Gakusen Toshi Asterisk
Yuu MiyazakiOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Thứ kế tiếp

Độ dài 6,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-03 17:01:46

“ Kirin, mẹ nghĩ là đủ rồi đấy.”

“ Huh? Nhưng con vẫn chưa...”

Kirin đang ở trong bếp giúp đỡ việc chuẩn bị cho lễ đón năm mới vào ngày mai, đúng lúc đó, Kotoha bước vào từ cửa bên cạnh.

“ Sao chúng ta không tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở lúc trước?”

“ Dang dở lúc trước? Ý mẹ là...”  Trong một khắc, Kirin không biết mẹ mình đang nói về chuyện gì, nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của Kotoha, cô đã biết. Đây là về chuyện của Ayato. “ Đ – đúng rồi, mẹ! Mẹ đã nói cái gì thế, về việc chúng con đ – đ – đính h – h – hôn?”

“ Bình tĩnh, bình tĩnh.” Kotoha cười khúc khích.

Kirin, biết rõ rằng mặt mình đang ửng đỏ, cố gắng phản đối, nhưng Kotoha chỉ khoác lấy vai cô rồi kéo cô vào góc phòng.

“ Vậy con nghiêm túc với cậu ta chứ?” Kotoha thì thầm vào tai con gái.

“ Cái!?” Kirin đỏ mặt, người cô cứng đờ.

“ Mẹ không cần nhìn kĩ cũng biết là con thích cậu ta. Vì thế nên con mới mang Ayato đến đây, phải không?”

“ Không đúng! Con chỉ là...”

“ Chỉ là...?”

Vậy là mọi chuyện lại lặp lại một lần nữa.

Mỗi khi nói chuyện với mẹ mình, Kirin luôn bị cuốn theo phong cách nói năng đặc biệt của bà.

Không phải là cô không thích điểm đó ở mẹ mình. Kotoha có những kĩ năng độc nhất trong việc lôi những thứ được cô chôn chặt trong trái tim ra ngoài – đặc biệt là những thứ mà Kirin, một cô bé hướng nội và dè dặt, không dễ gì nói ra.

“ Con chỉ là... Muốn trở thành sức mạnh của Ayato – senpai.”

“ Theo cách nào?” Kotoha hỏi trong khi mân mê tóc của cô bé.

“ Ayato – senpai không hoà thuận được với cha mình... Mặc dù cả hai người họ đều lo lắng về cùng một thứ... Nếu cứ như vậy, mọi chuyện sẽ không thể kết thúc tốt đẹp được, nên là...”

“ Mẹ hiểu rồi.”

“ Nhưng con chỉ là người ngoài, đó không phải là chuyện con có thể xen vào... Nhưng con vẫn muốn làm điều gì đó...”

“ Hmm... Nếu vậy thì, sao con lại muốn trở thành sức mạnh của Ayato? Vì cậu ta là bạn con à?”

Đối mặt với câu hỏi này, Kirin nhận thấy miệng mình vô thức chuyển động. “ Vì anh ấy là người rất quan trọng.”

Tất nhiên, Ayato cũng là một người bạn cùng chiến đấu với Kirin.

Người đã dang tay giúp đỡ cô, chỉ cô cách thoát khỏi rắc rối.

Một kiếm sĩ xứng đáng với sự tôn trọng cao nhất từ cô.

Nhưng mà – cậu cũng rất quan trọng đối với cô, quan trọng hơn tất cả những điều trên gộp lại.

“ Hiểu rồi. Đó chính là điều mà mẹ muốn nghe. ” Kotoha nói cùng một nụ cười toả nắng. “ Vậy mẹ đoán là mình đã đúng nhỉ.”

“ Hả?” Kirin chớp mắt ngạc nhiên và nhìn mẹ mình.

“ Không có nhiều người có thể khiến con nói về họ được như vậy, đúng không nào?”

Kirin không thể đáp lời trước câu hỏi ấy.

“ Tất nhiên, cuối cùng thì, điều quan trọng vẫn là cảm xúc của con... Nhưng đừng có khiến bản thân hối hận đấy, được chứ? Con sẽ ổn thôi. Con có cách riêng để đối mặt với những thử thách mà. Và không thể nào mà Kirin dễ thương, quyến rũ của mẹ lại thua được.” Nói đoạn, Kotoha nắm lấy vai Kirin một lần nữa, xoay người cô bé lại, và đẩy cô về phía hành lang. “ Kết thúc ở đây được rồi. Sao con không thử đi tắm đi nhỉ?”

***

“ Ugh... Sao lúc nào mẹ cũng như thế này chứ?” Kirin lẩm nhẩm một mình, rồi cuối cùng, cũng làm theo lời Kotoha bảo và đi thẳng đến nhà tắm.

Tuy nhiên, nhờ có bà ấy, cô đã có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Không chỉ suy nghĩ, mà còn những lý lẽ ẩn bên dưới chúng nữa.

Trong khi những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu, Kirin nhanh chóng cởi quần áo và bước vào phòng tắm trong nhà.

Cô bắt đầu bằng việc dội một gáo nước từ đầu xuống đến chân, để sự mát lạnh sảng khoái gột rửa mọi lo lắng của mình.

