• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue: Tấm thảm màu chàm của màn đêm

Độ dài 1,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-14 22:15:25

Một đốm đen ở phía đằng xa con đường lọt vào mắt tôi. Hình bóng mờ nhạt đó ngày một rõ nét hơn khi tôi tiến lại gần: là một loại phương tiện hoạt động bằng hơi nước. Tôi đánh xe thêm chút nữa, rồi dừng lại ngay sau phương tiện kia.

Mặc cho những hi vọng mong manh của tôi về điều gì đó hơn thế nữa, chiếc xe đỗ bên vệ đường phủ đầy bụi trắng, lớp vỏ trần trụi của nó đã bị rỉ sét thành một màu nâu đỏ. Tôi nhìn ra ngoài kính chắn gió một hồi. Ánh hoàng hôn tràn qua ô cửa kính, tia sáng thuần khiết đó làm tôi lóa mắt.

Tôi nhắm mắt lại, cắn chặt môi. Sau đó, tôi vỗ vào má mình rồi rời khỏi chiếc xe.

Đối với tôi thì chiếc xe bên lề đường kia thật giống với một chiếc xe chở hàng, chỉ riêng điều đó đã khuấy động cả vòng xoáy ký ức và nỗi nhớ. Nhích lại gần hơn chút, tôi thử cất tiếng gọi xem thử có ai đang ở trong xe hay không.

Tôi căng tai ra, nín thở. Vẫn không một lời hồi đáp; âm thanh duy nhất lọt vào tai là tiếng gió thổi và tiếng xào xạc của cỏ cây. Nơi đây chẳng còn gì để lắng nghe nữa.

 

Đi vòng qua phía của ghế lái, tôi đặt tay lên cánh cửa. Ngay khi tôi mở nó ra, một tiếng kêu chói tai của bản lề vang vọng cùng hơi thở khàn khàn bên tai. Ở bên trong là một vật lấp lánh, phản chiếu ánh sáng mập mờ vào mắt tôi: trên ghế lái là một đống pha lê.

 

Không một ai bên trong cả, chỉ có những chai rượu dưới chỗ để chân và một đống quần áo. Trên ghế phụ là một chiếc túi du lịch và một chiếc mũ màu nâu nằm trên đó, cùng với một mẩu giấy màu kem được gấp thành ba.

 

Sự thôi thúc phải đóng cửa chiếm lấy tôi.

 

Tôi nghiến chặt răng với một cảm xúc dâng trào mà ngay bản thân cũng không thể thấu được. Chẳng biết mình nên hét lên hay là khóc nữa. Tôi lưỡng lự. Cuối cùng, tôi chắp tay cầu nguyện trước khi nghiêng người vào trong xe. Tiếng lạch cạch vô hồn của những viên pha lê vang lên khi tôi chạm vào chúng.

 

Tôi mở tờ giấy màu kem kia, đó là một tấm bản đồ được vẽ bằng tay. Nó vẽ lại một số con đường cũng như vài ngọn núi, với một con sông trên chúng. Dọc theo phần kẻ của những con đường là hai đường kẻ chéo cắt qua. Hình chữ nhật được vẽ với ô cửa sổ bên trong có lẽ là một thành phố. Ngay trên cùng của bản đồ là hình cây cầu bắc ngang qua sông. Hình vẽ ấy được khoanh tròn vài lần, nên tôi đoán rằng đây là nơi mà người tài xế này đang hướng đến.

 

Tôi cẩn thận gấp tấm bản đồ lại rồi cho vào túi. Để yên bãi pha lê ở đấy, tôi đóng cửa lại. Cảm giác thật kì lạ khi nghĩ rằng cánh cửa đó sẽ không bao giờ được mở ra lần nữa.

 

Cạnh cửa tài xế là một cánh cửa kéo dẫn vào bên trong khoang chứa hàng. Tay cầm bằng kim loại đã rỉ sét và trở nên cứng ngắc, phải mất khá nhiều công sức mới mở ra được. Tuy vậy, khi đã làm nó di chuyển được, cánh cửa lại mượt mà trượt sang một bên và tôi leo vào, mở những thùng gỗ trong đó ra.

 

Chúng đều chất đầy lon. Ngoài ra còn có xà phòng, đèn lồng, và mấy thứ lặt vặt khác, có cả rượu nữa. Sâu bên trong là một thùng phuy đựng nước lớn với một vài viên đá mana. Cả hai đều rất cần thiết để khiến một chiếc xe chạy bằng hơi nước hoạt động.

 

Quay trở lại với chiếc xe chạy bằng hơi nước của mình, tôi gọi nó là “Kettle”, và di chuyển đến sát cạnh chiếc xe tải kia. Sau đó, tôi mở toang cánh cửa của thùng xe tải rồi lấy những gì mà mình muốn lấy.

 

Kettle trông như một chiếc hộp với những bánh xe; nó chỉ cong lên ở tấm chắn bùn quanh lốp và hai đèn pha lồi ra từ đầu mui xe. Tất cả đều ưu tiên để phục vụ tốt chức năng của nó hơn là trông hấp dẫn về mặt hình thức.

 

Nó có chỗ chứa ít hơn nhiều so với xe tải, và trong khi tôi đặt những vật lớn như thùng nước và đá mana lên giá đỡ kim loại, những thứ cần được giữ cho khô ráo sẽ được đặt trong thân xe. Mặc dù đã sắp xếp như thế, nhưng không gian vẫn nhanh chóng bị lấp đầy. Bên trong chiếc xe tải kia vẫn còn cả núi thứ theo đúng nghĩa đen, nhưng tôi không thể nhét thêm thứ gì vào Kettle nữa.

 

Đóng cánh cửa của xe tải lần nữa, tôi trèo về lại ghế lái của Kettle. Tôi nắm vô lăng bằng một tay, tay còn lại dùng để đẩy cần số. Hơi nước thoát ra từ lò hơi, chạy qua động cơ và làm cho các pít-tông chuyển động. Với những tiếng kêu hù hù và phù phù, Kettle bắt đầu lăn bánh.

 

Tôi đi qua chiếc xe tải, tăng tốc lên sau khi đạp ga. Cuối cùng, chiếc xe tải ấy đã biến mất khỏi gương chiếu hậu, và tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ còn là đồng bằng trắng mênh mông với những mảng xanh thưa thớt. Những ngọn núi và bầu trời tạo nên khung cảnh trước mắt tôi. Những đám mây khổng lồ dạt từ nơi nào đến, bao phủ những ngọn núi trong khi ánh hoàng hôn thắp sáng chúng với màu đỏ tươi.

 

Tôi lấy tấm bản đồ được cất trong túi và trải nó lên vô lăng. Chiếc xe tải đó đã chạy trên con đường này, vì vậy nếu thấy bất kỳ điểm mốc nào thì tôi có thể biết mình đang ở đâu.

 

Tôi gấp tờ giấy lại rồi ném nó sang ghế phụ.

 

Trời ạ, tôi thầm nghĩ, mình thực sự muốn gặp một người khác.

 

Trước khi mặt trời hoàn toàn lặn, tôi dừng xe bên lề đường và đốt lửa trại bằng đống củi khô mà mình thu thập được. Tôi hâm nóng hai lon thực phẩm cho bữa ăn, và sau khi ăn xong, tôi dí khẩu súng lên đầu mình.

 

Tôi thở một hơi thật chậm trong khi nhắm chặt cả hai mắt.

 

Ngón trỏ tôi siết chặt cò súng, nhưng nó quá nặng. Tay tôi bắt đầu run lên, hít thở một cách nặng nề.

 

Tay trái tôi nắm lấy tay phải và đè khẩu súng mạnh đến mức như thể tự xé toạc cánh tay mình ra vậy.

 

Tiếng tim đập thình thịch bên tai, mồ hôi thì đổ đầm đìa trên trán, tôi thở từng hơi đứt quãng. Mọi hành động của tôi đều rất vụng về, như thể đang ở dưới nước vậy.

 

Tôi vẫn dựa mình vào cửa xe. Ngửa đầu ra sau và dập nó xuống nền đất cứng. Bóng tối, tấm thảm dày của màn đêm vô tận, không một gợn mây và những vì sao, trải dài trên đầu tôi.

 

Tôi lại thất bại lần nữa.

 

Thứ kim loại đang bị siết chặt bởi cánh tay phải thu hút ánh nhìn của tôi. Đột nhiên, tôi không thể chịu đựng được nữa và ném nó đi. Nó bị chôn vùi trong đống cát trắng với tiếng sột soạt khô khốc. Ánh sáng lửa trại được phản chiếu bởi thứ kim loại kia trông thật đáng sợ, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

 

Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác, đưa tầm nhìn của mình khỏi khẩu súng, hoặc khỏi hành động của bản thân, và nhặt vài ba cành củi khô rồi ném vào đống lửa. Sau đó tôi vòng cả hai tay quanh chân, cuộn người lại và vùi mặt vào đầu gối.

 

Màn đêm thật tĩnh lặng; thậm chí còn không có lấy một cơn gió để phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

 

Tôi đã quá mệt mỏi với cái thế giới cô quạnh và chẳng có ai này rồi. Nó quá yên tĩnh, sự cô đơn không thể đổi thay. Nỗi cô đơn ấy in hằn lên da thịt, không chịu rời xa tôi. Như thể nó luôn tồn tại vậy.

 

Vì lí do nào đó mà trước khi tôi đến, thế giới này đã lụi tàn từ lâu.

 

[Ghi chú của Keisuke]  Kettle

Là một chiếc xe chạy bằng hơi nước, đốt đá mana để làm nhiên liệu. Nó kêu hù hù và phù phù như một đầu tàu hơi nước mỗi khi lăn bánh. Có vô lăng tròn, với một chân ga và cần số, vì vậy rất dễ dàng để điều khiển. Tôi không có bằng lái, nhưng ổn thôi, vì dù sao cũng có ai kiểm tra đâu chứ. Chiếc xe luôn phải đun nước để hoạt động, vì vậy tôi đặt tên nó là Kettle

Bình luận (0)Facebook