• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Chia ly

Độ dài 4,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-14 12:30:16

Ngày hôm sau, khoảng 9 giờ sáng, tôi cùng Issa và Sayu ra khỏi nhà.

Tôi cũng định chào mẹ Sayu một tiếng, nhưng Issa đã ngăn lại và nói.

[Hôm nay mẹ tôi ngủ có vẻ ngon, nên là không đánh thức thì hơn.]

Nói mới nhớ, hình như trước đây Issa cũng từng kể rằng mẹ mình thường ngủ rất muộn, có lẽ đó là dấu hiệu của bệnh mất ngủ.

Chắc hẳn điều khiến mẹ Sayu suy nghĩ nhiều nhất chính là chuyện về Sayu. Giờ giải quyết xong rồi nên có thể ngủ ngon thì đúng là không nên làm phiền thì hơn.

Và lại, chuyện giữa tôi và mẹ của Sayu có vẻ như đã xong từ cuộc nói chuyện tối qua.

Không nói thêm gì thừa thãi, cứ lặng lẽ rời đi có lẽ sẽ tốt hơn cho cả đôi bên.

Giống như hôm qua, tôi và Sayu lên xe của Issa, tiến về sân bay.

Ban đầu tôi cũng có nói là để tôi gọi taxi tự về một mình, nhưng cả Issa và Sayu đều cương quyết không đồng ý, thành ra giờ là cả ba cùng nhau đến sân bay.

[Thật sự là đâu cần mất công cùng tôi đến tận sân bay…]

[Được anh giúp đỡ nhiều đến vậy em không thể nào lại không đến tiễn được.]

[Đúng rồi Yoshida-san. Có thể nói Yoshida-san đã giống như là gia đình của Sayu rồi…]

Issa nói vậy rồi ngắt ra một quãng. Và nói tiếp.

[Nếu có thể, khi có thời gian, anh hãy đến thăm Sayu nhé.]

Tôi không biết nên trả lời sao với câu nói đó.

[Haha, ờ…]

Tôi ấp úng, gật đầu một cách gượng gạo.

Tôi vẫn nghĩ, đây là lần cuối mình gặp Sayu.

Sau này nếu tôi đến gặp Sayu, e là sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em ấy.

Bỗng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, tôi liền liếc sang bên, Sayu lập tức nhìn đi chỗ khác.

Hai tay mân mê để trên đùi như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, Sayu quay sang phía đối diện và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đang thắc mắc không biết là có chuyện gì, tôi chợt để ý đến trang phục của Sayu.

[Mà tại sao em lại mặc đồng phục.]

Nghe tôi hỏi, Sayu quay lại, gượng gạo nhìn tôi và cười vẻ khó xử.

[Ừ tại sao nhỉ…em cũng không biết nữa…chắc là tự nhiên thấy nên mặc đồng phục.]

[Là sao?]

[Haha, là sao nhỉ, em cũng không biết.]

Sayu trả lời như đang cố đang cố che giấu gì đó.

Nhưng cũng không có ý định hỏi bằng được nên tôi quyết định im lặng.

Sau đó cả hai đều không nói gì thêm.

Đến sân bay là thực sự chia tay rồi, vậy mà cả tôi cả Sayu, và cả Issa…đều im lặng suốt chặng đường dài.

*

Không biết có phải vì không căng thẳng như hôm qua hay không, mà lúc về cảm giác nhanh hơn lúc đi rất nhiều.

Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã đến sân bay.

Lúc ở trên xe tôi đã dùng điện thoại để đặt vé, nên đến nơi là chỉ cần in vé rồi lên máy bay là xong.

Sau khi xuống xe, Sayu chỉ im lặng đi theo sau tôi cho đến khi vào tới sảnh sân bay.

Issa dù hơi mỉm cười, nhưng cũng hoàn toàn im lặng.

[Xin lỗi em muốn đi vệ sinh chút, tại ngồi xe hơi lâu…]

[Ừ, em đi đi.]

