Hataraku Maou-sama
Wagahara SatoshiOniku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngắn: Những con Quỷ và Anh Hùng và Cô bé Cao trung – Giấc mơ Hai tỉ

Độ dài 4,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:49:38

Original Author: 和ヶ原聡司 Wagahara Satoshi

Dịch giả bản tiếng Hoa: 凜然綻放, kteoking

Dịch giả bản tiếng Anh: mittens_220

Beta-reading: Moko-chan.

Dù cho cơn nóng kinh dị như thể muốn nung người của mùa hè vẫn tiếp tục, nhưng cái nóng ấy chẳng thể dừng chân hai quý cô văn phòng trên đường đi ăn trưa.

“Không thể nào, một đĩa salad và nước uống kèm theo chỉ với 700 yên thôi ư! Này Emi, mai cậu có muốn đi thử không?”

“Ừ, món spaghetti cũng có nhiều lựa chọn nữa. Vì mới mở cửa nên chỗ đó chắc có nhiều người lắm.”

Emi vừa lắng nghe đề nghị của Rika, vừa gật đầu thoã mãn, cô nghĩ về việc gọi món tráng miệng cũng như cần phải làm gì nếu Alas Ramus đi cùng họ.

Và rồi.

“Xin lỗi Emi, chúng ta đi vòng một chút được không?”

Rika, đi qua con đường bên cạnh ngân hàng, bước về phía nơi bán sổ số.

“Lấy cho tôi một bộ số liền nhau.”

Sau khi Rika vội nói thế với cô bán vé, cô ấy quay lại với một thứ trông như một cái phong bì mỏng.

“Cái gì thế”?

“Dù là cậu có hỏi thế…. nhưng đây rõ ràng là vé số còn gì. Giải lớn của mùa hè sắp được quay rồi. Cậu không thấy cái chương trình đặc biệt trên thời sự à?”

“À, cậu nhắc mới nhớ.”

Emi nhớ lại bản tin vừa lạ vừa thú vị từ một nơi không xác định trong chương trình thời sự, về việc hàng dài người đứng ngay trước tiệm vé số ở Yurakucho.

“Tớ chưa từng mua tờ vé số nào cả.”

“Ra vậy. Thế thực tế thì cậu là loại người không mua? Hay là loại muốn mua nhưng toàn bị lỡ mất?”

Mặc dù Emi không biết về các loại khác, nhưng cô ấy chắc chắn là loại không mua.

“Chẳng phải có rất nhiều loại sao? Cơ mà cái đó tớ cũng không rõ cho lắm…..”

“Lúc đầu tớ cũng thế. Và giữa giải thưởng của mùa, tớ bắt đầu với cái suy nghĩ của người bình thường là chỉ mua thử.”

Rika nói rằng mùa xuân là giấc mơ màu xanh, Mùa Hè là hè, Mùa Thu là thu, Mùa Đông có giải thưởng lớn nhất vào cuối năm, đến mức mà giải nhất lớn cỡ 3 tỉ yên.

“Vậy đó là cái gì? Cái mà có thể lấy đi được vài tỉ ấy, cái đó ấy.”

“Với cái đó, nếu không có ai thắng giải nhất, giải thưởng của tuần đó sẽ bị dời sang giải thưởng của tuần tiếp theo và tiếp tục dồn lên.”

“Vậy cùng lắm có thể thắng được 6 trăm triệu yên.”

Emi không ngừng nhìn vào cái phong bì trên tay Rika và cái tiệm bán vé số.

“Ồ, cái bản mặt đó, là cái bản mặt sao mình lại không thử một cái nhỉ.”

“Đừng có cười tớ, tớ chỉ muốn thử thôi.”

Mặc dù việc cô ấy bị thu hút bởi giải thưởng chỉ là hiểu lầm, nhưng vì thấy hứng thú nên cổ không thể phủ nhận lời của Rika được.

“Dù sao cũng ở đây rồi, hay là cậu cũng nên mua thử đi. Giá một vé là 300 yên, tớ cảm thấy dù cậu có mua mà không trúng giải nào, thì nó vẫn có thể là một vật may mắn để đạt được giấc mơ tỉ phú.”

