Goshujin-sama to Elf-san
とりまる (Tareru)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Thám hiểm mê cung nào!

Độ dài 2,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-28 05:36:21

Hầm ngục - dấu chân còn sót lại của quá khứ, tràn đầy những bí ẩn.

Hầm ngục - biểu tượng của sự lãng mạn, là nơi duy nhất trên thế giới này có thể giúp nhân loại vùng dậy thoát khỏi số phận đã định.

Hầm ngục - nơi cơ duyên luôn song hành với những hung hiểm đang đón chờ.

Ahh... Bảo sao người ta lại cứ phải đâm đầu vào hầm ngục như thế chứ?

Và đó cũng là lý do tại sao tôi lại tiến vào hầm ngục ở Petesche. Chủ nhân cũng đã dạy tôi một chút ma pháp tấn công, cho nên tôi sẵn sàng rồi!

"Chị trông cao hứng quá, Senpai."

"Tất nhiên, sự nhiệt huyết này đang làm huyết quản chị sôi trào, đây cũng là một cách để giải tỏa căng thẳng tích tụ bấy lâu nay nữa!"

Tôi đã có hai đồng đội tiên phong chống chịu đằng trước rồi, việc duy nhất của tôi là thoải mái xả kĩ năng từ khoảng cách an toàn! Game là dễ!

"Vâng vâng... à mà cẩn thận trần nhà đằng sau chị đi kìa."

"Hả? Khoan..."

Chúng tôi đã đi xuống một hầm ngục có lối vào gần công hội thị trấn Petesche. Nó dành cho tân thủ nên quái vật cũng không quá mạnh, và rất phù hợp để tích lũy kinh nghiệm, thăng tiến thực lực dần dần. Có rất nhiều mạo hiểm giả khác cũng chọn nơi đây vì độ khó thấp của cái chỗ này, thường thường bạn sẽ không kiếm được một khoản kếch xù ngay đâu, mặc dù vẫn có cơ hội rớt đồ hiếm, nhưng làm quái gì có chuyện ngon ăn thế.

Nguồn gốc xuất xứ của hầm ngục này là một bí ẩn, không ai biết kẻ nào đã tạo ra nó và vì động cơ gì. Nếu như sinh vật hầm ngục chết, xác chúng sẽ tự động biến mất sau một khoảng thời gian, chỉ để lại chút vật phẩm. Tiếp đó chúng lại tự động hồi sinh một lần nữa sao cho đạt đủ số lượng quái vật được thiết lập bởi quy tắc hệ thống nào đó. Ngay cả trang bị, vật phẩm rơi ra cũng được hệ thống tạo ngẫu nhiên, và bạn có thể tự do bán chúng thành tiền nếu như cảm thấy chúng không cần thiết.

Nếu level quái thấp thì vật phẩm rơi ra từ chúng cũng là hàng hạ cấp theo, và tất nhiên mấy thứ đó chẳng hề đáng tiền. Thế nên, mục tiêu chính khi bạn tìm đến hầm ngục này là con boss trung cấp, nó sẽ rơi ra huân chương.

Nô lệ mới - Lulu, cũng đã chính thức tham gia tổ đội, chúng tôi đang bàn kế thu lấy huân chương boss vào tay để tăng cường sức mạnh cho cả tổ đội. Tôi đây vẫn chưa từ bỏ mong muốn mạnh hơn đâu! Và nếu muốn đi nhìn ngắm thế giới này, tham quan các địa danh xa xôi, thì việc sở hữu thực lực lớn rất quan trọng.

Dù rằng chủ nhân là một tên anh khùng gian lận, nhưng hắn vẫn chưa phải loại hình nhân vật bá đạo, bất bại kia. Nên ít nhất thì tôi vẫn phải tự cường tự lập, đủ sức bảo vệ chính mình. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được khi nào thì có một con yandere đột nhiên nhảy ra thiêu sống bạn đâu. Tôi thuyết phục chủ nhân mang mình đi cày cấp cùng, một phần cũng chính vì sợ viễn cảnh đó.

"Hỡi ban sơ chi hỏa, hãy kết thành tinh túy và thiêu đốt kẻ thù của ta!"

Tuân theo lời niệm chú của tôi, một quả cầu lửa to bằng lòng bàn tay được phóng ra từ ma pháp trận trước mặt. Vào thời khắc nó đánh trúng mặt con goblin mà Lulu đang cầm chân, quả cầu phép nổ tung và đốt rụi con goblin ngay lập tức. Tôi vừa mới sử dụng ma thuật hệ lửa cấp thấp nhất, nhưng đối với tôi thì nó lại là ma thuật duy nhất vừa có sát thương cao lại vừa đánh trúng trực tiếp kẻ địch.

Về phần chủ nhân, hắn ta nói rằng mình không có năng khiếu dành cho ma thuật, rằng giới hạn mà hắn có thể đạt được cùng lắm là học xong toàn bộ các ma thuật cấp thấp, kể cả khi tính tương thích với hệ ma thuật đó cao đến đâu đi chăng nữa. Tình hình trông có vẻ vô vọng nhưng vì có tôi mà điểm này vẫn sẽ được bù đắp.

À đúng, ma thuật và hạng mạo hiểm giả cũng đều được phân thành các cấp độ, theo như những gì tôi được biết, có tổng cộng sáu cấp độ: Đê Cấp, Hạ Cấp, Trung Cấp, Cao Cấp, Thượng Cấp và cuối cùng là Huyền Thoại. Chủ nhân chính là một tay mạo hiểm giả trung cấp đang trên đà thăng tiến thành cao cấp.

Bạn sẽ được xếp vào hàng ngũ mạo hiểm giả hạng nhất nếu đạt chứng nhận cao cấp trở lên. Sau tất cả, hắn đã đạt đến vị trí này chỉ trong vòng nửa năm, đúng là gian lận một cách thậm tệ. Phải biết trung bình mất hai năm một người mới có thể leo lên hạng trung cấp.

Và cái tên gian lận ấy đang trên đường đi tiêu diệt con boss tầng này - Goblin Bóng Đêm - thứ vốn không được thiết kế để bị đánh bại bởi người chơi solo. Nhưng nhờ có nhiều loại ma thuật đa dạng cùng với sự trợ lực đến từ thanh kiếm Levantein, đã góp phần kiến tạo một chiến thắng dễ dàng.

Lulu và tôi chẳng có gì để làm nên khá rảnh rỗi, chúng tôi trợ giúp bằng cách tiêu diệt đám goblin lính lác toan tiếp cận đội hình. Đã quá muộn để nói về giá trị mạng sống giữa các loài, và tôi thì chỉ biết rằng mình không muốn chứng kiến thêm nhân loại nào bị tùy ý giết hại như cái hồi vẫn còn ở chỗ tên người cóc buôn nô lệ nữa!

Để mà nói một cách nghiêm túc, đám quái vật sinh ra trong hầm ngục không phải sinh vật sống, chúng là những thực thể được kiến tạo bởi ma thuật, thế nên đấu tranh tư tưởng vào lúc này sẽ chỉ khiến bản thân gặp càng nhiều nguy hiểm.

"Sora, Lulu, tiếp tục thôi."

Khi tôi mải thu nhặt những con dao rỉ sét và sứt mẻ rơi ra từ xác đám goblin đang hóa thành bụi sáng, chủ nhân đánh tiếng giục cả bọn lên đường. Xem ra ngay cả một con boss trung cấp cũng chẳng phải đối thủ của chủ nhân.

"Đi thôi nào."

"Vâng, Senpai"

Tôi đợi Lulu thu thập hành lý, sau đó cùng nhau đuổi theo chủ nhân đã dẫn đường trước một đoạn. 

Chúng tôi hiện đang ở tầng hai mươi, và cái hầm ngục này thì có tổng cộng hai mươi tư tầng, cứ mỗi năm tầng sẽ có một con boss phụ. Goblin Bóng Đêm là boss tầng năm. Còn ở tầng hai mươi này thì boss là một con quái giống Nhân Mã, nó mặc giáp kín mít toàn thân và đang quần thảo với chủ nhân.

"Cố lên chủ nhân!"

Ừ thì tôi đã cố thử tấn công bằng phép thuật rồi nhưng nó chẳng hề xi nhê. Tất nhiên ngay cả Lulu, đúng như dự đoán, cũng lực bất tòng tâm, thế nên chúng tôi chỉ đành cổ động tinh thần từ trong bóng râm của chiếc trụ chống sàn.

Vó ngựa chà đạp trên sàn đá, tên nhân mã cầm lấy cây kích rồi lao đến chủ nhân với tốc độ chóng mặt, nó đang thực hiện một đòn xung kích mãnh liệt, chủ nhân uyển chuyển né tránh như một tấm mành treo trước gió, rồi phản công bằng thanh ma pháp kiếm rực lửa. Lưỡi kiếm hỏa hồng dễ dàng cắt qua lớp áo giáp như đậu phụ, kim loại nóng chảy văng tung tóe khắp nơi, để lại những vệt cháy sém kéo dài trên nền đất.

Nó trông như một đòn thiêu rụi hơn là một đòn chém, thì ra thanh Levantain còn có thể sử dụng như vậy. Tên nhân mã bị mất một cánh tay xong thì lảo đảo, mất thăng bằng, nó cố xung thanh kích bằng một tay còn lại. Sự thật rằng nó không hề cảm thấy đau đớn đã chứng minh thứ đó không phải sinh vật sống. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa một đòn tấn công không chí mạng sẽ chẳng thể nào ngừng cỗ máy chỉ biết chiến đấu kia, khác với phản ứng sốc cơn đau thường thấy ở sinh vật thông thường.

Chủ nhân chỉ khẽ cau mày rồi lại vung thanh Levantein ngược từ dưới lên đằng đầu, chém đôi tên nhân mã vẫn đang cố gắng tiếp tục công kích mà chẳng đoái hoài gì đến vấn đề mất một cánh tay. Một ánh chớp lửa lóe sáng chiếu rọi căn phòng, chỉ thấy tên nhân mã mặc giáp trụ kia bị chia thành hai phần bằng nhau, đổ gục xuống sàn.

Chủ nhân nhặt thanh kích lên, không quên đảo mắt tìm kiếm trong đống thịt vụn và mảnh giáp vỡ đang dần hòa tan vào nền hầm ngục. Thanh kích này có thiết kế khá đẹp mắt, trông cũng khá xịn xò nên hẳn sẽ được giá cao thôi. Thế nhưng...

"Muốn lấy được huân chương đúng là chẳng dễ dàng gì."

"Hẳn vậy rồi nhỉ."

Chủ nhân sau một hồi tìm kiếm vật phẩm rơi ra thì thở dài chán chường. Rõ ràng lần này cũng thất bại như lần trước, đã bảo từ đầu rồi, trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Thay vì trông chờ vào may mắn, cứ kiên nhẫn cày cuốc mới là thượng sách.

"Vậy, đánh boss xong rồi thì chuồn khỏi đây thôi."

"Vâng."

"Đã rõ."

Chúng tôi đi qua cánh cửa đằng sau phòng boss, đến cầu thang dẫn thẳng xuống tầng dưới. Khi mà con boss đã bị đánh bại, lối vào phòng boss sẽ bị khóa chặt trong mười phút, cho đến khi con boss hồi sinh thì mới một lần nữa mở ra. Cái kiểu thiết lập y như game này càng khiến tôi nghi ngờ hầm ngục vốn chỉ là một sân chơi thử thách của nền văn minh cổ đại.

Từ các tầng sau trở xuống đều không có tí tính thử thách nào, kể cả con boss ở tầng tận cùng - Drag Specter, cũng thế. Nó là một con quái vật trông giống bộ xương rồng mặc áo choàng. Sau khi thổi bay nó, chúng tôi thoát khỏi hầm ngục bằng cổng dịch chuyển ở nơi sâu nhất.

Thực ra con boss sẽ khá mạnh nếu bạn chiến đấu với nó theo cách thông thường, bởi vì nó biết bay và còn bắn ma thuật nữa. Nhưng ngay khi khai mào trận chiến, tôi đã tung đòn tổng lực và hạ nó chỉ bằng một chưởng duy nhất.

Trận đó lẽ ra phải đến lượt tôi trình diễn ma thuật vượt trội các thứ. Nhưng nghĩ đến việc đồ rơi ra từ con boss này cũng làng nhàng thôi, cộng với nếu kéo dài càng lâu thì loại địch biết bắn phép tầm xa này lại càng dễ khắc chế tôi và Lulu. Nên tôi quyết định hạ màn bằng một đòn tấn công chớp nhoáng.

"Có thể sai ở đâu được cơ chứ?" Tôi đã nghĩ thế cho đến khi về nhà. Nhưng ngay khi đặt chân qua cánh cửa thì bản thân lại bắt đầu cảm thấy kiệt quệ, tôi đổ gục xuống sàn. Tôi rất hiếm khi vận động mạnh như hôm nay cho nên mới bị vậy, bất cẩn quá.

"Ôi..."

"Em phải cải thiện thể chất đi Sora."

Tôi nằm vật ngửa ra, lườm nguýt chủ nhân kẻ đang xoa đầu mình. Có nên nói huỵch toẹt ra rằng chính hắn là nguyên nhân cho sự sụt giảm thể chất ở tôi, tại hắn không bao giờ cho tôi ra khỏi nhà! Ngay cả khi tôi muốn đi dạo với Lulu thì cũng không được phép.

"Việc thể chất yếu nhược không phải lỗi của em, là do ngài luôn nhốt em trong nhà đấy!"

