High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 13,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-04 01:00:19

LIFE 3. KẾ HOẠCH HỦY DIỆT THÁNH KIẾM!

 

Phần 1

"Khônggggg!! Tôi về nhà đây!!"

Saji đang la hét và cố gắng bỏ chạy. Koneko-chan giữ lấy anh ấy và không để anh ấy đi. Khi tôi đề xuất kế hoạch tiêu diệt Excalibur, Koneko-chan đã suy nghĩ và đồng ý.

[Em cũng sẽ giúp. Là vì Yuuto-senpai phải không?]

Đúng như mong đợi của Koneko-chan! Mặt khác, Saji tái mặt và cố gắng bỏ chạy ngay lập tức. Và Koneko-chan đã bắt được cậu ấy.

"Hyoudou! Tại sao lại là tôi!? Đó là vấn đề gia tộc của cậu mà, phải không!? Tôi thuộc về Nhà Sitri! Tôi không muốn tham gia vào việc này! Không hề!!"

Saji vừa cãi lại vừa khóc.

"Đừng nói vậy Saji. Ác quỷ duy nhất mà tôi biết có vẻ sẵn lòng giúp đỡ tôi là cậu."

"Vớ vẩn! Không đời nào tôi có thể giúp cậu được đâu! Tôi sẽ bị giết! Tôi sẽ bị giết bởi Kaichouuuuu!!"

Ôi, nỗi sợ hãi đối với Chủ tịch đang hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta. Chủ tịch chắc đáng sợ lắm nhỉ.

"Chủ nhân của cậu, Rias-senpai, có thể nghiêm khắc và tốt bụng! Nhưng cậu biết không! Cậu biết Chủ tịch!? Chị ấy nghiêm khắc VÀ nghiêm khắc!"

Vâng. Hội trưởng nghiêm khắc nhưng cũng tốt bụng. Có đúng không? Vậy là Chủ tịch rất nghiêm khắc nhỉ. Điều đó tốt cho bạn đấy. Sau khi quyết định, tôi đi tìm Shidou Irina và Xenovia trong thị trấn cùng với Koneko-chan và Saji.

"Này Koneko-chan. Em biết Kiba là nạn nhân của "Dự án Thánh kiếm" và cũng có ác cảm với Excalibur, phải không?"

Koneko-chan gật đầu trước câu hỏi của tôi.

"Khi Irina và Xenovia đến chỗ chúng ta, họ đã nói thế này."

[Giáo hội quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu loại bỏ tất cả các Excaliburs hơn là để chúng được sử dụng bởi các Thiên thần sa ngã. Mục tiêu tối thiểu của chúng ta là đưa Excaliburs ra khỏi tay các Thiên thần sa ngã.]

“Vậy nói cách khác là họ phải tiêu hủy những Excalibur bị đánh cắp hoặc lấy lại chúng, phải không?”

"……Vâng đúng vậy."

"Đó là lý do tại sao anh nghĩ chúng ta có thể giúp họ lấy lại những thứ đó. Bằng cách chọn Kiba làm nhân vật chính. Ba thanh kiếm đã bị đánh cắp, nên họ sẽ không phiền nếu chúng ta lấy lại hoặc làm gãy một trong số chúng."

“……Anh muốn Yuuto-senpai vượt qua Excalibur và hoàn thành ước nguyện của anh ấy, phải không?”

Đúng rồi. Tôi gật đầu với một nụ cười. Nếu điều đó xảy ra thì Kiba sẽ hoàn thành việc trả thù của mình và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau đó cậu ấy sẽ tiếp tục làm công việc của Quỷ với chúng tôi với một nụ cười. Đó là những gì tôi nghĩ.

"Kiba muốn muốn hủy diệt thánh kiếm và hoàn thành việc trả thù cho đồng đội của cậu ấy. Xenovia và Irina muốn lấy lại Excaliburs từ các Thiên thần sa ngã ngay cả khi họ phải tiêu diệt chúng. Vậy thì chúng ta có cùng mục đích. Việc còn lại là xem nếu hai người đó chịu nghe theo lời của Ác quỷ chúng ta.”

“……Có vẻ khó đấy.”

"Hmmmm vâng."

Đúng như Koneko-chan đã nói. Nói thật với bạn, khả năng chuyện đó xảy ra không cao. Và còn……

“……Đó là bí mật với Hội trưởng và các thành viên khác.”

Vâng. Đúng như em ấy nói. Chúng tôi không thể để chuyện này được Hội trưởng và Akeno-san biết được. Buchou chắc chắn sẽ không đồng ý.

[Ngay cả nếu đó là vì lợi ích của Yuuto, chúng ta không thể nhúng tay vào những vấn đề liên quan đến Thiên thần.]

Đó là những gì chị ấy sẽ nói. Dù sao thì chị ấy cũng là một Ác quỷ cấp cao nên chị ấy sẽ rất nghiêm khắc trong chuyện này. Khi tôi đến giải cứu Asia, chị ấy đã phản đối. Tôi cũng phải giữ bí mật với Asia. Cậu ấy là kiểu người không thể che giấu mọi thứ. Cậu ấy cũng rất tệ trong việc nói dối.

“……Khi chúng ta đến nói chuyện với họ, điều đó có thể dẫn đến đánh nhau và sự căng thẳng giữa chúng ta và họ có thể còn trở nên tồi tệ hơn.”

Sẽ là dấu chấm hết nếu điều đó xảy ra. Tôi sẽ phải làm điều gì đó ngay cả khi phải mạo hiểm mạng sống của mình. Uoooo. Lúc đó tôi có thể sẽ chết……

"Đó là lý do em có thể rời đi ngay bây giờ, Koneko-chan. Saji. Cậu cũng có thể bỏ chạy nếu gặp nguy hiểm."

"Hãy để tôi chạy ngay bây giờ!! Đó là điều tồi tệ nhất! Tôi sẽ bị Chủ tịch giết nếu tôi làm điều gì đó như phá hủy Excaliburs mà không có sự cho phép của chị ấy! Chị ấy chắc chắn sẽ tra tấn tôiiiiiii!"

Ngay bây giờ. Đừng khóc nữa. Cậu có thể bỏ chạy nếu gặp nguy hiểm.

"Có thể cuộc đàm phán sẽ thành công. Nếu điều đó xảy ra thì tôi muốn cậu giúp tôi."

"Uwaaaaaa! Thật là vô trách nhiệm! Tôi sẽ chết! Tôi chắc chắn sẽ bị giết!!"

Bạn đúng rồi. Nhưng không có Ác quỷ nam nào khác mà tôi có thể nói chuyện cùng. Tôi trông cậy vào cậu đấy, Saji.

"Em sẽ không chạy trốn. Nó là vì đồng đội của chúng ta."

………Koneko-chan nói với tôi với đôi mắt tràn đầy sức mạnh. Cô gái này… Dù có nói gì thì bên trong em ấy vẫn luôn cháy bỏng. Em ấy cũng có tinh thần rất cao trong trận đấu với Phoenix. Tôi nghĩ tình cảm của em ấy đối với đồng đội rất mạnh mẽ.

Hai mươi phút sau khi tìm kiếm họ trong thị trấn. Sẽ không dễ để tìm thấy hai người phụ nữ mặc áo choàng trắng trong một nhiệm vụ bí mật……

“Xin hãy ban phước lành cho con cừu đi lạc-”

“Xin hãy thay mặt cha trên trời mà bố thí cho chúng tôi!”

Chúng tôi tìm thấy họ một cách dễ dàng. Có hai cô gái mặc áo dài trắng đang cầu nguyện trên đường. Ồ. Họ đang đứng ngoài cuộc. Thật dễ dàng để tìm thấy chúng. Có vẻ như họ đang gặp rắc rối khá lớn. Những người đi ngang qua họ đang ném cho họ những ánh mắt kỳ lạ.

"Làm sao có thể như vậy được? Đây là thực tế của đất nước phát triển Nhật Bản? Đó là lý do tại sao tôi không thích những quốc gia không có mùi tín ngưỡng của chúng tôi."

“Đừng nói thế, Xenovia. Chúng ta đã mất hết số tiền mình có. Vì vậy, chúng ta phải dựa vào tổ chức từ thiện từ những kẻ dị giáo này nếu không chúng ta sẽ không thể có được thức ăn, cậu biết không? Aaah, chúng ta thậm chí không thể mua được một ổ bánh mì nào bánh mì!"

"Hừm. Mọi chuyện xảy ra là do cậu mua bức tranh giả tạo đó thôi."

Xenovia chỉ vào bức tranh vẽ một vị thánh được vẽ rất tệ. Cái quái gì vậy? Họ có bị lừa trong một cuộc triển lãm giả không?

"Cậu đang nói gì vậy? Bức tranh này có hình vẽ của một người trông giống như một vị thánh! Đó cũng là điều mà người trong triển lãm đã nói!"

"Vậy cậu có biết người trong tranh là ai không? Tôi chắc chắn không biết."

Người trong ảnh chắc chắn trông giống người nước ngoài, mặc quần áo tồi tàn và đội thứ gì đó trên đầu. Ngoài ra còn có một em bé Thiên thần trên nền với chiếc kèn đang bay lơ lửng trên không.

“……Tôi nghĩ đó là……Thánh……Peter……?”

"Đừng lộn xộn. Thánh Peter sẽ không trông như thế này."

"Không, ông ấy hẳn phải trông như thế này! Tôi chắc chắn về điều đó!"

“Aaah, tại sao đối tác của tôi lại phải là người như cậu…Chúa ơi, đây cũng là một thử thách à?”

"Này đừng cúi đầu xuống. Cậu thực sự rất chán nản khi suy sụp phải không."

"Im đi! Đó là lý do tại sao những người theo đạo Tin lành được gọi là dị giáo! Các cậu có niềm tin khác với người Công giáo chúng tôi! Hãy tỏ ra tôn trọng các vị thánh hơn!"

"Cái gì! Có chuyện gì vậy, đó là Công giáo mà họ vẫn tuân theo luật cũ!"

"Ngươi nói cái gì, dị giáo?"

“Ngươi vừa nói gì vậy, kẻ dị giáo!?”

Hai người đó bắt đầu tranh cãi bằng cách đập đầu vào nhau……

RỒI.

Sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng bụng của họ cồn cào khi chúng tôi ở cách xa họ. Hai người ngã xuống đất với cái bụng cồn cào.

“……Trước hết, hãy làm gì đó để lấp đầy dạ dày của chúng ta. Nếu không thì vấn đề không phải là lấy Excaliburs.”

“……Cậu nói đúng. Cậu có muốn lấy tiền từ những kẻ dị giáo bằng cách đe dọa họ không? Tôi nghĩ Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta đe dọa những kẻ dị giáo.”

"Cậu có ý định tấn công ngôi đền? Hay cậu định đánh cắp hộp cúng dường của họ? Đừng làm vậy. Hãy sử dụng thanh kiếm của chúng ta để biểu diễn. Đó là một trò giải trí quốc tế có hiệu quả ở mọi quốc gia."

"Đó là một ý tưởng tuyệt vời! Nếu chúng ta có thể cắt trái cây bằng Excaliburs thì chúng ta có thể thu được tiền!"

"Thôi, chúng ta không có hoa quả, đành chịu thôi. Bán bức tranh đó đi."

"Không! Cậu không thể bán cái này đươcj!"

Hai người lại bắt đầu cãi nhau. Tôi tiến về phía cả hai mặc dù tôi đang nhức đầu. Nghiêm túc mà nói. Họ trông không giống những cô gái mà tôi đã tranh cãi trong phòng câu lạc bộ chỉ vài ngày trước.

Phần 2

"Ngon quá! Ẩm thực Nhật Bản rất ngon!"

"Đúng, đúng! Chính là nó! Đây là hương vị ẩm thực của quê hương tôi!"

Irina và Xenovia bắt đầu lấp đầy dạ dày của mình bằng món ăn họ gọi ở một nhà hàng gia đình. Chà họ ăn rất nhiều. Họ có thực sự là những sát thủ được gửi đến từ Giáo hội Thiên chúa giáo không?

Khi họ nhìn thấy chúng tôi trước đó, họ nhìn chúng tôi với ánh mắt thèm khát.

