Gakusen Toshi Asterisk
Yuu MiyazakiOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Ràng buộc gia đình

Độ dài 4,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-03 17:01:34

" Whew… Vậy là xong.” Ayato lau đi vệt mồ hôi trên chân mày trong khi nhìn hành lang đã được lau dọn sạch sẽ, gật đầu hài lòng trước vẻ đẹp của những tấm ván lát sàn cũ kĩ.

Ayato đã làm công việc lau dọn võ đường từ lúc còn bé, nhưng khi ở nhà người khác, cậu không thể cứ làm theo ý thích được, hay lau dọn một cách sơ sài. Trong khi cậu đang kiểm tra lại một lần nữa xem mình còn bỏ sót cái gì không, Kirin xuất hiện trên hành lang và tiến về phía cậu.

“ Ah, um, cảm ơn anh, Ayato – senpai! Bọn em đáng lý không nên bắt anh làm nhiều như thế này, dù sao anh cũng là khách mà.”

“ Không sao. Em đã giúp anh và cha lúc còn ở gia tộc Amagiri, hơn nữa chính anh mới là người tự tiện ghé thăm vào đúng lúc năm mới mà... Đây là ai vậy?” Ayato hướng ánh mắt tới người phụ nữ đang đứng bên cạnh Kirin.

Cô ấy cao hơn Kirin một cái đầu, cùng những đặc điểm rất giống cô bé. Mái tóc đen bóng của cô ấy được buộc lại bằng một cái cột tóc, chiếc áo len trắng ôm sát người đang che đi đôi gò bồng có kích thước ngang ngửa với của Kirin. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Ayato, cô ấy nở một nụ cười thân thiện.

u59514-9c9f267d-2f63-4066-b5fa-8f0d375bad1e.jpg

“ Rất vui được gặp cháu, Ayato! Cô là mẹ của Kirin, Kotoha.”

“ Hả? Ah, um, thật xin lỗi! Rất hân hạnh được gặp cô. Cháu là Amagiri Ayato ạ.”

Đỏ mặt, cậu nhanh chóng giấu đi chiếc giẻ lau đang cầm trên tay và cúi đầu chào một cách trang trọng.

“ Không cần thiết phải khách sáo.” Kotoha bật cười. “ Từ những gì mà cô nghe được. Cháu lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho con gái cô. Rất cảm ơn cháu!”

Ayato không thể giấu được sự ngạc nhiên. Mặc dù mẹ của Saya, Kaya, cũng là dạng trẻ hơn so với tuổi, nhưng Kotoha có thể dễ dàng bị nhầm thành chị của cô bé. Hơn nữa, khí chất bình thường cùng điệu bộ thoải mái của cô ấy rất là kì lạ so với một người học võ như Seijirou hay Yoshino.

“ U – um, mẹ em không phải một Genestella. Mẹ cũng không...ừ thì, em nghĩ là bà chưa cầm lấy thanh kiếm bao giờ.”

“ Ah, anh hiểu rồi.” Ayato gật đầu.

“ Đúng vậy. Cô chỉ đơn giản là được gả vào một gia tộc giàu có mà thôi.” Kotoha nhoẻn miệng cười và nói.

Trong một khắc, Ayato đã nghĩ là cô ấy đang đùa, nhưng Kotoha hoàn toàn nghiêm túc.

“ Ah, nhưng cô đã phải học rất nhiều thứ trước khi bước chân vào nhà này đấy, từ nấu nướng, đến giặt giũ, vv... Mà, cô vẫn còn phải học đấy, chắc là cô vẫn còn một quãng đường dài phía trước.”

Ayato giật mình bởi vì cô ấy dùng từ “vẫn”. Rốt cuộc là cô ấy đã làm những việc đó bao lâu rồi?

Giả sử như cô ấy hạ sinh Kirin một thời gian ngắn sau khi kết hôn, nghĩa là cô ấy đã ở trong gia đình này được ít nhất là mười lăm năm rồi.

