High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life 2 - Những kẻ thống trị màn đêm

Độ dài 22,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 22:15:44

Phần 1

Dùng cái đầu thì cũng ổn thôi, nhưng phải rèn luyện cả cơ thể cũng là một việc khó khăn khi trở thành một phần của nhóm Gremory.

Ngoài việc chọn lựa sơ yếu lí lịch của những pháp sư và công việc của một con quỷ, chúng tôi, nhóm Gremory và cả Irina mặc vào những chiếc áo thun và tiếp tục tại chiến trường nằm bên dưới lãnh địa của Gremory.

Chúng tôi chia thành hai nhóm để luyện tập tại nơi chiến trường rộng mênh mông này. Ở đây có những “loại chiến binh” là tôi, Kiba, Xenovia, và Irina.

Trận đấu tập của tôi hôm nay chính là trận đấu với Kiba, thì vừa mới kết thúc lúc nãy. Kiba, người đã lấy được các loại quỷ kiếm khác nhau, và cũng chính là chủ sở hữu thánh quỷ kiếm diệt rồng thì đang dần trở nên một đối thủ đáng gờm đối với trạng Balance Breaker bình thường của tôi. Sẽ dễ đang hơn nếu tôi trang bị bộ giáp đỏ thẫm kia.

Ddraig đã tăng lượng thời gian ông ấy cần để nghỉ ngơi từ sau trận chiến với Cao Cao. Có những lúc ông ấy không hềphản ứng cả nguyên ngày. Và hiện tại tôi đang ở trong cái tình huống mà không thể dùng Traina và [Queen] thật sự. Theo như Azazel-sensei nói thì “ông ta đã sử dụng quá nhiều sức mạnh để hồi phục cho em. Vì đó là một cơ thể đc ban tặng từ da của Great-Red với sức mạnh của Ophis đc đưa vào trong đó, thế nên em không thể đoán ra được rằng ông ta đã cố gắng như thể nào để làm đc điều đó. linh hồn của ông ấy không hề suy yếu hay là bị mất đi sức mạnh, nhưng việc ông ấy kiệt sức chắc hẳn rất tệ. Có lẽ ông ấy sẽ cần nghỉ ngơi nhiều hơn trong thời gian tới, vậy nên đừng đánh thức ông ấy, cứ để anh ta nghỉ ngơi đi”

Đó là những gì ông ấy nói

Người bạn đồng hành của tôi, Thiên Long đã sử dụng rất nhiều năng lượng của mình để cứu tôi. Ddraig không có một thân thể thật sự, ông ta đang ở trong trạng thái mà chỉ có linh thể của là còn tồn tại. Dù thế, ông ấy đã làm mọi thứ vì tôi… không lời cảm ơn nào của tôi mà có thể đủ cho việc ấy. Nếu như việc nghỉ ngơi sẽ giúp ông ấy khôi phục lại cơ thể mình thì tôi thật sự muốn anh ta đánh một giấc

Nhưng mà, hãy nhớ trờ lại nếu có địch thủ mạnh xuất hiện. Một địch thủ mà có thể khiến tôi sử dụng Triaina và “Hậu” thực thụ  có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tôi chỉ lo rằng mình không thể đánh hết sức trong một trận chiến bởi những người xuất hiện trước mắt tôi đang trở nên càng lúc càng mạnh hơn…

Khi tôi đang uống một loại đồ uống thể thao sau khi kết thúc trận đấu lúc nãy, Kiba chợt xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Gram. Sau khi thở một hơi, cậu ta nói.

“…Đúng như mình nghĩ, tìm một thời điểm thích hợp để dùng Gram thật không dễ chút nào”

“Chẳng lẽ nó ở một đẳng cấp mà ngay cả cậu cũng thấy khó à?”

Khi tôi hỏi, Kiba thu hẹp cặp mắt mình lại.

“Nó cũng có chút liên quan đến vấn đề kĩ thuật. Mà dù sao đi nữa, vấn đề tiêu thụ của nócó vẻ khá tệ. Chỉ quơ qua quơ lại thứ này đã tiêu thụ rất nhiều thể lực, quỷ lực, và nhiều thứ khác của tớ rồi. Nếu cứ dùng tiếp dùng nó cho một trận đấu duy nhất, có lẽ nó sẽ hấp thụ cả sinh mệnh của tớ nữa. Đây đúng là một kiệt tác đáng được gọi là quỷ kiếm của hoàng đế.”

Khá tệ nhỉ. Đúng là vậy, có vẻ như Kiba đang truy tìm một phương pháp để sử dụng nó.

Cái áp lực mà tôi đang phải nhận lấy từ Gram, một thanh gươm diệt rồng thật là kinh khủng! Chỉ đứng trước nó khi Kiba không dùng cũng đủ để khiến tôi thấy lạnh xương sống. Ngay cả lúc này, chỉ nhìn nó từ vị trí này khi cậu ta vẫn chưa vào tư thế đã làm tôi đổ mồ hôi hột.

Đặc tính sát Long của thanh quỷ kiếm ấy là một thứ độc dược chết người đối với tôi. Tôi không thể dừng cảm nhận được sát khí mà thanh gươm ấy đang hướng về tôi. Đó không phải là ý của Kiba. Tôi có thể cảm nhận được ý chí của thanh gươm ấy bằng chính da thịt của mình.

Chỉ cần sự hiện diện của nó gần tôi cũng đã có chút ảnh hưởng rồi, thế nên Sensei đã ra lệnh cho Kiba phải cất giữ thanh gươm ấy ở một chiều không gian khác lúc bình thường.

Kiba tạo một chiều không gian méo mó từ phần đầu tay phải của cậu ấy, và cậu ta cất Gram vào bên trong. Đó vẫn là cái logic phía sau cách mà Xenovia giữ Durandal ở một chiều không gian khác. Tôi có nghe rằng Kiba cũng đặt từng thanh quỷ kiếm mà cậu ta lấy được từ Siegfried vào bên trong.

“Tớ tự hỏi không biết làm cách nào mà tên khốn Siegfried kia lại có thể sự dụng được nó.”

Kiba trả lời

“không, tớ nghĩ đó là lí do tại sao hắn không thể sử dụng hết toàn bộ tiềm năng của Gram một cách dễ dàng được. Tớ nghĩ cái lí do hắn không thể sử dụng được toàn bộ tiềm năng chính là vì thuộc tính hệ rồng trong Sacred Gear của hắn. Cần phải rất quyết tâm nếu muốn sử dụng nó. Tớ không phải Xenovia nhưng nếu như tớ phải dùng nó, thì đó sẽ là khi tớ cần phải kết liễu một kẻ nào đó chỉ trong 1 đòn”

Còn những thanh quỷ kiếm khác thì sao?

Toàn bộ chúng đều là hàng tốt cả. Nhưng, do đó là những vật dung mang đặc tính quỷ nên sẽ có những tác dụng phụ khi sử dụng chúng. Mỗi thứ đều có thể khiến người cầm bị nguyền rủa, hoặc nó làm cạn kiện sinh lực mỗi lần sử dụng. Tớ  không nghĩ là thằng Siegfried có dự tính sống lâu. Hoặc có thể là tính mạng của hắn đã bị chơi đùa khi hắn còn là một người trong viện nâng cao khả năng của anh hùng”

Một kẻ cầm quỷ kiếm đã đi quá xa tới mức tự rút ngắn tuổi thọ của hắn huh? Tên khốn Freed cũng có khả năng đã nhận khoá huấn luyện quá mực tại viện nghiên cứu đó. Có khi nào điều đó cũng làm thay đổi tính cách của hắn không? Chắc không đâu, thật vô lí khi nghĩ về điều đó vào lúc này

Tôi hỏi, và Kiba trả lời.

“Không, tớ nghĩ đó cũng là lý do tại sao hắn ta không thể sử dụng tối đa sức mạnh của Gram một cách dễ dàng. Lý do đó chính là vì Long tính của Sacred Gear của hắn. Cậu cần một sự quyết tâm để sử dụng nó. Tớ không phải Xenovia, nhưng nếu tớ buộc phải sử dụng nó, thì đó là thời điểm mà tớ cần kết liểu ai đó trong một nhát kiếm.”

“Vâỵ còn những thanh quỷ kiếm khác thì sao?”

Kiba nói trong lúc nốc hết đồ uống thể thao của cậu ta.

“Mà dù sao thì, thay vì tự mình mang nó, sẽ đỡ hơn nếu tớ để một long hiệp sĩ của mình sử dụng nó.”

Giờ nhắc đến chuyện này, cậu ấy đúng là đã có một trận đấu tập với Xenovia và sử dụng phong cách chiến đấu ấy.

“…Tớ còn chẳng thể chạm vào Kiba bởi những long hiếp sĩ mang quỷ kiếm của cậu ta cứ liên tiếp chặn tớ lại. Fufufu, điều này chứng minh rằng một tên ngốc dù mang sức mạnh như tớ vẫn thật yếu thế trước những đòn đánh ngoài tầm.”

Người tỏ ra yếu thế hơn chính là Xenovia, và cậu ấy đang ngồi ôm đùi mình.

Xenovia, người đang nhận những bài tập kĩ thuật từ Kiba thì đang phải đón nhận những lời nhận xét khó nhằn từ cậu ta. Không sử dụng “Pháo Durandal” và dựa dẫm vào sức mạnh hủy diệt nhiều nhất có thể, cậu ấy đã có một trận đấu tập với Kiba, sử dụng những đặc tính của những thanh Excalibur khác….

Càng cố gắng đón nhận những kĩ thật mới, cậu ấy nhận ra sự khác biệt giữa bản thân mình và Kiba.

Rồi Kiba nói.

“Nếu sức mạnh của cậu không bị giới hạn, thì cậu sẽ có thể tiêu diệt những hiện sĩ  rồng đang cầm thanh quỷ kiếm một cách dễ dàng. Ngoài ra nó sẽ là kết thúc cho tớ nếu tớ nhận phải một đòn tấn công của cậu. Nhưng, không học cách sử dụng bảy tính năng của Excalibur sẽ là một sự lãng phí. Nếu cậu đến sử dụng chúng một cách đầy đủ nhất, cậu sẽ có thể trở thành một kiếm sĩ sẽ vượt qua tôi. ”

Bảy khả năng của Excalibur là một mối đe dọa. Xenovia chỉ có thể sử dụng súc mạnh hủy diệt của Destruction như là điểm mạnh của mình, nhưng không có vấn đề gì nếu cô ấy ít nhất là học cách sử dụng Mimic có khả năng biến đổi, và Transparency cho phép bạn trở nên tàng hình. Trên thực tế, thậm chí Freed cũng có thể sử dụng nó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng sẽ rất tự nhiên khi Xenovia chủ động sử dụng nó.

Trên thực tế, cô ấy đang học cách sử dụng nó …… nhưng cũng đúng là có khoảng cách giữa cô và Kiba. Tăng điểm mạnh của bạn để che điểm yếu của bạn như Ravel cho biết cũng có thể được tốt. Nhưng nếu chúng ta đang nói về Xenovia, thì tôi nghĩ rằng cô ấy chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu cô ấy học được một vài khả năng của Excalibur. Cô ấy biết chính bản thân mình, đó là lý do tại sao cô ấy yêu cầu Kiba trở thành đối thủ của cô trong việc huấn luyện.

Kiba có vẻ rất vui khi được cậu ấy được Xenovia mời làm đối thủ.

“…cuối cùng thì Xenovia cũng đang bắt đầu luyện tập theo “loại kĩ thuật”!”

Lúc nãy cậu ấy đã run lên trong vui sướng. Cậu ất ắt hẳn đã có rất nhiều lo ngại liên quan đến Xenovia.

Irina, người đang tham gia vào các bài luyện tập cầm lấy thanh Ex-Durandal từ Xenovia và đung đưa nó qua lại. Thanh gươm bắt đầu thay đổi, co lại, và cuối cùng là biến thành một thanh kiếm Nhật lớn.

“Nhìn này, đây chính là cách mà cậu sử dụng Mimic. Cái cậu cần chính là trí tưởng tượng. Nếu có thể thuần thục được nó, cậu có thể biến nó thành nhiều thứ khác nữa.”

Đúng là cựu chủ sở hữu của Mimic. Nếu nói về việc sử dụng Mimic thì Irina có kĩ năng hơn so với Xenovia,  chủ sở hữu hiện tại. Dù có là cho một khoảng thời gian tạm thời trong trận đấu với Bael, Rossweisse-san cũng cho thấy một kĩ thuật tuyệt vời với nó.

Excalibur được chia thành bảy thanh kiếm khác nhau. Chúng có một khả năng độc đáo của riêng mình. Những khả năng này vẫn còn tồn tại ngay cả sau khi kết hợp với Durandal.

Excalibur Destruction. Giống như tên của nó ngụ ý, đó là khả năng chuyên tấn công. Nó có sức tàn phá tràn ngập, và Xenovia ban đầu là người nắm giữ thanh gươm thần thánh đó. Vì lý do đó, cô ấy chuyên nắm giữ nó nhiều nhất. Nó có khả năng tương thích tốt nhất với Xenovia người đang tìm kiếm nhiều quyền lực hơn.

Tiếp theo là Excalibur Mimic. Đây là một thanh gươm thần thánh mà Irina ban đầu có. Nó có khả năng thay đổi hình dạng của nó thành bất cứ thứ gì. Irina ban đầu đã mang nó dưới hình thức một sợi dây thừng, nhưng thay đổi hình dạng của nó để một thanh kiếm Nhật khi cô đang chiến đấu. Nó có vẻ như một trong những này cũng cho thấy nhiều đặc điểm tùy thuộc vào người nắm giữ nó.

Thứ ba là Excalibur Rapidly. Đó là thanh gươm thần thánh mà tên khốn Freed sử dụng đầu tiên. Nó tăng tốc độ của người nắm giữ và tốc độ của thanh gươm cũng tăng lên khi bạn xoay nó.

Excalibur Transparency. Không chỉ là lưỡi gươm của nó, mà nó còn có thể làm cho người nắm giữ trở nên vô hình.

Có vẻ như phần lớn khả năng của Excalibur Nightmare là về điều khiển ảo ảnh và ảo mộng. Điều này có vẻ như khá phù hợp với những chuyên gia về phép thuật. Xenovia thì lại không giỏi về lĩnh vực này nên cậu ấy sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để thuần thục nó. Nhưng một khi đã quen thuộc với khả năng này, cậu ấy có thể dùng ảo ảnh để đánh lừa kẻ địch, hoặc điều khiển giấc mơ mà kẻ địch nằm mơ thấy khi đang ngủ, và còn nhiều thứ hơn nữa kìa…

Excalibur Blessing thì lại liên quan đến đức tin trong việc truyền giáo, và nghe nói rằng nó chủ yếu phô diễn khả năng khi được sử dụng trong những nghi thức thánh.. Ví dụ như nó có thể làm những việc như làm suy yếu ác quỷ và mà cà rồng trong những nghi lễ trừ tà, tăng cường sức mạnh cho các pháp sư trừ tà, và ban phước cho quần chúng tham gia. Khả năng của nó thuộc về một chủng loại đặc biệt. Thuần thục điều này tất cả đều nằm ở khả năng của một chủ sở hữu nhất định, và Xenovia thì lại không giỏi về lĩnh vực này lắm.

Và cuối cùng là Excalibur Ruler. Đó chính là thanh gươm mà Arthur của đội Vali có. Nghe nói rằng nó có khả năng điều khiển tất cả mọi thứ theo ý người sử dụng.

“Có lẽ tớ không thể điều khiển một thần thú như Arthur đã từng làm…. Tớ còn chưa thể kích hoạt nó đúng cách nữa.”

Như Xenovia đã nói, cậu ấy đang có chút vấn đề trong việc thuần thục Excalibur Ruler.

Không chỉ Xenovia mà ngay cả Rias cũng đã đoán trước rằng, việc thuần thục khả năng của Ruler sẽ để lại cuối cùng. Nhờ có Irina, cựu chủ sở hữu của một trong những Excalibur trợ giúp, cậu ấy chắc chắc sẽ thuần thục được Mimic ngay thôi.

Nhân tiện, Irina hiện cũng đang luyện tập cùng với chúng tôi và cậu ấy đang bắt đầu việc luyện tập của riêng mình. Cậu ấy đang bắt đầu tạo ra phong cách chiến đấu của riêng mình trong lúc hỏi Kiba về phương pháp sử dụng thánh quỷ kiếm được sản xuất hàng loạt dành cho các thiên thần. Irina là một thiên thần, nhưng nếu cậu ấy được xếp loại như một ác quỷ, tôi nghĩ cậu ấy sẽ là loại kĩ thuật, gần với dạng pháp sư. Nghe nói cậu ấy đang hỏi Rossweisse-san về phép thuật và cách sử dụng chúng.

“Cứ thế này này thì cậu sẽ sớm trở thành một “nữ kiếm sĩ tự nhận” thôi, Xenovia.”

Nghe thấy Irina nói vậy với cậu ấy, Xenovia trông khá sốc. Cậu ấy há hốc miệng và đang nói gì đó nghe như “Gaan!”. Xenovia nói với cặp mắt ướt đẫm.

“…Thiên thần tự nhận chết tiệt.”

Một điều cấm kị đối với Irina, và cậu ấy đột nhiên nổi cáu với khuôn mặt kì dị.

“Tớ là một thiên thần mà, phải không Ise-kun? Nếu là người bạn thuở nhỏ của tớ Ise-kun   , chắc cậu sẽ hiểu rằng tớ là một thiên thần thực sự mà, phải không?”

Cậu ấy kéo mình vào cuộc tranh cãi!… Ôi vãi. Khi hai người này bắt đầu một cuộc cãi vã, họ luôn bắt đầu với những lời sỉ nhục kinh khủng đối với người kia, ngay cả tôi cũng thấy họ thật là trẻ con. Nhưng, cậu ấy nói cũng đúng. Irina và mình đúng là những người bạn thuở nhỏ nhỉ.

“Oh, mà nếu nghĩ lại thì, tớ và Irina đúng là bạn thuở nhỏ của nhau. Đôi lúc mình lại quên mất điều này.”

Ngay lúc tôi nói hết câu. Xenovia bắt đầu cười thầm.

“À, tớ hiểu rồi, vậy Irina là một “bạn thuở nhỏ” tự nhận. Hiểu rồi, tớ hiểu rồi.”

Ah, Xenovia đã học được những từ ngữ mới đề trêu chọc Irina! Có vẻ như mình vừa làm gì sai rồi. Khuôn mặt của Irina giờ trở nên kì lạ hơn nữa, nhưng lần này trên mắt cậu ấy còn có chút nước mắt.

“Tớ là một thiên thần! Tớ cũng là một người bạn thuở nhỏ! Cậu tệ lắm!”

“Yay! Một người bạn thuở nhỏ tự nhận!”

“Nhìn ai đang nói kìa, nữ kiếm sĩ tự nhận! Ngay cả não cậu cũng được làm bằng cơ bắp!”

