Fate/Grand Order
Type-moonTYPE-MOON
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9 - Thủy Đô Thất Lạc

Độ dài 7,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-25 20:25:14

u66180-8fee9817-d02d-4dee-8dfb-00d5b5d5242d.jpg

Tạm biệt Beni Enma, cả nhóm lẻn vào thành phố Mexico của Ocelotl nhờ thuật cải trang của Rasputin. Họ rất bất ngờ trước sự phát triển của thành phố này. Bản thân Mexico được xây dựng bởi Servant triệu hồi bởi Crypter Daybit Sem Void - Thần Linh Tezcatlipoca. Hắn đã trao nền văn minh cho các Ocelotl và làm sống dậy Thần thoại Aztec tại nơi này. Tín ngưỡng của thành phố này không phải Kukulkán mà là Tezcatlipoca. Tuy rằng các Ocelotl không thể đọ lại Deinos về sức mạnh của chủng tộc, nhưng thứ giúp chúng trở nên phồn thịnh là “lòng tranh đấu” - thứ không có ở các Deinos. Hơn 100.000 người ở đây đều là chiến binh, phụ nữ và trẻ em đều được sắp xếp ở những ngôi làng bên ngoài thành phố. U-Olga Marie cảm giác thành phố này tràn đầy sự phát triển và khát khao sinh tồn, màu sắc của nơi này cùng gần giống với Mash và Ritsuka. Nếu xét theo phương diện khác thì nơi này thực sự không tệ.

Thấy Tepeu im lặng, Rasputin nhắc nhở cô ta: “Cô chủ này. Với tư cách là người thống trị, cô nên cẩn thận lời ăn tiếng nói trước những người ủng hộ cô chứ.”

“Tại sao chứ? Ta có nói là Ocelotl tốt hơn Deinos đâu? Cái đó là ở phương diện khác kia mà! Xét yêu ghét thì ta thích Tepeu hơn 100 lần! Một người thông minh và dịu dàng!”

Tepeu sững người trước lời khen của U-Olga Marie.

Vì không biết bốn người Davinci đang bị nhốt ở đâu, nên Koyanskaya đề nghị tách ra để điều tra. Rasputin có thể giúp họ ngụy trang giống Ocelotl, nhưng ‘Maia’ không thể dịch được ngôn ngữ giao tiếp của Ocelotl. Nhóm Ritsuka quyết định lẻn vào thành phố để thu thập tin tức.

“Một nơi được canh giữ nghiêm ngặt, hoặc nơi cảm nhận được Anh Linh Nemo. Nếu ta là Tezcatlipoca, ta sẽ đưa họ đến một cái lồng giam có thể ngăn được khí của Servant.”

Ritsuka nghe vậy, chợt hướng mắt về tòa thành được xây dựng kiên cố ở phía xa. Tòa thành đó là Thần Điện Song Tử - một tế đàn chuyên dùng để hiến tế trái tim của người sống lên thần thánh. Thần Điện đôi này thờ hai vị thần Tlaloc và Huitzilopochtli. Trong thần điện của Huitzilopochtli còn có thần tọa của Tezcatlipoca. Trong thần điện của Tlaloc là ngọc tọa của Vua Ocelotl. Thuật ngụy trang của Rasputin căn bản không thể qua mặt được Tezcatlipoca, Koyanskaya đề nghị họ không nên lại quá gần Thần điện, tranh rủi ro không đáng có.

Ritsuka nghe tên Huitzilopochtli thì thắc mắc: “Đó là ai?”

‘Giáo sư’ Mash tiếp tục giải thích: “Trong Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến, Huitzilopochtli là thần bộ lạc của người Aztec. Ngài được tôn xưng là mặt trời và thần chiến tranh. Vị thần dẫn lối cho những người Aztec mất đi lãnh thổ và lang thang khắp vùng Trung Nam Mỹ đi đến hồ mặt trăng[note53308]. Cũng có thể xem đấy là hiến tế nhiều người. Một vị thần chiến tranh cống hiến cho mặt trời. Ngoài ra, ngài được được miêu tả như đang ôm một con rắn lửa[note53309], một chân vừa giống rắn, vừa giống làn khói vấn vít. Cũng có người nói rằng, ngài là Tezcatlipoca trong thần thoại Maya, là sản vật sau khi được người Aztec thu nạp.”

Nghe đến đây, Ritsuka chợt nhớ về Quetzalcoatl, Mash nói tiếp: “Vì Huitzilopochtli lấy Xiuhcoatl làm vũ khí nên có thể xem là kẻ địch của Quetzalcoatl-san.”

Ritsuka nhìn về phía Koyanskaya, hỏi: “Daybit đâu?”

“Daybit không ở trong thành Mexico. Lúc tôi ở đây, cậu ta đang điều tra di tích ở biển cây. Cậu ta giao hết mọi việc trong thành, cả chiến tranh giữa Ocelotl và Deinos cho Tezcatlipoca. Cậu ta chỉ thích quanh quẩn với sở thích của mình, cả ngày toàn ở ngoài rừng thôi. Ta chẳng biết cậu ta thành Crypter đến cùng là để làm gì.”

Dù U-Olga Marie rất tò mò về nền văn minh của thành phố này, nhưng Rasputin nói rằng cô ta không thể vào vì chiếc sừng quá khổ của mình. Vậy nên U-san và Tepeu[note53310] sẽ đợi ở bên ngoài.

“Đại tổng thống, sừng của cô có thể bùm một cái rồi biến mất không?”

“Đừng có đưa ra những lời đề nghị kỳ lạ như vậy được không? Cái này đã nhỏ lắm rồi đấy! Không nhỏ hơn được đâu!”

Dù gì đây cũng là kế hoạch cứu người, U-Olga Marie không đòi đi theo nữa. Nhưng cô ta dặn Mash và Ritsuka phải quan sát kỹ nền văn minh của nơi này, ít nhiều cũng phải biết tường tận về văn hóa, suy nghĩ của các Ocelotl để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

-

Đội điều tra xâm nhập thành phố Mexico chia làm hai. Trong khi Koyanskaya và Rasputin đảm nhận công việc thám thính ở cảng và xung quanh Thần Điện, Ritsuka và Mash nhận việc lượn lờ trong thành phố và chú ý hành sự để tránh hiềm nghi.

