Fate/Grand Order
Type-moonTYPE-MOON
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 - Súng, Chiến Tranh, Tử Biệt

Độ dài 5,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-24 16:00:56

Tại vùng đồng bằng, khi cả nhóm cưỡi lên lưng T-Rex - món quà mà Vua Khủng Long gửi đến để hỗ trợ, Ritsuka chợt nhớ lại lời của Vua Khủng Long: “Các ngươi đưa tàu đến đất nước của ta. Bất kể là với lý do gì, đều mang nghĩa khai chiến. Trong chiến tranh, Ocelotl không bao giờ bắt tù binh, bước vào lãnh địa của chúng đều là kẻ địch, đều phải chết.”

T-Rex có tên Wakchan vừa chạy vừa hỏi vận tốc hiện tại có ổn không, Mash nói: “Không sao đâu, chúng tôi vốn quen với các loại phương tiện công cộng rồi mà!”

“Ra vậy, loài người linh hoạt nhỉ! Tôi rất thích những người khéo léo linh hoạt đó! Nhưng mà tôi vẫn thích Olga Marie nhất, đừng hiểu nhầm nha!”

U-Olga Marie bảo: “Yên tâm, lời ngươi nói ta không nghe vào chữ nào đâu. Ta còn có thể cõng được Nemo cơ mà.”

Marine đáp: “Dù có hơi loạng choạng nhưng mà không sao hết, cảm ơn đại tổng thống đã quan tâm ạ.”

Rasputin ở một bên phàn nàn: “Cô chủ này, cô không quan tâm đến tôi sao...Tôi là con người duy nhất đang duy trì vận tốc chạy 60km/h đây này.”

“Một kẻ vừa khoanh tay vừa bình thản chạy như ngươi thì giả vờ yếu đuối làm gì hả?”

Tepeu xin lỗi vì thể hình của mình không được lớn để đưa cả nhóm đi. Nhưng Wakchan lại chẳng hề gì, hắn bảo việc đưa đón này còn thoải mái hơn đánh nhau nhiều. Hiện tại mọi người đang hướng về phía đối diện đồng bằng - Biển cây trước Đường Địa Ngục Thứ Hai. Nếu không có gì thay đổi thì họ sẽ đến nơi trước hoàng hôn. Nhưng Wakchan vẫn thắc mắc tại sao mọi người lại gấp gáp muốn đến đó như vậy.

“Bởi vì…đồng đội của chúng tôi có thể đang gặp nguy hiểm…Dù trước đó liên lạc…họ nói xung quanh không thấy gì nguy hiểm…” - Mash run rẩy.

Ritsuka vội an ủi em: “Bình tĩnh, họ nhất định sẽ ổn thôi.”

Trong lúc di chuyển, U-Olga Marie phát hiện phản ứng của hơn hai mươi sinh vật, dù trước đó cô ta đã xác nhận rằng nhân viên Chaldea có tổng cộng mười hai người, số lượng rõ ràng không khớp. Chưa kể, số lượng thi thể và cả thời gian cơ thể ngừng hoạt động đã lâu.

“Ritsuka, Mash. Ta đã nhìn thấy Storm Border dừng bên trong khu rừng rồi. Ở khoảng cách này, ta có thể dịch chuyển tới trước, được chứ?”

Dù Mash đồng ý nhưng Ritsuka không chịu để U-san đi một mình. Cậu chưa nói qua với Goredolf về chuyện đi cùng U-san, nếu cứ để cô ta trực tiếp tới chắc chắn không ổn. U-san thấy vậy cũng tùy ý cậu, nhưng “Ta đã cảnh báo trước rồi đấy.”

-

Cả nhóm vội vã xông vào rừng, nhưng trước mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng. Goredolf, Muniel và các nhân viên của Chaldea lần lượt nằm dưới vũng máu. Xung quanh họ là lũ Ocelotl đang nhảy múa, thấy có người đến, chúng lập tức xông vào tấn công.

u66180-4c31671f-e452-4269-91c7-e13fecd36d64.jpg

Mash hạ gục từng tên một, Ocelotl ngày một đông hơn, chúng hò hét gì đó. Chợt một giọng nói vang lên: “Đừng vội bắn. Một lũ chỉ biết chiến đấu, các ngươi không hiểu được khái niệm giết không chết à. Vừa nãy là Servant, chúng đều là những kẻ sống sót đến từ Chaldea. Mày gọi là Master nhỉ? Năng lực chỉ huy không tồi, nhưng nhãn lực quá tệ. Mất đồng đội khiến mày mất lý trí rồi sao? Phía sau có kẽ hở kìa, đồ ngu.”

Kẻ đó chính là Izcalli - Vua của Ocelotl. Hắn đã bắt Marine ngay khi Mash và Ritsuka không đề phòng. Thấy Marine bật khóc, Tepeu có vẻ như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

“Câm mồm, nói thêm tiếng nữa tao giết mày như bọn trong con tàu đấy. Mày chỉ là công cụ để hành hạ thằng Master kia thôi, hủy hoại lúc nào cũng được.”

