóng Aoi từ lớp học đầu tiên đi về lớp sinh vật.Nó là một phương pháp cũ rích,nhưng sự tiếp cận cổ xưa này sẽ có tác dụng với nàng công chúa...

"Cô ấy đang đến đấy!"

Honoka ra hiệu,và Koremitsu bước tới.

~~Sao tay cứ đút túi thế kia!?Lúc này cậu trông giống tên đầu gấu quá!

Koremitsu lên kế hoạch,với đôi bàn tay đút túi,'vô tình' làm rơi quyển vở của cậu.

Á,nghiêm túc đi!Đừng có cúi đầu và khom lưng như thế!Sao cậu lại lườm và bĩu môi thế chứ!?

Honoka hồi hộp dõi theo,Koremitsu thì làm rơi quyển vở.

Aoi bước đến chỗ mà Koremitsu làm rơi quyển vở -

Cô ấy sẽ nhặt quyển vở lên -

Hoặc không.

Thay vào đó,cô ấy giẫm lên nó.

"Nè,quyển vở của tớ bị dính dấu giày trên đó rồi."

"~ ~,tiếp theo làm sao đây!"

Thật vậy,Koremitsu đã nghe theo chỉ dẫn của Honoka và đã cố gắng để gặp Aoi một cách tình cờ,nhưng Aoi dường như nhất quyết phớt lờ Koremitsu dù có như thế nào đi nữa.

Dù đã nhiều lần cố gắng để được Aoi chú ý tới,cô ấy vẫn cứ phớt lờ cậu với một ánh mắt vô cảm.Rồi cô ấy sẽ tránh xa khỏi cậu.

Tan trường,trên sân thượng.

"Kế sách của cậu không ổn chút nào,'Chuyên Gia Tình Yêu' ạ."

Honoka phản ứng trước lời phàn nàn của Koremitsu.

"Mặt cậu nghiêm quá,hiểu chưa?Ai cũng sẽ đề phòng khi phải đối mặt với cậu thôi!"

"Cậu muốn tôi phải phẫu thuật thẩm mĩ à!?"

"Ừm,nếu vậy,chúng ta sẽ đảo ngược sự cuốn hút bằng cách biến cậu thành một người lịch lãm dù cậu trông rất chi đầu gấu.Được rồi,làm vậy đi,tên đầu gấu tsundere!"

"TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐẦU GẤU!"

Ngày hôm sau,Koremitsu xuất hiện với hàng đống đồ hình mèo con.

Cậu đính huy hiệu mèo con trước ngực và cả trên giày,đôi tất của cậu có hình bàn chân mèo trên đó,móc điện thoại hình mèo con,còn trong cặp của cậu thì thòi ra cái đầu của đồ chơi  mèo con.

Từ thông tin mà Honoka đã truyền đạt lại cho Koremitsu,Aoi thích mèo.Màn hình điện thoại của cô là hình một con mèo đang được nựng bởi cô ấy.

Tên của con mèo đáng yêu này là Mai Xanh,và hình như nó bị bỏ rơi trong một cái hộp giấy ở trong công viên.Con mèo mồ côi,và Aoi đã nựng nó,và còn ôm ấp nhau ở trên giường.

Một lần họ khám phá ra rằng Aoi đi học bằng xe buýt,Koremitsu và Honoka chờ xe buýt,và bắt đầu thực hiện kế hoạch của họ.

Ngày hôm đó,gương mặt của Aoi nhợt nhạt hẳn đi,và cô ấy có vẻ khó ở.

Hai người kia đi trước cô ấy,giả vờ trò chuyện.

"Nè,Akagi.Những con mèo cậu cứu chúng khỏi chết đuối dưới sông ngày hôm qua,chúng ổn cả chứ?"

"Ừm,hôm qua bão bùng quá nhỉ.Bốn con mèo trong hộp giấy trôi trên sông vẫn khỏe cả đấy."

"Tớ nghe nói cậu đã cứu một con mèo khỏi một con quạ à."

"Ồ,con mèo tam thể có thai đó hả?Tớ đã giúp nó sinh con đấy."

HgCnI_V01_129

"Cậu có vẻ rất thích mèo,nhỉ?~Tớ thừa nhận đã sai khi đã đá cậu vì nghĩ cậu là tên biến thái.Người yêu mèo thì không thể là kẻ xấu được.Ồ đúng rồi,tớ nghe nói cậu có một bộ sưu tập những bức ảnh về loài mèo đúng không?"

"Ồ,tớ có thể cho cậu mượn đấy."

Ít nhất thì,Aoi,người đi đằng sau họ,tạm thời yên lặng.

"Ừm?"

Koremitsu và Honoka vểnh tai lên.

Thành công rồi!

Tuy vậy...

"Các bạn có thể đừng cản đường của tôi được không?"

Một giọng nói lạnh lùng thốt lên.

"À...Xin lỗi."

Koremitsu vội vàng tránh sang một bên.

Ánh mắt của Aoi có chút sợ hãi khi cô bước nhanh qua họ.

"...Nè,'Chuyên Gia Tình Yêu' ơi,tôi lại bị bơ nữa rồi,phải không?"

Koremitsu than phiền.

---o0o---

"Tôi bảo nè...chẳng phải tốt hơn hết là từ bỏ đi sao?"

Giờ nghỉ trưa.

Honoka và Koremitsu đang đứng bên cạnh chấn song trên sân thượng,ngắm cảnh,và giọng của Honoka nói lên suy nghĩ của cô về những việc đã xảy ra.

"Tôi cảm thấy có lỗi vì đã không giúp được cậu dù cậu đã cúi đầu và cầu xin tôi,nhưng xét đến thái độ của Tiểu thư đáng kính Aoi,tôi cảm thấy nó có chút không khả thi."

