Gakusen Toshi Asterisk
Yuu MiyazakiOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Quyết tâm

Độ dài 4,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-03 17:01:47

" Chuyện quái gì có thể quan trọng đến mức không thể chờ được cho đến sau khi đón Năm mới chứ?” Julis lên tiếng cằn nhằn trong khi mở cửa phòng của Saya tại kí túc xá nữ thuộc Học viện Seidoukan – sau đó tái mặt trước cảnh tượng mà cô đang chứng kiến.

Saya đang ngồi ở ngay chiếc kotatsu đặt chính giữa phòng, trùm một chiếc kimono cách nhiệt[note29994] bằng bông nặng nề lên người mình.

“ Bọn tôi đang dỗi.” Saya nói bằng tông giọng sưng sỉa khác hẳn ngày thường.

Đó là một chuyện, nhưng mà...

“ Cả cô nữa sao, Claudia?”

“ Ôi không, thứ này thoải mái một cách đáng ngạc nhiên đấy.” Claudia cũng đang mặc một chiếc kimono jacket[note29995] cách nhiệt tương tự của Saya, để nửa thân trên của mình nằm trườn ra trên mặt bàn của kotatsu.

“ Cô thật sự đã giải quyết xong mọi chuyện với Galaxy rồi à?”

“ Vẫn còn một vài vấn đề tồn đọng, nhưng thỉnh thoảng nghỉ ngơi cũng chả chết ai đâu.” Claudia trả lời cùng nụ cười vô tư lự, rồi ngáp một cái.

“ Nhân tiện đây, cô bị sao thế?” Saya hỏi.

“ Ôi trời, nhìn những vết thương của cậu kìa.” Claudia nói thêm. “ Chúng là...vết bỏng à?”

“ Ah, cái này chỉ là...mà, không có gì đâu. Chỉ là bị lúc luyện tập thôi.”

“ Cậu, người miễn nhiễm với năng lực của chính mình, lại bị bỏng?” Claudia nhìn cô chằm chằm với ánh mắt hồ nghi.

Có thể là cô đang thư giãn, nhưng Claudia vẫn sắc sảo như thường lệ.

“ Ah, chắc là tôi sẽ tham gia cùng hai người vậy! Tôi chưa dùng thử kotatsu bao giờ.” Julis bật cười, sau đó bắt đầu thò chân vào dưới tấm chăn.

“Oh!”

Nó rất ấm và thoải mái.

“ Phần thân trên của cô sẽ bị lạnh đấy. Đây, mặc vào!” Saya, vẫn đang nằm dài trên bàn, thò tay vào phần ngực áo rộng thùng thình và móc ra một chiếc kimono jacket cách nhiệt khác.

“ Um... Cô chắc chứ?”

“ Có vấn đề gì sao?”

“ Ah, không vấn đề gì, chỉ là...”

“Đừng lo, Julis. Chúng rất là thoải mái đấy.”Claudia nói và cười nhẹ một tiếng.

“... Còn cô thì thích nghi quá nhanh đấy.”

“ Nhập gia thì phải tùy tục chứ, đúng không?”

Saya bắt đầu dùng vũ lực nắm lấy tay Julis và xỏ vào ống tay áo, khiến cô không còn cách nào khác ngoài đầu hàng.

“ Đúng là ấm thật.” Julis thừa nhận. “ Nhưng tôi không nghĩ thứ này hợp với mình đâu.”

“ Về chuyện đó thì, bọn mình rất ghen tị vì trông nó hợp với cậu như thế đấy Saya.” Claudia cười nói.

“Heh-heh.” Saya cười, ưỡn ngực ra trong khi vẫn đang nằm trên bàn. “ Tất nhiên rồi, tôi luôn giành giải nhất cuộc thi ăn mặc đẹp nhất và là hoa khôi bên chiếc kotatsu đấy.”

“ Tôi không hiểu cô đang nói gì nữa, nhưng chắc nó hợp với cô đấy...”

