High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life 1 - Học kì 3 bắt đầu!

Độ dài 16,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-21 09:00:54

Life.1 Học kì 3 bắt đầu!

Phần 1

Kì nghỉ đông đã gần kết thúc, và Học viện Kuoh bước vào học kì thứ 3.

Trừ những học sinh năm ba có thêm thời gian rảnh, những học sinh năm nhất và năm hai lại tiếp tục đều đặn đến trường mỗi ngày. Vì hôm nay là một buổi lễ nửa ngày, sau giờ điểm danh và lễ khai mạc, đã đến phần thời gian cho những hoạt động CLB.

Đây là khoảnh khắc đầu tiên đầy quan trọng cho CLB Nghiên cứu những điều huyền bí để bắt đầu hoạt động với một dàn lãnh đạo mới! Những thành viên năm nhất và năm hai đã tập hợp lại ở phòng CLB, vây quanh vị Hội trưởng mới để quyết định những hoạt động của CLB.

Sau khi Ravel lấy ra bình trà đã được chuẩn bị trước (Người tiền nhiệm là Akeno-san đã giao lại trách nhiệm này cho Ravel) và châm trà cho mọi người, cuộc họp được bắt đầu.

…Nhưng, chỉ có một sự lặng im bao trùm mọi người. Nó thành ra thế này, là do vị Hội trưởng mới của chúng tôi đang hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu cả.

Tôi tự hỏi tại sao, và thắc mắc với tân hội trưởng Asia.

“Hội trưởng à, chúng ta sẽ thực hiện những gì cho học kì 3 đây?”

“……”

Và Asia – có vẻ như không nghĩ đến việc tên mình được nhắc tới, và lơ đãng nhìn xung quanh.

“Hội trưởng à, hội trưởng Asia—“

Tôi thở dài, rồi gọi cô ấy thêm lần nữa. Rồi, Asia có vẻ đã nhận ra, và rơi vào hoảng loạn.

“Ah, vâng! X-Xin lỗi! Tớ không nghĩ rằng có người đang gọi mình…”

…Hmm, đúng phong cách Asia đấy, hay tôi nên nói rằng nó nghe đầy ngây thơ và trong sáng nhỉ. Mọi người đều nở nụ cười cảm thông cho chuyện đó.

“Mà, mới chỉ là bước khởi đầu thôi nhỉ.”

Tôi nói vậy trong khi gãi má mình. Ngày đầu tiên. Dẫu vậy, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều rồi.

Tân Phó hội trưởng Kiba cũng đồng tình.

“Nói đúng lắm. Vì Cựu hội trưởng Rias đã không còn ở đây nữa, có lẽ sẽ khá khó khăn để nắm bắt được với môi trường mới. Chúng ta sẽ làm quen với nó từng chút một. Đầu tiên, sao chúng ta không cùng viết ra những hoài bão của mình nhỉ, sẽ rất vui đấy.”

Bút pháp à. Phong cách mới này không tệ đâu. Đó là một thứ mà có lẽ Hội nghiên cứu những điều thần bí cũ sẽ không làm đâu. Thử nghiệm những điều mới mẽ là rất cần thiết.

“Nói mới nhớ, Rias và Akeno-san đâu rồi nhỉ?”

Tôi thắc mắc. Sau khi rời khỏi CLB, có chút cô đơn khi hai người họ không có ở ở đây, và tôi vẫn còn thấy có chút khó tin.

“…Họ đã nói rằng sẽ ghé qua nếu hứng thú. Cùng Cựu chủ tịch Sona và Shinra-san, họ đã ghé qua các lớp năm ba để trò chuyện.”

Koneko-chan nói với tôi.

Bốn người học sinh năm ba trò chuyện trong lớp học. Có lẽ họ đang ôn lại những kỉ niệm trong suốt ba năm vừa qua. Sau cùng thì, bốn người bọn họ, đều sẽ có những kỉ niệm cho riêng mình sau ba năm học….

Kiba bắt đầu nói.

“Cựu hội trưởng Rias về cơ bản đã giao lại mọi thứ cho chúng ta. Chị ấy nói rằng nếu chị ấy tới đây, thì nó rất dễ ảnh hưởng đến dàn lãnh đạo mới, nên chị ấy sẽ đợi cho đến khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo rồi mới quyết định thời điểm trở lại.”

Vậy là, trong tuần đầu tiên, cô ấy muốn xem chúng tôi sẽ làm việc thế nào. Nếu Rias xuất hiện, cô ấy chắc sẽ bị vây quanh với đủ thể loại câu hỏi. Nếu như vậy, thì dàn lãnh đạo mới sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Tuy nhiên, lễ tốt nghiệp của họ chỉ còn cách hai tháng nữa, nên tôi mong rằng họ sẽ có thể ghé qua trước lúc đó.

Đột nhiên, Gasper đơn độc xuất hiện và nói.

“…Vậy là Hội trưởng Rias và Akeno-san sẽ hiếm khi tới đây hơn, và rồi họ sẽ tốt nghiệp…”

Gasper có vẻ buồn. Koneko-chan nhẹ nhàng xoa đầu Gya-suke.

“…Gya-kun, cậu bi quan quá rồi đấy.”

“Nhưng, nó cô đơn lắm. Thường thì, hội trưởng Rias và Akeno-san sẽ có mặt ở đây.”

Đúng vậy. Bất kể chuyện gì, họ cũng luôn chào đón tôi bằng một nụ cười khi tới đây.

Ravel nhấp một ngụm trà, rồi nói

“Nhưng mà, họ đã nói rằng khu đại học của Học viện Kuoh khá gần với khu cao trung, vậy họ có trở lại sau khi tốt nghiệp không?’

Như lời em ấy nói, đại học và cao trung của Học viện Kuoh rất gần nhau. Chỉ cần tốn chút thời gian để đi bộ. Về cơ bản, ngay trong giờ nghỉ trưa, bạn có thể đi sang đây nếu muốn.

Asia nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi dành cho Hội trưởng mà Rias thường ngồi, và nói bằng tất cả sự chân thành

“Việc Rias-oneesama tốt nghiệp là một chuyện, những đàn em năm nhất đã gia nhập vào lại là một chuyện khác, và việc đó sẽ sớm xảy ra thôi…. Tớ cảm thấy một năm trôi đi trong nháy mắt. Tớ đã đến đây vào mùa xuân năm ngoái…”

Đúng vậy, Asia đã gặp tôi trong mùa xuân năm ngoái, vào cuối tháng Tư. Chỉ vài tháng nữa thôi, trời xuân sẽ lại bao phủ…cảm giác như đã rất lâu, mà cũng lại thấy thật ngắn ngủi.

Asia cứ chăm chăm nhìn chỗ ngồi cho “Hội trưởng”…mà chưa hề chuẩn bị tâm lý để ngồi vào đó. Ngay cả tôi cũng hiểu tính cách của Asia, nên tôi đã không bảo em ấy ‘ngồi xuống’, nên tôi quyết định im lặng chờ đợi cho đến khi em ấy công nhận bản thân là Tân Hội trưởng, cho đến khi em ấy tự nguyện ngồi vào đúng vị trí đó.

“Vậy thì, trong vài tháng nữa, mình sẽ trở thành một học sinh năm ba, và những học sinh năm nhất—cũng sẽ bắt đầu năm học. Vậy không phải chúng ta nên xác nhận lại những thành viên mới sao?”

Nghe những lời đột ngột đó của tôi, Koneko-chan giơ hai ngón tay lên.

“Có hai thành viên đấy.”

“Eh? Ai cơ?”

Ravel là người trả lời tôi.

“Họ là Le Fay và Bennia.”

–! Ra vậy. Le Fay đã có nhắc đến chuyện sẽ chuyển đến đây. Sau cùng thì, em ấy là pháp sư giao ước của tôi và chúng tôi cũng sống chung một mái nhà. Rias và Azazel-sensei thường nói rằng, một cô gái ở độ tuổi này mà cứ ở nhà suốt thì không được lành mạnh hay đại loại thế. Tôi cũng có nghe nói rằng anh trai Arthur của em ấy cũng bí mật mong muốn em ấy chuyển đến Học viện Kuoh.

Tôi cũng có biết sơ qua hoàn cảnh của Bennia từ vài lời đồn. Trong lúc tập luyện với Saji, cậu ấy đã có đề cập tới

“Chúng ta có một nhân vật có hứng thú nhập học tại Học viện Kuoh, và có thể sẽ gia nhập cùng chúng ta.”

Kiba nói

“Sáng nay tớ có nghe từ những thành viên của Hội Học sinh rằng, Le Fay-san và Bennia-san sẽ tham gia vào đợt thi đầu vào năm nay. Nếu họ đậu, thì họ sẽ trở thành học sinh tại đây bắt đầu từ mùa xuân.”

Ah–, mọi thứ đều đang có tiến triển nhỉ.

Le Fay với bộ đồng phục…sẽ tuyệt lắm đây! Lại thêm một thứ nữa đáng trông chờ vào mùa xuân!

Bennia mặc đồng phục…thật khó tưởng tượng được! Mà dù sao thì, cô ấy dễ thương sẵn rồi nên chắc cũng sẽ rất vừa mắt!

“Le Fay-san đã từng nói rằng cô ấy muốn gia nhập vào CLB này. Bennia-san thì chưa từng có cơ hội nói chuyện với chúng ta, nên khó mà biết được…”

“Có thể, sẽ có thêm những thành viên mà chúng ta chưa từng gặp bao giờ, nên chúng ta cũng chẳng biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra.” Lời của Ravel và Gasper.

Đồng ý, cho đến lúc mùa xuân tới gõ cửa, thì chúng tôi hoàn toàn mù mờ về những chuyện đó. Dù là chúng tôi đang thảo luận về những việc đó, thì chúng cũng chẳng liên quan gì tới hiện tại.

Kiba có vẻ cũng có chung suy nghĩ với tôi, nên cậu ấy đứng dậy và nói.

“Tóm lại, chúng ta cần quyết định những bước đi đầu tiên. Dù tớ nghĩ rằng việc duy trì mọi thứ y hệt năm ngoái là khả thi, nhưng chúng ta là bộ máy lãnh đạo mới đầu tiên kể từ nhiệm kì ba năm của Cựu hội trưởng Rias, nên trước tiên—“

Như vậy, buổi thảo luận về việc trở thành những người kế nhiệm đầu tiên bắt đầu.

Sau một vài tiếng nói chuyện, Câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí mới quyết định giải lao một chút.

Kế hoạch cuối cùng của chúng tôi là “Không có thay đổi đột ngột nào, và nếu có bất kì thay đổi nào thì sẽ có một buổi thảo luận khác.”

Đây đơn giản chỉ là giữ nguyên hiện trạng, giống như lúc còn Rias và Akeno-san, và những tình huống phát sinh sẽ được giải quyết bằng một cuộc họp giữa tất cả mọi người. Một kết quả chấp nhận được từ buổi thảo luận đó.

Chẳng còn cách nào khác cả. Chính quyền cũ đã rời đi, và Tân Hội trưởng Asia không có một chút tự tin nào, khi mà tất cả những gì em ấy có thể nói về những ý kiến của chúng tôi chỉ là ‘V-Vâng’ hay ‘T-Tớ hiểu rồi’  để thể hiện sự đồng thuận. Nên, chúng tôi đã quyết định sẽ không bắt ép em ấy quá đáng. Sau cùng thì, không thể nào bạn có đủ sự tự tin ngay trong ngày đầu tiên cả. Đầu tiên chúng tôi cần hỗ trợ Asia, rồi để em ấy dần dần phát triển sự tự tin cũng như nhận thức của bản thân.

Vì Hội trưởng, quyết tâm!

Mmm! Cho dù đã có sự thay đổi người lãnh đạo, thì cảm xúc tôi dành cho Hội nghiên cứu những điều huyền bí vẫn còn nguyên như năm ngoái. Rias và Akeno-san thật sự rất tuyệt vời. Tôi thật sự nghĩ rằng ngay lúc này, chỉ cần là vì Hội trưởng Asia, tôi có thể làm mọi thứ!

–Mmm, những vấn đề liên quan tới CLB được bỏ qua một bên, giờ thì có một vấn đề đáng lo ngại khác.

Tôi nhìn sang cái sofa mà Xenovia và Irina thường ngồi. Hôm nay cả hai người họ đều vắng mặt. Lí do là vì chiến dịch tranh cử.

Xenovia đã bắt đầu chiến dịch của mình, và cô ấy cùng với Irina đang ở cùng nhau tại một căn phòng thuộc Tòa nhà cũ của trường để bàn luận về những vấn đề liên quan đến việc tranh cử. Lần này, Irina là thư kí của Xenovia. Là một người bạn, Asia cũng muốn tham gia cùng họ, nhưng em ấy mới chỉ vừa nhận chức Hội trưởng, nên em ấy không thể bỏ việc mà đi được. Kiryuu từ lớp của cô ấy cũng đã tham gia giúp đỡ. Kiryuu có lẽ cũng tham gia vào cuộc thảo luận đó với họ.

“Hmm, Xenovia và Irina, sẽ không có vấn đề gì cho những hoạt động tranh cử ngày mai đâu nhỉ.”

Ngay khi tôi vừa dứt câu, cánh cửa của CLB đập ‘RẦM’ một cái và mở ra.

Những người xuất hiện trước mặt chúng tôi là, Xenovia đứng trước, cùng với Irina và Kiryuu. Kiryuu cao giọng nói

“Bọn tớ đã chọn được bộ đồ vinh quang cho Xenovia cho cuộc tranh cử rồi!”

Mọi người trong Câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí mới đều dồn sự chú ý về phía Xenovia!

“Hoo, chất chứ?”

Xenovia đang khoác lên mình một bộ đồ sang chảnh như những quý tộc thời Trung cổ. Nhưng đó là phong cách của những quý ông! Nói cách khác, đây là một Xenovia phong cách quý ông lịch lãm! Dù là nó nhìn rất hợp với cô ấy, vì phong cách tomboy vốn có của Xenovia… nhưng, sao lại là nó?