“Um…”

“ Um, mẹ em... Tính cách của bà có hơi phóng khoáng. Không phải là bà không e sợ gì cả, mà chỉ là bà có xu hướng hay nghĩ gì nói nấy...” Kirin lẩm bẩm với Ayato, có vẻ cô hơi xấu hổ.

“ Anh hiểu rồi.”

Tóm lại Kotoha là kiểu người hoàn toàn đối nghịch với tính cách của con gái mình.

“ Nhưng... Có thể mẹ chính là người mạnh mẽ nhất trong gia đình đấy.”

“Huh?”

“ Mẹ có ý chí rất mạnh mẽ, em đoán vậy... Khi cha em bị cầm tù, chính mẹ là người bình tĩnh nhất.”

“Oh…?”

Điều đó nghe thật đáng ngạc nhiên đấy.

“ Mẹ em tin tưởng tất cả mọi người, từ tận đáy lòng bà.”

“ Nghe có vẻ là một người mẹ rất tuyệt vời nhỉ?”

“ Và hai đứa đang thì thầm to nhỏ gì đó? Cho mẹ nghe với nào.” Kotoha chen ngang, đột nhiên ôm chầm lấy cả hai người bọn họ.

“ Cái...!?”

“ Mẹ!”

Cái ôm của Kotoha, tất nhiên không phải là một đòn tấn công. Ayato đã hoàn toàn bị bất ngờ. Cả cậu và Kirin đều bị cuốn vào hành động của cô ấy.

“ Mẹ, làm ơn...!” Kirin yếu ớt phản kháng, mặt cô biến thành đỏ mọng, nhưng Kotoha có vẻ không hề để ý.

Ayato, cảm thấy tay mình đang chạm vào ngực của Kirin, theo phản xạ cố gắng thoát ra, nhưng Kotoha, có lẽ cảm nhận được chuyển động của cậu, càng lúc càng ôm chặt hơn nữa, cho đến khi Ayato cũng cảm thấy ngực của cô đang chạm vào lưng của mình.

“ M - mẹ, đủ rồi!” Kirin la lên và nhẹ nhàng đẩy mẹ mình ra.

Ayato cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Heh-heh, nhìn con xem, Kirin.” Kotoha nhẹ nhàng mỉm cười. “ Ah, tuổi trẻ tuyệt vời thật đấy, không phải sao? Con nên cố gắng tán tỉnh cậu ta nhiều hơn.”

“ T – tán tỉnh...” Mặt của Kirin hoá thành đỏ ối, hơi ngả sang màu đen luôn rồi – đến mức mà Ayato sẽ không lấy gì làm lạ nếu như có hơi nước bốc lên từ đầu của cô bé. “ M – mẹ, Ayato – senpai và con không...ý con là...”

“ Ôi? Nhưng mẹ tưởng con thích cậu ta?”

“Cái —?!” Kirin la lên, cơ thể cô trở nên cứng đờ. “ M – mẹ đ – đang nói c – cái....?”

“ Và mẹ nghe rằng con đã đi chào hỏi cha của cậu ấy vào hôm qua. Đúng không, Ayato?”

“Huh? Um, mà, cháu không biết nói là chào hỏi liệu có đúng không, nhưng...” Không thể kiềm chế được sự hưng phấn của Kotoha, những gì cậu có thể làm là gật đầu một cách yếu ớt.

“ Và bây giờ con mang Ayato về đây. Nghĩa là con đang hỏi xin phép hai nhà, đúng chứ?” Kotoha vỗ tay hào hứng. “ Đúng rồi! Chúng ta phải sắp xếp để tổ chức đính hôn ngay mới được. Với mẹ thì ổn thôi, và mẹ chắc là cha con cũng sẽ không phản đối gì đâu.”