…Ah, điều này khiến tôi nghĩ họ thật là ngốc nghếch và đáng yêu làm sao.

Mọi người có tin được không? Mọi người có biết là hai người họ là hai kiếm sĩ được gửi đến từ Nhà thờ, và họ cũng có những rung cảm nguy hiểm?

Đặc biệt là Xenovia, một chủ sỡ hữu thánh kiếmđiềm tĩnh và vững vàng, và cô ấy để lại một ấn tượng rằng cô ấy sẽ xử bạn chỉ vì bạn chạm vào cô ấy. Irina thì hăng hái, nhưng cậu ấy lại là một người đưa tin từ Thiên đường, một người không chút trễ nải đối với công việc của cậu ấy.

Và giờ thì họ không khác gì một tên “đầu óc ngu si tứ chi phát triển” và một “thiên thần tự phong”. Nghiêm túc mà nói thì, bạn không thể biết được làm thế nào mà ấn tượng về một người lại có thể thay đổi. Mà thật ra thì, đây chính là thái độ của những người đồng trang lứa với họ. Cho thấy những khía cạnh lúc này cũng giúp chứng minh rằng họ đã mở lòng mình ra với tất cả chúng tôi.

Mà dù sao thì, loại chiến binh là tôi, Kiba, Xenovia, và Irina thường hay tập trung tại một nơi ở đấu trường này và cùng tập luyện với nhau.

Ở phía xa chúng tôi một chút là những thành viên loại pháp sư, bao gốm Rias, Akeno-san, và Asia thì đang thực hiện quá trình tập luyện riêng của họ.

“Tớ nghĩ nếu được làm một nhiệm vụ thật sự thì sẽ tốt hơn. Tớ hi vọng sẽ có một nhiệm vụ bắt “Stray Devil”.”

Xenovia phàn nàn.

Đúng vậy, nhờ vấn đề với đảng phái anh hùng đã kết thúc, đã có rất nhiều sự cố, khi các chủ sở hữu Sacred Gear được trở thành những đầy tớ của một Ác quỷ cấp cao, với một sự trao đổi không công bằng; sức mạnh trong cơ thể họ thức tĩnh và họ trở nên “lạc loài”

Đó là bởi vì Cao Cao và nhóm của hắn ta đã làm rò rỉ thông tin về về việc sử dụng Balance Breaker. Và do vậy mà chúng tôi thường được giao lệnh đi săn từ gia tộc Archduke Agares.

Những người chạy trốn sau khi hứng chịu những trải nghiệm đau đớn bị chúng tôi bắt giữ sau một cuộc trò chuyện, nhưng những người trở nên điên loạn bởi thứ sức mạnh khủng khiếp của mình… tuy là có hơi hà khắc, nhưng cũng có một vài thời điểm mà chúng tôi phải hạ họ.

Cũng có một số trường hợp bọn họ sử dụng Balance Breaker và nhiệm vụ của chúng tôi trở nên khá nghiêm trọng. Nếu đó là một dạng kĩ năng đặc biệt, chúng tôi có khả năng sẽ bị mắc bẫy và phải nhận một đòn chí tử nếu chúng tôi không cẩn thận.

Và điều đó khiến chúng tôi, nhóm Gremory phải giải quyết những người chạy trốn đến Nhật Bản. Tôi nghe nói  Sairaorg-san cũng đã được điều động đến một chuyến săn tại Quỷ giới.

…Đạt lấy hòa bình tuyệt đối thật là khó hơn tôi tưởng. Nghe nói việc tái xây dựng những thị trấn và làng mạc đã bị phá hủy bởi đám quái vật ngoại cỡ lần trước đang được tiến hành, nhưng tôi không nghĩ tâm trí họ sẽ được thảnh thơi dễ dàng như vật đâu.

….Chúng ta chỉ có thể tiếp tục luyện tập đễ chuyện đó không xảy ra một lần nữa.

“Được rồi, chúng ta dừng tại đây và đi đến kia nhé?”

Họ gần đầu trước câu hỏi của tôi.

Mà dù gì thì chuyện này là như vậy đấy, và chúng tôi tiến về khu vực luyện tập của Rias và những người khác.

Trong lúc bước về phía ấy, tôi chợt nghĩ về điều này.

Tôi đã học được rất nhiều điều từ thời điểm trở thành quỷ trung cấp. Ví dụ như những ác quỷ cao cấp từ 72 trụ cột – về tình hình, những đặc trưng của từng gia tộc và chuyên môn của họ. Tôi đang bắt đầu nghiên cứu những điều này một cách chuyên sâu hơn trước.

Lý do khiến tôi làm việc này là vì việc trở thành một ác quỷ cao cấp không còn xa tầm tay của tôi nữa rồi. Không, rõ ràng là con đường để trở thành một ác quỷ cao cấp thì dài và khó khăn. Nhưng mục tiêu này không còn là một điều gì đó hết sức liều lĩnh hay vô vọng nữa.

Rating game cũng nằm trong những thứ mà thôi đang học.

Vẫn có rất nhiều điều tôi chưa hiểu, cho dù đã tham gia được nhiều lần rồi. Ví dụ như những thông tin về vài thứ liên quan đến trận đấu chẳng hạn.

“Tớ tưởng là chúng ta sẽ được nghe về luận lệ của trận đấungay vào ngày diễn ra chứ.”

Tôi nói thế trong lúc bước đi. Kiba trả lời.

“Thực ra thì, chuyện đó khá hiếm gặp. Thường thì họ hay nói luật lệ của trận đấu ngay từ đầu với hai đội. Nếu không thì chẳng ai có thể lập chiến thuật gì được cả. Mà cũng có thể, họ muốn nhìn thấy dạng chiến thuật mà những quỷ trẻ tuổi có thể tạo ra bằng cách để hai đội đụng độ nhau mà không biết gì về nó. Và kết quả là, những quỷ trẻ tuổi đã cho thấy tiềm năng nhất đến thời điểm này là nhóm Sitri.”

“Dù gì thì chúng ta cũng là nhóm “Não-Cơ bắp” mà. Thay vì phải suy nghĩ, hành động đúng lúc kết thục trận đấu phù hợp với chúng ta hơn.”

Xenovia nói trong lúc ăn cơm nắm……. Cậu biết cái người tạo ra ví dụ điển hình đó là cậu phải không  ? Mà tôi cũng không ở vị trí để đối chất với người khác…..

“Nhưng tớ có chút thắc mắc, Kiba. Tại sao chúng ta lại không được báo trước điều gì cả mà phải đợi đến tận lúc bắt đầu trận đấu chính thức.”

“Có vẻ như những người có quyền đã quyết định điều này, Ise-kun. Đặc biệt là những trận đấu mà chúng ta tham gia đã có những quy định được thông báo ngay tại trận đấu chính thức. Những trận đấu như Bael vs Glasya-Labolas và Sitri vs Agares đã có những luật lệ nói được báo trước họ vài ngày. ”

Tôi không biết điều đó! Vì vậy, Sairaorg-san và Saji đã có trận đấu mà họ biết chi tiết ngay từ trước!

“Tại sao chúng ta là những người duy nhất bị đưa bào những tình huống đó, và  khiến chúng ta trở nên lo lắng !? Điều này là không hợp lý, và nó không công bằng! ”

“Đối với trận đấu đầu tiên của chúng ta với Sitri, chúng ta đã được nghe về các quy tắc trước, nhưng đối với các trận đấu sau đó, có tin đồn rằng những người có quyền cấp quyết định cố ý cho chúng ta biết khi trận đấu diễn ra.”

“Chúng ta đang bị giật dây à?”

“Tôi nghe rằng những người có quyền cấp đã cố ý đưa chúng ta vào tình huống bất bình thường này. Tôi nghe rằng họ đang cố gắng để có cả hai bên bao gồm chúng ta và nhóm của người khácphải trải qua một kiểu tăng trưởng khác nhau. -Và điều đó thực sự đã xảy ra. ”

-!

…… Nó giống như Kiba nói. Chúng tôi đã đạt được một cái gì đó thông qua các trận đấu. Nó xảy ra trong lúc đấu hoặc sau trận đấu.

Những điều đó có thể giống như khi tôi đánh thức sức mạnh mới của tôi, và nó cũng có thể kết nối với sự phát triển của những người trong nhóm của chúng tôi. Tôi thậm chí nghĩ rằng nó cũng có thể có Saji và Sairaorg-san đi qua một sự thay đổi hoặc tiến hóa. Không, có thể mỗi thành viên của nhóm Gremory, Sitri, và Bael, đã đạt được một số sự phát triển đặc biệt?

“…… Vậy là cậu đang nói rằng tình huống bất ngờ khi có một trận đấu mà chúng ta không biết các quy tắc đang khiến chúng ta phải trải qua sự phát triển ……?”

Kiba cau mày trả lời câu hỏi của tôi.

“Cậu có thể nói” Có “, và cậu cũng có thể nói rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây sẽ là một nhận thức muộn màng, nhưng chúng ta  đã học được nhiều điều thông qua các trận đánh với các quỷ trẻ tuổi khác. ”

…… Cậu có thể đúng …… Nhưng tôi cảm thấy chúng tôi bị ai đó kiểm soát theo ý thích của họ và tôi không cảm thấy thoải mái về nó. Vâng, chúng tôi vẫn còn trẻ và không có quyền để nói điều đó. …… Nhưng tôi chắc chắn không cảm thấy hay ho gì về điều này. Đúng là chúng tôi đã chiến đấu vì ước mơ của mình.

Nhưng ai trong số những người có quyền đã làm vậy …… chắc chắn đó sẽ không phải là Sirzechs-sama. Tôi không nghĩ rằng người đó sẽ làm một điều như vậy.

-!

Sau đó, một người đến với tôi.

Ajuka Beelzebub-sama.

…… Tôi nghe nói rằng ông ấy đã tạo ra các lý thuyết cơ bản đằng sau Rating Game, và rằng nhiều nhà nghiên cứu kỹ thuật nằm trong số các phe của ông. …… Nếu đó là người …… thì chẳng phải là..?

Trong khi tôi đang nghĩ về điều đó, chúng tôi sẽ tới khu vực mà các đồng đội của chúng tôi đang huấn luyện.

Thực sự, nơi này thật sự rất rộng rãi. Vì nơi này chẳng có gì khác ngoài một không gian rất rộng, cho dù chúng ta đi được bao nhiêu đi chăng nữa. Thứ duy nhất ở đây là ánh sáng phía trên đầu của chúng tôi nằm ở trên cao. Tôi tự hỏi không biết nơi này rộng hơn Tokyo Dome gấp mấy lần vậy nhỉ?

Rossweisse-san và Le Fay đang đứng trên đỉnh của vòng tròn ma thuật phát sáng và đang nói.

Những người ngồi tập trung là Koneko-chan và Gasper. Koneko-chan âm thầm bao phủ cơ thể mình bằng touki. Kuroka đang nhìn em ấy.

Le Fay và Kuroka cũng đang giúp đỡ chúng tôi trong việc huấn luyện.

Từ xa, một quỷ lực đỏ rực và sấm sét đang xoáy trộn dữ dội. Rias và Akeno-san chắc hẳn đang luyện tấpquỷ lực và phép thuật của họ ở đó.

Có vẻ như Asia đang nói chuyện với Ophis và Rasse.

Lý do tại sao Ravel không có ở đây là vì em ấy vẫn ở nhà Hyoudou một mình và đang tiếp tục chọn lựa trong các tài liệu của những người sẽ là ma thuật sư đối tác của tôi.

“Ise-sama, xin hãy đi luyện tập đi ạ. Em sẽ tiếp tục công việc nghiên cứu như mọi khi.”

-Tôi, tôi luôn bị đuổi đi để huấn luyện như thế này. Nghiêm túc mà nói, trong khi tôi cảm thấy biết ơn em ấy, tôi cũng cảm thấy không ổn. Xin lỗi vì tôi vô dụng. Nhưng, tôi vẫn phảitiếp tục trông cậy vào em thôi.

Asia nhận ra rằng nhóm chiến binh bao gồm tôi, Kiba, Xenovia, và Irina, đã đến và lao về phía chúng tôi.

“Ise-san, mọi người! Vậy cậu đã hoàn thành khoá học chưa? ”

“Yeah, hôm nay chúng ta đã làm xong rồi. Vậy còn cậu,Asia? ”

Khi tôi hỏi, Ophis đến gần tôi trong khi mang Rasse lên đầu.

“Tôi, đã dạy Asia, cách để giao tiếp với rồng.”

Giao tiếp với rồng? Tôi trở nên hơi bối rối, vì vậy Asia giải thích cho tôi một cách chi tiết.

“Trước đây, tớ đã được Azazel-sensei nói rằng làm một giao ước với quái vật và sử dụng ma thuật triệu hồi có thể phù hợp với tớ, vì vậy tớ đã nhờ Ophis-san dạy làm thế nào để giao tiếp với rồng.”

Irina nói trong khi vuốt ve lưng của Rasse, hiện đang đứng trên đầu Ophis.

“Ngay cả khi cậu nói rằng cậu muốn làm một con quái vật tuân lệnh cậu, có rất nhiều cách, giống như một hiệp ước với  một “quái vật hầu cận(familiar)” khiến chúng trở thành tôi tớ của cậu, một giao ước “cho và nhận”đòi hỏi một cái giá thích đáng.”

Ah, tôi cũng có nghe về điều này trước đây rồi.

Tôi nghe mức độ phức tạp của việc đưa ra một giao ước khác nhau tùy thuộc vào các kỹ năng của chủ nhân để làm cho một con quái vật tuân theo họ, và cũng có thể tùy vào việc họ là một người có được quái vật yêu thích

Những người có kỹ năng cao và là những người được yêu thích bởi những con quái vật có thể thực hiện các giao ước với những con quái vật khác nhau một cách dễ dàng.

Quái vật càng mạnh, chúng càng muốn lập giao ước “cho và nhận” thay vì tự nguyện trở thành người hầu của họ.

Nó cũng có liên quan đến tính tương thích của chúng. Tôi đã làm một mối quan hệ chủ và người đầy tớ với một “Thú giao ước”, Skithblathnir, mà tôi đã có một vài ngày trước mà không có vấn đề gì. Nó đã không yêu cầu tôi cho một cái giá cụ thể.

Không nói đến độ hữu ích của chúng trong thực chiến và khả năng của chúng, những thú giao ước này có thể sẽ trở nên khá phiền phức trong một trận đấu.

Asia sau đó nói.

“Ồ vâng, tớ đã bị sốc khi đang học cùng với Ise-san về trận đấu. –những điều liên quan đến thú giao ước. ”

Tôi gật đầu và tiếp lời.

“Liệu sẽ dễ dàng hơn để thực hiện một hợp đồng với một thú giao ước thật mạnh và tiếp tục sử dụng chúng trong suốt trận đấu? Đó là những gì tớ nghĩ lúc đầu, nhưng có vẻ như điều đó là không thể. Có vẻ như có một mức độ hạn chế nhất định. Đặc biệt là những con quái vật mạnh mẽ, chúng đi kèm với một giới hạn trong trận đấu. ”

Kiba gật đầu trước câu hỏi của tôi.

“Nếu họ không đưa ra một hạn chế về việc sử dụng các thú giao ước, cả hai bên sẽ chỉ có một trận chiến của những thú giao ước mà thôi. Một trận đấu mà họ không đứng ở tiền tuyến và thay vào đó là những quái thú của họ  … sẽ biến thành một cuộc chiến đơn giản giữa những quái thú thay vì giữa những người hầu.”

Cậu ấy nói đúng. Nếu cách sử dụng của người làm công không hạn chế, thì họ chỉ có thể triệu hồi chúng từ khu vực an toàn và tấn công đối thủ bằng cách ra lệnh.

*

Kiba tiếp tục.

“Đó là lý do tại sao, trong hầu hết các thời gian, chỉ những thú giao ước hữu dụng mới đước phép sử dụng trong suốt trò chơi. Tất nhiên đó vẫn chưa phải là tất cả. Tùy thuộc vào các quy tắc, nó không giống như cậu không thể sử dụng familiars mạnh mẽ. Ngoại trừ sẽ có một hạn chế về việc sử dụng nó, và cậu có thể nói rằng nó có thể được dễ dàng hơn để sử dụng chúng đến mức tối đa bằng cách làm cho chúng trở thànhđầy tớ. Cậu cũng có thể sử dụng sức mạnh của quân cờ để nâng cao khả năng của chúng. Cũng đúng là tầm quan trọng của những con quái vật đã tăng lên ngay lập tức, kể từ khi trò chơi và các quân cờ tội lỗi được tạo ra. Do đó, các nghề nghiệp như người huấn luyệnthú giao ước được tạo ra.”

Ác quỷ có quái vật như hầu cận thay vì thú giao ước nghĩ rằng sẽ có ích hơn theo cách đó. Thay vì chỉ sử dụng một con quái vật mạnh mẽ như là một thú giao ước, họ đã biến chúng thành người hầu của họ để nâng cao khả năng và chỉ huy chúng.

Mặc dù sẽ có những người nghĩ rằng sử dụng chúng như là một thú giao ước của họ sẽ dễ dàng hơn và nhiều hơn một món hời.

Có lẽ làm cho một con quái vật quý hiếm và mạnh mẽ vào trong những tôi tớ của mình sẽ tốt hơn. Mối quan hệ “cho và nhận” có nghĩa là nó có thể bị thu hồi nếu không có lợi ích gì cho các con quái vật trong hiệp ước. Mặc dù mỗi người sẽ có một ý kiến khác nhau và sẽ có sự khác biệt trong cách mọi người nghĩ. Có vẻ như có những lần khi quái vật tiếp cận họ để trở thành người hầu của họ để nâng cao khả năng.

Tôi, tôi, sẽ rất bối rối khi lựa chọn giữa việc làm cho một con quái vật trở thành thú giao ướchay hầu cận của tôi nếu tôi gặp tình huống đó.

Cũng giống như vậy, Asia muốn lập giao ước với nhiều con quái vật và tăng cường sức mạnh để triệu tập, và vì vậy cậu ấy đang tìm hướng đi của mình để trở nên mạnh mẽ hơn.

Xenovia sau đó nói.

“Triệu hồi năng lượng ma quỷ, hoặc phép thuật triệu tập. Thời điểm cậu chọn nhằm mục đích cao hơn, và thậm chí so sánh nó với các phép thuật và chiến thuật khác, đó là một thế giới mà tài năng là tất cả, và chỉ có ít người có kinh nghiệm trong bộ phận này. -Nhưng.”

“Cậu đúng rồi. Azazel-sensei nói rằng Asia có thể có một số tài năng trong đó. ”

Trong khi nói vậy, tôi nhìn về phía Rasse và Ophis. Asia đã tạo mối quan hệ chủ và người đầy tớ với một con Rồng Xanh (Thậm chí nếu đó là một con Rồng nhỏ) mà thật khó để thực hiện được.