Kiryuu có vẻ đã chú ý đến biểu cảm bối rối của tôi, nên cậu ấy chỉnh lại kính và nói

“A-Ah-Ahem, tớ muốn Xenovia trông hợp với bộ đồ mới, và hơn nữa, không phải nó toát ra khí chất của Chủ tịch sao? Nếu cậu ấy mặc bộ này đứng trước cổng trường, thì những nữ sinh sẽ hò hét ầm trời cho xem.”

…Uhh, tôi chẳng thể hiểu nổi cosplay…Xenovia vẫn đang nhập vai của mình

“Ah, giờ tớ có nên nói ‘André’, rồi bế Ise lên không nhỉ?”

“Mm hmm, các cụ đã có câu ‘Người đẹp vì lụa’, quả là không sai!”

“…Irina-san, hình như các cậu nói không được đúng lắm…”

Asia (ngoại quốc) nhẹ nhàng sửa lời của Irina (Nhật Bản).

Trong khi ngồi nhìn ba người bọn họ, Kiryuu và tôi lặng lẽ nói chuyện.

“Ara ara, nhắc tới chuyện đó. Nếu Xenovia có thể sử dụng ma thuật để mê hoặc mọi người thì cậu ấy sẽ là bất bại.”

“Cũng đúng, nhưng mà phải nhớ là sức mạnh của Xenovia – khoan, sức mạnh đó không được dùng lên học sinh bình thường đâu.”

Tôi buột miệng mà nói ra. Còn Kiryuu đang nở nụ cười tinh ranh như một đứa trẻ

“Nói đúng đấy.”

““Ahahaha””

Tôi cũng cười theo. …… ……Eh?Ehhhh? U-Uh…..Không không không, có gì đó sai sai. Tôi thận trọng liếc qua phía Kiryuu. Và ngay bên cạnh đầu cậu ấy là một dấu [?]……

“…Khoan, chờ chút nào, đợi đã. Kiryuu, bà, bà vừa nhắc đến cái gì đó như ma thuật đúng không?”

Xác nhận lại nào. Uhh, Kiryuu chỉ là một học sinh bình thường đúng không…? Chuyện nên là, cậu ấy không biết gì về danh tính thật của chúng tôi cả……

“Hmm, tui có nói thế à?”

Kiryuu bình thản trả lời. …Tôi thì đã câm nín mà nhìn sang phía Asia, người đã đứng hình một lúc, rồi đột nhiên nhận ra được phản ứng của tôi, và nói trong lo lắng

“C-Cái đó, là điều mà có lẽ là chưa ai nói cho Ise-san cả…”

Xenovia tiếp lời của Asia đầy tự nhiên

“Kiryuu là khách quen của tớ đấy. Hiển nhiên là cậu ấy biết về danh tính của chúng ta rồi.”

…………………….Nghiêm túc luôn?

Tôi nhìn sang phía bộ ba Giáo hội với biểu cảm ‘thật đấy à?’ và họ gật đầu cái rụp.

““…Eh, Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhh!?”

Tôi thốt lên đầy kinh ngạc! Đ-Đó là lí do à! T-T-T-Tại sao Kiryuu lại biết về danh tính của chúng tôi!? V-V-V-Và cậu ấy còn là khách quen của Xenovia nữa?! Tôi chẳng hề biết gì cả! Thật sự mù tịt!

“N-Nó bắt đầu từ lúc nào?!”

Tôi không thể giấu đi sự bối rối của mình và hỏi Kiryuu. Kiryuu bắt đầu hồi tưởng trong khi nói

“Đâu đó trong tháng Mười hai thì phải. Tui nhận được một tờ rơi gần nhà ga. Rồi tớ thử suy nghĩ về nó, và triệu hồi ra Xenovia. Cuối cùng, sau khi nói chuyện với cậu ấy, Rias-san cũng xuất hiện và đó là cách tui biết về chuyện này.”

T-Tháng Mười hai…. Mới chỉ tháng trước thôi. Và Cậu ấy có được tờ rơi ở đâu đó quanh nhà ga…. Rồi không chỉ triệu hồi ra Xenovia, mà cả Rias cũng xuất hiện…

Kiryuu tiếp tục trong khi cười khúc khích.

“Đừng lo. Tui chưa có nói cho ai cả, và tui sẽ không nói cho Matsuda và Motohama đâu. Vì Rias-san và Asia là bạn của tui, và họ đã dặn không được nói cho ai biết cả. Với những điều đó, tui sẽ tự biết giữ miệng thôi.”

…Thật sự, thật là tốt. Tôi chưa từng nghĩ, rằng người này sẽ biết về danh tính thật sự của chúng tôi…. Không chỉ thế, cả tháng trước, dù Kiryuu đã biết rằng chúng tôi là Quỷ, cậu ấy vẫn nói chuyện bình thường với chúng tôi…. Kiryuu gật đầu.

“Nhưng, ông thì không phải dạng vừa nhỉ, Ise. Tui từng nghe từ Xenovia và Asia, rằng ông nắm giữ vận mệnh của cả thế giới trong tay, đúng chứ? Dù là, bình thường ông có hơi dê già, nên nó khó tưởng tượng thật.”

Kiryuu cứ thúc cùi chỏ vào người tôi trong khi nói “Các cậu, các cậu.” …ah, nhưng nó vẫn rất bất ngờ. Những người khác ở đây, một nửa thì bình thản, còn nửa kia thì bất ngờ. Nói cách khác, có người biết sự thật, và có những người chẳng biết gì như tôi. Nhưng mà, với tư cách người đứng đầu, Rias không cảm thấy chuyện này quan trọng. …Với việc cậu ta là bạn cùng lớp với mình, nó khá là bất ngờ đấy. Mà, có lẽ là vì chúng tôi đã trải qua một trận chiến dữ dội vào tháng trước, nên Rias không muốn chúng tôi chịu thêm bất kì gánh nặng nào nữa.

“Ừm, tui nghĩ rằng Xenovia sẽ ổn dù không trang điểm thêm, nên mấy bộ trang phục lạ mắt là không cần thiết.  Nếu cậu nghĩ rằng cậu sẽ chịu bất lợi thấy rõ thì cậu có thể thử cái này, hoặc là cái này.”

Kiryuu giả vờ như đang cầm cái máy ảnh, chụp vài tấm cho Xenovia.

“Tớ sẽ không thua đâu. Tớ nhất định sẽ thắng Hanakai!”

“Vậy mới phải chứ, Xenovia!”

“Đúng vậy đó! Dù là tớ không thể đến giúp cậu vì công việc của Hội trưởng, nhưng tớ vẫn sẽ ủng hộ Xenovia như một người bạn!”

“Ah, đó là sức mạnh của tình bạn!”

“““Amen!”””

Xenovia, Irina và Asia khoác tay lên vai nhau, và những ánh mắt đó tràn đầy nhiệt huyết.

Rồi Kiryuu nói với tất cả mọi người

“Vì thế, đó là lí do vì sao tớ nói sẽ hỗ trợ cho Xenovia, mọi người ở Câu lạc bộ Nghiên cứu những điều huyền bí phải làm việc chăm chỉ đấy.”

Sau đó, cậu ấy kéo theo Xenovia và Irina rồi rời đi, trở lại căn phòng trống trong tòa nhà cũ. Có vẻ như họ còn rất nhiều thứ cần bàn bạc.

…Dù sao thì, Kiryuu, cậu ấy…. Mới chỉ là đầu năm thôi, và đã có chuyện bất ngờ xảy ra rồi. Đó là chưa kể còn rất nhiều thứ khác đáng chú ý sẽ xảy ra trong năm nay nữa…. Tôi, có lẽ sẽ phải chết đến ba lần trong năm nay đấy….

Sau chuyến thăm của Xenovia, và chờ đợi cho đến khi mọi người đã bình tĩnh lại, Ravel giơ tay lên một lần nữa.

“Tiếp theo, em sẽ đợi cho đến khi Hội nghiên cứu những điều huyền bí đã ổn định vượt qua khoảng thời gian ban đầu, vì em cần phải trở về Địa ngục một thời gian.”

Nghe vậy, Kiba nói

“Nhắc mới nhớ, Ravel-san cần phải trở về tạm thời như là một thành viên trong đội của anh trai em ấy.”

“Hiện giờ thì đội của Raiser-oniisama vẫn còn thiếu người. Em khá là lo lắng, nên lần này mẹ của em sẽ lại trao đổi quân cờ, và em sẽ trở về để tham gia trận đấu.”

Đúng vậy, sự tái xuất của Raiser với Game đã được quyết định từ trước. Hơn nữa, đối thủ của anh ta lại là Đương kim vô địch, Diehauser Belial-san! Mọi người đã rất sốc, khi mà họ không thể nghĩ được rằng trận đấu đánh dấu sự trở lại của anh ta lại là trận đối đầu với Nhà vô địch.

Việc Ravel tham gia vào trận đấu cũng đã được định đoạt. Có vẻ là vì Raiser vẫn chưa tìm đủ thành viên cho đội của mình, nên anh ta đã hỏi xin mẹ mình để tạm thời mượn Ravel trong ngày diễn ra trận đấu.

Vì Raiser đã mượn được Ravel bằng cách đổi một quân [Tượng] với mẹ mình, nên anh ta đang còn thiếu một quân [Tượng], và đã tổ chức một cuộc thi vào năm ngoái để chọn ra quân [Tượng] còn thiếu của mình, và tôi cũng có tham gia…nhưng thành viên mới thì vẫn chưa được quyết định.

Đúng thôi, một khi đội ngũ đã được xác định, sẽ rất khó để đập đi làm lại, nên rất cần đến sự cẩn thận. Mà nói vậy, đó là Raiser, nên việc thỏa hiệp để có được những cô gái mà anh ta thích là một trong những lí do. Hmm! Tôi hiểu những vấn đề trong con tim anh mà, Raiser! Việc thỏa hiệp đúng là rất khó khăn; sau cùng thì, đó là một thành viên trong dàn harem của anh ta mà!

Đến lúc này, tôi chợt nảy ra một câu hỏi. Nó liên quan đến việc trao đổi.

“Mà này, việc trao đổi phút cuối có được chấp nhận không?”

Tôi hỏi Kiba.

“Về cơ bản thì, những trao đổi xảy ra sau khi trận đấu đã được quyết định cần thỏa mãn những yêu cầu nhất định để có thể được công nhận, nên thường là nó sẽ dẫn đến sự hủy bỏ. Nếu sự trao đổi diễn ra sau khi trận chiến giữa hai bên đã được quyết định, thì nó có thể kéo dài mãi mãi. Nếu như người trao đổi thiếu đi sự quyết đoán, hoặc là có những sự thay đổi liên tục trong chiến thuật, thì cả đội chỉ có thể trao đổi trong vòng 10 trận đấu.”

Đó là câu trả lời của cậu ấy, nếu thực hiện một cuộc trao đổi sau khi trận đấu đã được quyết định, thì nó sẽ kéo dài vô tận. Sẽ không bất ngờ gì nếu cả đội đều bị thay thế. Kết quả là, đội của họ — Quân Cờ và cả trận Rating Game sẽ là vô nghĩa.

Ravel tiếp tục nói

“Lần này, bởi vì đội của onii-sama thiếu người, em vốn là một thành viên của đội anh ấy, kết quả dự đoán của trận Rating Game không bị ảnh hưởng nhiều, nên nó được chấp thuận bởi bên được dự đoán sẽ thắng trận đấu, và còn một số điều kiện khác nữa.”

Vậy là đối thủ của họ cũng đồng ý với chuyện này. Ngay từ đầu thì trận đấu này cũng đã có vẻ một chiều rồi, cho dù Diehauser có cho phép thành viên mới, thì cũng chẳng có gì thay đổi mấy.

“… Bên được dự đoán thắng có xếp hạng cao hơn khoảng bao nhiêu?”

Tôi hỏi mọi người. Một trận Rating Game giống với xếp hạng của những quân cờ trong cờ vua vậy, để đánh giá – điểm được dùng để quyết định thứ hạng. Vì tôi đã quên mất điểm số hiện tại, tôi hỏi mọi người.

Koneko-chan đã trả lời tôi

“…Có vẻ như nó ở khoảng 3500 điểm. Ngay cả Top 10 có điểm rank khoảng hơn 3000 cũng bị gọi là vô danh.”

Không có cơ hội nào. Thì, tôi được biết rằng ông ấy đã là Nhà vô địch được khá lâu rồi.

“Vậy, Raiser thì sao?”

Tôi thắc mắc về điểm số của người mà tôi từng chiến một trận, Raiser.

“…Chưa tới 2000. Và anh ấy vẫn được xem là một trong những tuyển thủ trẻ triển vọng…” Ravel rụt rè nói.

…Cách biệt tới hơn 1500 điểm?! Này này này, thế này thì hơi quá chênh lệch rồi! Đây còn chả phải là thi đấu nữa rồi!

“K-Không có vấn đề gì với một khoảng cách lớn như vậy sao?” Tôi hỏi với giọng cứng đờ.

Kiba lắc đầu và nói.

“Thông thường mà nói, một trận đấu với sự cách biệt lớn như vậy sẽ không được tổ chức. Trận đấu lần này là trận trở lại của Raiser Phoenix-san, và cũng là cơ hội cho một Địa ngục đã liên tục bị tấn công bởi những kẻ khủng bố được theo dõi trận đấu của anh ta với Nhà vô địch; nó giống một trận giao hữu hơn.”

Một trận giao hữu! Vậy là nó chỉ để cho mọi người xem. Thì, với một khoảng cách cấp bậc lớn như thế, kiểu gì chuyện cũng thành thế này thôi. Dù là tôi thấy có lỗi với Raiser khi nói điều này, nhưng mà trận này chắc sẽ chẳng phải một trận nghiêm túc đâu.

Ravel tiếp tục cung cấp thêm thông tin cho tôi.

“Nếu cần thiết, thì đây thật ra là một sự kiện đặc biệt gọi là [Mười Trận đấu của Hoàng đế Belial], và một trong những đối thủ của ngài ấy là onii-sama.”

“Ah, vậy ra điều mà Rias từng nhắc đến lúc cuối năm, ‘Mười Trận đấu mà cần được lưu lại…’ là về chuyện này.”

