• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Đêm cuối

Độ dài 1,688 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-12 12:16:10

Tôi được cho mượn phòng và đồ ngủ…không những thế còn được dùng cả bồn tắm.

Dù là được sự cho phép của Issa, nhưng khách không mời mà đến như tôi lại được tiếp đón đến mức này tôi cũng không chắc là có ổn không…

Trong lòng có chút không yên, tôi ngẩn ngơ ngồi khoanh chân trên tấm đệm được trải sẵn trong phòng.

Ngẩn ngơ một lúc thì cảm giác thèm hút thuốc kéo đến, nhưng lúc này chắc chắn là phải nhịn rồi.

…Vẫn có thể nghĩ đến một việc thừa thãi là hút thuốc thì có vẻ là tôi đã bình tĩnh lại.

Như khi nãy Issa nói, tôi cũng cảm giác có vẻ như đã giải quyết xong một vấn đề.

Nhất định Sayu cũng sẽ có thể sống tốt ở đây cho đến khi tốt nghiệp.

Có lẽ cũng sẽ gặp phải những khó khăn nào đó, nhưng khi ấy nhất định sẽ có Issa giúp đỡ.

Nếu vậy thì tôi cũng an tâm.

[…Cũng phải.]

Tôi gật gù lẩm bẩm một mình.

Vai trò của tôi…đã chính thức kết thúc.

Nghĩ đến đây, cùng với cảm giác “an tâm”, trong lòng tôi cũng đồng thời trào lên một cảm giác “trống trải” mà bản thân không thể nào phớt lờ nổi.

Ngày mai, khi về Tokyo rồi, tôi sẽ không còn gặp lại Sayu nữa.

[…Chỉ là trở về như cũ thôi mà.]

Lẩm bẩm vậy, rồi tôi thở dài một hơi, tôi chui vào trong chăn.

Bớt suy nghĩ linh tinh và đi ngủ luôn thì hơn.

Đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhưng cơ thể thì rõ ràng là đã mệt mỏi vì chuyển đi dài.

Nhắm mắt lại, ngửi thấy “mùi của nhà người khác” trên chiếc chăn mình đang đắp, tôi cảm thấy có chút bứt rứt không yên.

Cố gắng giữ hơi thở đều, nhưng càng tự nhủ “ngủ đi, ngủ đi”, thì đầu óc tôi lại càng trở nên tỉnh táo, mãi vẫn không thể vào giấc.

Cảm giác âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường lớn đến phát cáu, khiến tôi trở mình không biết bao nhiêu lần.

Khi đang trải qua một đêm trằn trọc như thế.

Bỗng tôi nghe thấy một tiếng lạch cạch khẽ phát ra.

Âm thanh phát ra từ phía cửa.

Rõ ràng là có ai đó đang cố vào phòng một cách lặng lẽ.

Có điều đây là nhà người ta, giờ mà tôi lập tức ngồi dậy để nhìn xem đó là ai thì cũng không hay…nên tôi quyết định là tạm thời cứ giả vờ ngủ.

Trong khi mắt vẫn nhắm, tôi cố gắng tập trung vào sự hiện diện của nhân vật vừa bước vào phòng.

Người vừa bước vào phòng đó nhẹ nhàng tiến gần đến chỗ tôi đang nằm…thế và ngọ nguậy chui vào trong chăn.

Đến mức này rồi thì chỉ cần dùng phương pháp loại trừ là tôi có thể biết được nhân vật này là ai.

[Em làm trò gì đấy, Sayu?]

Tôi vừa xoay người lại vừa nói, Sayu liền cười “hê hê”.

Khuôn mặt em ấy gần hơn tôi nghĩ nên tôi thoáng giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Sayu xích lại gần tôi như muốn nhõng nhẽo rồi nhe răng cười.

[Hôm nay là cuối cùng mà…em muốn ngủ chung.]

[Lúc ở nhà anh em cũng nói câu này rồi đấy.]

[Đừng cứng nhắc thế. Lần này thực sự là cuối cùng đấy.]

Câu nói ấy của Sayu khiên lồng ngực tôi thắt lại.