Honoka miễn cưỡng nói điều gì đó rất phiền não,và cô ấy cảm thấy cắn rứt lương tâm khi những lời nói đó được tuôn ra.

"Cậu đã rất cố gắng rồi.Tôi đã nghĩ cậu chỉ là một tên đầu gấu bệnh hoạn - một người xấu,nhưng tôi thật ấn tượng khi cậu nghiêm túc với người cậu yêu đến như vậy.Khi cậu đã cố gắng hết mình rồi,tôi không nghĩ từ bỏ là một ý tồi đâu."

Bình thường,thật khó để có thể gượng dậy sau khi bị từ chối bởi người mình thích.Tuy vậy,Koremitsu vẫn cứ đứng lên dù cậu có thất bại bao nhiêu lần đi nữa.

Dù các mánh nước của Honoka có ngượng ngùng hay xấu hổ như thế nào đi nữa,cậu vẫn quyết tâm làm theo.

Dù cậu ta là một tên bệnh hoạn...

"Nếu cậu không phiền,tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài cô gái không được cuốn hút cho lắm."

Cô ấy buột miệng nói.

Tệ thật...mình giới thiệu ai cho cậu ta đây chứ?Dù mình có quen rất nhiều người chưa có bạn trai...ôi,có lẽ Rikko được đấy.Nhỏ thích phim ma,mình nghĩ nhỏ sẽ chịu đựng được một khuôn mặt đáng sợ...

Đang lẩm bẩm tìm xem ai có thể đỡ được bản mặt của Koremitsu thì đột nhiên bị chẹn ngang.

"Cô ấy là duy nhất."

Ánh mắt của Koremitsu  nhìn xuống tay vịn khi cậu nói.

Honoka chú ý đến Koremitsu và thấy cậu có vẻ khó chịu,mặt cậu đầy đau đớn,còn tay cậu thì run lên khi đang ghì chặt lấy tay vịn.

Dù cúi đầu,dưới mái tóc màu đỏ rối bù dính trên cái đầu cúi thấp,là đôi mắt cực kỳ phiền muộn.

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc,dù thế nào đi nữa."

Cậu tuyên bố rõ ràng.

Honoka bị thôi miên bởi ánh mắt nhìn thẳng về một phía,và cả bởi sự quả quyết trong lời cậu nói.

THÌNH -THỊCH! Tim cô ấy đập loạn lên,còn khuôn mặt thì nóng bừng như đang trên một đống lửa vậy.

C-Cái gì đây chứ?

Sao mặt mình lúc này lại đỏ chứ!?

Và ngực mình,nó,không chịu được - cái gì đây chứ?

Bởi vì Akagi sao?

Bởi vì Akagi nói rằng cậu ấy sẽ không bỏ cuộc sao?

Với người bình thường thì đã từ bỏ lâu rồi.Thật vậy,sau cái chết của Hikaru,đã có rất nhiều thằng tiếp cận Aoi,nhưng chúng đều bỏ cuộc ngay lập tức bởi vì cô ấy đều lạnh lùng từ chối chúng.

Mấy thằng con trai đến tán tỉnh cô ấy đều đẹp trai,nổi tiếng học giỏi,con đại gia,tràn đầy thanh danh - những đứa trẻ thuộc giới 'quý tộc' đã ở trong trường này ngay từ thời mẫu giáo.

Tuy vậy,cậu chàng Koremitsu này,khét tiếng là một tên đầu gấu,người được cho rằng tệ hơn cả kẻ thô lỗ,một con chó hoang - người còn lâu mới bằng những kẻ kia,lại nói rằng cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Koremitsu quay đầu ngoảnh lại nhìn Honoka.

Thái độ thẳng thắn ngốc nghếch của cậu - thái độ cương quyết - nhìn thẳng vào Honoka.

"Tôi thật sự xin lỗi vì đã để cậu phải giúp tôi trong khi cậu đang rất bận.Cảm ơn cậu,nhưng tôi vẫn sẽ tự tiếp tục cố gắng."

Cậu nói.

Khi nghe thấy điều này,Honoka cảm thấy gương mặt của cô như đang bị thiêu đốt còn trái tim thì càng lúc càng đập mạnh hơn.

"Dù cậu có cố đi nữa,cũng không thành công đâu."

Koremitsu nhìn lại Honoka với vẻ mặt cương quyết mãnh liệt.

"Dù có như vậy,tôi cũng phải thử."

Gió đập vun vút vào mái tóc màu đỏ của Koremitsu.

Honoka bị rung động bởi quyết tâm của cậu.

Dù cậu ta có là một tên đầu gấu,một tên bệnh hoạn...

Từ trong trái tim,cô ấy lẩm bẩm.

---o0o---

Sao mình lại dính dáng với Akagi chứ?

Cậu ta nói rằng cậu ta không cần lời khuyên bảo của mình mà...

Một tiết học kết thúc,Honoka chán nản thu dọn sách vở.

Ghế kế bên còn trống,và cậu ấy rõ ràng là chạy đến chỗ Aoi.

Tên ngốc này.Cậu ta chắc chắn sẽ lố bịch cho coi.

"Hono...gần đây cậu trông gần gũi với Akagi thế."

"Ế?"

Honoka là bạn thân của cô gái thắt bím tóc,Michiru,tự nhiên nói,và Honoka hét lên bất ngờ.

"À,tớ cũng cảm thấy như thế!Cậu có khả năng trò chuyện cùng với Akagi.Cậu không sợ cậu ta sao?"