Trong khoảng thời gian rảnh rỗi, Rias đã đột nhiên nghĩ đến chuyện này và nói vậy. Ra chuyện mà cô ấy nhắc đến thực sự là chuyện này.

“Vì có rất nhiều sự kết hợp mà cậu không thường được thấy, cựu hội trưởng Rias cũng nghĩ đến điều đó, là vì những trận đấu bên cạnh trận Phoenix cũng thú vị không kém.” Kiba nói thêm.

Ra là vậy. Mười trận! Đó là sự kiện đặc biệt mà Nhà vô địch sẽ tham gia. Và Raiser cũng là một trong số những người sẽ xuất hiện ở đó. Theo lẽ thường, đây sẽ là một vinh dự cho những Quỷ trẻ. Bởi vì, không chỉ được thi đấu cùng Nhà vô địch, mà đây còn là một trải nghiệm quý giá, và chỉ việc được chọn để tham gia vào một trận đấu đã là một niềm vinh hạnh lớn lao. Dù cho đó là tôi, nếu có được một cơ hội tốt đến vậy, tôi sẽ cực kì vui mừng.

Với một vẻ mặt tự hào, Ravel nói tiếp

“D-Dù sao thì, đây là một vinh dự lớn cho onii-sama, cũng như gia tộc Phoenix, dù chỉ là một trận đấu giao hữu, thì việc được chọn làm một trong những đối thủ của Hoàng đế Belial cũng làm bọn em rất vui. Hoàn toàn không có lý do nào để từ chối cả.”

Hehe, dù em ấy hiếm khi nói về anh trai của mình, em ấy thật sự rất quan tâm tới anh ta. Đó là một điểm tốt của Ravel, sự dễ thương đó.

Ravel tiếp tục nói về chủ đề đó.

“Vì những lí do đó, em sẽ tạm thời trở lại gia tộc Phoenix.”

Khi mọi người thể hiện sự thấu hiểu của mình, có hơn mười người tiến vào căn phòng CLB.

Rias, Akeno-san, Azazel-sensei, và những thành viên thuộc nhà Chủ tịch Sona. Họ đều có vẻ mặt nghiêm túc. Thấy vậy, tất cả mọi người trong Hội nghiên cứu những điều huyền bí mới đều có linh cảm rằng có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra.

Asia gọi  Xenovia và Irina trở lại từ căn phòng kia. Trong khi đó thì một học sinh bình thường, sẽ ở lại và chờ đợi.

Sau khi chắc chắn rằng mọi người đã có mặt, Sensei nhìn quanh mọi người và nói.

“Dù mới chỉ là bắt đầu của học kì mới, nhưng ta rất tiếc phải thông báo rằng đã có vài chuyện không hay xảy ra. Cơ mà, nó chưa hẳn là tệ nhất, nhưng tốt hơn thì ta vẫn phải báo trước cho mấy đứa.”

Không phải là tệ nhất …. Mà, dạo gần đây vốn cũng toàn tin xấu rồi.

Sensei tiếp tục

“Một phần trong những tín đồ của Giáo hội – cụ thể là những chiến binh dưới quyền của họ đang nổi loạn, ta đã từng nhắc đến chuyện này lúc trước, phải không?”

Đúng vậy, những chiến binh của Giáo hội đang là tâm điểm của cuộc nổi loạn này. Sau khi 3 Phe kết hợp lực lượng, kể từ khi họ phải tuân thủ lệnh [Cấm xem Quỷ và Thiên thần sa ngã là kẻ thù], họ đã luôn bất mãn với cuộc sống của mình. Chưa kể đến chuyện mỗi người có một lí do riêng, họ vốn đã không có ấn tượng tốt với Quỷ và Thiên thần sa ngã, và rồi một bản Hòa ước đột ngột được đưa ra bởi cấp trên. Dù vậy, họ vẫn cứ cằn nhằn về việc phải chấm dứt công việc cũ của mình, thay vào đó là đi săn ma cà rồng và quái vật. Cơ mà bây giờ, có thông tin rằng kể cả những ma cà rồng cũng đang đi theo lối cũ của 3 Phe với một bản hòa ước. Trong khi một số chiến binh cảm thấy thoải mái hơn, thì rõ ràng sẽ có rất nhiều người bất bình.

Và, tiếng nói của sự bất mãn từ những chiến binh đó đã khiến họ khởi xướng một cuộc nổi loạn cùng nhau. Hãy thử đặt mình vào vị trí của họ xem, điều đó giống như tước đi mục đích chiến đấu của họ —  cơ hội trả thù của họ, như là lấy đi thức ăn của họ vậy, đó là lí do tuyệt đối trong cuộc sống của họ. Liên quan đến chuyện này, Xenovia đã từng nói rằng “Không khó để thấu hiểu được mọi chuyện.”

“Vì Chúa, vì Giáo hội, vì cuộc chiến chống lại sự tồn tại của quỷ dữ, lí do mà họ chiến đấu đột nhiên bị tước đoạt… Họ không biết phải sống thế nào cả, và bộc lộ rõ sự bất lực của mình.”

Câu nói từ của Xenovia rất thuyết phục. Đó là vì, cậu ấy cũng đã từng mất đi mục đích chiến đấu, và rời khỏi Giáo hội. Dù cậu ấy đã ổn định cuộc sống và chấp nhận danh phận quỷ của mình…không phải mọi chiến binh đều có thể làm vậy, tìm ra một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của họ. Đó chính xác là tình cảnh lúc này.

Azazel-sensei tiếp tục

“Nhóm phiến loạn của Giáo hội…thật ra, phần lớn trong số họ đã dừng lại. Những kẻ đã kích động những cuộc bạo loạn đã bị đàn áp. Những kẻ lãnh đạo nòng cốt đứng phía sau đều đã bị bắt giữ. –Nhưng”

Sensei giơ lên 3 ngón tay.

“Ba trong số những kẻ lãnh đạo đã trốn thoát. Hiện tại, vẫn còn rất nhiều chiến binh đang theo phe chúng.”

…Những kẻ đầu têu vẫn đang dẫn dắt binh lính sao.

Cựu chủ tịch Sona liệt kê tên của họ ra.

“Ba người bọn họ là Hồng y Giáo chủ Teodoro Legrenzi, Linh mục Giáo chủ Vasco Strada, và Phó tế Giáo chủ Ewald Cristaldi.”

Nghe vậy, Rias nhẹ giọng nói

“…Tôi đã từng nghe những cái tên đó.”

Tôi khẽ hỏi Koneko-chan “…Những vị trí đó là sao?”. Dù tôi đã hiểu được tình cảnh của Quỷ giới, tôi vẫn khá lạ lẫm với Giáo hội. Koneko-chan thở dài, rồi nói

“Hồng y Giáo chủ là một vị trí cao trong Giáo hội, chỉ sau Giáo hoàng. Linh mục Giáo chủ thua một bậc, và Phó tế Giáo chủ thì thua một bậc nữa. Dù có nhiều người có thể nắm giữ cùng một danh hiệu, nhưng những cái tên đó được công nhận lớn nhất.”

Vậy những cái tên của người được nhắc đến đó đều là những người phi thường. Và họ còn nổi tiếng đến mức cả Koneko-chan cũng biết về họ. Rồi Kiba nói với tôi

“Điều đó tức là, những người đứng thứ 2, 3, và 4 đã châm ngòi cho cuộc nổi loạn này, và vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài kia.”

Ra vậy, khá là dễ hiểu đấy. Phần thông báo này đã khiến Asia, Xenovia và Irina, những người đến từ Giáo hội, lặng thinh. Cụ thể hơn, hai cựu chiến binh Xenovia và Irina đã cứng đờ lại biểu cảm trong đôi mắt mình.

Xenovia cuối cùng cũng lên tiếng

“…Giáo chủ Strada và Cristaldi-sensei”

“Cậu biết họ sao?”

Nghe thấy câu hỏi của tôi, cậu ấy tròn xoe mắt và đáp lại

“Tất nhiên rồi. – Giáo chủ Strada là chủ nhân cũ của Durandal.”

“–!”

Một câu khẳng định thật thà khiến tôi, và một vài thành viên khác câm nín! …Nó thật sự quá bất ngờ! Việc chủ nhân cũ của thanh thánh kiếm lại là một trong những lãnh đạo của cuộc nổi loạn là vượt quá sự kì vọng của chúng tôi rồi!

Azazel-sensei nói

“Ông ta là một trong số ít những người nắm giữ Duradal mà có thể đối chọi được với Roland, và nhiều người còn cho rằng ông ta thậm chí có thể áp đảo Roland. Ông ta còn là một người hiếm hoi đã sống sót sau chiến tranh. Đó là một người đàn ông thể hiện sức mạnh và uy quyền của mình trên chiến trường, và là một vị chỉ huy.”

Một con người phi thường đã từng là một chiến binh! Hơn thế nữa, ông ta còn là một người nắm giữ Durandal… Irina nói thêm

“Giáo chủ Strada đã tám mươi bảy tuổi rồi…”

Ông ta nghe chẳng giống một ông già chút nào cả! Hơn tám mươi rồi mà vẫn có năng lượng để bắt đầu một cuộc nổi loạn! Thế là ông ấy yếu đi do tuổi già à?

Nhưng, ánh mắt của Xenovia vẫn chứa đầy sự nghiêm túc.

“…Tốt nhất là bỏ qua tuổi tác của ông ta. Con người này…là một vị thánh sống. Cơ thể của ông ta hầu như không lão hóa.”

–! Đùa nhau à. Dù cậu ấy có nói gì, thì qua 80 tuổi là thành lão già rồi! Và ông ta là con người? Thì, nếu ông ta đã ngoài 80 thì….

Biểu cảm của Sensei cũng nghiêm trọng y như Xenovia.

“…Dù nhìn ông ta có già hơn trước, thì hắn không hề yếu đi, mà vẫn mạnh như thời 17 bẻ gãy sừng trâu. Trong Thế chiến II, ông ta đã chiến đấu với Kokabiel bên phía chúng ta, và cuối cùng thì chúng ta phải chịu bất lợi. Ông ta có sự hứng thú khá lớn với thánh kiếm, và cũng đạt được nhiều thành tựu.”

Kokabiel chịu bất lợi trước một nhân loại?! … Với những gì đã xảy ra sau sự cố về việc những thánh kiếm bị cướp vào năm ngoái, có cảm giác như tồn tại một liên kết kì lạ của số phận vậy. Nhắc mới nhớ, Kokabiel đã từng nói về chuyện đó, rằng chủ nhân cũ của Durandal là một con người phi thường.

“Ta nhớ ra rồi, không phải hắn ta từng là một ứng cử viên nặng kí để trở thành con Át chủ bài của Tứ đại Seraphs sao?”

Nghe câu hỏi của Sensei, Irina gật đầu.

“Đúng vậy. Uriel-sama và Raphael-sama đã từng lựa chọn

Hai trong Tứ đại Seraphs đã đồng loạt đưa ra đề nghị nhưng đều bị từ chối!

Giờ thì ai cũng làm mặt nghiêm trọng, duy chỉ có Asia là có một nụ cười bối rối.

“Khi tớ còn là một nữ tu của Giáo hội, tớ đã từng gặp Giáo chủ Strada một lần… ông ấy có vẻ là một người trung thực và thân thiện.”

Asia không có ấn tượng xấu về ông ta. Đó là lí do vì sao tin tức về cuộc nổi loạn của ông ta làm em ấy bối rối.

“Cá nhân thì, tớ thật sự không muốn gặp Cristaldi-sensei…. Dù sao thì, như là những chiến binh của giáo hội, bọn tớ đã được ông ấy săn sóc và ông ấy còn là cố vấn của bọn tớ.”

Irina nhắc tới một người khác có liên quan tới cuộc nổi loạn, Ewald Cristaldi.

Cố vấn của các chiến binh Giáo hội… Xenovia và Irina chắc hẳn đang đối mặt với những cảm xúc lẫn lộn rồi.

Xenovia gật đầu đồng thuận với Irina.

“Tớ cũng đã từng được Cristaldi-sensei dẫn dắt, ông ấy đã dạy tớ cách chiến đấu với Quỷ và ma cà rồng…”

“…Khi tớ tới Vatican, Cristaldi-sensei đã rất tận tình dạy tớ cách sử dụng Excalibur. Tớ từng được biết rằng khi Cristaldi tham gia chiến tuyến, ông ấy có thể đồng thời điều khiển được 3 trong số 6 thanh Excalibur.”

Azazel-sensei xác nhận lời của Irina

“Ah, đúng vậy. Thời đó, Ewald Cristaldi đã từng là chủ đề bàn tán nóng hổi trong nội bộ Grigori. Dù ông ta chỉ có thể sử dụng cùng lúc 3 thanh Excalibur, nhưng họ nói rằng trên lý thuyết thì việc ông ta điều khiển cả sáu thanh không phải là điều không thể. Mà, dù cho đó là Vasco Strada hay Ewald Cristaldi, họ cũng đều đã vang danh khắp chiến trường lúc đó như là những nhân loại mạnh đến phi lý. Hơn nữa, họ cũng đã rèn luyện cho một số lượng lớn các chiến binh, và những chiến binh đó đã miêu tả hai người họ như Titan vậy. chỉ một lời kêu gọi, họ có thể lôi kéo được ngần ấy chiến binh …. Thực tế thì đã có hơn một nửa số chiến binh Giáo hội có liên quan đến vụ nổi dậy này.”

…Hai người họ là những người có sức ảnh hưởng nhất ở Giáo hội. Họ cũng là những cựu chủ nhân của Durandal và Excalibur….  Vì chuyện đã thành ra thế này, nó khiến mọi người cảm nhận được rằng chuyện không thể được giải quyết một cách đơn giản nữa. Đây chính là ví dụ cho việc kẻ yếu sẽ theo đuôi kẻ mạnh như thế nào.

Cựu chủ tịch Sona chỉnh lại kính rồi nói

“Họ có được thiên phú trời ban, lớn đến mức họ có thể giết được chủng loài Quỷ Cao cấp nhất–. Sau cùng thì, những người như vậy là cực kì hiếm có; sức mạnh của họ đã trở thành huyền thoại tại Quỷ giới và họ vẫn còn sống tới tận lúc này.”