“Đúng là thế.”

Cũng chẳng đảm bảo được là sẽ không trúng gì, và nếu không muốn mua thì đảm bảo là sẽ không có trúng.

“3 trăm triệu yên à.”

Emi không ham muốn có nhiều tiền ở Nhật bản đến thế, nhưng cô ấy không phải là không có chút ham muốn về tiền bạc.

Lờ đi việc lỡ như con số trúng thưởng nằm trong cái phong bì đó, khi cô ấy lấy chúng ra—-

“Mà…. dù mình chỉ thắng được lại cái 3000 yen đã dùng để mua, thế cũng đủ khiến mình thấy thỏa mãn rồi.”

Cô nói những lời nghe chẳng mơ mộng là bao.

***

“Khước từ.”

“Không, không cần phải nói lớn tiếng thế đâu. Chỉ là thử thôi mà.”

Đây là chuyện xảy ra sau đó trong ngày.

Vẫn ở bàn cơm tối của Villa Rosa Sasazuka phòng 201 như thường lệ. Ashiya hiện đang càu nhàu Maou.

Nguyên do là từ cái đống vé số mà Emi đã mua.

Thấy Chiho giải thích với Suzuno, người moi ra vụ dồn giải thưởng của trò sổ số trong bản tin mới nãy trên tivi nhưng lại không rõ về hệ thống vé số ở Nhật bản, rồi Emi lấy ra hàng thật mà cổ tình cờ mua vào ngày hôm nay. Sau khi Maou thấy cái đó, cậu biểu lộ rằng cậu cũng muốn mua, và rồi đụng phải sự chống đối quyết liệt của Ashiya.

“Thứ nhất! Dùng 3000 yên để mua mấy tờ vé số 300 yên không thể xem là một hành động hợp lý được!” (Trans: 3000 yen = 600000 vnd :v)

“Đâu có, nếu hên thì có thể ăn lại được nhiều tiền, không phải sao?”

“Xin ngài hiểu cho là có một cái hệ thống như thế tồn tại là vì hầu hết người ta sẽ không trúng! Cái lúc mà ngài mua thì người ta đã tạm thời ăn được 3000 yên lợi nhuận rồi, và rồi thì là thế này đây!”

“Vé số là trò cờ bạc có tỉ lệ trúng thấp nhất. Không mua thì sẽ không thua, không phải sao?”

Urushihara, với cái thói quen xấu của hắn, vừa gõ bàn phím vừa ăn, nói thế sau khi tìm vé số trên mạng.

“Thì bởi vậy! Ta sẽ tán thành với ngươi chỉ hôm nay thôi, Urushihara. Ma Vương-sama, như Urushihara vừa nói đấy. Trở nên quẫn trí và bắt chước hành động của người khác không phải là một việc làm khôn ngoan đâu.”

“Hiểu rồi hiểu rồi.”

“Thiệt tình, Emilia. Nếu cô vẫn còn sự kiềm chế của Anh Hùng thì đừng có để bị cái hệ thống hút máu đó cám dỗ chứ.”

“Sao tôi lại phải bị anh lên lớp vì mua vé số cơ chứ?”

Emi trừng mắt nhìn Ashiya, và sau khi nhớ lại điều gì đó, cô đổi ánh mắt sang Maou và Urushihara.

“Nhưng vì anh đã nói nhiều đến thế, sao tôi không đánh bại lũ quỷ như một Anh Hùng và dùng chỗ tiền nhận được để mua trang bị nhỉ? Tôi không nghĩ tiền tiết kiệm của mấy người mua nổi một mảnh giáp mà tôi có.”

“Ự….”

“Ashiya, nhanh xin lỗi đi, ta không muốn chết vì vé số đâu.”

“Kuhhh….”

Mặt Ashiya đỏ lên vì xấu hổ, và Emi đút gạo với cá cho Alas Ramus ăn với vẻ mặt tự đắc.