Khi vào đến sảnh, Sayu lên tiếng với chút ngại ngần. Issa nhẹ nhàng gật đầu rồi chỉ về phía tấm bảng hướng dẫn lối đi đến nhà vệ sinh.

Sayu nhìn tôi và Issa rồi bắt đầu nhẹ nhàng chạy về phía đó.

Issa nhìn theo đến khi Sayu đi khuất, rồi quay lại phía tôi.

[Yoshida-san, mong anh nhận lấy.]

[…? Đây là?]

Issa lấy từ trong túi áo ra một chiếc phong bì và đưa cho tôi.

Nhận lấy chiếc phong bì, tôi cảm thấy nó có chút nặng.

[Là phí đi đường lúc về.]

Issa nói vậy một cách tươi tỉnh, tôi liền lắc đầu.

[Ấy không, lúc đi tôi đã được giúp nhiều lắm rồi. Với lại giờ về tôi cũng chỉ đặt vé hạng phổ thông thôi.]

Nhắc đến “hạng phổ thông”, rồi nghĩ đến trọng lượng của cái phong bì, tôi đoán có lẽ bên trong chứa số tiền cho ghế hạng thương gia.

[Dẫu vậy, nhưng thực sự là tôi đã được Yoshida-san giúp đỡ rất nhiều. Đây là lòng biết ơn của tôi.]

[Thực sự là tôi chỉ xin phép nhận tấm lòng. Tôi cũng là người đi làm rồi, nên riêng khoản này tôi xin phép trả lại.]

Phong bì mà Issa đưa cho, tôi kiên quyết đưa trả lại.

[Nếu nhất định muốn đưa cho tôi thì anh hãy dùng chỗ tiền này để mua đồng phục mới cho Sayu chẳng hạn.]

Nghe tôi nói vậy, Issa chớp chớp mắt nhìn tôi, sau đó phì cười.

[Yoshida-san.]

Issa nhún vai như muốn thể hiện sự bất lực, rồi nói.

[Anh đúng là phải lòng Sayu rồi.]

Câu nói đó khiến tôi lập tức nhăn mặt lại như một phản xạ.

[Tất nhiên là không có chuyện đó rồi. Con bé vẫn là học sinh mà.]

[Thật không nhỉ. Tôi nghĩ tình yêu thì không phân biệt tuổi tác.]

[Gu của tôi những bà chị hơn tuổi.]

Tôi thực sự không hiểu anh trai của Sayu đang nói cái gì, dù sao thì việc bị hiểu nhầm rằng tôi có ý đồ với Sayu cũng là một điều không tốt cho tôi.

Lòng tin đã gây dựng được sẽ đổ vỡ hết.

Issa chắc chắn cũng hiểu rõ điều đó, vậy mà tại sao lúc này lại lôi chuyện đó ra để trêu đùa.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ như vậy thì Issa mỉm cười, và nói với vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn khi nãy.

[Nếu có một người đàn ông như Yoshida-san ở bên cạnh Sayu, người làm anh như tôi thực sự thấy an tâm.]

[…]

Lời nói ấy của Issa hoàn toàn không có vẻ gì là nói đùa, tôi không biết nên đáp lại như nào.

Trong đầu tôi thoáng nhớ tới chuyện đêm qua.

Sayu gợi ý làm tình để có một kỉ niệm cuối cùng. Cảm giác Sayu lúc đó không hề giống mọi khi, và trong thoáng chốc tôi như đã tưởng tượng đến cảnh làm việc đó cùng Sayu.

Thế nhưng, quả thực là…tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi.

Điều đó chứng tỏ dù thế nào tôi cũng không thể nhìn Sayu như là đối tượng để quan hệ.

Yêu mến Sayu như một đứa con gái bình thường, và đón nhận Sayu với tư cách người yêu như Issa nói, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

[…Đùa thì cũng xin anh hãy vừa phải thôi.]

Cuối cùng tôi quyết định nói ra như này, Issa khẽ thở dài rồi mỉm cười.

[Nếu Yoshida-san đã nói vậy thì tôi cũng không nói gì thêm.]