Thấy Mash vừa cử động, Izcalli đã đe dọa em: “Đứa con gái kia, mày động đậy lần nữa là tao giết nó ngay. Tao vẫn còn chuyện muốn nói, nghe cho kỹ đây. Ta là Izcalli, lãnh đạo các Ocelotl, vua của thành phố Mexico. Master, trước khi bị tao giết thì nói tên họ của mày đi.”

“Ngươi không xứng để nghe tên ta!”

“Không chịu nói tên sao. Quả là...quả là...vui quá đi mất! Tao cũng chẳng có hứng nghe tên mày làm gì, nhưng ngài Tezcatlipoca phải thể hiện sự kính trọng với địch thủ của mình.”

“Nhưng lần này là ngoại lệ! Tao làm sao kính trọng nổi những con thú hoang từ Lịch Sử Phổ Biến đến phá hủy thế giới của tao? Cả lũ Deinos đi lại khắp nơi và xem thế giới ngầm này là nhà của chúng mày! Đây là chiến tranh, kẻ xâm lược phải bị loại bỏ! Quan trọng là kết quả, cần gì phải để ý vinh quang của chiến binh!”

“Nghe đây, nếu mày triệu hồi Servant, tao sẽ giết nó ngay. Chiến đấu với bọn tao mà không dùng vũ khí, sau đó bọn mày sẽ bị giết. Nếu mày không triệu hồi và để bọn tao giết mày, tao sẽ thả nó ra.Tao không nói dối, cũng biết giữ lời. Nhưng nói vậy, tao cũng không ép buộc đâu. Không dùng vũ khí và bị giết cũng như việc dùng vũ khí chống trả và bị giết. Với tao thì sao cũng được, nhưng đau khổ mày phải chịu thì không giống đâu.”

“Được rồi, bắt đầu đi, Master của Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến! Tao rất mong chờ xem chúng mày có phải những con thú hoang đáng sợ bỏ rơi đồng loại không đấy!!”

Ritsuka và Mash quyết định không dùng vũ khí và gắng gượng đỡ đòn trong sự chứng kiến của Marine Nemo.

“Ngạc nhiên chưa. Việc bắt con tin hiệu quả thật đấy, tao cũng không ngờ chúng mày lại có tình bạn thắm thiết như vậy! Nhưng mày chống đỡ được bao lâu đây, con nhỏ kia sẽ chết trước thôi.”

Mash hét lên: “Em vẫn ổn, Master! Em vẫn có thể chiến đấu, xin anh…”

Ritsuka gật đầu, cậu vẫn sẽ không triệu hồi Servant, nhưng buộc phải làm gì đó.

Chợt, Marine Nemo mỉm cười: “Ừm, phải rồi”

U-Olga Marie hoảng hốt: “Đừng, dừng lại mau.”

“Bọn Ocelotl này ngốc ghê. Dù sao ta cũng có phải con người đâu. Ta là phân thân của Captain, có bị bắn cũng không thấy đau, có nhiều người có thể thay thế ta lắm. Dù em rất vui, nhưng em chẳng có ích gì hết. Dù em không cam tâm, nhưng em vẫn có thật nhiều ký ức. Rồi còn, rồi còn... Đúng rồi! Dù là vậy, em vẫn là một thủy thủ, phải hoàn thành tốt công việc của mình chứ! Chúng ta là đồng đội mà!”

“Phải chạy thôi! Ciao~!”

Marine Nemo vùng ra khỏi gọng kìm của lũ Ocelotl. Một loạt tiếng súng vang lên.

Ritsuka hét lên: "Marine!!!"

Cậu nhóc đổ gục rồi biến mất.

-

“Vậy sao, thế thì em sẽ ở bên này! Dù sao thì em cũng ghét! Cho U-san ở một mình luôn!”

 

“Lên thuyền~ Hướng về rừng xanh, rừng xanh~ Xin chào, em là Marine! Hôm nay, em sẽ đốn cây làm nhà~! Ừm, thấy tâm trạng không vui hả? Vậy sao! Yên tâm nha, em sẽ làm căn nhà hai người ở! U-san có muốn trốn trong bóng râm không~?”

 

“Nắng thế này không thương tổn ta được đâu... Sao nhóc ở lại? Để giám sát ta ư?”

 

“Không phải U-san ghét ở một mình à? Em ở lại cùng tốt hơn nè.”

 

“...Phải. Ở lại vẫn tốt hơn là không. Dù sao, nhóc cũng xây nhà rồi. Tay nghề giỏi đấy.”

 

“Vâng! Vì Captain Nemo cũng là nhà mạo hiểm mà! Công việc của thủy thủ bọn em là thao tác, vận chuyển, dọn dẹp, thiết lập và trinh sát. Em rất vui khi giỏi những việc này! U-san thích võng không? Hay là thích tắm? Nếu ở bờ sông thì nhờ Kingprotea xếp đá được, còn trong rừng thì chịu rồi. Có thùng sắt thì tốt quá.”