“ Đ – đ – đính hôn...” Kirin, không thể phát âm một cách đúng đắn, bước lùi lại, mắt cô liếc ngang liếc dọc khắp mọi hướng.

“ Con chậm chạp quá, Kirin, nếu con không hành động ngay bây giờ, người khác sẽ cướp cậu ta đi mất đấy. Nhìn xem, Ayato đây cũng đã... Huh?” Kotoha bất chợt im lặng, đưa mặt cô tiến sát lại gần mặt của Ayato, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“ C – có gì sao ạ?”

“ Không... He he, chỉ là cháu có nét khiến cô nhớ lại một người mà mình từng quen biết... Đôi mắt và nét mặt cháu rất giống người đó.” Kotoha cười nhẹ một cái, nhưng rõ ràng là có một nỗi buồn bên trong mắt của cô ấy.

“ Một người mà cô từng biết?”

“ Ah... Là một người bạn. Cô ấy đã mất từ lâu lắm rồi.”

“ Cháu xin lỗi.” Ayato đáp.

“ Đừng lo về chuyện đó.” Kotoha nói và vẫy tay. “ Đó là chuyện hồi cô còn là học sinh. Nhưng cô ấy là một Genestella, cháu thấy đấy, và còn rất mạnh nữa... Đúng rồi. Cô ấy đã tham dự cái giải mà cháu và Kirin đã chiến đấu đấy , cái giải mà phải đấu theo cặp ấy... Nó được gọi là gì ta?”

“... Phoenix Festa?” Kirin hỏi. Cô cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, nhưng mặt cô vẫn còn đỏ.

“ Phải, phải.” Kotoha gật đầu mạnh mẽ, cứ như một đứa trẻ vậy. “ Cô ấy đã chiến thắng nó, cái giải Phoenix ấy! Tất cả mọi trận đấu.”

Nếu vậy thì, người bạn ấy của Kotoha hẳn là phải rất mạnh.

Có lẽ suy nghĩ như vậy có hơi ngạo mạn, nhưng từ kinh nghiệm của bản thân, Ayato không nghĩ rằng một chiến binh tầm thường sẽ có cơ hội thắng được Festa.

“ Tên cô ấy là gì ạ...?” Ayato cẩn thận hỏi.

“ Akari.” Kotoha, như thể đang nhìn vào một quá khứ xa xôi, trả lời. “ Yachigusa Akari.”

Không may thay, Ayato chưa từng nghe cái tên đó, nhưng vẫn cảm thấy nó rất quen thuộc.

“ Yachigusa?” Kirin hỏi lại. “ Ý mẹ là...”

“ Đúng. Là gia tộc Yachigusa đó đấy.”

“ Em biết họ à?” Ayato hỏi.

“ Vâng.” Kirin trả lời. “ Gia đình của mẹ vẫn thỉnh thoảng qua lại với họ. Em cũng đã được gặp mặt vài người trong bọn họ. Chỉ là...” Kirin bỗng ngừng lại, nét mặt cô u ám.

“ Ah, chắc là vì họ không để lại ấn tượng tốt đẹp cho lắm.... Có lẽ vì họ là một gia tộc lâu đời, rất là cổ hủ, và họ đặc biệt không thích các Genestella.”

Thậm chí bây giờ, những định kiến về Genestella vẫn tồn tại trên thế giới – đặc biệt là ở Nhật Bản.

“ Akari là một cô gái rất đẹp, nhẹ nhàng và tinh tế thậm chí đến cô còn phải lòng cô ấy nữa là... Một cô gái rất tuyệt vời. Có lẽ Kirin cũng giống như cô, nên con bé mới cảm mến cháu. Cháu thật sự rất giống cô ấy.”

“ M - mẹ! Con chỉ...” Kirin lắp bắp, cố giật lấy tay Kotoha để muốn kéo bà ra xa.

“ Cháu đây rồi, Kirin.” Một giọng nói quen thuộc vang vọng trên hành lang, theo sau đó là tiếng bước chân.