Nhà tắm ở kí túc xá nữ của Seidoukan có vẻ rộng hơn so với ở dinh thự gia tộc Toudou, nhưng cô không thể nào sử dụng nó một mình giống như hiện giờ được. Cô dũi chân ra, để hơi ấm bao bọc lấy cơ thể.

Chỉ khi đó, cô mới thật sự cảm thấy như mình đang ở nhà. Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện đến nỗi cô không hề nhận ra rằng chúng đã ảnh hưởng đến mình nhiều như thế nào.

“ Đã bao lâu rồi mình chưa dùng phòng tắm lộ thiên nhỉ...?” Cô tự hỏi.

Kirin thường xuyên sử dụng bồn tắm trong nhà nhưng đột nhiên cô có một cảm giác hoài cổ đối với bồn tắm lộ thiên.

Cô mở cửa, để cơn gió lạnh quen thuộc chào đón mình, rồi bước ra ngoài và đặt chân xuống làn nước.

Đúng lúc đó...

“K-Kirin…?”

“Huh…?”

Cô liếc nhìn nơi phát ra giọng nói, chỉ để thấy Ayato đang ngồi trước mặt cô, mở to mắt ngạc nhiên.

Ngay từ đầu thì phòng tắm lộ thiên đã có rất ít anh sáng, hơn nữa, Ayato đang ngồi trong bóng của một hòn đá cuội ở ngay chính giữa bồn tắm, không có gì lạ khi đến bây giờ Kirin mới nhìn thấy cậu.

“…”

Cả hai người đều đứng hình và im lặng suốt một lúc lâu, có vẻ như đầu óc cả hai đều đã trống rỗng.

Ayato nhìn vào cơ thể trần trụi của Kirin, và cô cũng đang nhìn vào cơ thể khỏe mạnh của cậu, rồi cuối cùng thì...

“Hyeeeeeeeee!” Kirin thé lên một tiếng, nhanh chóng che miệng mình và hoảng loạn ngồi xổm xuống để che đi cơ thể mình.

“ X – xin lỗi.” Ayato cũng đỏ mặt đúng lúc đó và xoay lưng lại. “ Um... Anh thật sự, thật sự xin lỗi! Anh không cố...”

“ K – không...” Kirin lên tiếng, rồi từ từ chìm sâu xuống đến khi mực nước ngang bằng với mắt mình.

May mắn thay, Kirin đã kịp thời che miệng trước khi có người khác chú ý đến họ.

Nếu có người nghe thấy và chạy đến kiểm tra, sự hỗn loạn không chỉ ảnh hưởng đến cô mà còn cả Ayato nữa.

Đây là... Cô dừng lại, nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra.

“ D – dù sao thì, um, Ayato – senpai, mẹ em đã nói gì với anh vậy?”

“ A – Ah, um, thì... Bà ấy nói là hiện giờ cả gia đình sẽ không sử dụng nhà tắm đâu, vậy nên anh nếu muốn dùng thử thì cũng được thôi.”

Vậy là cô đã đúng.

Kirin ngồi xụp xuống, mất hết sức lực trong khi nguyền rủa mẹ cô trong đầu mình. Tình cảnh này chắc chắn là trò của bà.

Có lẽ bà đã nghĩ cho con gái mình lúc lên kế hoạch chuyện này. Nhưng dù có nhìn nhận ra sao đi nữa, thế này là đi quá xa rồi.

“ E – em xin lỗi, Ayato – senpai...! Đây là có lẽ là...lỗi của mẹ em.”

“ Cái gì...?”

Như cô dự đoán, tiết lộ này khiến Ayato không nói nên lời.

Trái lại, Kirin đang cảm thấy cực kì xấu hổ.

“ Anh hiểu rồi... Dù sao thì, chắc anh nên đi ra thôi.” Giọng của Ayato có đôi chút bồn chồn, nhưng nó nhanh chóng trở lại bình thường.

“ V – Vâng...” Kirin lẩm nhẩm, và vẫn không chịu ngước mặt lên.

Tất nhiên, họ không thể cứ tiếp tục như thế này được.

Có thể nghe thấy tiếng nước chảy cùng hơi nóng đang dạt ra trong khi Ayato đứng lên trước mặt Kirin.

Cố tránh không nhìn vào cô, Ayato đi vòng qua bên kia hòn đá cuội và bước ra ngoài, đúng lúc đó...

“ U – um, Ayato – senpai...” Kirin đứng dậy nhanh đến nỗi chính cô cũng cảm thấy ngạc nhiên, nắm lấy tay của Ayato để ngăn cậu rời đi.

“Huh…?” Ayato ngoái lại nhìn trong ngỡ ngàng, sau đó nhanh chóng đánh mắt đi và che mặt bằng cánh tay còn lại. “ E – em đang làm gì vậy, Kirin...?”

“Argh…! Ý – Ý – Ý em là...” Bất ngờ bởi hành động của chính mình, cô không thể buông cánh tay của Ayato ra được. Cô xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chạy trốn đi. Nhưng mà, cô mơ hồ hiểu được, lý do mình làm việc này.

Đó chính là cảm xúc thật sự của cô.

“…Um, Ayato – senpai.” Tim cô đập nhanh đến nỗi nó như sắp phát nổ. Vẫn không dám nhìn thẳng vào Ayato, Kirin siết chặt tay lại. “ A – anh có muốn...ở lâu thêm chút nữa không?”