Nhưng tôi cố gắng giấu kín cảm xúc đó vào sâu trong lòng mình.

[Ờ…cũng được.]

Tôi trả lời một cách cộc lốc, rồi dịch sát đến mép chăn để Sayu có thêm chỗ.

Chăn đơn nên hai người vào đúng là hơi chật.

[Yoshida-san, quay về phía kia đi.]

[Hả? Ờ…]

Mặc dù cũng thắc mắc “tại sao lại phải làm thế” nhưng tôi vẫn nghe và xoay người quay lưng về phía Sayu.

Thế và vài giây sau, Sayu rúc sát người vào rồi ôm lấy lưng tôi.

[Em làm cái trò gì đấy…]

[Cỡ này có sao đâu, lần cuối mà.]

[Không phải em nghĩ cứ nói lần cuối là cái gì cũng được đấy chứ?]

[Anh thấy kích thích rồi à?]

[Vớ vẩn.]

Dù phủ nhận câu đùa của Sayu, nhưng quả thực là hơi ấm và sự mềm mại của Sayu sau lưng cũng khiến tôi thấy rạo rực đến lạ.

Nhưng cũng không phải là cảm xúc gì đen tối, chỉ là nhịp tim tôi có tăng lên đôi chút, và tôi cũng không dứt khoát muốn đẩy Sayu ra.

Và Sayu cũng chỉ im lặng ôm lấy tôi.

Nghe thấy tiếng thở đều đều từ sau lưng, đúng lúc tôi bắt đầu nghĩ có khi nào em ấy ngủ rồi.

[Dù nói là em có thể tự mình đứng vững…nhưng em vẫn không muốn rời xa Yoshida-san.]

Sayu bỗng nói.

Có thể tự đứng vững, nhưng không muốn rời xa tôi.

Không hiểu hết được ý nghĩa trong câu nói của Sayu, tôi bối rối không biết nên đáp lại như nào.

[…Mỗi ngày không cần phải làm việc nhà nữa, lại còn có một người anh trai đáng tin cậy. Nhất định em sẽ ổn thôi.]

Cuối cùng tôi cũng nói ra được như vậy, Sayu liền cười khúc khích.

Hơi thở ấm áp của em ấp phả vào lưng tôi.

[Ở nhà Yoshida-san làm việc nhà, với em hoàn toàn không khổ sở chút nào.]

[Vậy á?]

[Ừm… Mỗi ngày được nấu cơm cho người mình yêu, là một điều hạnh phúc.]

[…]

Lời nói của Sayu khiến tôi bối rối.

Trước giờ, tôi đã cẩn thận xây dựng một mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau với Sayu.

So với thời gian đầu, Sayu đã có thể thành thật nói ra cảm xúc của bản thân hơn nhiều.

Thế nhưng chưa từng thẳng thắn đến mức nói là “yêu” như này.

Dù biết đó không phải là từ ngữ xuất phát từ cảm xúc yêu đương, nhưng tôi vẫn lỡ dao động.

[Xa em rồi Yoshida-san cũng sẽ ổn chứ?]

Đột nhiên Sayu hỏi điều này.

Tôi không biết nên trả lời sao.

Cuộc sống không có Sayu.

Dù có cố gắng tưởng tượng đến điều đó thì não bộ của tôi cũng từ chối làm việc.

Mỗi khi tôi nghĩ đến căn nhà của mình, hình ảnh của Sayu lại mặc định được đặt ở đó.

[…Anh không biết.]

Tôi trả lời một cách bất cần.

Đó là cảm xúc thật của tôi.

Nếu xét về hoàn cảnh, thì sẽ gọi là đơn độc…dù không còn Sayu, thì tôi cũng chỉ đơn giản là “trở về như cũ”. Vì vốn dĩ tôi chỉ có một mình.

Thế nhưng, vì đã một lần có được cuộc sống ấm áp cùng với Sayu, nên giờ trở về như cũ, liệu tôi cũng có thể sống cuộc sống như cũ hay không, chỉ đến lúc đó tôi mới có thể biết được.

Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn.

[Nhưng mà…anh nghĩ là sẽ cô đơn.]