Saya, kimono jacket, và chiếc kotatsu – chúng cực kì cân bằng với nhau, tựa như một bộ ba thần thánh vậy.

“ Vậy thì, sao cô không cho chúng tôi biết chuyện gì mà quan trọng đến mức phải gọi chúng tôi vào lúc này vậy?”

Sau cùng thì, Saya không chỉ gọi cho cô, mà còn cả Claudia nữa.

Có lẽ là Saya cô đơn khi bạn cùng phòng của cô đã quay về nhà vào kì nghỉ lễ, nhưng sau khi quan sát kĩ thì, việc này hình như là còn hơn cả thế.

“ Như tôi đã nói, tôi đang dỗi.”

“ Tôi biết rồi! Nhưng tại sao? Tôi không có nhiều thời gian rảnh đâu, nên nếu chỉ có thế, thì tôi còn chuyện khác phải làm đây.” Julis nói và thở dài, ngay khi cô chuẩn bị rời khỏi chiếc kotatsu, Saya ngăn cô lại.

“ Cô có biết là Ayato và Kirin đã về nhà không?”

“ Cô đang nói cái gì thế? Tất nhiên là tôi...”

“ Và Kirin đã ở lại nhà của Ayato?”

“ Cái...!?” Julis đứng hình ngay tại chỗ.

“ Và con bé đã qua đêm tại đó?”

“ Cái gì!?”

Thậm chí ngay từ chỗ ngồi của Julis, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng răng của Saya đang kêu ken két vào nhau.

“ Và ngày hôm sau, họ đã cùng nhau đi về nhà của Kirin? Và họ cũng đã qua đêm tại đó? Họ mới gọi điện xin lỗi đấy.”

“—!” Một âm thanh không biết là có thể gọi là ngôn từ không phát ra từ cổ họng của Julis.

Cô có thể cảm thấy như toàn bộ năng lượng đang tiêu biến khỏi cơ thể mình.

“ Lúc mới nghe chuyện, mình cũng rất sốc đấy.” Claudia nở một nụ cười đắng chát, má cô đang áp vào mặt bàn bằng gỗ của chiếc kotatsu. “ Mình cũng không biết là Kirin có thể bạo dạn như vậy... Không biết đã có chuyện gì nhỉ? Đầu tiên là Sylvia, giờ là chuyện này...” Giọng cô dần trở nên lạc điệu trước khi cô kịp nói hết câu.

“ Chờ đã, Sigrdrífa đã làm gì?” Julis hỏi dồn.

“ Không thể tha thứ.” Saya lẩm nhẩm.

“ Và mình đang nghĩ chúng ta nên dấn thân vào một cuộc chiến nảy lửa khác...” Giọng của Claudia, lần đầu tiên, có vẻ như đang thể hiện chính xác cảm xúc của cô – đục một màu u ám.

“ Cái gì? Tôi không bao giờ...” Julis, không thể che giấu được sự tức giận, bắt đầu đẩy mình vào sâu bên trong kotatsu hơn.

Bây giờ cô đã hiểu – một cách đau đớn - tại sao Saya lại dỗi, nhưng chính điều đó lại càng lắm cô bực mình hơn nữa.

“ “Ugh, dừng lại đi, Julis. Nếu cậu trườn xa như vậy...”

“ Cô thật bất lịch sự, Julis. Kotatsu là để hàn huyên với hàng xóm mà.”

“ Sao cô còn dám nói thế khi cô cứ liên tục đẩy chân của tôi hả?”

“ Ôi trời, chuyện này thật thiếu đứng đắn.”

“ Còn cô nữa, Claudia! Cô chiếm hết không gian rồi kìa!”

“ Oh? Cậu vẫn cứ thích tính toán thiệt hơn như vậy nhỉ?”

“ Giờ thì? Chúng ta có gì đây?”