Sau một hồi vòng quanh, đường lớn trong thành phố chỉ toàn hàng quán. Tuy nhiên, có một điểm khiến Mash hoài nghi: Có vẻ như cả thành phố đều nhiệt huyết quá mức thì phải. Mặc dù người trong thành phố đều đeo mặt nạ, nhưng trên người họ, ai ai cũng toát lên một cảm giác ‘bất ổn’, gần như là cuồng nhiệt. Không biết tại sao, nhưng Mash đột nhiên cảm thấy bất an và lo lắng cho những người đang bị nhốt. Vừa định đánh liều bắt chuyện với các Ocelotl thì cả hai nghe thấy ai đó đang dùng ngôn ngữ của Lịch Sử Phổ Biến để trả giá. Đi theo tiếng nói thì trước mắt họ là một cô gái mang mặt nạ báo.

u66180-4c1e8235-4216-47f5-bbbf-f4fd34d572be.jpg

Mash dùng ngôn ngữ bình thường nói chuyện với cô gái khiến cho thương nhân Ocelotl bên cạnh nghi ngờ, nhưng cô ấy vội trấn an thương nhân rằng đây không phải là ngôn ngữ của Deinos, mà là ngôn ngữ mới được sử dụng bởi Daybit - Thần quan của Thần Tezcatlipoca. Sau đó, cô quay sang chào hỏi Ritsuka và Mash.

“Xin chào nhà lữ hành! Tôi là Cuauhtli[note53311]! Các cô cậu đây là? Cô cậu nhớ ngôn ngữ của Lịch Sử Nhân Loại, vậy là giống với Vua Izcalli.”

Dù hơi khựng lại khi nghe thấy cái tên ‘Izcalli’, nhưng Ritsuka vẫn bình tĩnh hỏi lại: “Vậy, cô cũng thế ư?”

“Ừm. Dù rất khó nhưng mà cũng trendy lắm, nên tôi nhớ liền. Giỏi lắm đúng không? Muốn khen tôi không? Haha, nghe tiếng thán phục tôi cũng hơi ngại à nha. Vậy, tại sao lại dùng ngôn ngữ của dị quốc để chào hỏi thế? Để nâng cao cảnh giác cho nghi lễ ngày mai à? Các chiến sĩ của Chaldea sẽ đến, chuyện này là thật rồi. Nhưng tiếc quá, tôi không phải chiến sĩ. Hôm nay tôi đến Thành phố Mexico vì chiếc kẹp tóc bằng phỉ thúy thôi. Tôi không thể tham gia nghi lễ ngày mai, cũng chẳng giỏi chiến đấu.”

Có vẻ đúng như những gì Koyanskaya nói, phụ nữ Ocelotl đều ở bên ngoài thành. Xem ra cô gái tên Cuauhtli này không rành về thành phố lắm, Mash hỏi Ritsuka bước tiếp theo nên làm gì, nhưng cậu chỉ nhìn thẳng Cuauhtli và hỏi.

“Chúng ta gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?”

“Phải nhỉ. Biển Cây rất sâu, tầm nhìn dễ bị che khuất, chỉ là các người không chú ý đến. Có lẽ, chúng ta đã từng lướt qua nhau ở nơi nào đấy trong Biển Cây. Hay là, cậu từng du lịch cùng “ai đó” giống tôi chăng?”

Thương nhân đứng cạnh Cuauhtli ngửi được một mùi mật ong rất thơm từ Ritsuka, cậu lấy Hộp Sọ Đường được Tezcatlipoca cho từ trong túi ra. Thương nhân thích thú đề nghị đổi nó với chiếc kẹp tóc phỉ thúy mà cô gái hỏi mua. Ritsuka đồng ý, rồi cậu đưa chiếc kẹp tóc cho cô gái.

“Ơ, cho tôi á? Tôi có thể hỏi lý do không?”

“Vì tôi không thể gặp lại người giống cô nữa, nên cái này là thay thế.”

“À, hóa ra mấy cô cậu nghĩ như vậy. Vậy thì tôi xin nhé, dù sao đây cũng là món quà đầu tiên tôi nhận được từ nhân loại đấy!”

Tiếp đó, như để cảm ơn món quà của Ritsuka, Cuauhtli tiết lộ rằng: “Vua Izcalli và Thần Tezcatlipoca sẽ sử dụng các thành viên Chaldea bị bắt vào ngày mai. Vì họ sở hữu dòng máu đặc biệt, nên đều sẽ bị đem ra tế sống cho mặt trời. Muốn cứu họ thì hãy nhanh lên. Nếu như nghiêm túc, thì đây sẽ là trận chiến với 100.000 Ocelotl đấy. Vận dụng trí tuệ chính là ưu điểm của cậu nhỉ, Fujimaru Ritsuka đến từ Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến?”

Nghe thấy tên mình, Ritsuka vội hỏi: “Đợi đã…! Sao cô lại biết tên tôi?”

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, Cuauhtli đã biến mất. Dù vội đuổi theo nhưng Mash cũng mất dấu cô ta. Sau đó, Ritsuka cùng Mash hội họp với cả nhóm ở ngoài thành phố và kể lại những thông tin này cho họ nghe.

U-Olga Marie vốn tưởng tế sống là hành động dành cho tội nhân, nhưng Rasputin chỉ từ tốn giải thích: “Ở Aztec, thần thánh sẽ nhận lấy trái tim được tế sống, những người có tội không thể thực hiện hành vi này. Những người được chọn để tế sống thường là các chiến sĩ bại trận trong các bộ lạc, hoặc những người được nuôi dưỡng với mục đích hiến tế.”

Dù vậy, U-san vẫn tỏ ra khó chịu với tục lệ này: “Dùng sự hy sinh của người ngoài để cầu nguyện sự phồn vinh của đất nước, đúng là một sự sỉ nhục đối với kẻ thống trị!”

Cả Mash và Ritsuka đều rất ngạc nhiên nhưng vẫn rất cảm kích trước tấm lòng của U-san. Tuy tình huống không cho phép, nhưng Tepeu rất tò mò với lý do chọn các thành viên Chaldea làm vật tế sống.