“Lại nói, tôi nghe bảo có ai ở thành phố nào đó thắng được giải chừng 2 tỉ yên sau khi quy đổi, và trở thành một chủ đề nóng trong một thời gian.”

“2 tỉ yên á!? Có cái vé số như thế sao?”

Nghe thấy lời của Suzuno, Maou nhảy dựng lên ngạc nhiên.

“A, em cũng có nghe qua chuyện đó. Tin nói về một sinh viên đại học làm việc trong một trạm xăng ở Mĩ.”

“Nước ngoài thì mấy giải 10 tỉ yên không phải là không phổ biến. Nhưng mấy cái này không thể mua ở Nhật được.”

“Thế à? Tôi lại muốn mua chúng trên mạng.”

“Có vẻ như đăng nhập ở Nhật để mua trực tuyến là không hợp pháp. Nhưng tự mình ra nước ngoài mua thì lại không sao. Nhưng dù thế, vụ đó trông cũng chẳng liên quan đến chúng ta cho lắm.”

Urushihara nói thế khi hắn tìm kiếm thông tin của người đã từng thắng giải lớn đó.

“Có được chỗ tiền lớn như thế ở cái tuổi đó, họ chắc chắn sẽ bị tha hoá thôi.”

Maou lắng nghe thông tin về vé số với bộ dạng hứng thú, còn riêng Ashiya thì lại cố chấp biểu lộ ý phản đối của mình với sổ số. Suzuno bình tĩnh lắng nghe và không phản bác lại.

“Ựựự…. nhưng, nhưng Bell này, cô là một nữ tu đúng không, cái chủ đề tham lam như thế này…..”

“Nguồn gốc của vé số Nhật là Fukuji thực hiện để quyên góp tiền giúp duy trì đền chùa, đúng không? Mặc dù tham lam cũng là một tội, nhưng vì lợi ích của cơ sở vật chất Giáo hội, tôi vẫn có thể hiểu cho điều đó với tư cách của một nữ tu.”

“Kuughh!”

“Mà thì, Ashiya-san. Cha em cũng sẽ mua mỗi khi có giải lớn, nhưng ông ấy chưa từng mua quá 10000 yên. Nhưng đúng là không nhất thiết phải mua.”

“Sasaki-san! Tôi chờ cô nói câu đó đã lâu lắm rồi!!”

“Ashiya, ngươi ồn quá đấy.”

Urushihara trừng mắt nhìn Ashiya với vẻ bực dọc đơn thuần trong khi đồng thời dùng máy tính bằng một tay.

“Đợi chút đã, Lucifer, đừng có vừa ăn vừa dùng máy tính, ngươi đang gây ảnh hưởng xấu cho Alas Ramus đấy.”

“…. Rồi rồi.”

Khi Emi hướng sự chú ý ra khỏi cái máy tính và quay trở lại bàn ăn—

“Nhưng, giả sử, chỉ là giả sử thôi, nếu có được 2 tỉ yên ngay lúc này, thì cô sẽ làm gì?”

Câu hỏi này như một cục đá ném vào cái mặt nước mang tên bữa tối.

“”””…….””””

“Con thích, cà chua.”

Nghe thấy lời của Urushihara, Maou và những người còn lại trở nên im lặng. Alas Ramus nhét một đống cà chua bi vào miệng cho đến khi hai má con bé phồng lên và nói câu trên với vẻ mặt mãn nguyện.

“Thay vì bảo nó là 2 tỉ ‘yên’, bảo nó là một chướng ngại thì nghe giống hơn đấy.”

“Đúng thế.”

Emi đồng tình với điều Maou nói.

“Và dù chúng ta có được nhiều tiền ở đây, chúng ta cũng sẽ chẳng thể dùng chúng ở Ente Isla được.”

“Còn chưa kể mấy con quỷ các người đâu có dùng tiền.”

“….Đúng vậy.”

Maou nghiến răng đáp lại Emi.

“…….”