“Ugh, Saya! Đừng có nhấc chân lên như thế! Cô khiến nó nóng hơn đấy!”

“Heh-heh-heh. Đây là một kĩ thuật để làm tăng nhiệt độ. Cho cô biết sức mạnh của hoa khôi bên chiếc kotatsu... Ah nóng quá!”

“ Hai người chơi thì không vui đâu!”

“ Claudia, sao cô?”

Cả ba người họ tiếp tục vật nhau cả bên trên và bên dưới chiếc kotatsu cho đến khi cuối cùng, không có người chiến thắng, và bọn họ đều cùng chìm vào giấc ngủ yên bình.

***

“Phew…”

Chỉ khi ngồi xuống nơi ban công ngay bên ngoài phòng nghỉ cho khách – với tách trà được Kirin pha cho cầm trên tay – Ayato mới cảm thấy thật thư thái.

“ Cảm ơn anh, Ayato – senpai!” Kirin đang ngồi bên cạnh cậu nở nụ cười nhẹ nhõm. “ Em xin lỗi vì bà dì đã bắt anh làm những việc đó.”

“ Không, đó cũng là một bài luyện tập tốt. Anh cảm ơn em mới phải.”

“ Cảm ơn vì anh đã nói thế.”

Bây giờ đang là giữa mùa đông, nhưng mặt trời đã ló dạng và những cơn gió cũng đã dịu bớt, nên thời tiết ấm ấp một cách bất thường – hoặc có thể là do cơ thể của họ vẫn đang nóng hừng hực từ sau cuộc đấu nảy lửa kia, nên họ không hề cảm thấy lạnh.

“ Nhưng rốt cuộc...em cũng không đánh thắng anh được.”

“ Ah... Anh cũng vậy thôi mà.”

Rốt cuộc thì, họ đã xem đó là một trận hoà – mặc dù nói trắng ra thì, chính Yoshino là người đã ra quyết định đó để cho không ai trong hai người họ phải thừa nhận thất bại. Đó cũng là một biện pháp để giữ thể diện cho cả trường phái Amagiri Shinmei lẫn Toudou, nhưng vẫn không thể chối cãi rằng trận đấu đã kết thúc rất đúng lúc. Nếu nó kéo dài lâu hơn nữa, thậm chí Ayato cũng không biết nó sẽ thành ra như thế nào.

“ Không, nó đã không thể kéo dài lâu đến vậy nếu như anh có Ser Veresta. Anh đã có thể kết thúc nó ngay lập tức.”

“ Chuyện đó...” Ayato định lên tiếng, nhưng cậu đã phải im lặng trước nụ cười gượng của Kirin.

Theo cảm nhận của Ayato, chính vì không phải cầm thanh Ser Veresta to quá khổ nên cậu mới có thể theo kịp được tốc độ phi thường của đối thủ.

Quả thật, cậu đã có thể thử biến Ser Veresta sang một hình dạng tối ưu hơn, nhưng chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ. Mặc dù đã lấy lại được sức mạnh vốn có của mình, cậu vẫn không giỏi trong việc điều khiển dòng prana – và việc đó thì không có liên quan gì đến phong ấn của Haruka cả.

Bây giờ khi Grysp Festa đã kết thúc, theo như bảng xếp hạng không chính thức của Odhroerir, cậu đang đứng thứ ba trên toàn Asterisk sau Orphelia và Sylvia. Tất nhiên, đánh giá đó là dựa theo biểu hiện của cậu khi mang Ser Veresta, nên không thể chối cãi rằng, ở tình trạng hiện tại, sức mạnh tiềm tàng của cậu đã có hơi lệch lạc đi một chút.

“Heh-heh… Anh thật sự rất mạnh đấy, Ayato – senpai,” Kirin nói với giọng có đôi chút đắng chát. “ Em đoán là lần này không được rồi, nên anh không cần phải trả lời em ngay... Nhưng lần tới em chắc chắn sẽ thắng.”