Issa mỉm cười và nói vậy, sau đó ưỡn thẳng lưng lên.

[Yoshida-san, thực sự cảm ơn anh rất nhiều.]

Issa nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

[Sayu cuối cùng cũng đã có thể tiến về phía trước. Tất cả là nhờ gặp được anh. Nếu không phải là anh, Sayu đã không thể được dẫn dắt đến kết quả như ngày hôm nay.]

Issa ngẩng lên với nét mặt thực sự nghiêm túc.

[Chăc chắn không phải là anh gặp Sayu vì bản thân muốn vậy. Nếu ngày hôm đó anh không say, nếu anh về nhà sớm hơn một chút, có lẽ đã không có chuyện anh gặp em ấy.]

Tôi chưa bao giờ nghĩ Issa sẽ nói đến mức này.

Nếu hôm đó tôi không đi chơi với Goto-san, không có chuyện bị từ chối, cũng không gọi cho Hashimoto mà đi thẳng về nhà, có lẽ tôi đã không gặp Sayu.

Nếu vậy, không biết lúc này tôi đang ra sao. Và Sayu cũng thế, không biết đang làm gì, ở đâu.

Nghĩ đến điều đó khiến tôi cảm thấy có chút lạnh lẽo.

[Dẫu vây,,,tôi vẫn không thể không cảm kích.]

Issa nhìn tôi và đưa tay ra. Là hành động đề nghị bắt tay.

[Cảm ơn anh vì đã tìm thấy Sayu.]

[…Vâng.]

Tôi gật đầu, và bắt tay Issa.

Bắt tay rồi đưa lên đưa xuống vài lần, Issa khẽ mỉm cười và nói.

[Và một điều này có lẽ là thật tâm của tôi.]

[Vâng?]

Ánh mắt Issa hơi nhìn xuống, vẻ mặt có chút ngại ngùng và nói.

[Nếu Yoshida-san cũng thấy gặp gỡ Sayu là một điều có ý nghĩa…thì tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc.]

Đối với tôi, việc gặp gỡ Sayu.

Có phải là điều tốt hay không? Câu trả lời cho câu hỏi đó có lẽ tôi không cần phải nói.

[Cái đó thì…tôi sẽ trực tiếp nói với em ấy.]

Tôi nói với chút hàm ý, Issa cũng mỉm cười như đã hiểu điều đó.

[Cũng phải. Như vậy thì hơn. Vậy thì tôi xin phép tạm biệt ở đây.]

Issa một lần nữa cúi đầu với tôi.

[Cảm ơn anh rất nhiều. Xin hãy bảo trọng.]

[Tôi cũng cảm ơn rất nhiều.]

Cả hai nói lời cảm ơn và mỉm cười chào nhau.                      

Issa quay gót, tiến về phía lối ra.

Tôi vừa nhìn theo vừa từ từ thở dài.

Với Issa cũng vậy, có lẽ sau này tôi sẽ không còn gặp lại.

Thông qua Sayu mà tôi tình cờ quen biết với giám đốc của một hãng thực phẩm đông lạnh mà có lẽ mình đã từng ăn rất nhiều lần, rồi trở nên thân thiết đến mức mỉm cười chào nhau lúc từ biệt, ngẫm lại mới thấy đúng là một điều không tưởng.

Đây chính xác là một sự kiện đặc biệt.

Có điều, không phải vì tôi đạt được gì đó to lớn nên mới có được kết quả như vậy, tất cả chỉ đơn giản là vì một sự gặp gỡ.

Gặp Sayu, thế nên cũng gặp Issa.

Chỉ có vậy.

[Yoshida-san, xin lỗi để anh đợi.]

Khi Issa đã đi khuất thì Sayu cũng quay trở lại.

[Ơ, anh em đâu?]

[Có vẻ là ra xe trước rồi.]

[Vậy à.]

Dáng vẻ Sayu khi nói chuyện với tôi, có gì đó không tự nhiên.

Tôi cũng không biết nên nói gì khi bỗng nhiên chỉ còn tôi với Sayu.