Trước nghi vấn này, Rasputin giải đáp: “Tục lệ này đã được thực hiện xuyên suốt trong nền văn minh Trung Nam Mỹ, không riêng Aztec hay Maya, còn trong cả những nền văn minh cổ hơn như Olmec hay Zapotec. Mặc dù Thần thoại Aztec lưu truyền đến cuối vùng Trung Mỹ, nhưng nó vẫn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Thần thoại Maya. Trong Thần thoại Maya vẫn có cái bóng của văn minh Olmec. Cái gọi là Thần thoại Trung Nam Mỹ không hề tách riêng từng bộ lạc, từng nền văn minh. Ta cho rằng đây là [Ký Ức Sáng Thế] - nơi mọi thứ sống trên mảnh đất này được thừa kế trong một dòng chảy liên tục.”

“...Ký ức. Là thứ ấn tượng[note53312] mà rừng sâu tạo ra cho con người sao?” - Koyanskaya hỏi.

“Phải, trên mảnh đất rộng lớn này, sự tranh đấu giữa các bộ lạc diễn ra như cơm bữa. Thần thoại Sáng thế tham lam đến mức cuốn cả suy nghĩ của loài người…À, không nên đưa ra ý nghĩa tùy tiện như vậy. Họ không ngừng tạo ra thần thoại dựa trên cảm giác, rồi nhìn mãi và hòa hợp với bóng tối ngự trị trong rừng sâu.”

“Vâng, sự khác biệt giữa Thần thoại Trung Nam Mỹ với các Thần thoại khác là trật tự thời gian rất hỗn loạn. Có khi ý nghĩa tương đồng nhưng danh xưng lại khác, hoặc phương thức ghi chép thời gian rất đặc thù. Rất khó để sắp xếp và bảo tồn các văn kiện một cách trật tự, không mâu thuẫn. Có lẽ vì chúng không được tạo ra từ cách tư duy của loài người, mà là vì nó đang mô tả vùng đất, hiện tượng, hoặc một góc nhìn còn to lớn hơn?” - Mash đặt nghi vấn.

“Đúng. Người Trung Mỹ không nuôi gia súc cỡ lớn, không dùng kệ đỡ hàng hóa, không cưỡi động vật. Dù họ có kiến thức để làm điều đó, nhưng nền văn minh của họ quan niệm rằng [Nâng cao mức sống theo hướng không còn khổ nạn]...Điều này khiến cho con người - đang ở đỉnh điểm phát triển của rừng rậm - tự cho rằng đó là điều cấm kỵ và không được phạm vào. Ngoài ra, họ có một niềm quan tâm lạ thường với thiên văn học. Độ chính xác có thể xem là cao nhất trong các nền văn minh cổ đại. Họ đặc biệt quan tâm, kính trọng và sợ hãi vũ trụ. Tại sao? Đáp án rất rõ ràng. Vì tổ tiên của họ là nạn nhân của những mối đe dọa đến từ vũ trụ. Họ hiểu được từ mảnh đất Trung Nam Mỹ một sự thật[note53313] rằng Thế giới bị hủy diệt bởi dị vật đến từ vũ trụ.”

“Trong Thần thoại Aztec, thế giới phải hứng chịu hủy diệt rất nhiều lần. Ritsuka, cậu có nhớ số lần không?”

“Mash từng nói qua…”

“Phải. Là năm lần. Chính xác mà nói thì là bốn lần. Còn lần thứ năm chính là [Hiện tại] trong Thần thoại Aztec. Có rất nhiều Thần thoại miêu tả sự hủy diệt của Trái đất. Nhưng vòng lặp hủy diệt, tái sinh, rồi lại hủy diệt, lại tái sinh, chỉ có được ghi chép trong Thần thoại Aztec mà thôi. Con người Aztec…vùng Trung Nam Mỹ xem những ký ức [hủy diệt] và [tái sinh] rõ ràng đó là giáo huấn.”

“Trong nền văn minh Aztec, người ta tin rằng thế giới sẽ nghênh đón sự hủy diệt mỗi 52 năm. Khi hai loại lịch Mặt Trời[note53314] và lịch Tế Ti[note53315] trùng nhau vào một ngày, mặt trời sẽ mất đi sức mạnh, thế giới sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Đó chính là sự hủy diệt của Aztec. Vào tối hôm đó, người dân Aztec sẽ tổ chức một nghi lễ lớn tại thủ đô Tenochtitlan. Họ trốn trong nhà, cầu nguyện sự tái sinh của mặt trời trong nỗi sợ [Ngày mai sẽ không tới nữa]. Các Thần quan Aztec nhận lấy lời nguyện cầu và cuồng nhiệt của dân chúng, moi tim sống từ tế phẩm và dâng lên tế đàn. Nhờ vậy, mặt trời sẽ có được sức sống để tiếp tục tồn tại [qua 52 năm], và thế giới nhận được một cuộc đời mới.”

“Nghi thức tế sống này không phải [hiến cống phẩm cho Thần], cũng chẳng phải thủ đoạn để thống trị nhân dân. Đó là nguyện vọng để thế giới sinh ra lần nữa. Trong thần thoại Aztec, không có chuyện [Thế giới được cứu rỗi từ sự hủy diệt]. Sự diệt vong nhất định sẽ tới. Đó là nhận thức chung của người Trung Nam Mỹ: diệt vong là điều không thể tránh khỏi. Nếu có thể chấp nhận tư tưởng, thế giới quan của mặt trời và diệt vong, thì sẽ hiểu được sự tàn khốc của việc sinh tồn trên mảnh đất này.”

Bên cạnh việc khen ngợi con người của Lịch Sử Phổ Biến rất lý trí, Tepeu cũng thắc mắc: “Không lẽ, chẳng ai nhắc đến việc con người không liên quan đến sự vận hành của mặt trời sao?”

“Đó là sự thật trong Thần thoại Aztec. Chỉ có những người sống ở thời đại đó mới có quyền được dị nghị và lên tiếng. Chúng ta ghi chép lại chỉ để không lãng quên họ mà thôi.” - Rasputin nở một nụ cười - “...Dù nói là vậy, ta cho rằng đó là sự thật trong lĩnh vực ma thuật. Vì phủ định nghi lễ tế sống, Đế quốc Aztec đã diệt vong. Vì trong thần thoại của họ, thế giới đã chết rồi.”

Lý giải kỳ lạ của Rasputin khiến Koyanskaya thấy khó hiểu. Nhưng ông ta chỉ bảo: “Đây là lời giải thích liên quan đến Thần thoại, Koyanskaya-kun ạ. Trước đây ta từng nói giữa hai vị thần Tezcatlipoca và Quetzalcoatl là quan hệ đối địch. Nhưng ta chưa từng nói [Họ đối địch vì cái gì], nói đến đây cô đã hiểu chưa? Họ có sự bất đồng trong quan điểm. Cậu nói thử xem nào, Ritsuka-kun?”