"Ummm...bây giờ chúng ta sẽ đi ăn, vậy các cô có muốn đi cùng không?"

Khi tôi hỏi họ, họ nói "được" ngay lập tức.

[Chúng ta đã bán linh hồn của mình cho Ác quỷ.]

[Đây cũng là để hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta.]

Họ đã nói những điều tương tự như vậy khi chúng tôi đang trên đường tới đây. Tôi lo lắng về số tiền của mình nhưng Koneko-chan nói rằng em ấy cũng sẽ trả. Sẽ không nam tính chút nào nếu tôi bắt một cô gái phải trả tiền! Đặc biệt vì em ấy là đàn em của tôi! Đó là những gì tôi muốn nói, nhưng sau khi nhìn thấy hai người này ăn uống, tôi sẽ vô cùng khốn khổ nếu chúng tôi không trả tiền cùng nhau. C…cái này cũng là vì câu lạc bộ. Nó là vì gia tộc của chúng tôi. Chết tiệt, Kibaaa! Tôi sẽ giải quyết tất cả những điều tồi tệ này cho cậu! Tôi chắc chắn sẽ bắt Kiba giới thiệu tôi với một trong những khách hàng nóng bỏng của cậu ta!

"Phew. Giờ thì tôi đã bình tĩnh rồi. Nhận được sự giúp đỡ của Ác quỷ là ngày tận thế."

Đó là những gì Xenovia đã nói.

"Này. Chúng tôi đang chiêu đãi cô đồ ăn và đó là những gì cô đáp lại?"

Tôi nói điều đó trong khi kìm nén cảm xúc của mình. Tôi không thể nói chuyện với họ bằng những lời lẽ mạnh mẽ. Nếu không chúng tôi không thể thương lượng.

"Pheeeew! Cảm ơn vì bữa ăn. Aaaah Chúa ơi, xin hãy cứu rỗi cho những Ác quỷ này."

Irina nói trong khi sử dụng cây thánh giá của mình.

[Ôi!]

Lúc đó tôi bị đau đầu. Điều tương tự cũng xảy ra với Koneko-chan và Saji nên họ cũng chạm vào đầu mình. Có vẻ như Ác quỷ chúng tôi đã nhận một số thiệt hại vì cô ấy đã sử dụng cây thánh giá của mình.

"À, tôi xin lỗi. Tôi đã làm điều đó mà không suy nghĩ."

Irina mỉm cười với khuôn mặt dễ thương. Hai người này trông giống như một mỹ nhân nếu nhìn họ một cách bình thường. Xenovia uống một cốc nước và hít một hơi thật sâu. Sau đó cô ấy hỏi.

"Vậy tại sao các người lại giúp chúng tôi? Chắc các người không phải tình cờ mà gặp chúng tôi đâu nhỉ?”

“Hai người đến đất nước này để lấy Excaliburs phải không?”

"Đúng vậy. Chúng tôi đã nói với cậu trước đó rồi mà."

Cả hai người họ dường như không có ý định thù địch với chúng tôi vì họ vừa mới ăn xong. Chẳng ích gì khi chiến đấu với chúng tôi trong nhà hàng gia đình này, và ngay cả khi chúng tôi có chiến đấu thì họ vẫn tự tin rằng họ có thể đánh bại chúng tôi một cách dễ dàng.

"Tôi muốn giúp cô tiêu diệt Excaliburs."

Cả hai đều có vẻ ngạc nhiên trước điều tôi vừa nói. Họ cũng đang nhìn nhau.

ỰC

Tôi nuốt nước bọt và chờ đợi quyết định của họ. Ôi, thật đáng sợ. Đáng sợ! Nếu họ từ chối chúng tôi thì chúng tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ. Nó có thể biến thành một trận chiến giữa Thiên thần, Thiên thần sa ngã và Ác quỷ! Nghĩ mà xem, Excaliburs được cho là một thứ khá quan trọng. Và việc tiêu diệt nó cùng với những Ác quỷ như chúng ta có lẽ là một sự xúc phạm đối với họ? Tôi đang lo lắng về những điều như vậy thì Xenovia mở miệng.

"Ừ. Có lẽ để lại một thanh kiếm cho các cậu cũng được. Nếu các cậu có thể phá hủy nó thì được. Nhưng hãy đảm bảo rằng danh tính của các cậu không bị tiết lộ. Chúng tôi cũng không muốn cấp trên và kẻ thù của mình nghĩ rằng chúng tôi là người như vậy." kết bạn với ác quỷ."

……Tôi chỉ mở miệng vì tôi không ngờ rằng cô ấy lại cho phép chúng tôi như vậy. Có ổn không? Nghiêm túc chứ? Cho thật à?

"Này Xenovia. Cậu có chắc không? Ngay cả khi đó là Ise-kun, cậu ấy vẫn là Ác quỷ, cậu biết không?"

Irina đưa ra phản đối. Vâng, đó là phản ứng bình thường.

"Irina. Nói thật với cậu, sẽ rất khó để lấy lại ba thanh Excalibur và chiến đấu với Kokabiel chỉ với hai chúng ta."

"Tôi biết điều đó. Nhưng...!"

“Mục tiêu tối thiểu chúng ta phải đạt được là phá hủy ba thanh Excalibur hoặc lấy lại chúng. Nếu Excalibur của chúng ta cũng bị đánh cắp thì chúng ta nên phá vỡ chúng trước khi điều đó xảy ra. Ngay cả khi chúng ta sử dụng biện pháp cuối cùng, cũng chỉ có 30% có cơ hội để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà an toàn."

“Mặc dù vậy, chúng tôi nghĩ rằng tỷ lệ việc chúng tôi phải bỏ mạng ở đất nước này rất cao.”

"Ừ. Cấp trên cũng bảo chúng tôi hãy tiếp tục sứ mệnh của mình và phái chúng tôi đến đất nước này. Đó gần như là sự hy sinh bản thân vậy."

“Và đó chẳng phải là điều mà chúng ta, những người tin vào Chúa, mong muốn sao?”

"Tôi đã thay đổi suy nghĩ. Niềm tin của tôi rất linh hoạt. Vì vậy, tôi có thể hành động một cách tốt nhất".

"Cậu! Tôi đã suy nghĩ đã lâu, nhưng tín ngưỡng của ngươi có chút kỳ quái!"

"Tôi sẽ không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng ta là hoàn thành sứ mệnh và trở về an toàn. Tôi sẽ sống và tiếp tục chiến đấu vì Chúa. Tôi có sai không?"

“……Cậu không sai. Nhưng…”

"Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ từ Ác quỷ. Thay vào đó chúng tôi cầu xin sự giúp đỡ từ Rồng. Cấp trên không bảo chúng tôi không được mượn sức mạnh của Rồng."

Sau đó Xenovia nhìn tôi. Rồng…… Cô ấy đang nói về tôi. Sinh vật đang cư trú trong cánh tay trái của tôi……… Sekiryuutei.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp một Sekiryuutei ở một đất nước xa xôi như thế này. Ngay cả khi trở thành Ác quỷ, tôi thấy rằng sức mạnh rồng bên trong cậu vẫn còn tồn tại. Nếu đúng như truyền thuyết kể, thì cậu có thể tăng sức mạnh của mình lên tới mức sánh ngang với Maou "

Xenovia vui vẻ nói.

“C-Chắc chắn là họ không bảo chúng ta không được mượn sức mạnh của Rồng………Nhưng cậu chỉ đang nói vớ vẩn thôi! Niềm tin của cậu chắc chắn là kỳ lạ rồi!”

"Đối với tôi thì lạ cũng được. Nhưng Irina. Cậu ấy là bạn thời thơ ấu của cậu phải không? Hãy tin tưởng cậu ấy. Sức mạnh của Rồng."

Irina trở nên im lặng trước những lời của Xenovia, nhưng vẻ mặt của cô ấy cho thấy hiện tại cô ấy đã ổn với điều đó. Ồ! Thế thì được chứ? Cô nghiêm túc chứ? Nhưng để tôi có thể tăng sức mạnh của mình lên ngang hàng với Maou, tôi phải tăng khả năng của mình hơn nữa. Nhưng nếu tôi chuyển sức mạnh mà tôi đã tăng lên mức tối đa cho Kiba, cậu ấy có thể ngang bằng hoặc vượt qua Excalibur. Tôi chắc chắn khả năng đó là rất cao.

"Được rồi. Cuộc đàm phán thành công. Tôi sẽ cho các cậu mượn sức mạnh Rồng của tôi. Vậy tôi có thể gọi cộng sự của mình để hợp tác được không?"

Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Kiba.

“……Tôi hiểu tình hình rồi.”

Kiba đặt miệng lên cốc cà phê sau khi thở dài. Chúng tôi gọi Kiba tới nhà hàng gia đình.

[Tôi đi cùng với hai người sử dụng Excalibur đó. Tôi muốn cậu cũng đến đây Kiba.]

Khi tôi nói vậy, cậu ấy đến đây mà không hề phàn nàn gì.

“Thành thật mà nói, tôi cảm thấy không hài lòng khi những người sử dụng Excaliburs cho phép tôi phá hủy nó.”

"Thô lỗ thật đây. Nếu cậu là một "Quỷ lạc lối", tôi sẽ hạ gục cậu ngay lặp tức."

Kiba và Xenovia trừng mắt nhìn nhau. Này, này. Đừng đấu tranh trước chiến lược hợp tác.

"Vậy là cậu có ác cảm với "Dự án Thánh kiếm". Chống lại nhà thờ và Excaliburs."

Kiba trừng mắt trước lời nói của Irina.

"Rõ ràng."

Cậu ta đáp lại bằng giọng trầm và lạnh lùng.

“Nhưng Kiba-kun. Nhờ dự án đó, nghiên cứu về người sử dụng thánh kiếm đã có kết quả. Đó là lý do tại sao nó tạo ra những người như Xenovia và tôi, những người có thể đồng bộ hóa với thánh kiếm.”

“Cô có nghĩ việc giết tất cả các đối tượng thử nghiệm vì dự án bị cho là thất bại là một hành động tha thứ không?”

Kiba nhìn Irina với ánh mắt đầy hận thù. Chắc chắn giết họ là tàn nhẫn. Nó quá tàn nhẫn. Tôi cho rằng đó là một hành động vô nhân đạo đối với những người tin vào Chúa. Ngay cả Irina cũng không biết phải trả lời thế nào. Sau đó Xenovia lên tiếng,

"Sự việc đó cũng trở thành một trong những vụ án tồi tệ nhất trong chúng tôi và mọi người cảm thấy ghê tởm về nó. Người phụ trách dự án đó vào thời điểm đó bị cho là có vấn đề về đức tin. Vì vậy, ông ta bị buộc tội dị giáo. Bây giờ ông ta là một trong những người trong số đó. Những người ở phe Thiên thần sa ngã."

“Về phía Thiên thần sa ngã? Tên hắn là gì?”

Kiba quan tâm và hỏi Xenovia.

“……Balba Galilei. Người đàn ông được mệnh danh là “Tổng giám mục diệt chủng”.”

Balba. Vậy ra đó là tên kẻ thù của Kiba.

“………Nếu tôi đuổi theo Thiên thần sa ngã, thì liệu tôi có thể tiếp cận được hắn không……”

Mắt Kiba mang màu sắc của một quyết tâm mới. Chỉ cần biết mục tiêu của mình là một bước tiến lớn đối với anh ấy.

"Vậy thì có vẻ như tôi cũng phải chia sẻ thông tin. Hôm nọ tôi bị một người có Excalibur tấn công. Lúc đó hắn đã giết một linh mục. Người bị giết có lẽ là người trong tổ chức của cô."

[!]

Mọi người đều trở nên ngạc nhiên. Rõ ràng! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Kiba lại có liên quan trước chúng tôi! Vậy tại sao suốt thời gian qua anh ấy lại im lặng? Tôi chắc chắn rằng anh ấy có điều gì đó trong đầu.

“Tên của hắn là Freed Zelzan. Cái tên này nghe quen không?”