“Kirin…”

Ayato rất vui khi biết được cảm xúc của Kirin đối với mình, nhưng nói thật lòng thì, bây giờ cậu không có thời gian để chú ý đến cô như cách mà cô mong muốn được. Ít nhất là cho đến khi cậu giải quyết xong chuyện của Haruka trước đã.

Tất nhiên, cậu cũng biết rõ rằng, theo một cách nào đó, cậu đang lợi dụng cảm xúc của cô bé.

Với Saya cũng vậy. Cậu không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được.

Có nghĩa là...

“ Anh cho rằng, vì đó là một trận hoà. Nên em ít nhất có quyền được yêu cầu anh một thứ gì đó.”

“ Ể?” Kirin ré lên, và mặt cô cứng đờ.

Cô đứng bật dậy khỏi ban công và làm kiểu ngồi seiza trước mặt cậu.

“K-Kirin?”

“Ayato – senpai, em nghĩ anh nên đối mặt với cha mình một lần nữa và nói cho ông ấy biết cảm xúc thật sự của mình.”

Trước yêu cầu ấy, Ayato cảm thấy cơ thể mình có hơi run rẩy. “ Nhưng... Ý anh là... Anh đã...”

“ Vậy thì anh phải cố gắng nhiều hơn nữa.” Kirin đáp trả lại. Hai bàn tay cô, đang để trên đùi, siết chặt lại trong khi cô hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào Ayato. “ Nếu em có thể làm được, thì anh cũng vậy.”

“—!”

Sự thật đó đánh thẳng vào lồng ngực cậu.

Quả đúng là sự chân thành mà cậu luôn có thể mong đợi từ Kirin.

Không có lý do gì để cậu không sẵn sàng trả lời rằng. “... Em nói đúng. Được rồi. Anh sẽ thử... Em vừa mới hành động tựa như em gái anh vậy, em biết chứ?”

“ T – thật sao? Em xin lỗi. Em không cố ý...” Kirin lễ phép trả lời và vẫy tay lia lịa trong sự xấu hổ.

Cả hai người họ đã trở về đúng với lối ứng xử hàng ngày của mình.

“ Không có gì phải xin lỗi đâu. Mặc dù anh đoán là mình không thể xoa đầu em được nữa, giống một người anh trai hay làm ấy...”

“Huh?!” Kirin thốt lên và đánh mắt đi. “ C – chuyện đó... Đ – đừng thay đổi...” Mặt cô đã đỏ ửng đến tận mang tai.

“Ha-ha, Anh chỉ đùa thôi mà,” Ayato mỉm cười ấm áp và di chuyển tay định xoa đầu cô bé – nhưng không hiểu sao cậu bất thình lình dừng lại.

Cho đến tận lúc này cậu đã luôn làm việc đó rất dễ dàng, nhưng lần này cậu lại do dự.

“ Ể? Ayato – senpai?”

Ayato cảm thấy tim mình đập thình thịch khi Kirin ngẩng đầu lên nhìn cậu. “ Ah, anh...” Nhưng kể cả vậy, cậu vẫn giữ bình tĩnh và chầm chậm xoa đầu cô bé – một cảm giác thật kì lạ so với những gì mà cậu từng nhớ.

Kirin, cũng đã nhận ra và ngước lên nhìn cậu, sau đó nở nụ cười. “ Ayato – senpai... Anh đang đỏ mặt sao?”

***

Ayato quyết định quay trở về nhà vào ngày hôm sau.

Có vẻ như Kirin muốn ở lại nhà mình thêm một lúc nữa, nhưng trước khi đi, Ayato đã nghe cô gọi lớn theo rằng. “ Anh làm được mà!” Chỉ như thế thôi cũng đủ để cho cậu dũng khí mà cậu đang cần.

“... Con về rồi!”

Bởi vì đã gọi điện báo trước, Masatsugu đang đợi cậu trong phòng khách.