“ Nhưng nếu như...” Ayato lên tiếng, sau đó cậu nhận ra sự tình. Cậu thở dài một cái, rồi bước khỏi gờ đá và quay lại bồn tắm. “Ah… Được rồi,” cậu nhẹ nhàng nói.

Kirin cảm thấy một sự ấm áp đang nhẹ nhàng chạm vào lưng mình – cùng một cảm giác mà cô cảm thấy lúc cả hai bị rơi xuống khu vực ngầm bên dưới Asterisk.

“... Cho em biết trước, anh có hơi xấu hổ về việc này đấy...”

“ C – cảm ơn anh...” Kirin trả lời bằng giọng yếu ớt, cô thậm chí còn nhận thức việc này rõ ràng hơn hồi đó.

Nhưng Ayato đã đáp lại yêu cầu của cô.

Vậy thì lần này là đến lượt cô.

Tuy cô nghĩ vậy, nhưng lại không nghĩ ra được câu từ thích hợp nào cả.

Kirin vẫn im lặng, tâm trí cô xoay vòng trong khi cô cố vắt óc, nghĩ xem mình nên làm gì. Cô nên nói gì? Nên nói như thế nào? Cuối cùng thì, chỉ có một điều mà cô nghĩ đến.

“ E – em muốn thành sức mạnh của anh, Ayato – senpai.”

Dưới bầu trời đầy sao, giữa làn hơi nước trắng bao phủ khắp mặt nước, giọng của Kirin nhẹ nhàng vang lên.

“Huh…?”

Ayato có lẽ đã mong đợi Kirin sẽ nói gì đó khác.

Phải mất một lúc, Ayato mới có thể trả lời. “ Em đã giúp anh đủ rồi mà, Kirin.”

Mặt khác, đó chính là câu trả lời mà Kirin đã mong đợi.

Một câu trả lời thẳng thắn, bình tĩnh, nhẹ nhàng, đó là sự tốt bụng mà Ayato vẫn luôn cho cô thấy.

“... Không, vẫn chưa đủ.”

Đúng là trong quá khứ, Ayato đã dựa dẫm vào Kirin. Không chỉ cô, mà còn cả Julis, Saya, và Claudia nữa – có lẽ là suốt từ kì Phoenix Festa rồi, lúc Ayato chiến đấu với cặp song sinh của Jie Long (mặc dù, nếu Kirin là cộng sự của cậu lúc đó, cô không chắc là họ có thể chiến thắng).

Dù sao thì, cô là bạn cậu, và Ayato cũng là bạn cô. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau và dựa dẫm vào sức mạnh của nhau cũng là lẽ tự nhiên thôi. Bản thân việc ấy là một cái gì đó rất quý giá, một thứ không thể diễn tả bằng lời.

Và bây giờ, Kirin muốn thứ kế tiếp.

Cô muốn hỗ trợ cho cậu – mặc cho Ayato của ngày hôm trước, người đã cãi nhau với cha mình, hờn dỗi như một đứa trẻ, để bản thân bị sự đa cảm lấn át khi cô tránh né quá khứ của mình.

Đó chính là điều mà gia đình sẽ làm. Là điều mà gia đình cô đã làm cho cô.

Ayato là một tồn tại đặc biệt đối với Kirin.

Cậu ta đặc biệt, là vì cậu chính là cậu.

“…Ayato – senpai,” Kirin từ từ quay người lại, vòng tay qua và ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng.

“ K – Kirin...!?”

Đúng như mong đợi, hành động của cô đã khiến một chàng trai trẻ choáng ngợp. Cô có thể cảm nhận nhịp tim đang đập của Ayato và bản thân cô thì đang tràn ngập bởi sự vui mừng không thể diễn tả.

Tất nhiên, chuyện này cũng khiến Kirin xấu hổ đến mức tim cô như muốn tan chảy. Da chạm da, mồ hôi trộn lẫn mồ hôi. Tận hưởng cảm giác này, tận hưởng mùi hương của Ayato, Kirin càng ôm chặt hơn nữa.

Để Kirin có thể hỗ trợ cậu theo cách mà cô muốn, Ayato phải trở thành chốn đặc biệt của cô.

Những lúc thế này, Kirin luôn tự so sánh mình với người khác.

Cô không có mối liên kết sâu đậm đến từ việc làm cộng sự chiến đấu với cậu như Julis.

Cô không thấu hiểu được cậu giống như Saya, người đã lớn lên cùng với cậu, hay sở hữu sự quyết tâm rõ ràng mà Claudia đã có được nhờ vào quãng thời gian dài đau khổ của mình.

Cô chỉ là một đàn em cùng trường, biết cậu chưa quá hai năm.

Vậy mà, cô vẫn có cảm giác này.

Không cần thiết dù có đi về đâu, cô vẫn muốn Ayato ở bên cạnh mình.

“... Em muốn trở thành một gia đình với anh.” Những câu từ tuôn ra thật trôi chảy, không chút do dự, chính là cảm xúc sâu kín nhất của Kirin.

“ Gia đình...” Ayato bối rối lặp lại những từ đó.

Đúng vậy, là gia đình. Trở về nhà, trò chuyện với cha và bà dì, mẹ và bác, cảm xúc của Kirin cuối cùng cũng thành hình.

Cô áp ngực mình sát vào lưng Ayato, nhắm mắt lại.