[…Sắp sửa từ biệt thật sự rồi nhỉ.]

Sayu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

[Ừ nhỉ.]

[Không có em anh cũng phải tự làm việc nhà đấy nhé.]

[Anh sẽ cố.]

Không hiểu sao lại thành Sayu lo lắng cho tôi, tôi bật cười gật đầu.

Nhìn tôi như vậy, Sayu cũng khẽ mỉm cười.

[Em cũng thế…ở trường cố gắng nhé.]

Tôi nói vậy, Sayu mỉm cười hiền hòa rồi gật đầu.

[Ừm…em sẽ cố gắng. Bỏ học mất gần một năm rồi mà.]

Sayu nói vậy rồi cố làm vẻ nhe răng cười.

Dù biết đó chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong hoàn cảnh này mà Sayu vẫn cố cười quả thực là khiến tôi hạnh phúc.

Có điều…tôi không nói tiếp được gì.

Trong lúc im lặng nhìn nhau không nói gì, thời gian lên máy bay đã đến gần.

[Yoshida-san.]

Sau một quãng im lặng dài, người lên tiếng trước là Sayu.

Tôi bắt gặp ánh mắt Sayu đang nhìn thẳng vào mình.

Ánh mắt ấy không giống khi nãy, có gì đó mạnh mẽ và quyết tâm.

[Em thấy may mắn vì đã chạy trốn.]

Sayu dõng dạc nói.

[Vì nơi em chạy đến, có Yoshida-san.]

Nghe câu nói ấy, tôi nhớ lại rằng lúc trước mình cũng đã từng được nghe điều tương tự.

Có điều, lần này dường như tác động mạnh mẽ đến tôi hơn rất nhiều.

Là vì ngay trước giờ chia tay, hay vì một lý do nào khác, tôi cũng không biết nữa.

[Đêm qua, trước khi ngủ, em đã nghĩ. Nếu như em gặp Yoshida-san theo một cách khác thì không biết sẽ như nào. Là bạn cùng lớp thì sao, là khóa trên ở trường thì sao, hay là chính gia đình thì sao…]

Sayu như đang cố hết sức để nói.

Nhìn em ấy như vậy, tôi cũng bắt đầu thử tưởng tượng.

Nếu Sayu là bạn cùng lớp, một đứa em khóa dưới ở trường cấp ba, và nếu là người trong gia đình…

Tôi định tưởng tượng nhưng dòng suy nghĩ lập tức dừng lại.

[Nhưng mà, đúng là tất cả đều không phải. Thật may, vì chính lúc ấy, em đã gặp được Yoshida-san.]

Khi Sayu nói ra câu này cũng là lúc tâm trí tôi đưa ra một kết luận tương tự.

Tưởng tượng đến việc gặp Sayu ở một nơi khác, một hoàn cảnh khác, thực sự là quá khó.

Nếu như gặp nhau theo một cách khác, có lẽ cả hai đã không thể trở thành một phần không thể quên đối với người kia.

[Không phải bạn cùng lớp, cũng không phải gia đình, mà thật may vì đó là một ông chú râu ria mang tên Yoshida-san.]

Sayu dõng dạc nói.

Và đôi mắt ấy khẽ rung lên.

[Em cũng thấy thật may…vì gặp được Yoshida-san khi đang mặc đồng phục.]

Nói vậy rồi Sayu mỉm cười dịu dàng.

Nghe câu nói của Sayu, tôi cũng gật đầu theo.

[Anh cũng thế.]

Đúng rồi, khi nãy vừa mới nói với Issa xong, vậy mà khi chỉ còn Sayu lại quên mất luôn điều cần nói.

Rằng đối với tôi, việc gặp gỡ Sayu có ý nghĩa như nào.

Đó chắc chắn là điều quan trọng nhất cần nói trước khi tạm biệt em ấy.

[Anh cũng thế…thật may vì gặp được em. Nhờ thế mà, anh đã có thể hiểu bản thân mình hơn.]

Từ khi gặp Sayu, tôi liên tục gặp phải những lúng túng.