Cuộc đối thoại của Maou và Emi khiến Chiho cảm thấy có chút buồn, nhưng vì cảm thấy rằng giờ không phải lúc để nói chuyện dó, nên cô đã ém điều mình muốn nói lại.

“Nghĩ một cách thông thường, điều đầu tiên sẽ làm chuyển nhà.”

Bất ngờ thay, người đầu tiên lên tiếng là Ashiya.

“Mặc dù tôi cảm thấy có lỗi với mọi người khi nói điều này, nhưng xét cho cùng thì căn trọ này vẫn có phần hơi nhỏ. Khi Ma Vương-sama làm việc buổi tối, giờ làm cũng sẽ không hợp với giờ mở cửa của nhà tắm công cộng. Ngoài ra, có một cái phòng tắm trong nhà sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn ra nhà tắm công cộng. Nếu là tôi thì tôi muốn thuê một căn hộ chung cư lớn hơn chỗ này một chút.”

“Tỏ ra bủn xỉn đến thế mặc dù có trong tay 2 tỉ yên, quả đúng là Ashiya—-”

“Bởi vì dù có sở hữu một lượng tiền lớn không phù hợp với thân phận của mình, ta cũng không muốn gặm mòn giá trị của bản thân đâu!”

Ashiya quỷ quyết đáp lại tên Urushihara nhảy vào họng mình.

“2 tỉ yên đấy! Sao ngươi lại muốn thuê chứ? Ngươi có thể mua nguyên toà chung cư thay vì chỉ một cái căn hộ.”

“Nếu thế chúng ta sẽ phải trả nhiều thứ phí linh tinh. Nghĩ kĩ thì phí quản lý cũng không phải là ít, dù mua cả toà nhà thì cái thứ phí quản lý phải trả liên tục kia cũng không phải dễ trả đâu. Và với xu hướng hiện giờ, tôi không nghĩ tìm được người thuê, thu tiền thuê, và quả lý chuyện nhà cửa dễ đến thế. Sẽ cần phải bỏ ra nhiều sức lực hơn so với chỉ sống trong một ngôi nhà. Sau đó…. đúng thế, máy giặc phải hoàn toàn tự động, rồi còn một cái lò vi sống, bếp ga, bếp lò để nướng cá… rồi còn…..”

“….Emilia…..”

“Bell, giờ nói điều này có vẻ hơi trễ. Mặc dù chúng nói những thứ đó, nhưng chúng vẫn là quỷ. Mặc dù chúng nói là muốn chuyển nhà và thay đổi toàn bộ đồ điện gia dụng, chúng vẫn là quỷ, nhé.”

“Ahaha…”

Thấy cái nhìn chằm chằm đầy lạnh lùng của Emi và Suzuno, Chiho đành cười một cách khô khốc.

“Thế ngươi đang nghĩ đến điều gì thế, Urushihara.”

“Tôi á? Với tôi, đầu tiên tôi muốn nâng cấp hoàn toàn máy tính của mình. À mà sao tôi không mua một cái mới cho rồi.”

“Ngươi có gì bất mãn với cái đang dùng sao?”

“Tôi rất chi là không vừa lòng nhé! Hệ điều hành cũ nè, cả HDD hay RAM cũng không đủ. Khi trời nóng thì phải đặt CPU ngay trước cái quạt. Hiện tại, máy tính bây giờ không có một ổ BD thì chẳng làm được trò trống gì cả. Và tôi cũng muốn có một phòng có khoá để Ashiya khỏi vào, và có máy điều hoà với cửa sổ nữa.”

“…..Emilia……”

“Mặc dù chúng nói mấy cái đó…..”

“Ahaha…..”

“Ê, Ashiya, Urushihara, khi hai ngươi đang nghĩ về chuyện đó thì Emi lại xem hai ngươi là tên ngốc kìa.”

Nghe Maou nói, Urushihara và Ashiya nhắm thẳng vào Emi mà nhìn.

“Vậy nói xem hai cô đang nghĩ gì đi!”

“Hừm.”

Suzuno làm một miếng đầy miệng món karaage mà Chiho mang đến, và lặng lẽ nghĩ về chuyện đó.

