HAKEN NO KOUKI ALTINA
Yukiya MurasakiHimesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 B

Độ dài 6,605 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:45

Edit : Von

Bản dịch có một vài lỗi nhỏ mình nên mình muốn nếu có thể các bạn thấy thì có thể cmt để chúng mình sửa lại.

_______________________________________________________________

Những người man rợ được tập trung vào một góc của pháo đài và quay lưng vào tường, được canh gác bởi những người lính được trang bị giáo và cung tên ở cách ít nhất là 10 bước.

Bão tuyết đã kết thúc, nhưng mùa đông vẫn còn tiếp diễn ở khu vực phía Bắc.

Nếu vấn đề này không được giải quyết trong đêm nay, rất có thể những con người đó chết vì rét.

Cuộc đối thoại giữa Altina và vua của người man rợ phải kết thúc trước khi bình minh- Regis nghĩ vậy.

Tiếng reo hò cũng được nghe thấy bên ngoài pháo đài ... Gần 400 quân man rợ không đầu hàng, tụ tập thành một quân đoàn ở xa pháo đài.

Thật dễ dàng cho kị binh với số lượng đông hơn tấn công, nhưng việc đó đã bị cấm. Thay vào đó, họ được giao nhiệm vụ thông báo cho những người man rợ về cuộc đối thoại giữa vua của họ và người chỉ huy của đế quốc.

Đó là hồi tưởng của Regis về các sự kiện từ trước đó cho đến lúc này.

Cậu lo lắng về một vụ thảm sát có thể xảy ra.

Nếu quân man rợ còn lại không đầu hàng, quân đội của đế quốc  sẽ bao vây và giết chết họ.Chuyện này không có gì đặc biệt cả, nhưng Regis muốn tránh điều đó về mặt chiến lược và tinh thần.

Thật là tuyệt vời khi những tổn thất về cả hai mặt đã được giữ ở mức tối thiểu nhất, Regis thở phào nhẹ nhõm.

 Đúng như Regis nghĩ, viện quân của người man rợ xuất hiện ngay sau đó.

Họ gia nhập nhóm bên ngoài pháo đài,và xem xét lựa chọn của mình trong khi quan sát - nhưng họ vẫn giữ nguyên vị trí mà không tấn công hoặc rút lui.

Họ dường như đang chờ đợi cuộc đối thoại kết thúc.

 Theo lịch đế quốc năm 850, trận đánh cuối cùng của Pháo đài Sierck đã kết thúc trong bầu không khí căng thẳng.

"Này Regis!"

Jerome quay trở lại tháp trung tâm với điệu bộ khó chịu khi giao ngựa của mình lại cho quân lính.

"Ah, vâng ... 

Regis đang ghi lại các báo cáo về trận chiến trên chiếc bàn trong phòng họp. Nó đáng ra phải được thực hiện bởi một nhân viên được bổ nhiệm, nhưng vì tất cả các quản trị viên đã bị đuổi ra ngoài bởi Jerome,nên không có ai khác để ghi các báo cáo cả.

Altina trở lại phòng cô để thay một chiếc váy cho cuộc đối thoại với vua man rợ. Cô không thể tham dự cuộc nói chuyện với cánh tay trái của mình đang bị treo lên.

Jerome cúi đầu xuống.

"Kế hoạch chiến đấu như vậy là sao hả ?!"

"... À... Sau khi xem xét trận bão tuyết, thật khó để đuổi bọn chúng xuống nếu chúng đã phân tán ra ..."

"Vậy là ngươi để chúng vào trong pháo đài này, Ngươi cho phép những con gia súc đi vào!,Và các nước láng giềng sẽ cười vào mặt chúng ta ư!?"

"Sẽ ổn thôi, một nàng công chúa 14 tuổi đã là chỉ huy là đủ để làm trò vui cho họ rồi."

"Nó còn tồi tệ hơn!" 

Regis cố trấn tĩnh ông ta bằng những lời nói mềm mỏng.

"Thật ra cũng tốt đấy chứ, cứ để họ đánh giá thấp chúng ta, đó sẽ là một chiến lược hiệu quả cho cả việc phòng thủ và gây khó chịu cho kẻ thù khi chúng đánh giá sai sức mạnh thật sự của chúng ta."

"Ta cảm nhận được nó, đây thực sự là một chiến lược mà một người nào đó như cậu đây thích đưa ra những kế hoạch vô dụng. Nhưng cậu đã bỏ lỡ một điều."

"Vậy điều đó là gì?"

"Ta, ghét người khác coi thường ta !"

"... Là, là vậy à!!..." 

Regis gãi đầu, cậu không hề nghĩ đến nó 

Regis nghĩ Jerome tức giận về việc sử dụng pháo đài như một cái bẫy, nhưng vì đó là

Như mong đợi, thực tế sẽ không diễn ra giống như trong sách.

Thay vì cảm thấy không thoải mái về tài năng của mình như một tham mưu, nói chung Regis cảm thấy khó chịu.

"Nói về điều đó, quân ta dường như đã bắt được những người man rợ. Tại sao lại không  giết chúng?" 

"Công chúa muốn đàm phán với họ."

"Đàm phán ! Là công chúa có bị đần hay không vậy? Những người man rợ nên bị treo cổ hoặc nô lệ hóa họ."

Anh ta không tìm ra lỗi hoặc nói xấu cô ấy, Jerome thực sự cảm thấy bối rối bởi tính cách của công chúa.

Regis không nghĩ những người man rợ là những con thú hoang dã ... Nhưng cậu hiểu quan điểm đó chỉ đúng về số ít. 

Đây cũng là một canh bạc để đạt được mục tiêu, nó cũng quá xa. 