Nhận ra rằng cái “đúng đắn” mà bản thân vẫn luôn tin tưởng lâu nay, hóa ra không phải là tất cả.

Hiểu được rằng những gì bản thân có thể làm cho người khác, thực sự rất nhỏ bé.

Thế và…biết được sự quý giá của nỗ lực để thấu hiểu trái tim người khác.

[…Vậy à.]

Sayu cười bẽn lẽn.

Và sự im lặng lại kéo đến.

Sayu ngẩng lên như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cúi xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần.

Thế rồi Sayu khẽ gật đầu như đã hạ quyết tâm, và nói.

[Yoshida-san.]

[Gì thế?]

Ánh mắt Sayu nhìn thẳng vào tôi.

[Em yêu anh, Yoshida-san.]

Khi Sayu nói ra câu này, trong thoáng chốc tôi cảm giác ngoài giọng nói của Sayu, mọi âm thanh khác đều như biết mất.

Da gà nổi lên một cách kì lạ, lời nói của Sayu quay vòng vòng trong đầu tôi.

Tôi nghe rõ câu nói đó. Ánh mắt Sayu đang hướng về tôi, nét mặt nghiêm túc của em ấy hiện lên trong mắt tôi.

Thế nên tôi hiểu, và có lẽ tôi cũng đang hiểu đúng ý nghĩa của câu nói đó.

Chỉ có một thứ duy nhất còn thiếu, đó là cảm giác hiện thực.

Tôi vừa được, một nữ sinh cấp ba tỏ tình.

[…Em tỉnh táo đấy chứ?]

Sau một hồi im lặng, cuối cùng đây là câu tôi nói ra được.

Câu nói cợt nhả giống như mọi khi mỗi lần tôi bị trêu chọc, thế nhưng biểu cảm của Sayu vẫn không hề thay đổi, em ấy gật đầu lần nữa.

[Em nghiêm túc đấy.]

[…]

Cũng cảm thấy áy náy vì lỡ cợt nhả trước lời nói nghiêm túc của em ấy, nhưng hơn cả là lúc này tôi chỉ biết bối rối.

Sayu nói là yêu tôi. Và còn là tình yêu nam nữ.

Nhớ lại thì quả nhiên, hành động đêm qua của Sayu đúng là không giống mọi khi. Cái đề xuất…làm tình vì là lần cuối, dù có là vì cô đơn thì cũng khó có thể đến mức đấy.

Thế nhưng, nếu bản chất là xuất phát từ tình cảm đối với tôi, thì có lẽ cũng không phải là điều gì lạ.

Trong đầu tôi tua lại câu nói của Issa.

“Anh đúng là phải lòng Sayu rồi.”

…Nếu thực sự là như vậy, thì có lẽ đã là một cái kết hạnh phúc, đơn giản vậy thôi.

Nhưng.

[…Anh không có hứng thú với trẻ con.]

Nhớ lại câu mà trước đây mình từng nói, tôi nhắc lại lần nữa.

Từ khi mới gặp cho đến giờ, mối quan hệ của tôi với Sayu đúng là đã thay đổi rất nhiều. Thế nhưng quả thực là tôi không thể tưởng tượng sẽ thành “như vậy” với Sayu.

Nếu Sayu thực sự nghiêm túc, thì tôi càng không thể đáp lại tình cảm đó.

[Em rất dễ thương. Anh thực sự nghĩ vậy. Nhưng mà…thực sự là, anh không thể nhìn nhận em theo cách kia.]

Tôi dõng dạc nói, Sayu nhẹ nhàng mỉm cười như là đã biết trước rằng tôi sẽ nói vậy.

Và cũng như đã chuẩn bị từ trước, Sayu nói.

[Thế thì đến lúc không còn là trẻ con…em sẽ có cơ hội?]

Sayu nói vậy, rồi mỉm cười một cách kiên cường.

Tôi bất giác bật cười, sau đó gật gật đầu.

[Đến khi em trở thành người lớn hẳn hoi rồi thì cũng không phải là không thể.]

