• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Một bước

Độ dài 1,088 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 13:15:15

[Xin lỗi tôi đến muộn. Bị vướng nhiều việc hơn tôi tưởng…]

Cuối cùng, khi Issa quay lại với một chiếc ô tô là đã hơn 4 tiếng trôi qua.

Chúng tôi đến Hokkaido từ quá trưa vậy mà giờ mặt trời đã sắp lặn.

[Giờ chúng ta sẽ về Asahikawa…thế này chắc khi đến nơi cũng là đêm rồi.]

Issa vừa cau mày vừa nói.

[Tôi đến làm phiền muộn vậy liệu có ổn không?]

Đến gặp gia đình người ta mà lại vào cái giờ tế nhị như vậy tôi cũng thấy lo lắng.

Nghe tôi hỏi vậy Issa liền nhún vai.

[Mẹ tôi thức khá muộn nên là không sao đâu.]

[Ra vậy…nếu không thành làm phiền thì được.]

[Yoshida-san không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt quá đâu.]

Issa nói vậy rồi mỉm cười.

Sau đó biểu cảm bỗng thay đổi một cách khó diễn tả.

[Với lại, lúc này tâm trí mẹ tôi đang ngập trong chuyện tôi dẫn Sayu về. Nên thời gian như nào cũng không liên quan lắm.]

Cả tôi và Sayu đều không biết nói gì trước câu nói đó của Issa.

[Có điều, giờ mà ăn tối ở đâu đó rồi mới đi thì đúng là đêm khuya mới về đến nơi mất nên là…]

[Mua gì đó ở cửa hàng tiện lợi để ăn là được mà.]

Sayu đưa ra một giải pháp.

Issa gật đầu rồi nhìn sang tôi.

[Thành thật xin lỗi nhưng mà anh có thể thông cảm không?]

[Tất nhiên, tôi hoàn toàn không vấn đề gì.]

[Cảm ơn anh. Thế thì gặp cửa hàng nào gần đây chúng ta sẽ vào luôn.]

Ngay khi quyết định xong, cả ba cùng ngồi lên xe.

Sau khi lên chiếc xe này, còn lại sẽ chỉ là đi thẳng đến nhà Sayu.

Không còn tâm trí để để ý đến Sayu, tôi phải tự vờ như không nhận ra bản thân mình đang căng thẳng, cố gắng để tập trung tinh thần vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Sau khi xe lăn bánh, chúng tôi đã nhanh chóng tìm được một cửa hàng tiện lợi để mua tạm chút đồ ăn thức uống.

Sau đó tiếp tục lên đường.

Issa vừa lái xe vừa hút một ống thạch dinh dưỡng.

Hút một hơi là hết sạch, đến ngã tư dừng đèn đỏ, Issa lên tiếng hỏi Sayu.

[Giờ cứ đi thẳng về nhà có được không?]

Sayu đã không thể lập tức trả lời câu hỏi đó.

Cứ tưởng mọi người đều đang định sẽ đến thẳng đó, nên lúc này tôi không thể đoán được Sayu đang có ý gì.

Tôi liếc nhìn Sayu, sau một hồi lưỡng lự, em ấy trả lời như đã hạ quyết tâm.

[Có một chỗ này, em muốn ghé qua.]

[Chỗ nào?]

Issa vừa lái xe vừa hỏi tiếp, Sayu lại tiếp tục im lặng thêm một thoáng.

Rồi trả lời vẻ khó nói.

[…Trường học.]

Nghe Sayu nói vậy, Issa im lặng như hiểu ra gì đó.

Sau một thoáng Issa hỏi tiếp.

[…Em muốn đến đó à?]

Để xác nhận lại lần nữa.

[Ừ.]

Sayu gật đầu, Issa thở một hơi dài.

[Được rồi.]

Issa gập đầu với vẻ trâm ngâm, sau đó nắm chặt lại vô lăng.

Tôi quay sang nhìn Sayu lần nữa.

Sayu cúi gằm mặt xuống như suy nghĩ gì đó, nhưng chỉ một chút sau lại quay lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Thế và cứ giữ nguyên tư thế ấy suốt.