“ Nếu chúng ta thành gia đình... Em có thể giúp anh nói chuyện với cha, và chúng ta có thể cùng nhau lo nghĩ về chuyện của chị Haruka...”

Mặc dù hiện tại cô không thể xâm phạm vào cuộc sống của cậu, nếu họ trở thành gia đình, chắc chắn cô có thể trao cho Ayato thứ cậu ấy cần.

“ Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau khi lạc lối... Nếu như anh muốn khóc, em sẽ lau nước mắt cho anh...”

“ Kirin...” Ayato chỉ mới gọi tên cô bé, nhưng giọng cậu đã run rẫy.

Trong trường hợp...nếu lời nói của cô đã chạm đến trái tim của Ayato, thì bây giờ không còn gì có thể làm Kirin cảm thấy hạnh phúc hơn nữa.

“ Vậy nên... Ayato – senpai... Làm ơn...” Trong khi cố nói ra từng từ, Kirin cảm thấy đầu mình trở nên nóng hơn, tầm nhìn của cô mờ ảo và xa xăm dần. Tay cô mất hết sức lực, gương mặt đang áp sát vào lưng Ayato bắt đầu từ từ trượt xuống. “ Làm ơn... Anh sẽ...cuới em chứ...?”

Mặc dù mắt cô đã nhắm, Kirin có thể cảm thấy như xung quanh đang xoay vòng.

“K-Kirin! Kirin!”

Sau đó, giọng của Ayato, như đang xuyên qua một tấm màn, vang vọng đến tai Kirin, và cô chìm vào bóng tối.

***

“Chúc mừng năm mới!”

Sáng hôm sau, toàn bộ gia tộc Toudou cùng tụ hội quanh bàn ăn sáng trong những bộ đồ kiểu Nhật đẹp nhất của họ.

Kouichirou, Seijirou, Yoshino, và Kotoha đều mặc kimono truyền thống, áo của đàn ông được trang trí bằng gia huy và có hakama[note29712] khoác ngoài, áo của phụ nữ thì được thêu những hoa văn hình bông hoa. Ayato, là khách, thì mặc một bộ tsumugi kimono đơn giản cùng với hakama.

Trước mặt cậu là Kirin, đang ngồi phía sau những đĩa đồ ăn năm mới cực kì sang trọng, mặc một bộ kimono dài tay.

Tuy nhiên, mặt cô đã biến thành đỏ mọng từ giây phút cậu gặp cô vào buổi sáng, và Kirin vẫn không chịu nhìn thẳng mắt vào cậu.

Mà, chuyện đó cũng dễ hiểu thôi nhỉ...

Sau cùng thì, lúc Kirin ngất xỉu vào tối qua, Ayato đã bọc cô trong khăn tắm và mang cô đến người duy nhất mà cậu biết là sẽ không hiểu lầm – mẹ của cô – cậu đã dùng kĩ năng Shiki trên đường để chắc chắn là không bất cẩn đụng phải người khác.

May mắn thay, Kotoha đã đồng ý giữ bí mật mọi chuyện, nhưng chắc chắn là Kirin vẫn còn cảm thấy khó xử.

Về phần Ayato, người đang không biết phải nói gì trước lời thổ lộ của cô bé, cái vụ ngất xỉu, theo một cách nào đó, đến thật là đúng lúc.

“ Không cần khách sáo, Amagiri Ayato.” Yoshino nói và mời cậu dùng bữa.

“ Cảm ơn bà ạ.” Ayato trả lời và bắt đầu cầm đũa lên.

Từ những gì cậu nghe được, chính Yoshino đã tự tay chuẩn bị phần lớn các món ăn. Mỗi món đều có mùi rất thơm ngon, cùng với món xa – lát và món cá trông cực kì hảo hạng.

“ Nhân tiện đây, hôm nay cậu có kế hoạch gì không?” Yoshino bất thình lình hỏi.

“ Kế hoạch? Dạ, không có gì ạ.”

Yoshino bật cười. “ Hiểu rồi, hiểu rồi, rất tốt. Vậy ta có một yêu cầu dành cho cậu đây.”

“ Vâng...?”

Lẽ tự nhiên, võ đường của trường dạy chính của phái Toudou chắc chắn sẽ lớn hơn của trường phái Amagiri Shinmei.

Ở chính giữa võ đường, Ayato và Yoshino đang đứng đối mặt nhau, cầm kiếm gỗ trên tay. Cả hai cùng mặc một bộ kimono dùng để làm lễ.

Hàng chục môn sinh của trường phái Toudou đang ngồi dọc theo các bức tường, mỗi người đều đang mặc bộ võ phục của mình. Trong số họ, cũng đang mặc bộ đồ làm lễ, là Seijirou, Kouichirou và tất nhiên, là Kirin.

“ Um... Chuyện gì đây ạ?” Ayato bất an hỏi.

“ Gì chứ? Chỉ là một phong tục nhỏ của bọn ta mà thôi. Nói đơn giản thì, bọn ta sẽ cử những người đại diện giao đấu với nhau để các môn sinh có thể quan sát và học hỏi.”

“ Là dành cho các môn sinh sao...? Cháu không ngại đâu, nhưng sao lại ăn mặc như thế này?”

“ Phong tục này đã có từ lâu đời. Nó bắt đầu khi một lãnh chúa mà gia đình ta phục vụ được mời đến một bữa tiệc mừng Năm mới, và người đứng đầu trường phái Toudou lúc đó đã bị sát hại cùng với ông ta trong bộ lễ phục. Từ đó đến nay, bọn ta luôn làm như thế này.”

