Goshujin-sama to Elf-san
とりまる (Tareru)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Chào mừng Nekomimi

Độ dài 1,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-27 05:15:28

Quyết định rồi! Tôi sẽ nói với chủ nhân điều mà tôi giấu trong lòng bấy lâu nay. Ngồi xuống bên cạnh trên chiếc sofa, tôi ưỡn thẳng lưng và ngước nhìn hắn.

"Thưa chủ nhân, em..."

Để tăng thêm sát thương, tôi sử dụng ánh mắt long lanh rớm lệ, cộng thêm ngả vào lòng hắn. Ối chà, hiệu quả đến choáng ngợp, cứ thế mà triển tiếp thôi.

"Em có một thỉnh cầu..."

"Ơ, à ừ... Gì thế? Em cứ nói."

Được rồi, cứ tiếp tục ngọt ngào như vậy, hắn sẽ không thể từ chối đâu. Tôi chuyển tông giọng van nài cùng với đôi mắt cún con.

"Làm ơn... Làm ơn hãy mua một nô lệ mới đi ạ!"

Ba ngày sau cơn ác mộng mang tên Gacha. Dù cho tôi đã gắng gượng, đã chịu đựng hết sức, nhưng tôi sắp tới giới hạn rồi. Liệu tôi còn có thể giữ mình bao lâu nữa đây? Khi mà suốt ba ngày qua ngay cả việc rời khỏi giường thôi cũng khó. Giờ tôi vẫn không đứng thẳng được, cố lắm mới bò ra đến sofa.

Nếu cứ kéo dài mãi, có ngày tôi sẽ đột tử trong khi "hành sự" mất. Méo đùa đâu, tôi nghiêm túc đấy! Có hai cách giải quyết vấn đề này, mua một nô lệ mới hoặc chơi gái đứng đường. Nhưng việc chơi gái bán hoa thì hơi khó cho hắn.

Tất nhiên, vì cái trình độ thấp của thế giới thời trung cổ này nên tôi cũng gặp rắc rối chung với hắn. Bạn biết đấy, bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Ngay cả đối với y học tiên tiến, hiện đại ở Trái Đất, nó vẫn là một cơn ác mộng tồi tệ. Nên tuyệt đối không được chơi gái bẩn, tôi có thể bị lây nhiễm.

Cách giải quyết hứa hẹn nhất bây giờ là mua một nô lệ mới. Chủ nhân sẽ yêu cô ta và gánh nặng của tôi được san sẻ bớt. Đó là lí do tôi gợi ý chuyện này cho hắn.

"Nô lệ mới, vì sao chứ?"

Ồ, hợp tình hợp lí mà nói, đáng ra tôi phải không thích chuyện này. Sẽ rất kì lạ nếu tôi muốn trở thành một phần trong harem, đúng không?

"Cơ thể em sẽ gục ngã nếu cứ thế này, không đùa đâu, em sẽ chết mất."

Vùng nhạy cảm của tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn. Nên tôi không được phép rút lui bây giờ.

Tên quỷ dữ này vẫn chưa hiểu hết sự đáng sợ của cái skill "cương lực" ấy đâu. Mọi người cứ nghĩ nó bình thường, nhưng nó thật sự rất tồi tệ! Nó dài vô tận như khi bạn ngồi viết thư rồi tự đọc lại ý. Cứ mỗi khi tôi nghĩ rằng cuối cùng nó đã kết thúc, thì hiệp nữa lại đến, rồi lại hiệp nữa.

"Ây da... Anh cứ tưởng mình đã rất nhẹ nhàng rồi chứ... Nó... đau lắm à?"

"Làm ơn hãy xem lại nghĩa của từ nhẹ nhàng trong từ điển một cách cẩn thận đi!"

Mặc dù tôi đã khóc lóc mỗi ngày, la hét, lạy lục van xin tới nỗi mất ý thức nhưng hắn vẫn không dừng lại. Tên ác quỷ đó! Sự mệt mỏi của tôi sắp chạm ngưỡng rồi, về cả thể xác và tâm hồn luôn. Kể cả khi cơ thể bằng cách nào đó vẫn ổn thì trái tim tôi cũng sẽ trở nên điên loạn. Loài Elf vốn đã sở hữu cơ thể vật lí yếu đuối tự nhiên rồi, nên tôi chỉ có thể dựa vào sức mạnh tinh thần thôi.

"Ờ thì, nó sẽ là một vấn đề lớn nếu Sora chết... Nên... nếu em thấy ổn, anh sẽ tới cửa hàng nô lệ ngay."

"Làm ơn, hãy làm thế, em thật sự cần anh giúp chuyện này!"

Có vẻ hắn ta không mấy thích thú, nhưng hắn đã đồng ý rồi, trăm sự nhờ ngươi. Cuối cùng cũng được an tâm. Tuyệt thật...

"Vậy ra nhóc là nô lệ đầu tiên của Shuya-sama."

Chủ nhân ghé qua cửa hàng nô lệ vào buổi chiều và mang về một cô gái tai mèo, cô là nô lệ mới. Nhưng khi chủ nhân vừa ra ngoài để mua vài thứ lặt vặt thì cô ta bắt đầu tỏ thái độ với ánh mắt lạnh lùng.

Tuổi khoảng tầm 15, tóc và tai màu nâu sẫm, đôi mắt xanh lục rất đẹp, nhưng lực chiến thật sự nằm ở cặp vếu kìa. Cô ấy cao gấp rưỡi tôi và thấp hơn chủ nhân nửa cái đầu.

Khi ở cùng với chủ nhân, cô ta khá nhút nhát và tỏ ra trẻ con. Nhưng thực tế thì đó chỉ là diễn kịch. Chủ nhân vừa mới xuống phố có chút, cô ta đã lòi đuôi ngay. Tôi chẳng thể cười nổi...

Mặc dù vào ban đêm, chủ nhân là một tên đốn mạt ác ôn thích chơi đùa với cơ thể gái chưa trưởng thành. Nhưng ngoài mặt thì hắn là một chàng trai đẹp mã giàu có, lại còn là một mạo hiểm giả đầy hứa hẹn nữa chứ. Thế nên hắn được chú ý khá nhiều bên ngoài xã hội.

Có vẻ như danh tiếng của hắn đã lan truyền khắp thành phố, rồi đến tai cô ta. Thế là cô ta nghĩ nếu được hắn mua về, cô có thể sống như một quý's tộc's.

Thực ra cuộc sống của chúng tôi cũng khá giả đấy. Nếu so với quý tộc thì có thua một chút.

"Có vẻ nhóc đã khá vất vả với cái cơ thể tồi tàn đó nhỉ. Maa... Bắt đầu từ hôm nay, tình yêu của chủ nhân thuộc về ta."

Tôi hoàn toàn cạn lời khi cô ta nhìn xuống tôi như đã nắm chắc phần thắng, lời tuyên bố của cổ làm tôi thót tim. Ả đàn bà này đáng sợ quá!

Nhưng tôi không bận tâm đâu, cứ làm những gì cô muốn. Với tôi, không chết đói thôi cũng quá đủ rồi. Nếu cô đã tự tin đến như vậy, tôi thật lòng biết ơn khi giao lại công việc ban đêm cho cô.

Mặc dù bây giờ tôi cần phải giữ vững đến một ranh giới nào đó để tránh bị đá ra ngoài đường. Nhưng vẫn thật tuyệt khi chuyển nhượng được công việc khó khăn và đau đớn nhất.

Nền văn minh của thế giới này đang ở ngưỡng giao nhau giữa thời trung đại và cận đại. Tuy nhiên, căn nhà này thì lại được lắp đặt cả điều hoà, máy sưởi, tủ lạnh, thu nhập của chủ nhân cũng tốt nữa, tôi không muốn rời khỏi đây đâu.

Như tôi vừa đề cập, có thể nó không được sa hoa, nhưng so với số đông ngoài kia, bữa ăn hàng ngày của tôi vẫn tốt hơn nhiều. Tôi không biết phải sống thế nào nếu bị ném ra ngoài hoặc quay về nhà chứa nô lệ nữa.

Được rồi, hãy để chuyện ấy cho cô ta lo. Chủ nhân của chúng tôi là một tên ác quỷ biến thái, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là người tốt. Mặc dù cái khái nhiệm "nhẹ nhàng" của hắn thì sai lệch nghiêm trọng. Mà tôi không nên làm cô ấy lo lắng thêm nữa.

Có thể mất một thời gian để làm quen, nhưng tôi chắc cô ta sẽ phục vụ chủ nhân tốt hơn cơ thể nghèo nàn này của tôi. Chủ nhân rồi sẽ gọi cô ta tới nhiều hơn tôi, đúng như kế hoạch! Bởi vì bên trong tôi là con trai, tôi luôn miễn cưỡng khi làm tình cùng hắn. Tôi không tài nào quen với chuyện này được, tôi chào thua.

Đó là lý do tôi thật lòng cầu mong cô ta chăm chỉ làm việc. Tôi ưỡn thẳng lưng với vẻ trang nghiêm.