Không, đối với Asia, có thể đó là một thỏa thuận với tư cách bạn bè, nhưng ít nhất họ cũng không có quan hệ “cho và nhận”. Đó là một hiệp ước được hình thành bởi mối ràng buộc của họ. Đây là điều mà bậc thầy về thú giao ưiơcs Satooji-san đã bị sốc.

“…… Tôi đã yêu cầu Rossweisse-san về phép thuật triệu tập để đề phòng…… nhưng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ kết quả đáng chú ý nào ……”

Asia có vẻ như cô ấy cảm thấy xấu hổ về nó.

“Không không, cậu sẽ bắt đầu từ đây. Chờ đã, Rossweisse-san có thể sử dụng ma thuật triệu hồi? ”

Khi tôi hỏi, Rossweisse-san tiếp cận chúng tôi như thể cô ấy nói chuyện xong với Lê Fay ở trên vòng tròn ma thuật.

“Tôi không giỏi về nó, nhưng tôi đang dạy cô ấy ít nhất là lý thuyết cơ bản đằng sau nó.”

Ah, phải không? Để được mong đợi từ các cô gái thiên tài từ Bắc Âu! Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu Rossweisse-san và Ophis ở lại với Asia ……

-Và khi nhìn xung quanh khu vực, tôi thấy Kuroka đang làm Koneko-chan và Gasper ngồi xuống ở phía xa, vẫy tay vào tôi.

……Tôi? Khi tôi chỉ vào bản thân mình, Kuroka gật đầu.

Tôi đi về phía Kuroka sau khi nói với mọi người rằng “Tôi sẽ đi một lúc” và rời khỏi cuộc thảo luận.

“Chuyện gì vậy?”

Tôi hỏi Kuroka trong khi bước vào vị trí mà mọi người đang tập trung tâm trí của họ.

Kuroka có một nụ cười lớn trên mặt.

“Nyahaha, ngay bây giờ, tôi đang có Shirone và Gya-kun làm cho tâm trí của họ trở nên trống rỗng.”

Lý do tại sao không chỉ Koneko-chan mà Gasper cũng làm được điều này là tốt, vì thế em ấy có thể tìm thấy sức mạnh tiềm tàng bên trong mình. Nó tương tự như thời gian tôi gửi suy nghĩ của mình sâu trong Sacred Gear của tôi. Mặc dù có vẻ như chưa có tiến bộ nào ……

Bằng cách để tâm trí của cô trống rỗng, Koneko-chan đang cố gắng để trở thành một với bản chất là những điều cơ bản của senjutsu.

Thay vào đó, con mèo xấu này cũng gọi Gasper, “Gya-kun”. Vâng, tôi cũng gọi anh ấy là “Gya-suke”.

“Giúp tớ đi, Sekiryuutei-chin.”

Ngay cả khi cô ấy nói vậy, tôi phải làm gì đây?

Khi tôi nghiêng đầu mình trước những lời nói của Kuroka, cô ấy nắm lấy tay tôi và-

Munyuun!

Bàn tay tôi đang chìm xuống trong oppai của cô ấy, thứ đang lộ ratừ bên trong bộ Kimono từ nãy giờ~!

Bàn tay của tôi đang vui vẻ với sự mềm dẻo cực độ này, cảm giác này, và khối lượng của thịt trong bàn tay của tôi ~!

Bộ ngực này giống như một bộ sưu tập của những bộ phận tốt của Rias và Akeno-san và nó nảy, nó dịu dàng, và nó có một cảm giác trơn tru…… và tôi rất vui mừng! Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời của một cô gái lớn tuổi hơn!

Có thể em ấy đã cảm nhận cảnh quan này, vì vậy Koneko-chan mở mắt ra lộ rõ một khuôn mặt.

“N, Nee-sama! Hãy tránh xa Ise-senpai! Nếu Ise-senpai tận hưởng cảm giác làn da của Nee-sama trước khi cơ thể em phát triển hơn thì ……! ”

Con mèo chị lớn cốc đầu Koneko-chan, người đang tranh cãi với cô.

“Yup, em thất bại rồi -nya. Em vẫn còn là một tay nghiệp dư kể từ khi bạn em ngưng tập trung và làm gián đoạn Ki với trướcđiều gì đó như thế này, chị nói không đúng sao, Shirone? ”

“………… Đ-đúng.”

Kuroka cảnh báo emô ấy, có vẻ như Koneko-chan không thể nói gì lại cô ấy cả. Em ấy dường như hối hận về điều đó, nhưng em ấy lắc đầu để đi thẳng, và cô ấy lại bắt chéo chân.

Gasper mặt khác đã không phá vỡ tư thế của mình ngay cả với điều bây giờ. Ồ, anh chàng này chắc chắn đang thể hiện một khía cạnh tuyệt vời của mình trong những tình huống kỳ quái.

Có vẻ như Gasper nắm lấy bàn tay trên của Koneko-chan để tập trung tâm trí của ngày hôm nay.

Nhưng oppa của Kuroka …… chắc chắn là tốt!

Ba mươi phút trôi qua, và tất cả mọi người đã hoàn thành việc tập luyện cho ngày hôm nay và đang tụ tập ở đây.

Những người duy nhất không ở đây là Rias và Akeno-san. Có vẻ như họ đang luyện tập sử dụng sức mạnh ma thuật và phép thuật xa đây ……

“Xin lỗi nhé, chị có hơi nhập tâm vào buổi tập với Akeno hơn dự kiến trong hôm nay.”

“Ufufu, Hội Trưởng, chị cứng cỏi hơn bình thường đấy.”

Một lát sau, cả hai người cuối cùng xuất hiện. Dường như họ đã luyện tập khá nhiều, vì vậy áo phông  của cả hai đều có của họ đã bị mòn và da của họ bị lộ ra ngoài.

Yup! Phần dưới ngực của Rias và Akeno-san thật là tuyệt vời!

– Sau đó, tôi nuốt nước bọt khi tôi chứng kiến thứ đang đi cùng họ.

…… Cái cầu khổng lồ trôi nổi trên Rias. Một hào quang màu đỏ tươi và đen di chuyển một cách hoang dã bên trong quả cầu.

…… Thậm chí tôi có thể nói. Đó là một cái gì đó đã nén một lượng quỷ lực không thể tưởng tượng được.

Tôi hỏi cả hai người trong khi chỉ vào hình cầu.

“…… Thứ phát ra áp lực kì lạ này là gì vậy ……?”

“Đây là kĩ năng mới của Hội Trưởng. …… ? ”

Xenovia gật đầu trước câu trả lời của Akeno-san trong khi mồ hôi rơi xuống từ má cậu ấy.

“Yeah. Nó khá là nguy hiểm, phải không? Đó là một trong những đòn tấn công quỷ dữ mà em không muốn bị đánh trúng. ”

Vâng. Tôi có thể nói rằng đó là cái gì đó chỉ tập trung vào sự hủy diệt mà thôi. Đó là cái gì đó mà cô ấy sử dụng bằng cách tăng cường sức mạnh hủy diệt của mình, đúng không?

Không, vì đó là Rias mà chúng ta đang nói đến, đó không phải là điều duy nhất. Trừ khi, nếu nó chỉ được sử dụng để bắn, nhưng một đòn tấn công quỷ lực lớn đến vậy có thể bị né tránh dễ dàng. Nó có vẻ như nó không chỉ chủ yếu là sức mạnh.

Rias sau đó nói.

“…… Quả cầu màu đỏ sẽ chắc chắn trở thành một đòn  bị cấm cho trò chơi. Chị đã quá ngây thơ cho đến bây giờ. Rốt cuộc, Chị đã nghĩ đến một cuộc tấn công có thể được sử dụng cho trò chơi …… Nhưng sau khi phải nhận những cuộc tấn công từ những kẻ khủng bố, và Ise một lần, chị đã thay đổi quan điểm của mình. -Những gì cần trong trận đấu thực sự là một sức mạnh sẽ huỷ diệt hoàn toàn kẻ thù. ”

“Vậy thì có nghĩa ……”

Kiba tiếp tục theo tôi.

“Nó phải có nghĩa là nó có một sức mạnh mà thậm chí cả hệ thống “hại gục” của Rating Game không thể tránh được.”

Mọi người đều tỏ ra rất sợ hãi với đòn tấn công đặc biệt đầy bí ẩn mới của Rias.

Rias là thuộc dạng thuật sĩ, nhưng cô ấy gần với một loại sức mạnh hơn. Anh trai của cô, Sirzechs-sama, cũng là một loại phù thủy, nhưng vì anh ta gần với loại hình kỹ thuật hơn, nên có sự khác biệt giữa sức mạnh hủy diệt của họ mặc dù là anh em. Thật không may, có vẻ như Rias không có tài năng cao như Sirzechs-sama trong khía cạnh kỹ thuật. Nhưng họ nói nó sẽ hoàn toàn khác biệt nếu cô ấy đang tìm kiếm sức mạnh lớn hơn cho sức mạnh hủy diệt của mình.

…… Tôi hiểu rồi, vì vậy nó có nghĩa là cô ấy đang tăng sức mạnh hủy diệt cho chính nó. Năng lượng mạnh mẽ mà tôi có thể cảm nhận từ quả cầu  đó đã giải thích cho mọi thứ.

Rias và Akeno-san sửa lại quần áo của mình trở lại trạng thái bình thường bằng cách sử dụng sức mạnh ma quỷ của họ, và họ nở một nụ cười.

“Bây giờ, chúng ta về nhà thôi mọi người.”

Và như vậy, việc đào tạo cho tất cả mọi người cho ngày hôm nay đã kết thúc.

…… Chúng ta phải trở nên mạnh hơn.

Để tất cả chúng ta có thể sống sót,  dù bất kể điều gì xảy ra –

Phần 2

“Ah, thoải mái quá.”

Sau khi kết thúc bài huấn luyện, tôi liền đi tắm, và bây giờ thì đang ăn kem “garigari” trong khi thư giãn trên chiếc sofa tại phòng khách.

Tuyệt thật. Việc này giúp tôi hồi phục…

“….Senpai, anh có muốn dùng một ít socola bạc hà không?”

Koneko-chan hiện đang ngồi bên trong lòng đưa cho tôi cây kem của em ấy.

“Được thôi, anh cắn một miếng nhé.”

Tôi ăn một chút trong khi mở to miệng ra và nói “Aaan”!

Trời, đây đúng là điều tuyệt nhất! Được đàn em của mình “Aaan”!

Giống như là cả hai vừa có một nụ hôn gián tiếp vì tôi đang ăn bằng thìa của em ấy. Koneko-chan sẽ không làm điều này trước đây, khi em ấy vẫn chưa mở lòng với tôi, nhưng bây giờ thì em ấy ổn với việc có một nụ hôn gián tiếp với tôi như chuyện bình thường!

Khi tôi còn đang tận hưởng cảm giác bình yên, Ravel bỗng xuất hiện trước mặt tôi.

“….K, koneko-san, mình đã suy nghĩ từ nãy đến giờ rồi, nhưng việc ngồi trong lòng Ise-sama ngay trước mắt mọi người là xấu đấy.”

Oh, em ấy bị mắng. Tuy nhiên, Koneko-chan vẫn ngồi một cách thản nhiên.

“…Đây là chỗ ngồi đặc biệt chỉ dành cho mình mình thôi.”

“C-Chỗ ngồi đặc biệt!? Ise-sama, anh cũng bảo bạn ấy xuống đi chứ!”

“Đ-Được rồi mà, Ravel. Anh không thấy phiền đâu. Koneko-chan nhẹ mà.”

Thực sự thì em ấy khá là nhẹ cân. Hơn nữa cơ thể em ấy cũng bé. Và tôi đã quen với tư thế này rồi. Nó đã trở thành một phần trong lối sống của tôi rồi.

Koneko-chan bỗng chuyển sang thế ngồi ôm lấy tôi.

“……Mình sẽ trở thành cô dâu tương lai của Senpai đấy, nên mình sẽ tiếp tục chiếm chỗ này.”

“…………~!”

Nghe vậy, Ravel tỏ vẻ vô cùng ghen tị. Mặc dù Ravel nói vậy, vẫn có những lúc em ấy muốn ngồi trong lòng tôi khi cả hai ở một mình với nhau, nên tôi đã cho phép em ấy. Koneko-chan thấy vậy liền tỏ vẻ không hài lòng.

Gần đây, Koneko-chan ngay lập tức chiếm lại vị trí này. Như thể em ấy đang cố nói “Đây sẽ mãi mãi là chỗ của tôi”. …… Ai đó đã bảo tôi rằng đó là cách đánh dấu lãnh thổ của em ấy vì em ấy vốn là một bé mèo. Nói cách khác thì đùi của tôi giống như là lãnh thổ của Koneko-chan vậy.

Dần dần mắt Ravel ngấn lệ và em ấy bắt đầu phản pháo.

“K-Không công bằng! Bất công, bất công, bất công, bất công quá!”

–! Tài nữ Ravel đang……dậm chân xuống đất như một đứa trẻ!

“Thật không công bằng khi lúc nào Koneko-chan cũng được ngồi đó! Ei!”

Ravel đẩy Koneko-chan ra!

“Mình cũng sẽ ngồi ở đây! Không, mình sẽ chiếm quyền sở hữu!”

Trên đùi tôi lúc này đang trống trải…Ravel ngồi lên đây vững như thạch!

Koneko-chan vừa mới bị đẩy ra đang co giật lông mày và nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

“Ei!”

“Kyaaa!”

Em ấy liền đẩy Ravel ra. Lần này là đến Koneko-chan ngồi vào lòng tôi!

“……Đây là chỗ của mình! Mình sẽ không giao nó cho cậu đâu……!”

Koneko-chan đang bám chặt vào tôi dường như sẽ không buông nơi này bằng mọi giá.

“Mình sẽ không cho cậu chiếm hết đâu! Mình cũng muốn ngồi ~!”

Ravel, người đẩy Koneko-chan ra cũng đang giận dữ!

Dường như tôi có thể thấy một con mèo và một con chim lửa đang lườm nhau hiện ra sau lưng họ!

O-Oh yeah, có lần tôi với Raiser nói chuyện trên đường dây riêng, và cậu ta đã nói thế này.

[Ravel là vậy. Con bé sẽ cư xử lễ phép và khiêm tốn trước những người gần gũi với mình…… Cơ bản thì em ấy cũng là một công chúa ích kỉ ngang ngửa Rias. Đặc biệt em ấy có thói quen muốn những thứ thuộc về người khác…Vì cả hai sống cùng nhau, cậu có thể sẽ chứng kiến mặt trái của em ấy đấy, biết chứ?]

Đúng như Raiser đã nói.

Nhưng bạn bè đánh nhau là không tốt!

Bằng cách nào đó,tôi đã làm cả hai hạ hỏa. Và kết quả là—

“…….”

“…….”

Koneko-chan ngồi bên đùi trái, còn Ravel thì ngồi bên phải. Vì cả hai vừa mới cãi nhau, nên không ai thèm nhìn mặt ai cả.

C-Chà, điều này thật tuyệt với sự mềm mại từ cặp mông mà tôi có thể cảm nhận từ cả hai bên đùi mình. Đùi tôi không phải là chiến trường, nên tôi mong rằng cả hai sẽ sớm đình chiến.

Tuy nhiên, Koneko-chan và Ravel lại chạm trán nhau như thường lệ vào sáng hôm sau.

Như tôi đoán, mặc dù cả hai đứa thích cãi cọ với nhau, nhưng tôi nghĩ rằng cả hai cuối cùng đã là bạn rồi!

Phần 3

Có hôm tôi có một tối như vậy, nhưng trong giờ ăn trưa ngày hôm sau, tôi đã đến phòng Hội học sinh để chơi.

Chỉ có tôi và Saji ở trong phòng.

Đây là một dịp hiếm có vì cả hai đang chơi cờ với nhau.

“Còn gà lắm, Hyoudou à♪”

……Saji chiếu tướng tôi! Hơn nữa, tôi đã thua năm lần liên tiếp!

“Chết tiệt! Đợi một chút nào! Tao sẽ tìm ra cách đánh bại mày và tăng tỉ số của tao!”

Thứ chúng tôi đang chơi lúc này là một môn cờ dựa trên một trong những kiểu Rating Game, Scramble Flag.(cướp cờ)

Nếu phải giải thích ngắn gọn về luật chơi Scramble Flag, thì đây là một trò chơi vài lá cờ được đặt trong sân đấu, và mỗi người chơi phải di chuyển các quân của mình để chiếm lấy cờ của đối phương.

Bạn sẽ thắng nếu chiếm hết cờ đối phương trong giới hạn thời gian, hoặc là chiếm nhiều cờ hơn đối thủ. Bạn cũng có thể lấy lại các lá cờ đã bị chiếm. Mặc dù cần phải dùng đến xúc xắc cho việc đó. Phụ thuộc vào con số đổ được, nó sẽ quyết định việc bạn giữ được cờ hay không.

Trong trò chơi thực sự, việc bạn dùng xúc xắc hay không còn phụ thuộc vào luật……

Miễn sao bạn chưa mất nửa số cờ thì không cần phải xoắn. Nên trong trò chơi thực, bạn có thể dùng bất cứ cách nào để giữ cờ như giấu chúng trong chiến trường, nhử địch bằng cách sử dụng chúng như con mồi, và bằng cách hi sinh một lá cờ của mình để cải tổ lại đội hình. Vì thế có nhiều cách để bạn chiến đấu.

Tất nhiên, đây là một bộ luật được có lợi cho nhà Sitri và Agares vốn giỏi chiến thuật.

Nếu phải đối đầu, chúng tôi có thể thua suýt soát. Không, có khi dùng sức chiếm cờ thì…… Ah, họ chỉ cần dùng bẫy và giảm quân số chúng tôi! …… Đây đúng là một trò chơi phức tạp.

Khi tôi đang nhìn bàn cờ chăm chú suy nghĩ thì Saji khẽ hỏii:

“……Nhân tiện, mày có……”

“Sao mặt mày tự nhiên lại buồn thế?”

Yeah, mặt cậu ta trông thảm thật. Ánh sáng từ tròng mắt mất hết rồi!

Saji liền nói.

“Tao nghe đồn rằng mày đang hẹn hò với Rias-senpai đúng không!”

— !

R-Ra là chuyện đó! Đ-Đúng là tôi chưa nói với nó!

Saji tiếp tục trong khi thở dài một tiếng.

“……Mày biết là chúng ta vừa trải qua một cuộc khủng hoảng quái vật đúng chứ? Mày biết mình xuất hiện như thế nào không? Mày hôn Rias-senpai như thể cả hai là người yêu ngay trước khi chiến đấu với thủ lĩnh của phe Anh hùng, Tào Tháo, nhớ chứ? Thấy vậy, tao khá sững sờ. Nên khi tao hỏi Hội trưởng thì—”

[Đúng vậy, cả hai đã là một cặp kể từ lễ hội trường rồi… Saji, em không biết sao?]