“ Cháu hiểu rồi.”

Tất nhiên, sẽ rất khó để di chuyển trong bộ trang phục này, Ayato nghĩ đoạn, nhưng ít nhất, với hakama khoác ngoài, cậu sẽ có lợi thế. Vậy mà...

“ Đừng lo cho ta. Bộ kimono này được đặt may riêng nhằm tối đa hoá tính cơ động. Như thế này...“

“ Cái...!?”

Đúng lúc đó, Yoshino tung một đòn đâm kiếm sắc bén nhắm thẳng vào cổ họng cậu.

Ayato xoay người tránh né, nhưng Yoshino nhanh chóng đuổi theo và tung đòn tấn công thứ hai, rồi thứ ba.

Nếu bà ấy có thể di chuyển nhanh như thế này, cậu sẽ gặp rắc rối mất.

“ Cháu không...hiểu rõ về trường phái Toudou...nhưng ít nhất, cháu vẫn theo kịp được...”

Kiếm pháp của Yoshino rất nhanh và trực diện, không hề có một sự do dự nào dù là nhỏ nhất.

Dĩ nhiên là sẽ có một vài điểm tương đồng với kĩ thuật của Kirin, nhưng trong khi Kirin chuyển từ chiêu này sang chiêu khác một cách duyên dáng, cách ra đòn của Yoshino tuy đơn giản nhưng tốc độ lại nhanh hơn.

“ Đừng có giữ sức! Cứ nghĩ đây giống như một trận đấu biểu diễn! Ta chắc rằng các học viên đang rất muốn chứng kiến toàn bộ sức mạnh của Amagiri Ayato nổi tiếng, nhà vô địch của Phoenix và Grysp Festa.”

“... Nếu vậy thì...”

Không cần thiết phải kiềm chế nữa.

Yoshino rất mạnh. Đối thủ duy nhất trạc tuổi bà ấy sở hữu những kĩ năng và sức mạnh tương tự mà cậu từng đối đầu là Yabuki Bujinsai.

Đầu tiên bà tung một đòn đánh từ trên xuống, sau đó là hai đòn chém ngang liên tiếp rồi nhanh chóng tiếp cận và...

Renzuru!

Nếu đây là lần đầu tiên Ayato thấy kĩ thuật này, có thể cậu đã thất thủ rồi.

Tuy nhiên, nhờ vào nhiều giờ tập luyện liên tục với Kirin trong suốt một năm qua, cậu đã biết cách đối phó.

Hơn nữa, kĩ thuật của Yoshino vẫn không bằng được với Kirin, nên vẫn còn một khoảng trống nhỏ giữa mỗi đòn đánh.

“ Trường phái Amagiri Shinmei, trung kĩ, Soekibachi.[note29713]”

Ayato tận dụng khoảng hở đó để tung ra hai đòn phản công, đầu tiên là một cú đâm về phía trước để đánh bật lưỡi kiếm của Yoshino, sau đó đâm về trước một lần nữa nhắm vào ngực bà – tất nhiên, cậu đã dừng lại trước khi đâm trúng vào bà ấy.

Vào lúc đó, những tiếng xì xào vang vọng giữa đám đông.

“ Hắn thắng dễ dàng thật...”

“Vậy đó là trường phái Amagiri Shinmei...”

“ Không, vấn đề không phải là thuộc phái nào...”

Khoảng một nửa số môn sinh hoàn toàn bị sốc và bối rối.

Đa phần trong số đó đều lớn tuổi hơn Ayato, và nếu họ sinh sống luôn tại đây, thì chắc hẳn là họ rất nghiêm túc về việc rèn luyện kiếm thuật. Ayato có thể cảm thấy sự ganh tị của họ phản phất trong căn phòng.

Có vẻ bọn họ cũng có kỉ luật hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần, so với những người hay đến học tại võ đường của gia đình Ayato.[note29714]

“ Chà, có vẻ ta đã thua. Rất ấn tượng.” Yoshino nói và chìa tay ra trong khi nở một nụ cười thành thật.

“ Cháu chỉ ăn may thôi ạ.” Ayato trả lời.

“ Không cần phải khiêm tốn. Chúng ta có thể đấu đi đấu lại hàng trăm lần, và ta có lẽ không thể thắng nổi lấy một trận. Mà, ta có thể trụ được lâu hơn nếu bọn ta thay đổi luật lệ, nhưng mà, cậu vẫn rất khá đấy.”

“ Luật lệ...?” Ayato ngỡ ngàng hỏi lại.

“ Anh thấy đấy, chuyên môn của bà dì là naginata[note29715]...” Kirin đứng dậy và trả lời hộ Yoshino.

“ Oh, cháu cũng muốn đấu à?” Yoshino hỏi.

“ Vâng.” Kirin gật đầu, sau đó nhanh chóng đổi chỗ với bà dì của mình. Bộ kimono dài tay được trang trí tinh xảo của cô bé đẹp đến mức làm người khác hoa mắt. “... A... Ayato – senpai...” Mặc dù ban đầu không dám nhìn trực tiếp vào cậu, nhưng bây giờ cô bé lại nhìn thẳng vào Ayato với ánh mắt đầy quyết tâm. “ Nếu em thắng... Anh sẽ trả lời câu hỏi ngày hôm qua của em chứ?” Mặt Kirin đỏ ửng tựa như một quả táo chín nẫu.