"Tớ nghe nói cậu đã nói chuyện với Akagi trên sân thượng.Có đúng thế không?"

Những cô gái hăng máu cứ thế tiến lại gần chất vấn Honoka.

Tai cô ấy nóng bừng.

"C-Các cậu đang nói gì thế ?Sao lại có thể xảy ra chuyện gì giữa tớ và cái tên đầu gấu đó chứ?Dù sao,điều này là không thể.Tớ thích những người thông minh,nhút nhát - đúng thế,tớ thích những cậu con trai tài giỏi."

Cô ấy mãnh liệt phủ nhận.

Đúng thế,trò đùa gì đây chứ?Sao lại có tin đồn giữa mình và Akagi chứ?

"Cơ mà,đã có rất nhiều anh chàng đẹp trai tỏ tình với cậu trước đó,Honoka."

"Nhưng cậu lại từ chối họ và nói 'hãy chỉ là bạn thôi'.Không có gì là tình bạn giữa nam và nữ,đúng chứ?"

"Đúng thế."

Mọi người trong lớp,ngoại trừ Michiru,đều đồng thời nói lên suy nghĩ của mình.

Michiru nhìn Honoka qua đôi kính mắt rất to của cô ấy và chậm rãi nói.

"Honoka,cậu không nên quá kén chọn chỉ bởi vì cậu trông rất tuyệt.Hãy cẩn thận không ế cả 3 năm cấp 3 đó."

"Đúng thế.Vậy chúng ta tham gia vào một nhóm thì sao?Chúng ta có thể dễ dàng kiếm trai nếu như họ biết có cậu đi cùng."

"Xin lỗi,nhưng bây giờ tớ không có tâm trạng cho điều đó đâu."

Cô ấy vội trả lời.

"Đừng nói vậy.Vậy cậu cũng thử thì sao,lớp trưởng?"

Michiru đáp lại câu hỏi đó với một nụ cười khó nhọc.

"Vào một nhóm đối với tớ hơi..."

Rồi bỗng có một giọng nói thanh nhã vang lên ở phía cửa sau của lớp học.

"Honoka Shikibu có đây không?"

Honoka quay lại,và khi nhìn thấy nguồn phát âm,cô ấy đứng phắt dậy.

Mái tóc đen dài,bóng mượt buông thõng trên đôi vai để lại một ấn tượng khó phai của người đẹp đứng bên cạnh cửa.Cô ấy đã dập tắt không khí vui vẻ này lại.

Đôi mắt màu đen của cô ấy soi xét Honoka trong yên lặng.

Không phải là lườm,mà vẫn làm cho ngực của Honoka nén chặt lại.

Tại sao hội trưởng -

Cô cảm thấy những giọt mồ hôi đang lăn xuống lưng.

"Tôi là Shikibu đây."

Cô ấy chỉ có thể nghĩ ra một lý do,một người lớp trên nổi danh là "cao" hơn bất cứ người nào khác,lại đến thăm một học sinh bình thường,người không được chú ý cho đến khi học cấp 2,và nhớ lại lời đồn giữa Koremitsu và cô lại càng làm cho bụng cô đau hơn mà thôi.

Hội trưởng hội học sinh học viện Heian,Asai Saiga - hay còn được gọi là Nữ hoàng Asa -  bình thảnh nói với Honoka.

"Có vài điều tôi muốn hỏi em.Em có thể đến Phòng Hội Trưởng được không?"

---o0o---

Koremitsu lúc này đang rắc rối khi cậu đứng trong phòng hội họa.

Aoi quay lưng lại với cậu và ngồi vẽ.

Koremitsu,đứng đằng sau cô,như thể một con chó đang chết đói vậy;nhưng dù cậu có như thế nào đi nữa,cậu cũng chẳng thể làm tình hình thay đổi.

"Chủ nhật là là sinh nhật của cậu à?"

Cậu nói một cách chân thành.

"..."

"Cậu làm ơn cho tôi dù chỉ một ngày thôi cũng được."

"..."

Aoi không nói lời gì,cứ thế vẽ.

Trên giá vẽ,là một cái cầu thang chìm trong ánh sương màu vàng.Bức vẽ trông thật ấm áp,nhưng lưng của Aoi thì lại lạnh lùng như thể những bông hoa tuyết đang run lên vậy.Những người khác trong phòng đều tránh xa hai người họ,bồn chồn nóng ruột ngồi im trên ghế,như thể phải có ai đó ăn năn vì đã làm họ như vậy.

Chết tiệt,mình phải làm gì để cô ấy chú ý tới mình đây?

Cậu đã nói với Honoka rằng cậu có thể chịu đựng được,nhưng liệu cậu có thể làm Aoi đổi ý trước sinh nhật của cô ấy hay không?

Không còn nhiều thời gian,và tình huống khó khăn này làm cho cổ họng của Koremitsu kho đi vì lo lắng.

'Bạn gái' cậu cứng đầu quá.

Cậu chua xót nhìn Hikaru.

Hikaru đáp lại cũng với một ánh mắt sầu não như vậy,nhưng rồi cậu nở một nụ cười và đến bên cạnh Aoi.

"Tiểu thư Aoi ơi."

Cậu nhìn phía khuôn mặt không cử động của Aoi với một ánh mắt rất trìu mến,và cậu nhẹ nhàng gọi tên cô ấy.

"Bảy món quà sinh nhật có thể không là gì đối với cậu,Tiểu thư Aoi,nhưng nó lại là một lời hứa rất quan trong đối với tớ đấy."

Như ánh dương ấm áp,nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ - giọng nói ngọt ngào,ủy mị của cậu cứ thế tuôn ra như một mùi hương thơm tinh khiết.