“ Ông...”

“ Amagiri Ayato? Ngươi làm gì ở đây...?” Đứng đối diện với họ là một người đàn ông trung niên có vóc dáng trung bình đang mặc một bộ vest gọn gàng – là bác của Kirin, Kouichirou.

“ B – bác! Cháu xin lỗi vì đã lâu không gọi điện.” Kirin lắp bắp nói, rồi nhanh chóng cúi đầu chào.

“ Ah, Kou, mừng anh quay lại.”

“ Kou...?” Trong một khắc, Kouichirou bị bất ngờ bởi thái độ đùa cợt của Kotoha nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Kirin. “ Ahem! Kirin, ta có chuyện muốn nói với cháu. Theo ta!”

“ Vâng...” Kirin liếc nhìn Ayato, rồi đi theo Kouichirou.

“...” Trong lúc đó, Ayato vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên.

“ Đừng lo.” Kouichirou nói, như thể cảm nhận được sự bất an của cậu. “ Ta không có hận thù gì với ngươi cả.”

“ Huh...?”

Giọng của người đàn ông trầm tĩnh hơn so với trong trí nhớ của Ayato, hoàn toàn không có sự cay nghiệt mà nó từng có.

Khi họ nhìn hai người kia đi khuất phía sau hành lang, Kotoha cười nhẹ một cái. “ Có vẻ Kou cuối cùng cũng trở lại với con người thật của mình rồi.”

***

Kouichirou và Kirin đến một căn phòng ở sâu trong khu vực được mở rộng thuộc nhà chính của gia tộc Toudou.

“ Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ chính thức quay lại tông gia.” Kouichirou nói trong khi nhâm nhi một tách trà.

Kouichirou đã rời khỏi gia tộc Toudou khi Seijirou được chọn làm người đứng đầu gia tộc, và ông đã cắt đứt quan hệ với họ từ đó. Liệu có phải ông đã thay đổi tâm tính, Kirin tự hỏi, nhưng kể cả thế, việc quay trở lại gia tộc sau ngần ấy thời gian không thể nào đơn giản như vậy. Trước hết thì, ông phải đáp ứng một vài điều kiện.

“ Dì Yoshino đã trực tiếp yêu cầu ta. Dì đã quyết định giao cho ta việc quản lý chung cũng như giám sát các chi nhánh ở ngoại quốc.”

“ Bà dì sao...?”

Là gia chủ đương nhiệm, lời nói của Yoshino chính là luật.

“ Nhưng còn công việc của bác ở Galaxy?”

“ Ta đã từ chức rồi. Việc thông qua giấy tờ tốn thời gian hơn ta tưởng.”

“ Cái gì?”

Khi một người đạt được vị trí vững chắc tại tổng hành dinh của Galaxy, họ sẽ được bước vào hàng ngũ của những kẻ siêu tinh nhuệ. Không cần biết người đó có mong muốn nhiều đến mức nào, không thể nào bước xuống từ vị trí cao ngất ngưởng đó. Cách duy nhất để thoát ra chính là thủ đoạn, thường là kết quả của những cuộc đấu đá nội bộ.

“ Vậy có nghĩa là... Lỗi tại cháu sao?”

Kouichirou đã sử dụng Kirin làm công cụ phục vụ cho sự nghiệp của riêng mình, nhưng cô bé cũng được hưởng lợi từ việc đó. Cô không hối tiếc việc quay lưng với Kouichirou, nhưng nếu không nhờ có ông, cô sẽ không có cơ hội được tham gia Festa, chứ đừng nói là chiến thắng, nên cô không thể không cảm thấy như mình đã phụ lòng ông ấy.

“ Đừng có tự mãn. Cháu không có liên can gì đến việc này cả.” Kouichirou quở trách.