Không biết lúc này Sayu đang suy nghĩ gì nhỉ.

Mới một tuần trước, tôi đã được nghe câu chuyện về quá khứ của Sayu. Đối với Sayu, khó có thể nói “trường học” là nơi chỉ toàn những kỉ niệm đẹp. Ngược lại, những kí ức tồi tệ còn nhiều hơn.

Ngay trước khi hoàn thành mục tiêu trở về ngôi nhà mà bản thân không muốn về, em ấy lại muốn ghé vào ngôi trường đó, rốt cuộc là có ý gì…tôi không thể nào hình dung nổi.

Có điều.

Nhìn vẻ mặt yên ả của Sayu đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tôi cũng không muốn lên tiếng hỏi về điều đó

*

Xe chạy băng băng trên đường quốc lộ.

Con đường vắng vẻ, không có tắc đường, trừ những lúc vướng đèn đỏ ra thì không có cản trở nào đáng kể.

Sau khi rời cửa hàng tiện lợi vài chục phút, các tòa nhà cao tầng đã hoàn toàn biến mất, mình cảm nhận có thể nhìn thấy rõ sự rộng lớn của vùng đất Hokkaido.

Phong cảnh đồng quê.

Mặc dù vẫn luôn sống ở thành phố, nhưng khi nhìn khung cảnh này, mình lại có cảm giác “a, về nhà rồi”.

Đúng…về rồi.

Về vùng đất mình đã chạy trốn suốt hơn nửa năm trời.

Đúng như Yoshida-san nói lúc ở quán cà phê, mình đang bình tĩnh đến lạ.

Không phải cảm giác sợ hãi khi sắp về nhà đã biến mất.

Thế nhưng, có một phần bản thân đang đón nhận sự thật rằng mình đang về nhà một cách bình thản hơn mình nghĩ.

Rốt cuộc, dường như mình vẫn không có can đảm. Cảm đảm để tiến lên một bước.

Trong mọi việc, tiến bước chân đầu tiên luôn cần một dũng khí vô cùng lớn, chỉ cần vượt qua được bước đầu tiên, sau đó là sẽ chỉ cần đi bộ.

Có điều…mình luôn dễ dàng lùi bước về sau, vậy mà chỉ một bước để tiến về phía trước thôi lại khiến mình tốn rất rất nhiều thời gian.

Liếc nhìn sang Yoshida-san đang ngồi bên cạnh.

Bất giác mình khẽ thở dài.

Một đứa nhút nhát như mình có đủ dũng khí để tiến “bước đầu tiên”, đúng là nhờ có Yoshida-san.

Vì có Yoshida-san phía sau nên mình mới có thể cố gắng.

Chính vì vậy.

Lần này mình phải giải quyết hết mọi thứ với quá khứ…vì những người đã ủng hộ, và vì cả chính bản thân mình.

Chỉ là đến gặp mẹ để nói chuyện thôi mà.

Và trước đó.

Mình phải nhớ lại, và chấp nhận câu chuyện về bạn ấy…câu chuyện mà mình đã luôn cố gắng để không nhớ lại.

Mình tin đó là điều cần thiết.

Thực mình vẫn sợ việc quay lại nơi ấy. Mình không tự tin rằng bản thân có thể chịu đựng được.

Nhưng…lúc này, mình đang có Yoshida-san bên cạnh.

Cứ mãi dựa dẫm vào anh ấy, tự mình cũng thấy bản thân thảm hại.

Nhưng, kể cả vậy…kể cả phải dựa dẫm vào Yoshida-san, mình vẫn cần đến nơi ấy.

Nếu không…nhất định, việc mình gặp gỡ được Yoshida-san cũng sẽ trở thành vô nghĩa.

Vừa suy nghĩ những điều như vậy vừa ngắm nhìn những cột điện lướt qua vụn vụt bên đường…tâm trí dần trở nên mơ màng, mình gật gù và nhắm mắt lại.

Bình luận (0)Facebook