“ Ah, được thôi, Kirin.” Ayato gật đầu.

Cậu không hề yếu ớt đến nỗi từ chối lời thách thức của cô bé.

“ Vậy thì... Bắt đầu!”

Kirin là người di chuyển trước.

Cô nhanh chóng bước lên phía trước, thực hiện một cú vung hình vòng cung bằng thanh kiếm của mình.

Ayato đã vào thế, hạ thấp kiếm để tránh đòn tấn công, nhưng khi cậu cho rằng đòn tấn công của Kirin sẽ tiếp tục chém xuống hướng vào hư không, cô lại thay đổi quỹ đạo của đường kiếm, biến nó thành một cú chém ngang.

“Woah…!” Ayato tránh nó chỉ với khoảng cách bằng một sợi tóc sau đó nhảy lùi về sau để nới rộng khoảng cách giữa họ.

Đúng lúc đó, cậu thấy một tia sáng màu tím trong mắt của Kirin.

“ Vậy ra đó là thiên lý nhãn...”

Khả năng mới của Kirin, thức tỉnh trong trận bán kết của Grysp, cho phép cô thấy được ý định hành động của một người thông qua dòng prana. Tuy nhiên, nó có một khuyết điểm. Nó không thể nhìn xa được như tiên đoán của Claudia, ví dụ: ý định của đối thủ không phải lúc nào cũng ăn khớp với hành động của họ; và cho dù có thấy trước được hành động của đối phương, giữa một trận chiến ác liệt thì bình thường không thể nào phản ứng kịp thời được.

Thông thường, thì là vậy.

Nhưng vấn đề ở đây là Toudou Kirin chính là người thức tỉnh được năng lực đó.

Vốn dĩ đã là một kiếm sĩ phi thường, là thành quả của hàng năm trời luyện tập và nỗ lực không ngừng nghỉ, Kirin, với lòng nhiệt huyết cùng quyết tâm của mình, nói trắng ra thì, rất bình thường.

Quả thật, ở Asterisk, có lẽ anh em nhà Fairclough còn nổi trội hơn cả cô về khoảng kiếm thuật.

Tuy nhiên, bọn họ đều là những bật đàn anh lớn hơn cô vài tuổi. Khoảng cách vài năm đó, chính là khoảng cách về kinh nghiệm. Ayato không thể tưởng tượng được cô bé sẽ giỏi như thế nào khi cô bằng tuổi với bọn họ.

“ Nhưng...em sử dụng sức mạnh đó, sẽ không sao chứ?”

“ Anh đừng lo, em đã tập luyện rồi, và em cũng đã nhờ bác sĩ Korbel thường xuyên kiểm tra. Em sẽ ổn thôi, chỉ cần không lạm dụng nó.”

Ayato thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì cậu không cần phải lo lắng nữa.

“ Anh đừng có mất cảnh giác đấy.”

“ Em cũng vậy.”

Cả hai người xông vào nhau cùng một lúc.

Ayato dùng toàn lực đâm tới, Kirin cũng làm điều tương tự. Hai mũi kiếm va chạm với nhau bằng một tiếng “bang”, sau đó cả hai cùng bật lại.

Có vẻ Kirin chính là người bị đẩy lui về sau.

Tuy nhiên cô là người đầu tiên lấy lại thế đứng.

Lợi thế của Ayato chính là sức mạnh và tốc độ, nhưng Kirin là người nổi trội hơn khi xét đến chuyển động cũng như sự khéo léo. Chỉ điều đó thôi cũng là bằng chứng cho quãng thời gian và nỗ lực cô bỏ ra để hoàn thiện kĩ năng của mình.

Ngay khi Kirin cúi xuống tránh đòn, Ayato cũng nhảy lên tránh đòn của cô, rồi phản công ngay khi cô định truy đuổi, hở ra một khoảng trống để lưỡi kiếm của cô sượt qua lưỡi kiếm của mình và chặn đòn tấn công.

“Arghhhhh!”

“Nngh!”

Ayato gạt đi đòn chém xuống của Kirin, đang định nhắm vào vùng từ vai đến thắt lưng của cậu, sau đó cậu xoay vòng nhằm đánh ngã cô. Tuy nhiên, Kirin bẻ người về phía sau, để đòn tấn công sượt qua mình. Những tia chớp màu tím đang phát sáng trong mắt cô đang dần dần mờ đi.

Nếu phải nói thật thì, Ayato công nhận rằng mình đang bị dồn ép.

Với toàn bộ sức mạnh nay đã thoát khỏi phong ấn Haruka đặt lên người cậu, Ayato đáng lẽ phải dễ dàng áp đảo đối thủ.

Có thể cậu không thể bằng được Kirin về mặt kĩ năng, nhưng nếu mọi chuyện chuyển biến bất lợi, cậu có thể mở ra lợi thế bằng sức mạnh thuần tuý.

Chắc chắn rằng khả năng thiên lý nhãn của cô đã ngăn cậu làm vậy, nhưng vẫn còn một điều khác nữa.

Kirin biết rất rõ về cậu.