“Đấu vật và súng lục?”

“...Quetzalcoatl mà cậu quen là sao thế? Là mẫu thục nữ đô vật à? Mà thôi, đáp án là [Nghi lễ tế sống]. Vị thần duy nhất phản đối nghi lễ này trong các vị thần chính là Quetzalcoatl. Mặt khác, Tezcatlipoca là vị thần nằm ở phe tán đồng. Sự đối lập này đã thể hiện rõ bản chất của cả hai vị thần. Trong giáo lý về vùng đất, Tezcatlipoca là vị thần bảo vệ người dân Trung Nam Mỹ, còn Quetzalcoatl là ngọn gió tự do phá vỡ quan niệm xưa cũ, cho rằng cuộc sống của người dân xứng đáng tốt đẹp hơn.”

“Vào thế kỷ XVI, khi đặt chân đến lục địa Nam Mỹ, người Tây Ban Nha đã vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến sự phồn vinh của Đế Quốc Aztec với thành phố nằm ở gò đất cao, một Tenochtitlan tựa như đá quý. [Một thành phố trên mặt nước đẹp hơn bất cứ đâu, tại sao lại sử dụng giáo lý nguyên thủy như tế sống để rao giảng khắp quốc gia kia chứ?] Với người Tây Ban Nha, vị thần ủng hộ việc tế sống là Ác thần, còn Quetzalcoatl - người phủ nhận tục lệ này, là vị thần lương thiện. Mà, cô cậu có biết Moctezuma II - vua của Tenochtitlan đã mời Hernán Cortés - thủ lĩnh của người Tây Ban Nha và là kẻ xâm lược - vào thành một cách vô điều kiện không? Vì một lời đồn “Hernán Cortés chính là Quetzalcoatl từng bị đuổi đi, rồi lại lần nữa quay về], nhưng vẫn là có hơi kỳ lạ. Vị thần được tôn xưng ở Tenochtitlan là Thần Mưa Tlaloc và Thần Bộ lạc Huitzilopochtli. Vua sẽ hoan nghênh vị thần phủ nhận [Nghi lễ tế sống] như Quetzalcoatl sao?”

Mash ngạc nhiên: “Đúng là vậy…Dù có người nói rằng Moctezuma II bị Hernán Cortés lừa gạt…Nghĩ lại thì có lẽ Moctezuma II đang lợi dụng Hernán Cortés…”

“Phải. Theo ghi chép, Moctezuma II là một vị vua khá mềm yếu so với các vị vua dũng mãnh trong lịch sử. Nhưng ông ta là một vị vua thông minh, nhân từ. Quan trọng nhất là sự tưởng tượng với tương lai của Đế Quốc Aztec chẳng thua kém ai. Ông ta cho rằng nếu Aztec cứ sống như thế này, sớm muộn gì cũng bị các bộ lạc khác hủy diệt, cần đến sức mạnh của thế giới bên ngoài…Nói không chừng, ông ta muốn dung nạp nền văn hóa của người Tây Ban Nha. Vì vậy, bước đầu tiên là hủy bỏ nghi lễ tế sống. Một Hernán Cortés mang theo tin đồn là “Quetzalcoatl” chẳng khác gì cơ hội trời ban cho Moctezuma II. Dù biết nguy hiểm, nhưng ông ta vẫn mời kẻ xâm lược vào cung điện. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong phi vụ lừa gạt lẫn nhau này vì lý do ngoài dự liệu. Hernán Cortés không hiểu văn hóa Trung Nam Mỹ, là một vị khách không hiểu sâu về nơi này. Vua Moctezuma II cũng vì vậy mà cho rằng hắn rất dễ lừa. Nhưng trước đó, Hernán Cortés đã gặp được nữ thần may mắn, một cô gái người Trung Nam Mỹ có tên Malinche. Cô ta từng là con gái của một quý tộc ở thành phố nào đó, về sau bị bán cho bộ lạc đối địch và trở thành nô lệ. Được tiếp xúc với sự giáo dục của quý tộc từ nhỏ, Malinche có thể hiểu được ngôn ngữ của người Tây Ban Nha. Cô ta dạy ngôn ngữ và văn hóa vùng đất này cho Hernán Cortés, đồng thời điều tra và tìm hiểu kỹ về điểm yếu của Đế Quốc Aztec. Cũng vì vậy, Moctezuma II trở thành kẻ thất bại trong cuộc chiến lừa lọc này, Aztec rơi vào tay Đế quốc Tây Ban Nha. Chỉ với số lượng 600 người, quân Tây Ban Nha đã có thể giành thắng lợi trước hơn 200.000 người Aztec. Trên thực tế, chính Malinche và những bộ lạc bị đàn áp trước đó đã hủy diệt Vương quốc này. Mà, dù sao các bộ lạc khác cũng bị quân Tây Ban Nha tiêu diệt hết rồi.”

Tepeu gật gù: “...Ra vậy. Vị vua muốn hủy bỏ [Nghi lễ tế sống] rồi dẫn đến sự hủy diệt của cả Vương quốc. Nếu theo kết quả, thì nền văn minh của họ đã đến điểm kết thúc. Còn nếu nói ngược lại, thì [Nghi lễ tế sống] có ý nghĩa riêng.”

“Mặc dù là một quan điểm không có đạo đức và nhân quyền, nhưng [Nghi lễ tái sinh] tiếp nối từ thời đại Thần thoại đã chiếu rọi ánh sáng vào màn đêm vô tận có tên Thần Bí. Mà vào lúc đó, mặt trời của họ đã bị hủy diệt. Vì vậy, tôi muốn hỏi cậu Tepeu một câu, mặt trời của Mictlan này, đã biến mất chưa?”

Nghe câu hỏi này, Ritsuka mới nhận ra ý nghĩa của bài giảng lịch sử trước đó. Chỉ thấy Tepeu đẩy kính lên và nói: “Nó từng xảy ra rồi. Dù tôi chưa từng trải qua thời điểm đó, nhưng nó đã xảy ra một lần trong quá khứ rất xa. Maia bị bao trùm bởi bóng đêm, mặt trời biến mất hoàn toàn. Các Deinos kể cho nhau nghe một truyền thuyết về [Đêm Kinh Hoàng]. Trong một thời gian tương đối dài, mặt trời biến mất, đêm đen cứ kéo dài mãi.”