“ Ta chỉ đơn giản là nhận ra vai trò của mình và hành động thích hợp mà thôi.” Kouichirou dừng lại một phút để ngớp thêm một ngụm trà. “ Ngoài ra, ta đã xem trận bán kết. Cháu đã nghĩ cái quái gì trong đầu thế?”

“ C – cháu xin lỗi ạ.”

Không thể chối cãi rằng chính Kirin đã giành được chiến thắng cho toàn đội trong trận bán kết, nhưng cũng chính hành động của cô đã khiến bản thân gặp chấn thương và không thể tham gia trận chung kết. Kĩ thuật và sức mạnh của đối thủ, Wu Xiaohui, hoàn toàn vượt trội hơn cô về mọi mặt, và anh ta vẫn chiếm thế thượng phong so với cô cho đến phút cuối cùng.

“ Không những thế, cháu còn làm gãy Senbakiri nữa chứ...”

“ Ah...” Kirin không thể đáp trả lại câu ấy được.

Senbakiri đã được truyền thừa trong gia tộc Toudou suốt hàng thế hệ, giá trị của nó không phải chỉ có thể đong đếm bằng tiền là được. Kirin không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính bản thân mình.

“ Đúng thật là, cháu không hơn gì một đứa trẻ ranh cả. Cháu sẽ không có tương lai nếu không chịu dừng lại và suy nghĩ về việc phong cách chiến đấu của cháu đặt bản thân vào nguy hiểm nhiều đến mức nào.” Kouichirou dừng lời lại, biểu cảm của ông vẫn còn rất khó chịu trong khi ông với tay lấy chiếc hộp gỗ lớn được để dựa vào bức tường sau lưng mình, đẩy nó sang cho Kirin.

“ Thưa bác... Đây là...”

“...” Kouichirou chỉ nhắm nghiền mắt lại, không thèm trả lời câu hỏi của cô.

Kirin mở lớp giấy gói bọc lấy chiếc hộp gỗ.

“...! Đây là...”

“ Hiinamaru, được rèn bởi người thợ rèn cổ đại Kunikane Youkei.”

Bên trong hộp là một thanh katana. Lưỡi kiếm thép rõ ràng là thuộc hàng hảo hạng nhất, cực kì sắc bén và được mài dũa sáng bóng, trong khi phần ranh giới giữa những vị trí được tôi và không được tôi lại đẹp đẽ một cách khó tả.

“ Là của cháu đấy. Dùng đi.” Kouichirou nói một cách cụt ngủn.

u59514-79c9db24-df7d-43bc-bb9f-6cd64c3deeb8.jpg

“ Nhưng, đây – đây là...”

Hiinamaru là báu vật quý giá nhất của gia tộc Toudou. Nó đã được tặng cho Kouichirou để đền bù cho việc em trai của ông, Seijirou, được chọn làm người đứng đầu gia tộc. Kouichirou đã mang nó theo lúc rời khỏi nhà.

“ Cháu là tương lai của trường phái Toudou. Ngoài ra, ta không thể cứ giữ nó mãi được.”

Mặc cho những lời ông nói, Kouichirou đáng lẽ có thể giữ nó làm của riêng hoặc là bán nó – hay có thể làm bất cứ điều gì ông muốn với nó.

Vậy mà, ông vẫn trao nó cho Kirin.

Có một ý nghĩa ẩn sau hành động đó. Kirin có thể cảm thấy nhiệt huyết từ đôi mắt của người đàn ông đang nhìn mình.

“ Cháu cảm ơn ạ.” Cô nói bằng giọng thỏ thẻ.

Kouichirou có vẻ đang xấu hổ, đánh ánh mắt đi. “Hmph.” Ông khịt mũi. “ Vậy là ta cuối cùng cũng thoát khỏi món quà an ủi mà cha đã tặng rồi. Đúng là nhẹ nhõm.”

Tuy nhiên, Kirin lại cảm thấy một nỗi đau ẩn bên trong những lời mà ông nói.

