• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Apricot tỉnh dậy và cuộc cá cược.

Độ dài 1,867 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:53:25

Lydia, Rapha và Yuuyami cùng nhau gỡ bỏ lớp da nhân tạo cũ rồi thay thế một số bộ phận của Apricot.

Sau khi đổi sang bộ da nhân tạo mới, họ cũng đổi mái tóc Apricot sang màu xanh luôn.

Bởi vì Rapha cứ lải nhải: “Nhìn con AD dòng SA này giống onee-chama khiến em phát bệnh”, thế nên màu tóc mới phải đổi để cô bé chịu ngừng.

Nhân tiện, Apricot vẫn khỏa thân.

“Thực ra, trông cô ta vậy thôi chứ tình trạng thực sự không tệ lắm đâu ạ.”

Rapha nói.

Nguyên nhân cho cơ sự của Apricot là do ai đó đã tháo Power Cell của cô ấy ra.

Apricot có thể cử động được một lúc nhờ vào chút năng lượng ít ỏi còn sót lại trong cơ thể.

“Ừm. Có điều, tại sao họ lại vứt bỏ cô ấy nhỉ? Apricot đã hỏng chút nào đâu?”

“Là do hết hứng thú rồi chứ sao. Dơ bẩn thật sự. Dùng AD để thỏa mãn thứ dục vọng dơ bẩn rồi thẳng tay vứt bỏ chúng.”

Rapha nói với giọng điệu cực kỳ khó chịu.

“Sao em lại ghét bỏ mấy vấn đề liên quan đến tình dục vậy, Rapha?”

Lydia thực sự không hiểu.

Nhân loại, dù mới hay cũ, thì bản năng duy trì nòi giống đều nằm sẵn trong DNA. Cũng vì thế mà loài người luôn có xu hướng hứng thú với những hoạt động tình dục.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng như vậy. Luôn tồn tại một số ngoại lệ.

“V-Vì...”

Rapha cúi gằm xuống với đôi má đỏ bừng.

“Vì?”

Lydia nghiêng đầu.

Đôi mắt Rapha giờ đã làm bạn với sàn nhà mất rồi, cô bé chẳng hề mở miệng một tý nào.

Cả một hồi lâu, Rapha vẫn im lặng.

Lydia nhún vai.

“Mà này,” Yuuyami đổi chủ đề cuộc nói chuyện. “Có bằng chứng cho thấy bộ nhớ của Apricot đã được sao lưu. Cậu nghĩ sao về điều này?”

“Còn lý do nào khác ngoài việc sao lưu để chuyển sang cho AD khác không?”

Cô nhìn sang Rapha.

“Nếu nó là thật, thì xem chừng phỏng đoán của Rapha đã đúng.”

Lydia đoán người chủ cũ đã chán Apricot và đi đến quyết định tạo ra AD dòng SA mới để thay thế. Nhưng dạy con AD mới những kiến thức cần thiết lại quá mất công nên người đó đã sao lưu bộ nhớ của Apricot rồi chuyển sang.

“Mà kệ đi. Khởi động lại cô ấy nhé?”

Lydia nâng đôi tay lên. Háo hức đợi được cho phép gõ lệnh khởi động lại.

“Ừm. Làm đi.”

Được chấp thuận, Lydia gõ lệnh.

Tức thì, Apricot mở mắt và nâng người dậy. Rồi Apricot bắt đầu quan sát xung quanh.

“Thành công rồi.”

Lydia rời khỏi bàn máy tính để lại gần Apricot.

“Cô chủ!”

Apricot bật khỏi giường rồi ôm chầm lấy Lydia.

Bộ ngực đồ sộ của Apricot, thứ thậm chí còn to hơn của Yuuyami, choán hết tầm nhìn của Lydia.

“Cô chủ muốn chơi kiểu nào đây ạ~? Em thì kiểu nào cũng được hết á~ , miễn là cô chủ có cài đặt dữ liệu là được~!”

Apricot nói trong khi cười thật tươi.

“Ngươi đang làm cái gì đó! Con bitch tồi tàn này!”

Rapha đánh Apricot liên hồi.

“Tiểu thư nhỏ đừng có ghen tỵ như thế chứ. Chơi ba cũng được mà ~!”

Apricot dùng tay trái ôm Rapha.

“Awawawah…”

Mặt Rapha lại đỏ au lần nữa, cô bé chỉ biết ú ớ chịu trận.

Nhân cơ hội này, Yuuyami lôi Lydia ra khỏi Apricot.

Rồi cô nhanh chóng lùi lại năm bước với Lydia vẫn còn trong vòng tay.

“Yuuyami...đau đó.”

“Xin lỗi, chỉ là.”

Yuuyami buông Lydia ra.

“Ohan cứu! Ohan!”

Rapha gọi Ohan.

Nháy mắt, Ohan, hiện vẫn đang đi loanh quanh để ghi nhớ cấu trúc thư viện, đã lập tức lao đến chỗ Rapha với tốc độ không tưởng.

Trên đường đi, Ohan vô tình dẫm nát sàn gạch và lật đổ kha khá bàn ghế.

Yuuyami thấy cảnh đó khẽ rên rỉ “Thư viện của tôi...”

“Cảnh báo. Nếu không thả Tiểu Thư xuống trong vòng 5 giây, cô sẽ bị coi là kẻ thủ cần phải tiêu diệt.”

Apricot lập tức thả Rapha ra rồi giơ hay tay lên đầu.

Rõ ràng, chương trình con tự vệ của Apricot vẫn hoạt động tốt.

Rapha vội vã trốn ra sau Ohan và bấu chặt vào cái chân to bự của anh ta.

“Hừm,” Yuuyami thì thầm: “Sau cùng, Rapha-san rất quý Ohan mà nhỉ. Cậu có nghĩ thế không?”

“Ể? Không, làm gì có chuyện đó.”

Đôi mắt Lydia mở to khi nghe thấy lời Yuuyami nói. Cô chẳng hiểu tại sao Yuuyami có thể đi đến kết luận này được luôn.

“Ủa? Không ư?”

Lần này, đến lượt Yuuyami là người tròn xoe đôi mắt.

“Yup.”

“Tại sao? Kìa, nhìn đi. Không phải Rapha-san đang ôm Ohan đó thôi.”

“Con bé chỉ đang núp sau người mạnh hơn mình để tìm kiếm sự an toàn thôi mà.”

Rapha sợ Apricot - mà nói đúng hơn là xấu hổ chăng?

Lydia cũng chẳng thể hiểu được cảm xúc của Rapha.

Nhưng chắc chắn hành động kia không tồn tại chút tình cảm nào cả.

“Đó cũng là một cách nhìn nhận.”

“Nó là cách hiểu duy nhất thôi đó.”

“Hừm,” Yuuyami nghiêng đầu: “Nhưng mình vẫn tin Rapha có tình cảm với Ohan...”

“Mình không hiểu tại sao cậu có thể nghĩ vậy luôn á. Thế cá không? Rapha không có tình cảm với Ohan.”

“Người thua sẽ phải sửa lại sàn thư viện nhé.”

“Chơi luôn.”

Lydia ngửa lòng bàn tay lên.

Yuuyami ấn nhẹ vào. Và thế là cuộc cá cược đã được thiết lập.

“Vậy còn Apricot thì sao?”

Yuuyami ngó sang Apricot, Lydia cũng nhìn theo.

Apricot khỏa thân vẫn đứng yên như trời trồng với hai cánh tay giơ lên trời.

“Chắc mặc quần áo cho cô ấy rồi đi ăn tối nhỉ?”

“Ừ. Nên vậy-”

Lydia đưa cho Apricot một chiếc quần skinny denim rách gối và một áo phông sọc đen trắng.

Vì Rapha cứ nhất quyết bảo Lydia chỉ nên cho Apricot mặc quần áo càng bình thường càng tốt, thế nên mới có sự phối đồ này.

Khi Lydia hỏi tại sao thì Rapha nói với vẻ giận dữ: “Nếu chị cho nó mặc mấy thứ quần áo lòe loẹt thì trông có khác gì một con bitch không?”.

Dù Lydia chẳng hiểu từ ‘Bitch’ nghĩa là gì, nhưng cô vẫn gật đầu.

Nhân tiện, hiện tại, Apricot đang ngồi trên ghế sofa, cách xa nhóm Lydia một khoảng.

Ohan đứng bên cạnh giám sát Apricot, không cho cô ấy được tự ý hành động.

Lydia thì ngồi cạnh Rapha trên bàn ăn, và cả hai đang ăn salad khoai tây.

Vì hai người họ vốn là kiểu người kiệm thực, thế nên bữa tối chỉ có vậy.

Còn Yuuyami vẫn chỉ ngắm Lydia ăn như thường lệ.

“Rapha, em có định ở lại qua đêm không?”

“Nếu onee-chama muốn thì em sẽ.”

Rapha đáp, có vẻ không quan tâm cho lắm.

“Thế thì thôi vậy.”

“Do chị cứ nài, nên em sẽ ở lại vài ngày vậy.”

“Sao nhiều thế em. Với cả, chị có nài đâu nhỉ?”

“Chà, thôi thì-. Em đành ở lại đây tối nay vậy.”

“Ừm. Được rồi, để chị tý nữa chị tạo đồ ngủ cho nhé.”

“Màu đen! Với thật nhiều diềm và ren!”

Rapha hạnh phúc nói.

Vậy là con bé có ý định ở lại từ đầu rồi. Lydia thầm nghĩ.

“Thật kỳ lạ,” Yuuyami nói. “Cuộc trò chuyện chẳng ăn nhập chút nào cả. Thế mà, bằng một cách thần kỳ nào đó cả hai vẫn có thể hiểu ý nhau.”

“Nhừ vừa sẵc....”

Đang nói với cái miệng nhồm nhoàm salad khoai tây, Rapha bỗng chốc dừng lại.

Có vẻ do cô bé vừa sực nhớ đến vấn đề thanh lịch.

Rapha nuốt hết thức ăn trong miệng rồi tiếp tục.

“Nhờ vào sắc thái cả đó.”

“Sắc thái...”. Yuuyami tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu.”Nét phân biệt tinh tế giữa những sự vật cơ bản giống nhau, cũng có thể là hàm ý ẩn dưới những câu từ....và thần thái của một con người thể hiện qua nét mặt, nhỉ?”

“Chuyện này còn một cách giải thích dễ hiểu hơn đó.”

“Cho mình biết đi.”

“Rapha muốn ở lại đây từ đầu rồi, con bé chỉ làm kiêu lên thôi.”

“À, ra vậy. Mình hiểu rồi.”

Yuuyami gật gù.

“D-Do, em không, muốn nói thẳng thôi...”

Rapha quay ngoắt đi.

“Mà bỏ qua chuyện này đi. Ngày mai chị có thể mượn Ohan cho chuyến khám phá Thụ Hải được không?”

“Không bao giờ.”

Rapha thẳng thừng đáp.

“Tại sao?”

“Ohan là của em! Và em không thích cho ai mượn đồ của mình cả!”

“Chị sẽ trả trước hoàng hôn, được không?”

“Em không thích.”

“Thế thì để đổi lại, chị sẽ để Yuuyami lại với em nhé?”

“Ể?”

Yuuyami há hốc miệng trong khi mở to đôi mắt.

Xem ra cậu ấy thực sự bất ngờ, Lydia nghĩ.

“Khoan đã Lydia. Tại sao cậu lại bỏ rơi mình vậy? Mình đã làm gì sai ư? Là do hôm trước mình kêu cậu đóng sách đi ngủ sớm? Hay là do mình kêu cậu đi gấp quần áo? Hay...”

“Khoan.”

Lydia hướng lòng bàn tay về hướng Yuuyami, và theo đó Yuuyami cũng ngừng nói.

“Không phải như vậy đâu.”

Lydia cười tươi.

Cô ngửa lòng bàn tay lên rồi dùng tay kia vỗ vỗ vào nó.

Lydia tin chắc Yuuyami sẽ hiểu ra ẩn ý của cô.

Nếu cậu ở bên Rapha, cậu sẽ nhận ra Rapha không hề có tình cảm với Ohan. Do đó, người chiến thắng sẽ là mình.

Khi mình trở về, sàn nhà chắc chắn phải được sửa lại rồi đó.

Yuuyami ngay lập tức phân tích và liền hiểu ra ý nghĩa những hành động của Lydia.

Mình đoán nếu cậu ở bên Rapha một ngày, cậu sẽ biết ngay ai là kẻ thắng, người thua. Và kiểu gì, người thua cũng sẽ là mình. Nên nếu ở lại thì ngại lắm. Hiểu cho mình nhé, Yuuyami. Mình sẽ tìm cách để sửa lại sàn thư viện trong khi khám phá Thụ Hải.

“Được rồi. Hi vọng ngày mai tình bạn của chúng ta sẽ thêm thắt chặt, Rapha-san.”

“Ể? Gì đó? Tôi không muốn làm thân hơn với Yuuyami đâu?”

“Rapha-san ghét tôi ư?”

“Không phải. Chỉ do cô là đối thủ đáng ghét đã cướp onee-chama khỏi tôi thôi.”

“Hình như vậy có nghĩa là Rapha-san ghét tôi thì phải.”

“Đùa đó,” Rapha nhún vai.

Tuy vậy Yuuyami vẫn tin phần nào trong câu nói đó là sự thật, bởi Rapha không hề cười chút nào.

“Vậy, chị, có thể mượn Ohan được không?”

Lydia ngước đôi mắt ươn ướt nhìn Rapha.

“Khoan nha! Sao chị lại lái sang vấn đề này rồi?”

“Không được à?”

Lydia trông lo lắng thấy rõ.

Dễ thương. Quá dễ thương. Yuuyami chỉ muốn lao đến để ôm chầm lấy Lydia.

“Ơ....ể...” Rapha cứng họng.

“Được không?”

“Ohan là....”

“Em ghét chị đúng không? Rapha xấu lắm.”

“K-không, em không ghét chị đâu! Em yêu onee-chama lắm.”

“Chị luôn coi Rapha là đứa em gái bé bỏng...”

“Em cũng vậy! Onee-chama là người chị gái đáng quý nhất trên đời.”

“Vậy, cho chị mượn nhé...”

“....Nhớ trả em trước hoàng hôn đó.”

Rapha đầu hàng.

Tuy vậy, Yuuyami nghĩ cô bé đã chiến đấu khá ngoan cường.

Nếu là Yuuyami thì ngay sau câu "được không đó" thứ hai, cô đã cứ thế mà đâm sầm vào Lydia thay vì tìm cách thỏa hiệp.

Nó sẽ như thể một cú trời giáng thẳng xuống mặt đất; Dĩ nhiên, Yuuyami sẽ là người ở trên và Lydia sẽ ở dưới.

Điều này đã được chứng minh từ hồi làm phòng tắm rồi.

Bình luận (0)Facebook