Tôi bày tỏ mong muốn được cho phép ra ngoài. Nô lệ không thể tùy ý rời khỏi căn nhà nơi họ sống nếu như không có sự cho phép của chủ nhân. Một khi đã cố thử trốn thoát thì vòng cổ sẽ siết chặt lại.

"Nhưng anh cảm thấy lo lắng nếu để em ra ngoài, kiểu... Em sẽ bị dụ dỗ bởi kẹo rồi bị bắt cóc đi luôn ấy."

Cái kiểu định kiến tệ hại gì thế hả? Chúng ta cũng tầm tuổi nhau xét về mặt tinh thần đấy nhé!

"Cách đối xử của ngài dù nhìn theo khía cạnh nào thì cũng thật tàn nhẫn... Được thôi, nếu ngài không muốn em trốn khỏi nhà thì cứ đặt giới hạn một trăm bước xung quanh là xong chuyện. Ít nhất hãy cho em không gian vận động chứ! Ở, nhà, chán, lắm!"

Công việc nội trợ vốn rất nhẹ nhàng do những thiết bị ma thuật chủ nhân tạo ra, như máy giặt hay máy bơm các thứ. Nhờ vậy mà tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, thế nên tôi mới đi thám hiểm hầm ngục để giết thời gian đấy. Rồi đến khi hạng mục bồn tắm cũng được hoàn thiện thì tôi lại càng có nhiều thời gian rảnh hơn cho xem.

"Em không tập thể dục đủ à... Anh hiểu rồi, thế thì không còn cách nào khác..."

Ơ... Ơ kìa? Sau khi nghe tôi phàn nàn thì chủ nhân đột nhiên vòng tay đỡ chân và lưng, nhấc bổng tôi lên. Vậy là sao?

"Ưm, chủ nhân, ưm, sao ngài lại bế em dậy thế ạ?"

"Em đang rảnh rỗi và muốn tập thể dục còn gì?"

"A... thì... nhưng hướng đó là phong ngủ đúng không nhỉ, nó hình như không phải... chỗ thích hợp để tập thể dục đâu ạ..."

Này, đừng có nói là...? Lại nữa hả? Khoan...

"Hừm, nhân tiện đây, chúng ta có quên cái gì không ấy nhỉ..."

"Ca, cái gì, cơ ạ...?"

Méo ổn rồi, méo ổn rồi. Bản năng sinh tồn của tôi đang réo lên mãnh liệt. Phải chạy, phải chạy khỏi đây!!!

"Đúng rồi, vụ trừng phạt, nhớ chứ?"

"Lulu! Lulu! Cứu chị với! Làm ơn! Khônggg.....!!!"

【KẾT QUẢ】

-----------------------------

◆ ------------- ★ 【Sora】 - ★ 【Ruru】 - ★

[◇ MAX COMBO} - ◇ 【21】 ---- ◇ 【0】 ---- ◇

[◇ TOTAL HIT} ---- ◇ 【21】 ---- ◇ 【0】 ---- ◇

-------------------------------------------------------------------------------------- -

[◇ TOTAL-EXP} - ◆ 【103】 - ◆ 【013】 - ◆

-----------------------------

【Tổ đội】

[Shuya] [Lv 28] HP 410/410 MP 630 / 630 [Bình thường]

[Sora] [Lv 2] HP -10/20 MP 50/50 [Kiệt quệ]

[Ruru] [Lv 22] HP 297/297 MP 22/22 [Bình thường]

---------------------

【Kỉ lục】

[MAX COMBO] >> 21 << Kỉ lục mới!

[MAX HIT] >> 21 << Kỉ lục mới!

---------------------

【Tóm tắt】

"Hức, hức"

"Uwaa~~..."

*

*

Đôi lời từ dịch giả: Cầu giúp đỡ! Chả là tôi giờ cũng đang sáng tác truyện bên mảng Sáng Tác của Hako luôn ấy mà... Truyện viết ra cũng đâu đó được hơn 400 tim thôi. Và giờ thì tôi đang tham gia cuộc thi bình chọn truyện sáng tác do Hako tổ chức, hạn cuối bình chọn là 30/3/2023 này rồi. Mong các bạn có thể trợ giúp cho tôi một vote (rất đơn giản, sẽ không tốn quá một phút của bạn). Chi tiết tôi sẽ ghim dưới cmt chap này, lướt qua một chút a, làm ơn, tôi cần nhiều sự trợ giúp nhất có thể... Tất nhiên nếu thắng, tôi xin thề sẽ tiếp tục dịch bộ này thường xuyên cho đến lúc hoàn thành, hứa không drop =))

Bình luận (0)Facebook