“Vậy, xem ra nghi lễ của các Ocelotl cũng khá chính đáng, vì mặt trời từng biến mất ở Mictlan rồi. Họ rất nghiêm túc trong việc phục sinh Nghi lễ tế sống trong Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến và mong nó sẽ ngăn chặn kiếp nạn này.”

Cũng vì lý do này, nếu nghi lễ bị dừng lại một cách bất chính, Chaldea sẽ phải đối đầu với hơn 100.000 Ocelotl, một trận chiến gần như không cửa thắng. Rasputin hỏi Tepeu rằng có người nào hiểu rõ về truyền thuyết Đêm Kinh Hoàng không.

“Đây là câu chuyện truyền miệng giữa các Thần quan, cũng chỉ xoay quanh việc nó đã từng xảy ra mà thôi. Người biết rõ nhất có lẽ là Giáo Huấn của Mặt Trời[note53316] và người ở Đài Thiên Văn…À, xem như tôi chưa nói gì hết. Có thể còn ghi chép sót lại tại Ngọc tọa ở Chichén Itzá đấy.”

Sau đó, Rasputin tập trung vào chính sự: “Ngày mai, các thành viên Chaldea sẽ bị đưa lên tế đàn để thực hiện [Nghi lễ tế sống]. Chúng ta chỉ có thể cứu họ trước thời điểm Nghi lễ diễn ra. Ta buộc phải thông báo một tin xấu: Nơi họ bị nhốt nằm bên dưới Thần điện của Thần Tlaloc. Không rõ số lượng Ocelotl canh gác xung quanh Thần điện là bao nhiêu, đừng nói là cứu được, chỉ tiếp cận thôi cũng khó rồi, nhưng ngày mai thì chưa chắc.”

“Trong [Nghi lễ tế sống] của Aztec trong Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến - Tế Điển Mừng Thế Giới Tân Sinh[note53317] - Nghe nói, dân chúng sẽ ngừng chiến đấu và nằm trên mặt đất để cầu nguyện cho nghi lễ thành công. Các Ocelotl có lẽ cũng sẽ bắt chước theo, ít nhất, các chiến sĩ bên ngoài đều tham gia nghi lễ này. Nhưng bên trong Thần điện ít nhiều cũng sẽ có lính canh, cái đấy sẽ do Ritsuka giải quyết. Tối nay, Koyanskaya sẽ phụ trách điều tra lộ tuyến đến Thần điện. Chúng ta cứ nghỉ ngơi trước, ngày mai xuất phát. Ý kiến mọi người thế nào?”

Koyanskaya thở dài: “Rõ là hỏi ý kiến nhưng còn chẳng cho người ta lựa chọn. Được rồi, tôi sẽ điều tra lối vào Thần điện, đảm bảo sẽ vạch ra một lối đi an toàn cho mọi người.”

-

Tại Thần điện của Thần Tlaloc, Izcalli đã cho người thắp sáng mọi lối đi. Đã một năm từ lúc bắt đầu Nghi lễ, họ đã tạo ra một con đường nước chia đôi thành phố và gọi nó là Nguyệt Lộ[note53318].

Tlaloc bước đến và cằn nhằn: “Tự ý hành động dưới đêm đen không có mặt trời. Cái gì cũng có giới hạn thôi, Izcalli. Ngươi đã quên mất sự tự giác ngộ của một vị Vua rồi sao.”

“Thần Tlaloc!? Không, nào có chuyện như thế. Đây là Thánh vực của thành phố Mexico. Chỉ có Vua, Thần linh và tế phẩm mới được đến vùng đất tối cao này. Những kẻ dơ bẩn không được đến đây, một mình tôi ở đây sẽ không có chuyện gì cả. Mà…hình dạng của cô? Giống như người trong Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến vậy…”

“Đừng để ý… Ta chỉ đổi phong cách để phù hợp với anh trai thôi. “Nếu muốn bảo vệ thành phố Mexico, để ta thấy sự nỗ lực dung hợp với nền văn minh nào.” Anh ấy nói vậy đấy. Một vị thần già cỗi sẽ bị ghét bỏ, các Ocelotl sẽ nói rằng thật lỗi thời.”

“Không. Tôi chẳng có gì bất mãn với hình dạng bình thường của Thần Tlaloc cả. Đó là hình dạng thể hiện sự chúc phúc của cơn mưa và cái chết do lũ lụt mang đến, rất phù hợp với Mictlan này.”

“Phải. Đây là Mictlan của Đai Dị Văn. Không giống với Mictlan non trẻ của Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến. Chỉ những kẻ chiến đấu mới có thể tiếp tục sinh tồn. Ngươi có biết định nghĩa Thiên Đường của Thần thoại Aztec không, Izcalli? Những người Mictlan đến trước đó đều không phải “chiến binh”. Đó là thế giới dành cho những người chết tự nhiên, không phân biệt thiện ác, chỉ cần họ không bỏ mạng nơi sa trường. Ít nhất, với các Ocelotl, đó là nơi tương phản với Mictlan này.”

“Vâng. Ocelotl đều là các chiến binh dũng cảm, chết ở chiến trường, chính là tế phẩm dâng lên cho thần Tezcatlipoca. Người Aztec trong Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến đã phạm phải một sai lầm, đó không chỉ là nghi lễ tân sinh. Lễ tế được tổ chức mỗi ngày, là để cung phụng cho Thần linh, là một nghi thức cầu mưa. Ngày qua ngày, các vị thần sẽ lấy trái tim của những người không phải chiến binh và tưới máu tươi lên thành phố xinh đẹp này. Con đường lớn lúc nào cũng đẫm máu, Nguyệt Lộ cũng nhuốm màu đỏ thẫm. Quá ngu xuẩn. Dùng máu của những nô lệ không biết tự nhận thức thì có thể xảy ra thay đổi gì cơ chứ? Chúng ta thì khác. Chúng ta không chảy dòng máu vô dụng trong người. Chúng ta chỉ thu hoạch nội tạng mạnh mẽ nhất, chỉ có chúng mới khiến thần hồi sinh. Số lượng sẽ sớm đủ thôi, pháp sư của Chaldea và Homunculus ưu tú đó. Trái tim của chúng còn hiếm có hơn Deinos. Chúng rất phù hợp làm tế phẩm để thần Tezcatlipoca sống lại.”