“Tôi thì chẳng nghĩ gì nhiều cả, tôi không có hứng thú gì với một cuộc sống tiêu hoang. Tôi sẽ giữ lượng tiền tối thiểu cần thiết cho cuộc sống của mình và tặng hết đống còn lại cho Giáo hội.”

“Uwah, chán chết.”

Nghe câu trả lời mẫu mực từ một nữ tu, Urushihara cau mày thấy rõ.

“Mặc dù tôi không phải Alsiel, nhưng tôi cũng nghĩ rằng có lượng tiền vượt quá thân phận của mình sẽ khiến người ta trở nên tha hoá. Cùng lắm thì tôi có thể sống một cuộc sống sa hoa. Nhưng thay vì làm thế, đưa chỗ tiền đó cho những người cần tiền thì sẽ có ý nghĩa hơn.”

“Còn Emilia thì sao…..”

“Tôi á? Với tôi thì…. phải rồi.”

“Tốt hơn là cô đừng có đưa ra câu trả lời gì nhàm chán như quyên góp hay tiết kiệm đấy.”

“Từ nãy đến giờ ngươi bị cái gì vậy hả, không ngừng nói ‘nhàm chán’ là thô lỗ lắm đấy.”

“Thôi nào Suzuno-san, Urushihara-san là loại người đó mà…..”

“Haiz, dù sao thì hắn cũng là một con quỷ.”

Suzuno vừa ăn vừa bĩu môi, còn Emi thì nói với điệu bộ khó xử.

“Tôi muốn xay một trạm phát điện.”

“”””HÁ?””””

“Mama, tiếng~fu.”

Câu trả lời điên rồ của Emi khiến mọi người ngạc nhiên đến to mắt. Còn Emi, cô ấy đang đáp lại Alas Ramus với điệu bộ bối rối.

“Trạm phát điện, cái đó thì làm sao?”

Chiho hỏi lý do của Emi.

“Ờm, thực ra thì cũng không màu mè đến thế đâu…. cũng phải mua thêm nhiên liệu dùng để chạy thiết bị phát điện nữa. Rồi sau đó thì chắc sẽ là một cái tủ lạnh mới hoặc lò vi sóng mới.”

“Chẳng lẽ cô đang nói về cái đó? Cái mà cô từng nhắc đến…..”

Tủ lạnh và lò vi sóng, nghe thấy hai từ đó, Maou hình như vừa nhớ lại điều gì.

“Muốn sử dụng đồ điện tử cả sau khi quay trở về Ente Isla….”

“Ừ, đúng thế.”

Emi đấm nhẹ vào giữa lòng bàn tay mình.

“Tôi muốn mang cơ sở vật chất phát điện về làng quê mình. Và tôi cũng muốn máy móc nông nghiệp nữa. Nếu được thì, tôi cũng muốn dẫn điện ra cả làng để tăng tốc tiến độ hồi phục của làng.”

“Quy mô lớn đến không ngờ.”

“Trái lại thì, liệu 2 tỉ yên có đủ không…?”

“Kuh…. sao tôi có cảm giác như mình là người duy nhất mất…..”

Từ đầu đến giờ, ba con quỷ chỉ dùng 3 tỉ cho lợi ích nông cạn của chúng, và giờ thì chúng cảm thấy bất ngờ trước những gì có thể làm được với 2 tỉ yên.

“Còn anh thì sao, Ma Vương. Anh có kế hoạch gì dùng 2 tỉ một cách hiệu quả không?”

Nghe câu hỏi từ Emi, người có tâm trạng tự dưng trở nên khá hơn, Maou cau mày lại.

“Mặc dù tôi chưa nghĩ về chuyện đó từ khía cạnh sử dụng một cách hiệu quả… ô phải rồi.”

Maou đặt đôi đũa xuống và thầm nghĩ về điều đó.

“Gửi ngân hàng.”

“Maou! Vì thế mà chúng ta mới bị Emilia xem là những thằng ngu đấy! Nghĩ về cái gì cho giống Ma Vương hơn coi!”