 

“Tắm? Là gì?”

 

“Là rửa sạch thân thể đó! Dù là chuyện không thể nhưng mà khi tác chiến sẽ bị bẩn vì khói lửa nè. Chị có thể dùng vòi sen khi quay lại Border, đến lúc đó thì nhịn một xíu. Có điều U-san không bẩn tí nào, chẳng giống em với Ritsuka! Giống kiểu có làm gì cũng không sợ bẩn, cũng không sợ mệt ý!”

 

“Vậy à, ta xin lỗi vì không giống người trái đất.”

 

“Sao chị lại nói thế, em thấy sạch sẽ rất tốt mà. Nhưng mà có bẩn hay không thì tắm thoải mái lắm. Có cơ hội em sẽ chuẩn bị cho chị!”

 

“Này, Marine. Ta nghe Ritsuka nói có rất nhiều nhóc. Thế là sao?”

 

“À, tụi em thật ra là phân thân của Anh Linh Nemo, là tồn tại “được sử dụng như nhiều nhân cách khác nhau” và biến thành Servant. Tụi em chính là kết quả của việc áp dụng cái gọi là kỹ thuật “Suy Nghĩ Phân Cắt” của các Giả kim thuật sư từ viện Atlas. Captain Nemo là thủ lĩnh, thì tụi em là bản sao của ngài ấy. Cũng có những Nemo y tá và học giả, nhưng đó là phân thân “cá thể riêng biệt” rồi. Còn tụi em đã phân tách tài nguyên và tạo ra một đội ngũ 24 người do Captain sở hữu. Trong hành trình vượt biển[note53275] này, thiếu mất vài người cũng không sao. Marine A mất thì còn Marine B, Marine B mất thì còn Marine C. Bọn em đều cảm thấy như vậy hết, việc cần làm đều giống nhau, ai biến mất thì công việc vẫn phải được tiến hành.”

 

“Thật à? Dù năng lực như nhau nhưng tính cách phải có khác biệt chứ?”

 

“Chị thật thông minh, chỉ mới nói mà đã hiểu được rồi! Vì tụi em là một tập thể, nên để tránh  bất đồng quan điểm thì tụi em sẽ suy nghĩ như một cá nhân. Tuy nhiên, mọi người cũng có điểm khác nhau. Như em là đứa hay khóc nhè nhất. Khi tác chiến với Chaldea, chân em lúc nào cũng run rẩy, nhưng em luôn cố gắng chịu đựng để phối hợp với các Marine khác. Nhưng hiện tại em không phải hợp tác với ai, nên em bộc lộ bản chất của mình. Em luôn có cảm giác rằng “chỉ còn một mình em”, em thấy có lỗi lắm!”

 

“Ta cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe nhóc là một bản sao. Có vẻ hành trình ở Mictlan rất rủi ro với cơ thể của nhóc. Nhưng Captain Nemo vẫn còn thì nhóc có thể hồi sinh. Có thể nói đó là một khả năng tuyệt vời.”

 

“Vâng, nên em có yếu cũng không sao. Ngay cả khi em biến mất thì vẫn có các Marine khác. Mọi người có lẽ sẽ không quên em đâu.”

 

U-san nhìn vào Marine, nghĩ thầm: “Màu sắc ban nãy...là một lời nói dối.”

 

“Nhưng em vẫn phải thú nhận là, trách nhiệm bảo vệ Ritsuka-san quá nặng nề! Giá như em có thể chiến đấu như Captain~ Dù gì em cũng là thành viên của Chaldea mà~”

 

“Có nhiều kiểu Servant. Dù ta không rõ lắm, nhưng những lời nhóc nói đôi khi cũng hữu dụng đấy chứ. Lần chiến đấu sau có cần trốn cùng Tepeu không? Với lại ta chiến đấu vì ta thích thôi.”

 

“Vậy ạ, dù gì chị cũng là đồng đội giải cứu trái đất mà! Xin cho phép em gửi lời cảm ơn đến vị tổng thống nhiều lần bảo vệ em. Nếu được, em sẽ luôn cổ vũ cho chị.”

 

“Hừm, đương nhiên. Hãy dùng cả đời này để biết ơn đi. Hãy đưa phiếu bầu quý giá ra nhé. Nhưng mà, có ổn khi tin tưởng ta không? Ta là kẻ chẳng nhớ gì ngoài cái tên này thôi đấy.”

 

“Dù chị chỉ nhớ mỗi tên nhưng chị vẫn đồng ý giúp đỡ tụi em mà. U-san trông có vẻ đáng sợ, hay cáu kỉnh nữa, nhưng em thấy chị là người có trách nhiệm.

[Ta không thích làm việc một mình, nhưng ta sẽ không trốn chạy trách nhiệm, việc ta nên làm và có thể làm.]

Em thích người như vậy lắm, siêu ngầu luôn! Em rất vui khi có thể ở bên cạnh chị. Em rất muốn học hỏi điểm này của U-san và phấn đấu hơn nữa! Dù sao Marine tụi em cũng không lớn được mà!”