“…”

Khi Ayato bước vào trong, cha cậu vẫn im lặng nhìn cậu.

Nhưng cũng tốt thôi. Cậu không quay về nhà chỉ để nói chuyện phiếm.

Kirin đã bảo cậu đối mặt với cha mình và cho ông ấy biết cảm xúc thật sự của cậu. Tất nhiên, khả năng nó biến thành một cuộc nói chuyện vui vẻ là rất thấp, và đó cũng không phải ý định của Ayato.

Đối với Ayato, cách tốt nhất cho cậu đơn giản chính là nói ra những gì cần nói và nghe những gì cần nghe.

“ Thưa cha, con đã quyết định...về chuyện giúp Haru – nee. Con đã nghĩ thông rồi.”

“... Ta hiểu...”

“ Con không bảo cha khuyên con thay đổi quyết định, con chỉ muốn nghe điều cha nghĩ rằng là tốt nhất... Suy nghĩ thật sự của cha.” Ayato nhẹ nhàng, chầm chậm nói, cố gắng không để cảm xúc của mình bùng nổ.

“...” Tuy nhiên, cha cậu vẫn im lặng, khoanh tay lại.

Mặt khác, Ayato quyết định chờ đợi ông ấy. Cậu cần phải kiên nhẫn.

Cuối cùng thì, cha cậu cũng lên tiếng. “... Ta nghĩ rằng mình không xứng đáng được gọi là cha. Ta không cách nào biết được mình phải làm gì, cho cả con và Haruka.” Giọng của Masatsugu nhỏ đến mức nó gần giống như sự im lặng mới nãy của Ayato.

Đó không phải là câu trả lời mà Ayato mong đợi, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào cha mình, không hề đánh ánh mắt đi.

Họ cứ như vậy suốt một khoảng thời gian dài, trong im lặng, cho đến khi ánh hoàng hôn bắt đầu chiếu vào trong căn phòng.

Bất thình lình, Masatsugu phát ra một tiếng thở từ bỏ. “ Nếu có thể, nếu đó là ta – ta không muốn gì hơn là được ôm Haruka trong vòng tay mình một lần nữa.”

Lúc này, mắt của Ayato mới mở to ra.

Biểu cảm của Masatsugu vẫn nghiêm nghị, nhưng một vết nứt nhỏ trong tông giọng đã biểu lộ ra sự hỗn loạn trong trái tim ông cũng như sự thật ẩn sau những lời ấy.

“... Con hiểu rồi. Cảm ơn cha.” Ayato nhỏ giọng trả lời và đứng dậy.

Như vậy là đủ. Ít nhất là bây giờ.

Căn phòng lúc nào cũng mang bầu không khí ngột ngạt, không hiểu sao bây giờ có cảm giác như đã nhẹ nhõm đi.

Cậu có cảm giác như cuối cùng mình cũng mở được cái cửa sổ bị mắc kẹt suốt nhiều năm liền, để cho luồn gió tươi mát tràn vào trong.

“ Lần tới về nhà con sẽ dẫn theo chị ấy.”

“... Ta hiểu rồi.”

Đó là toàn bộ cuộc nói chuyện giữa họ trước khi Ayato rời đi một lần nữa.

Trong khi đi bộ đến trạm xe buýt trên con đường quê dưới bầu trời chiều, Ayato lấy điện thoại ra và gọi cho người mà cậu muốn gặp.

Bây giờ nghĩ lại thì, chắc chắn đây là lý do mà cô ta gọi cho cậu vào ngày hôm trước.

Chính xác như những gì cô ta đã nói.

Không, phải là chính xác như cô ta tiên đoán.

“ Hãy nhớ lấy, Amagiri Ayato. Cậu sẽ yêu cầu sự giúp đỡ của ta, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Ta chắc chắn đấy.”

Cô ta đã đúng. Không thể chối cãi nữa. Lời tiên tri sắp sửa thành hiện thực.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không được như cô ta kì vọng đâu.