Vậy là Hội trưởng Sona đã trả lời như vậy sao.

Sau đó thì Saji bất ngờ lao tới, và không ngừng lắc vai tôi!

“Tao không hề biết đấy! Hyoudou, mày ~! Mày với tao là bạn, phải chứ!? Sao không nói cho tao biết!? Kiba cũng biết đúng không!?”

“….Ừ thì, mày biết đấy, tao không có dịp để nói cho mày biết nữa…”

“Không, có đấy! Mày có cơ hội rồi, phải không!? Lúc mày hỏi ý kiến tao về Ddraig!”

Oh, đúng là có chuyện đó, ngay trước cuộc thi thăng cấp.

“Ah, đúng vậy.”

Tôi liếc ra chỗ khác và gãi má.

Tất nhiên, tôi không thể nói cho cậu ta biết! Saji và tôi, đôi bạn thân đều đã bị sa vào lưới tình với chủ nhân mình. Tôi không thể nói với cậu ta rằng “tao đã khiến cho chủ nhân mình yêu tao trước” được cả!

Saji nói thậm chí cậu ấy còn chẳng có mối quan hệ thân mật với chị ấy nữa…

Cậu ta lại tra hỏi tôi với vẻ ghen tị.

“……Vậy mày thấy thế nào khi cưa được chủ nhân mình?”

Tôi nói một cách vui vẻ, trong khi khuôn mặt sáng hẳn lên và giơ ngón cái ra.

“Tao rất hạnh phúc vì được sống trên cõi đời này ~. Vậy đấy.”

Nghiêm túc đấy. Tôi rất hạnh phúc vì mình vẫn đang sống.

Được ngủ và ăn trưa cùng với người phụ nữ mình yêu trong khi biết được rằng cô ấy hiểu rõ cảm xúc trong lòng bạn, bạn sẽ hạnh phúc đến phát khóc! Đây là một sự hạnh phúc siêu cấp vượt qua cả hạnh phúc thông thường, cũng vượt xa cả hạnh phúc vô bờ bến nữa!

Saji bật khóc trong khi cúi đầu xuống.

“Chết tiệt! Tao sẽ nguyền rủa mày! Tao sẽ nguyền rủa mình bằng lời nguyền Vritra~! Điều duy nhất mà tao làm được là đi xem phim cùng với Hội trưởng! Hơn nữa là bọn tao lại đi cùng các thành viên khác trong nhóm! Từ khi nào mà khoảng cách giữa bọn tao xuất hiện!? Đúng như tao đoán, liệu đó có phải là khoảng cách giữa Long Vương và Thiên Long không?”

Không, thậm chí cả tao còn không biết…… Xin lỗi, Saji. Tao đã đi trước mày cả triệu năm ánh sáng rồi.

“Saji, em đang hét cái gì đấy hả? Chị có thể nghe thấy giọng em ngay từ bên ngoài đấy. Im lặng nào.”

–Sau đó thì Hội trưởng Sona và  các thành viên khác của hội học sinh xuất hiện.

“H-Hội trưởng.”

Saji gạt nước mắt và đứng thẳng dậy.

Ánh mắt Hội trưởng Sona hướng về  tôi, và sau đó chị ấy mỉm cười.

“Ara, Ise-kun. Dạo này em sao rồi? Vậy là em đến phòng Hội học sinh để chơi à.”

“Vâng, em nghĩ là mình có thể nán lại đây một chút.”

“Chị hiểu. Chẳng có gì để làm cả, nên chị không phiền việc em nán lại  cho đến khi cuộc họp của Hội học sinh bắt đầu đâu.”

“Cảm ơn chị nhiều.”

Gần đây, Hội trưởng Sona đã cười với tôi. Liệu chị ấy cởi mở hơn với tôi là do quan hệ giữa tôi và Rias chăng?

Mặc dù tôi vẫn e ngại việc gọi chị ấy là “Sona”….

Khi tôi vẫn còn thấy xấu hổ một chút về việc này, cơ thể Saji bắt đầu run lên trong khi khuôn mặt còn nghiêm trọng hơn trước.

Cậu ta nắm lấy cổ và thì thầm vào tai tôi.

(……………M, M, M, M, M, MMMMMMMày, thằng chó. Cái từ “Ise-kun” từ Hội trưởng là cái quái gì thế hả? Chuyện này là sao?)

Oh, cái đó à. Ah, yeah. Chắc chắn đây là cả một vấn đề với cậu ta rồi.

( À thì, mọi việc như vậy là do..….)

Saji liền siết cổ tôi lại! Thôi tao thua! Cậu ta định siết chết tôi thật á!

( Tao đang hỏi mày lý do đấy! T-t-t-tao còn chưa từng được gọi bằng tên……!)

Kế bên Saji đang không ngừng rơi lệ, quân [Tượng] Hankai-san giơ ngón cái lên và nói.

(Tuyệt lắm, Hyoudou-kun. Gen-chan này, tốt nhất là nên từ bỏ đi.)

Cô ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai chúng tôi sao?

Học sinh năm nhất, quân [Tốt] Nimura-san, cũng gật đầu tán thành và tiếp tục.

(Hyoudou-senpai, xin hãy cưa cả Hội trưởng luôn anh nhé. Genshirou-senpai, anh không hợp làm phi công đâu. Nếu anh muốn làm một công chúa hơn tuổi  sa vào lưới tình thì anh cần phải hổ báo nhiều hơn như Hyoudou-senpai đó.)

….Có vẻ như đây là một thông tin tốt với hai người đang theo đuổi Saji như họ.

(Nàyyyyyy! Hankai! Nimuraaaaaa~!)

Tôi nói lại với cả hai….tuy nhiên cả Hanakai và Nimura-san cũng đẹp đấy chứ. Ít nhất thì cậu ta nên hẹn hò với họ đi chứ! Chà, có lẽ tôi cũng không có tư cách để nói điều này cho lắm!

Tiếp đến là phó hội trưởng- Shinra-senpai lại gần tôi và nói bằng một giọng nhỏ nhẹ.

(……Không đời nào Hội trưởng đổ dễ như vậy đâu. Hyoudou-kun này, đừng bận tâm đến lời mấy bà tám này nhé.)

(Ah, vâng, thưa Shinra-senpai.)

Bỏ việc đó qua một bên, Shinra-senpai này, chị có thể cưa Kiba nhanh lên được không? Em không thể nào chịu được đôi mắt nhìn em say đắm của hắn gần đây! Thậm chí hắn còn làm cơm trưa cho em nữa đấy!?

Chuyện nghiêm trọng đến mức tôi bắt đầu thấy mình cần phải bảo vệ sự trong trắng bằng mọi giá! Gya-suke cũng đang ngồi vào lòng tôi khi không có mặt Ravel và Koneko-chan! Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được các cuộc gọi từ Raiser qua vòng tròn ma thuật! Tôi cũng nhận được quà từ Sairaorg-san nữa!

Ngay cả với Lefay và Kuroka, tôi cũng lo rằng Vali có thể đang tính toán gì đó trong bóng tối! Tôi sợ số lượng đàn ông quanh mình đang tăng lên!

Tôi cuồng những thứ thô tục và lối sống dâm đãng với các cô gái!

Nhưng tại sao tôi lại có các mối quan hệ đầy nam tính giữa các chàng trai với nhau cơ chứ?

“Ise-kun.”

Trong khi thân tâm còn đang gào thét, Hội trưởng Sona bỗng gọi tôi.

“Vâng ạ.”

Một vòng tròn ma thuật loại truyền thông đang lững lờ trên tay Hội trưởng—

Có chuyện gì xảy ra sao?

Hội trưởng liền nói

“Chị vừa nhận được một cuộc gọi. Chị nghĩ rằng em cũng sẽ nhận được sớm thôi, tuy nhiên… có vẻ như ngày gặp các Ma cà rồng là tối mai đấy.”

— !

Oh yeah, tôi đã quên béng mất vì những thứ liên quan đến ma thuật sư và huấn luyện, nhưng Rias đã nói cho tôi biết về điều đó rồi.

Đó là việc chúng tôi sẽ nhận được liên lạc từ phía các Ma cà rồng.

Ma cà rồng. Một tộc khá gần gũi với chúng tôi, nhưng cũng là thứ gì đó khá xa vời.

Tôi, người chỉ biết duy nhất mỗi Gasper, sắp sửa có cuộc gặp mặt thật sự với Ma cà rồng kể từ đây.

Phần 4

Vào đêm ngày hôm sau—

Hay nói cách khác, hôm nay là ngày diễn ra cuộc gặp với Vampire.

Hiện tại thì tôi đang ở trong phòng câu lạc bộ Nghiên cứu những điều huyền bí.

Những người tập trung ở đây từ phía nhóm Gremory chính là toàn bộ thành viên của câu lạc bộ Nghiên cứu những điều huyền bí, Hội trưởng Sona và Shinra-senpai từ phía nhà Sitri, Azazel-sensei đại diện cho phe thiên thần sa ngã, và một Sơ đại diện cho phía thiên đàng—

Một cô sơ đeo mạng che mặt. Cô ta là một người đẹp trông có vẻ như là đến từ Bắc Âu và có nét mặt nổi bật như là diễn viên vậy. Trông có vẻ như là đã ngoài hai mươi, và cô ấy có một nụ cười đằm thắm đi kèm với một vẻ lịch thiệp.

Sự thật là tôi đã gặp cô ta từ trước rồi.

Cô sơ nhìn xung quanh và chào hỏi mọi người.

“Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân. Tên tôi là Griselda Quarta, và tôi hiện đang giám sát đội ngũ thành viên từ Thiên đàng trong khu vực này. Tôi đã giới thiệu về mình với Sekiryuutei-san và Sơ Asia từ trước rồi, và tôi hi vọng mình có thể hợp tác tốt với những người còn lại mà mình chưa gặp.”

“Cô ấy là sếp của mình đấy.”

Irina nói.

Sensei liền bắt tay với Sơ Griselda.

“Oh, tôi đã được nghe về cô rồi. Nữ hoàng Griselda! Sơ Griselda, một trong top năm nữ pháp sư trừ tà.”

“Cảm ơn vì lời khen. Tên tôi có vẻ cũng nổi tiếng với cựu Tổng lãnh của Thiên thần sa ngã nữa…thật vinh hạnh.”

Cô sơ này là Griselda Quarta.

Một thiên thần được đầu thai để giám sát đội ngũ đến từ Thiên đàng trong vùng này.

Cô ấy là quân Đầm của Gabriel-san, một trong Tứ đại thiên thần tối cao, sếp của Irina, và cũng biết về Xenovia qua lĩnh vực của mình nữa. Tôi đã gặp cô ta trước đây và cô ấy cũng đã giới thiệu về mình cho tôi biết rồi. Gabriel-san cai trị những quân bài cơ. Cô sơ này là quân Đầm cơ! Có vẻ như danh xưng của cô ấy là “Nữ hoàng của quân cơ”.

Không dễ để gặp được cô ấy tại tổng hành dinh của vùng này vì cô ấy thường qua lại giữa Thiên đàng và Vatican, nên chúng tôi chỉ mới được gặp cô ấy gần đây thôi.

Cái cách mà Xenovia bị làm cho hoảng sợ ngược lại đúng là bất thường mà. Bởi vì bọn họ đều xuất thân từ cùng một học viện và vì luôn nằm dưới sự chăm sóc của cô ấy từ nhỏ, nên cậu ấy nói với tôi rằng bà Sơ này là một trong số người mà cậu ấy không thể nào táo bạo chống đối được. Có vẻ như đối với cô Sơ này thì khá là sốc khi nhận thấy Xenovia vốn là một con chiên sùng đạo của vùng lại trở thành một con Quỷ, nhưng cô ấy đã nói rằng còn buồn hơn nữa khi mà Xenovia không chịu liên lạc với mình.

Đây là lần đầu tiên mà các thành viên bên cạnh tôi, Asia, Xenovia, và Irina gặp người này.

Sơ Griselda tạ lỗi.

“Thứ lỗi cho tôi. Đáng lẽ tôi nên tới và chào hỏi mọi người sớm hơn nữa… nhưng nó lại không khớp với thời gian biểu, và tôi vô cùng hối tiếc về sự vô dụng của mình.”

Cô ấy lịch sự thật đấy. Tuy nhiên, về cái cách cư xử mà cô ấy hướng về một người thì lại—

“Ôi trời Xenovia, cậu trông không ổn lắm?”

Irina vừa hỏi Xenovia một câu đầy ẩn ý.

“…Đừng trêu mình nữa mà, Irina.”

Mặt Xenovia cứng đơ lại và cố gắng ra khỏi tầm mắt của cô Sơ, tuy nhiên—

Cô ấy đã chộp lấy mặt của Xenovia bằng cả hai tay!

“Xenovia, em ghét nhìn thấy chị đến thế sao?”

“…K-Không, chỉ là do…”

“Là do sao?”

“….X-Xin lỗi vì em đã không thể đáp lại cuộc gọi của chị.”

Vậy là cuộc gọi đến mà Xenovia đã cúp máy là từ cô Sơ này à.

Nhận được lời xin lỗi từ Xenovia, Sơ Griselda liền bỏ tay khỏi mặt của cậu ấy.

“Được rồi. Thế mới ngoan chứ. Vì chị cho em số của mình, ít nhất em phải gọi cho chị một cuộc chứ. Hiểu chưa hả? Ít nhất thì cùng chị dùng bữa tối nhé, được chứ?”

“Tất nhiên rồi ạ. Em cũng quan tâm đến chị lắm kể từ chúng ta được ở cùng một khu vực một lần nữa đấy.”

Họ trông giống như một cô em gái nghịch ngợm và một cô chị lớn gương mẫu. Hơn nữa, đây là một góc nhìn mới mẻ, vì Xenovia luôn cư xử một cách đầy nam tính lại bộc lộ phản ứng đáng yêu như thế này. Tôi lại được chứng kiến một điều ngoài mong đợi nữa rồi.

Cứ như thế, chúng tôi kết thúc màn giới thiệu, và giờ chỉ cần đợi những vị khách Vampire đến nữa thôi.

Trời ngày càng tối hơn rồi—

Bên ngoài trở nên tĩnh lặng như tờ, và chúng tôi cảm nhận được cái lạnh khác thường từ bên ngoài vào thời điểm mọi người trao đổi vài lời với nhau. Mọi người đều cảm nhận được, và nhìn ra ngoài cửa sổ về phía lối vào của dãy nhà cũ.

Rias bỗng đứng dậy.

“Có vẻ như bọn họ đến rồi…Sự hiện diện của Vampire luôn lạnh lẽo như mọi khi.”

Rias nhìn Kiba. Kiba đứng dậy, và rời khỏi phòng sau khi đã cúi đầu chào mọi người.

……Hẳn là cậu ấy đi chào đón Vampire rồi.

Tôi bỗng nhớ lại thông tin mà mọi người đã nói cho tôi về Vampire lúc trước.

Vampire là những sinh vật không thể tiến vào một tòa nhà mà mình  không được mời. Họ không có ảnh trong gương, và không có bóng.

Họ không thể băng qua dòng nước chảy, ghét tỏi và suy yếu trước các biểu tượng của nhà thờ– thập tự giá và nước thánh.

Và họ không thể tự hồi phục nếu không ngủ trong quan tài của mình.

Gasper vốn là bán Vampire nên có một chút khác biệt so với mô tả. Em ấy có bóng, và có ảnh trong gương. Em ấy có thể băng qua sông, chịu được tỏi và không có vẻ như là em ấy phải ngủ trong quan tài.

Rõ ràng là do huyết quản con người của Gasper mạnh mẽ hơn… Đó là lí do mà em ấy có thể ngủ trong một cái hộp.

Lý do mà Kiba xuống lầu là do những vị khách Vampire vốn thuần huyết, nên họ không thể nào tiến vào nếu không được mời.

Chúng tôi, các hầu cận của quân [Vua] Rias, đứng dậy từ và dàn hàng kế bên cô ấy để chào đón những vị khách. Shinra-senpai cũng đứng đằng sau Hội trưởng Sona.

Irina cũng đang đứng sau Sơ Griselda, người vẫn đang an tọa trên ghế. Akeno-san thì đang chờ lệnh trước chiếc xe đẩy của mình để sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào. Cơ bản thì Azazel-sensei là người duy nhất ngồi như là không có chuyện gì xảy ra.

Chúng tôi đều chuẩn bị tư thế để đợi các vị khách, trong khi các quân [Vua] và trùm cuối thì vẫn đang ngồi xuống, còn những người dưới quyền thì đứng thẳng dậy.

Và Vampire của chúng tôi, Gya-suke thì lại…

“…….”

Em ấy đang bộc lộ một biểu cảm vô cùng phức tạp. Tất nhiên rồi. Vì những Vampire thật sự đã chối bỏ em ấy đang tới đây cơ mà.

Có vẻ những Vampire tới đây không nằm trong gia đình của Gasper, nhưng em ấy vẫn không thể che giấu đi vẻ lo lắng của mình.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên.

“Em đã đưa những vị khách tới rồi đây.”

Kiba mở cửa và dẫn những vị khách vào một cách lịch thiệp.

Người tiến vào là một cô bé trông như búp bê bận một cái váy đầm thường được các công chúa thời Trung cổ mặc. Lý do mà tôi nghĩ em ấy giống búp bê chính là do khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của em ấy.

Đôi mắt, mũi và thậm chí cả miệng của em ấy trông hệt như những con búp bê Tây phương, khác hẳn so với người thường, còn vẻ đẹp thì giống như được tạo ra từ một bàn tay tài hoa nào đó. Có thể nói rằng em ấy mang một vẻ bí ẩn khó tả. Em ấy có một mái tóc vàng gợn sóng, và nó khiến cho em ấy càng giống búp bê hơn nữa. Và sắc thái trên khuôn mặt đờ đẫn như một xác chết vậy.

Không như vẻ xám xịt của Gasper vì luôn sống lẩn tránh bên trong, em ấy lại có một nước da không giống với người đang sống.

Con mắt đỏ thẫm thì đậm hơn mắt của Gasper.

Qua bề ngoài thì tôi đoán rằng em ấy trạc tuổi chúng tôi? Giống như Quỷ tộc, Vampire cũng có tuổi thọ cao, và tôi còn nghe đồn rằng họ có thể thay đổi diện mạo tùy theo ý thích nữa….

— !

Tôi bỗng mở to mắt ra khi nhìn dưới chân em ấy.

Không hề đổ bóng.

…Vậy là Vampire chính hiệu rồi. Không, không còn nghi ngờ gì nữa. Nó chỉ gợi nhớ lại cho tôi thêm một lần nữa thôi.

Có một người đàn ông và một phụ nữ mặc vét đằng sau em ấy. Người hộ tống à. Vệ sĩ của em ấy chăng?

Cả hai đều có nước da tái nhợt, nên chắc cũng là Vampire rồi. Tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh và vẻ sắc bén từ phía họ.