Ngay thấy câu trả lời thường dân của Maou, tên Urushihara đáng ra là đồng minh của cậu nói thế với vẻ giận dữ.

“Nói thế này nhé. Điều ta muốn làm là không muốn có quá nhiều tiền. Chỉ để chuyển nhà thôi thì 2 triệu yên là không cần thiết, và ta cũng không muốn nghỉ việc, với lại ta cảm thấy rằng nếu muốn làm giống Emi và mang nó về Ente Isla hay Quỷ Giới, thì vẫn còn quá sớm để làm thế….. và dù sao thì Ashiya cũng sẽ không cho phép ta mua vé số.”

“Chỉ nghĩ thôi thì không sao cả, nhưng dùng 3000 yên, một lượng tiền lớn như thế, để chơi trò hên xui thì không thể tha thứ được.”

“Nê? Mặc dù nói thế này có hơi nhàm. Nhưng nếu lỡ trúng thật, chúng ta có lẽ không thể đạt được điều mà Ashiya miêu tả. Sau khi mua vài món mới xong, chúng ta có thể chỉ mang được chỗ còn lại đi tiết tiệm.”

“Maou-san, không uổng chút nào đâu.”

Chiho dường như hiểu câu trả lời của Maou theo một hướng tích cực, Alas Ramus thì gõ vào tô súp miso sắp tràn ra.

“Tôi muốn thử ăn một quả dưa mật hay dưa hấu trong một hơi.”

“Bị đau bụng đấy.”

“Bị đau bụng vì ăn đồ ngon sẽ có cảm giác may mắn.”

Nghe giọng điệu lạnh lùng của Emi, Maou nhìn sang Chiho.

“Còn Chi-chan thì sao? 2 tỉ ấy.”

“Anh hỏi em á?”

“A, xin lỗi Chiho-chan, Alas Ramus, con bé….”

“Không sao đâu ạ.”

Mặc dù Emi hoảng hốt nhìn vào Alas Ramus, người đã trèo lên đùi Chiho và ăn từ lúc nào không biết, nhưng Chiho chỉ cười và ôm lấy Alas Ramus.

“Đúng thế—- Nếu Alas Ramus-chan lớn hơn, em nghĩ con bé cũng sẽ nghĩ như thế.”

“Uu?”

Cô bé Alas Ramus độc chiếm hết toàn bộ cà chua bi trên bàn nhìn lên Chiho.

Nhẹ nhàng lau đi sốt mayonne salad chỗ khoé miệng Alas Ramus, Chiho mở miệng nói.

“Em muốn một căn hộ ở thành phố, có cả đất nữa.”

“Sasaki Chiho, cô nghĩ mấy tuổi thì con bé sẽ muốn cái đó.”

Urushihara cất lên một câu hỏi hiển nhiên.

Nếu chỉ là lớn hơn một chút, con bé hẳn sẽ không có cái điều ước thực tế như thế.

“À, tất nhiên là Alas Ramus sẽ không nói là muốn tài sản rồi. Nhưng… nè, Alas Ramus-chan.”

“Gì vậy ạ? Chi-nee chan.”

“Alas Ramus-chan, giờ thì em muốn cái gì nhất?”

“Cà chua!”

“Và rồi?’

“U….u, rồi em muốn udon của Suzu-nee chan! Rồi….”

Với sự thúc giục của Chiho, Alas Ramus bắt đầu đếm trên ngón tay.

“A, Alas Ramus-chan đã được nuôi dạy thành một đứa bé có hiểu biết đàng hoàng về sự vật, uu.”

Suzuno đỏ mặt vì đứa bé đang còn bước đi chập chững nhắc đến mình.

“MgRonald burger, dưa chuột nhỏ, và khoai tây chiên.”

“Khoai tây chiên? Mẹ không nhớ từng cho con ăn cái thứ đó.”

Nhìn cô nàng Emi bị ngạc nhiên, Alas Ramus nói ra một câu trả lời ngây thơ của một đứa bé.