 

“Vậy thì, hãy thử trong phạm vi năng lực của mình nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta cũng có thể giúp đỡ nhóc.”

 

“Vâng ạ! Em không thể chiến đấu nên có thể sẽ làm gánh nặng cho mọi người. Nhưng em không bảo giờ trở thành kẻ cản chân đâu ạ! Đến lúc đó, chị hãy cổ vũ cho em nhé, Olga Marie-san!!”

-

Trước sự biến mất của Marine, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Mash giương đôi mắt ầng ậng nước mắt như không dám tin chuyện vừa xảy ra. Izcalli nhận thấy sát khí trên người Ritsuka hoàn toàn khác với ban nãy.

“Tức giận sao? Nếu thế thì tao và mày không giống nhau. Chúng mày sai cả rồi.”

Ritsuka gằn giọng: “Khác chỗ nào…”

“Bọn mày phẫn nộ và đau đớn trước cái chết của đồng đội, chúng tao thì không. Với bọn tao, cái chết là chuyện đương nhiên. Con người chết là chuyện đương nhiên, không nghĩ như thế thì làm sao có chuyện tàn sát lẫn nhau. Nếu mọi sinh mệnh đều bình đẳng, việc giết chóc mới được cho phép.”

Rasputin hỏi: “Các ngươi không thương tiếc cho cái chết của đồng đội sao?”

“Đương nhiên. Nếu có suy nghĩ thương xót đồng bào thì làm gì có chiến tranh. Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến thương xót cho cái chết của đồng đội như một lẽ đương nhiên, như một sự cứu rỗi. Nếu đã có trí tuệ như thế, sẽ cảm thấy kẻ địch cũng giống vậy, làm sao có thể đi cướp đoạt sinh mạng được? Nếu có “từ bi” sẽ không có chiến tranh, nhưng thực tế thì sao hả, hỡi những kẻ đáng sợ từ Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến. Vừa tưởng tượng vừa tàn sát nhau, vừa tôn trọng sinh mệnh vừa cướp đoạt chúng. Làm sao xử lý mâu thuẫn này, trước khi xem xét tiêu chuẩn thiện - ác, chúng mày đã là thiếu sót rồi.”

“Ta không thể phản bác quan điểm này. Tội lỗi hay không, con người vẫn là những sản phẩm chưa hoàn thiện. Còn các ngươi thì sao? Những chiến sĩ Ocelotl đúng nghĩa, vượt lên cảm xúc yêu - hận ư?”

“Đúng vậy, Ocelotl khác với những con thú hoang mang hình hài nhân loại của Lịch Sử Phổ Biến. Tình cảm của chúng ta dâng cả cho thần Tezcatlipoca. Chúng ta hoan hỉ trước niềm vui của ngài, đau đớn trước nỗi buồn của ngài, kinh sợ trước sự phẫn nộ của ngài. Kẻ địch và đồng bào có chết bao nhiêu đi nữa, nghiệp chướng của phẫn nộ và đau khổ đều do ngài gánh lấy. Đây là chiến tranh chính đáng, nếu không như vậy, hệ sinh thái của nhân loại quá mức tàn ác rồi.”

Mash hét lên: “Dù có nói như vậy, ngươi...!”

U Olga Marie cắt ngang lời nói của Mash, trầm giọng: “Nhạt nhẽo, ngươi chỉ biết giải thích như vậy thôi hả con người. Vậy thì chết đi! Như mong muốn của ngươi, bàn tay của Thần[note53276] sẽ kết liễu ngươi!”

Những tia sét bao quanh cơ thể các Ocelotl và thiêu rụi chúng, cả Izcalli cũng không ngoại lệ.

“Cái gì...? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Không thể nào, cơ thể được thần Tezcatlipoca chọn lựa như ta sao có thể vỡ vụn như vậy...! Tại sao bên đúng đắn lại thua!? Những kẻ kia chính nghĩa ở chỗ nào...!!”

-

Sau khi dùng tia sét hạ gục toàn bộ kẻ địch, U Olga Marie thở một hơi: “Xin lỗi, ta đã quá bạo lực rồi. Đây là hành động không xứng đáng với vai trò người thống trị hành tinh.”

“Thế thì, Marine sắp quay về rồi. Thằng bé đã nói có rất nhiều Servant mà.”

“Vâng, tôi có nghe chỉ cần Captain còn ở đây, các Marine có thể hồi sinh.” - Mash nói.

“Vậy sao, Marine đã nói vậy với các ngươi à. Thế thì không cần phải khóc than. Dù sao, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.”

[Thằng bé không muốn người khác nhớ nó, mà chọn lựa một tương lai để không ai phải buồn.

Cho đến cuối cùng, vẫn là vì, tập thể. Một nụ cười thật tươi, một lời nói dối rằng sẽ sống lại.

...Thật tình, nhóc yếu đuối chỗ nào hả.

Tạm biệt nhé, cậu thủy thủ thích khóc nhè.