"Tớ sẽ tiếp tục đứng đây để hoàn thành lời hứa của tớ đối với cậu,Tiểu thư Aoi."

Aoi không thể nghe thấy Hikaru -

Nhưng sau khi trông thấy Hikaru nói chân thành đến vậy,Koremitsu nín hơi thở lại.

Hikaru nói nhỏ.

"Vậy là giọng tớ thật sự không đến được với Aoi...nếu cậu nghe thấy tớ,dù chỉ là một chút thôi,thì làm ơn hãy đặt ngón tay lên môi."

Chết tiệt...cái quái gì thế này chứ?

Chẳng phải Hikaru đã biết từ lâu rằng dù là giọng cậu hay hình bóng của cậu,Aoi cũng không thể nhận ra cậu hay sao?

Dù biết là chẳng ích gì,cậu vẫn tiếp tục hy vọng Aoi,người đang ngồi vẽ và quay lưng về phía cậu,sẽ quay lại và nhìn cậu.

Khi cậu nhìn theo bóng hình xinh xắn đó,Koremitsu đã nhớ lại điều gì đó mà cậu đã đánh mất từ rất lâu rồi.

Hính bóng đó trở lại,tan biến vào trong màn đêm dưới ánh đèn đường yếu ớt.

Trong suốt thời niên thiếu của mình,khi mà cậu vẫn nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ,vẫn chẳng có một lời đáp lại nào dù cậu có gọi to đi nữa -

Tấm lưng đó chồng lên tấm lưng của Aoi.

Và chẳng có cái nào quay lại cả.

"...Aoi."

Giọng nói yếu ớt của Hikaru lại thốt lên một lần nữa,như thể đang cầu xin một phép màu vậy.

Trong suốt thời niên thiếu của mình,Koremitsu đã cầu nguyện được trông thấy nụ cười của mẹ,trông thấy mẹ quay đầu lại,dù chỉ là một nụ cười yếu ớt nhất,xoa đầu cậu.

Làm ơn,làm ơn.

Làm ơn đi,ông trời.

Cậu thành tâm cầu nguyện.

Làm ơn,làm ơn hãy giúp tôi.

Xì,mĩnh vừa mới nghĩ gì thế nhỉ?

Chín năm trước,ào ngày sinh nhật của mẹ cậu,cậu quyết định sẽ chúc mừng mẹ.Sau khi tham dự lớp học viết thư pháp của ông nội,cậu ngồi ở vào bàn học,chấm chút mực,và viết lời chúc trên giấy thư pháp Nhật.

Nét chữ của cậu không được đẹp lắm,nên cậu phải viết lại vài lần.

Vừa viết,cậu vừa cầu cho món quà của cậu sẽ làm mẹ cậu vui,cơ mà mặt mũi cùng tay của cậu lấm lem những vết mực.

Trong buổi tối hôm đó,trước khi cậu có thể tặng món quà đó đến mẹ cậu,mẹ cậu đã bỏ rơi thằng bé Koremitsu và chạy ra khỏi ngôi nhà.

Hính bóng mảnh dẻ tan biến vào trong màn đêm,và không bao giờ trở lại.

-Mẹ xin lỗi.Mẹ vô cùng xin lỗi,Mitsu.

Cậu viết tiếp,cứ thế viết tiếp như thể cố ngăn hai hàng nước mắt của mẹ cậu không tuôn rơi nữa trong khi bà xin lỗi,và như cố khiến cho bà mỉm cười.Sau cùng thì,cậu không bao giờ trao được cho mẹ cậu những bức thư pháp đó.

Sau hôm mẹ cậu bỏ đi,cậu gạch chéo hết tất cả những bức thư pháp mà cậu đã viết.Nước mũi chảy ràn rụa khi cậu gạch bỏ chúng.

Khi cậu nhìn Aoi,cậu cảm thấy đó không pahỉ là tấm lưng mà cậu đang trông thấy,mà đó là tấm lưng của mẹ cậu - cảm giác đó xuất hiện nhưng cũng chỉ trong chốc lát.

Ông trời không bao giờ đáp lại lời nguyện cầu của cậu.

Khi mà Hikaru cho cậu thấy đó toàn là những lời thỉnh cầu quen thuộc,Koremitsu chẳng thể làm gì được ngoài việc cầu nguyện cho chính mình.

Dù chỉ là một chút,với lời thỉnh cầu của gã này..Mình có thể thấy rất rõ điều này;cậu không thể khiến cho Aoi lắng nghe dù chỉ một chút thôi sao?

Khi mà ngực của Koremitsu bắt đầu nhói đau như thể nó đang bị thắt lại,Aoi nhúng bút lông vào ô màu đen trên khay vẽ của cô ấy.Cái bút lông vẽ ra một đường chéo đen thẳng dài từ góc bên trái của bức tranh.

Hikaru chết lặng người.

Còn Koremitsu cảm thấy như thể cậu đang bị thái miếng ra vậy.

Aoi lại vẽ thêm một đường chéo nữa từ góc bên phải.

Dấu gạch chéo mà cậu đã vẽ từ khi còn nhỏ trở lại tâm trí cậu,và cậu cảm thấy đôi mắt của cậu như đang rực cháy.

"Cậu làm cái gì vậy!?"

Koremitsu thốt lên khi cậu túm lấy tay của Aoi.

Những thành viên khác trong câu lạc bộ hoảng sợ,những người mà đang ngồi uốn tóc và sơn móng tay cho nhau hoảng sợ buông rơi kẹp uốn tóc và cả thuốc nhuộm móng.

Một cái dấu gạch chéo to,xấu xí hiện lên trên bức vẽ mà có hơi thở của ánh sáng trên nó.