Hả! Tên linh mục chết tiệt đó! Tôi có nhớ hắn ta. Hắn ta chính là tên linh mục điên khùng ở vụ việc trước đó! Hắn ta vẫn còn ở thị trấn này sao!? Xenovia và Irina đều có ánh mắt sắc bén trước lời nói của Kiba.

"Tôi hiểu rồi. Vậy ra là tên đó."

"Freed Zelzan. Cựu chuyên gia trừ tà của giáo hội Vatican. Thiên tài trở thành nhà trừ tà ở tuổi 13. Hắn đã đạt được rất nhiều thành tựu lớn vì liên tục tiêu diệt Ác quỷ và quái vật thần bí."

"Nhưng hắn ta đã làm quá. Hắn ta thậm chí còn giết cả đồng minh của mình. Freed ngay từ đầu đã không bao giờ có bất kỳ niềm tin nào vào Chúa của chúng ta. Điều duy nhất hắn ta có là bản năng chiến đấu và ý định giết quái vật. Và một nỗi ám ảnh bất thường đối với các trận chiến. Đó là vấn đề cho đến lúc hắn ta bị buộc tội dị giáo."

Aaa. Vậy là các cô cũng đã có vấn đề với tên này. Tôi hiểu cảm giác đó.

"Vậy sao? Freed đã sử dụng Excalibur mà hắn ta đánh cắp để giết những người đồng đội của chúng ta. Để chúng ta phải trả giá vì nhóm xử lý đã không thể chăm sóc hắn ta vào thời điểm đó."

Xenovia nói với vẻ căm ghét. Freed chắc chắn bị rất nhiều người ghét bỏ. Cũng rõ ràng.

“Dù sao thì, hãy chuyển sang chiến lược hợp tác.”

Xenovia lấy ra một cây bút và dùng nó để viết lên một cuốn sổ ghi nhớ. Cô ấy đã cho chúng tôi thông tin liên lạc của cô ấy.

"Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi số này."

"Cảm ơn. Vậy chúng ta cũng nên..."

“Chúng tôi đã nhận được số của Ise-kun từ oba-sama.”

"Mẹ nghiêm túc đấy à!? Mẹ!? Mẹ đã đưa nó mà không có sự cho phép của con!?"

Bà ấy nói số điện thoại của con trai bà ấy mà không có sự cho phép của tôi.

Có lẽ bà ấy đã cho Irina số điện thoại của tôi như vậy vì chúng tôi là bạn thời thơ ấu!

"Vậy là xong. Tôi sẽ trả ơn bữa ăn cho cậu vào lúc khác, "Sekiryuutei" Hyoudou Issei."

Xenovia đứng dậy sau khi nói vậy.

"Cảm ơn vì bữa ăn, Ise-kun! Lần sau hãy đãi tôi nữa nhé! Ngay cả khi cậu là Ác quỷ, Chúa cũng sẽ cho phép điều đó nếu Ise-kun đãi tôi một bữa ăn! Nếu đó là đồ ăn cũng không sao cả!"

Irina cảm ơn tôi trong khi nháy mắt với tôi. Niềm tin tôn giáo của cô như vậy có ổn không? Chúng tôi tiễn hai người họ đi và tất cả đều thở dài.

Fuuuu. Bằng cách nào đó nó đã diễn ra suôn sẻ. Tôi tưởng đó là một kế hoạch liều lĩnh nhưng nó lại dễ dàng hơn tôi nghĩ. Tôi cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ rằng mình có thể sẽ bị Excalibur chém gục nếu đàm phán thất bại. Nó có thể là nguyên nhân gây ra cuộc chiến giữa Ác quỷ và những người thuộc phe Chúa…… Đó là một bước đi khá táo bạo đối với tôi.

“……Ise-kun. Tại sao cậu lại làm điều này?”

Kiba lặng lẽ hỏi tôi. Chắc chắn cậu ấy đang thắc mắc tại sao tôi lại giúp cậu ấy trả thù.

"Chà, chúng ta là đồng đội mà. Và chúng ta cùng thuộc 1 gia tộc danh giá. Và trước đây cậu cũng đã giúp đỡ tôi. Không phải tôi đang cố gắng trả ơn cậu đâu, nhưng tôi nghĩ lần này tôi sẽ giúp cậu một tay."

"Nếu tôi hành động một mình thì tôi sẽ gây rắc rối cho Hội trưởng. Đó cũng là lý do phải không?"

"Tất nhiên. Hội trưởng sẽ buồn nếu cậu mất kiểm soát. Chà, việc tôi tự mình thực hiện kế hoạch này cũng sẽ gây rắc rối cho Hội trưởng. Nhưng như vậy còn tốt hơn là cậu trở thành một kẻ "lạc lối", phải không? Chà, hóa ra nó đã thành công vì chúng ta đã đạt được thỏa thuận với những người đến từ Giáo hội."

Kiba trông vẫn chưa hài lòng. Ừm, anh ta khá khó đối phó. Sau đó Koneko-chan nói.

"......Yuuto-senpai. Em sẽ cô đơn lắm...nếu senpai biến mất."

Koneko-chan tỏ ra buồn bã. Cô ấy vốn là người vô cảm nên sự thay đổi đột ngột đã ảnh hưởng rất nhiều đến tất cả các chàng trai ở đây.

“……Em sẽ giúp anh……cho nên làm ơn đừng đi.”

…Lời kêu gọi của Koneko-chan. Chết tiệt. Ngay cả khi em ấy không nói điều đó với tôi, tôi vẫn cảm thấy nhịp tim mình tăng lên. Aaah, tôi chắc chắn không thể phản bội gia tộc của mình được. Nếu một kouhai (đàn em) nói vậy với tôi, tôi chắc chắn không thể phản kháng được! Kiba có vẻ bối rối nhưng sau đó lại nở một nụ cười.

"Hahaha. Tôi bỏ cuộc. Nếu Koneko-chan nói vậy với tôi thì tôi không thể làm những điều liều lĩnh được. Được rồi. Tôi sẽ làm việc với cậu. Nhờ có Ise-kun, tôi biết kẻ thù thực sự của mình là ai. Nhưng vì chúng ta đang làm việc này, chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại Excalibur."

Ồ! Kiba cũng đang háo hức muốn làm điều này! Koneko-chan mỉm cười vì cảm thấy nhẹ nhõm. Tệ thật! Em trông thật dễ thương Koneko-chan! Tôi cảm thấy nhịp tim mình tăng lên mặc dù tôi không phải là lolicon!

"Được rồi! Bây giờ chúng ta đã thành lập nhóm để tiêu diệt Excalibur! Hãy đánh bại Excalibur bị đánh cắp và tên Freed chết tiệt đó!"

Tôi đã rất phấn khích! Được rồi! Chúng ta sẽ đi như thế này! Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được nếu đó là tôi, Kiba và Koneko-chan! Không, chúng ta có thể làm được! Hãy đợi đấy, Excalibur và tên khốn Freed! Nhưng có một anh chàng lại không háo hức làm điều đó.

“……Ừmmm, tôi cũng phải làm vậy sao?”

Saji hỏi chúng tôi trong khi giơ tay lên.

“Ý tôi là, tôi hoàn toàn không liên quan đến chuyện này…… Rốt cuộc thì Kiba và Excalibur có liên quan như thế nào?”

Ồ vâng. Anh chàng này không biết về Kiba và Excalibur. Đối với Saji, có lẽ cậu ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cuộc trò chuyện trước đó.

“……Chúng ta hãy nói chuyện một chút.”

Kiba bắt đầu kể về quá khứ của mình sau khi uống cà phê. Dự án mà Giáo hội Công giáo đã lên kế hoạch bí mật. Dự án Thánh kiếm. Cuộc kiểm tra để tìm ra nhiều người có thể sử dụng thánh kiếm đang diễn ra tại một học viện nào đó. Có những chàng trai và cô gái có tài sử dụng kiếm và là người sở hữu Sacred Gear. Ngày qua ngày, họ trải qua những thí nghiệm vô nhân đạo. Họ đang bị thử nghiệm và bị tước đoạt quyền tự do. Họ không được đối xử như con người và mạng sống của họ bị phớt lờ. Nhưng họ đã có một giấc mơ. Sống dựa vào. Họ buộc phải tin rằng họ được Chúa yêu thương, và họ chỉ chờ “ngày đó” đến. Họ tin rằng họ sẽ trở thành những sinh vật đặc biệt. Họ tin rằng họ có thể trở thành những người có thể sử dụng thánh kiếm. Nhưng kết quả là "xử lý". Kiba và đồng đội của cậu ấy không thể sử dụng thánh kiếm.

"......Mọi người đều chết. Họ bị giết. Bị giết bởi những người phục vụ Chúa. Không ai cứu chúng tôi. Chỉ vì chúng tôi không thể sử dụng thánh kiếm. Những chàng trai và cô gái khác bị đặt dưới hơi độc khi vẫn còn sống. Họ bỏ thuốc độc vào Chúng tôi bị ngạt thở trong khi nói "amen". Chúng tôi nôn ra máu và đau đớn trên sàn nhà. Dù vậy, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Chúa."

Kiba kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của anh ấy. Chúng tôi im lặng lắng nghe anh ấy. Kiba bằng cách nào đó đã trốn thoát được khỏi phòng thí nghiệm, nhưng khí độc đã lây nhiễm vào cậu ấy. Ngoài một số người nhất định, những đối tượng thử nghiệm có năng lực thấp hơn mức trung bình đều bị loại bỏ vì không cần thiết. Kiba trốn thoát được và gặp Hội trưởng, người đến quan sát nước Ý khi cậu ấy sắp chết. Và bây giờ cậu ấy đã ở đây.

"Tôi muốn hoàn thành sự hối tiếc của đồng đội mình. Không, tôi không muốn khiến cái chết của họ trở nên vô ích. Tôi cần tiếp tục sống thay thế họ và tôi phải chứng minh rằng tôi mạnh hơn Excalibur."

…Thật là một quá khứ mãnh liệt. Asia cũng có một quá khứ đau buồn. Nhưng Kiba đã trải qua một cuộc đời thật khó tưởng tượng… Nói thật, tôi không thể hiểu được nỗi đau mà Kiba đã trải qua. Nhưng tôi nghĩ thật khó để sống sót, chỉ để trả thù. Hội trưởng nói rằng cô ấy đã biến anh ấy thành người hầu của mình để anh ấy có thể sử dụng tài năng của mình vào việc gì đó ngoài việc đánh bại thánh kiếm.

"Uuuuuuu... nức nở............"

Chúng tôi đang lắng nghe quá khứ của Kiba với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng chúng tôi lại nghe thấy ai đó đang khóc. Đó là Saji. Cậu ấy đang khóc rất to. Nước mắt cậu ta đã rơi rất nhiều, cậu ta đã khóc rất nhiều.

Cậu ấy cũng bị chảy nước mũi……… Saji nắm lấy tay Kiba và nói,

"Kiba! Nó hẳn là rất khủng khiếp! Nó chắc chắn là đau đớn! Chết tiệt! Không có Chúa hay hy vọng nào trên thế giới này cả! Ngay bây giờ tôi cảm thấy rất thông cảm cho cậu! Đúng vậy, đó là một câu chuyện khủng khiếp! Tôi hiểu tại sao cậu có mối hận thù với những người từ nhà thờ và Excalibur!"

Ồ. Hãy nhìn cách Saji nói chuyện.

"Nói thật với cậu, trước đây tôi không thích cậu vì cậu đẹp trai……Nhưng giờ thì khác! Tôi cũng sẽ giúp! Tôi sẵn sàng nhận hình phạt từ Chủ tịch! Nhưng trước đó chúng ta phải làm gì để tiêu diệt Excalibur! Tôi cũng sẽ làm việc chăm chỉ! Cậu cũng phải sống tiếp! Đừng bao giờ phản bội Rias-senpai, người đã cứu cậu!"

Những điều cậu ấy nói thật kỳ lạ…nhưng cậu ấy cũng giống tôi, cậu ấy đầy đam mê! Giống như cậu ấy là một chàng trai tốt hơn. Đúng, cậu ấy không phải là người xấu. Tôi cảm thấy thật tệ khi kéo cậu ấy vào chuyện này, nhưng có vẻ như cuối cùng thì cũng ổn thôi.