Servant duy nhất có một trái tim vô cùng mạnh mẽ.]

-

Sau trận chiến, Mash đứng yên lặng bên thi thể của các nhân viên Chaldea trong khi Ritsuka tìm xẻng để chôn cất họ, còn Rasputin vẫn đang phân tích chiến lược của Izcalli. Ngay lúc này, một Marine Nemo xuất hiện.

Lại một Marine thứ hai ló đầu, lần này là đi cùng Goredolf. Hóa ra những thi thể bên ngoài Storm Border đều được ngụy trang bằng ma thuật. Người thật đều đang ẩn náu bên trong kho chứa của con tàu. Khi lương thực sắp cạn kiệt, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, Goredolf cử Marine ra ngoài xem xét tình hình thì nhìn thấy nhóm Ritsuka.

Ritsuka thảng thốt: “Vậy thì dấu vết trên mặt đất là gì??”

“Tất nhiên là vì có người cứu các vị khỏi lũ Ocelotl rồi. Vừa thấy nguy cơ của Nhân Lý bèn đơn độc đến Dị Văn này. Người đẹp bí ẩn cưỡi trên chiếc moto đầy kiêu hãnh, băng qua rừng rậm và trừ khử kẻ địch bằng những phát đạn thiện xạ...Đúng vậy, chính là ta, Koyanskaya đây~”

Rasputin và Mash trợn tròn mắt.

-

Sau khi Tezcatlipoca bỏ đi, Goredolf cố gắng thuyết phục Izcalli rằng Chaldea không hề có địch ý với cư dân của Đai Dị Văn.

 

“Mục tiêu của bọn ta là điều tra sinh mệnh thể có tên “ORT”, bọn ta không hề muốn gây chiến với các người, xin hãy nói chuyện trong hòa bình nhé!”

 

“...Hừ, đồng đội bị giết, bị bắt cả. Thế mà vẫn muốn thương thảo với bọn ta sao. Đúng là một gã đàn ông lạnh lùng và vô tình. Được đấy, ta thích ngươi rồi. Ngươi giống ta, đều là những người biết tận dụng mạng sống, đúng là một lãnh đạo xứng tầm.”

 

Goredolf thấy Izcalli hiểu nhầm dụng ý của mình nhưng chẳng quan tấm mấy, ưu tiên hiện giờ là phải cứu Muniel. Anh ta xin Izcalli hạ vũ khí, phía Chaldea cũng sẽ làm tương tự. Nhưng chưa kịp dứt câu, Izcalli đã ra lệnh giết hết các nhân viên Chaldea trừ Goredolf.

 

Đương lúc Goredolf đang không biết làm gì, một loạt tiếng súng vang lên, đám Ocelotl ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của Izcalli. Người tới chính là Koyanskaya - theo lời đương sự nói thì, cô ta ngửi thấy mùi nguy hiểm nên vội đến bàn chuyện làm ăn với Chaldea.

 

Izcalli vội ra lệnh cho các Ocelotl còn lại ưu tiên xử lý con người trước, Servant để sau. Nhưng Koyanskaya nhanh hơn một bước, cô ta sử dụng đạn khói đánh lạc hướng bọn Izcalli, tạo thời cơ để Goredolf quay vào Storm Border lánh nạn, phần còn lại cứ để Koyanskaya lo liệu.

 

“Với tư cách đại diện của Phục vụ NFF, ta sẽ bảo đảm an toàn cho các vị.”

 

-

Nghe Goredolf giải thích[note53277], mọi người còn đang cho rằng cô ta đến đây để báo ơn, nhưng dù là Servant sở hữu kỹ năng [Hiện Thân Độc Lập] cũng cần có liên kết gì đó mới tới đây được. Lúc này thì trước ngực của Goredolf phát ra ánh sáng kỳ lạ.

Ritsuka nói: “Tân sở trưởng ơi, người anh đang phát sáng kìa.”

“Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Tại sao trong áo của tôi lại nóng thế nhỉ…” - Như chợt nhớ ra gì đó, Goredolf tái mét, vội cười trừ - “Không có gì hết. Không có gì hết. Đừng nhìn chằm chằm tôi như thế chứ.”

Mash lại hỏi tiếp: “Nhưng tại sao trước ngực Tư lệnh Goredolf lại có ánh sáng màu đỏ vậy ạ?”

Cả đám lập tức nhớ ngay đến thỏi son môi: Là nó!!!!

Mash nhớ ra Sion từng nói trong thùng rác không có thỏi son. Goredolf hét lên: “Là tôi nhặt về đấy! Dù biết là cạm bẫy, nhưng niềm vui khi có được nó là vô giá. Khi thấy nó, tôi sẽ nhớ về thời đào hoa của mình! Hy vọng một ngày nào đó mấy cô cậu sẽ hiểu được cảm giác này của tôi!”

Ritsuka: “Tui...không hiểu lắm…”

“Phải, nếu không nhờ ngài Goredolf đây giữ cây son môi đó, ta đã chẳng thể nhận ra Chaldea đang gặp nguy hiểm và vẫn say giấc nồng ở Tunguska rồi.”