Ah, tôi cũng nhận ra thêm một điều nữa. Tôi không thể cảm nhận được aura của họ. Không hề có bất kì sức sống nào toát ra từ họ cả.

Cô bé—vị khách Vampire lịch sự chào Rias và chúng tôi.

“ Mọi người thế nào rồi, các thành viên từ Bộ ba quyền lực. Tôi rất vinh hạnh khi được gặp mặt hai em gái của Quỷ vương và cựu Tổng lãnh Thiên thần sa ngã tối cao.”

Được Rias thúc giục, cô bé ngồi ngay đối diện với Rias.

Cô bé giới thiệu bản thân trước khi an tọa.

“Tôi là Elmenhilde Galnstein. Xin cứ gọi tôi là Elmen.”

….Đúng là một cái tên nghe đao to búa lớn. Nghe như tên quý tộc vậy.

Sensei chống tay lên cằm.

“…Gailstein. Nếu ta không lầm thì đó là một trong hai đảng phái lớn của Vampire, và đó là gia tộc xếp hạng cao nhất trong số các gia tộc thuộc phe Carmilla. Lâu lắm rồi mới được gặp gỡ Vampire thuần huyết và Vampire quý tộc đấy…….”

Đảng phái Carmilla—

Đúng rồi, tôi đã được Rias và Sensei chỉ dạy một chút về thế giới Vampire từ trước rồi.

Vampire là chủng tộc đại diện cho bóng tối đã tồn tại từ thời cổ đại. Họ được xếp hạng và có yếu điểm như Quỷ thượng cấp. Tuy nhiên, Quỷ tộc đại diện cho Địa ngục. Vampire là những sinh vật sống chui lủi trong bóng tối ở nhân giới. Bọn họ nhìn thì giống nhau, nhưng góc nhìn và văn hóa thì lại khác biệt hoàn toàn.

Quỷ tộc và Vampire sinh sống dưới lốt con người trong khi không động chạm gì đến lãnh thổ của nhau. Thiên đàng—nơi có những hầu cận của Chúa vốn là thiên địch của cả hai, nhưng cả hai phe lại tách nhau ra và không gây chiến với nhau.

Quỷ tộc đã chịu nhường bước trên chiến trường của ba phe trong mùa hè này bằng việc đồng ý liên minh với Bộ ba quyền lực, tuy nhiên Vampire thì lại không hề chịu ngồi vào bàn đàm phán.

Bởi vậy, họ vẫn bất hòa với Thiên đàng—các chiến binh của nhà thờ.

—Được rồi, tôi sẽ kết thúc phần thông tin cơ bản về Vampire tại đây, nhưng vấn đề lại nằm ở hai phe phái lớn.

Hình như có một biến cố đã xảy ra khiến cho thế giới Vampire bị phân tách từ vài trăm năm trước.

Điều đó đã sản sinh ra đảng phái Tepes và đảng phái Carmilla. Đảng phái Tepes chủ trương trọng nam khinh nữ, còn Đảng phái Carmilla thì trọng nữ khinh nam.

Tôi không rõ lắm, nhưng để thoát khỏi các Vampire thuần huyết, những kẻ đấu đá nhau trong một khoảng thời gian dài giữa việc chọn phụ nữ hay đàn ông mới là tổ tiên của mình, cuối cùng đã phân tách ra thành hai nhóm từ vài trăm năm trước sau khi hai bên đã tách nhau ra.

Nếu đúng như Sensei đã giải thích, thì Elmenhidle là một Vampire từ phe Carmilla trọng nữ khinh nam.

Elmenhidle vẫn đang ngồi trên ghế. Sau khi Akeno-san đã dâng trà lên, Rias liền hỏi thẳng ngay từ đầu.

“Elmenhidle này, thật không hay khi hỏi cô điều này ngay từ ban đầu, nhưng tôi vẫn sẽ hỏi. —Cô có thể nói cho chúng tôi biết lí do mà cô muốn gặp bọn tôi không? Lý do gì mà đảng phái Carmilla, vốn né tránh việc liên lạc với chúng tôi, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nhà Gremory, Sitri và cựu tổng lãnh Azazel?”

Elmenhilde nhắm mắt lại, và khẽ mở miệng sau khi đã gật đầu

“—Tôi muốn mượn Gasper Vladi.”

—–!?

….Cả bọn trở nên câm lặng trước câu trả lời chả ai ngờ đến, và chỉ biết ngạc nhiên trước nó mà thôi. Ánh nhìn của mọi người liền tập trung vào Gasper.

…Toàn thân Gasper run lên. Dường như em ấy không hề mong đợi việc bản thân mình được nêu tên. Không, chúng tôi cũng chẳng ngờ rằng bọn họ lại cần đến Gasper.

—Điều tôi nghĩ tới ngay lập tức chính là năng lực mới thức tỉnh của Gasper…… Không không, dù vậy, tại sao họ lại cần nó chứ?

Tôi còn nhiều thắc mắc, nhưng Sensei đã hỏi Elmenhidle

“Một câu trả lời thành thật cho một câu hỏi thẳng thắn. Rất tiếc, nhưng cô phải lý giải cho chúng tôi từng chút một.—Chuyện gì đã xảy ra ở thế giới Vampire?”

Elmenhilde nói.

“ Một biến cố đã xảy ra tại thế giới Vampire có thể khiến cho ý nghĩa các giá trị của chúng tôi bị bóp vụn. Có thể ngày đã biết rồi bởi vì thông tin đang bị rò rỉ ra bên ngoài, tuy nhiên một bán Vampire xuất hiện bên phe Tepes lại sở hữu một Longinus.”

….Ah, chuyện đó. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã được thông báo rằng chủ nhân của một Longinus đã xuất hiện tại thế giới Vampire và làm mọi chuyện loạn hết lên…

Vậy ra cuộc gặp này liên quan đến chuyện đó. Điều này sẽ còn phức tạp hơn tôi nghĩ nữa đây. Vậy nó không xuất hiện trong nội bộ phe Carmilla của cô ấy, mà lại là từ bên phe Tepes.

Vậy một bán Vampire từ phe Tepes là chủ nhân Longinus. Nhưng người đến nói chuyện với chúng tôi lại ở phe Carmilla… Rắc rối rồi, rắc rối rồi đây!

Sensei nheo mắt lại, hỏi.

“Vậy Longinus mà bên phía Tepes sở hữu là gì?”

Longinus—

Sau đợt khủng hoảng quái vật, tôi được nghe về Longinus từ Sensei.

Trong số tổng cộng mười ba Longinus được xác định rõ vị trí thì có hai cái là [Boosted Gear] và [Regulus Nemea] từ phe Quỷ tộc. Nói cách khác đó chính là tôi và quân [Tốt] của Sairaorg-san, Regulus.

Còn phía Thiên đàng thì có lá Joker được đồn là chủ nhân của Longinus mạnh thứ hai [Zennith Tempest], và từ phía Thiên thần sa ngã có [Canis Lycaon] hay được biết đến là “Slash Dog”, một người dưới trướng của Sensei.

Phía Hiệp hội pháp sư—có [Absolute Demise] trong tổ chức của Mephisto Pheles, người có mối quan hệ khá tốt với Bộ ba quyền lực. Trong nhóm ma thuật sư lạc lối ngoài vòng pháp luật vốn luôn giữ khoảng cách với Bộ ba quyền lực và được coi là mối đe dọa với nhiều ma thuật sư thì có [Incinerate Anthem].

Bên cạnh đó thì còn có [Divine Dividing] mà Vali sở hữu, và có ba loại [True Longinus], [Annihilation Maker], và  [Dimension Lost] từ phe Anh hùng thuộc Khaos Brigade. Tuy nhiên, vì phe Anh hùng đã ngừng hoạt động, nên vị trí của cả ba đều không thể xác định… Điều đáng sợ chính là cả ba Longinus này vẫn chưa chuyển sang một chủ nhân mới mặc dù đã rời bỏ cơ thể của họ….

Đó là những cái đã biết. Mặc dù vậy, họ mới xác nhận được những cái đó mới gần đây, nên có thể nói việc tìm ra vị trí của các chủ nhân là vô cùng khó khăn đối với họ.

Trong số đó vẫn còn ba cái chưa rõ vị trí.—Thậm chí Bộ ba quyền lực cũng đang vất vả truy tìm [Sephiroth’s Grail], [Innovate Clear] và [Telos Karma].

….Từ những gì tôi nghe được, có vẻ Ajuka Beelzebub-sama đã tìm ra vị trí của [Innovate Clear]….tuy nhiên, ngài vẫn đang điều tra để tìm thêm thông tin chính xác.

Như vậy, có hai cái mà Bộ ba quyền lực chưa biết được vị trí. [Sephiroth’s Grail] và [Telos Karma]. Thứ mà Vampire sở hữu có thể là một trong hai cái.

Sau đó Elmenhilde đã trả lời.

“—–Nó là [Sephiroth’s Grail].”

Ngay lúc chúng tôi nhận được câu trả lời của cô ấy, gương mặt Sensei thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn.

“Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi, thế éo nào nó lại phải là một thánh tích, chiếc Chén Thánh chứ.” (đại ý chỗ này là để ám chỉ sự ngao ngán của Azazel khi nó là 1 món mạnh ấy mà, dịch na ná như vầy cho nó ảo tí  )

Thánh tích—.Thánh thương mà  Cao Cao sở hữu chính là nó.

Trong số các Longinus, còn có các thánh tích khác, và tôi nghe nói [Sephiroth’s Grail] và [Incinerate Anthem] cũng nằm trong số đó. Cái đầu là Chén thánh. Cái còn lại là thập tự giá.

Sensei tiếp tục

“Thứ được dùng trong Bữa tối cuối cùng, thứ hứng lấy máu của Jesus. Có nhiều truyền thuyết về Chén thánh. Nhưng thứ đó vốn là một Scared Gear, không phải là Chén Thánh thường. Nó là một Longinus, và là một kiệt tác có thể xoay chuyển số mệnh. …… Tôi nhớ rằng cô là Ermenhilde, nhưng thứ mà các Vampire bất tử đang theo đuổi trong việc sử dụng nó là gì?”

“Một cơ thể bất tử tuyệt đối—Thậm chí nếu trái tim bị đóng cọc, hay đưa cây thập giá ra trước mặt, thậm chí là không ngủ trong quan tài, đi dưới ánh nắng mặt trời, những kẻ từ phe Tepes đã nhận được cơ thể bất hoại. Không, nói chính xác hơn thì, bọn chúng có được một cơ thể khó bị phá hủy. Có vẻ như sức mạnh của Chén thánh vẫn chưa hoàn thiện.”

Cô ta tiếp tục nói.

“Bọn chúng đang cố trở thành một sinh vật không có điểm yếu. Bọn chúng đã chối bỏ lòng kiêu hãnh của Vampire. Không chỉ vậy, bọn chúng cũng đang công kích phe chúng tôi. Đã có thương vong rồi. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho hành động của chúng. Chúng tôi đang có kế hoạch trừng trị bọn chúng thay cho các Vampire.”

Tròng mắt của Elmenhidle tối sầm lại, và ngập tràn nỗi căm hận.

Có vẻ như cô ấy cảm thấy thật sự điên tiết trước hành động của phe Tepes, những kẻ đã chối bỏ lối sống của Vampire, và cuộc tấn công của chúng nữa. Chà, phản ứng đó cũng là hợp lí vì họ đã bị tấn công.

“ Vậy phe Carmilla không thích cách phe Tepes chối bỏ lối sống của Vampire và cuộc tấn công mà chúng khơi mào. Bất cứ ai cũng sôi máu nếu bị tấn công thôi mà.”

Elmenhidle gật đầu trước lời nói của Sensei.

“Đúng vậy, hoàn toàn chính xác. Và mục đích của chúng tôi là—“

Cô ấy liền chuyển ánh nhìn sang Gasper. Hai cặp mắt đỏ vừa mới chạm trán nhau.

“Ngăn chặn phe Tepes đang làm loạn bằng cách mượn sức mạnh của Gasper Vladi, người đang đứng đằng kia.”

….Đúng như tôi nghĩ, chuyện này ngày càng trở nên lộn xộn.

Vậy là bọn họ đang có kế hoạch lôi kéo Gya-suke của chúng tôi vào cuộc chiến giữa các Vampire…!

Rias bình tĩnh hỏi.

“……Chuyện đó liên quan gì tới việc Gasper là Vampire từ Gia tộc Vladi—phe Tepes?”

……Cô ấy nói lịch sự như thông thường, nhưng tôi có thể nói rằng trong thâm tâm cô ấy đang dần trở nên điên tiết, từng chút một.

Cô ấy được yêu cầu cho mượn hầu cận của mình vì chiến tranh giữa các Vampire, những kẻ không bao giờ đáp lại yêu cầu đàm phán của mình. Với Rias, người vốn bị cảm xúc chi phối mạnh mẽ, không đời nào cô ấy sẽ im lặng trong chuyện này cả.

Nhưng để nắm được ý định thật sự của họ, cô ấy đang bình tĩnh ứng xử ở bên ngoài để hiểu rõ về Gasper và vì vậy, cố gắng hỏi họ về nó. Quan sát cô ấy từ đầu cho tới bây giờ, thậm chí đến tôi cũng bắt đầu nhận ra Rias đã thay đổi.

Elmenhilde nở một nụ cười đầy ẩn ý trước câu hỏi của Rias.

“Đó cũng là một phần thưa Rias Gremory-sama. Tuy nhiên thứ mà chúng tôi đang khao khát chính là sức mạnh của Gasper Vladi. Chúng tôi đã nghe rằng sức mạnh ngủ sâu bên trong cậu ấy đã thức tỉnh.”

—!

Từ đâu mà bọn họ nghe được rằng sức mạnh khủng khiếp của Gasper đã thức tỉnh?

Không, tôi vẫn chưa tận mắt thấy, nhưng nó chắc là khá tuyệt nhỉ? Em ấy đánh bại Georg của phe Anh hùng, người sở hữu một Longinus cao cấp, đồng thời cũng là một kẻ sử dụng ma thuật. Chắc chắn là sức mạnh của em ấy ở một đẳng cấp khác rồi. Họ hẳn là đã nghĩ rằng có thể để cho Gasper đương đầu với kẻ địch sở hữu Longinus.

Elmenhidle tiếp tục

“Chúng tôi muốn giải quyết cuộc tranh chấp giữa các Vampire bằng cách chỉ dùng đến sức mạnh của Vampire. Với lí do đó, chúng tôi muốn được mượn sức mạnh của Gasper Vladi.”

Họ muốn chấm dứt cuộc tranh chấp giữa các Vampire bằng sức mạnh của Gasper sao? Tôi biết họ đang gặp khó khăn… tuy nhiên thật lòng mà nói, không hề có can dự trực tiếp gì đến chúng tôi cả.

Gasper chỉ là cựu thành viên của gia tộc Vladi thôi, nhưng bây giờ em ấy đã là một phần của nhà Gremory sao khi bị đá khỏi gia tộc, và chúng tôi không hề muốn liên quan gì đến cuộc xung đột của Vampire cả.

……Hòa bình là trên hết. Nếu Gasper gặp nguy hiểm, thì đó là một chuyện khác. Không, đánh giá từ diễn biến, có vẻ như Gasper cũng sẽ bị liên lụy…

Có lẽ thay vì phe Carmilla, phe Tepes sẽ đến và nói “Nguồn gốc của Gasper là từ gia tộc chúng tôi. Trả cậu ấy lại đây. Chúng tôi sẽ sử dụng nó trong cuộc chiến này!”……?

……Dù mấy cuộc chiến khiến tôi trở nên tiêu cực vẫn diễn ra, tôi đã thích nghi với việc suy nghĩ bi quan rồi.

Rias hỏi trong khi nhíu lông mày lại

“……Sức mạnh gì chứ? Cô có biết nó là gì không?”

Cô ấy hỏi thẳng rồi. Sự thật chúng tôi muốn biết đây. Bây giờ, cô sẽ trả lời thế nào đây?

Cả bọn đều tập trung ánh nhìn vào cô gái Vampire.

“……Rất hiếm khi nào mà những đứa trẻ sinh ra ở phe chúng tôi chào đời có được năng lực vượt trội hơn các Vampire bình thường. Hầu hết chúng đều là bán Vampire trong kỉ nguyên này. Gasper Vladi cũng nằm trong số đó. Chúng tôi, xuất thân từ phe Carmilla, không có đủ thông tin để điều tra về nó. Nhưng có lẽ phe Tepes có thông tin có thể nói lên điều gì đó.”

Vậy ngay cả với các Vampire, năng lực của Gasper cũng bất thường sao.

Hơn nữa, nếu chúng tôi muốn biết thêm về nó, có vẻ như cả bọn phải đến thăm gia tộc Vladi một chuyến rồi.

Elmenhilde tiếp tục.

“ Bây giờ, về vấn đề Chén Thánh. Tất nhiên chủ nhân của chúng là kẻ mà chúng tôi khinh miệt—một bán Vampire, nhưng tên của cô ta là Valerie Tepes. Cô ấy được sinh ra trong gia tộc Tepes.”

Nghe thấy cái tên ấy, một người bỗng cất tiếng. -Đó chính là Gasper.

Khuôn mặt em ấy có vẻ như muốn khóc tới nơi rồi.

“…Valerie sao…? D-Dối trá! Valerie không được sinh ra cùng với một Sacred Gear giống như em!”

Gasper, người vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi cho đến lúc này, cãi lại Elmenhidle như thể là một con người khác khi nghe thấy cái tên Valerie vậy.

……Một người quan trọng với cậu bé sao?

Elmenhidle liền trả lời.

“Dù không được kích hoạt khi cậu sinh ra, Sacred Gear vẫn có thể kích hoạt bằng một kích thích nhất định. Cậu cũng biết mà, đúng chứ? Valerie—cũng không ngoại lệ. Chúng tôi cho rằng cô ta đã thức tỉnh sức mạnh của mình trong khoảng thời gian gần đây, và nhận được năng lực.”

Phải rồi. Tôi cũng chỉ mới kích hoạt được Sacred Gear trong năm nay. Sacred Gear là thứ mà có thể thức tỉnh ngay cả khi bạn không nhận ra, và tôi còn nghe nói rằng độ tuổi thức tỉnh sẽ khác nhau tùy thuộc vào mỗi người.

Sensei nheo mắt, và khoanh tay.

“Ta nghĩ rằng chúng đã giấu đi trước khi bọn ta và phe Thiên đàng để mắt và xác nhận. Geez, thật thảm hại. Bọn Vampire, những kẻ vốn ghê tởm Thánh lực lại không chối bỏ Longinus thánh tích, Chén thánh, và thậm chí còn không mang nó đến trình diện mà lại che giấu đi.”

“Tôi cũng có quan điểm như vậy.”

Elmenhilde gật đầu trước lời nói của Sensei.