"Làm ơn,đừng chạm vào tôi."

Aoi gạt tay Koremitsu ra.

Làn da của cô nhợt nhạt thiếu sức sống,còn mắt của cô thì tỏ vẻ giận dữ và oán trách.

"Cậu...tại sao cậu lại làm như vậy chứ!?"

"Tôi không thể - nói chuyện với cậu.Đó là điều Asa đã nói với tôi."

Cái gì!?Lại là Asa sao!?

Aoi tránh mặt Koremitsu khi cô ấy cố gắng kìm nén cảm xúc và nói ra những lời đó.

"Đó là lý do tại sao tôi chỉ đang lẩm bẩm với bản thân...cậu Hikaru đó..."

Hikaru lúc này vẫn đang chết lặng người bên cạnh Aoi,nhưng,khi tên cậu được gọi lên,vai cậu bỗng giật bắn lên.

Koremitsu nín nặng lắng nghe.

Cô ấy định nói gì đây?Điều gì đó tồi tệ sao?

"...Theo tôi biết...Hikaru..."

Đôi môi nhỏ nhắn của cô dường như rất đau đớn khi phải nói ra những lời này,còn tay của cô ấy thì run run.

"...Cậu ta là kẻ không trung thực nhất...trên thế gian này..."

Mặt cô đanh lại,và một ánh mắt gay gắt lóe lên.Hikaru,người đang đứng trước cô,cau mày và đau đớn nhìn Aoi.

Không.Đủ rồi,đừng có nói gì nữa.

"Kẻ tồi tệ - một tên dối trá."

Đôi mắt của Hikaru nhuốm màu của sự đau đớn.

Còn con tim của Koremitsu thì như thể bị đâm vậy.

Hikaru đã hiểu ra sự giả dối của cậu đối với Aoi,chưa hết,những lời nói đó,dấu gạch chéo trên bức vẽ đã nuốt trọn con tim của cậu;cơn đau của sự cự tuyệt nơi người cậu yêu thương đã làm tan nát linh hồn cậu.

"...!Sao cậu lại ác thế,dù Hikaru có chơi bời như vậy."

Aoi khoanh tay và lẩm bẩm.

"Dù sao đó cũng là sự thật...Tôi ghét Hikaru nhất trên thế gian này.Cậu ta lúc nào cũng làm tôi phát điên,và cậu ta toàn lừa dối tôi.Chẳng có ai tệ hơn cậu ta cả.Cậu ta thật sự là một kẻ đồi bại dù dù có vẻ hào nhoáng bên ngoài."

"CÔ ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!?"

Aoi miệt thị Hikaru khiến cho Koremitsu tức tối,và nó khiến cậu nhớ lại lời cầu nguyện không được đáp lại của cậu,và cả những cảm xúc mà cậu đã phải trải qua khi còn nhỏ:đau đớn và tuyệt vọng.Những cảm xúc này đã bị xới tung lên từ trong sâu thẳm trái tim cậu,và máu chảy nhanh về não;những mạch máu của cậu bị rung lên bởi cơn giận trỗi dậy từ sâu dưới bụng.

"Koremitsu."

Hikaru nỗ lực để làm Koremitsu hạ hỏa,nhưng cơn giận đã hoàn toàn choán lấy cậu ấy.Aoi mím môi và thở nhẹ,nhưng vẫn tiếp tục miệt thị Hikaru.

"Tôi không biết chính xác Hikaru đã hẹn hò với bao nhiêu đứa,nhưng đó là bởi vì tôi không thể đếm hết được.Cậu ta lúc nào cũng đi có gái đi cùng,và khi tôi hỏi cậu ta 'Ai vậy?' cậu ta sẽ trả lời 'chỉ là một người quen ấy mà',hoặc là 'một người bạn thôi' với một nụ cười thánh thiện trên khuôn mặt.Dù sao,cậu ta sẽ trả lời tôi với một nụ cười trìu mến,ngay cả khi tôi đang tức giận - cậu ta sẽ mỉm cười và cư xử nhẹ nhàng với những cô gái khác."

Khuôn mặt nhợt nhạt của cô lúc này đỏ bừng.

Hikaru trìu mến với Aoi và tiếp tục cầu xin Koremitsu,nói với cậu ấy,"Tớ thật sự ổn mà!"

"Đó là - đó là tại sao,cậu ta đáng bị tôi nhiếch mắng lắm!"

Khi nghe thấy điều này,Koremitsu gào lên.

"CÔ DÁM NÓI NHƯ VẬY SAO!?"

Tiếng thét của cậu làm rung cả cửa sổ và làm Aoi giật bắn mình.

"Bình tĩnh,Koremitsu!Tớ ổn mà!Được chứ?Cậu thấy đó,mọi người hoảng sợ hết rồi nè."

Hikaru cố gắng ngăn Koremitsu,nhưng cảm xúc ứa tràn của cậu lúc này không ai có thể ngăn lại được.

"HIKARU KHÔNG PHẢI LÀ TÊN RÁC RƯỞI!CẬU ẤY CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ KẺ ĐỒI BẠI!CẬU ẤY ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC ĐỂ THỰC HIỆN LỜI HỨA CỦA MÌNH VỚI CÔ,THẬM CHÍ NGAY CẢ LÚC NÀY ĐÂY!"

Cậu ấy đã nói đó là một lời hứa vô cùng quan trọng.

Cậu ấy đã nói cô là một người vô cùng quan trọng.

Ngay cả lúc này đây,cậu ấy cũng đang nhìn Aoi với một cảm xúc đắm say,vô cùng dịu dàng,và cả sự u sầu nữa!Cậu vẫn vô vọng nói với cô ấy,hy vọng cô ấy sẽ chú ý tới cậu.