“Những trái tim lấy được từ các Deinos, thông qua Nguyệt Lộ để đưa xuống tầng cuối cùng…Ngươi từng nghe anh trai nói qua rồi nhỉ, tầng cuối cùng là nơi như thế nào?”

“Đó là nơi mà [Vũ khí] hủy diệt Lịch Sử Nhân Loại đang say ngủ. Một năm trước, thần Tezcatlipoca từ tầng cuối cùng đến tầng thứ năm này và trao vũ khí cho chúng tôi. Một năm sau, ngài ấy sẽ lại lần nữa đến tầng cuối cùng, nhận lấy vũ khí đó và hủy diệt Lịch Sử Nhân Loại. Chúng tôi tuân theo ý chí của ngài, đánh đuổi Deinos và chiếm lấy quyền thống trị Mictlan. Chúng tôi, và cả thành phố Mexico này, sẽ thay thế Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến và trở thành ‘tương lai’ của loài người.”

“Được. Izcalli với ý chí kiên định. Qua một năm, ngươi đã trở thành Tezcatlipoca vì loài người. Hãy đảm bảo nghi lễ ngày mai được thành công. Thất bại chính là ngày chết của ngươi, đừng quên điều đó.”

“Vâng. Tôi nhất định sẽ thỏa mãn mong muốn của Thần Tlaloc. Thế giới của Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến[note53319] nhất định sẽ bị hủy diệt. Nếu Chaldea vẫn còn kẻ sống sót, chúng sẽ đến ngăn cản nghi lễ của chúng ta. Nếu là Pháp sư, hoặc kẻ có tư cách làm tế phẩm. Tôi sẽ chặt đầu chúng trên Tế đàn. Tôi sẽ dâng trái tim tươi sống ấy cho Thần Tlaloc và Thần Tezcatlipoca tôn quý.”

“Chẳng phải ngươi đã thua một lần rồi sao? Vì không chết nên ngươi to mồm như vậy sao, Izcalli? Kẻ đã cứu ngươi từ dưới dòng sông sau khi bị sấm sét tấn công ở Storm Border, là ta đấy. Bây giờ ngươi nói với ta những lời hư tình giả ý để báo ơn sao? Rốt cuộc ngươi đánh giá thấp Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến thế à?”

“Tôi khinh thường chúng, nhưng không vì thế mà tôi tỏ ra khinh suất. Chúng là những kẻ thơ ngây, rối loạn vì cái chết của đồng bào. Là một chiến binh, tôi không thể hiểu được tình cảm đó. Chúng căm hận tôi, nhưng không thức tỉnh từ cái chết của đồng bào. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy kinh tởm đến vậy,  người của Lịch Sử Phổ Biến quá mức vặn vẹo rồi. Với người được nuôi dưỡng như Tezcatlipoca như tôi, nền văn minh của chúng không đáng để nhắc đến.”

“...Vậy sao. Nếu đã không đáng nhắc đến, nhưng vẫn không thể buông bỏ hận thù.”

“Thần Tlaloc?”

“Đây là ta tự nói với mình thôi. Nhưng nếu ngươi đã nghe thấy, thử suy nghĩ ý nghĩa của câu nói đó đi.”

Khi Tlaloc vừa quay lưng đi, Izcalli vội hỏi vết thương trên đầu khi bị Tezcatlipoca bắn như thế nào. Tlaloc bảo không sao “Sự tận tình này sẽ bị trừ điểm nếu ngươi nói dưới tư cách Tezcatlipoca. Nhưng, ta sẽ giấu anh trai lần này.”

Sau khi Tlaloc bỏ đi, Izcalli im lặng nhìn theo bóng lưng của cô.

-

Trong ngục tối, Sion thử liên lạc với Chaldea nhưng không được. Bản thân tòa thành này là Thánh vực, nơi ở của Thần linh. Bên trong giống như một thế giới hoàn toàn khác, giống như họ đang ở trong một cơ thể sống. Thấy Kadoc không phản ứng gì, Sion cũng hơi tò mò, nhưng cậu ta bảo mình chỉ đang giữ sức mà thôi. Điều tra nhiều đến vậy rồi, cuối cùng chốt lại là ‘không chạy được’. Thay vì thấp thỏm lo âu thì ngồi chờ đội Ritsuka đến giải cứu cho rồi.

“Lỡ may…Không…không có lỡ…Nếu là họ, nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Cô còn nhảy nhót như thế thì đợi họ đến khéo lại mệt rã rời cho xem. Dù tôi cũng lo lắng cho Davinci và Nemo, nhưng hiện tại đành bó tay. Việc chúng ta có thể làm là ngủ rồi đợi cái tên bao đồng kia đến thôi.”

Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Kadoc thở phào nhẹ nhõm, cho rằng đó là nhóm Ritsuka. Nhưng người đến lại chính là Daybit Sem Void - Crypter của Dị Văn này.

“Tiếc quá, không phải người cậu đang nghĩ tới đâu.”

Dù Sion và Kadoc rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Daybit, nhưng cậu ta đã kịp lấy lại bình tĩnh: “...Cũng không phải điều ngoài dự liệu. Dù sao đây là Dị Văn mà anh phụ trách. Xem ra, người tấn công khiến Border phải hạ cánh khẩn cấp cũng là anh rồi. Trước đây anh cũng là người tranh luận với Beryl về việc “Giết người là một trải nghiệm” mà. Nhưng tôi thực sự khó mà tưởng tượng được, anh lại là người cho phép cư dân của Dị Văn sử dụng vũ khí và xây dựng quân đội.”

“Đến xem thuyền của các cậu là do Servant của tôi tự quyết định mà thôi. Vì vài chuyện nên tôi luôn ở nơi khác, bây giờ mới quay về thành phố Mexico. Mà dù tôi có ở đây, thì tôi vẫn sẽ để hắn thực hiện hành động tương tự, để hắn giải quyết các người, cũng chẳng có gì khác biệt cả.”

Sion nhìn Daybit rồi tự giới thiệu bản thân: “Xin chào, tôi là người giúp đỡ Chaldea - Sion Eltnam Sokaris.”

