Hataraku Maou-sama
Wagahara SatoshiOniku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngắn: Ma Vương, nghiêm túc cố gắng giành lấy chiến thắng

Độ dài 816 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:49:26

Tác giả: 和ヶ原聡司 Wagahara Satoshi

Dịch giả bản tiếng hoa: 凜然綻放 kteoking

Dịch giả bản tiếng anh: Moko-chan

Beta-reading: mittens_220

Nhìn vào con quỷ trong đám quỷ có mong muốn xâm chiếm thế giới, cũng là chủ nhân Ma Vương Satan của hắn, kẻ hầu cận trung thành Alsiel cẩn trọng đưa ra ý kiến.

“Ma Vương, ngài không nghĩ là mình nên thôi đi sao?”

“Im, im đi, Ashiya. Đã đến nước này rồi, ngươi nghĩ ta có thể dễ dàng rút lui như thế sao…. á!”

Tuy nhiên, người chủ, với cái mặt đỏ nhễ nhại mồ hôi và đang rên rỉ, đã không suy sét đến lời khuyên được đưa ra từ sự quan tâm của hắn.

“….Urushihara.”

Lần này, hắn quay đầu sang hướng khác để cố.

Alsiel đưa ánh mắt sang phía Lucifer, kẻ cũng là một Quỷ Tướng khác như hắn, và theo tiếng thở của mình mà trút ra một hơi dài.

“Cũng đến lúc ngươi nên bỏ cuộc rồi đấy. Nếu cơ thể ngươi có gặp chuyện gì ta cũng ứ care đâu.”

“….Hông.”

“….Haiz.”

Cả bên này cũng thế, một cái mặt đỏ cùng đống mồ hôi hột và không thèm nghe bất kì lời khuyên can nào cả.

“….Ma Vương-sama, Urushihara.”

Alsiel, không, Ashiya thở dài một hơi và chỉ vào bức tường bên cạnh, và nói.

“Chẳng phải đến lúc dừng trò này lại rồi sao, cũng gần đến giờ nhà tắm công cộng đóng cửa rồi.”

Kim của chiếc đồng hồ đang chỉ vào 12h45 nửa đêm. 15 nữa ‘Sasa no Yu’ sẽ đóng cửa.

“Nhìn kìa….. Maou…. thời gian, gần hết rồi.”

“Hehe, trong chiến trận, chỉ khi không thừa nhận thất bại, cho đến, giây phút cuối cùng, thì mới thú vị.”

“Ngài đang cố gộp việc đi tắm với chiến đấu lại ư? Thật nực cười….. ự.”

“Thấy chưa, ngươi thở loạn lên rồi kìa. Kẻ duy nhất, sẽ cười, cuối cùng, phải là ta…. huu.

“Haiz…..”

Ashiya bỏ cuộc trong việc thuyết phục họ và quyết định một mình rời khỏi bể tắm.

Nhà tắm công cộng ‘Sasa no Yu’ có rất nhiều bể tắm với nhiều nhiệt độ và lượng nước khác nhau, tuy nhiên Maou và Urushihara lại chọn thi chịu đựng trong cái bể có nhiệt độ nóng nhất.

Nguyên nhân dẫn đến cuộc thi này lại chỉ là một vấn đề rất đỗi tầm thường, hôm nay họ có mua vài cái phiếu được bán có giới hạn có kèm theo một phiếu miễn phí dùng để đổi lấy một chai sữa miễn phí.

Maou, Ashiya, và Urushihara, cả đám có ba người. Tất nhiên chỉ có một người được uống sữa.

Và thế là, một trận chiến xoay quanh sữa mở ra và cách thức là phải chiến sức chịu đựng trong một cái bể nước nóng.

Và từ khi bắt đầu đến giờ, 30 phút đã trôi qua.

Anh chàng Ashiya không có hứng thú với trận đấu, tham gia vào mà chẳng có mục đích và bỏ cuộc sau chừng 5 phút. Rồi anh ta đi ra chỗ bể tắm bình thường.

Nhưng anh ta hoàn toàn không biết rằng trận chiến sẽ kéo dài đến tận giờ đóng cửa.

“Vậy tôi ra ngoài trước đây.”

Tóm lại, Ashiya thông báo cho hai người họ trước khi rời khỏi bể tắm.

Hai người họ không đáp lại, và nhìn vào hai tên Maou và Urushihara đang nhìn vào nhau với bộ dạng mê mụ, Ashiya bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ dạng không còn sức lực.

Rồi, lấy ra một đồng 10 yên từ trong cái ví nhỏ của mình, anh ta nhét nó vào khe xu của máy sấy tóc để hong khô tóc.

Sau 10 phút, hai người kia có vẻ như vẫn chưa định đi ra, nhưng vì anh ta vẫn có thể nghe thấy tiếng họ chí choé với nhau bên trong, nên họ chắc hẳn vẫn chưa bị chìm ngỉm xuống đáy bể.

Ashiya mặc áo lên và cầm lấy ví cùng với phiếu trong khi đang bước đến quầy tiếp tân.

Chủ nhân nhà tắm ‘Sasa no Yu’ Tamura Mimeyo ngay lập tức khoá mắt mình vào cử động của Ashiya.

“Cảm phiền lấy giùm tôi hai chai sữa. Một chai trả bằng cái phiếu miễn phí này.”

“Ồ. Gặp chuyện vui à?”

Mimeyo nhìn vào Ashiya như thể điều gì đó hiếm có vừa xảy ra.

Mimeyo biết rằng nhóm người Maou không phải loại tiêu tiền như giấy, nên đã lên tiếng hỏi. Nhưng Ashiya chỉ lắc đầu một cách yếu ớt.

“Họ mà không bù nước vào sau khi ngâm người trong nước nóng như thế, thì dù đêm nay trời có lạnh cỡ nào họ cũng sẽ bị thiếu nước thôi.”

Mimeyo cười to thành tiếng sau khi nghe anh ta nói thế.

“Chăm sóc mấy đứa nhóc nghịch ngợm cũng khổ phết.”

“Còn phải nói.”

Nụ cười của Mimeyo khiến Ashiya, dẹp cái ví sang một bên, cảm thấy như tâm trạng đã trở nên thoải mái hơn, và anh ta nở một nụ cười khó xử.

Bình luận (0)Facebook