Goshujin-sama to Elf-san
とりまる (Tareru)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Nhiệm vụ thú vị đầu tiên - Ngọt ngào

Độ dài 2,454 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-27 05:15:30

Đây là một kịch bản dập khuôn, chắc chắn quá dập khuôn!

"Oi oi, ngoan ngoãn để hàng hóa và phụ nữ lại, rồi bổn đại nhân đây hứa sẽ tha mạng cho."

Chỉ còn một tí nữa thôi là đến đích rồi, tự nhiên từ đâu có mấy thằng ất ơ rách rưới quấn băng khắp người đổ ra bao vây chúng tôi. Một trong số chúng, có vẻ là thủ lĩnh, hắn nói bằng giọng điệu thô bạo trong khi liếm dao.

Ánh mắt mấy thằng đó đang dồn hết vào ngực Lulu và cô kiếm sĩ Rebecca. Còn tôi với ả pháp sư Claris thì hoàn toàn bị ngó lơ. Vì tôi đang trùm mũ kín mặt cộng thêm ngực chẳng khác gì lưng nên rất khó nhận ra tôi là gái. Còn về phần Claris thì... cô ấy ủ rũ tự nhìn xuống ngực mình, rồi bỗng có mấy âm thanh thì thầm đáng sợ tỏa ra từ cô. Hiiii, tôi xin lỗi mà, xin đừng giết tôi...

"Éo thích đấy, thì sao?"

Chủ nhân đặt thanh Levantine lên vai một cách nhẹ nhàng rồi bước tới. Vì chỉ thấy mỗi một thằng con trai giữa rừng gái xinh, nên ngọn lửa ghen tuông trong mắt bọn cướp bốc lên ngùn ngụt. Cẩn thận kẻo thua nha.

"Thế thì hết cách rồi... Tránh làm hại đến bé mèo với bé kiếm sĩ, thằng kia thì giết mẹ đi, hai nhóc lùn tao không quan tâm. Tụi bây, lên!"

"Ya~a... Được cứu rồi."

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đã đến làng một cách an toàn. Tôi chưa nghe tên ngôi làng này bao giờ, đúng hơn là tôi không quan tâm. Nhân tiện thì thành phố nơi chúng tôi sống tên là Petesche, nó là một điểm trung chuyển nằm trên quốc lộ, cũng là một đô thị quy mô vừa phải.

Nhiệm vụ lần này là giao hàng cho một thương gia ở trong làng. Tôi chỉ đi theo mà không biết gì cả. Maa, dù sao thì có thể bình an vô sự đến đích cũng tốt lắm rồi.

Ồ, bọn cướp ấy hả? Tụi nó hi sinh hết rồi, cái con ả dùng Hỏa ma pháp đó quả thật đáng sợ mà. Tuy rằng biết ả thuộc phe tôi, nhưng vẫn sợ vãi, với lại cũng thấy thương thay số phận bọn cướp nữa.

Kết quả, ả ta đã cho tất cả mọi người ở đó chứng kiến một chiến thắng huy hoàng. Chủ nhân sau đó đặt cho ả một cái biệt danh thân mật "Bần Nhũ Vô Song". Nhìn ả sắp phát khóc mà tôi cũng thấy tội nghiệp.[note13464]

Nhưng mà nếu cứ tiếp tục bị trêu thế này, ả ta sẽ hoàn toàn trở thành yandere mất, sau đó tôi kiểu gì cũng phải hứng chịu chung số phận giống mấy tên cướp. Tại vì trận chiến đó mà mỗi đêm tôi đều mơ thấy cảnh Claris vừa đuổi đánh tôi vừa gào hét: "Ahahaha... Cháy đi... Cháy chết cmm đi...!"

Theo bản năng, tôi bật dậy ngay tức khắc vì quá sợ. Nhưng biết gì không? Điều đáng sợ nhất là trong một lần tỉnh dậy, tôi nhận thấy ánh mắt ả đang nhìn chằm chặp vào tôi từ trong đêm tối. Quả nhiên tôi đang gặp nguy hiểm, mặc dù không dám nói chắc là nguy hiểm kiểu gì.

"Sempai, em được mua cho bộ đồ lót mới này!"[note13465]

Đừng lớn tiếng vậy chứ!

Chúng tôi quyết định sẽ hộ tống một xe khác trên đường về, còn hôm nay thì ở lại qua đêm trong làng. Hoạt động sản xuất chính của làng này là nuôi ong, tuy rất tốn kém nhưng cũng có nhiều loại thực phẩm cần đến mật ong mà.

"Sempai, món này cũng ngon quá đi!"

"U~u... Chị sẽ béo lên mất!"

Tiễn chủ nhân đi mua sắm, tôi và Lulu lập tức gọi ra cả đống bánh mật ong nóng hổi trên quầy hàng. Vị ngọt đậm đà mãnh liệt ngay lập tức lan tỏa khắp cơ thể tôi. Đây cũng là lần đầu Lulu được thưởng thức vị ngọt mạnh mẽ đến nhường này, em ấy nhét hết món này rồi món khác vào miệng.

Dù được bảo rằng: "Cứ ăn thỏa thích đi.", nhưng tôi ban đầu cứ thấy nghi nghi. Lúc đó chủ nhân mới nói: "Nhận thành quả cho sự cố gắng, đó chính là phương châm giáo dục của anh." nên tôi cũng phần nào bị thuyết phục.

Nhưng mà dù cho tôi có ăn bao nhiêu, cuối cùng nó cũng trở thành thịt với mỡ cả thôi. Nếu ăn nhiều quá, cơ thể tôi sẽ trở thành thảm họa béo phì mất.

À rế, nghĩ lại thì nếu tôi xấu đi, tôi có thể sẽ không còn bị gọi đến vào ban đêm nữa. Ô, được đấy chứ, hãy ăn thêm nào.

"Nếu em ăn nhiều quá, em sẽ bị béo phì đấy."

Ngay lúc tôi định với thêm một cái bánh nướng nữa, nó đã bị nhấc bổng lên cao. Chủ nhân đã đi mua sắm về rồi à... sao nhanh thế? Mà cứ trả lại cái bánh cho tôi đã.

"Em không quan tâm, trả lại đây~!"

"Mũm mĩm một chút cũng tốt thôi, nhưng để béo phì thì không!"

Thật là độc đoán... Nhưng mà nó chỉ càng làm tôi có thêm động lực thôi. Nếu béo lên, chủ nhân sẽ không còn hứng thú với tôi nữa. Khi nào trở về, tôi phải sửa lại kế hoạch ăn uống ngay lập tức.

"Anh sẽ ép em phải ăn kiêng... Bằng cách nào không cần nói chắc em cũng biết rồi nhỉ?"

"Dạ... em sẽ tự kiềm chế ạ."

Quả thật, nó không hề tốt cho sức khỏe, tôi nên tránh ăn quá nhiều đường. Ở thế giới này, mọi thứ hầu như sẽ kết thúc nếu tôi gục ngã, nên quả là sai lầm khi quên đi sức khỏe của mình.[note13466]

Ngay khi tôi ngừng tay, Lulu cũng có chút lạc lõng và dừng ăn theo, tụi tôi nhìn chỗ bánh một cách tiếc nuối. Nhưng đến cuối cùng, số đồ ngọt còn lại vẫn được gói mang về sau khi có sự cho phép của cửa hàng.

Nói đến mang về, tất nhiên chúng tôi phải nhờ tới không gian lưu trữ vật phẩm của chủ nhân. Bên trong đó thời gian không trôi đi, thật là bất công quá mà. Dùng phép bao nhiêu tùy thích, lực chiến cao ngút, may mắn thì phải gọi bằng cụ... Tại sao cùng là Nhật Bản mà lại có sự chênh lệch lớn đến vậy hả?

Vào buổi tối, chủ nhân hẹn Claris-san cùng nhau ra khỏi quán trọ. Bằng một cú vồ ngoạn mục, Lulu bắt được một con chuột to tướng dưới gầm giường. Điều đáng nói ở đây là, chủ nhân đã quay trở lại dù chỉ vừa mới đi ra vài phút trước.

"Anh về rồi đây."

"M,mừng anh trở về."

Sao hắn trông thảm hại thế, ủ rũ hết cả luôn.

"Shuya-sama, con điếm đó đã làm gì anh à?"

Lulu rời khỏi đệm rồi lại gần chủ nhân. Là con gái, em không được dùng từ "con điếm" đâu nghe chưa.

"A... Ma~a. Cô ấy đã tỏ tình, nhưng anh từ chối luôn rồi."

Sốc vãi xoài! Tsundere đến thế thì thuộc đẳng cấp khác mịa rồi. Tôi nào ngờ diễn biến lại phát triển theo hướng này chứ. Lẽ nào nguyên nhân là do hắn đã làm chuyện ấy với tôi và Lulu, có phải thế không?

"Ơ, lãng phí thế?"

Nói thế chứ vẫn ổn thôi, dù trong lòng đúng là có chút cảm xúc gì đó thật nhưng... Chuyện này có giúp vòng ngực của tôi to lên được tí nào đâu. Chủ nhân thì vẫn còn sống nhăn răng... à cái đó thì chưa chắc.[note13467]

"Cô ấy tỏ tình kiểu: 『Xin hãy để em làm nô lệ cho anh, em tuyệt đối không thua mấy con nhỏ đó đâu! 』 , thế đấy."

".........."

Ối giời ơi, sao lại có đứa muốn ném đi cuộc sống của mình kia chứ? Ở thế giới này nô lệ không hề có nhân quyền, dù chủ nhân tự nhiên nổi hứng thích giết thì cũng chẳng được hé răng nửa lời. Ôi, chấn động não tôi quá, cảm tưởng sắp ngất đến nơi rồi.

"Làm gì có chuyện đấy được?"

"Phải rồi ha, làm sao mà thế được."

Tôi làm bộ mặt "haa~aa" rồi ngồi phịch xuống giường. Tôi không nghĩ nó lại đến mức độ này, quá bất ngờ luôn. Chỉ vì muốn làm vui lòng một thằng đàn ông mà ả phải tiến xa đến thế á? Biến thái à, chắc chắn chỉ có thể gọi là biến thái![note13468]

À rế... Chẳng phải trước mắt tôi cũng là một đứa biến thái đây sao... Không, đó không phải điều nên quan tâm lúc này, ngay bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây đã. Tôi có cảm giác mình sẽ bị kéo vào một bụi cây, bị giết rồi bị mổ bụng rồi băm nhỏ... Đừng quên giờ tôi chỉ là một cô gái yếu ớt bất lực.

Dù sao, nếu ả chịu ngoan ngoãn từ bỏ thì thật tốt cho tôi, nhưng mà... sao thấy bất an quá! Có lẽ vì chủ nhân không giỏi đối phó mấy chuyện này, trong các mối quan hệ với phụ nữ thì đừng mong trông cậy được vào hắn.

"Mà, dạo này anh cũng bắt đầu chuyển gu thích ngực to rồi. Thật đáng tiếc cho cô ấy, nhưng dù không có hai em, dù cô ấy tỏ tình một cách bình thường đi nữa, anh vẫn sẽ từ chối thôi."

"Là vậy à..."

"... Hừm?"

Hiểu rồi hiểu rồi, đằng nào thì ả ta cũng chẳng có cơ hội. Thực tế tàn nhẫn nhỉ, cố gắng tiếp tục sống tốt nh...? Eh? Khoan? Ngươi vừa mới nói gì thế tml ?

"Chủ nhân có vấn đề rồi, tôi có nghe nhầm không, chủ nhân bảo ngài ấy thích ngực to kìa!"

"Shuya-sama, ngài có tỉnh táo không vậy... chẳng lẽ là do ma thuật của kẻ địch!?"

Có vẻ như Lulu cũng nghe thấy, vậy thì đây chính là phép tạo ảo giác. Vụ này chắc chắn có bàn tay của Claris nhúng vào, ả định tấn công tinh thần tôi ư? Thật tiếc, nó không có tác dụng đâu!

"Mấy em nói thế có ý gì hả..., gu của anh là những cô gái trẻ ngực lớn như Lulu kìa!"

Cái, gì, cơ, !?

"Ngươi là đồ giả mạo! Chủ nhân có một niềm đam mê bất tận với những cô bé nhỏ nhắn như ta đây. Không thể nào thích ngực to được!"

"Đúng vậy, em cũng đã cố để xác nhận lại mùi, nhưng chỉ toàn ngửi thấy mùi đồ ngọt. Nói mau! Ngươi giấu Shuya-sama ở đâu rồi?"

Đúng là một tình huống éo le, kẻ địch lại đi giả dạng chủ nhân... ta đã bất cẩn! Nhưng cũng thật ngây thơ, không dễ qua mắt ta như vậy đâu!.......

"..........『QUỲ XUỐNG』"

"Fue~"

"Nya~"

Ngay lúc đó, ma thuật ở vòng cổ tôi được kích hoạt, ép tôi phải quỳ rạp xuống đất. Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía này.

"Hai em ấy nhé... trêu anh như thế có hơi quá trớn rồi không."

"A, ahahaha..."

Ối, nhỡ quá đà mất rồi, tôi chưa từng thấy chủ nhân giận như thế trước đây. Chủ nhân nói trò đùa vô vị như thế là hư, ờ thì cũng đúng. Trước hết thì tôi và Lulu cứ xin lỗi cho hắn bớt giận đã.

Lulu cũng đang quỳ bên cạnh tôi, nhưng bỗng nhiên em ấy òa lên.

"Uwaa~... Em xin lỗi... Tất cả là chỉ thị của sempai, em chỉ làm theo thôi... huhuhu"

"Hể...?"

Tôi quay cổ sang nhìn Lulu với tiếng "két~" như một cỗ máy gỉ sét, chỉ để thấy khóe miệng ả ta đang nhếch lên như vầng trăng khuyết. Không thể nào! Người đồng đội mà tôi đã đặt hết niềm tin giờ lại quay sang phản bội tôi một cách dễ dàng như vậy. Tình chị em chắc có bền lâu?

"Lu, lu, em đang nói gì vậy...!?"

"Em đã cố phản đối làm những chuyện như thế với Shuya-sama... Nhưng em không thể chống lại sempai được... Shuya-sama, em xin lỗi..."

Lulu - người đang nhập vai rất sâu - sà vào lòng chủ nhân với đôi mắt đẫm lệ. Chủ nhân gạt dòng nước mắt, nhẹ nhàng xoa đầu Lulu trong khi con khốn đó ngước nhìn hắn. Giờ tôi hiểu cả rồi...[note13469]

"Vậy à, em đã cực khổ lắm nhỉ Lulu..., anh không nghĩ rằng Sora lại làm những việc tồi tệ đến thế. Đã vậy... không trừng phạt là không được rồi!"

Đúng vậy, hai chúng tôi đã lên kế hoạch ngay từ đầu. Với trái tim tràn đầy thù hận, tôi đã lôi kéo Lulu, cùng nhau tạo phản. Số phận của một con Elf ngu ngốc dám chọc giận tên bạo chúa sẽ kết thúc tại đây. Cánh tay của chủ nhân vươn về phía tôi...

"Ma~a, đùa thế có vẻ đủ rồi, hai em đi ngủ sớm đi."

"Vâng~"

"Em hiểu rồi."

Chủ nhân vỗ đầu tôi nhẹ nhàng rồi nằm lên một trong hai chiếc giường, tôi và Lulu dùng chung chiếc còn lại. Ngủ cùng với con gái khiến tôi phần nào an tâm hơn.

Lý do cho việc ngủ tách nhau ra là vì chúng tôi không thể làm bẩn giường của quán trọ được, thế nên chủ nhân phải kiềm chế dục vọng lại. Thật là một chuyến hành trình bình yên.

"Nhưng mà, thật là ngạc nhiên khi Shuya-sama cũng biết đùa như thế nhỉ, sempai."

"Thật là, em đừng nói nữa."

Phản bội? Mưu kế? Toàn là những thứ xấu xa. Sau khi đổ hết tội lỗi cho chị em vẫn có thể cười nói như không có chuyện gì sao? Em đúng là cái đồ hiểm độc.

"Không... ý em là... mà thôi vậy."

"Ờ ờ, thôi luôn đi."

Thật là một trải nghiệm tồi tệ, chị sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng đâu.

Lulu cuộn tròn lại bên tôi rồi chìm vào giấc ngủ, ở giường bên chủ nhân cũng ngủ luôn rồi. Chắc tôi cũng nên chợp mắt chút thôi.

"Chúc ngủ ngon."

"Shuya-sama, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon... À mà, chuyện trừng phạt là nghiêm túc đấy, cứ chuẩn bị tinh thần khi ta về đến nhà đi."

Hể!?

【KẾT QUẢ】

-----------------------------

◆ ------------- ★ 【Sora】 - ★ 【Ruru】 - ★

[◇ MAX COMBO} - ◇ 【0】 ---- ◇ 【0】 ---- ◇

[◇ TOTAL HIT} ---- ◇ 【0】 ---- ◇ 【0】 ---- ◇

-------------------------------------------------------------------------------------- -

[◇ TOTAL-EXP} - ◆ 【082】 - ◆ 【013】 - ◆

-----------------------------

【Tổ đội】

[Shuya] [Lv 26] HP372 / 372 MP630 / 630 [Bình thường]

[Sora] [Lv 1] HP 17/17 MP 30/30 [Bình thường]

[Ruru] [Lv 20] HP 272/272 MP 22/22 [Bình thường]

---------------------

【Kỉ lục】

[MAX COMBO] >> 12

[MAX HIT] >> 12

---------------------

【Tóm tắt】

"Không, tôi không muốn về."

"Em xin chia buồn, sempai"

Bình luận (0)Facebook