• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Hai Người Không Tên.

Độ dài 1,975 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:52:04

Ngay khi vừa tỉnh dậy, Thiếu Nữ ngây người.

Cô chẳng thể nhớ nổi mình là ai hay đây là đâu.

Dù thế, cô vẫn hoàn toàn bình tĩnh.

Rồi Thiếu Nữ bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây là một nơi sáng sủa với bầu không khí trong lành và có trần cao.

Một chiếc đèn chùm treo trên đó. Thiếu Nữ nghĩ ánh sáng phát ra từ nó trông mới đẹp và đáng yêu làm sao.

Thiếu Nữ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm ba giây. Song, chẳng có gì thay đổi cả.

Hít một nơi thật sâu, Thiếu Nữ ngồi dậy. Cô đóng mở cả hai bàn tay liên tục rồi nâng lên hạ xuống từng cái chân một.

Cô ậm ừ gật đầu. Cơ thể vẫn bình thường.

Thở phào, Thiếu Nữ nhẹ nhõm xoa ngực; ngay lúc đó, một giọng nói nữ tính phát lên.

“Chào buổi sáng.”

Thiếu Nữ giật mình, cô tưởng tim mình ngừng đập rồi cơ. Khẽ ấn tay vào ngực- tốt, vẫn bình thường.

Chỉ di chuyển mỗi cái đầu, Thiếu Nữ nhìn về nơi giọng nói phát ra.

Bên cạnh thiếu nữ là một cô gái. Thoạt nhìn, ai cũng tưởng đó là một tác phẩm điêu khắc, hoặc một con búp bê, chứ không phải là sinh vật sống.

Vẻ bề ngoài trông giống phụ nữ Nhật Bản tầm 17-18 tuổi. Một bộ tóc đen dài quyến rũ với phần mái cắt bằng.

Thân hình cân đối. Song không hiểu sao quần áo lại hơi chút lập dị. Đó là một bộ đồng phục hầu gái giản dị với phần váy dài khủng khiếp, gần như che kín cả đôi chân.

Gương mặt trông thật thanh tú và xinh đẹp. Từng phần đều hoàn hảo, và khi kết hợp lại thì cực kỳ hài hòa. Trước một nữ nhân kiều diễm đến thế, Thiếu Nữ cảm thấy hơi khó xử.

“Chào buổi sáng”

Tiếng nhật của Cô Gái cũng rất trôi chảy. Êm ái tựa như nhung vậy. Chất giọng này mà đọc một bài thơ thì quá phù hợp.

“Phát âm không có vấn đề, nếu không nghe thấy, nguyên nhân chuẩn đoán có thể do thính giác vấn đề. Đọc khẩu hình có được không ?”

Vẫn không thay đổi nét mặt, Cô Gái nói với vẻ thờ ơ. Vì nó hệt như chẳng hướng đến ai, thế nên Thiếu Nữ  không nhận ra đó là một câu hỏi.

Hai giây sau, Thiếu Nữ mới nhận ra, cô trả lời lớn.

“Có, tôi có nghe thấy.”

Giọng Thiếu Nữ chẳng hề mượt như nhung giống Cô Gái, nó nghe sao thật non nớt, chưa phát triển. Thiếu Nữ không buồn lắm, chỉ là hơi thất vọng thôi.

“Thế à. Vậy, tên?”

“Của cô à?”

“Không, cô.”

“Tôi ư?”

“Đúng.”

Ưmmmmmm, Thiếu Nữ ậm ừ. Song, cho dù có cố ngụp lặn trong biển ký ức nhiều đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng chả thể hình dung ra quá khứ của bản thân. Thiếu Nữ ậm ừ cả một hồi lâu, nhưng cuối cùng chẳng nói được gì.

“Tôi không biết.”

Cô Gái nhún đôi vai nhỏ nhắn.

“Ra vậy. Rối loạn trí nhớ? Cô có muốn làm kiểm tra không ?”

“Kiểm tra?”

“Đúng, Dù không phải loại chuyên chăm sóc y tế, nhưng tôi đoán mình có thể làm được bằng cách tham khảo cơ sở dữ liệu.”

Thiếu Nữ khẽ nghiêng đầu.

Cô Gái cũng làm điều tương tự.

“Cô là ai?”

“Tôi là AD thế hệ thứ 4. Dòng LM, loại II.”

Rồi Thiếu Nữ nghiêng đầu sang hướng khác. Tóc cô trượt dài trên má.

Đó là một mái tóc hơi gợn sóng màu vàng sáng.

“Tóc tôi lấp lánh này.”

Ánh sáng của căn phòng xuyên qua mái tóc của thiếu nữ, khiến nó như đang tỏa sáng.

“Vâng. Tôi nghĩ nó rất đẹp.”

Cô Gái cười.

Thiếu Nữ thấy nụ cười đó quả thực dịu dàng.

“Này-, AD là gì-?”

“AutoDoll ( Búp bê tự hành) hay viết tắt là AD. Cô biết nó là gì không?”