Nghe tôi nói thế, Sayu ôm chặt lấy tôi hơn một chút.

[Ừ…cũng phải nhỉ.]

Sau đó sự im lặng lại kéo đến.

Cả hai đều như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói…khiến tôi cảm thấy sự bứt rứt không yên.

Sayu ngọ nguậy sau lưng tôi.

Cứ cử động rồi lại nằm im, Sayu lặp đi lặp lại như vậy suốt vài phút.

[Yoshida-san.]

Bỗng Sayu thả lỏng tay ra.

[Quay lại đây đi.]

[…?]

Dù cảm nhận được giọng nói của Sayu có chút thay đổi so với khi nãy…nhưng tôi vẫn xoay người lại theo lời em ấy.

Thế và tôi lại bắt gặp ánh mắt Sayu ở một khoảng cách gần hơn tôi nghĩ.

Đôi mắt của Sayu khẽ rung rung.

[Gì vậy?]

[À thì…dù sao cũng là lần cuối ấy.]

[Ừ.]

Ánh mắt Sayu đảo qua đảo lại.

[Một lần thôi…anh có muốn làm không?]

[Làm gì?]

[À, thì…làm tình.]

[…Hả?]

Mặt Sayu đỏ đến mức dù là trong bóng tối tôi cũng có thể nhận ra.

Và như bị kéo theo, tôi nhận ra mặt mình cũng đang đỏ lên.

Nếu là lời nói mang ý đồ trêu chọc như mọi khi thì tôi đã lập tức đáp trả.

Nhưng lần này không có vẻ gì là như vậy.

Trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh mình cởi áo của Sayu ra…rồi chạm vào cơ thể ấy, tôi vội lắc đầu xua đi.

[Em nói cái gì đấy hả…!]

[À thì…anh nghĩ xem. Để cả hai…không quên mất nhau ấy.]

[Haa…]

Câu nói của Sayu khiến tôi bất giác thở dài.

Có vẻ như cảm giác cô đơn đã dẫn lối đến những điều kì cục.

Tôi tự thấy bực mình với bản thân vì đã trót có những tưởng tượng đen tối.

[…Kể cả không làm thế…thì cũng làm sao mà anh quên được.]

Tôi nhìn thẳng vào mắt Sayu và nói, em ấy cũng như sực tỉnh rồi nhìn tôi.

[Anh và em đã sống chung đến hơn nửa năm đấy.]

Trong tâm trí tôi lần lượt hiện lên những kỉ niệm với Sayu.

[Một nam một nữ, không phải gia đình cũng không phải người yêu của nhau, đã chung sống với nhau hơn nửa năm trời…]

Nói đến đây, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Sayu.

[Có lẽ…cả đời anh cũng sẽ không quên.]

Nghe tôi dõng dạc nói đến đây, đôi mắt Sayu bắt đầu dưng dưng.

Thế và lập tức lao vào ôm lấy tôi.

[Ưm…em cũng sẽ không quên.]

Sayu nói thế rồi sụt sịt, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy và bật bười.

[Anh vẫn hay nghĩ như này…rằng Sayu hay làm mặt ngầu nhưng hóa ra lại khá dễ khóc. Từ bé em đã mít ướt thế à?]

[Anh im đi. Tại gần đây gặp toàn chuyện vui nên đành chịu chứ biết sao.]

Sayu rúc đầu vào ngực tôi, sụt sịt, hai vai khẽ rung rung.

Trong nhiều phút sau đó, cả tôi và Sayu đều không nói gì.

Trong sự im lặng, tôi càng cảm nhận rõ hơn nhiệt độ truyền sang từ cơ thể của Sayu, cảm giác thật ấm áp.

Nghĩ đến việc sau này sẽ không còn được cảm nhận hơi ấm ấy nữa, tôi lại thấy có chút cô đơn.

[Thế giờ.]

Sayu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

[Sờ ngực thôi thì sao?]

[Cứng đầu thế nhỉ.]

Tôi cười và đáp lại, Sayu cũng khúc khích theo.

Và như thế, đêm cuối cùng của tôi và Sayu trôi qua một cách vô cùng gần gũi, không có gì hơn, cả hai cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook