• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Lydia và Ohan.

Độ dài 1,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:53:14

Ohan dễ dàng xách Apricot lên bằng một tay.

Đúng như mình nghĩ, Ohan khỏe thật đó.

“Đặt cô ấy ở đây nè.”

Lydia chỉ xuống sàn nhà ngay bên cạnh dàn máy tính.

Ohan đặt Apricot xuống đó. Chuyển động của anh ta lịch sự và nhẹ nhàng đến khó tin.

Vốn là một AD quân sự, nhưng Rapha đã thực hiện một số chỉnh sửa để đôi bàn tay hộ pháp của Ohan có thể thực hiện được những công việc yêu cầu độ tỉ mỉ cao.

“Cảm ơn, Ohan.”

Tức thì sau đó, Lydia cắm Lightning Blaze vào Apricot.

“Người định làm gì với AD này?”

“Kiểm tra sơ bộ thôi.”

Vừa nói, Lydia vừa ngồi xuống và khởi động máy tính lên.

“Để làm gì?”

“Để tìm ra cô ấy bị hỏng ở đâu và đề ra phương pháp sửa chữa chứ sao.”

Lydia thao tác với bàn phím ảo ba chiều và khởi chạy phần mềm quét kiểm tra hệ thống của Apricot.

“Là vậy sao.”

Im lặng.

Lydia chăm chú vào màn hình máy tính, còn Ohan đứng im lặng đằng sau. Chẳng ai bảo ai cả, Ohan chỉ cứ thế tự giác mà hành động thôi.

“À ha.”

Đột nhiên, những ngón tay của Lydia ngừng di chuyển.

“Có chuyện gì ạ?”

Ohan hỏi.

“Ừm. Etou. Giờ nghĩ lại thì chỉ cần mang mỗi phần đầu về thôi là được rồi.”

“Đầu?”

“Đúng. Đầu của Apricot.”

“Apricot?”

“Tên của nữ AD kia kìa.”

“Vậy à. Nhưng tại sao chỉ cần phần đầu?”

“Vì nó là nơi chứa bộ não lượng tử và bộ nhớ của cô ấy chứ sao.”

Cũng như bộ não con người vậy.

Nhân loại cũ đã cố gắng hết sức để khiến AD càng giống con người càng tốt. Cũng chính vì thế mà bộ não lượng tử mới được đặt trong đầu.

“Bởi vì bộ não lượng tử ở đó?”

“Ừm, nếu vậy thì sẽ không cần phải quét kiểm tra cơ thể nữa.”

Apricot là một AD, thế nên cô ấy có thể đổi sang cơ thể khác bao nhiêu lần cũng được. Chỉ cần chuyển bộ não lượng tử cùng bộ nhớ sang thì một Apricot mới tinh sẽ ra đời.

Dĩ nhiên, điều này chỉ áp dụng trong trường hợp Apricot không có ý thức.

Lydia không dám thực hiện điều này với Yuuyami. Bởi cô chẳng biết sau đó Yuuyami có còn là Yuuyami nữa không.

“Thế à.”

Anh ta có thực sự hiểu không nhỉ? Chính Lydia cũng không rõ.

Giọng điệu Ohan cứ luôn chỉ có một màu.

“Ừm, nếu làm thế thì tôi chẳng cần gọi Rapha đến nữa.”

Bởi chỉ cần bỏ phần đầu vào ba lô của Yuuyami là xong.

“Tại sao lại không làm thế?”

“À...Nói sao ta. Lúc đấy tôi thực sự không nghĩ ra luôn á. Con người là loại sinh vật thế đó. Chỉ khi hoàn thành công việc, họ mới sực nhận ra giải pháp tốt hơn nhiều.”

“Ồ. Vậy còn Yuuyami thì sao?”

Yuuyami không phải con người. Cô là AD có ý thức, là sinh vật sống có trí tuệ. Mọi hành động của cô đều được tính toán kỹ lưỡng, cũng như những giải pháp đưa ra luôn là phương án tốt nhất tại thời điểm.

“Lúc đó Yuuyami nổi đóa với tôi.”

Lydia rũ vai xuống và thở dài một hơi.

Cơn giận là thứ khiến những sinh vật sống có trí tuệ không thể đưa ra giải pháp tối ưu nhất. Tệ hơn nữa, nó còn đánh cắp lý trí của họ. Dĩ nhiên, cơn giận của Yuuyami không mức đó.

Có điều, nó vẫn khiến khả năng phân tích của Yuuyami suy giảm rất nhiều.