“Không nhớ rõ lắ...”. Vừa thốt nên vài lời, thì chợt có thứ gì đó lóe lên trong tâm trí thiếu nữ.

“Không, tôi biết, chắc vậy.”

Đó không phải là một mảnh ký ức, chỉ đơn giản là kiến thức thôi. Thiếu Nữ biết AutoDoll là gì, nhưng cô chẳng nhớ liệu mình có liên quan tới AutoDoll hay gì không.

“Ra vậy.” Cô gái gật đầu.

“Tên gọi chung của những con rô-bốt đắt tiền nhỉ?”

“Chính xác. Nhưng nếu muốn biết thêm chi tiết, tốt hơn hết tý nữa cô hãy đi xem thêm thông tin từ cơ sở dữ liệu.”

“Cô là rô-bốt, phải chứ?”

“Vâng. Tuy nhiên tôi có ý thức cho riêng mình.”

“Ý thức? Không phải ý chí à?”

“Đúng. Tất cả những gì tôi có là ý thức. Tôi là một tồn tại có trí tuệ”

“Vậy sao.”

Thiếu Nữ dễ dàng chấp nhận lời giải thích. Theo những gì cô biết, rô-bốt không có ý thức. Nhưng cô vẫn tin vào những gì Cô Gái nói, bởi vì chính cô ấy đã quả quyết như thế.

“Vậy tôi cũng là AD phải không?”

“Không. Cô thuộc chủng tộc gọi là con người.”

“Khác nhau ở chỗ nào vậy?”

Thiếu Nữ không có chút kiến thức nào về thứ gọi là con người.

“Về điều đó, cô cũng nên xem thêm từ cơ sở dữ liệu. Tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ là cấu tạo cơ thể hai bên khác nhau.”

Thiếu Nữ hết nhìn xuống cơ thể mình rồi lại nhìn sang Cô Gái. Cô làm vậy vài giây, để rồi nhận ra  chẳng có gì khác biệt nào quá lớn cả.

“Diện mạo bên ngoài đúng không có nhiều khác biệt. AD chúng tôi được thiết kế sao cho giống con người nhất có thể. Nhưng thứ khác nhau là ở phần bên trong.”

“Ra vậy.”

“Đúng. Nhưng quay lại chủ đề ban đầu nào. Cô có muốn làm một bài kiểm tra không?”

Thiếu Nữ lắc đầu sang một bên.

“Cử chỉ từ chối?”

“Không đến mức đó đâu.” Thiếu nữ cười.

“Bởi vì có làm hay không cũng không khác nhau là mấy.”

“Vậy, không làm ?”

“Ừm. Vì nó không quan trọng.”

“Cái gì không quan trọng?”

“Ký ức.”

“Nhật ký hành động không quan trọng?”

“Ừ. Nó vô nghĩa với tôi.”

“Tại sao lại vô nghĩa.”

“Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi thực sự ổn, chắc vậy....”

“Lý do?”

“Ừmmm, có lẽ ngay từ ban đầu tôi đã chẳng có ký ức nào....”

“Không. Nhìn qua cô khoảng 12 đến 14 tuổi. Nói cách khác, triệu chứng mất trí nhớ này mới diễn ra gần đây.”

“U--m.”

Cô ấy nói cũng có lý, Thiếu Nữ nghĩ. Tuy nhiên, cô cảm thấy chưa cần thiết phải đánh thức những ký ức của mình.

Cô đã được tái sinh. Vậy là đủ.

Mình sẽ chọn một cái tên mới, rồi những ký ức mới sẽ bắt đầu từ đây. Không sao cả.

“Mà tôi cũng không ép cô.”

“Cảm ơn. Đừng để tâm nó làm gì.”

“Đã rõ. Vậy, bỏ qua chuyện đó nào”. Cô Gái nhanh chóng chấp nhận điều thiếu nữ nói.

“Nhưng hãy để tôi thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chỉ để đề phòng thôi.”

“Được thôi. Nhẹ nhàng thôi nhé.”

“Vâng. Tôi sẽ cẩn thận hết sức.”

Cả hai im lặng một khắc rồi nhìn nhau.

“Err,” Thiếu Nữ nói với giọng như đang xin lỗi. “Tôi tưởng ta làm ngay lập tức chứ?”

“Không. Đâu cần vội.”

“Vậy sao.”

“Đúng. Dù gì cũng còn khối thời gian.”

“Nếu vậy thì cô có thể miêu tả ngoại hình tôi được không?”

“Nhìn bề ngoài, cô là con lai mang nửa dòng máu người da trắng và nửa dòng máu da vàng. Làn da cô trắng đến nỗi khiến tôi nhớ tới hình ảnh cánh đồng phủ trong tuyết vậy.”

“Cánh đồng phủ trong tuyết?”

Thiếu Nữ biết tuyết là gì, nhưng cô không thể nào tưởng tượng được thứ cô gái vừa nói.

“Tôi đang cố gắng nói rằng cô rất đẹp.”

Lời khen đó khiến đôi má Thiếu Nữ đỏ au.