Thành thật mà nói thì tôi vẫn hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi hình ảnh Sayu khi thành người lớn, nhưng lúc này mà cố chấp nói “tuyệt đối không” thì có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tôi trả lời với suy nghĩ như vậy, Sayu liền thu lại nụ cười, trở về biểu cảm nghiêm túc khi nãy.

[Vậy thì…chờ em nhé.]

Nét mặt đó, có vẻ không phải là nét mặt khi nói đùa.

Nhìn Sayu đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời, tôi bắt đầu thấy hối hận vì suy nghĩ vài giây trước của mình.

Vì đằng nào câu trả lời của tôi đối với lời tỏ tình của Sayu cũng là “NO”.

Đó là điều không thể lay chuyển, vậy mà tại sao tôi lại nhìn nhận lời tỏ tình của Sayu như là “tình cảm đáng yêu của trẻ con”, rồi nhẹ nhàng cho qua.

Sayu đang nghiêm túc.

Đối với một lời tỏ tình nghiêm túc, nếu không trân thành trả lời thì cũng không phải đạo lý.

[…Anh không chờ đâu.]

Tôi nhẹ nhàng trả lời.

[Chờ em thì anh từ ông chú biến thành ông lão mất.]

Về tuổi tác thì đến khi Sayu thành người lớn cũng chỉ vài năm nữa, nhưng “người lớn” mà tôi và cả Sayu đang nói ở đây, không phải mang ý là “đủ tuổi”.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, dù có học đại học hay không, nếu nói “người lớn” là đến khi Sayu có thể tự lập tự kiếm được đủ tiền cho bản thân, thì vẫn còn lâu nữa.

Trong lúc đó, tôi lại càng có tuổi, qua 30 rồi đến gần 40.

Từ giờ cho đến lúc đấy, có lẽ Sayu cũng sẽ biết đến những mối tình khác, giờ nếu tôi dễ dàng buông một câu “Anh chờ”, không chừng sau này sẽ trở thành một thứ giống như lời nguyền đối với em ấy.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Sayu.

[…Cuộc đời vẫn còn dài lắm. Chuyện của lúc thành người lớn thì cứ để đến lúc thành người lớn rồi nghĩ là ngược. Thế nên là…]

Tôi nhìn vào đôi mắt đang khẽ rung rung của Sayu và nói.

[Những kỉ niệm khi gặp anh, em hãy cứ cất vào hộp đi…rồi tiến bước trên cuộc đời mới.]

Tôi nói xong, đôi mắt Sayu dao động mạnh hơn, rồi nước mắt từ từ ứa ra.

Thế nhưng Sayu nhăn mày lại như để cố kìm nước mắt, rồi lắc đầu.

[Chuyện đó, em không làm được.]

[Hế?]

[Em không làm được, những điều như vậy.]

Sayu tiến lên một bước, cầm lấy tay tôi.

[Goto-san từng nói với em. Rằng cấp ba, là quãng thời gian vô cùng đặc biệt, chỉ có duy nhất một lần trong đời.]

Đột nhiên lại muốn nói gì không biết, nhưng tôi vẫn lắng nghe Sayu nói.

[Khoảng 1 phần 6 của quãng thời gian đó, em đã ở cùng với Yoshida-san.]

Sayu nói thế, rồi một lần nữa mỉm cười.

[Một kỉ niệm lớn đến vậy, làm sao em có thể cất đi được. Thế nên là…]

Sayu nói thế, rồi xiết chặt bàn tay tôi.

[Dù Yoshida-san có không chờ, nhất định em vẫn sẽ đến để gặp lại anh.]

Lời nói ấy, khiến tôi run lên.

Tôi đã nghĩ sẽ không còn gặp lại Sayu, vậy mà em ấy lại suy nghĩ điều hoàn toàn trái ngược.

Đến khi thành người lớn, so với hiện tại sẽ có thêm rất nhiều điều mà em ấy có thể làm, vậy mà trong số đó, em ấy lại nói là chọn “đến gặp tôi”.