…Vậy hai người mang tên Ewald Cristaldi và Vasco Strada đó lại là hai kẻ thù đáng gờm tới vậy….

Sensei nhắc đến người còn lại trong số ba người đã được nêu ra.

“Teodoro Legrenzi là người trẻ nhất, và vị trí Phó tế Giáo chủ của hắn ta lại là một trường hợp đặc biệt.”

Asia có vẻ biết gì đó về chuyện này, nên cất tiếng

“…Thật ra thì, tớ chưa bao giờ thấy ông ấy. Có lời đồn rằng với những cấp cao trong Giáo hội, ông ta là một con người khá bí ẩn.”

“Đồng ý.”

“Tớ cũng mới chỉ nghe tên ông ấy chứ chưa từng gặp gỡ trực tiếp. Ngay cả Sơ Griselda chắc cũng trong cùng tình cảnh với chúng ta.”

Xenovia và Irina đáp lại lời của Asia. Ngay cả một Thiên thần tái sinh cũng chưa từng gặp ông ta, đúng là một con người bí ẩn. Chắc hẳn có một lí do nào đó khiến ông ta phải giấu mình.

Nghe chuyện này, liên quan tới ba kẻ đang trên đường trốn chạy…. Tôi chẳng muốn nghĩ tới chuyện gì đang diễn ra sau bức màn kín, nhưng cũng không quá khó để tưởng tượng.

Sensei quay lại chủ đề ban đầu

“Nói cách khác, ba người đứng sau cuộc nổi dậy và những chiến binh dưới quyền của họ vẫn đang lẩn trốn. Và ta sợ rằng đích đến của họ là—“

Sensei duỗi ngón trỏ ra và chỉ xuống đất.

“Ta nghĩ là nó đây. Chúng ta đã tra hỏi những chiến binh bị bắt giữ, họ đang truy tìm [DxD], nhưng rõ ràng là không phải để nói chuyện.”

…Ra đó là những gì họ đã nói. …Thật là, ngay trong thời điểm bận rộn thế này mà chúng tôi còn bị cuốn vào cuộc nổi loạn của Giáo hội. Đội hình thập cẩm của [DxD] lại chính là mục tiêu của đồng bọn bọn chúng. Dù sự tồn tại của chúng tôi thôi đã khá đặc biệt rồi. Cho tôi thở chút đi nào….

Sự căng thẳng đang càng ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, sensei lại cười châm biếm.

“Thôi nào, không cần nghiêm trọng thế đâu. Dù mấy đứa đã từng trải qua bao phen thập tử nhất sinh, thì có một chuyện có thể chắc chắn được, rằng sự việc lần này chưa có bất kì một ai phải nằm xuống. Đúng hơn, dù là có những người đã bị thương trong cuộc bạo loạn tại Vatican, thì chưa ai phải chết cả. Những thiên thần tái sinh đã làm hết sức mình để mọi chuyện không xấu đi. Trong chuyện này, đặc biệt đã có những chiến binh đã quá mệt mỏi, và họ đã để cho nỗi oán giận kéo dài của mình được bùng cháy.”

Chưa có ai chết. Thật may mắn…nhưng nó có thể sẽ lại xảy ra, mà bây giờ thì gần như là chắc chắn, nên chúng ta chưa thể thả lỏng được!

Cựu chủ tịch Sona thở dài.

“…Nhưng, vẫn có khả năng nó trở thành một cuộc chiến tranh đúng nghĩa. Dù chúng ta đang cố gắng không gây ra tổn hại gì, chúng ta cũng không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. …Những kẻ khủng bố cũng có thể lợi dụng cơ hội này để triển khai kế hoạch của chúng. Sau cùng thì, đây chính là thời điểm hoàn hảo để chúng làm vậy.”

Lí do của cựu chủ tịch nghe khá hợp lí. Trong khi chúng ta đang bị tấn công bởi phe nổi loạn, không điều gì đảm bảo được rằng Qlippoth sẽ ngồi im ở đó. Từ góc nhìn của đám khủng bố, thất bại của bất kì phe nào cũng sẽ có lợi cả.

Sensei nhún vai.

“Tất nhiên là chúng ta vẫn cần phải thận trọng. …Có tin đồn rằng sự nguồn của toàn bộ chuyện lần này đều là do Rizevim khi hắn ta kích động những kẻ nắm quyền của Giáo hội. Với cuộc nổi loạn này, hắn ta thật sự là một con ác quỷ. Nếu nói về khả năng xúi giục và kích động, thì chẳng ai xứng đáng xách dép cho hắn cả. Mấy đứa không thể mất cảnh giác, cơ bản là như lời Sona nói ấy.”

…Vậy là tên khốn đó đứng sau tất cả mọi chuyện. Tôi hiểu rõ những lời mà sensei vừa nói. Tên đó… từng lời từng chữ hắn nói ra đều dùng để làm người khác rối loạn. Kể cả hắn có biết tất cả mọi thứ, thì hắn vẫn cố tình làm vậy; tôi thậm chí chẳng thể kiềm chế cơn giận dữ đối với hắn ta.

“…Nói vậy, Học viện Kuoh có vẻ như có một đường vận mệnh nào đó nối với những Thánh kiếm.”

Saji thì thầm. Tôi cũng đã nghĩ vậy. Tôi chưa từng nghĩ rằng những chủ nhân cùng với những thanh kiếm đó đều sẽ hợp lại tại đây.

“……”

Kiba đã nhận ra và chìm vào dòng suy nghĩ. ….Có quan hệ với những Thánh kiếm, điều đó cũng đúng với cậu ấy.

“Xin lỗi Kiba. Tớ không nên nói những điều như vậy.”

Saji xin lỗi với biểu cảm xấu hổ, và Kiba chỉ cười nhẹ.

“Ổn mà, đừng lo gì cả. Tớ đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa nên tớ sẽ không còn như trước nữa, dựa vào lòng hận thù với Thánh kiếm để sống.”

Điều đó không sai. Nhưng… những cảm xúc bấp bênh của cậu ấy làm tôi lo lắng. Nếu một sự kiện có tầm quan trọng cao hơn nữa xảy ra, Kiba chắc chắn sẽ bỏ qua mạng sống của mình để chiến đấu. Tôi chỉ được biết sau trận chiến, rằng cậu ấy đã hành động quá liều lĩnh để đánh bại Grendel nhân bản….

Dù bình thường cậu ấy rất điềm đạm, nhưng bản chất cậu ấy là một thanh gươm không vỏ vậy–. Cậu ấy thật sự cần một cái bao gươm đấy. Và tôi thật sự hi vọng rằng sẽ có ai đó có thể làm bao gươm của cậu ấy…. Thì, dù Kiba hiểu rõ những lo lắng của tôi, cậu ta cũng sẽ không đầu hàng đâu. ….Nếu cậu chết, tôi sẽ không tha cho cậu đâu đấy. Bạn tôi.

Sensei cười đầy tự tin, và nói

“Không, vận mệnh với Thánh kiếm không phải chỉ là câu chuyện đùa vui. Đây là một cơ hội tốt. –Xenovia, Irina, Kiba, những người nắm giữ Thánh kiếm nên phấn đấu vượt qua được những người đi trước của mình. Nếu cơ hội đã tới, thì hãy dốc toàn lực ra. Vì mấy đứa đang mang trên mình cái tên [DxD], ít nhất cũng phải làm được chuyện đó, và đem hết kĩ năng của mình đối đầu với kẻ thù.”

Nghe sự dẫn dắt của Azazel-sensei, cả ba người họ gật đầu đầy quyết tâm.

“Vượt qua những người tiền nhiệm…”

Xenovia tự nói với bản thân.

–Vượt qua những người tiền nhiệm.

Không chỉ với Thánh kiếm, cậu ấy cũng có ý định tương tự với việc tranh cử vị trí Chủ tịch. Với khả năng của Xenovia, làm việc tốt hơn bất kì ai khác không phải là chuyện khó.

“Nghe kĩ này mấy đứa. Dù là đối với quân nổi loạn của Giáo hội hay Qlippoth cũng như nhau thôi, đừng bao giờ hạ thấp cảnh giác.”

Với những lời đó, sensei kết thúc buổi họp khẩn ngày hôm nay.

Hoạt động câu lạc bộ của ngày hôm nay cũng dừng lại, và bắt đầu thời gian cho những hoạt động sau giờ học.

Phần 2

Vào tối hôm đó.

Trong hồ bơi dưới lòng đất của dinh thự Hyoudou, là những thành viên của Hội nghiên cứu những điều huyền bí, Dulio, Sơ Griselda, đội Vali (Vali, Bikou, Arthur, Kuroka, Le Fay), cũng như Slash Dog Tobio Ikuse-san cùng những người khác. Đội Sitri nói rằng việc gấp cần phải giải quyết, nên họ không thể đến được.

Có hai người đang đứng trên hồ bơi và tạo ra sóng trong khi lơ lửng trong không trung, đó là tôi trong bộ giáp và – Rias đang hoàn toàn bao phủ bản thân trong luồng khí của mình. Về chuyện này, chúng tôi đang cho những thành viên của [DxD] thấy kĩ năng mới của chúng tôi.

Như là kết quả của việc thực hiện kĩ năng mới của mình, nước từ trong hồ bơi văng ra tung tóe, và khu vực xung quanh hồ bơi hoàn toàn ướt nhẹp, nhưng vì mọi người đã dự đoán được điều đó nên họ đã sử dụng dù, sức mạnh ác quỷ và ma thuật để bảo vệ bản thân.

Về kĩ năng mới, vì nó sẽ sử dụng sức mạnh của Thiên Long Ddraig, nên để lấy ý kiến từ Vali, tôi đã đặc biệt mời cậu ta tới đây…nhưng tôi không ngờ rằng tôi sẽ có thể sử dụng nó mà không cần chuẩn bị gì trước, và về vài khía cạnh thì nó còn tuyệt hơn tôi nghĩ!

“Woohoo!”

Chứng kiến kĩ năng mới của chúng tôi, đám đông vỗ tay và hò reo. Thứ chúng tôi vừa trình diễn là một kĩ năng kết hợp. Cô ấy đã nghĩ về những cách để kết hợp sức mạnh của tôi và ma pháp hủy diệt của cô ấy. Sau năm mới, cô ấy đã đến thảo luận với tôi về chuyện này. Nghe ý tưởng đó, tôi đã nghĩ rằng “Chuyện này có vẻ khả thi.” Nên, tôi đã gọi Thiên Long còn lại – Vali – tới giúp đỡ, nghe ý kiến của cậu ta, và cuối cùng tạo ra kĩ năng mới này.

Ah–, nếu tôi chỉ dựa vào bản thân mình, thì sẽ có hàng tấn thứ bất khả thi. Việc sáng tạo ra kĩ năng mới này, tôi nghĩ là nó chỉ hoàn thiện khi dựa vào tài năng của Rias. Tốt rồi, lần tới chúng tôi chạm trán kẻ thù, nếu có cơ hội sử dụng, thì chúng tôi sẽ thử nó xem sao.

Sau khi tập qua kĩ năng đó, Rias và tôi đáp xuống mép hồ bơi. Tôi thu hồi bộ giáp của mình lại để điều hòa nhịp thở. Mọi người đang có khoảng thời gian thư thái trong hồ bơi.

“Aahh…ooh! Mình không biết bơiiiiiiii!”

Người đang hét lên là Gasper. Cậu ta hình như đang chơi bóng nước với Koneko-chan, Ravel, Kuroka, và Le Fay, nhưng vừa bị trượt chân và có vẻ là đang uống phải ít nước.

“Này, Gya-suke! Đàn ông lên, để anh thấy nhóc bơi trong vũng nước cạn này nào!”

Tôi nói vậy với cậu ta với nụ cười châm chọc, nhưng–

“Em là… ma cà rồng! Nước là kẻ thù của ma cà rồnggggggg!”

Cậu ta khóc. Này, sai quá đấy, cậu mới vừa ở trong đấy chơi bóng nước cơ mà!

“Nhóc là con lai cơ mà! Còn chưa kể chuyện thân phận quỷ nữa đấy! Nhóc làm được mà! Chỗ của nhóc còn đứng được nữa cơ!”

Sau khi nói vậy, cậu ta cuối cùng cũng phản ứng và nói “À đúng rồi này” rồi đứng dậy…Tôi chịu hết nổi rồi, cậu ta cuối cùng cũng có chút đàn ông hơn trước, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng cậu ta vẫn có thể biến mình thành trò hề theo nhiều cách đến thế…. Ngay cả bộ đồ bơi của cậu ta, cũng là kiểu nữ tính!

“Hoho, Gya-kun đáng yêu thật -nyan♪”

Kuroka đang xoa đầu cậu ấy…vì cô ấy đang mặc một bộ bikini lộ khá nhiều da thịt, nên đồi núi nó cứ liên tục nhấp nhô. Mmmm, bổ mắt ra trò đấy!

Còn về phía tôi.

“Haha, lâu lâu lại làm thế này một lần không tệ nhỉ.”

“Đúng vậy, fufu.”

Tôi đang ở cạnh Akeno-san và Rias, giúp hai chị đại này thoa kem chống nắng! Họ thật sự sử dụng kem chống nắng tại một hồ bơi dưới lòng đất! Giờ còn là mùa đông, và chuyện kiếm được ít nắng dưới lòng đất cũng là bất khả thi! Hơn nữa, những gì cần làm để tránh bị cháy nắng là một chút ma thuật, nên việc dùng kem chống nắng chỉ thuần túy là do nhu cầu thẩm mỹ! Nhưng mà! Ngay khi tôi nghe rằng họ sẽ để tôi thoa kem chống nắng cho họ, thì tôi, Hyoudou Issei đã tung bông mà đến đó thực hiện công việc!

Hai chiếc ghế tắm nắng được đặt cạnh nhau kế hồ bơi! Nằm trên đó là hai Nee-san! Họ thậm chí còn cởi bikini ra, để lộ hai tấm lưng trần!

Hehehe! Tôi đã rất quen thuộc với loại kem chống nắng này rồi, tôi bắt đầu thoa kem lên người Rias và Akeno-san với đôi tay điêu luyện!