Thật tuyệt nếu cuộc đối thoại với vua man rợ tiến triển tốt đẹp.

Ngược lại, công chúa sẽ bị nói là ngây thơ và thiếu ý thức chung nếu để cuộc đàm phán bị phá vỡ.

Bởi vì điểm kết thúc của mục tiêu quá khó để đạt được, họ sẽ luôn phải đối mặt với những trò may rủi nếu chống lại chúng.

"...Đây không phải là quá muộn để nghi ngờ trí thông minh của cô công chúa đó sau khi cuộc đàm phán với vị vua man rợ này kết thúc.

Regis đứng lên.

Jerome đi tới lối ra.

"Tôi đã mở kho lương, thịt và rượu sẽ cần thiết ." 

"... Ah, Tôi hiểu."

Regis tự hỏi phải thưởng cái gì cho chiến thắng, nhưng có vẻ như một bữa tiệc là phần thưởng phù hợp của trung đoàn này.

Đó là trường hợp lớn hơn lúc họ bắt các tên cướp vào khoảng thời gian trước đây

Trong đơn vị cũ của cậu, những người đạt được công trạng có thể lấy được đồ trang sức hoặc các tác phẩm nghệ thuật như phần thưởng. Liệu có tốt nếu quân đội ở đây không thưởng kho báu nào như vậy? Regis đã lo lắng về tất cả những thứ đó trong lúc này.

"Cảm ơn Ngài đã chỉ dẫn."

"Đây không phải dành cho cậu hay Công chúa, đó là nghĩa vụ của các vị chỉ huy để thưởng cho những thuộc hạ của mình."

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

"Hmmp ... Đừng có khiêm tốn bất thình lình vậy, Cậu đang chế nhạo ta sao?"

"Yêu cầu của Ngài hơi khó để tôi để nắm bắt."

"Chỉ cần nói lên suy nghĩ của cậu. Những người khác sẽ không thể tin tưởng cậu vì cách cư xử."

"Nói lên suy nghĩ của tôi?"

"đúng, chỉ cần nói mà không cần phải giấu giếm gì cả."

"... Tôi muốn có một kỳ nghỉ. Tôi muốn được đọc sách."

"Tại sao ta lại phải quan tâm đến nó!"

"Thâm độc?."

Vai Regis rủ xuống. 

Sân trung tâm dùng để luyện tập đã được chuyển thành khán đài tạm thời.

Altina ngồi ở trên ghế ở giữa.

Để giấu cánh tay trái của mình, cô mặt một chiếc áo choàng rộng phủ tới vai trái và đầu gối.

Regis đứng bên phải cô trong khi Jerome đứng bên trái cô. 

Không có tấm thảm đỏ, nhưng những người lính xếp hàng, lá cờ của đế chế treo trên các mũi giáo của họ. 

Có nguồn gốc từ biệt danh của hoàng đế thành lập 'L'Empereur Flamme', đó lá cờ đỏ và có trang trí bằng bảy thanh kiếm.

Về mặt lịch sử, Hoàng đế đầu tiên đã chiến đấu dưới lá cờ trắng tinh khiết. Nhưng trong thời gian gần đây, tất cả các quốc gia đã coi cờ trắng như một dấu hiệu đầu hàng hoặc thỏa thuận đình chiến. 

Giữa hai hàng binh, vua người man rợ được đưa vào. 

Tay ông ta bị buộc chặt vào eo, với Evrard giữ đầu kia của sợi dây. Eric đang đứng phía sau cậu.

Evrard dừng lại cách khi Altina 10 bước.

Altina liếc về ông ta.

"Vậy được rồi,hãy đưa ông ta đến gần hơn, thật là giống hình phạt khi nói chuyện xa như vậy."

"Nhưng..."

"Và tháo những sợi dây thừng đó ra, tôi muốn một cuộc đối thoại chứ không phải là một cuộc thẩm vấn tù nhân.

"Công chúa!" Người đàn ông này di chuyển nhanh như con khỉ, điều này quá nguy hiểm! "

Evrard phản đối là chuyện bình thường.

Nhưng Altina không quan tâm.

"Ý cậu là tôi không thể đánh bại một người đàn ông tay không tất sắt ?, và cả vị tướng được tôn như là một anh hùng ở bên cạnh tôi cũng vậy, liệu họ sẽ không chế nhạo tôi như một kẻ hèn nhát?"

"Ugh ... Mah ... thần hiểu rồi."

Evrard lo lắng vì Altina đang bị thương, và cả cảm xúc của những người lính.

Đôi khi, phẩm giá được đặt vị trí cao và quan trọng hơn cả sự an toàn cá nhân.

Các dây thừng đã được gỡ bỏ và vua man rợ di chuyển lại 5 bước.

Miệng Regis khô lại do căng thẳng.

Giống như Jerome, vị vua man rợ trông như đang ở tuổi 20, ông mặc quần áo làm từ da thú và lông chim.

Tất cả những con người man rợ được mô tả trong bản ghi chép của đế chế cho thấy họ là những con quỷ bị đánh bại bởi các hiệp sĩ, hoặc họ trông giống như con khỉ hay gấu. Nhưng nhà vua của họ  lại có bầu không khí cao quý.

Ông nhìn xuống công chúa  một cách ngạo nghễ, và từ chối quỳ xuống 

Có những cái ghế có thể nâng người dùng lên cao sau khi ngồi xuống, nhưng nó không thể đưa tới khán phòng tạm thời này.

Evrard cau mày. 

"Tôi xin tự giới thiệu lại ... Tôi là Marie Quatre Argentina De Belgaria, là công chúa là người con thứ 4 có thể bước lên ngai vàng".