Mẹ của cậu đã quay lưng bước đi.

Aoi đã vẽ một dấu gạch chéo rất to vào bức tranh.

Cậu tiếp tục van xin cô ấy,và tiếp tục cố gắng khiến cô ấy vui vẻ.

Tại sao cô ấy lại có thể phớt lờ và chối bỏ điều đó dễ dàng như thế chứ!?

Sau khi trông thấy những thành viên khác của câu lạc bộ hội họa chụm lại với nhau trong sợ hãi,cậu nghiến chặt răng với nhau.

"-"

Cậu suy ngẫm về lúc cậu đánh mất bản thân,nhưng đó là bởi vì những lời nói của Aoi.

"Được thôi,đủ rồi."

Cậu lườm Aoi.

"Cô thật không đáng có được tình cảm của Hikaru.Có ai lại tốt đến vậy chứ?Thật là phí quà khi phải tặng cho một người như cô."

Aoi mím chặt môi trong khi những giọt nước mắt tuôn rơi,và cô ấy cố gắng tránh mặt Koremitsu.

"Vậy...dù là vậy.Dù cậu ta có còn sống,cậu ta cũng sẽ không giữ lời hứa đâu.Cậu ta sẽ coi như không có gì cả."

Cô ấy lạnh lùng nhìn Koremitsu,và cứng rắn nói tiếp.

"...Dù gì nó cũng sẽ chỉ là một lời nói thiếu suy nghĩ như trước đây mà thôi."

Koremitsu không thể chịu đựng những lời miệt thị của Aoi về Hikaru thêm được nữa,và cậu không muốn cho Hikaru phải lắng nghe thêm nữa.Cậu giật mạnh cánh cửa và rời phòng hội họa.

"Nhanh lên,hãy quên con bé đó đi và hãy lên thiên đàng đi!Đúng như những gì mà ông nội đã nói,phụ nữ thật là tệ hại!"

Cậu hét lên với giọng run run khi cậu bước xuống tiền sảnh.

Cậu phát điên lên đến mức phớt lờ hết những ánh mắt xung quanh.Ngực cậu như thể bị thái miếng ra vậy,còn đầu cậu thì sôi sục lên.Đôi mắt của cậu đỏ bừng,còn mũi cậu thì tắc.

"Cậu khóc đấy à,Koremitsu?"

Hikaru len lén hỏi.

"Đây-đây là lý do tại sao tớ lại nói vậy - tớ không biết cách nào để hấp dẫn phụ nữ cả.Họ buồn bã,nổi cáu bất cứ khi nào họ muốn - họ không nói khi họ không muốn,họ bỏ đi khi họ muốn - "

Dù cậu cố gắng kìm nén nó,mũi dãi của cậu vẫn cứ chảy ra,và cậu không thể ngăn những dòng nước mắt tuôn rơi xuống má cậu.

"Đó là lý do tại sao tớ ghét dính líu đến phụ nữ đến vậy...đừng có coi tớ như trẻ con nữa.Chết tiệt,cô ta thậm chí còn không hiểu ý định của những người khác...cô ta cứ phải như vậy sao?"

Ngực cậu như thể bị thiêu đốt,và những giọt nước mắt chua xót,đắng cay tuôn rơi xuống gương mặt cậu.

Cậu ôm mặt để che đi tiếng thút thít;với cậu,một người đàn ông,khóc là một điều vô cùng xấu hổ.

"...Koremitsu,hãy cùng ra đằng kia."

Theo lời đề nghị của Hikaru,Koremitsu loạng choạng bước đến một hành lang tương đối vắng người và ngồi bệt xuống một góc.Cậu cảm thấy hối hận,còn Hikaru thì nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Xin lỗi Koremitsu.Là lỗi của tớ vì đã nhờ cậu việc này.Và kết quả là cậu đã bị tổn thương."

Không phải lỗi tại cậu.Koremitsu muốn đáp lại.

Cơn phẫn nộ mà cậu nhận được từ Aoi không phải là lỗi của Hikaru.Vết thương tâm lý mà cậu đã phải trải qua khi còn nhỏ chính là nguồn gốc của cơn giận,và cậu chỉ có thể làm tình hình trở nên xấu đi bằng cách chút cơn giận đó lên Aoi.

Giọng của Hikaru thật dịu dàng,và nó,giống như một bàn tay ấm áp,đã làm dịu đi con tim của Koremitsu.Sau khi bình tĩnh lại,cậu vô tình nói.

"Đừng có nói xin lỗi hay bất cứ điều gì như vậy lúc này."

"Nhưng mà,"

"Tớ ghét khi mọi người nói xin lỗi.Cậu nói thế thì thay đổi được gì chứ?Nó có thể giải quyết mọi vấn đề sao?Chẳng phải không thể làm được gì nên chúng ta mới nói xin lỗi,không đúng sao...!? Vậy nên đừng có xin lỗi tớ."

Cho đến gần đây,nhận được những lời xin lỗi từ người khác vẫn là một điều chưa quen đối với Koremitsu.

Xin lỗi con.

Xin lỗi con.

Xin lỗi con.

Khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ đang nhìn cậu bé Koremitsu;đôi má của bà ướt sũng,và bà cứ xin lỗi hết lần này đến lần khác."Xin lỗi,xin lỗi con."

Khuôn mặt của bà rất mơ hồ,và Koremitsu không thể nhớ rõ được.