Đúng lúc tôi đang định đáp lại gì đó thì tiếng loa thông báo của sân bay vang lên.

u76741-bbeb5af9-9322-4f3e-a9cf-ea88830f4178.jpg

Đó là thông báo chuyến bay của tôi đã sắp đến giờ lên máy bay.

Thời khắc chia tay đã đến gần.

[Anh hiểu rồi.]

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

[Anh không chờ. Thế nhưng…]

Tôi lại một lần nữa đưa tay lên xoa đầu Sayu.

[Nếu một ngày nào đó có thể gặp lại em, anh cũng sẽ có chút háo hức.]

Nghe tôi nói vậy, đôi mắt Sayu lại dưng dưng.

Lần này đã có một giọt nước mắt, lăn dài trên má em ấy.

Đúng là mít ướt, đến tận giây phút cuối cùng.

[Vậy nhé…hẹn gặp lại.]

Tôi nói vậy rồi giơ một tay lên chào.

Sayu vội vàng chà mạnh tay áo để lau nước mắt, rồi cố gắng mỉm cười.

[Ừm…hẹn gặp lại.]

Sayu vẫy tay chào tôi, nước mắt lại lã chã.

Tôi quay gót và bước đi.

u76741-49267d21-a2da-4782-a04d-f8f1a7122d62.jpg

Cuối cùng thì cuộc sống cùng nhau của tôi và Sayu cũng đã kết thúc.

Trong lòng tôi, trào lên cảm giác cô đơn.

Nhưng cảm xúc này chắc chắn chỉ là tạm thời. Về đến nhà, rồi hôm sau lại tiếp tục đi làm như mọi khi, dần dần mọi thứ sẽ trở về như cũ.

Ai cũng vậy, đều bị những chuyện xảy ra ở hiện tại chiếm hết tâm trí. Chỉ là, cảm xúc dữ dội trong lòng lúc này, nhất định rồi cũng sẽ phai nhạt đi theo thời gian, và trở thành những kỉ niệm đẹp.

Và cả tình cảm của Sayu, có lẽ cũng vậy.

Chỉ cần sửa lại quãng đời học sinh bỏ học, nhất định em ấy sẽ có thêm nhiều cuộc gặp gỡ khác, rồi ở một nơi nào đó thân thuộc hơn, em ấy sẽ có một tình yêu hợp với lứa tuổi hơn.

Thế nên, tôi không nghĩ là sẽ có chuyện Sayu lại một lần nữa đến tìm tôi vì muốn trở thành người yêu của tôi.

Và kể cả chuyện đó có xảy ra, thì khi ấy, tôi cũng đã có tình yêu của riêng mình.

…Chỉ là.

Trong khoảnh khắc, tôi đã định quay đầu lại, nhưng lập tức kiềm chế được, tôi tiếp tục bước đi.

Tôi muốn được thấy Sayu khi trưởng thành. Trong lòng tôi chỉ có duy nhất cảm xúc ấy.

Tôi muốn gặp lại Sayu, cô bé đã bỏ chạy khỏi cuộc sống không như ý, tự tìm ra câu trả lời theo cách của riêng mình...để rồi cuối cùng cũng trở thành người lớn.

Trong lòng tôi có niềm hy vọng đó, và đồng thời, cũng có cả dự cảm rằng hy vọng đó sẽ không thể thành hiện thực, sự mâu thuẫn tạo ra nỗi buồn như giằng xe tâm can.

Nhớ lại thì khi nãy, tôi đã nói với Sayu là “hẹn gặp lại”.

Và Sayu cũng đáp “hẹn gặp lại”.

Vào giây phút cuối cùng, cả hai đã chào nhau bằng câu nói thể hiện hy vọng về sự tái ngộ.

Có lẽ cũng sẽ không quá kì lạ nếu nhờ một sự tình cờ nào đó mà tôi và Sayu gặp lại nhau.

Vừa tưởng tượng một điều ngây thơ như vậy, tôi vừa làm những thủ tục cuối cùng để lên máy bay.