“Kee-hee-hee-hee! Ta đang chờ câu trả lời của cậu đây, Amagiri Ayato.” Hilda Jane Rowlands, biệt danh Magnum Opus, xuất hiện trên cửa sổ màn hình trước mặt cậu. “ Lần này cậu chủ động gọi cho ta, vậy ta sẽ xem như cậu đã đi đến quyết định nhỉ?

“ Phải. Tôi muốn cô đánh thức chị của tôi.”

Sự vui mừng biểu hiện rõ trên mặt của Hilda trong khi cô để cho cặp răng sắc bén, trông như của ác quỷ kia tạo thành một nụ cười. “ Tuyệt vời...! Một quyết định sáng suốt, Amagiri Ayato! Vậy nghĩa là cậu sẽ chấp nhận toàn bộ điều kiện của ta?”

“ Đúng vậy.”

Với việc làm này, cậu đã để con thú hoang kia xổng ra thế giới bên ngoài một lần nữa.

Trách nhiệm của việc làm này nằm trong tay cậu. Và cậu đã sẵn sàng chấp nhận.

Nhưng trước tiên...

“ Tôi cũng có một số điều kiện.”

“ Oh?” Hilda chợt ngừng lại, tròng trắng của đôi mắt xếch của cô ta liếc xuống cậu từ sau cặp mắt kính. “ Và chúng là gì?

Đầu tiên, cậu phải chắc chắn rằng ít nhất thì mình cũng phải giữ dây cương của con thú hoang này.

Ayato ném cho ả một cái nhìn sắc lạnh qua cửa sổ màn hình trong khi cậu cẩn thận, từ từ, nói ra những yêu cầu của mình.

***

“Kee-hee-hee-hee! Nơi này sắp sửa trở nên bận rộn hơn rồi đây.” Hilda cười vui sướng cười một mình sau khi cửa sổ màn hình vụt tắt.

Amagiri Ayato đã ra quyết định. Cô sẽ một lần nữa được tự do – sớm thôi, cô sẽ một lần nữa có thể cống hiến hàng giờ đồng hồ cho việc nghiên cứu và thí nghiệm. Cô liếc nhìn quanh phòng thí nghiệm ở sâu bên trong cơ sở nghiên cứu thuộc Học viện Allekant. Mặc dù đang trống rỗng và cằn cỗi, nhưng nó sẽ sớm được khôi phục.

Đúng vậy, nó đi kèm một vài ràng buộc phiền phức, nhưng không phải là cô không tìm cách được.

Trước hết, cô phải tập hợp đội của mình và hiệu chỉnh máy gia tốc mana.

Tuy nhiên, trong khi cô đang lên kế hoạch cho nước đi tiếp theo thì...

“ Có vẻ ngươi đang tận hưởng nhỉ, Hilda Jane Rowlands?” một giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc gọi cô từng đằng sau.

Hilda quay người lại, bắt gặp một người phụ nữ lạ mặt đang đứng ở góc phòng. “... Và ngươi là?”

Chắc chắn không ai khác ngoài cô ta mới bước vào được phòng thí nghiệm. Đại đa số đám thành viên của phái Tenorio thậm chí còn không dám thử, Hilda có thể đảm bảo chuyện đó.

Người phụ nữ đó không mặc đồng phục, không có huy hiệu trường, có lẽ không phải là học sinh.

Chỉ khi Hilda nhìn thấy chiếc vòng cổ cơ khí kì lạ ở trên cổ người phụ nữ, cô mới nhận ra mình đang nói chuyện với ai.

“ Ah, hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy ngươi đang dùng một cơ thể mới sao... Varda, đúng không nhỉ?”

“Đúng vậy, ta là Varda. Varda-Vaos.”

“ Phải, phải. Chúng ta đã gặp mặt tại cuộc họp đó, đúng không nhỉ, cuộc họp có cái tên ngộ nghĩnh ấy? Ôi, lúc đó ta còn trẻ người non dạ quá.”

Đó là lúc cô ta vẫn còn là học sinh của trường sơ trung Allekant.

Thậm chí là lúc đó, cô đã đứng đầu vài đội nghiên cứu, được xem là thiên tài trong ngành Meteoric Enginneering[note29996], sánh ngang được với Ernesta Kühne.

“ Giờ thì, ngươi có công việc gì với ta? Ta e là mọi chuyện ở đây sắp trở nên cực kỳ bận rộn đấy. Ta không có thời gian để tán gẫu...”

“ Ta có hứng thú với ngươi. Ở mức độ cá nhân.”

“ Oh? Một Orga Lux như ngươi, lại hứng thú với một con người như ta? Vậy mà ta cứ nghĩ ngươi đã để mắt đến Ernesta Kühne rồi chứ?”

Hilda từ lâu đã biết rằng Ernesta Kühne đã đạt được một mối quan hệ với Liên minh Cành cây Vàng.

Đó chắc chắn là lý do cho việc cô ta thường xuyên rời trường.

“ Chuyện này không liên quan gì đến kế hoạch của chúng cả. Kế hoạch có thể có tiến triển đấy, nhưng cách làm của Madiath quá trừu tượng, thiếu tính lý trí.”

“ Mà, ta nghĩ âu cũng là lẽ tự nhiên thôi.”

Madiath Mesa chính là kiểu người đó.

“ Và Ernesta Kühne lúc nào cũng đứng về phe con người. Không như ta và ngươi.”

“ Đúng là nghe giống cô ta thật.”

Ernesta Kühne chính là kiểu người đó.

“ Nói cách khác... Theo cách diễn đạt của con người, ta vẫn “thích” kế hoạch cũ của Ecknardt hơn.”

Cuối cùng thì, vẻ ngạc nhiên và tò mò của Hilda cũng lộ ra.

Varda mà cô biết lúc nào cũng cứng nhắc, có rất ít cảm xúc của con người.

“ Nhưng Ecknardt đã chết rồi, không phải việc đó là không thể bao biện à?”

Hilda đã từng trợ giúp cho Liên minh Cành cây Vàng. Đó chỉ là công việc ngắn hạn, và kết thúc bởi sự thất bại trong việc đi đến sự nhất trí với các đồng nghiệp của cô ta, nhưng kể cả vậy, hứng thú với kế hoạch hiện tại của chúng, cô đã quyết định quan sát chúng từ xa.

Chính vì vậy mà Hilda biết rằng hiện giờ chúng có vẻ đang gặp bế tắc.

“ Mục đích của bọn ta tương tự với thứ mà ngươi đang tìm kiếm. Nếu như vậy thì...”

“ Không may thay, một khi ngươi còn giữ con cáo già đó bên cạnh mình, ta không có ý định hợp tác với ngươi thêm lần nào nữa.”

Không cần nói cũng biết, Hilda vẫn còn oán hận kẻ đó vì đã cướp mất Orphelia khỏi cô.

“ Và còn chính sách không can thiệp lẫn nhau của bọn ta thì sao?”

“... Ngươi không muốn biết về Orphelia Landlufen à?” Varda hỏi, nhanh chóng chuyển chủ đề.

Tuy nhiên, Hilda cũng thường xuyên làm vậy, nên cô cũng có đôi chút suy nghĩ về câu hỏi đó.

“ Có một vài lý do cho việc ngươi không thể tái tạo lại thứ đó.”

“Oh?”

Cuộc nói chuyện đang dần trở nên hấp dẫn hơn.

“ Lý do thứ nhất là ngươi đang đối mặt với một vấn đề rất cơ bản. Orphelia Landlufen là một mẫu vật rất quý hiếm và độc nhất.”