Và,những giọt nước mắt tuôn rơi,những lời nói xin lỗi yếu ớt cứ lặp đi lặp lại,và cơ thể mảnh dẻ đó biến mất.Cậu nhớ những điều đó,và con tim của cậu cảm thấy cảm thấy như thể bị cào xé ra từng mảnh vậy.

-Em xin lỗi,thưa Cậu Akagi.

-Xin lỗi.

Bạn cùng lớp sẽ xin lỗi cậu với một khuôn mặt sợ mất vía.

Rồi họ sẽ rời đi với vẻ mặt tái mét.

Cậu không bao giờ nghĩ rằng mình đã khiến họ phải xin lỗi.

Những lời nói đó làm cậu đau lòng và để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa.

Đó là lý do vì sao tớ rất ghét khi cậu nói xin lỗi!Đừng có kết thúc mọi chuyện chỉ bằng câu xin lỗi nữa!

Koremitsu không thể chịu đựng cảm xúc của mình,và cậu bũi môi như một đứa trẻ ngỗ ngược vậy,che dấu chính bản thân mình.Hikaru nhẹ nhàng đặt tay lên vai Koremitsu.

Koremitsu nhìn vào tay của Hikaru và trông thấy nó xuyên qua vai mình.Hkaru dịu dàng nhìn xuống và từ từ đặt nốt tay còn lại lên vai kia của Koremitsu.

Một con ma không có hơi ấm cơ thể,nhưng Koremitsu lại cảm thấy hơi ấm từ đôi vai của mình;hơi ấm này,cùng với cử chỉ dịu dàng nhẹ nhàng của Hikaru,làm cho con tim của cậu dịu đi.

Đây là lần đầu tiên cậu được người khác an ủi.

Cậu chưa từng có một người bạn biết lắng nghe những lời than phiền của mình,dù người bạn đó chỉ là 'tạm thời' mà thôi.

"Tớ...tớ không phải là 'đứa con gái' mít ướt đâu đấy."

Cậu vừa bào chữa vừa khịt mũi.

"Hừm,tớ đã biết rằng cậu không phải là cây anh túc đáng thương mà."

Hikaru dịu dàng lẩm bẩm.

"Vậy,vậy tại sao...tớ lại phải "bị" an ủi bởi cậu chứ?Aoi đã nói những điều không thể tha thứ được về cậu,và cậu đã phải chịu ít nhất hơn tớ cả trăm lần.Như vậy,tớ mới phải là người an ủi cậu chứ.Lúc này thì tớ thật sự muốn khóc khi tớ trông thấy cậu vẫn cứ bình tĩnh như thế này đấy."

Hikaru lại một lần nữa đặt tay lên vai Koremitsu,và bình tĩnh cẩn thận trả lời.

"Tớ không thể khóc...Tớ không có ký ức nào về khóc cả.Tớ không biết cách để khóc."

Hikaru ngoảng lại nhìn đôi mắt mở to của Koremitsu kèm theo một nụ cười thương hại.

"Mẹ tớ từng là tình nhân của bố tớ.Bà đã bị dụ dỗ,và bà đã mất khi tớ lên 4 tuổi.Trước khi bà mất,bà đã nói với tớ thế này,'Hikaru,con phải mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.Nếu con làm như vậy,mọi người sẽ yêu mến con.Nếu như có ai đó xử tệ với con,hãy lấp đầy trái tim con bằng tình yêu và mỉm cười với họ -"

Hikaru thuật lại những lời nói của mẹ cậu với một giọng trong trẻo,và cậu thể hiện một thái độ rất sâu sắc và vững vàng.

Hikaru nhắc lại những lời nói cuối của mẹ mình với một giọng bình yên cùng với vẻ mặt trầm ngâm.

"Mẹ tớ chắc chắn biết rằng bà không thể sống lâu được nữa,và bà muốn dạy tớ cách để gần gũi với những người thân và gia đình của ba tớ."

Cậu nhắm mắt.

Vẫn chẳng có một giọt nước mắt tuôn rơi nào bên dưới hàng lông mi của cậu.

"Cảm giác của khóc là như thế nào?"

Câu hỏi đó có một giọng chờ đợi.

-Hãy giữ nụ cười trên môi,Hikaru.

-Lấp đầy trái tim của con với tình yêu nhé.

Mẹ cậu mất khi cậu lên bốn,vậy cậu đã sống như thế nào...cậu ở trong một căn nhà như thế nào?Cậu sống với ai?

Những lời nói của Hikaru phát ra không liên tục;cậu chẳng quen với gia đình mới,và cuộc sống của cậu rất khó khăn.Cậu chỉ đơn giản tiếp tục làm theo lời dạy của mẹ mình và mỉm cười.

"Hãy giữ nụ cười trên môi."

Không nghi ngờ gì,cười là lá chắn phòng thủ duy nhất của Hikaru.

Koremitsu suy ngẫm về cuộc đời của Hikaru và cái cả sự cô độc của cậu ấy.Cậu lại càng khóc to hơn,và,dù đã cố gắng đến mấy,cậu cũng không thể ngừng lại được.

Koremitsu đã quên mất nụ cười khi cậu còn nhỏ.

Và chẳng có ai dạy Hikaru cách để khóc cả.

"Thật sự rất khó để nói về diện mạo của cậu,nhưng cậu có thể khóc,Koremitsu.Điều đó thật tệ.Nếu tớ có thể khóc được như cậu,bản năng làm mẹ của những cô gái sẽ bùng phát và họ sẽ bắt đầu an ủi tớ.Và chắc chắn họ cũng sẽ cho tớ một ân huệ vô cùng tuyệt vời cho coi."

Hikaru vô tư nói kèm theo một nụ cười trìu mến nở trên môi.

Cậu chắc đang muốn làm cho Koremitsu vui đây.