Kĩ năng kiếm thuật, bước di chuyển, thời điểm ra đòn, cách hít thở - cô biết rõ phong cách chiến đấu của cậu đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Từ sau Phoenix, hai người bọn họ đã luyện tập cùng nhau vô số lần, đủ để cô biết được rõ cậu sẽ theo bản năng hành động như thế nào trong từng tình huống cụ thể.

Kirin đã luôn có óc quan sát với những việc như thế này, có lẽ cô cũng đã học được kha khá về trường phái Amagiri Shinmei chỉ nhờ việc quan sát cậu. Có thể Kirin còn hiểu rõ cách tấn công của Ayato còn hơn chính bản thân cậu nữa.

Nhưng nếu vậy thì, Ayato cũng tương tự như thế.

Có thể cậu không thể nắm rõ được như Kirin, nhưng cậu cũng đã tận mắt quan sát trường phái Toudou hàng trăm lần.

Trong trường hợp đó, con bé sẽ dùng...

Ngay khi cậu nghĩ vậy, Kirin tung ra một chuỗi đòn liên hoàn cực kì mạnh mẽ.

Ayato di chuyển để đón đầu trực tiếp đòn đầu tiên, ngay khi cô sắp tung đòn thứ hai nhắm vào cổ cậu trước khi cậu kịp lấy lại hơi thở. Nếu Ayato né được, tiếp theo cô sẽ nhắm vào bên sườn, cổ họng, tay phải, rồi lại cổ họng lần nữa,...

“ Là Renzuru![note29716]” Một trong những môn sinh hào hứng la lên.

Phiên bản Renzuru của Kirin chính xác hơn nhiều so với của Yoshino, Ayato không thể tìm được một khoảng trống nào.

Hơn nữa, cách cô dùng Renzuru hiện tại khác hoàn toàn so với lúc cô thường luyện tập.

“ Hãy nhìn và học hỏi, mọi người.” Ayato nghe thấy tiếng Yoshino nói. “ Đó chính là tầng kế tiếp của trường phái Toudou, nằm trên cả Renzuru.”

Thông thường thì có rất nhiều cách để phản công lại Renzuru – mặc dù độ khó để thực hiện chúng cũng khác nhau. Một người có thể đánh bật đòn tấn công bằng sức mạnh, hoặc một người khác có thể phá chuỗi đòn công kích bằng những chuyển động và kĩ thuật khéo léo.

Tuy nhiên, lần này...

“Haaaaaaaaaah!”

Ayato dùng hết sức để đánh bật đi cú vung kiếm cao quá đầu của Kirin – nhưng cô gạt lưỡi kiếm của cậu đi, sau đó bằng một cú xoay cổ tay, thanh kiếm lại hướng đến chỗ cậu một lần nữa.

Ayato lui lại nhanh nhất có thể, sau đó xoay người và chuẩn bị tung ra một cú thúc chõ – nhưng quả như cậu lo sợ, Renzuru hiện tại của Kirin cũng đã tính trước hành động đó của cậu.

Kĩ thuật này được đặt tên là Renzuru, bởi vì đối với người đứng ngoài quan sát, nó sẽ giống như việc gấp một con hạt giấy. Tuy nhiên về bản chất, nó không hơn gì một chuỗi đòn tấn công liên hoàn, vậy nên để thực hiện được, điều quan trọng nhất là phải kiểm soát tốt được hơi thở, canh thời gian, và các giác quan, để tạo ra được một tình huống mà đối phương không thể phản công hay chống trả.

Phiên bản Renzuru hiện tại của Kirin có vẻ như đang tích hợp luôn đòn phản công của Ayato vào chuỗi tấn công của mình.

Nói cách khác, mỗi khi cậu tấn công hay phòng ngự, đòn trả đũa sẽ ngay lập tức được kết hợp vào chuỗi công kích.

u59514-ccc41807-4564-4172-8927-80c4050b35da.jpg

“... Có lẽ chúng ta nên gọi đây là Renzuru Shin[note29717] nhỉ...” Yoshino kinh ngạc và lẩm nhẩm.

Chính nhờ vào khả năng thiên lý nhãn, Kirin đã có được một lợi thế rất lớn – đủ sức lật ngược tình thế trước những đối thủ mạnh mẽ hơn.

Việc cô đánh bại được Wu Xiaohui không phải là nhờ may mắn. Nếu như họ có tái đấu, chắc chắn Kirin sẽ có thể tiềm cận được khả năng cận chiến tuyệt đỉnh của anh ta.

“ Ayato – senpai! Kết thúc thôi!” Kirin nói trong khi đột ngột tăng tốc chuyển động của mình.

Cô nhanh đến mức gần như Ayato không có thời gian để kịp phản ứng.

Nhưng kể cả vậy...

“ Anh sẽ không chịu thua dễ dàng thế đâu!”

Về cơ bản, Renzuru không phải là dạng kĩ thuật tập trung vào việc tung một đòn quyết định kết liễu đối thủ. Đúng hơn thì, mục đích của nó là lột sạch lớp phòng ngự của đối phương, cho đến khi sơ hở chí mạng tự mình lộ diện. Xét về mặt đó, thì Renzuru Shin cũng không có gì khác biệt cả.

Nếu đã như vậy, cậu chỉ cần chắc chắn là mình không kiệt sức trước.

Lưỡi kiếm của Kirin lướt qua trước mặt cậu, Ayato cố gắng bắt kịp và gạt nó sang bên, sau đó cô bé lại tiếp tục truy đuổi – một lần nữa, lần nữa, rồi lại lần nữa.