"Được rồi! Đây là thời điểm tốt! Tôi muốn các cậu nghe câu chuyện của tôi! Các cậu nên biết về tôi nếu chúng ta làm việc cùng nhau!"

Saji có vẻ hơi ngại ngùng, rồi nói với đôi mắt lấp lánh.

"Ước mơ của tôi là......làm cho Chủ tịch mang thai và cưới cô ấy! Nhưng, cậu biết đấy...... làm một cô gái có thai và cưới cô ấy là điều khó khăn đối với một gã không có tí danh tiếng nào như tôi. Không có cô gái nào muốn có thai với tôi ngay từ đầu … Nhưng một ngày nào đó tôi sẽ làm cho cô ấy có thai và cưới cô ấy……”

………Sau khi nghe lời thú nhận của Saji, có thứ gì đó bên trong tôi đang trào ra. Sau đó có vô số giọt nước mắt chảy ra từ mắt tôi. Tất nhiên rồi. Tất nhiên là đồ ngốc! Anh chàng này! Saji! Cậu ấy cũng giống như tôi! Cậu ấy là đồng loại của tôi! Anh ấy có cùng sự hiểu biết về thế giới như tôi…… Tôi gần như đã khóc vì xúc động. Nhưng tôi đã đưa tay lên miệng để ngăn lại. Tôi nắm lấy tay Saji và nói thẳng với anh ấy,

"Saji! Hãy nghe tôi này! Mục đích của tôi là sờ nắn ngực của Hội trưởng......và sau đó mút nó!"

"……!"

RƠI NƯỚC MẮT.

Sau một lúc tạm dừng, nhiều giọt nước mắt chảy ra từ mắt Saji.

"Hyoudouuuu! Cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu có hiểu giấc mơ đó khó đến thế nào không, được chạm vào ngực của Quỷ cấp cao...... Chạm vào ngực của chủ nhân của cậu?"

"Saji. Cậu có thể chạm vào nó. Cậu có thể chạm vào ngực của Quỷ cao cấp... Cậu có thể chạm vào ngực của chủ nhân mình! Tôi thực sự đã sờ nắn ngực của Hội trưởng bằng bàn tay này."

Tôi nói điều đó trong khi di chuyển bàn tay của mình. Saji nhìn tay tôi với vẻ mặt sốc.

"Không thể nào!? Chuyện như thế là có thể!? Cậu không nói dối, phải không!?"

"Đó không phải là lời nói dối. Vếu của chủ nhân ở rất xa. Nhưng không phải là cậu không thể với tới."

"Bú nó...!? Bú ng...ngực của Chủ tịch... Cậu đang nói về núm vú phải không...? Nơi mà cậu có thể bú là núm vú phải không...?"

"Đồ ngu! Nếu cậu định bú vếu thì chỉ có thể bú núm vú thôi! Đúng rồi! Tôi sẽ bú núm vú!"

"……!!"

Saji bắt đầu khóc như một người đàn ông sau khi nghe những lời mạnh mẽ của tôi.

"Saji! Chúng ta có thể trở thành những quân [Tốt] vô dụng nếu chỉ có một mình. Nhưng sẽ khác nếu đó là hai chúng ta. Chúng ta có thể bay nếu đó là hai chúng ta! Chúng ta có thể chiến đấu nếu đó là hai chúng ta! Chúng ta có thể hãy làm điều đó nếu đó là hai chúng ta! Chúng ta có thể khiến họ mang thai và cưới họ nếu đó là hai chúng ta! Hãy quan hệ tình dục với chủ nhân của chính chúng ta đi!"

"Vâng!"

Không có gì là không thể nếu đó là hai chàng trai phải lòng vếu của chủ nhân! Chúng tôi nắm tay nhau và gật đầu. Đồng chí. Chiến hữu. Dù có dùng nhiều từ ngữ cũng không thể giải thích được mối quan hệ giữa chúng tôi. Lúc đó Saji và tôi cảm nhận được điều gì đó trong tinh thần của mình và chúng tôi kết nối với nhau.

“………Ahaha.”

“………Anh là kẻ tệ nhất.”

Kiba và Koneko-chan ở cạnh chúng tôi thở dài. Nếu tôi nhìn quanh, mọi người trong nhà hàng sẽ nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ. Đừng bận tâm đến họ. Như thế này "Đội tiêu diệt Excalibur" đã được thành lập.

Phần 3

Một vài ngày sau đó…

Tôi đang ngồi ở bàn học trong lớp, thở dài nặng nề. Mỗi ngày bốn chúng tôi; tôi, Kiba, Koneko-chan và Saji đang tìm kiếm Excalibur. Đối thủ của chúng tôi là tên linh mục khốn nạn Freed, kẻ làm việc dưới trướng Thiên thần sa ngã. Có vẻ như hắn ta đang săn lùng các linh mục được Giáo hội cử đến. Vì vậy chúng tôi lang thang khắp thị trấn trong trang phục của linh mục nhưng vẫn không tìm thấy hắn. Chà, cảm giác thực sự của tôi là tôi không muốn gặp lại hắn ta nữa. Chúng tôi đang mặc bộ trang phục linh mục mà Xenovia đưa cho để hạn chế sức mạnh phép thuật của chúng tôi nhưng vẫn không thể chạm trán hắn. Tên linh mục chết tiệt đó trốn ở đâu? Tôi muốn tìm hắn ta để Kiba có thể phá hủy Excalibur… Cứ thế này, chúng tôi sẽ bị Hội trưởng bắt và rơi vào tình trạng khốn cùng. Chị ấy đã bắt đầu nghi ngờ chúng tôi…… Em xin lỗi Hội trưởng vì đã làm điều này mà không nói cho chị biết. Sau này em sẽ đền bù cho chị thật nhiều. Tôi cũng sẽ làm việc chăm chỉ. Đó là lý do tại sao xin hãy để chúng tôi làm điều này. Cứ như thế tôi đang xin lỗi cô ấy trong lòng.

“Gần đây mày có vẻ nghiêm túc đấy, Ise.”

Motohama nói với tôi trong khi chỉnh lại vị trí cặp kính của mình.

"Eh? Aaah, đại loại thế. Tao đang nghĩ về một số chuyện."

"Có phải vậy không? Mày đang nghĩ đến việc sờ nắn ngực của Rias-senpai hay ngực của Himejima-senpai à?"

"Tao luôn gặp khó khăn mỗi khi lựa chọn việc đó mỗi ngày, Motohama. Nhân tiện, về mặt kích thước, Hội trưởng thắng. Hội trưởng cũng thắng về độ đầy đặn. Nhưng về độ mềm mại, Akeno-san thắng…… Không, Hội trưởng có nhiều thịthơn nhưng của Akeno-san có sự cân bằng tốt với vếu và quầng vú. Vì vậy, nó làm tao nhớ đến thứ gì đó giống như Yamato Nadeshiko! Về mặt vui vẻ thì sờ mó Hội trưởng thắng. Nhưng vếu của Akeno-san cũng to lắm."

"Nếu mày tiếp tục làm vậy, một ngày nào đó mày sẽ bị giết bởi những người sùng bái senpai đấy biết không? Có rất nhiều người trong số họ ở trường này."

"Motohama...... Vếu quan trọng hơn mạng sống."

“…Thật sâu sắc. Tao cảm thấy một cú sốc trong lòng.”

NHÓI.

Có ai đó nhéo má tôi. Đó là Asia-chan. Có vẻ như cô ấy đang có tâm trạng thực sự tồi tệ.

"Có chuyện gì thế Asia?"

“……………”

Asia véo má tôi mà không nói một lời. Nhưng nó có vẻ giống Asia, vì cô ấy không véo tôi mạnh. Cô ấy chắc chắn đã nghe thấy tất cả những gì tôi vừa nói……

"Chết tiệt! Ise, Tên biến thái dâm đãng. Cậu đã xâm phạm Câu lạc bộ Nghiên cứu Huyền bí! Và không chỉ vậy, cậu còn nhận được sự đối xử như vậy từ Asia-chan! Nuooooooooo!"

Matsuda đang trút giận vào tôi trong khi cúi đầu xuống.

"…Bọn tao biết, Ise. Có vẻ như mày đang khoác tay cùng lúc cả Rias-senpai và Asia-chan sau khi hoạt động câu lạc bộ kết thúc, phải không? Mày về nhà trong khi ôm hai bông hoa trên tay à? Mày xứng đáng xuống địa ngục thằng khốnnnn."

Không, không Motohama. Nó không đơn giản như mày nói đâu. Đó là bởi vì Asia và Hội trưởng đang cạnh tranh với nhau vì một số lý do không rõ. Đó là lý do tại sao tao cảm thấy khó xử vì tao đang ở giữa chuyện đó…… Giống như không còn chỗ để thở khi tôi ở giữa họ! Mỗi lần điều đó xảy ra, tôi lại tưởng tượng ra những điều tồi tệ như "Tôi thực sự có thể trở thành Vua Harem không?" Tôi là một kẻ vô dụng vì tôi thậm chí không thể kiểm soát được một cô gái.

"Nhân tiện, Ise. Mày định làm gì với kế hoạch hát karaoke và chơi bowling?"

Motohama hỏi tôi sau khi cậu ấy trở lại trạng thái bình thường. Đúng. Chúng tôi dự định sẽ chơi nửa ngày vào cuối tuần tới với ba người chúng tôi, Asia và Kiryuu. Chúng tôi cũng đã mời Koneko-chan và Kiba. Asia và Kiryuu đang đến. Ngạc nhiên thay, Koneko-chan cũng háo hức muốn đến. Tôi nghĩ rằng em ấy chắc chắn sẽ từ chối……… Vấn đề là ở Kiba. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy, nhưng trong tình huống này……

"Asia và Kiryuu sẽ đi. Koneko-chan cũng vậy."

"Uooooooooo! Asia-chan và Toujou Koneko-chan! Tao có thể giảm bớt căng thẳng với điều này!"

Matsuda hét lên. Ôi, cậu ấy thậm chí còn rơi nước mắt… Có vẻ như cậu ấy đang thèm nói chuyện với con gái. Tao xin lỗi Matsuda. Tao sẽ tiếp tục đi trước mày. Đó là bởi vì tôi đã trải qua cuộc sống hàng ngày của mình với các mỹ nhân. Nhưng cũng có những điều khó khăn trong đó.

ĐẬP!

Có ai đó đã đánh vào đầu Matsuda. Đó là cô gái đeo kính, Kiryuu.

"Tôi cũng xin lỗi vì đã đi."

Cô ấy làm vẻ mặt khó chịu.

"Fu. Bà chỉ là một phần của Asia-chan. Bọn tôi đã có một người đeo kính, và đó là Motohama. Không sao đâu."

"Thái độ đó là sao vậy Matsuda? Đừng xếp tôi vào cùng nhóm với tên biến thái đeo kính đó. Hắn sẽ làm ô uế nhóm của chúng ta mất."

"Người phụ nữ này! Chiếc kính của Motohama rất đặc biệt vì nó có thể nhìn thấu được số đo ba vòng của các cô gái! Cậu ấy khác với bà!"

Nhưng Kiryuu chỉ nhếch mép cười sau khi nghe Matsuda.

"Ông có thực sự nghĩ rằng cậu ấy là người duy nhất có khả năng đó không?"

[!]

Tất cả chúng tôi đều cảm thấy khó chịu! Kiryuu sau đó nhìn xuống háng của chúng tôi!

“Ừm, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi.”

Tôi cảm thấy có gì đó nguy hiểm nên tôi giấu háng mình bằng cả hai tay! Khi tôi nhìn, Motohama và Matsuda cũng đã làm như vậy! Sau khi quan sát phản ứng của chúng tôi, cặp kính của Kiryuu tỏa sáng.

"Fufufu. Kính của tôi có thể tính toán kích thước "đồ vật" của con trai. Từ chiều dài đến chu vi."

Cái…thật là một khả năng đáng sợ! Vậy Kiryuu có biết kích cỡ "đồ vật" của tất cả nam sinh trong lớp chúng ta không!? Tôi bắt đầu sợ hãi. Nhưng Kiryuu đặt tay lên vai tôi và cười tự mãn.