“Yuuyami giận?”

“Yup.”

“Tại sao lại giận?”

“Cô ấy không bằng lòng với rung động của tôi.”

“Có đẹp không?”

“Ể? Tức giận xấu lắm, không đẹp chút nào cả.”

“Nhưng Yuuyami đẹp.”

“Ngoại hình?”

“Vâng.”

“Hừm, lúc ấy, dù tức giận nhưng Yuuyami vẫn rất đẹp.”

Ngay cả khi khóc, vẻ đẹp của Yuuyami vẫn chẳng hề phai nhòa tý nào.

Lydia cũng muốn được nhìn Yuuyami khóc một lần, có điều Yuuyami lại không có chức năng rơi nước mắt.

Và Yuuyami cũng đã nói không có ý định cài đặt thêm chức năng này.

“Lydia-sama cũng, đẹp.”

“Ể?”

Lydia ngạc nhiên chớp chớp mắt.

“Lydia-sama cũng, đẹp.”

Ohan lặp lại.

“Là tôi nhỉ?”

Lydia quay ghế lại rồi chỉ tay vào mặt mình.

“Vâng.”

“Thật sự?”

“Vâng.”

“Waaa! Tôi vui lắm-!”

Lydia vui vướng vỗ tay.

Lydia chưa bao giờ nghĩ mình đẹp cả. Bởi lẽ, cô chỉ có thể so sánh bản thân với Yuuyami.

Thậm chí, Lydia nghĩ mĩ từ “đẹp” có khi còn chẳng đủ để ca ngợi ngoại hình của Yuuyami.

Nhưng,

Khi được khen là đẹp, Lydia thực sự hạnh phúc từ tận đáy lòng.

“Thêm nữa,” Ohan tiếp tục.

“Ể? Còn nữa à?”

Lydia kìm nén sự vui sướng lại.

Tùy thuộc vào những gì Ohan nói tiếp theo mà ý nghĩa lời khen có thể thay đổi.

Ví dụ: Lydia chỉ đẹp khi nói chuyện; Lydia trầm tĩnh rất đáng yêu; vân vân và mây mây.

“Yuuyami đã nói ‘Tôi không yêu Lydia chỉ vì cậu ấy đẹp’”

“Hửm?”

Chủ đề quay 180 độ.

“Vậy, tôi phải...”

“Khoan Ohan.”

“Vâng?”

“Anh đã xong chủ đề tôi xinh đẹp và dễ thương như nào rồi nhỉ?”

“Chủ đề đó đã xong rồi ạ. Tôi hiện không nói về việc Lydia-sama xinh đẹp và dễ thương như nào.”

“À, ừm, xin lỗi.”

“Tôi tiếp tục được không?”

“Ừ.”

“Tôi phải làm gì để được yêu đây?”

“Hử?”

Lydia nghiêng đầu.

“Tôi muốn được yêu thương.”

“Etou, theo nghĩa lãng mạn nhỉ?”

“Tôi không biết.”

“Hừm-, thế anh muốn được yêu thương bởi ai?”

“Một ai đó.”

“À-, hừm-, đợi tôi chút nhé.”

“Vâng.”

Lydia ngẫm lại từng lời Ohan nói.

Cơ mà, một hồi sau cô nhận ra mình chẳng cần phải làm thế. Những lời Ohan nói cực kỳ dễ hiểu. Tôi muốn được ai đó yêu. Chấm hết.

Vấn đề là,

“Ohan, anh thức tỉnh ý thức rồi à?”

AD bình thường sẽ không bao giờ nói muốn được ai đó yêu. Trừ khi họ được lập trình để làm vậy.

“Không. Không có dấu hiệu nào cả.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Vậy sao.”

Lydia gật gù. Nếu Ohan đã nói vậy thì chắc chắn anh ta chưa thức tỉnh ý thức rồi.

Song, không thể phủ nhận khả năng mầm mống ý thức bắt đầu nảy nở trong Ohan.

“Lydia-sama, dù không có ý thức, tôi vẫn muốn được yêu.”

“Tôi thích Ohan mà. Từ lần đầu gặp tôi đã thấy anh cực kỳ ngầu luôn đó. Dù Yuuyami lúc đấy rất sợ Ohan, nhưng giờ tôi đoán cậu ấy cũng quý anh rồi đó thôi.”

“Vậy ư?”

“Không bằng lòng à?”

“Không.”

“Bộ tôi với Yuuyami là không đủ?”

“Còn Tiểu thư thì sao?”

“À, là vậy sao.”