“Lucifer cho con ăn.”

“Vậy chúng ta phải theo dõi chế độ ăn của Alas Ramus… và rồi cái tên đằng sau, ngươi tốt nhất nên giải thích cho đàng hoàng đấy.”

“Không, không phải thế! Con bé trông rất thích thú khi thấy tôi ăn snack, nên tôi mới để con bé ăn một chút, ờm, cái này!”

Lờ đi sát khí mà Emi tỏa sang Urushihara vì hắn đưa đồ ăn không lành mạnh cho trẻ nhỏ, Alas Ramus nói tiếp.

“Và súp miso của Alsiel!”

“Ma Vương-sama, để có thể thêm đậu hũ mà Alas Ramus thích vào trong súp miso vào lần tới, mặc dù đồ tập hoá chỉ mới được bổ sung hôm nay, nhưng tôi muốn xin được phê duyệt đi mua sắm của hàng tạp hoá vào ngày mai luôn ạ.”

“À thì, thế cũng được….”

“Thế, cô đang muốn nói gì?”

‘Căn hộ với đất’ của Chiho không được bao gồm trong những thứ mà Alas Ramus muốn.

Nghe thấy câu hỏi của Urushihara, Chiho nhìn quanh bàn ăn.

“Ehehe, quả nhiên, là không trúng cái nào cả.”

Chiho im lặng với điệu bộ ngượng ngùng.

“”……””

Nhìn vào một bên mặt của Chiho với điệu bộ này, Maou và Emi cảm thấy điều gì đó và liếc nhìn nhau.

***

9 giờ tối, Maou, Emi, và Chiho đang bước thành hàng trên đường xuống Sasazuka.

Bởi cha mẹ Chiho cho phép em ấy ra ngoài khuya vì họ tin tưởng Maou bọn họ, nên Chiho thường xuyên đi cùng với Maou, Ashiya, và Suzuno, ít nhất là hai người trong số đó, nhưng chỉ riêng hôm nay, Emi và Maou phụ trách nhiệm vụ về nhà cùng em ấy.

Maou dùng cái giỏ xe đạp con Dullahan II mà cậu dùng để đi làm để đựng đồ của Chiho. Maou, Chiho, Emi và Alas Ramus vội bước trên đường phố Sasazuka, nơi đã trở nên nóng như một cái nồi hấp kể cả trời đã tối.

“Em xin lỗi, Yusa-san, vì đã phiền chị phải đi theo như thế này.”

“Không sao đâu, chị cũng nên thỉnh thoảng đến chào mẹ của Chiho mà.”

“Đến chào thôi thì không sao, nhưng đừng có mang Alas Ramus ra ngay trước cửa nhà Chiho đấy.”

“Tôi biết rồi.”

Mặc dù mẹ của Chiho biết đến sự tồn tại của Alas Ramus, nhưng bà ấy chỉ biết con bé là con họ hàng của Maou, nếu bà ấy thấy Emi ẵm con bé thì sẽ gây ra kha khá rắc rối.

“Chi-chan, về cái 2 tỉ yên mới nãy.”

“Vâng.”

“‘Căn hộ với đất’ mà Chiho-chan nhắc đến là ám chỉ Villa Rosa Sasazuka đúng chứ.”

“Nếu chị có thể nói thế, có vẻ như em đã bị nhìn thấu rồi.”

Chiho làm vẻ mặt như một đứa trẻ vừa thất bại trong trò đùa của mình và nhìn lên Maou với Emi.

“Có vẻ như cũng có người không hiểu được.”

“Mà, nếu nói ra thì bầu không khí sẽ trở nên nặng nề lắm. Thế này chẳng phải tốt hơn sao?”

“Đúng thế, nửa chừng thì anh cũng nghĩ vậy, nên anh mới không tiếp tục.”

Chiho trông như đang hối hận những gì mình đã làm.

“”……””

Maou và Emi nhìn nhau, và như thể cô bé không thấy họ làm thế, Chiho chậm rãi thở ra.