"Không sao đâu. Kích thước của ông khá lớn. Nếu nó quá lớn sẽ khiến phụ nữ cảm thấy khó chịu, nhưng ông vẫn cần một kích thước nhất định cho nó. Vâng, Rias-senpai và Asia chắc chắn sẽ hài lòng."

Uoooooooo! Đó là quấy rối tình dục! Tôi đang bị một cô gái quấy rối tình dục!

“Tốt cho cậu, Asia.”

"?"

Asia trở nên bối rối trước lời nói của Kiryuu. Bà không cần phải nói với cô ấy những điều đó!

"Trời ạ, đành chịu thôi. Tôi đang nói đó là thứ của Hyoudou......"

Kiryuu thì thầm vào tai Asia!

"Này, này! Đừng kể những điều kỳ lạ với Asia!"

Tôi kéo Asia về phía mình để bảo vệ cô ấy. Trời ạ, tôi không thể mất cảnh giác trước bà thím này được. Chúng tôi…chà, Asia đã từng nhìn thấy đồ của tôi trước đây……

"Dù sao thì tất cả mọi người ngoại trừ Kiba-kun đều sẽ đi phải không?"

Kiryuu nhanh chóng thay đổi thái độ sau khi nhận ra rằng mình không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này.

"Không, bằng cách nào đó tôi sẽ cố gắng mời Kiba đến cùng. Cậu ấy đã nói là cậu ấy cũng sẽ đến trước đó."

Vâng. Tôi sẽ đưa cậu ta bằng cách nào đó. Chúng ta sắp có được thời gian của cuộc đời mình!

Phần 4

Sau giờ học cùng ngày.

Chúng tôi tập trung ở công viên và thay quần áo của các linh mục và nữ tu sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ bình thường. Những cây thánh giá chúng tôi đang đeo là hàng giả. Nếu chúng là thật thì chúng tôi đã bị thương rồi. Chúng tôi đi dạo quanh thị trấn trong bộ quần áo này. Chúng tôi chủ yếu đi bộ ở những nơi không có người. Tôi thực sự muốn có được một số khách hàng tiềm năng ngày hôm nay.

Mặc dù tôi đang nghĩ vậy nhưng thời gian trôi qua rất nhanh và bây giờ trời đã tối rồi…… Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu không quay lại sớm. Hành động này được giữ bí mật với Hội trưởng và những người khác, và sẽ rất rắc rối nếu chúng tôi bị hội học sinh bắt gặp.

"Fuu. Hôm nay cũng không có tiến triển gì cả."

Saji nói như thể anh ấy đã mất hứng thú. Saji là người háo hức nhất để làm điều này. Anh chàng này thực sự là một chàng trai tốt. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi là điều tồi tệ nhất, nhưng có vẻ như chúng tôi có thể hòa hợp với nhau. Cậu ta biến thái ở cùng cấp độ với tôi. Bạn có thể nói rằng cậu ấy là phiên bản khác của tôi trong gia tộc Sitri. Tôi đang nghĩ như vậy, nhưng Kiba đang đi trước chúng tôi dừng chân lại.

“……Yuuto-senpai.”

Koneko-chan có vẻ như cũng cảm nhận được điều gì đó.

THỊCH.

Ngay lúc đó tôi cảm thấy ớn lạnh trong cơ thể. Đây là sát khí? Nó có nhắm vào chúng tôi không?

"Này này!"

Saji hét lên. Khi tất cả chúng tôi nhìn lên, có một cậu bé linh mục tóc trắng đang ngã xuống với một thanh kiếm dài!

“Thứ gì đó giống như sự bảo vệ thần thánh cho nhóm linh mục ay!”

KACHIN!

Kiba nhanh chóng rút thanh quỷ kiếm của mình ra và chặn đòn chém của Freed.

"Freed!"

"…! Giọng nói đó là cậu à, Ise-kun? Heeee. Đây chẳng phải là một cuộc hội ngộ kỳ lạ sao!? Thế nào rồi? Sức mạnh Rồng của cậu đã tăng lên rồi à? Giết cậu bây giờ có được không?"

Tên khốn này vẫn có thái độ điên rồ như mọi khi! Vậy thanh kiếm hắn ta đang cầm bây giờ là Excalibur? Tôi chắc chắn có thể cảm nhận được luồng khí nguy hiểm tỏa ra từ nó, giống như của Irina và Xenovia. Chúng tôi cởi bỏ bộ quần áo linh mục, để lộ bộ đồng phục thường ngày. Koneko-chan cũng cởi trang phục của em ấy. Chà, dù sao thì một cô em gái cũng trông rất dễ thương.

"Boosted Gear!"

[Boost!!]

Sức mạnh của tôi tăng lên. Nhiệm vụ của tôi lần này là hỗ trợ. Tôi chuyển khả năng tăng sức mạnh của mình cho Kiba. Tôi muốn Kiba chiến đấu hết sức có thể, nhưng tôi sẽ phải giúp đỡ nếu gặp nguy hiểm.

"Kéo dài [Line]!"

ÚC!

Thứ gì đó trông giống như một bàn tay đen gầy gò rời khỏi tay Saji và hướng về phía Freed. Trên tay cậu ta có trang bị một khuôn mặt thằn lằn biến dạng trông rất dễ thương. Đường dây phát ra từ miệng nó. Vậy thì bàn tay gầy gò đó chính là lưỡi của thằn lằn!

"Đau đấy thằng nhãi!"

Freed cố gắng đánh bật nó bằng thánh kiếm của mình, nhưng lưỡi của con thằn lằn đã đổi hướng và đi xuống. Nó dính vào chân phải của Freed và bắt đầu xoáy quanh chân anh ấy. Freed cố gắng cắt cái lưỡi bằng kiếm của mình, nhưng nó lướt qua như thể cái lưỡi không có bất kỳ hình dạng vật chất nào.

"Ngươi không thể cắt nó dễ dàng như vậy được. Kiba! Với thứ này hắn ta không thể trốn thoát được! Hãy hạ gục hắn ta!"

Làm tốt lắm Saji! Tôi hiểu rồi, cậu ấy đã dừng chuyển động của đối thủ! Freed có đôi chân nhanh nhẹn. Đó là một ý tưởng tốt để ngăn chặn hắn ta trốn thoát. Cậu có một cái đầu sắc bén, Saji!

"Cảm ơn!"

Kiba lao vào nhanh chóng! Cậu ta đang tiến về phía Freed với hai thanh quỷ kiếm.

"Hừ! Vậy ra không chỉ có "Holy Eraser", ta hiểu rồi! Có nhiều quỷ kiếm. Có lẽ ngươi là người sở hữu "Sword Birth" phải không? Wow. Ngươi có tội khi sở hữu một Sacred Gear quý hiếm, ngươi biết đấy!"

Freed có vẻ như đang tận hưởng điều đó, điều này trái ngược với những gì hắn đang nói. Vậy ra hắn ta vẫn là một kẻ cuồng chiến điên cuồng như mọi khi!

"Nhưng. Những thanh quỷ kiếm bình thường không thể thách thức được..."

KACHIN!

Hai thanh quỷ kiếm của Kiba gãy sau khi phát ra tiếng rắc!

“……Excalibur-chan của ta.”

"Ku!"

Kiba một lần nữa tạo ra quỷ kiếm. Nhưng có vẻ như Excalibur quá mạnh. Nó có thể phá hủy những thanh quỷ kiếm chỉ trong một cú vung!

"Kiba! Cậu có muốn nhận sức mạnh của tôi không?"

"Tôi vẫn có thể tiếp tục!"

Kiba từ chối sự hỗ trợ của tôi. Có vẻ như cậu ấy khá bực tức. Vâng, đó là điều được mong đợi. Kiba đã thua Excalibur của Xenovia một lần rồi. Lòng kiêu hãnh của cậu ấy có lẽ sẽ không cho phép Kiba thua lần thứ hai.

"Hahaha! Cách ngươi nhìn Excalibur của ta thật đáng sợ. Có lẽ ngươi có ác cảm với nó? Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với ngươi! Nhưng nếu ngươi bị chém bởi thứ này, ngươi không thể tránh khỏi việc bị trục xuất. Ngươi sẽ chết! Ngươi sắp chết! Chết đi!"

Freed đã nhảy! Kiba cố gắng chặn hắn ta bằng cách khiến những thanh quỷ kiếm xuất hiện xung quanh khu vực. Nhưng…

KACHIN!

Thanh thánh kiếm được bao phủ bởi ánh sáng trắng xanh đã bẻ gãy kiếm của Kiba chỉ bằng một đòn! Freed thực hiện đòn tấn công thứ hai mà không có chút thời gian nghỉ nào! Điều đó thật tệ! Kiba sắp bị giết! Sau đó tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ……… Hả? Có phải tôi đang được nâng lên? Tôi rụt rè nhìn xuống, và đó là Koneko-chan. Koneko-chan đang nâng tôi lên!!

"......Ise-senpai. Xin hãy giúp Yuuto-senpai."

NÉM.

Tôi đã bị ném ! Tôi bị ném lên không trung bởi một tiểu thư với sức mạnh siêu phàm! Uwaaah! Koneko-chan, anh không phải đồ vật! Em không thể ném anh!

"Uoooooooo! Koneko-chaaaaaaaan!!"

Tôi đến gần Kiba hơn và hét lên. Chết tiệt! Thế thì không thể khác được!

"Kibaaaaaaaaa! Tôi sẽ chuyển sức mạnh của mình cho cậuuuuu!"

"Uwah! Ise-kun!"

Tôi kích hoạt Sacred Gear của mình khi đến gần Kiba.

[Transfer!!]

Nó phát ra âm thanh và sức mạnh của Rồng truyền vào Kiba! Có một luồng khí tỏa ra từ cơ thể Kiba. Có khá nhiều sức mạnh ma thuật bao phủ cơ thể cậu ta.

“……Không còn cách nào khác vậy tôi dùng đây “Sword Birth”!”

ZAN!

Có những lưỡi dao lao ra xung quanh toàn bộ khu vực! Từ mặt đất! Từ cột đèn! Có nhiều hình dạng lưỡi dao khác nhau nhô ra từ những nơi khác nhau.

"Chiiii!"

Freed tạo ra một âm thanh bằng lưỡi của mình và sau đó bắt đầu bẻ gãy những thanh quỷ kiếm đang lao về phía mình.

VÚT!

Kiba biến mất cùng với thanh quỷ kiếm của mình ngay khi tìm thấy sơ hở. Cậu ta sử dụng những thanh quỷ kiếm làm nền tảng và di chuyển tự do! Ồ! Với đôi mắt của mình, tôi chỉ có thể nhìn thấy thứ gì đó đang di chuyển sang trái và phải! Đúng như mong đợi từ một [Mã] với tốc độ! Freed đang theo dõi chuyển động của Kiba bằng đôi mắt của mình!

VÚT!

Cùng với âm thanh của gió, có một thanh quỷ kiếm đang hướng về phía Freed! Kiba đã ném một trong những thanh quỷ kiếm khi cậu ấy đang sử dụng những thanh quỷ kiếm làm lối đi! KHÔNG! Nó không chỉ là một thanh quỷ kiếm! Có rất nhiều thanh quỷ kiếm đến từ mọi hướng!

"Uhaa! Đó là một trò xiếc hay! Đồ quỷ thối tha!"

KACHIN! KACHIN! KACHIN!

Freed lần lượt đánh bay từng thanh quỷ kiếm với vẻ mặt phấn khích!

"Excalibur của ta là "Excalibur Rapidly"! Về vận tốc, nó sẽ không thua bất cứ thứ gì!"

Thanh thánh kiếm mà Freed cầm bắt đầu rung lên ở phần mũi và sau đó biến mất! Điều đó có nghĩa là thánh kiếm đang di chuyển nhanh đến thế! Freed phá hủy toàn bộ thanh quỷ kiếm rồi lao về phía Kiba!

KACHIN!

"Nó không hoạt động!"

Hai thanh quỷ kiếm mà Kiba cầm trên tay đều vỡ vụn.

"CHẾT!"

Khoảnh khắc thanh kiếm của Freed chém xuống Kiba……

LÔI KÉO.

Cơ thể của Freed bị kéo lại và hắn mất thăng bằng.

"Làm như ta sẽ cho phép vậy!"

Đó là Saji! Con thằn lằn rút lưỡi lại khiến Freed mất thế đứng! Cùng lúc đó, lưỡi của con thằn lằn phát ra ánh sáng nông. Có vẻ như nó phát ra từ Freed và đi vào Saji.

"……Đây là!? Chết tiệt! Ngươi đang hấp thụ sức mạnh của ta à!?"

Hấp thụ!? Có phải cái lưỡi phát ra từ Saji có khả năng đặc biệt nào đó không?

"Heh! Thế nào! Đây là "Absorption Line" Sacred Gear của tôi! Miễn là đường dây này được kết nối với bất kỳ ai thì sức mạnh của người sẽ bị Sacred Gear của tôi hấp thụ! Đúng vậy! Cho đến khi bất tỉnh!

Sacred Gear! Tôi hiểu rồi! Vậy Saji cũng là người sở hữu Sacred Gear! Vì vậy, nếu thứ đó được kết nối với bạn, bạn sẽ tiếp tục bị hấp thụ sức mạnh của mình! Và bạn thậm chí không thể cắt nó bằng thánh kiếm! Bây giờ tôi không còn muốn chiến đấu với Saji nữa……….

"......Sacred Gear loại rồng phải không!? Loại rắc rối nhất. Khả năng ban đầu không phải là mối đe dọa lớn. Nhưng khi nó phát triển, sức mạnh hủy diệt vượt qua các Sacred Gear khác ở một cấp độ hoàn toàn khác. Đáng sợ. Con người , thật là phiền toái!"

Freed cố gắng tháo nó ra lần nữa bằng thánh kiếm của mình, nhưng Sacred Gear của Saji không có một vết xước nào. Đây có phải là loại mà không thể gây sát thương bằng kiếm vật lý không? Và hắn ta có nói loại Rồng không? Con thằn lằn đó là Rồng!? Tôi không hiểu, nhưng đó là một Sacred Gear tuyệt vời!

"Kiba! Đây không phải lúc để phàn nàn! Chỉ cần đánh bại tên đó! Vấn đề với Excalibur có thể xảy ra sau đó! Tên này cực kỳ nguy hiểm! Chỉ cần đứng trước mặt hắn cũng khiến tôi run rẩy! Nếu chúng ta để hắn yên, hắn sẽ cũng gây hại cho tôi và Chủ tịch! Tôi sẽ làm hắn yếu đi bằng cách hấp thụ sức mạnh của hắn bằng Sacred Gear của mình, vì vậy hãy hạ gục hắn ngay lập tức!”

Saji đề xuất một kế hoạch. Đó thực sự là một kế hoạch tốt. Tôi cũng nghĩ đó là phương pháp tốt nhất. Tên này thực sự rất nguy hiểm. Tốt hơn hết là kết thúc hắn ta ở đây. Nhưng Kiba lại trưng ra một vẻ mặt phức tạp. Tôi biết lý do. Cậu ấy đang không vui vì không thể chiến thắng bằng chính sức mình. Nhưng Kiba lẽ ra cũng phải hiểu rằng việc kết liễu hắn bây giờ sẽ có ích hơn. Kiba tạo ra một thanh quỷ kiếm như thể cậu đã quyết tâm.

“……Tôi cảm thấy miễn cưỡng, nhưng tôi cũng đồng ý kết liễu hắn ở đây. Vẫn còn hai chiếc Excalibur nữa đã bị đánh cắp. Tôi sẽ phải hy vọng rằng hai chiếc còn lại mạnh mẽ.”

"Ha! Ta mạnh hơn hai người kia, ngươi biết không? Vì vậy! Khoảnh khắc bốn người đánh bại ta, sẽ không có người nào có thể cản được các ngươi! Ngươi có chắc không? Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ không có bất kỳ trận chiến thánh kiếm nào có thể làm bạn hài lòng."

Freed nói điều đó với một nụ cười kinh tởm. Đôi mắt của Kiba cũng thay đổi sau khi nghe điều đó. Hắn đúng là một kẻ phiền toái! Đây là Freed!

"Hmmm. "Sword Birth" hả? Đó là Sacred Gear có thể có vô số sức mạnh tùy thuộc vào người sở hữu."

Sau đó là giọng nói của một người khác. Khi tôi nhìn về hướng đó, có một ông già mặc trang phục linh mục đang đứng đó.

“……Có phải ông già Balba không?”

Mọi người đều sốc trước lời nói của Freed. Balba!? Balba không phải là người mà Xenovia nhắc đến sao? Kẻ đã loại bỏ Kiba và đồng đội của cKiba trong "Dự án Thánh Kiếm"…… Cũng giống như Excaliburs, quả là một cuộc gặp gỡ định mệnh!

“……Balba Galilei!”

Kiba trừng mắt nhìn ông già với ánh mắt đầy hận thù.

"Tôi chắc chắn là vậy."

Ông già thừa nhận điều đó một cách bình thường. Vậy ra tên này là kẻ thù của Kiba.

"Freed. Cậu đang làm gì vậy?"

"Ông già! Tôi không thể chạy trốn vì cái lưỡi thằn lằn kỳ lạ của tên này!"

"Hmph. Cậu vẫn chưa thể sử dụng thánh kiếm một cách hoàn hảo. Hãy sử dụng "nguyên tố" tôi đưa cho cậu một cách khôn ngoan hơn. Tôi đang nghiên cứu vì lý do đó. Hãy tập hợp nguyên tố thánh đang chạy khắp cơ thể bạn vào lưỡi kiếm của thanh kiếm. thánh kiếm. Với thứ đó, cậu có thể cắt được nó."

"Tuyệt!"

Thánh kiếm của Freed đã bắt đầu tích tụ hào quang và bắt đầu phát sáng!

"Như thế này! Horyah!"

CẮT.

Sacred Gear của Saji bị cắt một cách dễ dàng, và thứ duy nhất đang giữ Freed đã biến mất! Điều này thật tệ! Hắn ta định trốn thoát!

"Ta sẽ trốn thoát ngay bây giờ! Lần tới chúng ta gặp nhau sẽ là thời điểm diễn ra trận chiến cuối cùng của chúng ta!"

Freed nói thế nhưng……

"Ta sẽ không để ngươi trốn thoát!"

Có một người đã lao qua tôi với tốc độ rất nhanh.

KACHIN!

Có một lưỡi kiếm chạm vào thánh kiếm của Freed và tạo ra những tia lửa! Đó là Xenovia!

"Yaho! Ise-kun.

"Irina!"

Irina cũng ở đây. Ôi! Đối tác hợp tác của chúng tôi đã ở đây!

"Freed Zelzan. Balba Galilei. Quân phản loạn. Ta sẽ nhân danh Chúa mà tiêu diệt cả hai ngươi!"

"Ha! Đừng nói tên vị thần đáng ghét mà ta ghét! Đồ khốn nạn!"

Freed và Xenovia trao đổi kiếm, nhưng hắn ta đã lấy ra thứ gì đó. Đó là một quả cầu ánh sáng. Đó là!? Vật phẩm dùng để trốn thoát!

"Lão già Balba! Chúng ta đang trốn thoát! Chúng ta sẽ báo cáo với ông chủ, Kokabiel!"

"Không có cách nào khác."

"Hẹn gặp lại! Liên minh giữa Giáo hội và Ác quỷ!"

Freed ném quả cầu ánh sáng xuống đất.

CHOÁNG.

Tôi không thể nhìn thấy gì cả! Ánh sáng bao trùm toàn bộ khu vực và làm mù mắt chúng tôi! Khi chúng tôi lấy lại được tầm nhìn, Freed và Balba đã biến mất. Chết tiệt! Chúng ta đã đến đây và mất dấu anh ta!

“Chúng ta phải đuổi theo Irina.”

"Được rồi!"

Xenovia và Irina gật đầu với nhau và chạy nhanh khỏi đây.

"Tôi cũng sẽ đuổi theo chúng! Tôi sẽ không để hắn thoát, Balba Galilei!"

"Cậu...này! Kiba! Trời ạ! Chuyện gì đang xảy ra vậy!"

Mọi người đều làm bất cứ điều gì họ cảm thấy thích! Những người ở lại là tôi, Koneko-chan và Saji. Chúng tôi thả lỏng tư thế chiến đấu và hít một hơi. Sau đó tôi cảm thấy sự hiện diện của ai đó đằng sau tôi.

“Khi tôi nghĩ rằng dòng năng lượng không đều……”

"Điều này chắc chắn là rắc rối."

Tôi quay lại sau khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc và……

"Ise. Ý nghĩa của việc này là gì? Giải thích đi."

Hội trưởng và Chủ tịch đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi tái xanh.

Phần 5

“……Phá hủy Excalibur. Hai người……”

Hội trưởng có khuôn mặt không mấy dễ chịu và cô ấy đặt tay lên trán.

Sau sự cố với Freed, Hội trưởng và Chủ tịch đưa ba chúng tôi, Saji, Koneko-chan và tôi đến công viên gần đó. Sau đó chúng tôi đang bị bắt quỳ trước đài phun nước.

"Saji. Em đang làm chuyện như thế này sau lưng chị à? Cậu thực sự là một đứa trẻ rắc rối."

“Auuu…em…em xin lỗi Chủ tịch……”

Chủ tịch cũng đang nói chuyện với Saji với vẻ mặt lạnh lùng. Mặt Saji trở nên xanh đến mức nguy hiểm. Chắc hẳn cậu ấy đã thực sự sợ hãi.

“Vậy Yuuto đuổi theo người tên Balba đó à?”

"Vâng. Em nghĩ cậu ấy ở cùng Irina và Xenovia... Em nghĩ cậu ấy sẽ gọi cho chúng ta nếu có chuyện gì xảy ra..."

“Em có nghĩ Yuuto người đã trở thành kẻ báo thù sẽ gọi cho chúng ta một cách bình thường không?”

Chị hoàn toàn đúng. Hội trưởng sau đó nhìn Koneko-chan.

"Koneko."

"…Vâng."

"Tại sao em lại làm như vậy?"

“…Em không muốn Yuuto-senpai rời xa……”

Koneko-chan đã nói ra cảm xúc thật của mình. Hội trưởng trông bối rối hơn là tức giận khi nghe điều đó.

"……Chị đoán là nói điều này khi nó đã xảy ra sẽ không thay đổi được gì cả. Nhưng những gì hai em làm có thể đã ảnh hưởng đến thế giới Ác quỷ. Các em hiểu điều đó mà, phải không?"

"Dạ."

"……Dạ."

Koneko-chan và tôi cùng lúc gật đầu. Chúng tôi hiểu rất rõ điều đó. Không, chúng tôi không biết nó nghiêm trọng đến mức nào. Tôi đã hành động trong khi nghĩ rằng có một chút nguy hiểm đi kèm. Vậy ra quy mô của vụ án mà Hội trưởng tưởng tượng và vụ án tôi tưởng tượng là khác nhau. Có vẻ như tôi đã xem nhẹ nó quá.

“Em xin lỗi Hội trưởng.”

“……Em xin lỗi Hội trưởng.”

Koneko-chan và tôi cúi đầu. Tôi không nghĩ chị ấy sẽ tha thứ cho chúng tôi với điều này, nhưng tôi phải làm vậy. Em thực sự xin lỗi Buchou.

[TẠP!] [TẬP!]

Khi tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh, Saji đã ở đó và bị đánh vào mông! Ôi, Saji! Thật là một khung cảnh đáng buồn!

“Có vẻ như em cần phải xem xét lại hành vi của mình.”

"Uwaaaaaaan! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho em Kaichouuu!"

"Không. 1000 lần đánh đòn."

[TẠP!] [TẬP!]

Chủ tịch đang che tay chị ấy bằng sức mạnh ma quỷ. Cậu ấy sắp bị đánh bằng bàn tay đó! Nó có vẻ khá đau đớn! Trời ạ, đạt được điều đó khi còn là học sinh trung học hẳn là đau đớn lắm!

"Này Ise. Đừng nhìn đi chỗ khác."

“Chị đã gửi ma thú của mình đi tìm Yuuto. Hãy đến chỗ em ấy cùng với những thành viên còn lại của câu lạc bộ khi em ấy được tìm thấy. Chúng ta sẽ quyết định phải làm gì từ đó. Được chứ?”

"Vâng."

"……Vâng."

Koneko-chan và tôi đáp lại lời của Hội trưởng.

ÔM.

Hội trưởng kéo chúng tôi lại gần và ôm chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của Hội trưởng.

“……Hai đứa đúng là những đứa trẻ ngu ngốc. Làm chị lo lắng quá……….”

Hội trưởng nói với giọng dịu dàng trong khi xoa đầu tôi và Koneko-chan. Hội trưởng... em xin lỗi. Để khiến chị phải lo lắng cho tụi em…… Aaaah, tôi có thể cảm nhận được lòng tốt của chị ấy. Tôi vui mừng vì tôi là người hầu của chị ấy. Có được một người chủ tốt bụng như chị ấy.

"Uwaaaaaaan! Kaichouuu! Họ đã kết thúc với một bầu không khí vui vẻ!"

"Họ là họ. Chúng ta là chúng ta."

[TẠP!] [TẬP!]

Có vẻ như việc đánh đòn của Saji sẽ không sớm kết thúc. Có vẻ như việc Chủ tịch có thai và cưới chị ấy thực sự là một điều xa vời.

"Giờ thì Ise. Cho chị xem mông của em đi."

…………Huh? Bu…Buchou……chị không tha thứ cho em sao………? Hội trưởng mỉm cười với bàn tay được bao phủ bởi hào quang màu đỏ thẫm.

"Bổn phận của người chủ là kỷ luật người hầu của mình. Em cũng sẽ bị đánh 1000 cái."

Ngày hôm đó, cái mông của tôi đã chết.

Phần 6

Khi Hội trưởng và tôi về đến nhà thì mặt trời đã lặn, trời đã gần tối. Chúng tôi chia tay Koneko-chan trên đường về nhà. Em ấy đã xin lỗi Hội trưởng cho đến khi em ấy rời đi. Nhưng có vẻ như em ấy không hề hối hận. Cũng giống như tôi. Ngoài ra Kiba…… Cậu ấy đi theo những kẻ đó nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ an toàn, phải không? ……Và trên hết, mông tôi đau quá. Tôi cảm nhận được tình yêu mà Hội trưởng dành cho những người hầu của chị ấy bằng chính mông của tôi.

"Tụi con về rồi ạ!"

Khi Hội trưởng và tôi cởi giày và chuẩn bị đi dọc hành lang, mẹ xuất hiện từ trong bếp. Sau đó bà ấy vẫy tay bảo chúng tôi hãy đến trong im lặng. Mẹ ơi, mẹ có khuôn mặt dâm đãng. Hội trưởng và tôi nhìn nhau rồi đi về phía nhà bếp.

“Hãy đến đây, Asia-chan.”

"Hau!"

Asia nhảy về phía trước như thể bị mẹ đẩy. Asia đang mặc một chiếc tạp dề. Đó là những gì tôi nghĩ nhưng nó lại khác. Tôi nghĩ làn da của cô ấy đã lộ ra nhiều hơn mức cần thiết…… Kh…không, đây là…!?

Châu áaaaaaaaa!! Thật là tuyệt vời……! Không, trông thật là không đứng đắn!

“……Một người bạn trong lớp của mình đã nói với mình…… Rằng cậu không được mặc gì dưới tạp dề khi làm việc trong nhà bếp ở Nhật Bản…… Thật là…xấu hổ…nhưng mình phải làm quen với văn hóa Nhật Bản……… …”

Asia nói với khuôn mặt đỏ bừng.

[Nhỏ giọt.]

Có máu chảy ra từ mũi tôi. Asia đang cố giết tôi……! Cô ấy đã bắt đầu trở thành một cô gái khiêu dâm vì ảnh hưởng của Hội trưởng rồi. Ai đã nói với cô ấy điều gì đó như thế này?

“Asia…… Ai đã nói với cậu điều này?”

"Vâng, Kiryuu-san . Tất nhiên là mình không mặc đồ lót...... Cảm giác lạnh quá...... Aauu..."

Cô ấy không mặc đồ lót… Asia đã nói với tôi điều mà tôi thậm chí còn không yêu cầu. Cô ấy chắc chắn đang trở thành một cô gái đầu óc khiêu dâm!

Chắc chắn là tôi nghĩ tôi có thể thấy được phần quan trọng của cô ấy nếu tôi nhìn kỹ… Không! KHÔNG! Tôi không thể nhìn Asia bằng con mắt dâm đãng như vậy được!

"Thì ra là bà già đó! Con đàn bà đeo kính biến thái đó!"

Tên Kiryuu chết tiệt đó! Vậy ra bà là thủ phạm chính đằng sau tất cả chuyện này! ……Tôi cảm thấy hơi thảm hại vì có một phần trong tôi nói rằng "Làm tốt lắm chủ mưu!". Nhưng tôi nên cảnh báo cô ta. Chết tiệt! Kiryuu đó! Kế hoạch chủ mưu của cô ta chắc chắn rất hiệu quả! Cô ta đã làm rất tốt!

"Ufufufu. Cô ấy mặc nó trông dễ thương phải không? Ta chắc chắn ủng hộ những điều này. Aaah, ta nhớ khi ta còn trẻ..."

Mẹ ơi!? Mẹ đang nói gì vậy!? Mẹ đã làm điều gì đó như thế với bố!? Vâng, các bạn chắc chắn là bố mẹ tôi! Thật là biến thái! Nhưng tôi không muốn nghe những câu chuyện như thế về bố mẹ mình!

“……Chị hiểu rồi. Vậy ra đã có một chiến lược như thế.”

Hội trưởng nói với giọng tiếc nuối. H…Hội trưởng-sama……? Cái…cái gì đang trong đầu bạn vậy?

"Asia, em có thể trở thành một Ác quỷ thực sự. Em thực sự là một cô gái dâm đãng."

"Ể!? Em không muốn trở thành một Ác quỷ dâm đãng!"

Hội trưởng nhếch mép cười và Asia trả lời với khuôn mặt bối rối và đôi mắt đẫm lệ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy…?

"Chờ một chút. Tôi cũng sẽ làm như vậy. Asia. Cậu đã làm rất tốt khi thực hiện bước đi đầu tiên."

Hội trưởng quay người và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

"Đợi đã Rias-san! Ta cũng sẽ giúp!"

Mẹ đã đuổi theo Hội trưởng. Haiz! Mọi người đang làm gì vậy!?

"Ừmmm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa......"

Tôi đặt tay lên vai Asia trong khi máu chảy ra từ mũi.

"Asia. Vâng, nó trông rất hợp với cậu. Tôi sẽ chỉ nói điều đó bây giờ. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều."

Tôi đã cảm ơn cô ấy vài lần. Asia trông cũng có vẻ ngượng ngùng. Hmmmm, chỉ có hai chúng ta thôi, nên tôi nên nói điều tôi muốn bây giờ.

"Asia."

"Ừ...vâng."

“Ngay cả khi những kẻ từ Nhà thờ đến, tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi sẽ xua đuổi bất cứ thứ gì khiến cậu sợ hãi.”

Tôi nói với Asia cảm xúc của mình. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai chĩa mũi dùi vào Asia. Tôi không muốn mất cô nàng này một lần nữa… Asia im lặng ôm tôi. Uooooo, cô ấy đang ôm tôi trong khi không có gì dưới tạp dề.

"……Ise-san. Mình không hối hận khi biến thành Ác quỷ. Mình cũng không quên đức tin của mình đối với Chúa. Nhưng mình đã đạt được một điều quan trọng hơn tình cảm của mình đối với Chúa."

“Có chuyện gì quan trọng à?”

"Ise-san. Hội trưởng-san. Mọi người trong câu lạc bộ. Bạn bè. Otou-sama và Oka-sama của Ise-san. Mọi người đều quan trọng đối với mình. mình không muốn mất họ. Mình muốn ở bên họ mãi mãi ... Mình không muốn ở một mình nữa."

Asia nói điều đó trong vòng tay tôi với giọng run run. Cô nàng này luôn ở một mình. Chúa đã không giúp cô. Những người khác đã không giúp đỡ cô ấy. Tôi sẽ không để Asia cô đơn. Tôi sẽ không bao giờ để cô ấy cô đơn nữa!

"Asia, cậu không đơn độc. Tôi sẽ không bao giờ để cậu cô đơn! Chúng tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Hahaha. Điều đó có thể không tốt, nhưng tôi sẽ luôn ở bên Asia. Đó là lý do tại sao cậu không được khóc. Vì vậy hãy cười lên. Nụ cười phù hợp nhất với Asia!"

“……Tôi rất vui vì đã đến đất nước này. Tôi đã gặp Ise-san. Ise-san……… Ise-san……”

Asia úp mặt vào ngực tôi với giọng nói ngọt ngào. Thế nên tôi cũng ôm cô ấy và…

"…!!"

Tay tôi dừng lại. Lưng của Asia lộ ra hoàn toàn…! Tất nhiên rồi. Cô ấy chỉ đeo một chiếc tạp dề để che phía trước nên không có gì để che phía sau. Asia-chan, phần mông xinh đẹp của cậu lộ rồi! Haaa… Làn da trắng của Asia trông thật mượt mà. Tôi đã từng muốn mài giũa làn da của cô ấy, nhưng “Trái tim nhân hậu” trong tôi đã ngăn cản điều đó! Tôi nên làm gì!? Tôi có thể làm gì!? Tay tôi run lên vì đã mất chỗ đặt nó. Bên dưới của cô ấy!? Tôi có nên nắm lấy hay vuốt ve phần mông xinh đẹp của cô ấy không!? Tôi không thể làm điều gì đó như…… Thực ra tôi muốn làm điều đó! Có cảm giác như Asia sẽ cho phép tôi ngay cả khi cô ấy bị sốc về điều đó…… Không, không. Tôi không thể lợi dụng Asia, người mà tôi phải bảo vệ, vì lòng tham của mình…… Aaah, tay tôi đang hướng về phía mông cô ấy…

"Tôi bị đuổi ra ngoài. Rias-san xấu hổ quá... Ah...... Ara ara."

Mẹ quay lại và nhìn tôi và Asia với nụ cười tự mãn.

"M...Mẹ!"

"Ôi trời. Có vẻ như bà già này đã cản đường con rồi. Không sao đâu con biết không? Nhà bếp cũng là một chiến trường. Làm điều đó không thành vấn đề miễn là con dọn dẹp đống bừa bộn, con biết không? Aaaah, tôi thực sự muốn sớm được gặp các cháu của tôi."

Uwaaaaaa! Tôi không thể ở đây lâu hơn nên tôi đã rời khỏi Asia và rời khỏi hiện trường! Tôi chưa bao giờ mong đợi sẽ cảm thấy như vậy…! Cảm thấy vậy……! Xấu hổ vì bị bố mẹ bắt quả tang trong cảnh như thế!

"Ise! Chị cũng mặc nó!"

Tôi nghe thấy giọng nói của Hội trưởng, nên tôi quay lại……

[CHẢY MŨI MŨI!]

Máu chảy ra từ mũi tôi nhiều hơn! Hội trưởng xuất hiện trong một chiếc tạp dề thậm chí còn gợi tình hơn cả Asia! Chiếc tạp dề CHỈ che những phần quan trọng. Đó là thứ mà bạn CHỈ có thể hiểu đó là một chiếc tạp dề!

“Bây giờ Asia. Chúng ta sẽ bắt đầu nấu ăn với cái này.”

"Ừ...vâng."

Cả hai người họ đứng trong bếp… Nhưng về cơ bản là khỏa thân từ phía sau…… Máu…… Tôi không có đủ máu!

Sau đó, bố đi làm về và máu mũi cũng chảy ra. Thế là hai cha con ngồi cạnh nhau và nhét khăn giấy vào lỗ mũi.

"Bố thật may mắn. Mọi căng thẳng trong công việc của ta đều biến mất."