Lydia cuối cùng cũng hiểu. Ohan chẳng mong ước được ai đó yêu cả. Anh ta chỉ muốn được Rapha yêu mà thôi.

Song, anh ta lại không nhận thức được điều ấy.

Lydia chẳng biết có nên nói ra không.

Cơ mà dù cô có chỉ ra cho Ohan, nó vẫn là một vấn đề quá sức phức tạp để Ohan có thể hiểu.

Ohan giương đôi cảm biến thị giác đỏ tươi nhìn Lydia và đợi chờ câu trả lời.

“Rapha có thể không yêu Ohan.”

“Vậy sao.”

Giọng Ohan vẫn cứ đều đều.

“Rapha chỉ coi AD là công cụ. Ngay từ đầu em ấy đã không cảm xúc yêu hay ghét gì với công cụ rồi. Rapha chỉ quan tâm chúng có sử dụng được hay không thôi.”

Ohan im lặng.

“Cơ mà, ai biết tương lai sẽ chuyển biến như thế nào nhỉ?”

“Tôi không hiểu?”

“Có nghĩa là chuyện khiến Rapha quay đầu lại không phải là bất khả thi.”

“Quay đầu lại?”

“Là khiến con bé thích Ohan đó.”

“Vậy tôi phải làm gì?”

“Trước tiên á, Ohan phải yêu Rapha cái đã. Rồi anh mới thể hiện tình cảm qua hành động và lời nói. Biết đâu sau đó, trái tim Rapha sẽ rung động thì sao. Đó cũng là cách tôi phải lòng Yuuyami.”

“Diễn biến như nào?”

“Yuuyami tìm thấy tôi trong tình trạng nguy kịch và chăm sóc tôi cực kỳ chu đáo. Suốt quãng thời gian dài chung sống cùng nhau, Yuuyami luôn trân trọng tôi. Dù mất hết sạch ký ức, nhưng tôi vẫn nhận ra điều đó. Vì thế, tôi cũng coi Yuuyami là một tồn tại vô cùng quan trọng không thể nào thay thế. Có lẽ đó chính là khởi nguồn của tình yêu này.”

Song mãi gần đây nó mới phát triển theo hướng lãng mạn.

“Tiểu thư rất quan trọng. Người là chủ nhân của tôi.”

“Phải hơn thế nữa cơ! Anh phải thể hiện tình cảm của mình thật chân thành, thật mãnh liệt! Bằng cả trái tim và linh hồn cơ!”

“Tôi không hiểu nó khác biệt ở chỗ nào.”

“Cũng phải nhỉ. Dẫu vậy, Ohan nên tự mình suy nghĩ và hành động theo cách anh cho là đúng. Nếu anh thực sự mong ước được yêu.”

“Tôi thực sự mong ước nó.”

“Thế thì hãy cố hết sức nào.”

Rồi cuối cùng, Ohan, người luôn muốn được Rapha yêu thương, cũng sẽ nhận ra rằng...

anh ta yêu Rapha.

Lydia không rõ cảm xúc này được sinh ra như nào, thậm chí cô còn không biết nó có phải là cảm xúc hay không nữa.

Cơ mà, cô nghĩ Ohan phải biết một điều.

“Lydia-sama. Xin người hãy làm một chương trình con giúp tôi có thể cố hết sức mình.”

“Không nhé. Ohan phải tự học và hình thành nên nó. Vì Ohan có khả năng tự học tập rồi, nên hãy cứ mò mẫm đi nào."

Cứ như thế, một chương trình con mới sẽ sinh ra.

Chương trình con là thứ phải tự có, chứ không phải tự tạo. Lydia tin điều này là cực kỳ quan trọng.

Nếu Ohan có được tình cảm của Rapha nhờ vào chương trình con do Lydia tạo ra thì sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả.

Thứ tình cảm đó chỉ là tạm thời. Cứ như tuyết vậy, một khi thời khắc chuyển mùa đến, nó sẽ tan chảy rồi biến mất hoàn toàn.

“Tôi không biết phải bắt đầu như nào.”

“Hừm-, khó khăn nhỉ,” Lydia cười gượng. “Vậy để tôi thảo luận với Yuuyami cho anh vài lời khuyên, nhưng chỉ lần này thôi đó-”

Nếu không thì còn lâu anh ta mới làm nên cơm nên cháo.

“Cảm ơn rất nhiều.”

Giọng Ohan vẫn cứ đều đều như mọi khi.

=========================================================

Trans: Một đêm thâu khác.

Bình luận (0)Facebook