"Biến thái."

Koremitsu đáp lại và dùng ống tay lau nước mắt.

Hành lang ở trước một chỗ trống trong lớp bị mọi người tránh xa,và một khoảng trống kỳ ẩn chứa bầu không khí trẻ con là những nơi làm dịu đi gương mặt khô héo của Koremitsu.

Cậu cố kìm nước mắt,nhưng vẫn muốn ngồi bên cạnh Hikaru thêm một lúc nữa.Cậu nhận thấy một cảm xúc phức tạp của sự cảm thông và lòng tin tưởng khi cậu cố biểu lộ cái cảm xúc mơ hồ này trong khi đang úp mặt xuống gối.

Cậu đã kìm được nước mắt,nhưng vẫn muốn ngồi bên cạnh Hikaru một lúc nữa.Những cảm xúc phức tạp của cậu về Hikaru nắm giữ cả sự cảm thông và lòng tin tưởng,và cậu cố gắng khớp nối những điều cậu cảm thấy.

"...N-Nè,tớ chưa nói rằng...những đóa hoa đó sẽ dễ dàng héo úa và không ăn được...chúng không dùng để làm gì cả sao...?"

"Rồi.Chúng ta cũng đã đồng ý đi cắm trại rồi."

"Thỏa thuận kiểu gì vậy chứ-"

"Haha,tớ chưa nói về việc này à?"

"Ừm...khi mà lần đầu tớ phải vào viện,Koharu đã mang cho tớ vài bông hoa."

"Hửm?"

"Chúng là những đóa hoa màu trắng trên những cái cuống...và có rất nhiều nụ.Tớ đã nghĩ nhận những bông hoa trắng trong bệnh viện là điều gở,nhưng trái tim của tớ lại dịu đi mỗi lần tớ ngắm chúng trên giường bệnh...khi mà tớ lo lắng rằng tớ không thể đến trường,tớ lại cảm thấy bình tĩnh ngay lập tức sau khi trông thấy chúng...Tớ đã cảm thấy rằng sẽ chẳng thể hoàn thành được điều gì nếu mình quá lo lắng như vậy."

Một nụ cười nở trên môi Hikaru,còn đôi mắt của cậu thì khép lại.

Gương mặt của cậu biểu lộ một niềm vui rực rỡ.

"Đúng thế,những bông hoa có một sức mạnh như vậy đó.Nó làm cho mọi người vui vẻ khi ngắm chúng."

"À-ừm...có lẽ là thế thật.Đó là vì sao...tớ có thể lắng nghe cậu nói về hoa một lúc đấy."

Koremitsu sẵn lòng nghe Hikaru nói về hoa,và Hikaru nở một nụ cười rạng rỡ.

"Cảm ơn cậu."

"Nhưng chỉ một chút thôi nhé."

"Hiểu rồi.Tớ không làm phiền cậu đâu.Nói vậy,tớ đã nhớ là cậu được đưa vào bệnh viện bởi vì cậu bị xe tải tông trúng,đúng không nhỉ?Nó xảy ra thế nào vậy?Cậu có thể vui lòng trả lời tớ được không?"

"Ừm."

Câu hỏi đó làm Koremitsu ngẩn người.

Hikaru giống một đứa trẻ tinh nghịch khi cậu chờ đợi câu trả lời,còn Koremitsu cảm thấy Hikaru quá hy vọng vào sự thân thiết của hai người bọn họ khi lần đầu cậu xuất hiện với hình dạng của một con ma.

Koremitsu thành thật đáp lại.

"...Một ông lão nào đó muốn qua đường dù đang là đèn đỏ...Tớ bảo ông ta dừng lại,nhưng ông ta lại chạy lon ton vào đến chỗ xe tải trong khi miệng thì giễu cợt 'Lêu lêu~'.Tớ chạy theo ông ta,và bị xe tải tông."

Ai đó,chắc là tài xế hoặc là người qua đường,hét lên cảnh bào cậu nguy hiểm,nhưng lúc đó Koremitsu đang bay lên trời rồi.Koremitsu tỉnh dậy trong bệnh viện,và thay vào chỗ của ông già kia,là Koharu đang đứng bên cạnh giường bệnh.

"Vậy là cháu cứu ông già đó hả,Koremitsu.Anh hùng ngớm nhỉ."

"Cháu không phải anh hùng.Đừng có nói như thế nữa."

Ông già kia chạy trốn khỏi Koremitsu sau khi nín một hơi sợ hãi,còn Koremitsu thì bị xe tải tông.Tấn thảm kịch này quá sức là xấu hổ,và cậu không có dũng khí để tự xưng là anh hùng.

Hikaru chẹp lưỡi.

"Chẳng phải thế hay sao,anh hùng.?Mặt cậu đang đỏ kìa,anh hùng.Cậu thích khóc và dễ dàng xấu hổ quá,anh hùng ơi."

"Được rồi,đủ chưa ông tướng?Xì,về thôi."

Koremitsu nhận ra cậu bị bối rối bởi chính câu chuyện của mình,và cậu chỉ làm cho Hikaru thấy thỏa mãn mà thôi.Khi mà nhận ra điều này,cậu cảm thấy ủ rũ và rồi đứng dậy.

Sau đó cậu tránh mặt Hikaru và tảng lờ bước đi,nhưng cái chẹp lưỡi của Hikaru được thay thế bằng một giọng nói chân thành.

"Nè,người hùng ơi,có một nơi tớ muốn đến.Cậu đi cùng tớ nhé?Tớ sẽ cho cậu trông thấy những bông hoa dễ thương mà tớ đã sưu tầm."

Bình luận (0)Facebook