"Ừ, con cũng vậy bố ạ. Bằng cách nào đó con có thể quên đi mọi chuyện buồn bã bây giờ."

"Con phải lấy cả hai người họ làm vợ con, con trai của ta. Khi đó cả Rias-san và Asia-chan sẽ trở thành con gái của ta."

"Hahaha. Con sẽ cố gắng hết sức, Otou-sama."

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện giữa hai cha con với vẻ mặt thực sự hạnh phúc.

Phần 7

Đêm đó, Hội trưởng, Asia và tôi cũng ngủ cùng nhau. Nhưng cả Hội trưởng và tôi đều tỉnh dậy vì một áp lực to lớn mà chúng tôi chưa từng cảm thấy trước đây. Hội trưởng nhảy ra khỏi giường và đứng trước cửa sổ. Asia cũng đứng dậy sau khi cảm nhận được điều gì đó. Khi tôi nhìn xuống từ cửa sổ, có ai đó đang nhìn lên……

“……Tên linh mục khốn nạn!”

Người có nụ cười nhếch mép kinh tởm và gợi lên là linh mục tóc trắng, Freed. Tên khốn đó! Điều gì xảy ra sau đó? Chuyện gì đã xảy ra với Kiba? Chết tiệt! Tôi càng ngày càng tò mò!? Hắn vẫy tay chào chúng tôi.

“……Một thiên thần sa ngã.”

Hội trưởng nói điều đó với giọng đầy thù hận và bấm ngón tay. Cô ngay lập tức mặc đồng phục và mở cửa phòng.

"Yaho! Ise-kun. Asia-tan. Có vẻ như các bạn đang có tâm trạng không tốt. Các bạn ổn chứ? Ara ara, các bạn đang quan hệ tình dục phải không? Thế thì tôi xin lỗi. Không đọc bầu không khí là điểm quyến rũ của tôi. "

Khi chúng tôi ra khỏi nhà, tên linh mục khốn nạn đã nói chuyện với chúng tôi bằng một bài phát biểu kỳ quặc.

"Ngươi muốn gì?"

Tôi hỏi thì anh chỉ lắc vai cười. Áp lực trước đó có phải đến từ hắn không? Không. Tôi có thể cảm thấy điều gì đó kỳ lạ từ tên này, nhưng chỉ có vậy thôi. Áp lực nặng nề đó đã vượt qua áp lực của một Ác quỷ cấp cao.

Hội trưởng có vẻ như đã nhận ra điều gì đó và nhìn lên. Có ai đó đang lơ lửng trên bầu trời với mặt trăng phía sau. Đó là một………Thiên thần sa ngã có đôi cánh đen mọc ra từ sau lưng. Một, hai, ba……… Anh ta có 10 đôi cánh đen!? Đó là một chàng trai trẻ mặc áo choàng đen với những phụ kiện cầu kỳ. Anh ta nhếch mép cười sau khi nhìn thấy Hội trưởng.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, con gái của nhà Gremory. Mái tóc đỏ thẫm thật đẹp. Nó khiến tôi nhớ đến anh trai cô mà tôi ghét đến mức muốn nôn mửa."

Uoooo! Anh ta đột nhiên đưa ra một bài phát biểu khiêu khích như vậy! Tôi có thể cảm thấy sự căm ghét phát ra từ lời nói của anh ta. Hội trưởng cũng có khuôn mặt lạnh lùng. Đ…đáng sợ……

"Rất vui được gặp ngài, một trong những thủ lĩnh của Thiên thần sa ngã, Kokabiel. Và tên tôi là Rias Gremory. Tôi cũng sẽ nói thêm một điều nữa. Chúng tôi và gia tộc Gremory là những sinh vật gần gũi nhất với Maou, và cũng là thứ xa nhất. Nếu ngài đến đây để thảo luận về chính trị với tôi thì cũng vô ích thôi."

Kokabiel!? Kokabiel!? Thủ lĩnh của Thiên thần sa ngã!? Chẳng phải hắn ta là người thực sự xuất hiện trong kinh thánh và sách sao!? Người này nổi tiếng quá! Tệ thật! Điều này chắc chắn là xấu! Nếu tôi nhìn, Kokabiel đang mang thứ gì đó. Tôi đã nhìn kỹ……một người? Hắn ta có chở người không?

"Đây là một món quà."

Sau đó anh ta ném người anh ta đang bế vào tôi.

"Ồ!"

Tôi phản ứng ngay lập tức và cố gắng bắt nó.

NẮM LẤY.

Người rơi vào vòng tay tôi là……Shidou Irina! Người cô ấy đầy máu! Cô ấy đang thở dốc! Toàn thân cô đầy vết thương! Chuyện này xảy ra sau khi cô đuổi theo Freed à!? Chuyện gì đã xảy ra với Kiba và Xenovia!?

"Này... này Irina!"

Mặc dù tôi đã gọi cho cô ấy nhưng cô ấy vẫn phản ứng một cách đau đớn và không trả lời. Điều này có vẻ tệ!

"Cô ấy đã đến căn cứ của tôi. Vì vậy tôi đã chào đón cô ấy. Chà, tôi không thể bắt kịp hai người còn lại."

Kokabiel vừa nói vừa cười. Từ câu chuyện của hắn, Kiba và Xenovia đã trốn thoát.

"Asia!"

Tôi đặt Irina xuống đất và bắt Asia chữa lành vết thương cho cô ấy. Có một ánh sáng xanh phát ra từ cơ thể Asia, bao phủ Irina. Biểu cảm của Irina bắt đầu dịu đi và cô ấy bắt đầu thở nhẹ nhàng. Cô ấy không có Excalibur. Chuyện gì đã xảy ra với nó? Kokabiel tiếp tục nói mà không quan tâm đến sự nghi ngờ của tôi.

"Tôi sẽ không làm điều ngu ngốc như nói chuyện với Maou. Chà, nếu tôi hãm hiếp và giết em gái hắn, thì cơn giận của Sirzechs sẽ hướng về phía tôi. Điều đó sẽ không tệ đâu."

Hội trưởng trừng mắt nhìn Kokabiel với ánh mắt khinh thường.

“……Vậy mục đích của ngươi khi đến đây là gì?”

Kokabiel vui vẻ trả lời câu hỏi của Hội trưởng,

"Tôi sẽ hoành hành trong thị trấn này bằng cách lấy căn cứ của cô, Học viện Kuou, làm điểm xuất phát. Sau đó, Sirzech cũng sẽ xuất hiện, phải không?"

Cái…cái gì!?

"Nếu ngươi làm điều gì đó như thế, Cuộc chiến giữa Chúa, Thiên thần sa ngã và Ác quỷ sẽ lại bắt đầu, ngươi biết không?"

"Đó là điều tôi mong muốn. Tôi đã nghĩ rằng Michael sẽ bắt đầu Chiến tranh nếu tôi đánh cắp Excalibur……… Nhưng những gì ông ta gửi đến là những Pháp sư càu nhàu và hai người sử dụng thánh kiếm. Thật nhàm chán. Tôi thực sự chán! Đó là tại sao tôi lại tấn công căn cứ của em gái Sirzech. Thấy chưa? Trông vui lắm phải không?”

Hội trưởng phát ra âm thanh bằng lưỡi của mình. Đó là bằng chứng cho thấy Hội trưởng thực sự tức giận. Nhưng. Hắn đang cố gắng thực hiện kế hoạch điên rồ nào vậy!? Michael không phải là Thiên thần quan trọng nhất bên cạnh Chúa sao? Ngay cả một người mới đến Thế giới này như tôi cũng đã nhìn thấy tên ông ấy trong sách. Hắn ta đang cố gắng gây chiến với một người to lớn như thế!? Đúng như mong đợi từ thủ lĩnh của Thiên thần sa ngã!

“……Đồ điên.”

Hội trưởng nói điều đó với sự căm ghét. Nhưng Kokabiel đã cười vui vẻ.

"Ừ. Chính là nó! Tôi cảm thấy buồn chán và buồn chán sau cuộc chiến giữa ba bên! Azazel và Shamza không hứng thú với cuộc chiến tiếp theo. Sau đó, họ bắt đầu thu thập thứ gì đó nhàm chán như Sacred Gear và bắt đầu thực hiện một số nghiên cứu kỳ lạ. Thứ vô dụng như thế sẽ không có ích gì cho chúng ta!……Chà, đó lại là một câu chuyện khác nếu đó là một "Boosted Gear" giống như cái mà con nhóc đằng kia có… Nhưng đó không phải là thứ mà cô có thể tìm thấy dễ dàng như vậy."

Kokabiel sau đó nhìn tôi. Thật là áp lực to lớn…… Cơ thể tôi run rẩy không thể tin được…… Sau đó tôi nói điều đó với một giọng mạnh mẽ.

“……Các người cũng theo đuổi Sacred Gear của tôi à?”

"Ít nhất thì tôi không có hứng thú với nó. Nhưng Azazel thì có thể. Sở thích sưu tập của ông ta thật điên rồ."

Azazel? Tôi nghĩ ông ấy là Thống đốc của Thiên thần sa ngã. Có phải ông ấy đang thu thập Sacred Gear không?

"Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ bắt đầu một trận chiến liên quan đến thánh kiếm, Rias Gremory. Để bắt đầu một cuộc chiến! Một ngôi trường nơi cả hai em gái của Sirzech và Leviathan theo học. Nó phải chứa đầy sức mạnh ma quỷ để có thể Tôi có thể tận hưởng sự hỗn loạn! Đó cũng là nơi tốt nhất để giải phóng sức mạnh thực sự của Excaliburs! Đó là một nơi tốt cho chiến trường."

Hắn ta đang nói vớ vẩn! Hắn ta thực sự bị điên rồi sao!?

"Hyahahaha! Không phải ông chủ của tôi là tốt nhất sao? Sự điên rồ của ông ấy là tốt nhất. Vì vậy, tôi cũng háo hức muốn làm điều đó. Ông ấy thậm chí còn đãi tôi như thế này."

Thứ Freed lấy ra là một thanh Excalibur! Hắn ta có một trong số chúng trong mỗi tay! Hắn cũng có hai cái ở hông!

"Cái bên phải là "Excalibur Rapidly". Cái bên trái là "Excalibur Nightmare". Cái bên hông ta là "Excalibur Transparent". Ta cũng nhận được "Excalibur Mimic" từ cô gái đằng kia! Ta cũng cảm thấy giống như nhận được "Sự hủy diệt Excalibur" mà cô gái kia có. Hyaa! Ta có phải là người đầu tiên trên thế giới sở hữu nhiều Excalibur như vậy không? Ta cũng nhận được một nguyên tố từ lão già Balba cho phép ta sử dụng thánh kiếm. Đúng không? bây giờ ta đang ở chế độ siêu cao cho phép tôi sử dụng tất cả chúng. Ta là bất khả chiến bại! Ta thật tuyệt vời! Ta là người mạnh nhất! Hyahahahahahahahaha!"

Freed cười như thể anh thấy điều đó thật buồn cười.

"Nghiên cứu thánh kiếm của Balba. Đó là vấn đề thực sự nếu nó mang lại nhiều kết quả như vậy. Thành thật mà nói, có vẻ đáng nghi ngờ khi hắn tham gia vào kế hoạch của tôi."

Vậy là Kokabiel và Balba ở cùng nhau.

“Ngươi định làm gì với Excaliburs!?”

Hội trưởng hỏi hắn ta. Kokabiel di chuyển mười đôi cánh đen của mình và di chuyển cơ thể về phía trường học.

"Hahaha! Hãy chiến tranh nào! Em gái của Sirzech Lucifer, Rias Gremory!"

VỤT!

Freed lấy ra một vật phẩm để làm chúng tôi mù mắt! Lại là cái này nữa à!? Tầm nhìn của chúng tôi bị mất đi một lúc, nhưng khi nó quay lại, Kokabiel và Freed đã biến mất!

"Ise! Chúng ta sẽ đến trường!"

"Vâng!"

Một trận chiến lớn chống lại thủ lĩnh của Thiên thần sa ngã sắp bắt đầu!

Bình luận (0)Facebook