High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life…

Độ dài 590 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 18:00:57

… Vùng đất đang sụp đổ.

Tôi đang bước đi… trên vùng đất đó… Nhưng tôi không còn sức để bước tiếp nữa…

Tôi đang tiến về phía trước… trong khi được Ophis đỡ trên vai cô ấy… Đó là hiệu ứng của lời nguyền…

… Thật là mỉa mai khi phải nhờ Ophis giúp trong khi tôi tới đây để cứu cô ấy….

… Tầm nhìn của tôi đang mờ đi… Thật kì lạ, vì tôi không thấy buồn ngủ…

Bây giờ… tôi không thấy đau.. từ lời nguyền của Samuel nữa…

Nó không đau đớn… cũng như không khó chịu chút nào…

[Này đồng sự! Sắp tới lúc rồi! Azazel và những người khác chắc hẳn sắp mở Long môn rồi! Việc duy nhất còn lại là chờ họ triệu hồi chúng ta thôi!]

….Ddraig. Tôi biết mà… Đi tiếp thôi…

Phải rồi… Mình nên làm gì khi về nhà nhỉ…? Suy ngẫm về… những điều mình đã làm sai trong kì thi thăng cấp với mọi người….?

Phải rồi… chúng ta vẫn còn đợt kiểm tra giữa kì mà…

…Khi về tới… nhà… đầu tiên mình sẽ…

“…Này Ophis”

“?”

“Cô muốn làm gì một khi trở về?”

“Trở về? Ta, không có nơi để trở về.Không gian thứ nguyên, ta không còn sức mạnh để trở về nơi đó nữa.”

“…. Vậy thì cô có thể trở về… chỗ của tôi…”

“Nhà của Sekiryuutei?”

“…Ừ, đúng rồi. Nếu cô có thể làm quen với…. Asia… và Irina… thì cô chắc chắn có thể hòa đồng cùng với mọi người…”

Chân tôi… không thể đi xa thêm nữa…

Hử….? Tầm nhìn của mình… hướng sang 1 bên… rồi ngược lên trên…

…Mình vừa ngã xuống à…? Không, mình cũng không chắc nữa…

“…Ophis, cô đã bao giờ… yêu ai chưa?”

…Mình đang nói cái gì vậy?…

Tuy nhiên… tôi có thể thấy… mái tóc đỏ rực… xinh đẹp đó… trong tâm trí…

[Cộng sự! Cố gắng lên! Mọi người đang chờ ngươi trở về đó!]

… Ừ tôi biết mà…

…Asia… là một cô gái mít ướt nên tôi phải nhanh chóng trở về…

…Akeno-san… là 1 người rất mỏng manh… mặc dù cô ấy trông như thế… và Konoko-chan… thật mừng khi cô bé thân với Ravel…

….Xenovia…. và Irina… mình nhớ lúc ban đầu họ vẫn còn là kẻ thù…

“Ddraig, lời nguyền đã lan rộng khắp cơ thể của cậu ta rồi – Cậu ta đã tới giới hạn rồi!”

[Ta biết điều đó, Ophis! Ta biết điều đó rồi! Nhưng tên này vẫn sẽ luôn tiếp tục đứng lên!]

…Rossweisse-san……Gasper…… hãy mau trở về… nhà…

….Azazel-sensei…. Kiba…. Matsuda, Motohama….. những người quan trọng của mình….

[Cùng nhau trở về nhà nào! Đồng sự! Đứng lên! Ngươi đã luôn đứng lên mà!]

…….Sairaorg-san…. Vali…. Tôi vẫn…. muốn chiến đấu…. với các cả hai….

……….Rias……người con gái mình yêu…..

<< ——— Ise, hãy trở về với em.>>

……… Thật mừng… khi đã tỏ tình với cô ấy……

…. Anh chắc chắn sẽ…. trở về….. bên….. em……

“Anh yêu em, Rias….”

….Thật vui…. Khi ít nhất mình cũng có thể…. nói được điều đó…..

……………….

“……Ddraig, người này không còn cử động nữa.”

[…….Ờ.]

“……Ddraig, ngươi đang khóc à?”

[…….Ờ.]

“Anh ta không phải là một người xấu. — Anh ta là người bạn đầu tiên của tôi.”

[Ừ….. thật là vui đấy…. Này, Ophis. Không, người bạn cuối cùng của cái tên này.]

“Chuyện gì vậy?”

[Cô có thể lắng nghe câu chuyện của ta một chút được không? Trước khi ta chuyển sang vật chủ mới.]

“Được thôi.”

[Ta muốn cô nhớ đến tên này mãi mãi. Hãy để ta nói về hắn….]

“Anh ta đã là một Sekiryuutei tốt chứ?”

[Đúng thế, đây là câu chuyện về tên đã là Sekiryuutei tuyệt nhất từ trước tới nay.]

Bình luận (0)Facebook