Daybit mỉm cười với Sion: “Để đằng ấy giới thiệu trước thật thất lễ quá. Cứ gọi tôi Daybit là được. Cô là cầu nối giữa Biển Lang Thang và Chaldea? Là người cung cấp vũ khí chống lại Thần Dị Tinh? Tôi nhớ tên và mặt cô rồi, đúng là một đối tượng cần xử lý. Dù tôi không xuất sắc như Wodime, nhưng trí nhớ của tôi chẳng kém cạnh ai hết. Lần sau nếu có cơ hội, tôi sẽ xử cô đầu tiên.”

Sion khẽ hỏi Kadoc: “Đây là lời đe dọa đúng không, Kadoc.”

“Nếu nghe thành lời cầu hôn thì cô cũng giỏi đấy.” - Kadoc quay qua hỏi Daybit - “Anh nói lần sau, tức là bây giờ sẽ không giết chúng tôi à? Tại sao? Anh là Crypter cuối cùng mà? Anh khác với Kirschtaria, hẳn là không có ý phản bội Thần Dị Tinh. Anh chẳng có lý do để tha cho người của Chaldea hay tôi hết.”

“Người bắt các cậu đến đây là Tezcatlipoca, không phải tôi. Hắn ta có suy nghĩ và mục đích riêng. Người đến sau như tôi không nên cướp phần làm gì. À không, phải nói là tôi bị cướp phần mới đúng. Tên đó là kiểu khi ra khỏi nhà không thèm nói gì hết, rồi đột nhiên quay về nhà bảo rằng [Xin lỗi, tôi dùng hết sạch tiền của cậu rồi], nói một cách vô cùng tự nhiên vậy đấy.”

Sion làu bàu: “Cái này là bạo lực gia đình đó hả?”

“Quan hệ giữa anh và Servant của mình tệ lắm à? Vậy không giết chúng tôi cũng vì Servant đó…Tezcatlipoca đáng sợ thế sao?”

“Chà, cái tên đó, không phải ngọn đèn cạn dầu đâu. Hắn ta chỉ mất một năm để áp đặt quy tắc của Lịch Sử Nhân Loại lên Mictlan đầy rẫy các sinh vật ngoài hành tinh. Thực ra, Mexico này là thành phố của hắn. Hắn đã triệu hồi thần điện, nuôi dưỡng Ocelotl, xây dựng thành phố và chọn ra vị vua cai trị. Tôi chỉ là người triệu hồi, nếu như Chaldea muốn khai chiến với Dị Văn này, người các cậu cần đánh bại là Tezcatlipoca, không phải tôi.”

“Vậy, anh Daybit đây không có hứng thú với Dị Văn này nhỉ? Vậy nếu Chaldea cắt bỏ nó cũng không sao chứ?”

“Bây giờ cắt thì hơi phiền, chờ mười ngày nữa thì được.”

“Hờ hờ, vậy bọn tôi chặt cây trước lúc đó thì mục đích của anh làm sao hoàn thành được.”

“Đó là nếu các người làm được, dù với tôi cũng không quan trọng lắm, nhưng mà——Nếu Wodime đã hoàn thành đến cuối cùng, tôi cũng sẽ hoàn thành Order của mình.”

“Anh nói vớ vẩn gì vậy, Kirschtaria chưa hoàn thành nó. Chẳng phải anh ấy đã bị Beryl đâm vào phút cuối sao.”

“Tôi không nói kết quả, mà là ý chí. “Kế hoạch của mình nhất định sẽ thành công” - Nếu chỉ dựa vào dự tính này thì anh ta sẽ kiên trì đến cuối cùng. Cái giúp anh ta lê tấm thân hấp hối chính là ý chí “Nếu không làm như vậy, chắc chắn không được”. Đó là thứ đến cuối cùng vẫn không hề mất đi, có tiếc nuối nhưng không hề hối hận. Ngay cả khi lý tưởng anh ta theo đuổi chưa thực hiện được, tôi cũng có thể nói là đã [hoàn thành] rồi.”

“Chà…Có lẽ thế…” - Kadoc ấp úng.

“Tôi nói hơi lạc đề rồi, thời gian không còn nhiều nữa, tập trung vào chính sự đã.” - Giọng Daybit nghiêm túc hẳn - “Tôi hỏi cậu, Kadoc. Tại sao cậu không triệu hồi Servant của mình? Cậu là Master, để Servant giúp vượt ngục thì dễ hơn còn gì?”

“Tôi không có Servant, dù sao tôi cũng là tù binh. Chaldea không cho phép tôi triệu hồi, bản thân tôi cũng không muốn làm thế.”

“Tôi đâu có nói cái này, bản thân cậu có thì tại sao không dùng?”

“Hả?” - Kadoc sững người.

Daybit nhìn vẻ ngơ ngác của Kadoc rồi thở dài: “...Thật là. Đúng là một người đàn ông hạnh phúc. Chẳng trách Peperoncino không thể bỏ mặc cậu. Trong cơ thể cậu vẫn còn Đại Lệnh Chú nhỉ. một thuật thức sản sinh ma lực gấp mười lần Lệnh Chú thường. Một thiết bị kích nổ có thể khuếch trương mạch ma thuật của người sử dụng ngay lập tức. Đại Lệnh Chú sẽ phát nổ, Crypter sử dụng sẽ chết. Nếu Crypter thất bại sau khi Rayshift, nó sẽ phá hủy toàn bộ khu vực ở đó và hoàn thành Order. Đây chính là bảo hiểm của Marisbury. Ophelia sử dụng Đại Lệnh Chú khi trong cơn hấp hối âu cũng là cái may, vì người sử dụng đã chết trước khi Đại Lệnh Chú khởi động. Nếu cô ta sử dụng nó trước khi bị thương, e là tàn đảng của Chaldea và cả Shadow Border đều sẽ bị hủy diệt.”

“Tôi đã lờ mờ nhận ra việc Beryl được sắp xếp để sử dụng Đại Lệnh Chú. Nếu có Crypter nào đổi ý muốn tháo chạy khỏi Dị Điểm, Đại Lệnh Chú sẽ bị cưỡng chế kích hoạt và hủy diệt toàn bộ. Đây cũng là lý do Crypter có bảy người. Marisbury, ngay từ đầu ông ta đã không tin chúng ta có thể khôi phục Nhân Lý.”

“Phải, lão già ấy ngay từ đầu đã có ý định đó rồi.”