Nhà vua không nói một lời.

 Họ không thể giao tiếp bằng lời ư? Những người lính đang nghi vậy.

Regis nghĩ rằng nhà vua đang chìm sâu trong suy nghĩ. Regis tin rằng đó là sự thật.

Vị vua man rợ nói:

"Đó là một cái tên dài."

Ông nói bằng ngôn ngữ của Germania, quốc gia láng giềng.

Có lẽ ông ta được chào đón ở Germania. Và ông đã được học đủ để hiểu tiếng Belgian.

Ngay cả với sự bùng nổ của chiến tranh, sự hợp tác giữa đế quốc và các quốc gia lân cận vẫn được tiếp tục thường xuyên.

Đó là cách thức thích hợp để hoàng gia và quý tộc trao dồi ngôn ngữ của các nước láng giềng.

Mặc dù Regis là một thường dân, nhưng cậu cũng được học được tiếng Germanian trong quá trình học tập tại học viện quân sự. 

Điều này có nghĩa là ngoài xếp hạng quân đội và treo cờ, tất cả mọi người đều biết tiếng Germanian.

Evrard buộc tội ông:

"Thật là vô lễ!, đây là công chúa!" 

"Nghi thức? Người Belgarians thích những thứ vô nghĩa ."

Altina dừng Evrard đang giận đến mức đỏ mặt bằng cách giơ tay lên.

"Không sao đâu, ông ấy không phải là công dân của đế quốc, thật lạ khi yêu cầu những người không phải là cấp dưới hay công dân thể hiện lòng tôn trọng của họ". 

Vị chỉ huy hiệp sĩ trung thành đã hiểu ý của công chúa và im lặng,

Altina hỏi người man rợ ở Germanian:

" Tôi nên xưng hô ngài như thế nào đây? Đó là cách cư xử phù hợp để giới thiệu bản thân sau khi được nghe tên của người khác, hay những người man rợ không có tên giống như những lời đồn?"

"Chúng tôi không thấy bản thân mình như là những người man rợ, tên tôi là Diethart, tôi đã từ giã quê hương của mình ở đằng sau, và đất nước chúng tôi được gọi là Bargainheim."

Jerome cười mỉa mai. 

Anh ta ngả người về phía sau một cách cường điệu, như thể anh đang sợ hãi. Anh ta la lớn​​tiếng cho tất cả binh lính nghe.

"Hah ... Thật là một khám phá vĩ đại, tôi không biết bọn man rợ có thể đùa cợt.Khu rừng rậm này thực sự là một quốc gia! Nước láng giềng Belgaria không phải là rác rưởi của Germania, mà là nước man rợ!"

Tất cả những người lính cười to.

Diethart nghiến răng khi bị nhạo báng. 

Nhưng người bùng lên giận dữ lại là - Altina.

Vòng tay phải của cô đập vào tay vịn, làm vỡ chiếc ghế gỗ sang trọng thành từng mảnh. 

"Ah ..." 

Mọi chỗ điều im ắng. 

Sau khi ho một cách khô khan: 

"Có vẻ như tôi phải chỉ cho các người phải làm thế nào để tiếp đón khách, đủ rồi, tất cả các ngươi ra ngoài đi." 

"Công chúa!?" 

Evrard phản đối dữ dội, nhưng Altina không rút lại lời nói của cô.

Cô đã làm một nửa chiếc ghế còn lại bị phá hủy bởi một cú đá. 

"Mọi người đều phải lui 30 bước! Đây là lệnh!

Jerome xoa vết sẹo trên hàm của mình. 

"Fufufu ... Sẽ ổn chứ? Cô có thể bị bóp cổ bởi người man rợ kia đúng không?" 

"Tôi sẽ giao phó cho anh nếu chuyện đó xảy ra."

"Nếu như cô bị bắt làm con tin thì sao?" 

"Ara, vậy anh đang lo lắng cho tôi sao." 

"Quên nó đi,và đi mà nói chuyện với thằng ngốc Germania như cô muốn." 

Jerome bước về phía bức tường. 

Regis định sẽ rời khỏi đó, nhưng Altina đã túm lấy cổ áo anh.

"Anh định đi đâu?"

Regis nghĩ, không phải là cô đã lệnh cho mọi người rời khỏi - những người khác đã có mặt nên cậu trả lời thẳng thắng:

"Bởi lệnh của công chúa ..."

"Anh là chiến lược gia, đây là lúc anh làm việc.Có bất kì phản đối nào không ?"

"... Tôi cảm thấy hơi khát."

"À, tôi đã quên mất điều đó."

Regis và Altina đứng im sau trong khi Jerome và binh lính đã lui lại 30 bước đến bức tường. Evrard và Eric cũng giữ khoảng cách như vậy. 

Một thời gian ngắn sau đó, hai chiếc ghế mới, một chiếc bàn cũng như rượu vang đỏ đã được đem lên. 

Diethart ngồi xuống đầu tiên.

Altina ngồi đối diện ông trong khi Regis đứng ở một bên.

default.jpg

"Không cảm thấy tuyệt vời sao ? Nó giống như một quán cà phê sân thượng vậy."

"... Vâng, trong sân với tuyết chất đống, và cái quán cà phê sân thượng này đang được bao quanh bởi những người lính với thái độ đe dọa, chắc chắn chuyện này rất là phổ biến trong đế quốc. Mặc dù tôi chưa từng thấy nó trước đây." 

"Nó có thể thu hút một đám đông lớn." 

Altina dường như đang trong tâm trạng vui vẻ và mỉm cười. 

Diethart nhìn có vẻ không quá thân thiện. 

"Người Belgarians dường như thích uống cà phê ở bên đường. Khá là kì lạ đấy."

“Các quốc gia phía bắc thường rất lạnh,nên nó cũng dễ hiểu.Belgaria có khí hậu ấm áp và nhận được gió tốt.Có thể là vậy, nhưng tôi chưa bao giờ đến quán cà phê ngoài trời ... Dù chỉ một lần, tôi muốn thử uống cà phê trong một cửa hàng đẹp. "

Nếu Altina ghé thăm một quán cà phê sân thượng, nó sẽ thu hút lượng lớn đám đông. Nhàn nhã uống cà phê là chuyện không thể. 

Cần có một ban công trong cung điện-Regis nuốt những lời này. Cà phê ở một nơi tràn ngập sự đố kị và nhạo báng sẽ không ngon miệng dù có chuyện gì.

 Đã đến lúc để đi vào chủ đề chính. 

"Công chúa, không còn nhiều thời gian còn lại trước khi mặt trời lặn." 

"Chúng tôi có câu hỏi cho anh đây, Diethart. Anh có phải là vua của Bargainheim? 

"Nein, chúng tôi đã thành lập một quốc gia nhưng không có vua. Tôi đã từng là một trong những người sáng lập nên mọi người đều theo tôi." 

"Anh không phải là vua?" 

"Tôi sẽ không lấy tiền hoặc thức ăn từ những người dân của tôi."

"Ồ, vậy là không có thuế." 

Diethart gật đầu. 

Altina nghĩ đó là một thứ gì đó mới và thú vị. 

"Như thế là tốt phải không Regis? Một quốc gia không có thuế! Các công dân chắc chắn phải rất hạnh phúc!" 

"... Nếu công dân không nghĩ rằng đó là công bằng."

"Có phải mọi người sẽ bình đẳng nếu như không có thuế?"

"Ví dụ ...Ở các cánh đồng cần phải bảo vệ. Ai sẽ quyết định thứ tự của những người canh gác ?"

"Hmm?Chắc chắn sẽ không phải là một người đại diện như Diethart sẽ làm việc đó ?"

" À tôi thấy.Sau đó Đức vua là ông Diethart và thuế sẽ ở dạng lao động như binh lính canh gác .Khi nào có từ 2 người trở lên cùng sống chung với nhau, thì một người ra quyết định và người thì cung cấp dịch vụ.họ có thể tự do đặt tên và không gặp vấn đề gì, họ vẫn có vua và vẫn có thu thuế.

"Ah, cách đó là."

“Không có thuế không có nghĩa là một quốc gia không thể tồn tại.Một tổ chức chính trị không thể nào hình thành được nếu với một mình ... Mặc dù công dân vẫn sẽ ủng hộ khi quốc gia vẫn dành chiến thắng trong cuộc chiến ... "

Regis dừng lại ở đây. 

Diethart trừng mắt nhìn cậu.

"Bargainheim thực sự có thể là một quốc gia nhỏ và đó là một thực tế chúng tôi không thể đạt được lý tưởng của mình trong nhiều lĩnh vực. Nhưng đế quốc cũng  đã lầm rồi. Chúng tôi vẫn có nhiều người đã đến đây để trốn khỏi cái chế độ độc tài của đế quốc này."

Regis đã không biện hộ gì thêm và chờ đợi Altina nói.

Đây là cuộc đàm phán mà cô mong đợi, cậu chỉ có thể giúp cô từ bên cạnh.

Nếu cô ấy muốn đi trên con đường của sự vĩ đại, các cuộc đàm phán như vậy là không thể tránh khỏi. Xét từ vị trí của Regis, bên kia hoàn toàn có thể từ chối cuộc đối thoại với cậu.

Altina cần phải dẫn đầu trong cuộc đối thoại.

"Tôi nghĩ đế quốc cũng có phần sai."

Cậu nên trả lời thay vào đó – Regis thấy hối hận về quyết định của mình và dạ dày anh lại bắt đầu đau. 

Những lời lẽ của cô đã không chạm tới Jerome và quân đội đứng bên cạnh những bức tường trong sân. Mặc dù vậy, đây không phải là điều mà cô nên thú nhận một cách rõ ràng trước mặt người man rợ như vậy.

Diethart bối rối. 

"Cô đang nói cái gì vậy? Cô không có ý gì khác à."

"Không có lý do nào mà một thành viên hoàng tộc không thể chống lại đế quốc đúng không?"

"Họ không thể, đó là vị trí của họ.”

Một người man rợ giảng dạy cho một công chúa về những suy nghĩ của cô nên,nó khá là đáng lo ngại.

Nhưng Diethart đã được giáo dục rất tốt.

Anh giải thích lý thuyết một cách rất chính xác.

Altina lắc đầu.

"Tôi muốn sống vì niềm tin, và tôi không để người khác sắp đặt vị trí nào đó cho tôi." 

"Vì vậy, Cô đang định chống lại đế quốc."

"Cô muốn cứu những người dân đang bị đối xử bất công?"

"Cô sai rồi, khi quân đội lớn xung đột lẫn nhau và dẫn đến nội chiến, những người phải gánh chịu là những người dân".

Regis cũng nghĩ về chuyện này.

Nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng khi ông đọc các cuốn biên niên sử ghi lịch sử.

Altina cũng hiểu vậy. 

"Nếu công dân muốn được giải thoát, họ nên là những người làm việc chăm chỉ, đúng không? Nếu họ không sẵn lòng, họ có thể bỏ qua tôi và tiếp tục tuân theo. Bởi vì tôi không phải là Thượng đế, điều đó là bất khả thi với tôi để xóa bỏ tất cả những đau khổ mà không để ai biết. Chỉ có bản thân những người dân đó mới có thể cứu mình. "

"Thế nhưng còn ý nghĩa của việc tồn tại của cô sau đó thì sau?"

Altina nhìn về phía Regis.

Regis nghĩ Altina muốn xem ý kiến ​​của cậu. Nhưng không phải vậy.

Cô tiếp tục ngay sau đó. 

"Tôi chỉ cần có cơ hội ... Đó là tất cả." 

"Thật không thể hiểu nổi. Người Belgarians không hiểu cách che dấu những điều xấu xa của họ. Những từ ngữ nói ra cần phải hợp lý và chính xác." 

"Vâng ~~ có nghĩa là ... Những lời chỉ trích của tôi về chế độ độc tài này có thể thúc đẩy người dân hành động và giải thoát chính mình. Đó là ý nghĩa của sự tồn tại của tôi ư. Đúng không?" 

"Nó quá ư là vô trách nhiệm, tìm kiếm hạnh phúc cho những người dưới trướng là nhiệm vụ của những người có địa vị cao". 

 Altina nghiêng đầu.

"Regis, tôi có cái nghĩa vụ đó không? Tôi có trách nhiệm không?" 

"... Hành động để thay đổi bộ máy của đế quốc và thống nhất họ lại và đáp ứng những kì vọng của họ là nghĩa vụ của cô. Lý thuyết đơn giản là biết giữ lời hứa phải được tuân theo." 

"Còn về việc bỏ cuộc nửa chừng?"

"Cô sẽ bị chỉ trích, đây là chính trị ... Hay đúng hơn, vấn đề lớn nhất với đế quốc là các nhà cầm quyền không mang lại hạnh phúc cho người dân không phải đối mặt với những lời chỉ trích, trừng phạt hoặc bị tước quyền lực ." 

Altina gật đầu.

"Tôi hiểu, có nghĩa là quốc gia mà tôi muốn tạo ra sau khi trở thành nữ hoàng phải có khả năng chỉ trích và trừng phạt tôi nếu tôi không thể mang lại hạnh phúc cho người dân".

"... Đúng là như vậy"

"Sau khi làm việc rất vất vả để leo lên vị trí nữ hoàng, cô có thể thực thi theo chính luật mà cô triển khai."

"Việc đó cũng có thể ... Từ bỏ?" 

"Tại sao ư? Sai lầm của người cầm quuyền có thể sẽ gây ra nhiều đau khổ và cái chết. Nếu đúng như thế, người phải chịu khó khăn nhiều nhất phải là người đứng đầu, đúng không?" 

Regis nhớ một điều Altina đã từng nói: 

"Nếu bạn muốn những người khác đặt cược cuộc sống của họ, bạn cũng phải đặt cược cuộc sống của chính mình... Hay một cái gì đó tương tự như thế ..." 

"Chính là nó!" 

Altina quá ngây thơ ... Tuy Regis nghĩ vậy, cậu sẽ không nói ra. Nếu Altina không nghĩ đến việc tự bảo vệ mình, những người xung quanh cô ấy có thể làm thay cho cô. 

"Tôi sẽ trở thành nữ hoàng và thay đổi đế quốc đủ để anh thấy. Nếu sức mạnh của tôi không đủ, tôi sẽ chịu trách nhiệm bằng tất cả mọi thứ mà mình có."

Biểu hiện của bên kia đã thay đổi. 

Khuôn mặt của anh ta lúc trước là sự kết hợp của căm ghét và nhạo báng giờ đã biến mất, thay vào đó bằng sự điềm tĩnh và chân thành. 

" Ngay bây giờ tôi đã hiểu... Cô đã sẵn sàng chịu trách nhiệm. Một thái độ đầy quyết tâm." 

" Nhưng tôi không có ý định thất bại !" 

"Có vẻ như tôi đã hiểu lầm cô lúc trước." 

"Thật ư?"

"Tôi nghĩ cô là một kẻ áp bức người dân và thậm chí còn không nhận ra mình như thế, một  thành viên hoàng tộc không biết xấu hổ."

"Ngài không thực sự hiểu lầm đâu, tôi còn thậm chí không thể mang lại hạnh phúc cho dù chỉ một người. Ngay cả bánh mì mà tôi ăn hôm nay cũng được lấy từ những người làm việc chăm chỉ để nướng nó."

"Tôi thấy ... Đây là cách cô nhìn nhận về những chuyện đó."

"Tôi học được nó từ Regis và thực hành nó ngay lập tức."

"... Tôi ... Cũng có thể sai ... Tôi luôn tin rằng một đất nước mà không có thuế là một quốc gia lý tưởng ... Nhưng thực tế, sự bất công đang tăng trong lòng những người dân. ...? "

"Đó cũng là một khả năng." 

"Một quốc gia cần có luật pháp, thuế là cần thiết vì lợi ích của xã hội ... Nếu tôi không thể làm cho các công dân hạnh phúc ... Tôi cần phải chấp nhận những lời chỉ trích và bị trừng phạt như với tư cách là người lãnh đạo ... Mặc dù tôi vẫn có quyết tâm .. . " 

Những lời nói của Diethart trở nên nặng nề khi ông cắn chặt răng. 

Đó là những khó khăn của một nhà lãnh đạo. 

Để hỗ trợ Altina không cảm thấy bị lúng túng, Regis đã can thiệp vào:

"Nếu một lãnh đạo của một tổ chức nào đó muốn thay đổi chính sách,thì các cuộc đụng độ và những lời chỉ trích không liên quan đến nó chắc chắn sẽ phát sinh, đó là lý do tại sao khó có thể thay đổi khi mọi việc vẫn đang tốt đẹp.Ngài Diethart, ngài vẫn có phần đúng trong ý kiến của riêng mình.” 