Goredolf ở bên cạnh cũng nói thêm: “Tôi biết là cô ta rất đáng nghi, nhưng mà tình huống này được giúp đỡ đã là tốt lắm rồi, hy vọng mọi người có thể tin tưởng cô ấy!”

Ritsuka: “Nếu anh nói khả nghi...thì…bên này cũng…”

“Hở? Làm sao đấy?”

Rasputin đi tới: “Ồ, sở trưởng Goredolf! Hẳn đây là lần nói chuyện đầu tiên kể từ khi chúng ta chia tay ở căn cứ Chaldea. Vì một vài lý do nên hiện tại ta đang đồng hành cùng cậu Fujimaru Ritsuka. Xin chỉ giáo nhé!”

Goredolf đơ người: “Ra–Rasputin!!? Này Ritsuka, cậu nghiêm túc đấy hả!? C- C-C-Cậu dính bẫy gì mà lại cùng gã này vậy?”

Rasputin đen mặt: “Hahahahaha, chỉ mới bấy nhiêu mà anh đã nghi ngờ lý trí của Ritsuka-kun rồi ư, ta không thấy sợ tí nào. Còn nếu hỏi tại sao thì…”

U-Olga Marie bước tới.

Rasputin: “Anh thấy đó, có người còn mạnh hơn ta đồng ý giúp đỡ cậu ấy mà.”

Goredolf chỉ kịp thốt lên tên U-san rồi ngất xỉu.

-

Trước khi cùng nhau vào phòng chỉ huy, Mash và Ritsuka đã bị Goredolf mắng một trận tơi bời.

 

“Rốt cuộc các cô cậu đang tính toán gì trong đầu mà lại đi cùng kẻ địch của chúng ta vậy! Rasputin thì cũng tạm được, dù sao tôi thấy Sứ Đồ Dị Tinh dễ nói chuyện hơn nhiều. Ý của tôi là không được để U-Olga Marie hành động một mình! Rõ chưa!”

 

Ritsuka ấp úng kể lại chuyện xảy ra khi cậu mới gặp U-san. Sau khi biết U-san bị mất trí nhớ, Goredolf cảm thấy rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, anh ta không thể chấp nhận và tin tưởng U-Olga Marie. Nhưng đối chiếu tình hình hiện tại, nếu trực tiếp công kích U-san, khéo lại khiến cô ta khôi phục ký ức. Nhưng Ritsuka cần phải đưa ra giải pháp để xử lý cô ta.

-

Sau khi nghe Mash kể lại hành trình của mình tại Nahui Mictlan trong thời gian qua. Tepeu đang học hỏi bên trong Border, Wakchan thì đang nghỉ ngơi bên ngoài. Goredolf nói phía Chaldea cũng tổn thất không ít, Storm Border bị tổn thương nghiêm trọng, nhóm người bí ẩn đã bắt bốn người: Davinci, Sion, Kadoc và Captain Nemo, tạm thời chưa rõ tung tích. Hiện tại chỉ còn 9 nhân viên Chaldea đang lánh nạn bên trong con tàu. Các Nemo Series đang hoạt động độc lập còn 11 Marine, cộng cả các vị trí còn lại thì tổng 15 người. Tính cả Koyanskaya và cả Nữ Vương Nitocris đang hồi phục dần sau cơn hấp hối thì tổng cộng 26 người. Đuôi tàu đang được bố trí làm nơi tác chiến, phòng chỉ huy và trị liệu đều được dời qua đó.

U-Olga Marie nhận ra tình hình hiện tại của Chaldea không hề khá khẩm tí nào, chẳng giống như lời Ritsuka và Mash đã nói trước đây. Cô ta nhìn Goredolf, chẳng hiểu tại sao anh ta lại tỏ thái độ đối địch với mình như thế.

“Quả nhiên, người Trái đất đều là những sinh mệnh thể ngu xuẩn không thể hiểu được sự vĩ đại của ta sao?”

Goredolf không thể nhịn nổi nữa: “Cái này là lời của ta mới phải chứ, bọn ta không cần sự giúp đỡ của người vũ trụ! Ngươi nghĩ rằng Storm Border của bọn ta bị hỏng là do ai hả…”

“Biết rõ ta là tồn tại thống trị hành tinh, thế mà vẫn muốn phản kháng? Não bị úng nước à? Không, ta còn chuyện cần chú tâm hơn. Mau nói cho ta biết là ai đã phá hủy con tàu này! Ta cần phải dạy cho kẻ đó một bài học!”

Thấy sự nghiêm túc của U-san, Goredolf hoảng hốt không biết phải nói thế nào. May thay, Rasputin đã kịp thời đánh lạc hướng.

“Cô chủ. Sự phòng bị của Tư lệnh Goredolf với những người gia nhập giữa đường như chúng ta cũng là điều tự nhiên thôi. Trước tiên, chúng ta cần thể hiện thiện ý để lấy lòng tin của họ mới phải chứ.”