“Mmmm”

“Ahhh”

Hai người họ không thể kiềm chế mà phát ra vài tiếng động lạ.

Đôi tay của tôi lướt trên cơ thể họ! …Aahhh, làn da mềm mại và mong manh đến kinh ngạc! Độ đàn hồi là vừa phải, với xúc cảm khoái lạc khi tôi quét ngón tay mình trên lưng của Rias và Akeno-san, vượt qua cặp đùi, và xuống tận bắp chân của hai người! Sau khi phủ đều lên những ngón chân, tôi trở về điểm xuất phát, và đảm bảo cho mọi điểm đều được phủ kem! Đầu tiên là Akeno-san. Bắt đầu từ những ngón tay, lướt về phía lưng, chà-chà-chà-chà xát tới vòng eo của chị ấy! Tôi cũng liên tục xoa đều bờ mông đó liên tục! Tôi không cưỡng lại được! Nếu họ đã nhờ tôi làm, thì tôi chẳng có lí do gì phải từ chối cả! Không có gì ngăn cản được tôi!

“……Aahhh, aahhh……”

Âm thanh ngọt ngào của Akeno-san làm đầu óc tôi như tan chảy ra! Và cảm giác từ bờ mông đó…như là một cái pudding sẽ không bao giờ vỡ vậy, từ bàn tay tới từng đầu ngón tay của tôi đang chìm đắm vào đó! Aaaaaaaahhh, ai mà biết một thứ cảm giác kì diệu như vậy lại tồn tại cơ chứ! Chúng thật là mịn màng, mềm mại, và đàn hồi, khiến tôi chỉ muốn được chạm vào nó cả đời mà thôi!

Nhìn cảnh này, Rias nói

“Ise, còn phía trước của chị thì sao…ở đây hơi đông người, vậy nên không được tiện lắm. Hay chúng ta tiếp tục ở trên giường? Hay trong bồn tắm nhỉ?”

Làm ơn đừng nhìn em như thế và nói những lời câu dẫn mà! Nó làm em bối rối lắm đấy!

Aaaahh, thoa kem chống nắng lên ngực chị ấy trên giường! Nó sẽ tuyệt lắm đấy! Hay là trong khi khỏa thân trong bồn tắm lớn! Cũng không kém cạnh đâu! T-Thật khó quyết định quá~!

Tôi phải làm sao~! Nhưng ngay cả trong lúc bối rối, tôi vẫn nghĩ về việc bóp chặt lấy bờ mông của Akeno-san!

Akeno-san không thể kìm giọng mà phát ra những thanh điệu ngọt ngào trong khi cố gắng nói ra

“Ara ara, hay là, mmm, chị, mmm, lên giường để tiếp tục. Fufufu, có vẻ thú vị đấy, ahhmmmm. Ôi, chị thắc mắc rằng, aahhh, liệu sẽ có chuyện gì vượt qua việc xoa kem chống nắng không nhỉ?”

Ahhh, ngay cả Akeno-san cũng liếc mắt đưa tình với tôi kìa!

–Rồi, tôi nghe thấy giọng của ai đó khác xung quanh mình. Đó là Irina và Rossweisse-san.

“T-tớ cũng muốn darling giúp tôi xoa kem chống nắng, nhưng chẳng có cách nào để xen vào giữa hai người họ cả!”

“……Thật không đứng đắng! Chị cứ nghĩ rằng mình chỉ ngây thơ đứng đây nhìn mọi người thoa kem chống nắng! Thật đáng xấu hổ!”

Cả hai người đều muốn tôi giúp xoa kem chống nắng!? T-Thật hạnh phúc, nhưng 1 cân 4 có vẻ hơi khó khăn! Nó sẽ tốn rất nhiều thời gian, và chắc sẽ không đủ thời gian cho công việc xoa ngực cho ngày hôm nay!

Có ai đó đột ngột tham gia vào – đó là Ravel! Em ấy đã rời khỏi hồ bơi giữa chừng trận bóng nước của mình.

“Dù đây là thời gian để thư giãn, nhưng thời gian của Ise-sama là rất quý giá! Chừng đó thời gian cho việc thoa kem chống nắng là đủ rồi!”

Việc quản lí của Ravel với lịch trình của tôi là rất nghiêm khắc, em ấy đã từ chối yêu cầu của Irina và Rossweisse-san…nhưng lần này Rias đã lên tiếng

“Ravel, để cậu ấy làm đi. Em đôi lúc cũng cần nghỉ ngơi đấy, hiểu chứ?”

“E-em có thể làm thế sao!?…Vậy, em nên làm thế nào?”

Whaaa! Tôi có nên làm hay không, thật khó nghĩ!? Sau một lúc suy nghĩ, Ravel rút ra một quyển vở, rồi hét lên.

“Tới đây để xếp lịch hẹn cho việc xoa kem chống nắng nào!”

–Sau khi nói vậy, em ấy bắt đầu thảo luận với Rias! N-N-này! Có cả thời gian biểu cơ á!? Không, tôi rất vui lòng với chuyện này! Nhưng không phải là có hơi nhiều người hay sao!? Rồi Rias, Akeno-san, Irina, Rossweisse-san, và Ravel cho tôi ra rìa, và bắt đầu quyết định lịch trình cho công việc xoa kem chống nắng! Rồi Kuroka cũng rời khỏi trận bóng nước, giơ tay lên và nói “Tôi cũng tham gia nữa nya!”. Sáu con người ngồi chụm lại thành một vòng tròn, và bắt đầu lên lịch hẹn với tôi.

Khung cảnh ngàn năm có một đấy! Cứ cái đà này, tôi sẽ phải đốt mặt với cuộc tấn công dữ dội từ các cô gái, và nó sẽ trở thành một tình cảnh rất ngượng ngùng đấy!….Thôi được, đây chính là cái giá cho niềm hạnh phúc! Tôi nghĩ thế! Tôi thật sự mong là thế!

Sau khi được tha từ công việc thoa kem chống nắng, tôi bước đến khu vực nhảy cầu và ngồi xuống, rồi bắn ánh nhìn sang phía mép hồ. Những cô gái đang ngồi ở đó bàn luận về vấn đề xoa kem chống nắng, và ở một chỗ khác, Asia đang nói chuyện với Xenovia. Nhìn  thấy sự nghiêm túc của Xenovia, tôi đoán là họ đang nói về những vấn đề liên qua đến đợt tranh cử cho hội học sinh.

“Xenovia có vẻ đã thay đổi.”

–Tôi không biết ai đã nói với mình. Tôi quay lại để nhìn – đó là Sơ Griselda trong bộ bikini!

Hiện tại, bộ ngực lớn và căng đầy thường được che đi bởi bộ đồng phục nữ tu sĩ đang xuất hiện trước mắt tôi! So với hình ảnh thuần khiết và trong sáng thường thấy, có một sự tương phản rõ rệt khi cô ấy mặc một bộ bikini, tạo ra một sự cuốn hút mạnh mẽ! Làn da trắng lấp lánh của cô ấy thật hoàn hảo! 

//valvrareteam.com/wp-content/uploads/2019/05/High_school_DxD_Volume_19_Page_63.png

Cô ấy ngồi cạnh tôi ở bục nhảy.

“…Công Chúa Trảm, đó là danh hiệu của Xenovia khi còn là một chiến binh. Sử dụng Excalibur và Durandal, con bé đã triệt hạ vô số kẻ thù của Giáo hội.”

Tôi đã từng nghe về chuyện này. Trong khoảng thời gian cậu ấy ở Giáo hội, như là kiếm sĩ của Chúa, cậu ấy đã đi tàn sát quỷ, ma cà rồng và nhiều loại quái vật khác. Vì cậu ấy không có chút nhân từ nào với việc chém giết kẻ thù, không ai hiểu được cậu ấy và cùng với tính cách khó gần của mình, đã có lúc mọi người bắt đầu đùa cợt bằng cách gọi cô ấy là [Công Chúa Trảm].

Sơ Griselda tiếp tục.

“Em ấy là một đứa trẻ cần rất nhiều sự quan tâm. Vì bọn chị đã ở trong cùng một nơi, chị đã được giao phó trách nhiệm chăm sóc cho em ấy, nhưng kể cả chị có nói gì, thì em ấy cũng đã trưởng thành rồi, và khi chị đã dạy em ấy về hành vi tối thiểu của một người phụ nữ, thì chị đã hoàn thành công việc của mình.”

Ban đầu, có vẻ như cô ấy đang phàn nàn, nhưng nếu nhìn kĩ hơn, nó cứ như cô ấy đang kể về một người em gái vậy, với một nụ cười đầy sự ấm áp.

“Kể từ khi em ấy gặp được người đồng đội cùng trang lứa – Irina, em ấy sẽ thi thoảng lộ ra những biểu cảm mà một thiếu nữ thường có.”

Như lời của Sơ Griselda, trở thành đồng đội của Xenovia, người đã ở cạnh cô ấy suốt một khoảng thời gian dài, người đầu tiên làm được điều đó là Irina. Những người trở thành đồng đội của Irina sau một khoảng thời gian đều không thể thích ứng được với cả tính cách lẫn phong cách chiến đấu của cô ấy, và từ chối việc làm đồng đội trong lần kế tiếp. Điều này có nghĩa là chỉ có Irina có thể làm quen với phong cách chiến đấu cũng như tính cách của Xenovia. Theo tôi, đó là do hai người họ đều có sự mưu trí trong mình. Tôi nghĩ rằng sự kết hợp từ hai bộ não nhanh nhạy đó đã tạo nên một bộ đôi hoàn hảo, họ cứ như kết nối linh hồn với nhau vậy, và rồi trở thành đồng đội.

Với nụ cười, Sơ Griselda nói

“Khi chị biết tin em ấy đã trở thành quỷ, chị đã bất tỉnh nhân sự ngay lúc đó, nhưng nhìn thấy em ấy có thể lo lắng, hay tươi cười rực rỡ, thì chị nghĩ chuyện này thật tốt làm sao.”

Tôi hướng mắt theo ánh nhìn của Sơ Griselda, nhìn thấy Irina, Asia và Xenovia. Cô ấy đang dõi theo những gương mặt đó khi đang ngồi trò chuyện.

Ba con người cùng nhau cười nói, thật sự là một cảnh tượng ấm lòng–.

“Chị nghe nói rằng em ấy đang lên kế hoạch trở thành Chủ tịch Hội học sinh.”

“Đúng vậy. Ban đầu em còn tưởng cậu ấy đang đùa, nhưng có vẻ như cậu ấy thực sự nghiêm túc. Sau giờ học, cậu ấy và bạn sẽ ở lại để có cuộc họp chiến thuật cho đợt tranh cử.”

“Em ấy thực sự đang tận hưởng cuộc sống học sinh.”

Sơ Griselda thật sự đã cảm thấy niềm vui từ tận đáy lòng mình bởi sự thay đổi của Xenovia. Dù cô ấy thường tỏ ra nghiêm khắc với Xenovia, tôi nghĩ rằng sự thật là họ rất quan tâm tới đối phương.

Cô ấy nói với tôi đầy nghiêm túc

“Hyoudou Issei-kun, làm hơn, hãy chăm sóc tốt cho đứa trẻ ấy.”

“Vâng, tất nhiên rồi! Nhưng em phải nói trước, em không nghĩ là mình có nhiều tác dụng. Hay là như vầy, em nghĩ rằng giao cô ấy cho Asia, Irina, và bạn học của cô ấy thì sẽ tốt hơn nhiều.”

Tuy nhiên, Sơ Griselda lại lắc đầu.

“Dù em nói không sai…chị đang nói về mặt phụ nữ của em ấy cơ. À, chị hiểu rồi. Sống với nhiều người phụ nữ chắc phải khó khăn lắm.”

Sau khi cho tôi một nụ cười cảm thông, Sơ Griselda đứng dậy và rời đi với lời tạm biệt rồi tiến đến chỗ Xenovia. Tôi đã hoang mang một lúc khi nghĩ rằng mình đã lỡ miệng nói điều gì đó, nhưng rồi tôi thấy Sơ Griselda đang mắng Xenovia…humpf, Xenovia thật là…

Mà sao cũng được, được thấy Sơ trong bộ bikini là một trải nghiệm rất thú vị! Từng đường cong đó thật đáng trân trọng, và tôi phải lưu nó vào trong kí ức của mình.

Trong khi làm vậy, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của đội Vali.

“Này, Vali. Cậu có thể giúp tôi giảm bớt tội lỗi của mình khi chúng ta rảnh không? Không phải công việc của [DxD] có vẻ tốt hơn à?”

Đó là Bikou. Vali đáp lại

“Tôi muốn dành thời gian của mình để tấn công Rizevim và đám ác long, cũng như tập luyện sức mạnh của mình. Xin lỗi, những chuyện như thế nên được giao cho Kuroka hoặc Le Fay.”

Vali thẳng thừng từ chối. Cậu ta đôi khi sẽ thể hiện ra biểu cảm đó trong lúc tập luyện. Nhưng đối thủ chính của cậu ta là những kẻ mạnh như Tôn Ngộ Không Đệ nhất và Dulio. Câu ta tới đây hôm nay, một phần là để đưa ra ý kiến của mình, và phần khác có lẽ là vì sự hứng thú với kĩ năng mới của tôi.

“Tôi đã nghe lời đồn rằng những người khởi đầu cho cuộc nổi loạn Giáo hội là những người sử dụng Thánh kiếm, khá là thú vị đấy.”

Arthur chỉnh lại kính, và nhếch mép.

Người đó có vẻ thích làm việc theo lối đi của riêng mình…

Nghe lời Arthur, Vali nói

“Đúng vậy, Arthur. Lần này cậu tính làm gì? Những huyền thoại sử dụng Thánh kiếm sẽ đến đây rất sớm thôi.”

Nghe vậy, Arthur xoa cằm mình, và cao ngạo nói “Ý tưởng không tệ đâu” và cười lớn. …Từ góc nhìn của tôi, Arthur có lẽ là người khó giải quyết nhất trong đội Vali. Mặt khác, tôi và Bikou có thể thân thiết với nhau được đấy.

Trong khi ba vị nam giới của đội Vali đang nói chuyện, một người khác tiếp cận họ–.