***

Phòng nghỉ cho khách mà Ayato được dẫn vào rộng hơn nhiều so với căn phòng ở nhà cậu.

Nói thật thì, cậu không thể nào thư giãn trong căn phòng đó được.

“ Lần trước mình đã đón năm mới ở nhà của Julis...hay có thể nói là lâu đài. Và năm nay thì lại là ở nhà của Kirin nhỉ...”

Cậu thường không mấy mặn mà với thời khắc chuyển năm, nhưng vào những lúc thế này, cậu không thể không cảm thấy có chút bất an.

Liệu năm sau sẽ xảy ra chuyện gì? Hay năm kế tiếp? Rồi năm sau đó nữa?

Liệu Haruka sẽ lại ở bên cạnh cậu?

Trong khi cậu đang trăn trở với những câu hỏi này, chuông điện thoại cậu reo lên. Tên người gọi đã bị ẩn đi.

Một cảm giác khó chịu ập lấy cậu thậm chí ngay trước khi cậu kịp mở cửa sổ màn hình.

“Kee-hee-hee-hee! Xin chào, Ayato Amagiri,” là giọng cười khô khốc, chua ngoa quen thuộc. “ Hình như cũng đã một năm rồi nhỉ?” Gương mặt hiện ra trên cửa sổ màn hình với đôi mắt ũ rủ, hơi trợn ngược và mang cặp kính lớn, nở một nụ cười méo mó.

Không thể nói là Ayato không mong đợi cuộc gọi này.

“ Cô muốn gì, Magnum Opus?”

“ Tất nhiên là ta muốn chúc mừng cậu vì đã chiến thắng giải đấu, mặc dù ta phải thừa nhận rằng có hơi muộn.” Hilda bật cười thêm một lần nữa, mắt cô nheo lại như mắt mèo. “ Quả đúng như ta dự đoán. Cậu thật là tuyệt vời – phi thường tuyệt đối. Không thể diễn tả được ta vui sướng như thế nào khi được trò chuyện cùng với nhà vô địch không chỉ của Phoenix mà còn của Grysp Festa đâu. Tình cờ thay, điều ước của cậu tiến triển đến đâu rồi?”

“ Vậy chuyện này nghĩa là sao? Cô đang vội à?”

“ Không vội chút nào. Ta chỉ nghĩ là có thể cậu đã cân nhắc lại thôi.” Hilda trưng ra một nụ cười biết tuốt, như thể đang muốn ẩn ý gì đó. “ Cậu đã nghe từ tên giám đốc điều hành khốn kiếp kia rồi, đúng không? Ta là người duy nhất có thể đánh thức chị của cậu. Vậy nên bây giờ, hãy tháo xiềng xích cho ta và ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu.”

“... Cô không phải là lựa chọn duy nhất. Bác sĩ Korbel cũng có thể sẽ tìm ra cách.”

“ Kee-hee-hee-hee! Không cần phải dùng đến cách khó như vậy đâu. Nếu cậu sẵn sàng chờ đợi vài thập kỷ, ta sẽ không cản – nhưng có gì đó mách bảo ta rằng Bác sĩ Korbel sẽ không sống được vài thập kỷ nữa đâu.”

Hilda có vẻ đã biết rõ mọi thứ. Thậm chí có thể là cả xung đột nội tâm của Ayato.

“ Nếu đó là ta, ta sẽ làm xong việc ngay nội trong ngày mai... Mà, có lẽ như vậy thì lạc quan quá, nhưng chắc chắn là sẽ xong sớm thôi. Chỉ có một phương án khả dĩ duy nhất cho cậu thôi đấy.”

“ Tôi có thể phá hủy năng lực của chị ấy bằng Ser Veresta...”