Lúc này đây, hoàn toàn no và được Emi ẵm, điều mà Alas Ramus muốn là những món ăn mà con bé thường ăn trên mâm cơm tối.

Điều Chiho muốn là căn hộ Villa Rosa Sasazuka này.

Tiếng ồn ào và bữa tối ấm lòng của 7 người tập trung lại ở Ma Vương Thành.

“Nhưng, em không muốn nói điều gì khiến Maou-san và Yusa-san cảm thấy không thoải mái, nên tốt nhất là chúng ta không nên nói về chuyện này nữa.”

Chiho nói, trông có chút bơ vơ.

Dù là Maou hay Emi, cả hai người họ đều đã từng được Chiho hỏi vài lần.

“Có cách gì để những người mà em yêu quý được sống hoà thuận cùng nhau không?”

Mặc dù Maou và Emi cảm nhận được rằng điều này sẽ khiến Chiho buồn, nhưng câu trả lời của họ vẫn sẽ không thay đổi.

“Không có cách nào như thế cả.”

Họ trả lời ngay tấp lự.

Nhưng Chiho sẽ không bỏ cuộc.

Bởi vì cô bé không bỏ cuộc, nên những hy vọng mà cô bé không thể vượt qua thỉnh thoảng sẽ tràn ra.

Với Chiho, điều đó chắc hẳn trông rất tàn nhẫn.

Bởi vì Chiho đã tuyên bố rằng cô bé sẽ phá huỷ mối quan hệ của hai người họ ở hiện tại và cả trong tương lai.

Nhưng,

“Vậy, em nghĩ mình sẽ đặt ra một mục tiêu trong tương lai là hành động mà không nói ai nghe cả.”

“Hả?”

“Gì, gì thế?”

Chiho nhìn vào Maou và Emi, với một nụ cười tươi trên mặt.

“Bởi vì em, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc!”

Sức mạnh ý chí của Chiho sẽ không bao giờ xứng với Maou và những người còn lại, và dù cho cô bé có cố gắng, thì hẳn cũng chẳng gây ra được bất kì thay đổi gì cho tình hình hiện tại.

Nhưng dù vậy, chẳng việc gì phải từ bỏ cả, và cũng không có suy nghĩ gì về việc từ bỏ.

Còn vì sao, đó là vì cái ‘hiện tại’ mà những kẻ dịch cùng tồn tại với nhau chắc chắn đã tồn tại rồi.

“Em chắc chắn… sẽ, không bỏ cuộc.”

“Chi-chan…..”

“Chiho-chan…..”

“Em, chắc chắn sẽ mua mảnh đất của căn hộ này, rồi tu sửa những phòng không cần thiết thành phòng tắm! Rồi em sẽ nhốt Urushihara-san vào một cái phòng cách âm!”

“Em, em nói gì cơ?”

“Em bảo em sẽ không bỏ cuộc, là không bỏ cuộc cái đó sao?”

“Em sẽ không bỏ cuộc chuyện gì cả! Maou-san, chỉ lần này thôi, giấu Ashiya-san mà đi mua vé số đi! Bước đầu tiên là 3 trăm triệu yên!”

“Ế, đợi đã, chẳng phải em bảo là những người nhỏ hơn 18 tuổi thì không thể mua vé số sao?”

“Chỉ những cái được Hiệp hội Thể thao Nhật bản bán mới có cái luật đó thôi. Giải mùa Hè không có giới hạn tuổi tác. Thế có nghĩa là em chỉ cần có sự cho phép của mẹ là được!”

Bóng dáng của Ma Vương, Anh hùng, và cô bé cao trung trò chuyện khi đang dạo bước qua khu dân cư vào buổi đêm, với bất kì người qua đường nào, họ cũng trông như một nhóm người trẻ tuổi có quan hệ rất tốt với nhau.

Con đường về nhà dành cho Ma Vương, Anh Hùng, và cô bé cao trung được đặt trong sự yên bình, tựa như một giấc mơ, thêm vào một vệt màu cho tương lai bất định.

Bình luận (0)Facebook