“Vali, cậu không nên làm mọi chuyện trở nên quá phức tạp cho Azazel-san đâu.”

–Đó là Slash Dog Tobio Ikuse-san.

Thấy sự xuất hiện của Ikuse-san, Vali nhún vai.

“…Tobio à. Vì anh đã ở đây, dù đó có là vấn đề liên quan tới Azazel hay [DxD], thì cũng sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Nhưng nếu cậu đã ở đây, thì mọi chuyện nên làm tốt hơn, Vali.”

“Tôi thật sự muốn đấu với anh. – Tôi rất muốn chốt lại kết quả của lần trước đấy.”

Biểu cảm của Vali cho thấy cậu ta đã sẵn sàng chiến đấu. –Nhưng, Ikuse-san lắc đầu.

“Nếu muốn đánh nhau thì đi kiếm chuyện với Sekiryuutei ấy. Hơn nữa, tôi không phải là đối thủ truyền kiếp của cậu.”

Nghe vậy, Vali cười lớn, rồi định quay lại để rời đi.

“Khoan đã, Vali. Dù sao thì, cậu ít nhất cũng nên nghe hết kế hoạch ngày hôm nay đã.”

Sau khi Ikuse-san ngừng nói, Vali dừng bước, và nói mà không quay mặt lại

“…Được rồi. Nhưng tôi sẽ đi chuẩn bị trước đã.”

–Uhhh. …Thấy Vali sẵn sàng chấp nhận ý kiến của ai đó, tôi không thể giấu được sư ngạc nhiên. … Quào, tên đó, thật sự đã nói vậy với một ai đó khác ngoài Azazel-sensei….

Chỉ một lúc sau khi tôi ngồi nghe họ trao đổi, Ikuse-san nhận ra tôi và bắt đầu bước sang.

“Yo, Hyoudou Issei-kun. Chắc là cậu vừa phải thấy vài thứ kì lạ rồi.”

“Không, đó không phải vấn đề…”

“Về Vali, tôi cần phải cảm ơn cậu đã giải quyết với cậu ta.”

Ikuse-san cảm ơn tôi.

“…Thật bất ngờ, rằng Ikuse-san thật sự đã nói điều đó với tôi.”

“Chà, tôi nên làm thế sau tất cả những chuyện đã xảy ra.”

Nói vậy, cậu ta lấy ra một tấm ảnh.

–Trong bức ảnh là Ikuse-san lúc còn là một học sinh, cùng với những chàng trai cô gái khác có vẻ là bạn đồng hành của anh ta. Một trong số họ là một cô gái ăn mặc như một pháp sư và một tên đầu gấu tóc nâu.

Phía trên họ là một chàng trai tóc bạc đầy kiêu ngạo. …Gương mặt đó gợi cho tôi về Vali.

“…Đây là một bức ảnh cũ sao? Quào, đó là Vali à? Cậu ta trông kiêu căng thật đấy!”

Nghe thấy tôi nói, Ikuse-san cười.

“Cậu ta đã từng rất kiêu ngạo. Hơn gấp nhiều lần so với bây giờ.”

“Những người khác cũng là bạn đồng hành của anh, đúng chứ?”

“…Đúng vậy, họ là thành viên của một đội được thành lập vào bốn năm trước. Trong khoảng thời gian đó, có rất nhiều vấn đề liên quan tới Sacred Gear liên tục xảy ra. Kể từ đó, tôi đã làm việc cùng với họ cho tới tận bây giờ.”

Ah, nói mới nhớ, trong số những người đã giúp Grigori, đây là bức ảnh của một ít trong số họ.

“Trong quá khứ, tôi đã từng sống chung với Vali trong một khoảng ngắn, nên chúng tôi hiểu nhau rất rõ. Và đó là lí do tôi cảm ơn cậu.”

“Như tôi được biết thì hai người có vẻ thù ghét nhau, nên tôi vẫn tưởng là anh ghét cậu ta.”

Ikuse cũng có vẻ bối rối, nên tôi không biết phải phản ứng thế nào.

“Thù địch? Tôi sẽ không nói là thù địch, mà đúng ra là cậu ta dai như đỉa ấy, nên tôi chỉ cố tránh né cậu ta. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, cậu ta luôn la hét vào mặt tôi, ngắn gọn là phiền phức. Cảm giác như có một đứa em trai rắc rối vậy.”

Nếu cậu ta đã nói thế với tôi, thì chắc chắn giải quyết chuyện đó là một vấn đề đau đầu lắm. Nói mới nhớ, cậu ta đã từng là một kẻ điên cuồng vì chiến đấu.

“Tôi được biết là anh rất mạnh đúng không Ikuse-san? Nếu anh và tôi cùng nhau đứng ở tiền tuyến, chắc chắn nó sẽ cho chúng tôi rất nhiều sự tự tin.”

Tôi có nghe rằng mỗi lần Azazel-sensei đến một nơi nguy hiểm nào, thì người bảo hộ đi cùng luôn là Ikuse-san. Azazel-sensei thậm chí còn dẫn Ikuse-san theo khi đi đến Địa ngục để gặp Hades. Tuy nhiên, Ikuse-san lắc đầu.

“Tôi chỉ làm việc sau cánh gà thôi. Có hai Thiên Long dù là đối thủ hay đồng minh, với tôi thì đều đó quá là hào nhoáng và nó không hợp với tôi.”

…Anh ta thực sự là một con người sống khép mình. Nhưng, để chúng tôi có thể chiến đấu trên tiền tuyến, nó chỉ có thể xảy ra nhờ vào anh ta và những đồng đội của mình đang lặng lẽ hỗ trợ chúng tôi từ phía sau. Ép buộc anh ấy lên tiền tuyến có lẽ không phải là ý hay.

Tôi chợt nhận ra, rằng trong một khắc nào đó có một con chó to màu đen đã ngồi sau lưng tôi – tôi nhớ tên nó là Jin. Đừng có đến gần ta một cách im lặng thế chứ, con chó này. Không khí quanh người nó rất kì lạ, và tôi không thể biết rằng nó đang nghĩ gì khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đó. Nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. ….Con ngươi của nó dường như đang cuốn tôi vào, như một cái vực thẳm khiến con người phải kinh sợ.

Ikuse-san xoa đầu Jin.

“Xin lỗi nhé. Nhóc này có tật xấu là hay nhìn chằm chằm vào những thứ mà nó thấy hứng thú. Chỉ là đoán thôi, nhưng có lẽ nó đã chú ý tới con rồng đang ẩn náu trong cơ thể cậu, Hyoudou Issei.”

Thế à, vậy là nó đang nhìn vào bên trong cơ thể tôi.

“Đúng vậy, con chó đó cứ nhìn ta chằm chặp. Có lẽ nó đặc biệt thích thú với Thiên Long.”

–Đó là lời của Ddraig.

“…Mày muốn nói chuyện với Ddraig không?”

“Không, tôi không  nghĩ là chúng có thể nói chuyện với nhau. Jin có thể hiểu tiếng người, nhưng việc nói là hoàn toàn bất khả thi.”

…Nó được tách ra từ Sacred Gear. Dù nó có vẻ là một Sacred Gear nhưng bản năng của một con chó vẫn còn.

“Vali đã quan sát cậu thoa kem chống nắng đấy. Nhìn thì có vẻ cậu ta rất thích thú với quá trình cậu xoa bóp cặp mông đó lắm đấy.”

“Thế á!?”

Đó là chuyện đã xảy ra! Cậu ta thật sự thấy hứng thú với cách tôi xoa bóp mông của Akeno-san! V-Vậy là, Vali thực sự theo team mông…!?

Tuy nhiên, Ikuse-san ngay lập tức trả lời

“Đùa thôi.”

Đùa thôi á!? Tôi đã tin sái cổ đấy! Tên Vali đấy thậm chí còn ngồi xem vài cái đĩa JAV với tôi mà! Tôi đã rất vui, rằng cậu ta cũng giống như tôi nghĩ, đang dần phát triển sự hứng thú với cơ thể phụ nữ! Nhưng, tôi rất bất ngờ khi thấy Ikuse-san cũng thích pha trò!

“Mà, giờ phải tạm biệt rồi. Hôm nay cậu đã cho tôi thấy một kĩ năng khá hay đấy.”

Sau khi nói vậy, cậu ta rời đi. Với một người mà tôi không hay nói chuyện cùng, cảm giác thật là tươi mới. Đặc biệt là khi nói chuyện với ai đó biết Vali từ trước, nó giúp tôi hiểu được mặt kia của cậu ta mà tôi chưa từng biết, và nó thú vị không ngờ.

Mà, đã đến lúc xem thử cái thời gian biểu cho việc xoa kem chống nắng ra sao rồi, và có vẻ như nó đang trở nên khá ồn ào. Xenovia và Asia cũng đang thúc giục quản lí của tôi, Ravel.

“Tớ cũng muốn đăng kí để được xoa kem chống nắng!”

“Tớ nữa!”

“…Ừm, em cũng muốn.”

“V-Vậy thì, em cũng muốn!”

“Mình có nên thử không nhỉ…”

Bỏ qua Koneko-chan, cả Gya-suke và Kiba cũng muốn á!? Họ muốn tôi xoa kem chống nắng cho cả đám con trai! Bớt giỡn đê! Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai tôi. Khi quay đầu lại nhìn, thì đó là Dulio đang nhìn cảnh đó và cười.

“Oh–, dù là với nam hay nữ, thì Issei-san cũng có vẻ nổi tiếng nhỉ. Hmm, hay là tôi cũng nhờ cậu xoa kem chống nắng để thử cảm giác đó nhỉ?”

“Tha cho tôi đi…”

Gạo đã thành cơm, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc gục đầu xuống. Và như thế, ngày hôm nay chấm dứt.

Phần 3

Ngày hôm sau, giữa giờ ăn trưa.

Tôi tình cờ gặp nhóm học sinh năm nhất giữa sân trường – Koneko-chan, Ravel, Gasber, và bắt đầu nói chuyện với họ sau bữa trưa.

–Cùng lúc đó, bộ ba Giáo hội và Kiryuu xuất hiện. Họ đang phát tờ rơi cho những học sinh đi ngang qua.

“Nào nào mọi người! Hãy xem qua cái này! Trên những tờ rơi này là những đề xuất của Chủ tịch Hội học sinh tiếp theo, Xenovia! Cô ấy là người con gái có thể làm bất cứ mọi chuyện và luôn đặt tấm lòng vào đó!”

“Đây, xin hãy giúp đỡ tôi trong tương lai. Hãy bầu một phiếu cho Xenovia-san.”

“Tôi cầu mong cho bạn sẽ bỏ một lá phiếu thật lòng! Trong bất kì trường hợp nào, làm ơn!”

Irina, Kiryuu và Asia đang tích cực phân phát những tờ rơi tới tay các học sinh. Mà, vì đang là thời gian bầu chọn, nên hành lang được phủ kín với những áp phích tự làm. Những áp phích đó có hình Xenovia mô phỏng tư thế của Đức Trinh nữ cầu nguyện Mary, cùng với dòng chữ lớn [Tôi sẽ mang lại hòa bình thật sự cho Học viện Kuoh! Hi vọng mọi người sẽ thật lòng bầu chọn cho tôi!], tạo ra một không khí khá kì lạ.—Tuy nhiên, việc Xenovia là một du học sinh từ nửa kia của trái đất, cộng với tính cách của cô ấy vốn đã được lan rộng ra khắp trường, thì số đông ý kiến của học sinh về áp phích và tờ rơi của cậu ấy là [Tôi rất thích phong cách của cô ấy], một phản hồi tốt đến bất ngờ. …Những học sinh của Học viện Kuoh có thể được miêu tả là khoan dung, bình tĩnh, và hay tò mò.

Tiếp theo, Asia (giúp đỡ với chiến dịch tuyển cử trong giờ ăn trưa), Irina, và Kiryuu hộ tống Xenovia tới sân trường. Cậu ấy đeo một cái băng với tên của mình ở trên vai, và bắt đầu nói khi đã đến được chính giữa của con đường.

“Ah–, những học sinh của Học viện Kuoh, các bạn khỏe chứ. Tôi là một ứng cử viên trong đợt bầu cử cho vị trí Chủ tịch Hội học sinh năm nay, Năm 2 Xenovia. Tôi mong rằng mọi người sẽ lắng nghe tôi nói. Khi tôi trở thành Chủ tịch—“

Ồ–, cậu ấy đã vứt bỏ cái giọng lịch sự và cao quý, và đang dùng chính chất giọng phát biểu thông thường của mình. Đó mới đúng là phong cách Xenovia. Những học sinh đã ngừng bước, và theo dõi bài phát biểu của cậu ấy, trong khi một vài nam sinh sẽ lâu lâu lại hét lên “Yo! Xenovia-san, chơi tới đi!” trong khi một số nữ sinh thì sẽ “Tớ trông chờ vào cậu, Xenovia-chan” và những lời động viên và cổ vũ tương tự.

Koneko-chan nói trong khi quan sát từ xa

“Xenovia-senpai có thể xem là một người nổi tiếng ở trong trường, nên ngay khi bắt đầu bài phát biểu, chị ấy tự nhiên sẽ được đám đông bao vây.”

Chỉ việc là một cô gái ngoại quốc đã đủ để thu hút sự chú ý của người khác rồi, và chưa kể là cậu ấy được hộ tống bởi Asia và Irina, những người cũng nổi tiếng không kém gì cậu ấy. Không chỉ với nam sinh, mà cả nữ sinh cũng có hứng thú với cậu ấy.

“Phong cách của chị ấy hoàn toàn khác biệt so với Cựu Chủ tịch Sona, một người cũng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác.”

Ravel thêm vào.

Đó là lý do vì sao cô ấy đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Vị Chủ tịch trước về một mặt có khả năng làm việc với cường độ cao, mặt khác lại có khả năng lắng nghe ý kiến từ các học sinh khác, tạo ra những câu trả lời khác nhau. Trái ngược hoàn toàn với vị trí Chủ tịch Hội học sinh với khả năng lấy lòng tin của học sinh bằng cách tạo ra những kết quả xác thực, loại CLB thể thao dạng Xenovia lại giống như một vận động viên hơn. Rõ ràng là các học sinh sẽ muốn biết lí do cậu ấy lại trở thành một ứng viên.