“ Phải, ta cũng đã nhận ra chuyện đó – rằng con bé có thể phát triển được như vậy là nhờ vào tiềm năng của chính bản thân mình. Nhưng ta không cần tái tạo lại được một kết quả ở mức độ đó. Ta chỉ muốn xác nhận lí thuyết của mình mà thôi.”

Vậy mà, thậm chí cô còn không thể làm được việc đó. Trong suốt cuộc đời của Hilda, đó chính là thất bại và sự sỉ nhục lớn nhất.

Varda chỉ gật đầu nhẹ một cái. “ Chính xác. Lí thuyết của ngươi không sai.”

“ Vậy tại sao?”

Varda lấy một thứ ra từ trong túi áo và ném sang cho Hilda.

“ Đây là...manadite?”

Trông nó có vẻ rất tinh khiết, nhưng ngoài việc đó ra, viên đá không có gì đặc biệt cả. Nó là một mẫu vật bình thường có thể được tìm thấy ở bất kỳ viện nghiên cứu nào.

“ Lý do thứ hai cho việc ngươi không thể tái tạo lại thí nghiệm với Orphelia chính là...độ tinh khiết của dụng cụ.”

“ Dụng cụ?”

“ Đây là một mảnh hạng một của thiên thạch Vertice, vừa mới được cắt ra. Ngươi không cách nào đo đạc được đâu, nhưng giờ khi nó đã tiếp xúc với môi trường bên ngoài, nó sẽ bắt đầu thối rữa.”

“ Thối rữa... Hiểu rồi, một giả thuyết thú vị.”

Ít nhất thì, không có một lí thuyết hiện tại nào trong ngành Meteoric Enginneering có đề cập đến điều này.

“ Nhưng cái gì bị thối rữa? Manadite nhân tạo có thể không tồn tại được lâu, nhưng độ tinh khiết của manadite tự nhiên là luôn không đổi mà...”

“Không phải độ tinh khiết. Mà là kí ức.”

“ Nói lại xem?”

Bản thân Hilda cũng là người hay chuyển chủ đề trò chuyện, nhưng ả Orga Lux này thậm chí còn thất thường hơn nữa.

“Ngươi nói, kí ức?”

“Của thế giới khác.”

“—!” Lúc này, mắt của Hilda sáng rực lên. “ Ta hiểu rồi! Phải, đúng thế! Đúng vậy! Kee-

hee-hee-hee!”

“ Nó sẽ còn giữ được nguyên dạng một khi còn ở sâu bên trong tảng thiên thạch dày đặc kia, nhưng một khi đã được lấy ra, quá trình thối rữa sẽ diễn ra rất nhanh. Những viên có độ tinh khiết cực cao, như bản thân ta, là hàng hiếm đấy.”

“ Ta phải nói rằng đây là một thông tin cực kì có giá trị.” Thậm chí Hilda cũng có cảm giác về nghĩa vụ và trách nhiệm – hoặc chỉ là bản thân cô ta thích nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, cô có cách của riêng mình để thể hiện điều đó.

Dù sao thì, đã được cho một gợi ý có thể dẫn đến một bước đột phá lớn, Hilda sẽ không thể ngủ ngon trừ khi cô cho lại Varda một thứ gì đó.

“ Ta hiểu rồi. Nếu ta có thể giúp được gì, cứ nói ta biết. Nếu là vấn đề của riêng ngươi, ta rất vui lòng được giúp đỡ.”

“ Được thôi.” Varda trả lời và tan vào trong bóng tối.

Tất nhiên, cô ta không biến mất hoàn toàn – đúng hơn là, cô ta đã can thiệp vào khả năng nhận thức của Hilda. Bản thân Varda có thể là một mẫu vật quan trọng đối với nghiên cứu của cô, nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.

“Kee-hee-hee-hee! Bắt đầu nghiên cứu thôi! Nhưng trước hết thì! Một khi công việc vặt nho nhỏ này hoàn thành, đó sẽ là lúc ta tập trung vào những chuyện quan trọng.”

Bình luận (0)Facebook