Elmenhilde lại nhìn Gasper. Lần này Gasper đã nhìn thẳng vào cô ta trong khi vẫn còn đang cảm thấy sợ hãi.

“Gasper Vladi, cậu có còn giữ mối ác cảm với gia tộc Vladi—thuộc phe Tepes đã đày cậu đi không? Với sức mạnh hiện tại, thì tôi nghĩ rằng có thể lắm đấy.”

“……Tôi hài lòng với việc ở lại đây. Chỉ cần được ở bên Hội trưởng và mọi người—“

“—Đồ tạp chủng.”

Khi nghe thấy từ đó, khuôn mặt của Gasper dần trở nên ảm đạm. Thấy vậy, Elmenhidle tiếp tục.

“—Tạp chủng, đứa trẻ bị ghét bỏ, kẻ giả mạo, ta đoán đó là các loại tên mà cậu đã được gọi khi còn đang sống ở gia tộc Vladi đúng không? Người duy nhất mà cậu có thể trao đổi cảm xúc của mình chính là bán Vampire của gia tộc Tepes, Valerie, đúng chứ? Trong tòa lâu đài nơi gia tộc Tepes giam lỏng bán Vampire chúng đã bắt trong một thời gian, tôi đã nghe rằng cậu và Valerie đã hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Cậu không muốn ngăn Valerie lại sao?”

Sơ Griselda, người nãy giờ vẫn im lặng bây giờ đã lên tiếng

“Bản tính của các ngươi là kinh tởm và căm ghét bán Vampire, nhưng chẳng phải đó là một hành động ích kỉ của Vampire đối với loài người sao , đối xử với họ như trò vui, và làm họ có thai? Những người chứng kiến đồng loại của mình bị ăn sống, và tìm mọi biện pháp chống lại nó trong nỗi ân hận chính là chúng ta, những người đến từ Nhà thờ. Nếu có thể, ta lại ưa thích việc giống loài các ngươi không dính dáng gì đến con người chỉ để phục vụ cho sở thích của mình.”

Mặc dù nói điều đó bằng một vẻ lịch thiệp, lời nói của cô ấy vẫn chứa đựng sự căm ghét. Cô ấy nói mà vẫn giữ được nụ cười trên môi! Đúng như mong đợi từ sếp của Irina và cựu giám hộ của Xenovia!

Elmenhilde đưa tay lên miệng và mỉm cười.

“Tôi rất tiếc về chuyện đó. Tuy nhiên săn đuổi con người đã là bản năng của loài chúng tôi, Vampire rồi. Tôi nghĩ Quỷ tộc và Thiên thần cũng vậy, đúng không? Để đạt được cái giá là ban điều ước cho con người, và lấy được đức tin của họ. Chẳng phải chúng ta là những sinh vật siêu nhiên, “những kẻ yếu ớt”, chỉ có thể sử dụng con người như nguồn sống đấy sao?”

Đúng vậy, Quỷ tộc không phải là công lí. Vì có những người trở thành hầu cận qua trao đổi bất công.

Tôi đã không còn là người nữa rồi. Tôi chỉ có thể sống trong lốt con người mà thôi… Nhưng tôi hiện đang đi qua đi lại giữa cuộc sống của con người và Quỷ tộc đấy thôi.

Cô gái Vampire này hoàn toàn có xuất thân là sinh vật siêu nhiên. Cô ấy đã khẳng định rằng con người là nguồn sống. Vậy không còn là trao đổi công bằng nữa mà là tàn sát từ một phía rồi!

……Tôi không thích ánh mắt của cô gái này! Ánh mắt đầy kì thị hướng về các sinh vật khác bên cạnh mình.

Cô ta thậm chí còn gọi Gasper là nửa mùa, “đứa trẻ bị ghét bỏ” và “tạp chủng”.

Nếu nhớ không lầm, Vampire thuần huyết bị ám ảnh nặng nề về huyết thống và thứ hạng hơn cả Quỷ tộc. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rõ qua cách mà Elmenhilde nhìn mọi người.

— Với họ thì thế giới chính là nơi chỉ có hai loài sinh vật là “Vampire thuần huyết” và “số còn lại”.

Elmenhilde gọi các Vampire làm nhiệm vụ hộ vệ đang đứng ở đằng sau, và lấy ra thứ gì đó trông như là một tập hồ sơ.

“Tôi không hề đến tay không. Tôi đã chuẩn bị sẵn một bản thảo.”

Elmenhilde cầm tập hồ sơ trao cho Sensei.

Sensei nhận lấy, thờ dài sau khi nhìn qua tập hồ sơ.

“……Một hiệp định hòa bình với phe Carmilla à.”

[——!?]

Tất cả mọi người đang tập trung ở đây đều bị sốc trước lời nói của Sensei!

……Vậy là bọn họ đã mang theo một lá bài tủ để đạt được mối quan hệ ngoại giao này……! Bọn họ không hồi đáp cho đến tận bây giờ, và hành động như thế vào ngay lúc này!

Sensei đặt hiệp định lên trên bàn, và sau đó hỏi lại Elmenhilde.

“Ra là vậy. Cuộc gặp hôm nay nhằm mục đích ngoại giao, và cô được phái đến như là một đặc sứ, đúng chứ?”

Elmenhilde mỉm cười trước câu hỏi của Sensei.

“Đúng vậy. Nữ hoàng của chúng tôi, Carmilla-sama, chán chường trước cuộc chiến giữa chúng tôi với Tổng lãnh của phe thiên thần sa ngã và nhà thờ vẫn tiếp diễn trong một khoảng thời gian dài, và ngài ấy muốn có một thỏa thuận đình chiến.”

Các đường tĩnh mạch nổi lên trên má Sensei trước cái cách mà Elmenhilde đang trình bày.

“Một nước đi sai lầm đấy quý cô. Thường thì hiệp định hòa bình sẽ đến trước, và chuyện về Longinus sẽ được bàn đến sau. Cái này giống như là cô đang tuyên bố rằng mình sẽ không đồng ý về hòa bình nếu chúng tôi không giúp phe cô vậy.”

Sơ Griselda, nheo mắt bí ẩn tiếp tục nói với một cách điềm tĩnh.

“Chúng tôi, Bộ ba quyền lực vốn đang yêu cầu và thỏa thuận hòa bình với từng phe mà không hề có bất cứ sự phân biệt đối xử nào chắc chắn sẽ thiếu thuyết phục hơn với các phe phái còn lại nếu không giữ vững lập trường này. Bọn họ sẽ nghĩ rằng “Vậy ngay cả khi đang đề nghị hòa bình với từng phe phái, họ lại nhân nhượng với những người mình chọn”. Và thay vì chấm dứt chiến tranh, đó sẽ là đình chiến. Có vẻ như họ đã đánh vào điểu yếu của chúng ta rồi.”(éo hiểu nổi ý câu này luôn)

……

Đúng là một đám hèn nhát…! Bọn chúng đến để thỉnh cầu Gasper bằng cách dùng hiệp định như một lá chắn…! Nếu chúng tôi không đồng ý, không chỉ Rias, mà anh trai cô ấy là Sirzechs-sama cũng sẽ mất đi sự uy tín của mình với những người khác! Rias đã làm nhiều việc tốt dưới danh nghĩa Switch-princess và chiến đấu với bọn khủng bố. Nếu cô ấy từ chối lời đề nghị này, viện nó ảnh hưởng đến hành động của chúng tôi kể từ bây giờ cũng không có gì là lạ.

Cơ thể Rias run lên đầy giận dữ. Hội trưởng Sona liền nắm lấy tay Rias, và lắc đầu để bình tĩnh cô ấy lại.

Elmenhilde nói trong khi nhấc miệng lên như thể mình đang thật sự hạnh phúc.

“Xin hãy yên tâm. Cuộc chiến giữa Vampire sẽ do chính Vampire giải quyết. Nếu các bạn cho chúng tôi mượn Gasper Vladi, chúng tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa. Chúng tôi cũng sẽ tạo một mối liên hệ giữa các bạn và Gia tộc Vladi cùng với việc tham gia hiệp định.

Không thể nào chịu đựng hơn nữa, tôi liền hỏi

“Chờ đã. Ngay cả khi chúng tôi giao Gasper cho các người, liệu các người có đưa em ấy trở về lành lặn không? Không, chúng tôi vẫn chưa nói là sẽ giao Gasper cho các người! Nhưng tôi vẫn muốn hỏi các người về chuyện đó!”

Tất nhiên. Nếu không có bất cứ sự đảm bảo nào rằng họ sẽ đưa Gasper về nguyên vẹn sau khi gửi em ấy đến vùng tranh chấp, tôi sẽ không……không đời nào tôi sẽ cho phép cả……! Em ấy là người đàn em quý giá của tôi, chết tiệt……!

Elmenhilde nhìn tôi với ánh mắt khinh thường

“Cậu là đầy tớ của Quỷ thượng cấp Rias Gremory-sama—Sekiryuutei đúng không? Cậu có quyền được nói chuyện với đặc sứ như ta sao? Thậm chí có là Xích long đế vương đi chăng nữa, chỉ là một đầy tớ thì không có bất kì tư cách nào để có quyền chất vấn ta cả, đúng chứ hả?”

—-!

Tôi trở nên sôi máu. Tôi muốn thét lên rằng “Đừng có đùa với tôi!” ngay lúc này! Nhưng nếu làm vậy thì sẽ uổng phí mọi công sức từ nãy giờ mất…!”

M-Mẹ nó! Con khốn này…! Đủ lắm rồi…! Đúng, tôi không có đủ tư cách! Nhưng Gasper là…!

—-Ý chúng là “Bọn tao sẽ đồng ý đình chiến, nên đưa Gasper đây!” trong khi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh thường đấy.

Kiba giơ tay ra ngăn tôi lại, và nhìn vào Rias. Rias chỉ thở dài, và cố gắng bình tĩnh lại. Sensei liền đứng ra nói thay mặt cho Rias.

“ Đình chiến với Vampire với cái giá là hi sinh một đầy tớ của người thừa kế tiếp theo của gia tộc Gremory. Nếu ta tóm tắt lại những điều mà lũ Carmilla các cô đang đề cập đến, thì đó là những điều mà cô đang nói, đúng chứ?” Sensei nói ra những điều mà Rias muốn nói bằng cách thấu hiểu được cảm giác của cô ấy về chuyện này.

“Không chắc là cậu ấy phải hi sinh đâu. Không gì tốt hơn bằng việc quyết định ngay lập tức.”

Elmenhilde bắt đầu xàm l**.

“Cô không muốn chúng tôi can thiệp đúng không? Việc cư xử như bên trung gian hay giúp đỡ cho một phe thì sao? Các người cần Gasper vì các ngươi hiện đang thiếu sức mạnh mà, đúng chứ?”

Elmenhilde lắc đầu với lời đề nghị của Sensei và đáp lại.

“Không, chúng tôi sẽ tự giải quyết vấn đề bằng chính sức mình. Nếu ngài muốn làm cố vấn, thì cứ tự nhiên.”

……Bọn chúng đang tự tung tự tác. Thật quá ích kỉ. Vậy đây chính là Vampire thuần huyết. Chúng không hề quan tâm đến ai trừ chính bản thân. Và nếu đó là bán Vampire, chúng thậm chí còn lợi dụng họ dù được sinh ra bên phe địch. Thậm chí nếu chúng có ngược đãi họ, chúng vẫn sẽ lợi dụng họ nếu họ là bán Vampire.

……Bọn chúng quá bảo thủ. Thật bất công……!

Nhìn xung quanh chúng tôi xong, Elmenhilde đứng dậy.

“Đó là tất cả mà tôi cần phải nói. Thật may mắn vì được diện kiến mọi người tối nay. Trên hết, xin cảm ơn vì đã cho Vampire chúng tôi tiến vào lãnh thổ của mình, thưa Rias Gremory-sama.”

Rias giận dữ trước nụ cười lạnh như băng đầy giả tạo của Elmenhilde. Đôi mắt cô ấy tràn đầy sự phẫn nộ.

“……Phải, rất vui vì có được cuộc gặp gỡ quý giá như vậy. Rốt cuộc thì tôi đã hiểu rõ về giống loài của các người rồi.”

“Vậy thì tạm biệt. Tôi sẽ để lại đầy tớ của mình trong vùng này. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, xin hãy nói với người đó—Giờ thì, tôi mong đợi hồi âm tốt từ phía ngài đấy.”

Cô ta thậm chí còn bận tâm đến lời nhạo báng của Rias, và cư dân của màn đêm đã rời khỏi tòa nhà cũ của trường học.—

Phần 5

Cuộc gặp kết thúc và đã mười phút trôi qua—

Người đang đập lên bàn liên tục để giải tỏa là Xenovia.

“……Em chắc chắn mình không thể thích lũ Vampire như mọi khi nữa……”

Cậu ấy đã chịu đựng tốt, đó mới là Xenovia chứ. Cậu ấy rõ ràng đã tỏ rõ sự thù địch bên cạnh tôi.

Sơ Griselda nhấp một ngụm trà và nói.

“Nếu là em trong quá khứ, em chắc đã chém hết bọn chúng bằng thanh Durandal rồi. Ngoan lắm. Em đã trưởng thành lên nhiều.”

Được Sơ khen ngợi, Xenovia bỗng bộc lộ một biểu cảm phức tạp.

Nhưng điều mà Xenovia nói là hợp lí. Vampire, tôi sẽ không giống như chúng đâu! Cái éo, gì chứ! Tôi không đời nào nghĩ chúng và Gasper là cùng một loài! Cậu bé này là một đứa trẻ năng động thích dành thời gian trong hộp, nhưng bọn chúng thì ……..chỉ là hiện thân của lòng kiêu hãnh kì quặc và sự mỉa mai!

Hội trưởng Sona là người duy nhất vẫn có thể bình tĩnh được hỏi Hội trưởng.

“Cậu sẽ làm gì đây? Cậu có lẽ sẽ không thể từ chối hợp tác với họ được đâu. Nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ phải gửi gửi Gasper đi. Nếu điều đó xảy ra……trong trường hợp xấu nhất, cậu có thể sẽ mất em ấy đấy.”

Gasper bộc lộ một biểu cảm phức tạp trước trước câu trả lời rõ ràng của Hội trưởng Sona.

Tất nhiên rồi. Em ấy chắc không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị sử dụng như một công cụ ngoại giao. Nhưng đó lại là một tình thế khó mà từ chối được. Tôi không muốn nói nhưng vì chúng tôi đang tuyên truyền về hòa bình, chúng tôi không thể từ chối lời đề nghị của các Vampire tình nguyện tham gia.

Ngay cả khi nhìn theo một góc nhìn khác, việc đình chiến với nửa dân số Vampire trong khi chỉ cần giao Gasper, đó chắc chắn là một món hời vừa rẻ lại vừa lãi……

Tôi đang cảm thấy hổ thẹn, và tôi muốn từ chối nếu có thể. Nhưng điều này lại là trường hợp tệ nhất với nhà Gremory vì không có lí do gì để từ chối điều này cả.

Gasper hít một hơi thật sâu, và nói với một giọng run rẩy.

“E-Em sẽ đi”

——!

Việc cậu bé nói rằng mình sẽ đi một mình thật…… Nhưng đôi mắt ấy tràn ngập ý chí quyết tâm.

Gasper tiếp tục.

“……Em không hề có dự định trở lại thế giới của Vampire một lần nữa, bởi vì với em đây mới chính là nhà của mình. N-Nhưng em muốn cứu Valerie! Cậu ấy……em mắc nợ cậu ấy! Nhờ cậu ấy, em mới có thể trốn khỏi lâu đài và đến được nơi này. .…..Em đã chết một lần rồi, nhưng dù vậy em vẫn có một người chủ tử tế, một đàn anh mình có thể dựa vào, và những người bạn đã vui chơi cùng em nữa… Em đã có thể trở nên vui vẻ như thế này, nhưng nghĩ đến việc cậu ấy là người duy nhất tiếp tục hứng chịu những trải nghiệm đau khổ thì…… Em dám khẳng định rằng cậu ấy đang phải nhận lấy sự đối đãi không thỏa đáng!”

Gasper bộc lộ vẻ nam tính, và nói với Rias.

“Em muốn cứu Valerie! Và em sẽ không chết đâu! Em sẽ cứu lấy Valerie, và quay trở về!”

……Nói hay lắm. Em ấy đầy vẻ nam tính trên đôi mắt và gương mặt, tên nhóc Danball Vampire này đúng là…

Em ấy biết cách để chấm dứt chuyện này theo hướng tốt đẹp.

Tôi xoa đầu Gasper mà không nói thêm lời nào nữa.

Đàn em của tôi. Như tôi nghĩ, em ấy là một người đàn ông của nhóm Gremory.

Nghe thấy lời nói đầy quyết tâm của Gya-suke, Rias liền đứng dậy.

“—Chị sẽ đến đó. Lần này chị định sẽ ngồi xuống và trò chuyện với những kẻ đến từ Gia tộc Vladi. Trước hết thì chị sẽ một mình đến đó và quan sát tình thế ở đó bằng chính đôi mắt của mình. Chị nghĩ nếu phái Gasper đến sau cũng không quá muộn đâu.”

Đôi mắt Rias sáng bừng lên ngọn lửa. Vậy là chủ nhân của chúng tôi sẽ tự mình đến thăm chúng à.

Những lời nói của Gasper hẳn đã thắp lên ngọn lửa trong lòng cô ấy rồi. Yeah, một ngọn lửa cũng vừa mới được thắp lên trong tôi nữa! Để cứu lấy cô bé đã chăm sóc cho em ấy trong quá khứ! Với một người đàn ông, không còn lúc nào có thể nghiêm túc hơn lúc này nữa đâu!

“Vậy thì bọn em cũng sẽ—“

Tôi thử đưa ra ý kiến, nhưng Rias đã lắc đầu.

“Không, chị muốn Ise và mọi người ở lại để đề phòng. Rất có thể chuyện gì đó sẽ xảy ra.”

“…..Và ý của chị là gì?”

Rias giơ ra hai ngón tay trước câu hỏi của tôi.

“Trước tiên, việc chị vốn là chủ nhân của Gasper tự mình đến thăm họ là điều hợp lí thôi, và chuyện đó sẽ không xúc phạm các phe khác. Và có hai lí do chính mà chị để tất cả bọn em ở lại để đề phòng. Lý do thứ nhất là để bọn em có thể hành động mà không có chị nếu có biến cố xảy ra. Có thể sẽ có những kẻ tấn công vào nơi này nên các thành viên có thể xử lí được chúng nên ở lại đây. Còn lí do thứ hai thì…”

Rias nhìn vào tất cả hầu cận của mình.

“Nếu có chuyện gì xảy đến với chị ở đó, chị sẽ cần đến tiếp viện đấy.”

Kiba liền hỏi.

“Vậy thì Hội trưởng, chị đang đoán rằng có chuyện gì đó sẽ xảy đến hoặc là mình sẽ bị cuốn vào một sự cố ở bên đó, đúng không?”