Tuy nhiên, ngay khi Xenovia vừa có được sự chú ý của mọi nguời, một ứng cử viên khác cho vị trí Chủ tịch Hội học sinh, Hanakai-san lại đi ngang qua, và bắt đầu chào hỏi những học sinh.

“Chào mọi người, dạo này mọi chuyện thế nào rồi?”

Hanakai-san nở nụ cười bình yên như của cựu Chủ tịch Sona trong khi chào hỏi những học sinh. Tôi nghe nói là cô ấy rất tôn trọng cựu Chủ tịch Sona, nên tôi nghĩ đây là một sự phản chiếu tự nhiên lên hành vi và thái độ của cô ấy.

“Chúc may mắn, Hanakai-san. Tớ ủng hộ cậu.”

“Tớ sẽ bầu cho cậu.”

Những nữ sinh cùng khối đang cổ vũ cô ấy. Tôi nghĩ là những người ủng hộ Hanakai-san phần lớn là những học sinh danh dự.

…Tuy nhiên, trở thành người kế vị của cựu Chủ tịch Sona không hề dễ. Khi tôi vừa bước chân vào ngôi trường này, thì cựu Chủ tịch Sona đã ngồi trên ghế Chủ tịch Hội học sinh rồi. Và rồi, chị ấy đã dẫn dắt Học viện Kuoh dưới danh Chủ tịch Hội học sinh suốt hai năm liền. Hanakai-san có lẽ đang muốn kế thừa vị trí của chị ấy.

Người bước đến cạnh Hanakai-san là ứng cử viên cho ghế Phó Chủ tịch – Saji, và cũng có những học sinh muốn chào hỏi cậu ấy.

“Này, Saji, tớ sẽ cho cậu một phiếu bầu cho vị trí Phó Chủ tịch, nhưng cậu phải đối xử ưu ái với những hoạt động ngoại khóa của tớ.”

Một nam sinh năng nổ nói nửa đùa nửa thật với cậu ấy.

“Đó là hai chuyện khác nhau, tớ mong cậu có thể bầu một cách công bằng.”

Saji lẩm bẩm điều gì đó với đôi mắt khép hờ, và cậu nam sinh kia lập tức cười phá lên.

“Hahaha, đùa thôi. Tớ sẽ bầu cho cậu.”

“Thật là, ai tham gia vào mấy CLB thể thao đều thế cả.”

Saji thở dài…nhưng tôi biết là cậu ta được yêu thích nhờ vào tính cách nghiêm túc và tháo vát của mình, và nhận được sự ủng hộ đông đảo từ các CLB thể tham, đặc biệt là những cậu con trai trong đó.

Tôi còn biết được là có một học sinh nữ vừa chuyển tới, và đang ứng cử cho vị trí thư kí/thủ quỹ. Theo như lời bàn tán, thì đó là một cô gái ngoại quốc xinh đẹp… nhưng tôi chưa từng gặp qua cô ấy.

Rồi, tôi cũng có nghe rằng một học sinh danh dự năm nhất cũng tham gia ứng cử. Nhưng tôi không được cho biết thông tin về cậu ta, nên tôi cũng chẳng biết gì nhiều lắm….

“Xenovia, không biết cậu ấy có thể đánh bại Hanakai-san không nữa.”

Tôi thì thầm. …Đối thủ của Xenovia là Hanakai-san, cô ấy vẫn thường đi theo cựu Chủ tịch Sona trong Hội học sinh, và cô ấy lo lắng cho Hội học sinh hơn bất kì ai khác.

Koneko-chan nói

“…Em có nghe từ một người bạn trong CLB Báo chí, và hiện tại đang là 60-40, với Xenovia-senpai trong tình thế bất lợi. Hanakai-senpai không chỉ từng làm việc bên cạnh cựu Chủ tịch Sona, chị ấy còn tạo ra kết quả nhãn tiền, nên sự ủng hộ từ học sinh cho chị ấy là khá cao.”

“Chà, cũng đúng thôi. Nhưng, thật sự có tới 40% ủng hộ cho Xenovia.”

Bốn mươi – không tệ đâu. Với một người mới tham gia ứng cử mà lại có được sự  ủng hộ lớn như vậy, tôi nghĩ rằng vẫn có cơ hội lật kèo. Nếu con số chỉ là 10 hay 20… thì kết quả đã được an bài.

“…Chị ấy là một người ngoại quốc, một vận động viên nổi bật và có thể kết thân với bất kì ai, nên tính cách đó khiến chi ấy nổi tiếng với cả nam sinh và nữ sinh. Đặc biệt với những nữ sinh năm nhất, chị ấy cực kì nổi tiếng.”

“Có vẻ là với những nữ sinh năm nhất, chị ấy là một người trong như mỹ nam, nên độ nổi tiếng cũng tăng nhanh chóng mặt.” Gasper nói từ phía sau Koneko-chan.

Nổi tiếng với những nữ sinh năm nhất à.

“Xenovia-senpai! Em luôn ủng hộ chị!”

“Xenovia-oneesama! Em chắc chắn sẽ bầu cho chị!”

Thấy cảnh này, rõ ràng là cậu ấy đang được bao quanh bởi rất nhiều nữ sinh năm nhất. Vì Xenovia có hơi chút nam tính, nên với những người cùng giới – đặc biệt là từ góc nhìn của những nữ sinh nhỏ tuổi, cậu ấy chắc là rất điển trai.

“Cảm ơn, chị sẽ cố gắng.”

Sau khi Xenovia đáp lại với một nụ cười, họ hét lên “Kyaa—!” bằng một giọng chói tai.

Ravel đột nhiên nói

“Em có nghe rằng trong số những người ủng hộ Xenovia-sama, khoảng một nửa số phiếu sẽ không thể bị lay chuyển.”

“Ồ, sao lại thế?”

Ravel đáp lại câu hỏi của tôi

“Vì những người đó, là những cô gái đến từ những CLB thể thao mà Xenovia-sama từng giúp đỡ, hoặc là những học sinh mà chị ấy đã hỗ trợ khi họ gặp khó khăn ở trường. Xenovia-sama được sinh ra với kiểu tính cách này, rằng chị ấy sẽ không quay lưng với những ai đang gặp bất kì rắc rối gì.  Dù là lúc ứng cử cho vị trí Chủ tịch Hội học sinh hay là khi chỉ là một học sinh bình thường, chị ấy cũng chỉ lặng lẽ lo lắng cho những vấn đề của ngôi trường này, và đó là lí do.”

Có lẽ cũng vì khả năng thể theo của Xenovia, mà cậu ấy hay giúp đỡ những cô gái của CLB thể thao. Dù vẫn có những khó khăn mỗi lần nhận được lời nhờ vả giúp đỡ, bằng cách giúp họ, cậu ấy luôn nhìn rất vui vẻ. Cảm nhận về công lý của cậu ấy cũng hơn hẳn so với hầu hết mọi người, nên cậu ấy chắc chắn sẽ đến cứu giúp bất kì ai cần đến. Tôi nghĩ rằng sự tốt bụng và những cử chỉ tốt đã tích lũy dần dần, tạo ra một nhóm những người ủng hộ trung thành của cậu ấy.

Với nó, có vẻ như chiến dịch tranh cử có hiệu quả rất lớn.

…Những học sinh của ngôi trường này đã tạo ra một Học viện Kuoh mới. Cùng thời gian này năm trước, tôi đã nghĩ rằng việc lên năm 2 là chuyện bình thường.

“Mình đã là học sinh năm cuối rồi.”

Tôi tự nói với bản thân.

Koneko-chan kéo tay áo tôi. Gasper và Ravel cũng đang mỉm cười.

“Năm sau, sẽ tới lượt bọn em.”

Koneko-chan nói với tôi. Aahhh, Koneko-chan thật sự rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác đấy. Tôi di chuyển đến gần ba em ấy, và nói

“Ừm, anh biết mà. Sau một năm, mấy đứa sẽ phải lo lắng nhiều thứ hơn, những đàn em dễ thương ạ.”

–Lần này sẽ là lượt của tôi để dẫn dắt đàn em của mình. Đó là công việc của một người đàn anh.

“Nhưng mà với quỷ, thì bọn em là senpai của anh.”

Koneko-chan vừa cho tôi một gáo nước lạnh! Đừng làm thế chứ, anh thừa biết rồi mà!

Sau giờ học, Rias, Akeno-san và Xenovia đều chấm dứt hoạt động ngoại khóa của mình, và chúng tôi tụ tập lại. Mọi người đều nhất trí, và chúng tôi đang chuẩn bị đi sang cửa hàng Taiyaki ở thị trấn bên cạnh để nhấm nháp.

“Taiyaki nhân đậu đỏ là tồn tại duy nhất, những cái khác, có hay không, không quan trọng.”

“Nhưng, cái có kem trứng sữa cũng khó mà chối từ lắm.”

“…Về cơ bản thì nó là bột mì, đường, và trứng. Vì những nguyên liệu đó cũng được dùng để làm những loại bánh ngọt khác, nên đậu đỏ, kem trứng sữa, hay chocolate đều dùng được cả.”

Rias trung thành với truyền thống, Ravel thì thích kem trứng sữa, còn với Koneko-chan thì cứ bánh ngọt là được, và cuộc thảo luận về bánh ngọt của những cô gái trở nên rất sôi nổi.

Chứng kiến cảnh tượng ấm lòng và bình yên này, chúng tôi chuẩn bị băng qua một ngã tư trong khu dân cư.

–Ooh!

Chúng tôi đột nhiên cảm nhận được sự dâng trào của một luồng áp lực kinh người, và mọi người ngay lập tức vào tư thế chiến đấu!

…Chuyện gì vậy, cảm giác này là…? Một luồng áp lực mạnh mẽ dường như đang tiến tới đây. Đó chắc chắc không phải sát lực, nhưng nó cũng không hề có chút nhân từ nào trong đó…. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là chúng tôi cảm nhận được sự xuất hiện của một người lạ!

Mọi người đều thận trọng nhìn xung quanh. –Lúc này, biểu hiện của Xenovia có vẻ rất kì lạ. Đôi tay của cậu ấy đang run rẩy kịch liệt.

“…Sao mà, cảm giác thổn thức này….Durandal…?”

Dù cậu ấy đã dùng tay trái để giữ chặt bàn tay phải đang run rẩy, nhưng bàn tay trái cũng đang run lên nhè nhẹ.

Đôi tai của Koneko-chan dựng lên, có vẻ như đã phát hiện ra điều gì đó, và em ấy quay mặt về một hướng. Mọi người nhìn theo hướng nhìn của em ấy và tập trung vào hướng đó!

Nhìn về hướng đó – một người đàn ông tóc trắng đang đứng đó với bộ lễ phục

“Xin chào, những quỷ trẻ.”

Gương mặt của ông ta đầy những nếp nhăn, và chỉ với vẻ ngoài thì ông ta có lẽ là một ông già ngoại quốc đã ngoài tám mươi. Tuy nhiên, cái cơ thể dưới gương mặt đó thì lại đối lập hoàn toàn với ý tưởng của tôi. Một cái cổ dày không tưởng, một bộ ngực nở, cánh tay to ngang thân cây, và đôi chân thì ngang ngửa với hông của tôi…! Điểm nổi bật nhất  là chiều cao của ông ta, chắc tầm đâu đó hai mét chăng….? Đó là một cơ thể trẻ trung lý tưởng, và không hề hợp với gương mặt già cỗi đó!

–Whoa!

Cơ thể của ông ta…biến mất trong nháy mắt! Ông ta ở đâu!? Ông ta biến mất tới đâu rồi!?  Không, tôi đâu có rời mắt đi đâu khác!? Không hề có tiếng động, hay chuyển động nào, ông ta cứ thế biến mất thôi!

Có ai đó đột nhiên đặt tay lên vai tôi.

“……Uh!”

Khi tôi quay đầu lại nhìn, chính là ông già cao to đó! Ông ta đến đằng sau lưng tôi chỉ trong nháy mắt ư!? Hơn nữa, ông ta đang đứng ngay giữa đội hình của chúng tôi! Không một đồng đội nào của tôi có thể phản ứng lại!?

Họ lùi lại để kéo dãn khoảng cách, và chuẩn bị chiến đấu!

–Nhưng, một nụ cười hiện ra trên gương mặt nhăn nheo đó. Ông ta nói với một giọng cộc lốc.

“Ta đến đây từ Vatican. Tên ta là Vasco Strada.”

……Uhhhh!?

…L-Lão già này, là người đã từng nắm giữ Durandal!? Một người quan trọng của Giáo hội! Một người đứng đằng sau cuộc nổi loạn!

Nghe tên ông ta, những đồng đội của tôi  còn căng thẳng hơn trước! Tôi thử di chuyển – nhưng có một cỗ áp lực khổng lồ đè lên trên vai tôi. …Cảm giác như trái tim của tôi đang bị bóp nghẹt vậy. Khốn thật…Đã bao phen tôi có thể lách qua khe cửa hẹp để sống sót rồi… bây giờ tôi chỉ để cho ai đó đặt tay lên vai mình, và nó thành ra thế này…! Lão già này, con người kiểu gì đây!

Vasco Strada quay sang phía Xenovia.

“Chiến binh Xenovia, có vẻ cô đã trở thành quỷ?”

“…Giáo chủ Strada, đã rất lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.”

Biểu cảm của Xenovia rất nghiêm trọng, với những giọt mồ hôi lạnh lăn đầy trên khuôn mặt. Thường thì cậu ấy sẽ tỏ ra cứng rắn, nhưng trước mặt lão già này, cậu ấy lại lo sợ hơn bao giờ hết!

Ông ta thả bàn tay ra khỏi vai tôi. Nó cứ như tháo những nút thắt trên cơ thể tôi ra vậy, và tôi lại có thể di chuyển cơ thể mình bình thường.

…Đây là một ông già đã ngoài tám mươi á…uh! Tôi đang sốc. Nó giống như những gì mà Xenovia và Azazel-sensei đã ước chừng, cảm giác như một sức mạnh lớn đến mức không ai có thể tin rằng nó lại thuộc về một ông già!