“Vậy, cụ thể là cần làm gì?”

Ông ta nói rằng đã nhìn thấy có người đang hấp hối trong phòng cấp cứu. Goredolf nghe vậy, biết ngay Rasputin đang đề cập đến Muniel, bèn la lên: “Ông có thể cứu cậu ta không?”

Ritsuka và Mash vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù Goredolf đang muốn nói gì đó nhưng anh ta vẫn bảo không sao cả.

“Cha xứ Kotomine! Mau đến phòng trị liệu đi! Hãy cho chúng tôi thấy năng lực của ông!

Rasputin đứng im: “Ta là quản gia của cô chủ, ta chỉ nghe lệnh của cô ấy thôi.”

“Được rồi, tôi chấp nhận U-Olga Marie là người giúp đỡ Chaldea, mau ra lệnh cho gã cha xứ đó đi! Có ký khế ước với quỷ cũng được, xin hãy cứu người trong căn phòng đó!”

“Ta không hiểu có chuyện gì, nhưng ra lệnh là được nhỉ? Quản gia, cứu người đi.”

Rasputin mỉm cười: “Xin nghe lệnh cô chủ. Vậy thì ta sẽ cho các người chứng kiến sức mạnh của [Bahloo Mặt Trăng] - một trong những Tinh Linh trú ngụ tại thân xác này, sứ giả bóng tối bất tử mà nhân loại từng sở hữu.”

Nhờ vào sức mạnh của Rasputin, Muniel đã ‘sống lại’ dù theo lời anh mô tả là việc chữa trị đau như chết đi sống lại. Anh vừa tỉnh lại đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ritsuka và Mash, vội an ủi cả hai người.

“Đừng buồn như thế, lần này cũng do anh khinh suất thôi. Mấy đứa quên là tiền tuyến hay hậu phương đều là chiến trường sao. Lần này cũng xem như là anh đã hiểu được cảm giác chiến đấu nguy hiểm của Mash và Ritsuka rồi. Đừng lo lắng, cũng đừng cảm thấy nặng nề, lại như thế nữa là các nhân viên hậu phương như tụi anh sẽ buồn lắm đấy.”

“Buồn…sao…” - Ritsuka khẽ hỏi.

“Có chứ. Từ lúc bắt đầu Finis Chaldea, niềm tin của của các nhân viên Chaldea chưa từng thay đổi. [Cậu tân binh này đã trở thành Master trong khi chẳng biết gì về hoàn cảnh xung quanh. Bằng mọi giá, hãy đưa cậu ấy bình an quay về.] Đây cũng chính là động lực của bọn anh. À, dù rằng không chỉ việc quay về căn cứ Chaldea đâu, mà là quay về nhà của em đấy…À thì, lúc đầu đấy chỉ là câu cửa miệng của Doctor thôi. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó đã trở thành mục tiêu của tất cả bọn anh. Chỉ cần có mục tiêu này, bọn anh tuyệt đối không nản lòng.”

“Vào thời điểm Thiêu Rụi Nhân Lý xảy ra, khắp nơi đều là biển lửa. Trong không gian số ảo chỉ còn sót lại mỗi Căn cứ Chaldea…Lúc ấy, nhiều nhân viên cũng đã muốn từ bỏ rồi. Nhưng nhìn bóng dáng của những tân binh đang chiến đấu tại Đặc Dị Điểm, tâm trạng dần chuyển thành “chỉ cần là hai người này”. Vì vậy, sự kiện Thiêu Rụi Nhân Lý được giải quyết sau đó cũng trở thành niềm kiêu ngạo của bọn anh. Công việc của bọn anh là hỗ trợ Fujimaru Ritsuka và Mash Kyrielight. Người và kiểu công việc đều khác nhau, vì sự cạnh tranh phe phái trong Hiệp Hội Ma Thuật[note53278] nên quan hệ của bọn anh cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng giờ đây bọn anh có thể cùng nhau tận hưởng sự [kiêu ngạo] đó.”

“Nên, đừng buồn nếu bọn anh bị thương nhé. Mà cũng không nói vậy được, anh rất vui nếu có thể bị thương vì các em! Những suy nghĩ như bản thân chưa đủ cố gắng, mình có thể làm tốt hơn gì gì đó rất xấu đấy nhé. Chúng ta đã nỗ lực hết mình rồi, không phải sao?”

Bên cạnh Muniel là Nemo Y tá chen ngang, bảo anh cần yên lặng và nghỉ ngơi nhiều hơn. Nitocris cũng đang được cô chăm sóc cẩn thận trong phòng này. Sau đó, Nemo Y tá nói Goredolf ở phòng chỉ huy cho gọi Ritsuka và Mash đến có việc gấp.

-

Tại phòng chỉ hủy, sau khi thấy tình hình của mọi người trong Storm Border dần ổn định, cả nhóm quyết định đến Thành phố Mexico giải cứu các thành viên còn lại. Mash hỏi mọi người có cần lánh nạn ở Chichén Itzá không, nhưng Goredolf từ chối, các nhân viên cần ở lại đây để giúp đỡ sửa chữa con tàu. Để đảm bảo an toàn, anh ta còn đặc biệt nhờ Wakchan ở lại bảo vệ Storm Border. Dù Nitocris cũng có đề nghị được đi cùng để giúp đỡ Ritsuka, nhưng Goredolf cũng từ chối luôn đề nghị của cô. Vết thương của Nitocris còn khá nặng, cần phải theo dõi thêm. Dù sao có Koyanskaya và Rasputin hỗ trợ nên mọi việc sẽ ổn thôi.

Koyanskaya hỏi Rasputin: “Vị linh mục này, không tham chiến sao?”

“Cô không biết hả, Koyanskaya-kun. Ta trong đội trị liệu, không có sức chiến đấu. Dù sao có người còn đáng tin cậy gấp chục lần ta đi cùng rồi, cứ để cô ấy lo. Ta sẽ chịu trách nhiệm xoa dịu tâm hồn mọi người.”

Koyanskaya mỉm cười: “Tuyệt ghê ♡, có chết tôi cũng không thèm cái trò điều trị tâm lý của ông ♡”

Trước khi xuất phát, Koyanskaya hỏi: “Fou đâu rồi? Ta còn ngỡ nó không muốn bị dạy dỗ nên trốn ở góc nào đấy, nhưng nhìn mãi chẳng thấy đâu…”

“Nó không đi cùng Kyrielight à?” - Goredolf hỏi.

“Không ạ, em cũng nghĩ là nó đang trốn ở đâu đó trên tàu chứ…”

Nghe vậy, Koyanskaya nghĩ thầm: “Hóa ra là thế. Con thú đó, nó chọn việc không đối đầu với ORT sao. Tuy ta còn nghĩ nếu may mắn thì còn nhận được tài nguyên, nhưng có vẻ nó nhận ra khí tức của ta nên lười biếng rồi sao. Nếu ta gặp được, gộp cả thù cũ của Tunguska, ta nhất định sẽ giẫm nó mấy cái cho biết mùi.”

Cô ta nói: “Xin cứ yên tâm, Fou đang đi hái hoa bắt bướm rồi. Sau khi giải quyết Dị Văn Thứ Bảy, cái mặt dày của nó sẽ tự quay về thôi.”

-

Bên ngoài Storm Border, Tepeu đang chơi đùa cùng các Nemo Marine, Nemo Giáo sư trầm trồ trước trí thông minh của anh ta. Chỉ trong chốc lát mà đã học được đạo cụ của Chaldea rồi.

“Bên kia là thuốc và thuật thức tăng cường Linh Cơ của Servant. Nếu tìm được Captain, phải cho cậu ấy uống mới được.”

Tepeu bỏ đi sau khi nói chuyện với các Nemo. Nhìn sắc mặt anh ta không vui, U-Olga Marie cho rằng anh ta không muốn đến Thành phố Mexico.

“Tôi không có ý kiến gì cả, đi giúp đồng bào cũng là điều đương nhiên mà. Tôi chỉ cảm thấy bất an với việc không thể vượt qua Đường Địa Ngục Thứ Hai mà thôi.”

“Tại sao?”

“...Tại sao, rốt cuộc là tại sao nhỉ. Giống như Marine đã nói, các Marine ở đây khác với cậu nhóc. Giống với chúng tôi thôi, mất đi một Deinos thì chủng tộc Deinos cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tồn tại của Marine là điều tiếp diễn, không hề mất đi. Thật sự…rất đau đớn. Rốt cuộc sẽ chẳng còn chuyện bị cậu nhóc thủy thủ ấy làm phiền nữa.”

U-Olga Marie nhắm mắt, không nói gì.

Ritsuka chợt đi đến chào hỏi cả hai người. Tepeu nói mình vừa trao đổi với Nemo Giáo sư vài việc và nắm rõ hành trình tiếp theo. Anh ta sẽ phụ trách dẫn đường đến thành phố Mexico.

“Còn cô thì sao, U-Olga Marie? Mục đích của cô đã hoàn thành rồi. Ritsuka đã bình an quay về con tàu rồi đấy thôi.”

“Phải… cái tên Goredolf đúng là có hơi phiền phức…”

“Lẽ nào cô không đi cùng chúng tôi nữa sao? Xin cô đấy, Đại Tổng Thống!” - Ritsuka năn nỉ.

“Hừ… Chính là vậy! Ngươi đã hiểu rằng không thể thiếu đi sức mạnh của ta rồi sao! Tất nhiên là ta sẽ giúp đỡ rồi! Bây giờ ta là U-Olga Marie của Chaldea đấy! Nào, bắt đầu kế hoạch giải cứu thôi! Mục tiêu là Thành phố Mexico ở Tầng thứ năm! Tai Họa là ta đây, nhất định sẽ lật tung trời và quậy nát thành phố của bọn Ocelotl!”

Bình luận (0)Facebook