"Xin chị hãy làm hết sức mình!"

"Hả, ờ, tất nhiên ta sẽ làm hết sức, kể cả nếu nhóc không nói!"

"Bộ này thực sự hợp với cả hai em, bắt mắt lắm!"

"Fufufu..."

"............"

Đến tối thì chủ nhân về, hắn đã mua cho cô mèo nhiều món linh tinh với lại quần áo. Tiện đây, tên cô ấy là Lulu.

Cái thể loại quấy rối gì thế này? Tại sao ngươi mua cho cô ấy đồng phục hầu gái với thiết kế giống hệt của ta chứ? Ngươi cố tình làm thế để ta cảm thấy thua thiệt với bộ ngực của mình đúng không?

Thật đáng tiếc, vì ta là một thằng đàn ông nên mấy kế này không ăn thua với ta đâu nhé! Kể cả khi đó là một cô gái tai mèo với bộ ngực đung đưa đi chăng nữa... Chết tiệt!

Trong khi tôi giúp Lulu tắm rửa chải chuốt, cô ấy cứ nhìn vào ngực tôi và trêu chọc với cái giọng điệu khiêu khích. Tôi cố gắng kiềm chế mặc dù cực kì không hài lòng với cô ta. Hoàn thành hết bổn phận công việc, hôm nay tôi đã làm việc rất tốt đấy chứ!

Tôi nghĩ đến việc đi ngủ, nhưng mà tôi chẳng có cái giường nào cả, phòng của tôi... đoán là không được rồi. Có lẽ tôi nên ngủ trên sofa, nó cũng êm ái lắm. Cảm tưởng như tôi có thể ngủ ngon hơn bình thường vì không còn con thú nào bên cạnh.

Lần đầu tiên được ngủ một mình... Ahhh, ngày mai sẽ tuyệt lắm đây. Cả nhà ngủ ngon!

"Fuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Cứu, cứu tôi với!!"

...Hmm, ngươi đang làm cái mẹ gì thế hả thằng khốn biến thái? Đây là lần đầu của cô ấy mà.

Tôi vội vã choàng dậy rồi nhảy vào phòng ngủ của chủ nhân. Lulu-chan đã ở trong đó từ khoảng... hai tiếng trước?

"Cái quái gì mà ồn ào thế! Chị vẫn ổn chứ?"

"Wow, em làm gì ở đây thế, Sora?"

Thật, thật là... Lulu đang ở trong tình trạng khó mà diễn tả hết bằng lời. Mắt cô ấy đẫm lệ, ngước nhìn về phía tôi, cô chật vật vươn tay ra.

"Cư...cứu... cứu tôi..."

Trời... Mới nãy cô còn tự tin lắm cơ mà, thế tôi tưởng cô ghê gớm đến mức nào chứ!

Nhưng, hình ảnh của cô ấy lúc này đây, nó giống hệt tôi trong quá khứ. Không có ai tới cứu giúp tôi, hoàn toàn cô độc. Ngực tôi bỗng thặn quắt, cô ấy sẽ bị phá hủy hoàn toàn nếu phải chịu đựng đến khi chuyện này kết thúc.

Giá mà trái tim tôi đủ mạnh mẽ để có thể bỏ rơi người khác...[note13374]

"Chẳng lẽ, Sora, nhóc luôn bị như thế này sao?"

Tôi không có la hét như thế nhé!

【KẾT QUẢ】

-----------------------------

◆ ------------- ★ 【Sora】 - ★ 【LuLu】 - ★

[◇ MAX COMBO} - ◇ 【7】 ---- ◇ 【3】 ---- ◇

[◇ TOTAL HIT} ---- ◇ 【7】 ---- ◇ 【3】 ---- ◇[note13375]

-------------------------------------------------------------------------------------- -

[◇ TOTAL-EXP} - ◆ 【068】 - ◆ 【003】 - ◆

-----------------------------

【Tổ đội】

[Shuya] [Lv 24] HP 340/340 MP 600/600 [Bình thường]

[Sora] [Lv 1] HP 4/17 MP 30/30 [Kiệt quệ]

[Lulu] [Lv 20] HP 14/272 MP 22/22 [Kiệt quệ]

---------------------

【Kỉ lục】

[MAX COMBO] >> 12

[MAX HIT] >> 12

---------------------

【Tóm tắt】

"Uwaaaaa...uwaaaaaaaa..."

"Nào nào, em biết chị rất sợ, giờ thì ổn rồi."

Bình luận (0)Facebook