“Đúng vậy đấy, Yuuto. Sẽ thật tốt nếu không có gì xảy ra, nhưng khi nhìn lại quá khứ, xét theo vấn đề mà bọn Vampire đang gặp phải thì có khả năng là chúng ta sẽ bị cuốn vào nó. Nên sẽ không quá lạ khi hành động trong khi đoán trước nó”

“Vậy mọi người cùng đi với chị ngay từ khi bắt đầu chẳng phải tốt hơn sao…?”

Tôi hỏi lại một lần nữa, nhưng như tôi nghĩ, Rias không lắc đầu nữa.

“Bọn chúng sẽ cảnh giác nếu như tất cả chúng ta đến. Chẳng phải bọn chúng đang cố giải quyết bằng vũ lực sao? —Bọn chúng sẽ nghĩ như vậy và sẽ khó khăn hơn trong việc đàm phán với chúng, nên chỉ mình chị đến đó từ đầu sẽ hợp lí hơn. ……Bọn chúng thậm chí chẳng thèm lắng nghe chúng ta, nên phải là chị đến đó mới được. ……Chị có ngây thơ quá không nhỉ?”

Chị ấy đang chờ sự xác nhận của Sensei.

“Không, cách nghĩ không tệ đối với quân [Vua] tới từ nhóm toàn dùng vũ lực. Tuy nhiên, ta cảm thấy không an tâm nếu cô tới đó một mình. Trong vụ này, dường như có liên quan đến bí mật của cả phe Tepes và Carmilla. Và cuộc thảo luận trước đó của chúng ta còn nhiều chi tiết chưa được giải thích.”

“Tất nhiên, tôi sẽ mang theo càng ít vệ sĩ càng tốt. Chị định sẽ chỉ mang theo quân [Mã] của mình thôi. Ổn chứ Yuuto ?”

“Vâng ạ, cứ để chuyện đó cho em.”

Vậy là Kiba sẽ hộ tống cô ấy. Yeah, vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi.

“Em cảm thấy thật nhẹ nhõm nếu Kiba cũng đi.”

Đó là câu trả lời của tôi. Tôi biết rõ sức mạnh của tên này hơn ai hết. Tôi đã từng giao chiến với Kiba nhiều lần, biết chứ? Cậu ấy là một hiệp sĩ đúng nghĩa của Rias.

Sensei nói trong khi tạo ra tiếng động bằng cổ của mình.

“—-Ta cũng sẽ đi. Ta sẽ gặp Carmilla trước. Ít nhất ta sẽ đảm bảo rằng chúng ta có thể cử đi một vài thành viên của nhóm Gremory cho vụ tranh chấp của lũ Vampire. Ta dự định sẽ mang theo vài món lưu niệm. Thay vào đó Rias nên đến thẳng gia tộc Vladi. Nếu Rias xuất hiện ở phe Carmilla, bọn chúng nhất định sẽ cảnh giác.”

Thầy đang cố đáp ứng điều kiện của chúng bằng cách mang theo đồ lưu niệm. Đúng như mong đợi từ Sensei. Thầy sẽ không buông tay chịu trói suông đâu.

Nếu vài người trong số chúng tôi có thể hành động, thì đó sẽ là một  chuyện khác. Chúng tôi có thể giảm thiểu nguy hiểm Gasper sẽ gặp, và chúng tôi có thể cứu lấy cô gái Vampire sở hữu Chén thánh nữa.

“Nhưng chẳng phải họ sẽ trở nên thận trọng nếu Sensei tự mình đến gặp sao? Thầy là người vô cùng quan trọng bên phe Thiên thần sa ngã mà.”

Thầy nên mang theo ai đó cùng chứ nhỉ? –Đó là những gì tôi nghĩ.

“Còn hơn là để Thiên Đàng và Nhà thờ —các Thiên thần, vẫn đang chiến đấu với chúng đi. Hơn nữa, một người hiểu nhiều về Sacred Gear đi sẽ đàm phán dễ hơn.”

“Ah, ý thầy là Chén thánh!”

“Yeah, chính nó. Thậm chí với những kẻ đã đến hôm nay, người mà bọn họ chủ yếu muốn nói chuyện chính là ta.”

Sensei nói với Sơ và Irina, các cán bộ đến từ Thiên đàng.

“Irina, Sơ Griselda, nói cho Michael về những chuyện đã xảy ra. Chén thánh và cả Vampire nữa, khá đáng ngờ đấy.”

Cô sơ gật đầu.

“Được, tôi hiểu rồi. Michael-sama nói rằng sẽ gửi lá Joker xuống nếu có chuyện gì đó xảy ra, và tôi hi vọng chúng ta có thể tránh được kịch bản tồi tệ nhất.”

Sensei có một chút ngạc nhiên trước lời nói của Sơ Griselda.

“……Lá Joker, có thể gửi hắn đến dễ dàng vậy à? Hơn nữa, cách cô hớp tác cùng chúng tôi tăng lên đó. Chà, đó là lẽ thường thôi vì toàn những kẻ nguy hiểm nhắm vào chúng ta mà. Vì có liên quan đến Chén thánh, chúng ta có thể sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của Joker. Chén thánh và Vampire. Thông thường, ánh sáng và bóng tối không thể tồn tại cùng nhau được. Nhiều khả năng, chuyện gì đó tệ hại sẽ xảy ra. Ta muốn đảm bảo tỉ lệ thương vong thấp hết sức có thể.”

“Đúng vậy, vì lí do đó mà Tứ đại thiên thần tối cao muốn sử dụng tên rảnh ruồi, Joker, nhiều nhất có thể. Nghiêm túc thì đứa trẻ này luôn muốn lang thang đến nơi nào đó khi rảnh để tìm món ngon lvà chúng tôi chẳng thể nào liên lạc được. Cậu ta là một đứa trẻ còn rắc rối hơn cả Xenovia đang đứng đằng kia nữa.”

Lá Joker, tôi vẫn chưa gặp ông ta, nhưng ông ta biết Sơ sao?

Được rồi, dẹp chuyện đó sang một bên, tôi cần suy nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Vậy là Rias, Kiba và Sensei sẽ đến chỗ của Vampire. Những thành viên còn lại bao gồm cả Gasper sẽ trực chờ trong thị trấn. Nếu có chuyện gì xảy đến với phe của Rias, chúng tôi có thể lao vào như đã tính.

Mặc dù tôi hi vọng rằng sẽ không có gì xảy ra..….Từ những điều Sensei đã nói, có vẻ như một cuộc chiến sắp nổ ra. Và chúng ta lại phải dấn mình vào đó sao……?

Tôi hi vọng rằng sẽ không có thương vong nào cả, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy……

Điều mà tôi có thể làm là loại trừ mọi hiểm nguy Rias và đồng đội có thể gặp phải bằng toàn lực của mình.

Tinh thần tôi đang sôi sục, nhưng cuộc gặp vào buổi đêm này khiến tôi cảm thấy bất an—

Phần 6

Kết thúc cuộc gặp, tôi nhờ Azazel-sensei kiểm tra lại bao tay của mình trong một cẳn phòng khác ở dãy nhà cũ sau khi mọi chuyện đã chấm dứt.

Sau trận chiến với phe Anh hùng dưới Địa ngục, Ddraig đã gia tăng thời gian ngủ của mình lên, và giờ thì không thể nào giải phóng được sức mạnh thật sự của Sacred Gear nữa.

Cứ như vậy, tôi đã nhờ Sensei kiểm tra thường xuyên tình trạng Sacred của mình.

“…Ánh sáng của viên ngọc trên bao tay vẫn còn yếu quá. Điều đó có nghĩa là ông ta đã sử dụng quá nhiều sức mạnh để tái sinh cơ thể nhóc rồi đấy.”

“…Ừm, Sensei này. Liệu tình trạng của ông ấy sẽ cứ tiếp tục thế này sao?”

“Không, nếu ông ta có thể hồi phục sức mạnh mình đã dùng để làm cậu sống lại, thì ông ấy có thể trở lại nguyên trạng trước kia của mình. Sẽ ổn thôi nếu cứ nghĩ rằng ông ấy chỉ đang ngủ và bổ sung lại năng lượng của mình. Hơn nữa, ta cần phải nói chuyện về sinh lực của nhóc đấy.”

“…Ý ông là chuyện gì đó khó hiểu đang xảy ra đúng không?”

Sensei gật đầu đồng tình.

Đúng vậy, bằng việc sử dụng một phần cơ thể của Great Red với sức mạnh của Ophis và Ddraig, tôi đã nhận được một cơ thể mới.

Bởi vì vậy, có vẻ như sinh lực đã bị giảm bớt ở cơ thể cũ của tôi thì không thể nào phân tích được với dữ liệu hiện tại.

“Sức mạnh của cả hai; cả Great Red lẫn Ophis, những con rồng thần thoại trong số các thần rồng đã bị hòa trộn vào nhau. Sự đáp lại sự sống  hoặc trở về không hay tan vào hư vô vốn không thể lường trước được đang xảy ra, nên rốt cuộc ta không thể nói được cái gì đang diễn ra. Số không có thể tượng trưng cho ảo tưởng—Great Red. Sự vĩnh cữu rõ ràng đó có nghĩa là sự vô định của Ophis.

“Có nghĩa là sinh lực của tôi cứ chuyển đổi liên tục giữa việc chết đi sống lại này hay sao?”

“Thậm chí điều đó cũng không xác định được nữa. Chưa từng có tiền lệ nào như thế này cả. Hiện tại nhóc là Quỷ đầu thai được tái sinh từ một Long nhân. Ngoài ra, có một cách để ổn định điều đó. Mà đúng hơn là, đã có kết quả rồi đấy. Bản thân nhóc cũng tự hiểu được mà đúng không?”

Như Sensei nói, tôi vẫn đang nhờ Rias và Akeno-san phân tán Long lực bên trong cơ thể và nhận sự chữa trị với tiên thuật từ Koneko-chan, và vì một lí do không xác định nào đó mà sinh lực của tôi đã phản ứng lại bình thường trong một khoảng thời gian tạm thời.

Sensei nói tiếp

“Dù sao đi nữa, ta cũng không chắc rằng chuyện gì sẽ xảy đến với sự phản ứng của hư vô và vô cùng nữa. Sinh lực của nhóc bất chợt có thể trở nên trống rỗng hay thậm chí có thể quá tải bằng việc gia tăng một cách nhanh chóng. Nói cách khác, nhờ Rias và mọi người mang sinh lực của nhóc trở lại bình thường là tốt nhất.”

Nói cách khác thì tôi cần phải được các cô gái điều trị như trước đây à.

Gufufu! Vui quá đi! Tôi vui vì một khoảng thời gian tuyệt vời như vậy sẽ không phải biến mất! Yeah, được Rias và Akeno-san hút đi nó bằng miệng, và ôm chầm lấy Koneko-chan nhỏ bé nữa. Tôi thậm chí còn muốn tạ ơn Chân long và Thần long bởi vì tôi sẽ không phải mất đi thời gian hạnh phúc như vậy! Không, tôi sẽ chắp hai tay lại và cầu nguyện trước mặt Ophis ngay khi tôi trở về!

Kĩ năng mút của Rias và Akeno-san đang cải thiện từng ngày… và Koneko-chan cũng trở nên táo bạo hơn kể từ khi em ấy nói “không mặc quần áo và để cơ thể chúng ta trực tiếp chạm vào nhau mới có thể tối đa hóa hiệu quả được đó”!

Sau đó câu thành ngữ đó lại lẩn quẩn trong đầu tôi…Great-Red-sama à, tha cho tôi cái đi! Liệu khi tôi thấy lại nó sẽ là tiếng kêu tương tự nữa chăng? Sẽ xấu hổ lắm đấy!

Sensei cười một cách cay đắng khi quan sát tôi đang chật vật trong ảo tưởng của riêng mình.

“Nhóc cần phải bình tĩnh và đấu tranh hơn nữa. Cậu có thể làm được nếu cố gắng đấy. Điểm yếu của nhóc là khi mất bình tĩnh thì hay hành động khác đi ấy. Nhóc biết mình đã làm một chuyện hoàn toàn không giống như bản thân trong trận đấu với nhà Bael, trận chiến với quân [Hậu] khi mà bị cô ta khiêu khích không hả. Nếu là như bình thường thì chẳng phải nhóc sẽ sử dùng Dress Break lên cô ta rồi tranh thủ ngắm cái cơ thể trần trụi của cô ta sao? Có thể nhóc đã nóng lên khi thấy đồng đội bị hạ gục… nhưng nếu làm vậy với ai đó mạnh hơn thì nhóc sẽ bị giết đấy, biết chưa hả?”

Tôi đã nhận được 1 lời cảnh báo từ Sensei… À thì, đúng là tôi có thói quen là hay mất bình tĩnh và đôi lúc hơi quá trớn. Đó là thói xấu của tôi… Vậy tôi đáng nhẽ phải đánh bại quân [Hậu] của nhà Bael bằng Dress Break à? Khi suy nghĩ như thế, tôi bất chợt thấy thất vọng vì không thể xem cô ấy khỏa thân nữa… Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm trong thời điểm đó rồi.

“Nhóc vẫn chỉ mới là một đứa trẻ mười bảy tuổi thôi. Rias, cậu và mọi người trong nhóm vẫn còn trẻ. Nếu nói rằng chuyện mấy đứa vẫn chưa hoàn thiện là bình thường, thì đó chỉ là một điều bình thường.”

Vậy là tôi sẽ có thể bình tĩnh lại nếu ham muốn của tôi cũng trở thành như của một người trưởng thành sao? Thậm chí chẳng thể tưởng tượng ra nổi mà! Tôi vẫn muốn làm kẻ dâm đãng dù cho có mười hay một trăm năm trôi qua đi chăng nữa! Chắc chắn một điều là vếu của Rias sẽ trở nên hoàn hảo sau mười năm đấy!

Uggh. Tôi nên suy nghĩ về điều đó lại sau và hỏi Sensei

“Sensei, ông định rời khỏi lúc nào vậy?”

“Trước hết thì, ta sẽ thảo luận lại với Rias cái đã. Đây là một dịp tốt, nên ta sẽ đàm phán với phe Vampire hoặc là sẽ có thêm rắc rối nữa đấy.”

Nếu có thể, tôi cầu mong sẽ không có gì xảy ra nữa.

Vì cả Kiba và Sensei sẽ đi cùng, Rias có thể sẽ không bị cuốn vào tình thế tệ nhất…Kể cả vậy, tôi vẫn rất lo lắng.

Hơn nữa, tôi hi vọng cuộc gặp lần này với Vampires sẽ đi tới phương hướng hòa bình nhất có thể.

Hiện tại, chúng tôi vẫn còn việc về khế ước với các ma thuật sư, nhưng có vẻ như là nhóm Gremory luôn vướng vào rắc rối rồi.

….Ddraig, xin hãy mau chóng trở lại bình thường nhé. Như tôi nghĩ, tôi sẽ không thể nào gánh lấy tất cả mà không có ông đâu.

Cộng sự của tôi—Hãy cùng nhau hướng về phía trước nào!

Khi tôi còn đang nhìn chằm chằm vào cái bao tay như thể đang nói với nó, Sensei thở dài

“Chăm sóc vị Thần Long đó nhé, được chứ? Dù chỉ còn linh hồn sót lại, nhóc vẫn biết rằng ông ta là một ngài Long thần quý giá đấy đúng không? Nhóc có biết rằng đã có biết bao nhiêu con rồng thậm chí còn không được phong ấn vào Sacred Gear rồi không? Thậm chí vị trí linh hồn của chúng là bất định đấy.”

Dù ông có nói vậy thì… Tất nhiên rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Ddraig! Ừ thì tôi đã khiến ông ấy gặp khá nhiều rắc rối với cái danh Vếu Long này rồi!

Sensei đấm vào lòng bàn tay như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

“…Oh, ta cũng nên nói cho nhóc biết điều này nữa. Ta vừa nhận được vài thông tin từ Vali đó.”

“Từ Vali sao?”

“Nhóc biết là hắn ta đang đi vòng quanh thế giới để điều tra vài điều bí ẩn chứ nhỉ?”

Giống như Azaze-sensei người đã nuôi nấng hắn, tôi nghe nói rằng Hakuryuukou-sama, người dành sự hứng thú và điều tra về mọi chuyện đang du lịch vòng quanh thế giới và quan sát những điều bí ẩn.

“Có vẻ như hắn khá thường xuyên đụng phải các thành viên của Khaos Brigade tại các điểm đến.”

“Nhưng chẳng phải đó là để xử tử nhóm Vali khi mà họ đã thành mục tiêu truy nã sao?”

Vali đang ở trong tình thế bị săn đuổi từ Khaos Brigade vì tội tự tiện gửi Ophis đi mà không xin phép. Hơn nữa, căn bản là hắn đã có quan hệ xấu với các phe phái khác trong Khaos Brigade, và tôi nghe đồn rằng chúng không hề thích hắn chút nào.

Sensei nói tiếp

“Thứ mà Vali đang tìm kiếm là…một lũ quái vật tàn bạo được cho rằng đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Có vẻ như hắn đang tìm kiếm chúng mà không hề có bằng chứng chắc chắn nào về việc chúng còn sống hay không. Nếu chuyến đi để tìm kẻ địch mạnh mẽ đã đạt đến đẳng cấp đó thì đến ta cũng bắt đầu nghĩ rằng chúng là một nhóm buồn chán đến mức nhàn rỗi rồi—Và đây là nơi khởi đầu. Trong số lũ quái vật đã tuyệt chủng đó, có vẻ như bên cạnh nhóm Vali, những nhóm ma thuật sự thuộc Khaos Brigade có vẻ chủ yếu đang tiến đến khu vực nơi mà loài rồng nguyên thủy vốn đã tuyệt chủng từng sinh sống… không phải chúng chỉ chạm mặt nhau một hay hai lần gì đâu, nên đây không phải là một sự trùng hợp.”

“Những con rồng đã tuyệt chủng à… Có những con nổi tiếng nào nằm trong số chúng vậy ạ?”

“Ta không chắc là nhóc có biết đến không, nhưng ta đoán đó là “Crescent Circle Dragon”(Nguyệt viên long) Crom Cruach, “Diabolism Thousand Dragon”(Thiên ma long) Azi Dahaka và “Eclipse Dragon”(Thực Long) Apophis. Nó đúng là hoài niệm ghê. Chúng đều khá là nguy hiểm. Mỗi con trong số đó đều đã bị phong ấn hoặc bị diệt trừ vì quá hung bạo. Khác với chúng, có cả Níðhǫggr từ phương Bắc, và Grendal hung ác được cho rằng đã bị giết bởi Beowulf. Còn có Ladon đang canh giữ quả thần cũng là một con rồng nhưng đã bị đánh bại bởi Heracles. Và ở Nhật Bản thì có Yamata-no-Orochi (Bát đại kì xà).”