“ Trời ạ. Cậu phải là người hiểu rõ nhất việc đó nguy hiểm như thế nào chứ. Đầu tiên, nếu được thì cậu đã làm vậy từ lâu rồi. Nếu cậu phá phong ấn bằng sức mạnh, ai biết được chị cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi loại phản chấn gì? Trong trường hợp của cậu, chỉ có phần sức mạnh của cậu là bị phong ấn lại, nhưng cô ta, chị của cậu đã phong ấn toàn bộ sự sống của mình. Ta phải thừa nhận, ta rất hứng thú với kết quả mà nó có thể mang lại, nhưng ta khuyên cậu không nên đi vào con đường đó.”

“...” Ayato chỉ biết nghiến răng chán nản, không thể nặn ra dù chỉ là một lời phản bác.

“ Mà, nếu cậu vẫn không thích đề xuất của ta, ta sẽ không cưỡng ép. Ta sẽ tìm cách khác để vượt qua khó khăn của mình. Nhưng với cậu thì như vậy liệu có ổn không?”

“... Tôi sẽ sớm gọi lại cho cô.” Ayato miễn cưỡng trả lời.

Bên kia cửa sổ màn hình, Hilda vỗ tay trong vui mừng. “ Tuyệt vời! Ta rất mong chờ quyết định của cậu, Amagiri Ayato. Hãy suy nghĩ thật kỹ - vì bản thân cậu và ta, và cả người chị gái đang quý của cậu nữa nhé. Kee-hee-hee-hee!” Hilda cúi chào một cách đậm chất kịch nghệ, và cửa sổ màn hình vụt tắt.

Ayato vẫn im lặng, thậm chí không thể phát ra được dù là một tiếng thở dài chán nản.

Hilda đã nhìn thấu cảm xúc của cậu, hoàn cảnh hiện tại của cậu, gần như là tất cả mọi thứ. Hơn thế nữa, cô ta đã gần như chắc chắn là cậu sẽ chọn cô.

Nhưng nếu hỏi bản thân Ayato rằng cậu có biết rõ tường tận được như vậy không thì...

“ Ayato, cô vào nhé?” là giọng nói của Kotoha đến từ bên kia cánh cửa trượt bằng gỗ.

“ Ah, vâng. Mời vào ạ.”

Cánh cửa trượt ra một cách nhẹ nhàng và chính xác, ngay khi nhìn thấy Ayato, Kotoha nghiêng đầu trong lo lắng. “ Ôi trời... Ayato, cháu có ổn không?”

“ Huh? À không – ý cháu là, vâng. Chỉ là...”

Cô ấy sắc sảo một cách đáng ngạc nhiên.

“ Cô biết chính xác thứ cháu cần đấy.” Kotoha cười nhẹ và nói. “ Ayato, sao cháu không đi tắm nhỉ?”

“ Huh?”

“ Cô đã chuẩn bị quần áo để cháu thay rồi, và bọn cô có rất nhiều khăn tắm. Khi cháu cần thư giãn thì không gì hơn được việc tắm thật lâu và thật sảng khoái đâu.” Kotoha đưa những thứ cần thiết cho Ayato cùng một nụ cười toả nắng. “ Bọn cô có một phòng tắm lộ thiên ngay bên ngoài ngôi nhà. Bình thường thì nó là để cho học viên sử dụng, nhưng vào thời điểm này trong năm, bọn cô có thể tự do dùng nó, nên cháu không cần lo là sẽ có người làm phiền. Và nước ở đây được dẫn từ một suối nước nóng tự nhiên đấy. Cháu có tin được không?”

Nghe có vẻ như rất là ấn tượng.

Quả thật là cậu đang cần tắm rửa để thay đổi tâm trạng.

“ Nếu vậy thì, cháu sẽ không khách...”

“ Của cháu đây! Cứ tự nhiên.” Kotoha nói và dúi khăn tắm cùng quần áo sạch vào tay cậu.

Ayato đang đi qua tòa nhà lớn như Kotoha đã chỉ dẫn, và cậu nhận ra bây giờ đã là mười một giờ rồi.

Năm cũ sắp kết thúc rồi.