Ayato đã ghi nhớ toàn bộ các thức của Renzuru. Thức hiện tại, một cú xoay người đâm kiếm ở tầm thấp, được gọi là Ehiroi. Tiếp theo sẽ là Tsurifune, Myoumyou, Imoseyama, Yatsuhashi, Mukashiotoko, Sazanami, Karyoubin, Fuyou, Kumaga, Kazaguruma, Murakumo, Kuretake, Yume no Kayohiji, Kumanri, Nunosarashi, Yotsunosode, Tsukubane, Seigaiha, Omodaka, Hiyoku, Hyoutanmachi, Sekirei, Mitsudomoe, Hinaasobi, Kanae Yadorigi, Hanatachibana, Hourai, Hanamiguruma, Naruko, Hanabishi, Hyakkaku, Saotome, Mitsugaichi, Asagao, Yokogumo, Souji, Sugomori, Aioi, Fuuran, Yoshiwarasuzume, Haru no Akebono, Rindouguruma, Ari no Tou, Yakanbei Kakitsubata, Uri no Tsuru,  và Inazuma.[note29718] [note29719]

“ Cô bé dùng cả 49 thức sao?”

“ Tất cả trong một chuỗi tấn công?”

“ Không thể nào hắn chống đỡ lại được.”

Trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra, sự huyên náo giữa các môn sinh càng lúc càng trở nên sôi nổi hơn.

Ayato có thể cảm nhận thấy sự hăng hái và hào hứng của họ, nhưng cậu không hề để chúng làm mình mất tập trung.

Cậu phải tập trung sự chú ý vào Kirin, nhằm đối phó với từng đường kiếm và chuẩn bị cho thức tiếp theo.

Với những người đang quan sát, trận đấu trong như là một màn biểu diễn đầy tinh tế.

Về phần mình, Ayato cảm thấy như mình đang đối thoại trực tiếp với Kirin, nhưng không phải bằng lời nói. Giống như là bằng cách nào đó đôi tay cậu tự biết được rằng đòn tiếp theo sẽ nhắm vào đâu, cách để đối phó. Nó cũng biết rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất cũng sẽ dẫn đến thất bại.

Cậu tập trung vào tiếng những thanh kiếm gỗ va đập với nhau, vào thế tấn công của mình, vào những vệt mồ hôi đang lấm trên cơ thể. Mỗi khi cậu nhảy về trước, Ayato đều điều chỉnh chuyển động sao cho cậu không trượt chân hay làm vỡ ván sàn, để tốc độ của cậu không bị chậm đi. Mũi kiếm của Kirin luôn nằm trong phạm vi khoảng một inch trước khi chạm vào cơ thể cậu, khiến Ayato gần như không có thời gian để kịp bảo cơ thể cậu phản ứng. Đây không còn là vấn đề bên nào ra lệnh cho bên nào nữa – cơ thể và tâm trí của Ayato đã trở thành một.

Cuộc giao đấu vẫn tiếp tục trong mười, rồi hai mươi, hay thậm chí là ba mươi phút.

Nhưng không thể như vậy được. Có lẽ họ cảm thấy như đã ba mươi phút, nhưng có thể không phải như thế.

Renzuru vượt trội trong việc khiến đối phương kiệt sức, nhưng chính bản thân người dùng cũng sẽ bị kiệt sức. Kirin từng nói rằng cô có thể sử dụng liên tục kĩ thuật này trong vòng một giờ đồng hồ, nhưng Ayato chắc chắn cô bé sẽ không thể sử dụng phiên bản Renzuru mới cùng với thiên lý nhãn trong cùng một khoảng thời gian giống như thế được.

“Nngh…!”

Sự mệt mỏi bắt đầu thể hiện trên mặt của Kirin, mặc dù cô vẫn chưa phạm sai lầm, nhưng chuyển động của cô đã bắt đầu rối loạn.

Tuy nhiên, Ayato cũng tương tự.

Người chiến thắng có lẽ là người trụ được lâu nhất.

Ngay khi cậu quyết tâm định làm thế, một cơ hội không ngờ đến mở ra.

“—!”

“Agh…!”

Quỹ đạo của đòn chém bổ củi của Kirin có hơi bất thường, tạo cơ hội cho cậu đánh bật nó lại và phản công.

Tuy nhiên, đúng lúc đó cậu lại mất thế đứng.

“Arghhhhhhhhhh!”

“Hyaaaaaaaaaa!”

 Kirin xoay người, chỉnh lại thanh kiếm và chém xuống, trong khi Ayato, người đã khụy gối, nâng thanh kiếm lên bằng một tay để chống đỡ.

mất “ Đủ rồi!”

Đúng lúc đó, giọng nói của Yoshino vang vọng khắp võ đường, hai người bọn họ cũng nhanh chóng dịu lại.

Thanh kiếm của Kirin dừng lại ngay trước mắt Ayato, trong khi của cậu cũng sắp chạm đến cổ họng cô bé.

Không khí im lặng bao phủ võ đường, các môn sinh đang quan sát cũng nín thở.

Khi nét mặt của Ayato và Kirin đã giãn ra, họ lên tiếng gần như là cùng một lúc.

“... Em/Anh thắng rồi.”

Bình luận (0)Facebook