Toàn là những cái tên mà tôi chưa nghe đến bao giờ. Thứ mà tôi đã từng nghe là Yamata-no-Orochi và Crom Cruach mặc dù chỉ mới nghe qua tên thôi. Vậy ra có nhiều con rồng mạnh mẽ đã tuyệt chủng đến vậy à.

“…Đặc biệt, Crom Cruach, Azi Dahaka và Apophis, vốn là “Quỷ long” đến giờ đã tuyệt chủng. Vritra cũng là một Quỷ long, nhưng ông ta xem ra vẫn còn đáng yêu chán nếu đem so với ba con ta vừa kể tên trên.”

Quỷ long—Chỉ nghe thôi đã sợ rồi. Nhưng chúng đã tuyệt chủng rồi hử.

“Cả ba đều nguy hiểm đến vậy sao?”

“Thậm chí đến cả Vritra còn để linh hồn của mình bị cắt thành nhiều mảnh và bị phong ấn vào Sacred Gears luôn đúng không? Quỷ long quá mạnh đến nỗi nhóc phải làm đến cỡ đó để hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại của chúng. Ý thức của Vritra trở lại bằng cách hợp nhất các Sacred Gear lại. Nó làm ta tự hỏi về sự trâu chó của lũ rồng đó đến mức nào. Và trong số chúng, kẻ hung ác nhất và đứng trên tất cả chính là Crom Cruach, Azi Dahaka và Apophis.”

Wow, thậm chí mỗi Vritra thôi đã khiến tôi hoang mang rồi, nhưng bọn chúng còn trên cả ông ta à…Có vẻ đáng sợ quá.

“…Và chúng mạnh hơn cả hai Thiên long sao?”

“Xích và Bạch nguyên gốc chắc chắn sẽ mạnh hơn. Nhưng mọi con rồng đều cố gắng né tránh chiến đấu với Quỷ long hết sức có thể. Ta nghe nói rằng chúng nhận ra rắc rối thật sự khi chiến đấu với Quỷ long và những thứ liên quan đến chúng. Nên đó có nghĩa là điềm gở nếu nhóc giáp mặt chúng đấy.”

…Chạm vào một con Quỷ long sẽ mang đến sự bất hạnh à. Sensei tiếp tục trong khi chống tay lên cằm.

“Nhưng đã nói chuyện về loài rồng tuyệt chủng một lúc lâu rồi, đặc biệt là “Quỷ long”. Nhưng nhóc nắm được chứ hả? Những con rồng có sức mạnh và thích đi quậy phá khắp nơi sẽ bị diệt trừ mà không có ngoại lệ nào hết. Tiamat được cho là mạnh nhất trong số Ngũ đại Long vương chắc hẳn đã có điểm tốt vào thời điểm đó. Có vẻ như cô ta đã hòa hợp tốt với thế giới hiện tại và đang sống theo ý mình.”

Những con rồng quậy phá à. Ddraig và Albion cũng đã từng nằm trong số chúng nhỉ. Và họ đã quậy phá quá mức nên đã bị hạ gục bởi Bộ ba quyền lực.

“Tôi thích một con rồng ngẩng cao đầu và đầy lòng tự trọng như lão già Tannin ấy. Có vẻ như lão ta là một Long vương, và tôi nghĩ khá là cool đấy.”

Yeah, lão già Tannin trông như một vị vua của loài rồng nhất trong số các con rồng tôi đã gặp. Tôi tôn trọng ông ta trong tư thế bảo vệ những con rồng đó bằng cơ thể mình.

Sensei cũng đồng ý với quan điểm của tôi.

“Yeah, đúng rồi đấy. Sẽ là một sự phí phạm khi trộn lẫn gã ấy vào những con rồng còn sống ở hiện tại. Ông ta là hình mẫu của một vị vua đúng mực đó . Một con rồng như vậy chẳng còn tồn tại ở đâu nữa, nên hãy quan sát ông ta thật kĩ nhé.”

Vâng! Trong tương lai tôi sẽ trở thành một con rồng huy hoàng như ông ta vậy…không, không, tôi sẽ trở thành Harem-King Dragon(để nguyên luôn cho ngầu)!

“Dù sao đi nữa, có vẻ như bọn khủng bố lại đang bí mật âm mưu gì đó rồi… Điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra, nên hãy chuẩn bị đi thôi.”

“Vâng ạ.”

Sensei đặt tay lên đầu tôi.

“Xin lỗi, có lẽ ta lại để cho mấy nhóc gánh vác cái kết tệ hại của cuộc giao kèo này rồi.”

“Nghiêm túc chứ, nó khiến tôi mệt ra bã đây. Nhưng nếu chúng đến chỗ chúng ta, chúng ta chỉ cần phải vượt qua chúng mà  thôi. Chúng ta đã luôn luôn tiến về phía trước theo cách như thế mà.”

Tôi không phải là Koneko-chan, nhưng chúng tôi sẽ chỉ cần phải đánh bại chúng nếu chúng đụng đến chúng tôi. Để tồn tại, chúng tôi thậm chí phải mạnh hơn, và tôi cảm thấy rằng chúng tôi cần phải tiếp tục phá vỡ mọi rào cản. Đó chính là nhóm Gremory!  Không, đó mới chính là Câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí của học viện Kuou!

“Được rồi, ta cũng sẽ bận rộng với công chuyện kinh doanh của mình dưới Địa ngục nữa.”

“Ông đã bắt đầu chuyện gì nữa à?”

Khi tôi hỏi, Sensei bất chợt nở một nụ cười dâm đãng. Ah, cái biểu cảm khi mà lão ta đang có âm mưu gì đó đây mà.

“Yeah, ta đang bán đi vài phần lãnh thổ ấy mà.”

Lãnh thổ à.

“Thậm chí cả nhóc cũng biết rằng Địa ngục chia thành hai phía của Quỷ tộc và Thiên thần sa ngã đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Sự thật là, so sánh phe Thiên thần sa ngã với phe Quỷ tộc, có nhiều khu vực miễn phí nếu đem đi so sánh với số lượng các cư dân. Những người sinh sống trong phe Thiên thần sa ngã là những Thiên thần sa ngã thuần chủng, nòi giống có họ hàng với Thiên thần sa ngã, và con lai giữa thiên thần sa ngã với các giống nòi khác.”

Đúng vậy. Sensei và những người khác là một phần của Grigori đã quyết định không làm hệ thống cưỡng ép tái sinh nữa. Họ có thể làm ra một cái nếu thử, nhưng lại chọn không.

Theo lời Sensei “Các thiên thần ác quỷ chỉ có thể kết thúc với chúng tôi.”

“ Với lại, bằng cách sử dụng những vùng đất miễn phí này, ta đang làm một khu nghỉ dưỡng cho các phe phái đồng minh với chúng ta. Chúng ta cũng có một kế hoạch chú trọng về  xây dựng thương mại và sòng bạc nữa. Chúng ta đã sẵn sàng nhận đặt hàng từ các nhân vật có tiếng thuộc nhiều phe phái khác nhau muốn sở hữu một dinh thự. Ta chắc chắn nó sẽ trở thành một ngành công nghiệp khá là lớn đấy. Được rồi, Thiên thần sa ngã cũng cần một ngân sách, tiền bạc, cho nhiều thứ để làm kinh doanh nữa.”

Tôi hiểu rồi… Thiên thần sa ngã, Grigori, đã bắt đầu chuyện kinh doanh hử. Tôi cũng nghe rằng phần lớn nguồn thu nhập của Grigori hiện tại đều đến từ các nghiên cứu của họ.

Sensei có vẻ như sẽ hợp với việc trở thành một thương nhân đấy.

Chợt có một tiếng gõ cửa. Người tiến vào là Rias.

“Azazel? Ông vẫn chưa kết thúc việc kiểm tra Ise sao? Cùng lập lịch trình cho việc rời khỏi Nhật Bản thôi.”

“Oh, đúng vậy ha. Hơn nữa, nếu chúng ta dự định đi xa, có vài thứ ta cần phải nói riêng với Asia đấy… Asia có thể tham gia không?”

“Được thôi, tôi không phiền đâu. Mà cũng có nhiêu đó thôi hả? Tôi vui nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Có vẻ như việc nhờ Ophis diễn ngay giữa chuyện đó đã khiến nó thành công ấy nhỉ.”

Trường hợp của Asia sao…? Thật sự khiến tôi thắc mắc đấy. Ophis có liên quan nữa á?

Cứ như thế, cuộc thảo luận để khởi hành của Rias, Sensei và Kiba đã bắt đầu.

Phần 7

“….Thậm chí nếu có là Xích Long Đế Vương đi nữa, chỉ là một đầy tớ thì không có bất cứ tư cách gì để có quyền chất vấn ta cả, hiểu chưa hả?”

Vào sáng sớm khi mặt trời còn chưa mọc.

Tôi đang tắm vòi trong căn phòng tắm to lớn đặt dưới tầng hầm của dinh thự nhà Hyoudou. Tôi, người vừa mới dậy khá sớm, rời khỏi phòng và đến đây mà không phải đánh thức Rias và Asia.

Thứ còn đang đọng lại trong đầu tôi là điều mà ả Vampire từ phe Carmilla, Elmenhilde đã nói hôm qua.

….Chỉ là một đầy tớ, Xích Long Đế Vương thì không có quyền được nói à…

Cô ta đã đúng. Mặc dù được gọi là “Vếu Long” dưới Địa ngục, tôi chỉ được xem như là “Xích Long Đế Vương, đầy tớ của Rias Gremory.” từ các phe khác thôi. Đó là sự thật và tôi không có lời than phiền nào liên quan đến nó cả.

Nhưng khi liên quan đến chuyện ngoại giao như này thì tôi lại vô dụng.

Tôi có mối quan hệ tốt với Odin, vị thần đến từ Bắc Âu và Youkai ở Kyoto, nhưng họ là trường hợp đặc biệt. Thông thường, từ góc nhìn của các phe phái khác, tôi chỉ là một Quỷ trung cấp không hề có bất cứ quyền được lên tiếng nào cả.

…Không giống như là tôi đang tự hào đâu. Nhưng tôi thật sự nản lòng vì không thể có ích cho Rias và Sensei trong tình cảnh như vậy.

…Chết tiệt.

Đàn em quý giá của tôi… thậm chí dù tôi muốn bảo vệ Gasper quý giá của mình từ đằng trước, tôi cần thêm gì đó ngoài sức mạnh.

….Không được, tôi không nên ảo tưởng như thế. Tôi…chỉ nên bảo vệ đồng đội khi cần thiết thôi. Ngoại giao là công việc của Sirzechs-sama và Sensei. Tôi chỉ nên làm điều mình có thể làm thôi.

Tôi nghiến chặt răng lại vì sự bất lực của bản thân. Nước ấm làm tôi thấy thoải mái hơn rồi.

“Tôi chỉ là một chàng trai nhỏ bé…Chết tiệt, tôi chắc chắn sẽ trở thành Quỷ thượng cấp….Không, tôi đã hứa với Kiba rồi.”

Đúng vậy. Tôi và cậu ấy đã lập lời hứa trước bài kiểm tra lên hạng Quỷ trung cấp.

Đó là chúng tôi sẽ trở thành Quỷ tối thượng.

“Cậu ấy sẽ trở thành quân [Mã] mạnh nhất, còn tôi sẽ là quân [Tốt] mạnh nhất.”

Khi tôi còn đang thốt lên các lời chứa đầy sự quyết tâm thì.

Cánh cửa phòng tắm mở ra. Khi quay lại thì—Ravel, người vừa tiến vào và khỏa thân đang đứng ở đóoooooooooooo!

“….Ise-sama.”

//valvrareteam.com/wp-content/uploads/2017/05/High_school_dxd_v14_149-709x1024.jpg

“Ah, xin lỗi! Vì là sáng sớm, nên anh không nghĩ là có ai đó sẽ dùng nó!”

Tôi không thể làm điều gì để bào chữa ngoại trừ xin lỗi! Đó là bởi vì các cô gái cơ bản là đang sử dụng phòng tắm này! Tôi cũng dùng nữa, nhưng phải để cho các cô nàng xài trước! Tất nhiên rồi, tôi cũng có đụng phải và tắm cùng họ vài lần rồi!

Điều này sẽ thật thô lỗ với một vị khách như Ravel và còn là đàn em của tôi nữa! Tôi nên đi ra ngoài ngay thôi!

Tuy nhiên đó là Ravel khỏa thân đấy! Mặc dù cơ thể nhỏ bé, nhưng tôi chỉ có thể thốt lên rằng em ấy có thân hình chuẩn của một phụ nữ đấy…! Vếu cũng khá khủng nữa! Và vì mái tóc mũi khoan mọi khi đang được thả xuống, tôi lại có một ấn tượng khác với em ấy! Không, đây không phải là lúc cho việc đó!

Tôi vẫn còn đang chật vật suy tư và Ravel bỗng nói.

“….E-em sẽ chà lưng cho anh nhé!”

—!

Đầu óc tôi trống rỗng trước trước những ngôn từ mà tôi không dám mong sẽ được nghe từ em ấy.

“…Anh cảm thấy thế nào ạ?”

“Ah, yeah…Anh nghĩ nó tuyệt lắm…”

Cứ như vậy, tôi đang được Ravel chà lưng cho đấy. Tấm lưng tôi đang được em ấy cọ xát bằng một cái khăn lau.

…Tôi đã nghĩ rằng em ấy sẽ đốt cháy tôi với đôi cách rực lửa trong khi hét lên “Ise-sama biến thái!” đấy…. Và em ấy lại cư xử khá là mạnh bạo sáng nay nữa! Tôi đang thực sự bối rối đây đây!

Tôi không muốn im lặng như vậy khi em ấy đang chà lưng cho mình, nên bắt đầu mở lời về đám Vampire ngày hôm qua.

“…Đó là lần đầu tiên em được gặp Vampire thuần huyết đấy…nhưng vẫn có điều em không chắc lắm… Em đã có thể làm bạn với Gasper ngay lập tức rồi mà…”

Cảm xúc của Ravel hẳn cũng đang lẫn lộn đây.

“…Cũng bởi vì họ lại chỉ định Gasper, người bạn của em như là điều kiện để giao dịch, nhưng cũng bởi do cái cách không màng đến bất cứ ai xung quanh nữa… Nhưng đây có thể cũng là một phần trong hoạt động chính trị của họ… Đây chắc chắn là một vấn đề nan giải mà. Tất nhiên, em không hề nghĩ rằng việc trao Gasper-san cho họ một cách tùy tiện như vậy là không tốt chút nào….Tuy nhiên, Quỷ tộc cũng có mặt logic, và chúng em đặt dòng máu thuần chủng trên cả mọi thứ. Em cũng là một Quỷ tộc thuần chủng mà.”

Đúng vậy, Ravel là công chúa của gia tộc Phoenix. Em ấy còn là con một nữa chứ. Em ấy là Quỷ thượng cấp thuần khiết sống ở tầng lớp cao cấp của xã hội.

“Thậm chí Quỷ thuần chủng vẫn có thể chọn bạn cho mình. Koneko-san, Gasper-san và những người bạn cùng lớp nữa, đều đối xử với em rất tốt. Mặc dù vậy, em buồn vì phải che dấu thân phận của mình với họ… Em nghĩ sẽ là một điều tuyệt vời nếu có thể chọn bạn bất chấp nòi giống khác nhau đấy.”

Em ấy thường hay cư xử sắc bén, nhưng bản chất vẫn là một cô bé trong sáng.

Nhưng việc che dấu thân phận thì.

Tôi không thể nào nói với Motohama và Matsuda rằng mình đã biến thành quỷ, và nói như vậy sẽ kéo chúng vào nguy hiểm mất. Ít nhất, tôi muốn một khoảng thời gian yên bình trong khi ở Học viện Kuou.

“Nhưng anh đã nhận ra được rằng mình nhỏ bé thế nào. Anh thất vọng vì mình không thể nói lại được. Anh sẽ trở thành một Quỷ tộc tuyệt vời hơn nữa và khiến chúng nhớ đến mình. Đó là điều mà anh bắt đầu nghĩ tới trong thời điểm này.”

Tôi nghĩ tới việc nhắm đến đỉnh cao một lần nữa. Tôi không được phép kết thúc bằng việc để chúng nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường được.

Sau khi đã chà lưng xong cho tôi bằng nước ấm, Ravel liền hỏi.

“Ise-sama này… Anh đã quyết định về hầu cận tương lai của mình chưa?”

“Hầu cận sao? Ah, ý em là khi anh sẽ trở thành Quỷ thượng cấp sao? Chưa, anh vẫn còn chưa có quyết định.”

Bạn có thể có được nhiều nhất là mười lăm mảnh ghép quỷ đúng không? Tùy thuộc vào từng người mà tôi sẽ quyết định dùng một vài cái.

“Asia và Xenovia đang ngỏ ý rằng họ sẽ theo anh, nên sẽ có một cuộc nói chuyện trao đổi với Rias, nhưng thậm chí việc làm này vẫn còn chưa quyết định nữa. Khi anh đã tự lập rồi, việc mang Asia và Xenovia theo sẽ cho phép anh hành động tức thì, và công việc cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng điều đó có nghĩa là ba thành viên sẽ rời nhóm Rias đúng không? Việc lấp đầy những chỗ trống đó cho đến giờ vẫn chưa rõ rang nữa.”

Tôi bỗng có một suy nghĩ khi đã nói đến mức đó.

Đó là việc nhờ Ravel tiếp tục làm quản lí cho tôi kể cả trong tương lai sẽ là một sự hỗ trợ mạnh mẽ đấy.

Raver nói như thể đáp lại những điều tôi đang suy nghĩ trong đầu vậy.

“…Em muốn được tiếp tục làm quản lí của Ise-sama.”

“Yeah, anh hạnh phúc lắm. Em chắc chắn sẽ là một chỗ dựa đáng tin cậy đấy.”

Chuyện xảy ra khi bầu không khí đã trở nên tốt hơn.

Splash! Có ai đó vừa đi ra khỏi bồn tắm!

“Ta, đã ở dưới đây được nửa tiếng rồi đấy.”

…Đó là Ophis. Thần Long vừa đi ra khỏi bồn tắm. Và em ấy đã làm cái quái gì dưới đó trong ba mươi phút vậy chứ?

Và quần áo của Ophis còn không có ở trong phòng thay đồ nữa chứ!?

Có lẽ nào em ấy đã rời phòng tới đây trong tình trạng khỏa thân đó?

Tha cho tôi đi Thánh Long-sama! Khỏa thân trong nhà cũng không được cho phép đâu! Dù sao thì ngài cũng là Uroboros Dragon tiền nhiệm mà~!

“Fufufu, em có thể là không bao giờ thắng được Ophis-san cả.”

Ravel cũng đang bật cười.

Đúng vậy. Chúng ta chắc là không thể sánh với Mascot-sama, hay được biết đến là Ophis-chan đâu.

Bình luận (0)Facebook