Chắc là đây rồi. Ayato nghĩ trong khi cất bước trên một hành lang có mái che được dẫn ra từ nhà chính. Nó phân nhánh giữa chừng, chắc chắn là dẫn đến các võ đường và kí túc xá cho học viên.

Khi cậu bước vào trong, không gian rộng hơn nhiều so với cậu tưởng tượng. Chỉ phòng thay đồ thôi mà đã rộng hơn phòng nghỉ cho khách mà cậu đang ở, nơi này giống nhà tắm của một nhà trọ lớn hơn là ở tư gia.

Ayato không biết có bao nhiêu học viên đã từng sử dụng nơi này, nhưng cậu ước đoán cũng phải ít nhất là vài chục người.

Cậu cởi bỏ quần áo và mở cánh cửa bên trong nhà tắm.

Đây là...

Phòng tắm, được làm từ gỗ cây bách, đủ sức chứa cho khoảng ít nhất là hai chục người.

Thậm chí khu vực gội rửa cũng rộng bất thường, nó phải lớn tương đương với những phòng tắm ở các nhà nghỉ. Phòng tắm lộ thiên thì nằm xa hơn ở phía trong.

Nhân lúc này, Ayato chuẩn bị rửa người sạch sẽ trước khi ngâm mình thật sảng khoái nơi bồn tắm trong nhà tĩnh lặng.

Kotoha nói rằng nước ở đây được lấy từ một suối nước nóng, nhưng nước lại rất sạch và hoàn toàn không mùi, khi da chạm vào thì có cảm giác mềm mịn thoải mái. Trong khi cảm giác những cơ bắp của mình đang được thư giãn, Ayato nhận ra rằng mình đã chịu nhiều căng thẳng đến mức nào.

Trong đó đa phần là căng thẳng về tâm lý.

Cậu cứ như vậy một lúc, rồi quyết định thử phòng tắm lộ thiên.

Ngay khi cậu mở cửa, cơn gió lạnh mùa đông phà vào da thịt cậu.

Ugh, lạnh quá...

Bồn tắm lộ thiên có thiết kế mộc mạc, chung quanh là những hòn đá tảng và đá cuội, thậm chí còn rộng hơn bồn tắm trong nhà. Ayato lội qua làn nước, đến gần một hòn đá ở ngay giữa bồn tắm, tựa mình vào đó và hít thở thật sâu. Nhiệt độ có hơi nguội hơn bồn tắm trong nhà, nên cậu có thể tận hưởng thời gian thư giãn mà không gặp vấn đề gì.

Khi cậu mở mắt ra, mây trên bầu trời đã tản đi, chỉ còn những vì sao đang rọi xuống chỗ cậu.

Trong khi nhìn chúng, những suy nghĩ về chị, về Magnum Opus, về cha cậu, Masatsugu, và về mẹ nữa, bắt đầu ùa về trong cậu, nhưng Ayato tự ép mình không nghĩ về họ nữa.

Những gì cậu muốn làm bây giờ là để cơ thể và tâm trí mình được nghỉ ngơi.

Không lâu sau, sự mệt mỏi cuối cùng cũng bắt kịp cậu và Ayato thấy mình đang dần chìm vào giấc ngủ.

Ngay khi nghĩ rằng đã đến lúc mình quay trở về phòng, Ayato nghe thấy tiếng cánh cửa nối với phòng tắm trong nhà mở ra.

Có một người khác vừa mới vào.

Có tiếng nước văng nhè nhẹ.

Những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, và nguồn cơn của nó là...

“ Kirin...?”

“ Ể?”

Đúng vậy, đó là Kirin với làn da trắng như tuyết toả sáng dưới bầu trời đầy sao, chỉ mang theo một chiếc khăn tắm để che đi cơ thể nuột nà của mình.

u59514-4e396f58-415a-4cbf-a354-8e8739d5c108.jpg

Bình luận (0)Facebook