Vasco lấy ra một vật từ trong bộ đồ của ông ấy.

“Của cô đây.”

–Đó là một lá thư.

Ông ta đưa một lá thư cho Rias. Rias cẩn thận nhận lấy lá thư bằng cả hai tay.

“—Đ-Đây là…?”

“—Một lá thư thách đấu. Bọn ta muốn thách đấu các cô cậu một cách đàng hoàng.”

“—Uh!?”

Nghe lời tuyên bố đó, chúng tôi sốc toàn tập! Tất niên rồi! Vì đây là một mình ông ta, đơn độc, đến gửi cho chúng tôi một lá thư thách đấu! Ông ta chắc hẳn phải rất gan dạ, anh dũng, hoặc là không màng sống chết mới tới đây tuyên chiến một mình thế này! Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, và gương mặt của mọi người hết sức căng thẳng!

Cơ thể của Rias đang run lên, và cơn giận của cô ấy sắp bùng nổ!

“Đừng có đùa. Ông thậm chí có biết tình cảnh hiện tại không? Dù ông có là một người cao cấp trong Giáo hội—“

Trước khi cô ấy có thể nói xong, có một ngón trỏ ngay trước mặt cô ấy. Lão già đó lắc lắc ngón tay, trong khi miệng thì phát ra những tiếng tsk-tsk-tsk.

“Em gái của Ma Vương. –Trẻ quá, mà đúng ra là còn quá trẻ.”

……Whoa! Thấy thái độ của lão ta, tôi không thể nhịn được nữa, và xem vão giữa bọn họ! Tôi đứng che trước mặt Rias để bảo vệ cô ấy! Rồi tôi quay sang hướng khác và nói!

“…Ta sẽ không để ông chạm vào người này, dù ông có là ai đi chăng nữa!”

Nghe vậy, ông ta đứng im một chút – rồi nhanh chóng lộ ra nụ cười cực kì hài lòng. Bàn tay to lớn của ông ta tiếp cận tôi – và xoa đầu tôi một cách nhiệt tình.

“…Không tệ đâu, nhóc quỷ.”

……Uh!

Tôi có cảm giác đang bị coi thường, nên tôi hất tay của ông ta ra! –Nhưng, ông ta đã biến mất khỏi tầm nhìn trong một khắc nào đó, và rồi xuất hiện ở một khoảng cách khá xa! …Một lần nữa lại không có dấu hiệu gì là ông ta đã di chuyển! Ông ta di chuyển với tốc độ cực nhanh? Hay có thể làm người khác không nhận ra được tiếng động hay cảm giác gì?

Ông ta quay mặt về một hướng khác và nói

“—Tốt lắm, Giáo chủ Legrenzi, xin hãy đưa ra quyết đinh.”

Sau đó, một bóng dáng nhỏ xuất hiện–.

Đó là một cậu bé tóc đen có kích cỡ của một học sinh lớp 5 hay 6. Dù đó là một gương mặt búng ra sữa, thì cậu ta có một bộ dạng hết sức uy nghiêm. Hơn nữa, cậu ta đang mặc bộ y phục giống như của Vasco Strada. Ông ta gọi cậu là [Giáo chủ]. Có vẻ như ở độ tuổi này, cậu ta đã có một vị trí xứng đáng với cách gọi đó.

Có lẽ đã nghĩ đến chuyện này, Rias hỏi cậu ta

“Ngươi là Teodoro Legrenzi?”

“Đúng, ta chính là Teodoro Legrenzi.”

Cậu ta gật đầu, và đáp lại đầy chắc chắn!

…Gì vậy chứ! Một trong những người đứng sau cuộc nổi loạn, người mà danh tính được cho mà một con người bí ẩn với thứ bậc cao…thật không thể tưởng tượng ra đó là một cậu bé chỉ khoảng 11-12 tuổi!

Những đồng đội của tôi cũng phản ứng tương tự, khi biết được danh tính của cậu ta, chúng tôi không thể giấu đi sự bất ngờ.

Vị Giáo chủ trẻ tuổi đang run rẩy, nhưng cậu ta nói bằng giọng khá lớn!

“Ta…cần phải bảo vệ quyền lợi của những thầy trừ tà! Dù các ngươi có là quỷ ‘tốt’, thì vẫn cần phải nhổ tận gốc lũ quỷ xấu xa và ma cà rồng! Chỉ có chúng là bị công lý trừng trị bởi tội ác của mình – ta không thể chấp nhận chuyện đó! Dù nó chống lý tưởng của Tổng lãnh thiên thần Michael-sama…chỉ riêng chuyện này, ta không thể chấp nhận được!”

Dù cậu ta đang run rẩy, thì đôi mắt đó vẫn giữ được sự quyết tâm lớn lao.

Như là đáp lại cho lời nói đó, chúng tôi đã bị bao vây bởi vô số những chiến binh đã xuất hiện và ngăn chặn lối thoát của chúng tôi. Khi nhìn kĩ, đó là những nam linh mục, cũng như những nữ chiến binh với bộ đồng phục tương tự với Xenovia và Irina, họ rất đông, và đã vây kín chúng tôi. …Đó chắc là những chiến binh đã theo phe của những người như Giáo chủ trong cuộc nổi loạn. Tôi cũng có thể thấy vài linh mục tóc trắng… Có thể họ là những chiến binh đến từ cùng tổ chức mà Freed từng tham gia. Nhìn thấy họ, tôi liền nghĩ tới hắn ta và Siegfried.

Chỉ từ những gì tôi có thể thấy, thì có hơn cả tá chiến binh ở đây. Để có thể mang đến nhiều người đến vậy, thì không dễ điều khiển đâu…. Nói thật thì, tôi đã nghĩ là chỉ cần bước ra khỏi thị trấn Kuoh là đã trở thành người ngoài rồi.

…Không thể chịu nổi, mỗi lần chúng tôi thử đi xa một chút, thì đều bị tấn công, chưa từng có điểm dừng. Tôi thật sự muốn hỏi thử xem liệu chúng tôi có còn sự tự do hay không.

Trong số chúng tôi, người đầu tiên lấy vũ khí ra – là Xenovia. Cậu ấy có vẻ đã điều khiển được cơn run rẩy, và lấy ra Durandal từ chiều không gian khác, nắm chặt nó trong tay.

Xenovia chĩa mũi kiếm vào Vasco Strada.

“…Giáo chủ Strada.”

Gương mặt nhăn nheo của ông ta lộ ra một nụ cười.

“Chiến binh Xenovia, cô đã có thể sử dụng Durandal tốt chưa?”

Câu nói đó có vẻ đã kích động cậu ấy, và Xenovia lao thẳng tới trước với Durandal!

“Hãy tự chứng kiến đi, hành động sẽ thay cho lời nói. Một người nắm giữ Durandal phải như thế này!”

Vị linh mục già có vẻ không có ý định né tránh, và đã chuẩn bị đón trực tiếp đòn tấn công của Xenovia! Lưỡi kiếm Ex-Durandal đang tỏa ra một lượng năng lượng thần thánh, và nếu hứng trọn toàn bộ đòn đánh này, không ai có thể toàn vẹn cả! Đòn tấn công trúng đích – chỉ trong nháy mắt! Nó đã bị chặn đứng! Cậu ấy giữ nguyên tư thế chém xuống của mình. Không, cậu ấy không di chuyển được! – Bởi Vasco Strada, đã sử dụng một ngón tay để chặn Durandal!

…Không thể nào! Dùng một ngón tay để chặn đứng đòn tấn công của Xenovia!? Dù đó có là một con quỷ với một lượng tập luyện và kĩ năng đáng kể, thì cũng không thể làm được như thế!? Hơn nữa, đối thủ là một nhân loại, một ông già đã hơn tám mươi tuổi!

“—Ugh!”

Thấy kết quả này, Xenovia cay đắng nghiến răng.

“Có vẻ là còn xa lắm.”

Vasco Strada lắc đầu. …Luồng khí bao phủ lấy Durandal đang dần biến mất! Ông ta chính là người tiền nhiệm của thanh Durandal, nên ông ta chắc đã quen với việc điều kiển Durandal. Thế nhưng, một ngón tay là đủ để làm vậy sao!?

Thấy cảnh tượng đó, tôi rất muốn sang hỗ trợ Xenovia, nhưng những chiến binh xung quanh vẫn đang theo dõi chúng tôi, và quan trọng hơn cả, tôi không thấy bất kì kẽ hở nào trên người ông ta! Nếu chúng tôi có thể sử dụng một không gian rộng để tấn công, thì có lẽ vẫn có thể giải quyết được. Nhưng đây là đường phố. Không gì có thể nguy hiểm hơn chuyện đó cả! Có vẻ như những đồng đội của tôi cũng giống tôi, không biết phải tấn công thế nào cả!

“Xenovia! Tổng giám mục! Xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ này!”

Lao tới như người bạn của mình, Irina dang rộng đôi cánh trắng, và lao thẳng tới đối thủ với tốc độ rất cao! Trong tay cậu ấy là Thánh kiếm Hauteclere! Chỉ ngay khi đòn đánh chuẩn bị chạm vào vị linh mục già, một bóng người chen vào giữa hai người! Đó là một người đàn ông trung niên tóc đen trong bộ lễ phục, và đã chặn đứng đòn tấn công của Irina!

Nhìn thấy người vừa chặn đòn tấn công của mình, Irina đã kinh ngạc tột độ!

“—Uh! Cristaldi-sensei!”

Người mà Irina vừa gọi đang cầm một thanh kiếm có khả năng tỏa ra năng lượng thần thánh. Đó chính là thanh kiếm đang chặn thanh Hauteclere của Irina. Cristaldi–. Đó chắc chắn là cách Irina gọi ông ta. Có vẻ như người trung niên này là người thứ ba đứng sau cuộc nổi loạn – Ewald Cristaldi! Người tiền nhiệm nổi tiếng của thanh Excalibur!

Ewwald Cristaldi dùng vũ khi trên tay mình để đẩy lùi Irina, và nói

“…Chiến binh Irina, cô không nên giới hạn tầm nhìn của mình như vậy.”

…Cơ thể của ông ta có vẻ cũng không có kẽ hở nào.

–Nhưng, có một người, đang lao tới chỗ ông ta với một thanh kiếm!

“Tiền nhiệm của Excalibur…!”

Đó là Kiba! Cậu ta đang cầm một thanh quỷ thánh kiếm, và chĩa nó về phía Ewald Cristaldi!

“Hãy cùng nhau định đoạt chuyện này!”

Một hơi thở duy nhất, cậu ta nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa họ ,và lướt đến chỗ người được gọi là giáo viên của các chiến binh Giáo hội! Đoi thủ quay sang để đối mặt với đòn tấn công tốc độ của Kiba – vừa đủ để né nó chỉ với một cái xoay người! Đó là cái xoay người không chút dư thừa! Kiba tiếp tục tấn công trong khi thêm vào vài động tác giả, thậm chí còn tạo ra tàn ảnh trong khi không ngừng tấn công, nhưng nó có vẻ vẫn nằm trong dự kiến của Ewald Cristaldi và ông ta dùng kiếm để chặn hết những đòn tấn công đó! Mắt tôi còn không thể theo kịp chuyển động của thanh kiếm!

Không thể nào! Không chỉ theo kịp với kiểu giao tranh tốc độ cao của Kiba, mà ông ta còn né được hết!? Ngay cả trong lúc luyện tập chiến đấu, tôi cũng không thể chặn được hết đợt tấn công của Kiba!

Ông ta nói trong khi né những đòn tấn công của Kiba

“Quỷ thánh kiếm à? Vậy cậu là người đã sống sót qua Dự án Thánh kiếm? Cách di chuyển không tệ đâu.”

Ông ta mạnh mẽ vung thanh kiếm của mình! Nhận phải cú chém đó, Kiba đột ngột gục xuống ven đường! Dư âm của đòn tấn cống đó đã phá hủy con đường, để lại một cái hố!

“Agh…uh!”

Kiba có vẻ đang gặp khó khăn khi hô hấp và những tiếng rên có thể nghe được!

“—Nhưng, nếu như cậu đang so sánh ta với kẻ thấp kém như Freed, thì ta sẽ rất khó xử đấy, biết không?”

Ewald Cristaldi liếc cậu ấy một cái, rồi tra kiếm vào vỏ.

…Tôi đoán là, thanh kiếm đó…có liên quan tới Excalibur chăng? Tôi nhớ tới tốc độ cao của thanh kiếm và sức mạnh hủy diệt gây lên người của Kiba. Đúng vậy, đó là kĩ năng y hệt với Excalibur.

“Kiba, Xenovia, Irina!”

Ngay khi tôi và Rias quyết đinh, chuẩn bị tiến lên phía trước, Vasco Strada ra hiệu cho chúng tôi dừng lại.

“Công chúa của nhà Gremory, chúng ta đến đây, không phải để bắt đầu chiến tranh, mà là để đưa ra thông báo cuối cùng. Mong cô có thể hiểu cho.”

Ngay khi ông ta nói xong – những chiến binh bao vây chúng tôi đã lặng lẽ rút lui.

“…Vậy, tốt nhất là chúng ta nên cất vũ khí đi.”

Thấy vậy, Rias dừng bước, và đáp lại. Tiền nhiệm của Durandal – Vasco Strada, tiền nhiệm của Excalibur – Ewald Cristaldi, và vị Đức Hồng Y trẻ đồng loạt quay lại để chuẩn bị rời đi.

“—Tạm biệt, những chiến binh trẻ.”

Sau khi nói vậy, phe nổi loạn rời đi–

“……Uhh”

Xenovia im lặng, cầm chặt Durandal trên tay và có vẻ đang khá tức giận.

“…Tại sao, lại có sự mâu thuẫn xảy ra giữa bọn họ cơ chứ.”

Irina có vẻ tuyệt vọng,đang ngồi bệt ra đất.

“…Khốn kiếp.”

Sau khi thách đấu người từng nắm giữ Excalibur và dễ dàng bị đánh bại, Kiba bộc lộ cảm xúc, đấm mạnh xuống đất với nắm đấm của mình. …Cuộc chiến giữa những người liên quan tới thánh kiếm lại chuẩn bị bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook