HAKEN NO KOUKI ALTINA
Yukiya Murasaki Himesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-Part 1

Độ dài 5,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:58:45

Dịch: The Superior Light Knight

Chỉnh sửa: Xkey

_____________________________*****_____________________________

Vài lời của edit : Hiện đã là vào tháng tư rồi nên bọn mình cũng sắp phải thi nên tiến độ ra chap thì bất thường không nói trước dc

Vẫn câu nói cũ , nếu thấy lỗi thì vui lòng bớt chút thời gian cmt để bọn mình biết và sửa lại .Cảm ơn đã đọc :v

----------------------------------------------------------------------------------

Cách Pháo đài Sierck 8Li (35km) tại thành phố phía bắc Tuonvell.

2 người mặc quân phục bước ra từ một chiếc xe cao cấp.

Một trong số những người đàn ông trông vừa lùn vừa gầy, đồng phục của hắn trang trí bằng huy chương và trang sức bắt mắt, và đôi mắt của hắn trông giống hệt đôi mắt của một con cáo già.

 Với một chiếc khăn treo ở thắt lưng.

Người đàn ông đó là Becker.

Một quý tộc của đế quốc, làm việc như một thanh tra trong quân đội.

Tên còn lại là một người đàn ông béo cao hơn 27Pa (200cm).

Khuôn mặt hắn trông như một tảng đá và một thanh gươm dài được đeo ở thắt lưng.

Hắn ta là sĩ quan hộ tống của Becker, Boislow sĩ quan chiến đấu hạng 4.

 Boislow đặt tay lên bụng mình trong khi thở dài thèm khát nhìn vào các cửa hàng trên đường phố.

"Thơm quá ... họ đang nướng gà ở kia kìa, Ngài Becker."

"Ngươi lại nói về đồ ăn nữa sao!"

Becker nheo mắt khi hắn đá Boislow và nhổ nước bọt trên đường.

"Chết tiệt, bữa tiệc chào mừng ở đâu chứ?"

"Chúng có lẽ ở trong quảng trường phía bắc của Tuonvell."

"Chúng muốn chúng ta đi bộ sao?, Đây thật là một sự tiếp đón nghèo nàn, đó là lý do tại sao ta ghét nông thôn. Chúng không hề biết cách cư xử".

Becker phàn nàn khi hắn bước đi và va vào một đứa trẻ đang chạy.

"Ah."

"Ugh ... !?"

Đứa trẻ khoảng 6 tuổi vội vàng cúi đầu.

"Xin, xin lỗi!"

Từ trang phục của cậu bé, có vẻ cậu là con của thường dân. Quần áo của cậu không bị rách, nhưng chúng cũng không có vẻ gì là sang trọng . Đôi giày của cậu được làm từ vải lanh.

Trái ngược với hành vi không bình thường của mình trước đó, Becker mỉm cười nhẹ nhàng.

"... Ara ~ cậu ổn chứ, anh bạn nhỏ?"

Hắn lấy ra một chiếc khăn tay cao cấp từ túi ngực của mình.

Cậu bé gật đầu.

"Ye, cháu ổn ạ."

"Cậu có chắc không? Cậu có đau ở đâu không?"

“Cháu ổn , thưa ngài!"

"Thế sao? Nhưng tôi không nghĩ vậy đâu ... Cậu bị thương kìa."

"Ở đâu ạ?"

Becker cầm khăn tay bằng tay trái của mình trong khi tay phải nắm lấy thanh kiếm.

Boislow thì đang bận cắn vào ngón tay của mình trong khi nhìn vào các quầy hàng. Hắn đã hoàn toàn bỏ qua vấn đề với đứa trẻ.

Becker giữ một nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi của mình trong khi đôi mắt hắn đỏ ngầu.

"Cậu thực sự không biết ư, ở đâu vậy ta?" Để ta nói cho cậu biết nhé ... Nó ở cổ ngươi đấy !! !! "

Khi hắn ta rút thanh kiếm ra, bỗng có người gọi tên hắn từ gần đó:

"Thanh tra Becker!"

Âm thanh của móng ngựa và chiếc xe ngựa đang lại gần .

Thanh niên tóc vàng trên xe quân dụng là Eric.

"Ngài là thanh tra Becker phải không !? Tôi đến từ pháo đài Sierck để tiếp đón ngài! Tôi là Eric Michael de Blanchard từ trung đoàn biên giới Beilschmidt."

Sau khi lái chiếc xe lại gần, cậu nhảy ra khỏi ghế lái .

Eric đẹp trai đủ để thu hút mọi sự chú ý trên đường phố lúc này.

Becker nghiến răng trong khi vẫn đang mỉm cười.

 Và hắn bỏ tay ra khỏi thanh kiếm của mình.

"Ara, tôi rất biết ơn ... Nhưng có vẻ cậu đến sớm hơn so với dự kiến ..."

Hắn lấy ra một chiếc đồng hồ bằng vàng từ túi để xem giờ . Mặc dù hắn có thể nhìn vào chiếc đồng hồ gắn trên đỉnh của tháp nhà thờ.

Eric đứng nghiêm và chào với đặt tay phải lên ngực .

"Công chúa Marie Quate đã sắp xếp cho tôi đến sớm hơn."

Khuôn mặt của Becker thay đổi khi hắn nghe thấy tên công chúa.

"Ồ ...Vị công chúa cao quý đã sắp xếp cho tôi?"

"Tất nhiên rồi, thanh tra Becker, công chúa muốn nghe tin về thủ đô của đế quốc, hãy lên xe đi, có thể hơi xóc vì nó là đồ thuộc sở hữu của quân đội, nên xin hãy chịu đựng nó."

"Hmmm – Chúng ta đi thôi, Boislow."

"Ah, vâng ... Hah ... tôi đói quá."

Thanh tra và sĩ quan hộ tống lên xe ngựa.

Một phụ nữ chạy ra khỏi đám đông và vội vã đến bên đứa trẻ đang nhìn chăm chú.

Cô ôm chặt lấy cậu bé.

default.jpg

Và cúi đầu xuống thể hiện lòng biết ơn.

Eric thở một hơi nhẹ nhõm và gật đầu.

"Thanh tra rất quá đáng!"

Eric rất tức giận.

Hiện tại đang ở trong phòng của Regis.

"Tôi biết rồi ... Đón hắn ta sớm có vẻ là sự lựa chọn đúng đắn . Hắn ta thực sự chĩa kiếm vào một đứa trẻ ..."

Regis đọc quyển sách của cậu khi trả lời đầy vẻ mệt mỏi.

Eric đặt tay lên bàn và cúi về phía trước.

"Nó sẽ là một bi kịch nếu tôi trễ. Ngài biết điều này có thể xảy ra sao !?"

"Thời tiết có vẻ tốt vài ngày gần đây, vì vậy tôi đoán rằng chiếc xe ngựa có thể đến sớm. Tuyết có thể đang rơi ở đây, nhưng tình hình giao thông trên đường không tệ... Và việc các quý tộc thường thể hiện uy quyền  của mình khi được gửi đi từ thủ đô đã là thông lệ rồi. "

"Thật ư?"

"Vâng, đối thủ trong cuốn sách mà tôi đọc là hoàn toàn giống với hắn ta."

"Fufufu ... Ngài Regis luôn che giấu tầm nhìn xa trông rộng của mình theo cách này đây."

Eric đang nhìn chằm chằm vào Regis.

Tôi dường như đã có được sự tôn trọng của cậu ấy, tôi rất biết ơn nhưng ... Regis dường như cảm thấy có cái gì đó hơn thế. ( Trans: ahihi)

"... Tôi không có cố gắng giấu nó."

"Công chúa có thực sự muốn gặp tên đó không?"

"Hmmm?"

"Ngài không nói với cô ấy chuyện đó sao?"

"Ahh, đây chỉ là gặp xã giao thôi... Tôi chỉ nói với Altina rằng thanh tra viên đang đến. Cô ấy không phải là người có thể xử lý những kẻ này một cách tinh tế."

"Tôi cũng vậy mà?"

"Haha ... Xin lỗi về điều đó nhé."

"Tốt thôi, vì điều này là bởi Ngài Regis. Dù sao đi nữa, tên đó cũng rất nguy hiểm nên hãy cẩn thận."

"Thế thì ... đã đến lúc rồi."

Altina cần nhận được thư thông báo trước bữa tối.

Bức thư có thể đã được gửi đi khi viên thanh tra  đến, nhưng các quý tộc thích làm theo đúng hình thức và lễ nghi, vì thế nó khiến việc này trở nên rắc rối. Chỉ để khiến cho họ thẩm du tinh thần rằng họ là những người cao quý.

Regis bĩu môi vì thời gian đọc sách quý báu đã bị rút ngắn đi.

Sau khi kho hàng được dọn dẹp, nó trở thành một khán phòng.

Một chiếc đèn chùm lấy từ đâu đó đã được treo lên, các bức tường được trang trí bằng màn cửa, và căn phòng đã được sửa sang lại.

Nơi để công chúa tiếp khách không phải lúc nào cũng ở trong sân - những người lính sắp xếp nơi này theo chỉ dẫn của Evrard.

Eric dường như là người thiết kế.

Jerome có thể là một quý tộc, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề này. Nếu anh ta thực sự cần một căn phòng, anh ta sẽ sử dụng căn nhà ở nhà Margrave.

Đây là khán phòng đầu tiên ở pháo đài Sierck.

Nhưng theo yêu cầu của Altina, nó không được thiết kế khiến khách phải nhìn lên ghế chủ nhà. Một cái bàn được đặt ở giữa như một phòng ăn.

Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế trong cùng.

Tay trái của Altina vẫn được bọc lại bởi miếng băng, phần bên trái của cô được che lại bằng một chiếc áo choàng .

Bên cạnh cô ấy là Becker và Boislow. An ninh đã được nới lỏng vì họ không bị ngăn cách bởi những binh sĩ, nhưng Regis đồng ý với điều này vì họ có vẻ ít nguy hiểm hơn Diethart.

Clarisse lặng lẽ phục vụ trà đỏ. 

Oh ~~~, Becker nhìn quanh cô với đôi mắt gợi tình.

Altina nói trước.

"Chuyển đi chắc là rất dài và mệt mỏi,Ngài thanh tra."

"Ah, vâng, đây là lần đầu tiên tôi tới một nơi như thế này ... Ah không, phong cảnh ở đây thật là tuyệt vời."

"Ahaha ... Đừng quá lo lắng, ngài hẳn là bị sốc với một nơi nghèo nàn như ở đây."

Cuộc trò chuyện tiến triển trôi chảy.

Trước hoàng tộc, Becker giữ một thái độ như con chó trung thành vốn đã là thói quen.

Boislow với tay tới chỗ nho khô và hoa quả được phục vụ cùng trà đỏ.

Altina ngồi ở cái ghế bên trong của bàn, bên phải cô ấy là Becker và Boislow.

Phía trái cô là Regis và Eric, người đang nỗ lực để trở thành một sĩ quan hộ tống.

Evrard và những người lính khác đứng bên cửa, họ không phải là những người tham gia, mà đóng vai trò như những lính gác.

Jerome cũng nên ngồi ở đây, nhưng anh ta biến mất vì nói rằng cảm thấy khó chịu, thậm chí không đưa ra lý do chính đáng.

Eric thì thầm với Regis:

"... Ngài đã nói với công chúa về vụ việc lúc sớm chưa?"

"... Mọi chuyện sẽ rất tệ nếu tôi làm vậy ... Cô ấy chắc chắn sẽ phàn nàn với tên  thanh tra kia. Chúng ta sẽ bị để ý bởi quân đội nếu khiến thanh tra bị thương, và gặp rắc rối lớn."

Regis trả lời với giọng mà chir Eric nghe thấy.

Đúng là vậy ... Eric gật đầu khi anh trả lời.

"Anh mang theo một lá thư?"

"Vâng."

Becker từ từ lấy ra một lá thư với một biểu hiện thanh cao.

"Đây là từ ngài Latreille."

"Latreille đã viết cái này ư..."

Khuôn mặt của Altina trở nên buồn bã.

Đó là người đã đẩy cô đến nơi này.

Mặc dù họ không cùng mẹ, nhưng anh ta vẫn là anh của Altina.

Cô nhận lấy bức thư nhưng không mở nó.

Biểu hiện của cô sẽ tối tăm hơn nếu cô đọc nó lúc này.

"... Pháo đài Volks?"

Altina trao lá thư cho Regis.

Cô ấy muốn anh đọc nó.

"Xin phép người."

Anh lấy bức thư.

Có một đoạn văn chào xã giao dài, cảm ơn em gái vì những nỗ lực của cô ở biên giới.

Sau khi duyệt qua, tóm lại yêu cầu của anh ta là….

- Chiếm lấy pháo đài Volks của Varden và liên bang Germania.

"Đây là..."

Regis kêu lên với một tiếng thở dài.

Altina nghiêng về phía anh.

"Đó là pháo đài tuyệt vời đúng không? Họ muốn chúng ta chiếm lấy nó với từng này lực lượng, đúng không?"

Biểu hiện của Eric thay đổi.

"Để tấn công pháo đài Volks chỉ với trung đoàn này!?"

"Vâng ... Đó là yêu cầu."

"Đó là yêu cầu rất quá đáng!"

Altina hỏi Eric.

"Như tôi nghĩ, có khả thi không?"

"Thưa công chúa, đó là pháo đài bất khả chiến bại. Chúng ta đã tấn công nó nhiều lần trong quá khứ, nhưng chúng ta đã thất bại ngay cả với 10.000 quân!"

"Giờ mới nhớ, Diethart đã nói họ không thể tấn công Varden vì pháo đài đó."

Regis nhớ về những quyển sách cậu đã đọc.

"... Tôi nhớ những bản ghi chép về 4 lần thử thách của đế chế, lần đầu tiên là 3000 binh lính, lần thứ 2 là 8000 binh sĩ, hai lần tiếp theo là 10.000 quân.

"Chúng ta không thắng nổi ư?"

"Erm ... Ah, vâng thưa công chúa ,chúng ta đều thất bại."

Regis đã phải sử dụng từ ngữ kính trọng trước mặt những người khác.

Mặc dù Altina nhấn mạnh rằng việc từ ngữ không quan trọng.

"Chúng ta có thể tập hợp bao nhiêu lực lượng cho cuộc tấn công này?"

"Với 1000 người để phòng thủ, chúng ta có thể gửi khoảng 2000 người."

"Đó là tất cả sao?"

"Vâng, đó là tất cả ... Lệnh tuyên bố cuộc tấn công phải được thực hiện trước ngày 12 tháng 2, không có đủ thời gian để tăng quân số của chúng ta."

Hiển nhiên là cô ấy có một biểu hiện khó khăn.

"Có khả thi không?"

"Nó quá là ..."

Eric đứng dậy.

"Tôi cũng nghĩ vậy! Dù sao đi nữa, một mệnh lệnh như thế rất chi là vô lý!"

Evrard và những người lính đứng bên cửa lại nhìn nhau.

Bầu không khí trở nên ồn ào.

Chỉ có Becker mỉm cười thỏa mãn.

Có vẻ như,dường như hắn ta đang thưởng thức việc này.

"Quá thô lỗ khi gọi lệnh này là bất hợp lý? Lệnh đó được đề xuất bởi Thống chế Latreille và được Bộ Ngoại giao phê chuẩn, cũng như là thánh chỉ của Hoàng đế .Với người lính của đế quốc, không có gì vinh dự hơn việc này. "

Một giọng nói tràn ngập sự tàn nhẫn.

Người đàn ông này có thể vui mừng với việc ép buộc những đòi hỏi bất hợp lý dưới danh nghĩa của hoàng đế.

Eric trừng mắt nhìn hắn.

"Ugh ... Nếu có vinh quang trong này, tại sao ngài không dẫn đầu đội hình làm đội tiên phong! Ngài có thể sẽ thay đổi quan điểm của mình sau khi nhận đạn từ kẻ thù."

"Ồ, ngươi dám xúc phạm ta dù chỉ là một tên lính quèn  ... Ngươi ... ngươi tên gì?"

"Eric Michael de Blanchard, ngài không nghe tôi giới thiệu sao?"

"Hmmp ... Ta không quan tâm đến tên gia tộc mà ta chưa từng nghe qua."

Với thông điệp được đưa ra như vậy, thật khó để duy trì một bầu không khí dễ chịu cho cuộc trò chuyện này.

Và cùng với sự việc xảy ra trên phố, Eric đã trở nên bức xúc.

Regis giơ tay lên để ngăn họ lại .

"... Chúng tôi đã nhận được bức thư với nội dung rõ ràng. Đó là tất cả."

"Hmmm Nếu các người tiến hành theo nội dung, sẽ không có vấn đề gì... Tuy nhiên, việc kiểm tra trung đoàn biên giới này lại là việc khác."

"Đừng phí thời gian của công chúa với những vấn đề hành chính thông thường như vậy."

"Hmmm, cậu nói đúng."

Becker gật đầu.

Hắn ta di chuyển trong khi nói bóng gió.

"Ta nghe nói rằng trung đoàn nay đã được tăng cường bởi một số lượng quân lính bất thường ... Ta đã trông đợi thành tích vĩ đại mà các người sẽ dâng lên hoàng đế."

"... Lực lượng bất thường? Chúng tôi đã thuê một vài người giúp việc từ thị trấn cách đây không lâu ... Ngài thật sự muốn họ giúp tấn công pháo đài?"

Regis giả vờ không hiểu hắn ta nói gì.

Sau khi cuộc họp kết thúc trong bầu không khí căng thẳng.

Regis đang giải thích các tài liệu cho Becker.

Thanh tra không chỉ được gửi đến đây như một người đưa thư. Hắn ta đã ở đây để kiểm tra các tài liệu và đảm bảo rằng các nhiệm vụ được thực hiện. Đó là công việc của họ , báo cáo bất kỳ vấn đề nào cho trung ương.

Regis nghĩ rằng phải mất rất nhiều thời gian để hoàn tất những công việc giấy tờ khổng lồ ... Nhưng Becker dường như không quan tâm và trở lại phòng khách của hắn sớm một cách đáng ngạc nhiên.

Một lúc sau--

Đã là buổi tối, vì vậy những ngọn nến đã được thắp lên để Regis sắp xếp tài liệu.

Có người gõ cửa phòng cậu khi cậu đang làm công việc quản lý của mình.

"Hmmm? Mời vào ..."

Cánh cửa mở ra.

Khách viếng thăm là một cô gái với mái tóc đỏ thẫm.

"Chào buổi tối, Regis."

"Ah ... Altina ... Em làm gì vào lúc tối muộn thế này ..."

"Gì chứ?"

"Không có gì ... Mặc dù nó vẫn ổn, nhưng cẩn thận đừng để những lời đồn xấu lan truyền ra".

"Hmmm?"

Altina nghiêng đầu cô, cô dường như không hiểu.

Regis đã từ bỏ việc giải thích và chỉ đơn giản nói với cô rằng "Đừng thường xuyên ghé thăm phòng người khác vào ban đêm."

"Như thường lệ, đống giấy tờ không rõ mục đích được xếp chồng lên nhau ở đây."

"... Có những tài liệu em cần phải ký ở đây nữa."

"Ara? Nếu chỉ là ký, em có thể làm điều đó ngay bây giờ?"

"Thật vậy, vậy bắt đầu từ đống này, đống này, và ngọn núi nhỏ ở kia nữa..."

"Em không viết được nhanh vậy đâu."

"Hah ..."

"Tên thanh tra dường như đang có âm mưu gì đó."

"... Đúng thế, hắn kiểm tra đồng hồ nhiều lần trong bữa tối, điều đó thật không bình thường."

"Không phải ... Chỉ là em có cảm giác xấu."

"Ugh ... Ừ, có lẽ."

"Anh có biết gì không?"

"Anh đã nghe thấy gì đó từ Eric, hắn ta đã kiểm tra tài liệu rất kỹ ... thay vì những vấn đề hành chính, hắn có vẻ muốn đòi tiền hối lộ hơn."

Altina mở to mắt.

"Eh? Cái gì?"

"Điều này có nghĩa dù báo cáo đã được viết ra sao, hắn ta sẽ tìm ra lỗi và nói rằng phần này rất khó hiểu, phần đó không theo ý thích của hắn hoặc từ này đã bị bôi."

"Vậy, hắn ta đang gây khó dễ ư!"

"..." Hãy đưa tôi tiền nếu các người không muốn dính vào rắc rối", có vẻ nó có nghĩa như thế."

Jerome buộc tội Regis hối lộ lần đầu tiên họ gặp nhau vì ông đã gặp quá nhiều người thuộc loại này.

Altina quay lại và đi về phía cánh cửa.

"Tôi sẽ dạy hắn ta một bài học!"

"Chờ đã, điều này đã thành thông lệ rồi! Mặc dù hắn có thể là kẻ xấu ( bad egg??) , hắn ta không phải là người duy nhất."

"Anh đã hối lộ hắn ư!?"

Cô nhìn chằm chằm vào anh một cách nghiêm khắc.

Regis lắc đầu.

"Anh biết việc đó sẽ làm em tức giận, nên anh sẽ không làm đâu ... Anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu kiềm chế một chút."

"Em sẽ không tha thứ cho điều đó."

"Không tha thứ cho ai cơ?Anh hay hắn"

"Cả hai người!! Em cần phải sửa lại nhân cách của hắn ta mới được!"

"Chúng ta sẽ gặp rắc rồi đấy, hắn ta có rất nhiều mối quan hệ trong quân đội, sẽ không dễ dàng giải quyết nếu em làm cho hắn tức giận đâu ... Em thậm chí có thể bị triệu tập để đối mặt với ủy ban kỷ luật .."

"Ai quan tâm chứ!"

"Họ sẽ không triệu tập em đâu vì em là công chúa ... Trong tình huống này, người bị triệu tập sẽ là anh này."

"Ugh !?"

Có chút quá đáng khi tự biến mình thành con tin - Regis nghĩ, nhưng chẳng còn cách nào khác. Altina sẽ không thể tự xây dựng căn cứ của riêng mình nếu cô ấy không thể tự kiểm soát bản thân.

"Thanh tra viên có rất nhiều mối quan hệ quân đội ... Hắn ta sẽ không thể leo lên được vị trí thanh tra nếu không có những thứ đó ... Đối địch với hắn không phải ý kiến hay đâu."

"Hắn được chống lưng, vậy nên hắn mới nhạo bang Eric và đòi tiền hối lộ ư."

"Vậy đấy."

Hắn thậm chí còn dám nhìn Altina và Clarisse với đôi mắt ham muốn, mặc dù Altina không để ý. Bây giờ không phải là lúc để them dầu vào lửa.

Tay nắm của Altina run rẩy vì cô không thể tìm thấy chỗ nào để trút cơn thịnh nộ của mình.

"Ugh --- !!"

Regis đổi chủ đề.

"Quan trọng hơn ...  Em đến đây để bàn về mệnh lệnh của hoàng tử Latreille phải không?"

"Ah, đúng vậy, chúng ta nên làm gì đây?"

"Pháo đài Volkshhh à..."

"Nó là loại pháo đài như thế nào? Em chưa từng thấy nó trước đây."

"Nếu có thể , anh không muốn đối mặt với nó chút nào ... Theo những cuốn sách, nó nằm trên một dốc phẳng, có một vách đá giống như một bức tường cao khoảng 225Co (100m)".

Nó cao gấp 6 lần so với pháo đài Sierck nới họ đang ở.

"Và có một nền đất dày trên vách đá trang bị các khẩu đại bác,với chiều cao khoảng 100Co (44m)".

"Nó còn cao cả hơn công trình cao nhất trong đế quốc."

"Các vách đá bao bọc phía nam và phía đông, phía bắc và phía tây của pháo đài là những dãy núi."

"Chúng ta không thể tấn công từ phía dãy núi à?"

"Một đường hầm sâu đã được tạo ra ở phía tây khi họ xây dựng pháo đài. Có thể tránh các khẩu pháo khi trong lúc chúng ta tiếp cận pháo đài, nhưng không có cách nào khác hơn là đi xuống con hào đó trước khi leo ra để đến pháo đài , vì vậy nó cũng không khá hơn được bao nhiêu ... Có những hang động ở phía bắc trước đây được sử dụng như một khu mỏ, ít dốc, nhưng nó vẫn là một con hào, và nó dường như đã được biến thành một cái hồ vì nước bị mắc kẹt trong đó. "

"Chúng ta không thể bỏ qua pháo đài và tiến thẳng vào thủ đô luôn sao?"

"Chúng ta chắc chắn sẽ thất bại nếu kẻ địch ở ngay sau chúng ta ngăn chặn tuyến đường tiếp tế .... Họ có nguồn cung cấp ổn định, trong khi chúng ta sẽ phải giương  cờ trắng sau khi cạn kiệt nguồn lương thực."

"À, đúng rồi, tấn công kẻ thù khi họ ra khỏi pháo đài thì sao?"

"Họ sẽ rút quân trở lại pháo đài đúng không? Nếu chúng ta truy kích họ, không khác gì với việc tấn công pháo đài từ phía chính diện ... Đại bác sẽ bùm chíu ."

"Em hiểu rồi."

"Trong 4 lần thử gần đây, đế quốc đã cố gắng đột kích vào ban đêm và vây hãm ..."

Họ đang trong tình huống này bởi vì những nỗ lực trước đây đã không thành công.

Pháo đài rất vững chắc và chỉ huy của đối phương cũng rất xuất sắc.

Regis phàn nàn:

"Nếu có thể, anh thực sự không muốn làm điều này ..."

"Không từ chối được đâu."

"Ah ..."

Hoàng tử Latreille đã thông qua một giải pháp tuyệt vời khiến tình hình như thế này. Hoàng tử dường như đã thành thạo trong việc đối phó với những kẻ đối địch có được sức mạnh vượt trội so với mong đợi của mình.

Altina tuyên bố đầy quyết tâm.

"Chúng ta phải làm việc này! Latreille hẳn phải chắc chắn nghĩ chúng ta có thể làm điều này khi anh ta ra lệnh đó."

"Eh?"

"... Gì vậy? Nhiệm vụ này, có nghĩa là anh ta chắc chắn chúng ta có thể đoạt được pháo đài đúng không?"

"... Không."

"Huh?"

Altina ngạc nhiên.

Cô bé này quá ngây thơ vô (số) tội.

"Những gì Latreille muốn ... Là khiến cho chúng ta mất đi hầu hết các lực lượng của mình sau khi tấn công các pháo đài bất khả chiến bại, làm giảm ảnh hưởng của em cũng như quân đội dưới sự chỉ huy của em."

"Tại sao ,kế hoạch sẽ thất bại ư?"

" Nhưng nó sẽ cắt đứt sức mạnh mà trung đoàn biên phòng đã phát triển bất ngờ đúng không? Đó là ý định của anh ta."

"Anh nói gì cơ!?"

Khuôn mặt của Altina trở nên đỏ lên vì giận dữ.

Cô đập tay lên bàn.

Đánh giá từ âm thanh vang vọng trong phòng, việc đó hẳn phải rất đau.

"- Hắn ta nghĩ gì về mạng sống của những người lính chứ!"

Latreille chắc chắn chỉ xem họ là những quân cờ.

"Bình tĩnh Altina ... anh không định hy sinh binh lính."

"Anh có ý tưởng nào trong đầu không?" Ah, anh phải nghĩ ra kế sách nào đó chứ. "

"Với Becker ở đây, chúng ta không thể làm qua loa được."

"Ngay cả khi chúng ta chiến đấu theo lệnh, có lẽ hắn ta sẽ báo cáo nó như là một nỗ lực nửa vời."

"Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải làm hài lòng hắn ta ..."

Altina chìm vào suy nghĩ. Cô đã làm việc chăm chỉ để bảo vệ những người lính.

"Eh ... Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bỏ qua lệnh?"

"Đó sẽ là hành vi phản quốc ... Chúng ta sẽ được xem là quân nổi dậy và quân đoàn 1 của đế quốc sẽ được điều đến chống lại chúng ta."

"Phiến quân ư !?"

"Em đã sẵn sàng cho điều đó chưa?"

"Đúng là thế ... Nhưng họ rất mạnh phải không?"

"Ừ, anh đã đề cập đến nó trước đây, quân đoàn 1 tập hợp những người lính mạnh nhất trong nước và trang bị đến tận răng với những trang bị tốt nhất,là quân đội tốt nhất trong đế chế, họ cũng có thông tin tình báo về tình hình ở biên giới, nếu chúng ta phải  chiến đấu ... Kết quả sẽ rất thảm khốc. "

"Chúng ta không thể thắng được sao?"

" Thông thường, đó là điều không thể ... Chúng ta sẽ không biết liệu Jerome và Evrard sẽ chiến đấu bên chúng ta hay không. Những người lính chưa sẵn sàng cho cuộc đụng độ với hoàng tử Latreille."

Altina cắn môi.

"... Đó là sự thật ... Chúng ta nên làm gì đây?"

"Chúng ta phải tấn công pháo đài ... Và giảm thiểu thương vong .Để đạt được điều này, không có cách nào khác để lại một ấn tượng tốt với thanh tra Becker vì vậy ông sẽ báo cáo có lợi cho chúng ta với trung ương."

"Bực bội quá."

"Dễ hiểu mà,anh cũng cảm thấy thế, nhưng điều đó không giúp được gì cả."

Regis mở cuốn sách đặt lên bàn làm việc.

"À, anh đã nghiên cứu chi tiết về pháo đài Volks, em nên hồi phục cánh tay trái  càng sớm càng tốt."

"Em biết rồi ... Hmm?"

"Có chuyện gì sao?"

Cuối cùng có vẻ cô ấy đã quan tâm một chút  đến sách? Altina nhìn vào bàn làm việc của Regis.

Đó là một cuốn sách được làm bằng một kỹ thuật cũ, sử dụng dây da để buộc các trang lại với nhau và khắc tên sách trên bìa sách. Một cuốn sách đã được làm khá tinh tế.

Nó có vẻ đã cũ và màu sắc đã phai dần.

"Đây là một cuốn sách về pháo đài Volks?"

"Ah, anh đã nghĩ điều này có thể xảy ra mà ... À, không hẳn, anh chỉ vô tình thấy cuốn sách này trong khi đi bộ trên phố. Cuốn sách này đã được viết vào 40 năm trước , ghi chép lại những điều xảy ra trong quá khứ."

50 năm trước--

Năm 800 theo lịch đế quốc, trước khi hoàng đế hiện nay- Liam 15, lên nắm quyền.

Đó là triều đại của hoàng đế Vicente trước đây. Ông đã chọn các bộ trưởng của mình dựa trên tài năng của họ trong thơ , văn học và cả tài năng trong nghệ thuật, có những đóng góp to lớn cho nền văn hoá của đế quốc.

Sự tiến bộ về công nghệ làm giấy và in ấn là kết quả của việc hoàng đế đầu tư một khoản ngân sách đáng kể vào đó.

Nhưng ngân sách cho các chi phí quân sự đã bị cắt giảm, và nếu không có nhân tài phù hợp, đế chế đã mất vị thế trên tất cả các mặt trận.

Lãnh thổ gần Tuonvell cũng đã bị Varden Duchy chiếm trong một thời gian dài.

Sau khi Hoàng đế Vicente già yếu bệnh tật, hoàng đế Liam 15 trẻ tuổi lên ngôi.

Tướng Corneille được thăng lên làm Thống chế. Trước đây,Hoàng đế  toàn quyền chỉ huy quân đội, do đó, cấp bậc của Thống chế chưa tồn tại. Nhưng tình hình không cho phép hoàng đế không có kinh nghiệm trong lĩnh vực quân sự nắm quyền.

Đế chế mất 30% lãnh thổ của mình trong thời kỳ này.

Corneille tổ chức lại lực lượng quân đội yếu ớt và chiến đấu trên tất cả các mặt trận, đánh bại kẻ thù của đế chế và đẩy các biên giới trở lại như lúc đầu.

Các vùng phía Bắc đã được chiếm lại từ tay Varden Duchy. Quân Duchy bị đánh bật trở lại và buộc phải quay về thủ đô.

Các ngọn đồi của Varden Duchy chứa quặng sắt chất lượng cao, vì vậy một khu mỏ đã được thiết lập.

Đó là khu mỏ Volks.

Quân đội đế quốc không bao giờ tưởng tượng được các mỏ mà họ thiết lập bây giờ lại trở thành pháo đài bất khả chiến bại.

10 năm sau - Thống chế Corneille tử trận và quân đội một lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn, đế quốc bị tấn công từ mọi hướng.

Cuối cùng, biên giới bị thay đổi , trở thành hiện trạng như hiện nay.

Năm 812 theo lịch đé quốc, Quân Duchy biến các mỏ của Volks thành một pháo đài không thể xuyên thủng, trọng tâm của việc phòng vệ chống lại đế quốc.

Mặt khác, đế quốc xây dựng lại thị trấn Tuonvell thành một thành phố biên giới, xây dựng một thành trì để đối địch với pháo đài Volks.

Và đó là pháo đài Sierck nơi Regis và những người khác đang ở đó.

"- Vậy, nó là một cuốn sách nói về Pháo đài một cách chi tiết."

"Nó là một quyển sách từ thời đó à?"

"Đúng vậy, như anh đã nói, nó ghi lại những sự kiện xảy ra với pháo đài và khu mỏ Volks, nó được viết cách đây 40 năm, nó là một phần của một loạt các cuốn sách ghi lại sự hồi sinh của các vùng phía Bắc và lịch sử của Tuonvell. Một trong 8 cuốn sách ... Mặc dù các kỹ thuật làm giấy đã khá tiến bộ, kỹ năng viết sách lúc đó chưa phát triển lắm nên cuốn sách này được làm theo một cách khá độc đáo ".

"Hmmm ~ hẳn nó phải đắt lắm nhỉ."

Altina tấn công từ một hướng ngoài dự đoán.

Biểu hiện của Regis trở nên cứng ngắc.

"Không hẳn ..."

"Kiếm của anh đâu?"

"Anh sẽ chỉ làm tổn thương chính bản thân mình nếu anh dùng nó thôi."

"Nó đâu rồi?"

"... Trước khi chúng ta đi xa hơn, anh muốn làm rõ điều này một chút... Đó không phải là đồ quân nhu(do quân đội cấp), mà là vật dụng cá nhân của anh phải không?"

"Yah? Và giờ nó đâu rồi?"

"Một hiệu cầm đồ ở thành phố Tuonvell ... Nếu nó vẫn chưa bị bán."

"Làm sao một người lính có thể đem cầm thanh kiếm của mình hả !?"

Shya-- Altina ép sát một cách đe dọa.

Regis nghiêng người ra sau ghế, gần ngã ngửa tới nơi.

"Bởi vì nó sẽ bị rỉ sét nếu anh không dùng..."

"Cuốn sách đó bao nhiêu !?"

"Không đắt lắm đâu, 200 ..."

"Phew ~ hmmm? 200 đồng đồng xu? Anh có thể đủ khả năng trả với mức lương hàng tuần của anh, nhưng thế vẫn là quá đắt."

"Không ... Đó là ….đồng bạc."

Một đồng bạc đã được giá trị một chục đồng tiền xu.

Đôi vai của Altina run lên vì tức giận.

Đôi tay với làn da trắng mịn như lụa của cô nắm lấy đầu Regis. Cánh tay trái của cô vẫn đang được bảo vệ trong lớp vải băng, vì vậy cô chỉ có thể sử dụng tay phải.

"Anh có phải là thằng ngốc không hả?" Hnng !?

"Anh không biết nữa? Nhưng anh không hối hận về điều này ..."

"Vậy giờ hối hận ngay đi!"

"Nhưng, nhưng đây là một cuốn sách rất có giá trị .. Nội dung rất tuyệt vời, và cả giá trị lịch sử ..."

"Làm thế nào mà anh xoay xở được 200 đồng bạc hả!?"

"À ~ Tôi đã thử vận may ... Tin tức đã lan rộng trong thị trấn rằng bây giờ tôi đã là chiến lược gia. Vậy nên  chủ cửa hiệu tốt với tôi và bảo tôi sau này trả cũng được."

"Và bây giờ anh đang mang một khoản nợ!"

Các ngón tay của Altina chộp lấy đầu của Regis.

Đau.

"Không không, chỉ là chưa trả thôi, nó khác với nợ một khoản nợ ..."

"Nghe này!"

"Vâng."

"Mẹ tôi đã nói với tôi điều này - những thường dân sống trong nghèo đói, nhưng họ sẽ không đánh mất cuộc sống của mình chỉ vì họ nghèo. Đó là trong trường hợp họ không nợ bất kỳ khoản nợ nào."

"À, đế quốc khá là thịnh vượng."

"Nếu anh hiểu được thì đừng vay tiền để mua sách!"

"Đau đau ... đau …đau, Altina, tay em  đang (b)óp (m)éo ... Đầu tôi ..."

"Nếu anh cần một cuốn sách đắt tiền, hãy thảo luận với em! Anh là chiến lược gia của em kia mà."

Cô nhìn anh một cách chân thành.

Regis cảm thấy tội lỗi một lần nữa.

"... Anh không thể làm thế."

"Tại sao!?"

"Bởi vì cuốn sách này ... Không phải để phục vụ cho nhu cầu của trung đoàn, đây hoàn toàn là cho sở thích riêng của anh đau đau đau !?"

"Anh đang phung phí tiền bạc đấy!"

Cậu không thể phủ nhận điều đó.

Cuối cùng, Altina thả tay ra.

Cô ấy có thể sử dụng trọng kiếm chỉ với một tay, vì thế việc này đau đến mức Regis rơi nước mắt, mặc dù cô ấy chưa nghiêm túc.

"Kể từ khi anh khiến chị gái anh điên lên khi ghi danh vào học viện quân sự, không ai dạy dỗ anh theo cách này cả"

"Chị gái anh hẳn có một thời gian rất khó khăn ... Chẳng còn cách nào khác, em sẽ cho anh mượn tiền, và nhớ trả lại nó càng sớm càng tốt đấy."

"Eh? Không, chờ đã ..."

"Vậy để tin đồn lan truyền trên phố rằng chiến lược gia nợ tiền sẽ tốt hơn phải không?"

"Ugh - vâng ..."

"Vấn đề là gì sao? Anh không cần phải ngại,được chứ?"

"Thật ư, vậy thì vì đằng nào anh cũng sẽ phải mượn tiền em , có 2 cuốn sách anh thực sự muốn ... Ah, không có gì, không có gì cả!"

"Ah, thật là, Đồ mọt sách-- !!"

Bình luận (0) Facebook