Cuối cũng đến lối ra máy bay, trước khi bước qua cửa, bất giác tôi quay đầu lại.

Bên trong sân bay là những dòng người hối hả, trong đám đông đó, không có hình bóng của Sayu.

Cảm xúc trong lòng không rõ là an tâm, hay là thất vọng, không hiểu sao tôi lại phì cười.

Thế và cố tình giẫm mạnh chân, tôi tiến vào cửa lên máy bay.

Để quay trở về với những ngày thường không có Sayu.

*

[Xong rồi à?]

[…Ừm.]

Khi quay trở lại xe, nhìn Sayu điềm tĩnh đến lạ.

[Giờ xuất phát luôn được chưa?]

[Ừm. Được rồi.]

[Đợi đến khi máy bay cất cánh cũng được mà.]

[Không sao.]

Sayu ngồi vào ghế lái phụ, cài dây an toàn.

[…Về thẳng nhà nhé? Hay em có muốn ghé vào đâu không?]

[Về nhà thôi.]

[…OK.]

Nghe Sayu trả lời xong, tôi khởi động động cơ.

Sayu đã nói là “về nhà”.

Em ấy đã coi ngôi nhà có mẹ ở đó, là ngôi nhà để bản thân trở về.

Hiểu rằng em ấy đã thực sự quyết tâm, tôi cũng thấy an lòng. Và người đã giúp đỡ để tâm lý của Sayu có thể hồi phục nhiều đến mức này, chắc chắn không ai khác, chính là người mà em ấy vừa mới nói lời từ biệt.

Tôi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của sân bay, tiến vào một con đường rộng lớn.

Liếc sang nhìn Sayu, tôi thấy em ấy đang tựa đầu về phía cửa kính, mái tóc xõa ra che khuất bên má phải.

Nhưng trên cửa kính vẫn phản xạ rõ khuôn mặt của Sayu.

Khuôn mặt ấy đang lã chã nước mắt.

[…Buồn nhỉ.]

Nghe tôi nói vậy, Sayu khẽ gật đầu.

[Lần cuối này em đã nói hết được những gì muốn nói chưa.]

Mặc dù cũng nghĩ lúc này không nên cố nói chuyện có lẽ sẽ tốt cho Sayu hơn, nhưng tôi vẫn lỡ mở lời.

Sayu không nói gì, chỉ sụt sịt một hồi lâu.

Cũng không phải là thực sự muốn nghe câu trả lời, tôi bắt đầu tập trung lái xe.

[…Không phải lần cuối đâu.]

Sayu nói.

Chỉ một lời nói ấy, cũng khiến tôi cảm giác như đã hiểu được tình cảm trong lòng Sayu lớn đến nhường nào.

[…Vậy à.]

Tôi gật gù đáp lại.

[Thế thì…phải cố gắng lên nhé.]

Tôi nói vậy, Sayu lại khẽ gật đầu lần nữa.

Cảm giác ghen tị với Yoshida-san.

Vết thương của đứa em gái mà suốt thời gian dài tôi đã không thể chữa lành, thì anh ấy đã cẩn thận chữa lành được, sau đó còn trở thành mục đích sống của em ấy luôn.

Nắm chặt vô lăng, tôi khịt mũi một mình.

Nhìn ôn hòa vậy nhưng Sayu cũng là một đứa khá cứng đầu.

Đã một lần nghĩ vậy, thì em ấy sẽ có được một sức mạnh kì lạ để duy trì điều đó.

Nếu đó là động lực hướng em ấy về phía trước, thì nhất định mọi chuyện sẽ ổn.

[…Háo hức chuyện của vài năm nữa đây.]

Tôi tự thì thầm với âm lượng đủ nhỏ để hòa lẫn vào tiếng động cơ.

Và bắt đầu lần lượt suy nghĩ những gì mà bản thân có thể làm vì đứa em gái vừa nói là một ngày nào đó sẽ đi Tokyo.

Mặc dù cũng lo nghĩ về tương lai của gia đình, nhưng chuyện vui như này…vẫn phải nghĩ trước.

Bình luận (0)Facebook