"... Không ... Mặc dù tôi nhận ra đó cũng chỉ là xảo trá, tôi vẫn không thể sửa chữa nó ... Bởi vì tôi không có cái ngây thơ{thuần khiết} của cô công chúa trẻ tuổi này." 

Diethart nhìn Regis, không phải với ý định giết cậu như trước đây, nhưng với những dấu hiệu của lòng tôn trọng.

"Cậu là một quan thủ quỹ hay là một người lính?" 

"Tôi ... Chiến lược gia ...Hay một cái gì đó tương đương." 

"Chiến lược gia ư. Vậy, người  đứng đằng sau việc bắt giữ tôi chính là cậu." 

"... Những người đã thực hiện là quân đội ... Nhưng tôi là người lên kế hoạch." 

Có phải ông ta tức giận khi rơi vào cái bẫy - Regis sợ hãi. 

Tuy là hơi muộn, nhưng Regis quay lưng lại để Altina không thấy khuôn mặt xấu hổ của cậu. 

Diethart dường như đã từ bỏ khi ông nói: 

"Nếu như tôi ... Có một nhà chiến lược như cậu ... Thì tôi đã không có kết thúc như thế này." 

"Ngài, ngài đang tâng bốc tôi. Với sự khác biệt lớn về số lượng như vậy, chiến thắng chỉ là điều dĩ nhiên." 

"Dù sao đi nữa, đó là sự thất bại hoàn toàn của tôi ... Tôi hy vọng cậu sẽ không hành quyết những người khác và ít nhất là dành cho họ một con đường sống."

"... Chuyện đó sẽ do công chúa quyết định." 

Altina gật đầu và cô tiếp tục:

"Có chuyện tôi vẫn muốn biết ... Tại sao ông lại tấn công pháo đài này? Để tìm cách trả thù đế quốc ư ?"

"Một số công dân của Bargainheim rất căm ghét đế quốc và có thể có ý đinh chống lại, và một số mất họ hàng trong những năm dài trong cuộc chiến, nhưng trả thù không phải là mục tiêu của chúng tôi - liên bang Germania đang tiến vào rừng và đe dọa lãnh thổ của chúng tôi".

"Đây là một vấn đề cấp bách theo một góc cạnh khác."

"Vâng ... Đặc biệt năm nay, chúng tôi cần thêm lương thực và chỗ ở do sự gia tăng dân số. Những vấn đề này sẽ được giải quyết nếu chúng tôi chiếm lấy pháo đài này."

"Ugh ~~ Tôi thực sự muốn các bạn không chiến đấu với đế quốc, mà sẽ tấn công Varden Duchy."

"Chuyện đó là không thể với pháo đài Focker trên đường." 

"Pháo đài đó thì có vấn đề gì?" 

Altina cô nghiêng đầu hỏi.

Regis vội thì thầm vào tai cô .

Chỉ dùng âm lượng đủ để cô mình thôi:

"... Đó là pháo đài của Varden Duchy, kể từ khi xây dựng trong suốt 40 năm lịch sử, không một kẻ thù nào bước chân được vào đó,đó một pháo đài xứng đáng với cụm từ bất khả chiến bại." 

"Ah, vậy ra vẫn có một nơi như thế." 

"... Thật là xấu hổ khi vị chỉ huy không biết về pháo đài đối phương đang đối diện với chúng ta."

"Tôi, tôi biết rồi, những gì mà tôi đối đầu cho đến nay chỉ có là Ngài Jerome hay tâm trạng của bản thân, tôi sẽ tìm hiểu thêm sau này." 

"À, người nói đúng ..."

Cô ấy không được học cách chỉ huy quân đội,vì thế cô vẫn cần phải có thời gian để chuẩn bị. Bây giờ, Altina đã đủ tuổi để ghi danh vào học viện quân sự.

Dù sao đi nữa - Altina đã kéo chủ đề theo đúng hướng lại. 

"Vì vậy, những người Bargainheim không tấn công chúng tôi vì lòng hận thù." 

"Hay đúng hơn, đó không phải là lý do chính". 

"Nhiêu đó là đủ." 

Altina nghiêng về phía trước, dùng bàn tay phải của mình để chống bàn trong khi cô để tay trái trong chiếc áo choàng. 

"Tôi không muốn hành quyết ông!"

"Hả !?" 

"Tôi có một mục đích, và tôi không thể đạt được nó chỉ với một lực lượng của pháo đài  này... Tôi sẽ không ép ông làm cấp dưới của tôi, nhưng tôi muốn những người dân của Bargainheim giúp tôi!" 

Altina đã nghiêm túc. 

Regis cũng nghĩ như vậy. 

Chỉ với 3000 binh lính của trung đoàn biên giới, không thể nào đứng lên nổi để chống lại ảnh hưởng từ các hoàng thân khác. 

Đầu óc Diehart trì trệ suy nghĩ 

"Tôi thấy ... Không giết tôi và biến tôi trở thành một phần của lực lượng của mình. Rất hợp lý."

"Điều đó có nghĩa là ông sẽ giúp tôi đúng không?" 

Diethart dừng lại Altina người mỉm cười.

"Tôi sẽ không đồng ý với điều này chỉ vì mạng sống của tôi và các chiến binh của tôi ... Chúng tôi có những đồng chí có ác cảm đối với đế quốc này nếu giờ tôi đưa ra các điều khoản có thể chấp nhận được, tôi sẽ bị gắn mác là một kẻ phản bội đã bán đất nước của mình chỉ vì lo sợ cho cái mạng sống. "

"Ah, ông nói đúng ... Chúng ta nên làm gì, Regis?"

"Không có vấn đề gì, tôi đã đọc vô số bản hiệp định giữa các quốc gia và có thể đưa ra một đề xuất thích hợp." 

"Ổi ... Đó là một sự trợ giúp rất lớn, nhưng ... Tại sao anh thậm chí còn đọc những thứ đó?"

"Hmmm? Không phải là các tài liệu được phép đọc tự do sao?" 

“Ugh – erm ,các phiên bản trước được ghi khá là nhàm chán.Ahh,hiệp ước giữa High Britannia và Netherlands hiệp ước năm 890 là tuyệt vời - thay vì 30.000 cân Bạc, trà lá nặng tương đương đã được gửi như cống vật, có những hiệp ước như điều này." 

"Quốc gia đó có lẽ rất yêu trà!" 

"Hahaha ... Là một phần của đàm phán hòa bình, hôn nhân và quà tặng thường rất phổ biến.”

"Vậy chúng tôi nên tặng món quà gì?" 

"Vì cả hai bên đang đàm phán trong bí mật, không cần phải có quà lưu niệm ... Ah, theo quan điểm khiêm tốn của tôi, tôi nghĩ rằng nó là không cần thiết." 

"Ông có thể đã đi mà làm các thủ tục  ... Vì vậy, điều khoản gì nên được thiết lập trong cuộc họp này?" 

Regis biên soạn những phần tốt đẹp của tất cả các hiệp ước cậu đã từng đọc. 

"- Công chúa Marie Quatre yêu cầu quốc gia Bargainheim giúp đỡ, đặc biệt là để thành lập một liên minh chung chống lại liên minh Germania đối thủ lân cận của họ.Như để dền bù thiệt hại, thực phẩm và nơi trú ẩn vào mùa đông sẽ được chu cấp .Khi công chúa bước lên ngôi vương trở thành nữ hoàng, chủ quyền của Bargainheim sẽ được công nhận và một thỏa thuận không xâm lược lẫn nhau sẽ có hiệu lực. " 

"Hmm, tôi thấy ... tôi không thực sự có được nó, nhưng nó thực sự nghe giống như một bản hiệp ước!" 

"Cô đang yêu cầu chúng tôi trở thành một thuộc địa của đế quốc?" 

"Tôi nghĩ rằng cả hai bên đều nên bình đẳng trong nhiều mặt. Bởi vì cả người đàn ông và quốc gia không sự phân biệt thường có uy tín hơn những nơi khác". 

Altina kết luận đây là một vấn đề thực tế. 

Diethart đang suy nghĩ kĩ lưỡng

"Tôi có thể sẽ thuyết phục các đồng đội của tôi nếu những điều khoản này có thể thực hiện được." 

"Điều đó có nghĩa là Ông sẽ giúp chúng tôi đúng không?" 

"Đúng vậy."

"Cảm ơn ông!" 

Altina mở rộng bàn tay phải của mình. 

"Ah ..." 

Bắt tay có thể là xấu.

Trước khi Regis kịp ngăn cô lại, Diethart lắc đầu

"Quân đội đang theo dõi, những người lính sẽ không muốn theo một nàng công chúa đối xử với vua của những người man rợ một cách bình đẳng đâu." 

"Ah, mà cũng có thể như vậy." 

"Cô phải thành công bất kể chuyện gì, hoặc tôi sẽ gặp rắc rối. Đây là còn vì lợi ích của quốc gia của tôi nữa". 

"Dĩ nhiên!" 

"... Để chuyện đó sang một bên,việc đó thực sự rất xuất sắc, đây là một cơ hội hiếm có để gặp một người tuyệt vời như vậy ... Một người mà khiến tôi muốn chọn làm Bạn Đời của mình."

"Eh !? Bạn đời !?"

Điều đó có nghĩa là trở thành cô dâu của anh ta sao !? 

Diethart gật đầu. 

" Tôi muốn một người nào đó cùng trải qua phần còn lại của cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy. Đây  chắc hằn là tình yêu." 

"Đợi đã ... Đợi đã ...!" 

Altina bật lên khỏi ghế của cô với khuôn mặt đỏ bừng. 

"Tôi nên làm gì đây, Regis !?" 

"Làm gì ư.. dĩ nhiên là không, Altina chỉ mới 14 tuổi, cô ấy không thể kết hôn hợp pháp  lúc này được."

"À, đó có phải là lý do duy nhất?" 

"... Không ... Nó sẽ phụ thuộc vào cảm xúc của cô ... Đối với tôi ... Nếu có thể ... Nhưng tôi không có quyền để quyết định sự tự do trong tình yêu của người, đó là cách Cuiller mô tả cách tốt nhất để đạt được hạnh phúc trong những cuốn sách của ông ... Ah, mặc dù tác giả có một chút không hiểu biết về phụ nữ... " 

Regis hoảng hốt vì Altina đã nhận được một lời cầu hôn. 

Cậu không thể diễn đạt một cách trôi chảy. 

Altina biễu môi lo lắng. 

"Regis liệu có tốt không nếu tôi lấy anh ta?"

"... Từ vị trí của tôi ..." 

"Cậu đang nói cái gì vậy?" 

Diethart đứng lên. 

Và đi ngang qua mà không do dự. 

Đến gần, anh cao hơn hẳn Jerome, vai rộng và đầy cam đảm. Có lẽ là do là lông vũ và quần áo da làm cho người đàn ông này to lớn hơn hẳn. 

Bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay Regis chứ không phải tay Altina. 

Đó là bàn tay của một chiến binh. 

Bàn tay Regis mỏng và trắng ... so với anh ấy, nó thật sự khá là nữ tính.

Diethart nhìn anh bằng đôi mắt hứng thú{đam mê}. 

"Nếu anh có thể làm việc cho tôi, tôi muốn anh đến  Bargainheim để chỉ dẫn cho tôi." 

"Tôi ư !?" 

"Ab ~~ không đơn giản vậy đâu!"

Altina hét lên. 

Cô đứng giữa họ và mạnh mẽ tách hai người ra. 

"Tuyệt đối không!" 

"Ugh, tôi hiểu ... Không có lý do gì để cho một nhà chiến lược xuất sắc như vậy đi cả." 

"Eh ? Ah, phải, Regis là sĩ quan chỉ huy chiến lược của tôi!" 

Anh ta chỉ muốn đưa tôi về đó và làm một nhà chiến lược? Thật nhẹ nhõm - Regis thả lỏng như anh nghĩ. 

Cậu đã từng đọc các quyển sách về các quý tộc của liên bang Germania là họ thích đàn ông. Bởi vì Diethart ca ngợi như người từ liên bang,nó khiến Regis toát mồ hôi. 

Cậu chỉ đứng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đổ rất nhiều mồ hôi. 

Diethart quỳ xuống trước Altina. 

“Chia sẻ nơi sống của nhân dân tôi, cung cấp cho chúng tôi tài nguyên của mình và đối xử với chúng tôi một cách bình đẳng.Công chúa Marie Quatre, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự trợ giúp của cô và hứa sẽ hỗ trợ cô trong việc đạt được những tham vọng to lớn của mình ". 

"Cảm ơn anh, tôi rất biết ơn sự trợ giúp của anh và quốc gia của anh." 

Altina cúi đầu thật sâu. 

Diethart cuối cùng cũng mỉm cười. 

"Tôi cầu nguyện cho sự thành công của người." 

Ông nói bằng tiếng Belgarian. 

Regis được nhắc về việc đế chế thành lập như thế nào. 

-800 năm trước đây- 

Adrian Belgaria sinh ra trong khu vực Aquitaine được cai trị bởi một số quốc gia nhỏ (khu vực này ngày nay là miền Tây của đế chế Belgaria). Ông đã có một cuộc sống khó khăn trong khi lớn lên như một người du mục, nhưng nó đã giúp ông phát triển kỹ năng chưa từng có trong kiếm thuật và cưỡi ngựa. 

Ông thắng mọi trận đấu mà mình tham gia.

Và ông tiếp tục chiến thắng. 

Theo truyền thuyết, trong một trận đấu trí chống lại các vị thần, ông đã có một trận đấu tay đôi với một vị vua quỷ. 

Các bản lưu lịch sử đã được truyền lại bằng lời nói miệng, ít nhiều của nó cũng đã được phóng đại ... 

Adrian Belgaria trở thành hoàng đế đầu tiên của đế quốc. Ông được mọi người ca ngợi là hoàng đế của ngọn lửa vì có mái tóc và đôi mắt đỏ thẫm. 

Không có ghi chép lịch sử nào khi ông đặt tâm trí mình xây dựng đế quốc được tìm thấy. 

Các quý tộc tuyên bố hoàng đế là con một. 

Các giáo lý tôn giáo đã thuyết giáo rằng ông đã nhận được sự gia hộ từ thượng đế.

Những người lính và thương nhân tin rằng chỉ những người chiến thắng mới có thể tự gọi mình là hoàng đế.

Regis nghĩ rằng kinh thánh là cuốn sách đặc biệt nhất mà ông đọc. Về lý do tại sao nó lại đặc biệt, Regis chỉ cần tuyên bố cậu tin vào kinh thánh và cứu rỗi những rắc rối khi tranh cãi với người dân. 

Tiếp theo sẽ là các tác phẩm của các nhà nghiên cứu lịch sử.

Adrian không bao giờ tự coi mình là hoàng đế - Đó là những gì mà các cuốn sách đưa ra. 

Sau cái chết của vua Adrian, những người cầm quyền tôn ông ta làm thần để sử dụng hình ảnh hưởng to lớn của nhà lãnh đạo vĩ đại để kiểm soát ổn định đế quốc. Con trai Adrian được chuẩn bị để trở thành vị hoàng đế thứ 2, và bằng chứng được đưa ra để chứng minh cho quan điểm này. 

Và đương nhiên, vị trí này sẽ không được công khai chấp nhận... 

Bất kể những chi tiết cụ thể, Adrian đã dẫn dắt những người du mục trong hàng loạt trận chiến,hợp nhất với các quốc gia lân cận và phát triển thế mạnh của đất nước để đặt nền móng cho một đế quốc to lớn. 

Thời gian và tình huống có thể khác nhau, nhưng Altina đã nhận được sự trợ giúp của những người man rợ và đây bước đi đầu tiên của cô trên con đường hướng đến sự vĩ đại. 

Khi cậu nhìn thấy Diethart quì trước Altina- 

Regis tự hỏi liệu cậu có đang chứng kiến ​​một sự kiện lịch sử, điều đó khiến lòng cậu sôi sục. 

Diethart đã được thả ra và ông đã chuyền tải kết quả của cuộc đàm phán tới những người man rợ. 

Regis nghĩ rằng sẽ có biến vì những người có thù ghét với đế quốc. Nhưng mọi thứ cứ khá trôi chảy có lẽ do ảnh hưởng của những lãnh đạo hoặc là các điều khoản quá hấp dẫn .

Bình luận (0)Facebook