“Tiếp tục nhé,” Cô Gái nói: “Cô cao khoảng 152 cm. Trọng lượng cơ thể tầm 39 kg. Mặc dù tất cả đều dưới mức trung bình, nhưng vì cô mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ đông nhân tạo, nên tôi đoán có thể nói rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh.”

“Từ từ đã nào.”

“Vâng.”

“Sao nhìn bằng mắt thôi mà cô biết được cân nặng của tôi?”

“À-.” cô gái gật đầu.

“Bởi vì tôi từng bế cô,”, Cô Gái làm hành động như đang bế thứ gì đó bằng cả hai tay; “Lúc đưa cô về nơi này.”

“Ra thế,” Thiếu Nữ gật đầu, “cô đưa tôi về đây từ đâu?”

“Một chỗ cách đây khoảng 44 km về phía bắc. Tôi đã cứu cô trong tình trạng bất tỉnh."

“Có chuyện gì đã xảy ra cách đây 44 km?”

Thiếu Nữ biết đơn vị km. Dù không rõ cụ thể, nhưng cô ấy tin đó là một khoảng cách rất xa.

“Với tôi? Hay với cô?”

“Cả hai.”

“Cô bị bất tỉnh.”

“Nãy cô nói rồi. Lý do tại sao cơ?”

“Tôi kết luận rằng cô bị suy nhược sau khi thức dậy từ giấc ngủ đông và di chuyển xung quanh trong tình trạng suy dinh dưỡng. Tôi đã cung cấp cho cô một phương pháp điều trị cần thiết, lúc này cô đã khỏe mạnh trở lại rồi.”

“Cảm ơn rất nhiều.”

“Chương trình con về đạo đức vẫn đang hoạt động bình thường. Vì vậy, chuyện tôi cứu cô là lẽ đương nhiên.”

“Hmm,” Thiếu Nữ nói. “ Thế cô làm gì ở đó vậy?”

“Thám hiểm. Tôi liên tục đi khám phá xung quanh với mong muốn tìm thấy một thứ gì đó mới lạ.”

“Như tôi ấy hả.”

“Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một dạng sống khác bản thân kể từ lúc bắt đầu đi khám phá.”

“Không còn một dạng sống nào khác ư?”

“Ít nhất trong phạm vi bán kính 44 km từ chỗ này. Nếu khám phá thêm thì có lẽ sẽ gặp thêm. Song tôi nghi ngờ về chuyện đó.”

“Tại sao?”

“Bởi vì thế giới đã diệt vong rồi.”

“Tại sao nó lại bị diệt vong?”

“Tôi không biết. Tôi thuộc dòng LM....viết tắt của  Library Management ( Quản Lý Thư Viện).

“Ừm”, Thiếu Nữ lắng nghe.

“Thế nên công việc của tôi là quản lý thư viện này”

“Đây là thư viện á?”

Thiếu Nữ nhìn xung quanh.

Thật vậy; vô số thiết bị đầu cuối máy tính xếp thành từng hàng, dọc theo đó là rất nhiều tủ sách.

Nó đúng giống y hệt hình ảnh thư viện  bình thường hiện lên trong đầu Thiếu Nữ. Nhưng cô chẳng nhớ mình đã đến thư viện lần nào chưa.

“Đúng. Đây là một thư viện ngầm. Nó kiên cố đến mức có thể hoạt động như một hầm trú ẩm trong trường hợp khẩn cấp.”

“Hmm.”

“Tiếp tục nhé,” Cô Gái nói; “hôm đó, tôi đang dọn dẹp thư viện để chuẩn bị mở cửa như thường lệ. Vừa hoàn thành thì đột nhiên có một chấn động mạnh, và nguồn điện ở bên ngoài bị mất. Vì mãi nó không phục hồi nên tôi chuyển qua sử dụng máy phát điện dự phòng. Sau đó khi đi kiểm tra bên ngoài tôi phát hiện thế giới đã bị diệt vong.”

“Thế có nghĩa là bây giờ cô vẫn sử dụng máy phát điện dự phòng?”

“Đúng. Tôi đoán nó có thể chạy tầm 20 năm. Tuy nhiên, để đề phòng, tôi cũng bắt đầu thực hiện dự án lắp đặt những tấm pin mặt trời.”

“Thật luôn?”

“Tóm lại, nguyên nhân thế giới bị diệt vong vẫn chưa rõ.”

“Thôi thì, dù sao thế giới cũng đã tàn rồi. Đành chịu thôi nhỉ.”

Thiếu Nữ nhún vai.

Đối với cô, ngay từ đầu thế giới vốn dĩ đã chẳng tồn tại. Dẫu nó có diệt vong hay đang thịnh vượng, cô chả còn ký ức nào cả.

Do đó, cho dù là bên nào đi chăng nữa. Thiếu Nữ cũng không có lý do gì để than khóc hay vui mừng.

“Tôi có thể thay đổi chủ đề đhứ?”. Cô gái hỏi.

“Được chứ. Bao nhiêu lần cũng được.”, Thiếu nữ đáp.

“Vậy. Làm bạn với tôi được không?”

Bình luận (0)Facebook