“Vậy, anh nói với tôi làm gì? Hay anh muốn tôi dùng Đại Lệnh Chú và tiễn anh cùng tôi lên đường?”

“Thế cũng được, nhưng Davinci và Nemo đang ở nhà giam khác. Nếu cậu thấy ổn thì tôi chẳng ngăn cản, nhưng tôi không nghĩ nên làm như thế. Đại Lệnh Chú vừa là bom, vừa là con bài tẩy của Master. Nó cũng là một cơ hội để ra những mệnh lệnh khác biệt cho Servant của mình. Ví dụ như Ophelia ấy, nếu cậu dùng nó sau khi chết thì nó sẽ không phát nổ. Nói đơn giản thì, chết hoặc hoàn thành trước khi chết. Đó là lựa chọn của cậu, Kadoc ạ. “

Daybit bỏ đi.

“...Chỉ vậy thôi? Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?”

“Tất nhiên là xác định thực lực của địch rồi. Bây giờ không giết được thì đây là việc tối thiểu mà tôi nên làm chứ.”

Sau khi Daybit rời khỏi nhà giam, Sion phàn nàn: “Tôi cảm thấy anh ta đứng ngay trước mặt rồi mà vẫn chẳng có cảm giác chân thực gì cả, không hiểu gì hết! Kadoc này, cậu ở chung đội với anh ta cũng giỏi thật đấy! Có giống như đang nói chuyện mới một cái hang động không?”

“...Có lẽ. Tôi thấy vậy từ lâu rồi. Có điều nhìn anh ta vậy thôi chứ cũng biết quan tâm người khác lắm. Anh ta biết đọc sắc mặt và bầu không khí xung quanh. Người này chỉ nói những điều cần thiết thôi, nên là——”

(Chuyện về Đại Lệnh Chú ban nãy có hàm ý gì đó. Anh ấy muốn mình cân nhắc, là để làm gì đây)

“Sion này, tôi có chuyện nhờ cô. Chuyện ban nãy…”

“Được được. Tôi hiểu rồi, đồng ý đồng ý. Cậu muốn tôi “đừng nói với mọi người cách dùng Đại Lệnh Chú” chứ gì? Dù tôi muốn phản đối lắm, nhưng không thể tách Đại Lệnh Chú khỏi người Kadoc là do năng lực tôi không đủ. Vậy thì tôi sẽ im lặng nhé. Dù sao thì tôi cũng sẽ lựa tình hình để nói chuyện mà.”

Kadoc nở một nụ cười biết ơn.

-

Quay lại túp lều ngoài rừng của Chaldea, Ritsuka vẫn mãi chưa ngủ được. U-Olga Marie bắt đầu bài phát biểu “Trẻ con thì nên đi ngủ sớm” nhưng vì cách nói khó hiểu quá nên Ritsuka cứ đần thối ra. Cô ta nghĩ việc Ritsuka không ngủ được là vì chưa đủ mệt.

“Cứ giao cho ta, đơn giản ý mà. Dù đây là lần đầu tiên ta làm chuyện này, nhưng chắc chắn sẽ thành công.”

“Đợi đã. Dừng tay! Xin Đại tổng thống dừng tay!!”

“Nào, thư giãn đầu óc đi, hãy giao cơ thể cho vũ trụ! Channel Open! Tiết mục có tên: Tổng Thống Địa Cầu! Hãy tận hưởng địa ngục tại không gian trong bộ não của ta đi!”

(Sau trận chiến)

“Hehehe. Giả lập đặc chế của ta như thế nào!”

“KU SO GEEE!!!”[note53320]

“K-Không thể nào. Ta phải mất cả một ngày để cân bằng game đấy! Nói ta nghe, chỗ nào có vấn đề hả!?”

Ritsuka trêu: “Vì tôi toàn đi tán tỉnh Tổng thống thôi.”

Lần này đến lượt U-san đỏ mặt: “!!! okfsjkvhbkhôngseiovas!? L-Làm gì có chuyện đó!! Toàn là cảnh chiến đấu thôi mà! Ta còn chuẩn bị cả địch giả tưởng đó!”

“Mà, vừa nãy…lẽ nào…”

“Hừm, hiểu ý của ta rồi đấy. Kẻ địch ta chuẩn bị cuối cùng là tái hiện tại hình dạng của Thần linh Tlaloc mà ta nghe kể trên Storm Border. Có thể ngày mai chúng ta sẽ phải đụng độ với cô ta. Nên ta để cho ngươi luyện tập thử. Cơn lũ vô tận, dòng sông khiến con người không thể cử động. Nếu có ta ở đấy, chúng ta có lẽ sẽ không thua. Nhưng ngươi vĩnh viễn không biết trước được điều gì.” - U-Olga Marie mỉm cười - “Nhưng nếu thử qua một lần, hẳn là sẽ có đối sách nhỉ. Vì ngươi, sẽ chẳng thua cùng một chiêu thức đến hai lần đâu. Servant lơ lửng, hoặc các Servant có khả năng chống chọi cao…Dù là cách nào, ngươi đều có thể giành được phần thắng. Ta rất trông chờ vào biểu hiện của ngươi đấy, Ritsuka.”

“Cảm ơn cô, sở trưởng.”

U-san đỏ mặt: “...Lại là cái tên này. Không phải sở trưởng, là Đại tổng thống cơ. Nói thế nào thì nó cũng giáng cấp quá nhiều so với Nguyên thủ quốc gia rồi…Nhưng tại sao, ta lại, không cảm thấy ghét bỏ nhỉ.”

Trong lúc U-san và Ritsuka vẫn còn đang trò chuyện. Tepeu ngồi bật dậy: “Tôi tỉnh rồi.”

U-san giật mình: “Tepeu!? Ngươi dậy rồi à!?”

Anh ta khẽ nâng gọng kính: “Phải, không cần phải giật mình đâu. Mash cũng lén nghe hai người nói chuyện ở bên kia đó.”

Nghe lời bóc phốt của Tepeu, Mash đỏ mặt, vội la lên.

“Mấy cái đứa này, không chịu ngủ đúng không!” - U-Olga Marie nổi cáu “Để ta vứt hết các ngươi vào không gian giả lập! Đêm nay đừng mong được ngủ!!”

Ritsuka hét lên: “Tôi chịu đựng đủ con game rác này rồi—!!!”

Bình luận (0)Facebook