Fate/Grand Order
Type-moonTYPE-MOON
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Biển Rừng Hoàng Kim

Độ dài 8,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-21 10:45:20

Ritsuka tỉnh dậy sau cú rơi khỏi Storm Border, trước mắt cậu là một nơi tràn ngập sương mù.

“Nơi này là…thế giới…sau khi chết à…Chẳng nhìn thấy gì…chẳng có ai hết…Thôi, cứ đi đã.”

Ritsuka đứng dậy và bước đi. Chợt, cậu nhìn thấy một đống lửa đang cháy, và cả người đàn ông tóc vàng ngồi cạnh đó.

“Gì đây, người mới à. Trang phục kia…Cậu đến từ thời đại nào? Thôi không sao, đã đến đây rồi thì chúng ta là đồng đội. Ngồi đi, mệt rồi nhỉ.”

“...”

Thấy Ritsuka tỏ ra cảnh giác, người đàn ông cau mày: “Không cần phải thế. Cái này chỉ là thói quen xấu của ta khi còn sống thôi, không sửa được. Không một ai có thể bị thương khi ở đây hết, cả những kẻ đã kết thúc việc tranh đấu. Nếu cậu vẫn muốn đứng đó thì tùy, dù sao ta cũng chẳng ép cậu phải ngồi. Tên tuổi gì đó cũng khỏi, thứ đó không cần. Gần đây có vẻ thịnh hành trào lưu bắt tay hơn đấy, chào hỏi như thế là được.”

Ritsuka nhớ đến lời dặn của Kadoc khi còn ở Traum, không được tùy tiện bắt tay với bất cứ ai, nên cậu lắc đầu.

“Chà, tiếc nhỉ. Dù sao ta cũng muốn xem thử đôi tay của [chiến binh không có lấy một vết thương]”

Ritsuka ngẩng đầu và nhìn thấy Storm Border đang buộc phải hạ cánh.

“Một vũ khí không tồi. Của các cậu à? Vũ khí hiện đại rất tuyệt. Vừa phiền phức, vừa xấu xí, quan trọng nhất là rất đắt tiền. Ta rất hoan nghênh đấy, công cụ dùng để chiến đấu cần phải phát triển như những sinh mệnh vậy. Nhưng, ta có ấn tượng xấu với kẻ sử dụng thứ đồ chơi đó như cậu đây, cậu đã chiến đấu sao cho xứng đáng với nó chưa? Kiểu chiến đấu mà các cậu nhận định là tốt, lại là kiểu ta ghét nhất. Mục đích chiến đấu, tinh thần khi tới chiến trường, đúng là ta thừa nhận chúng khá chỉn chu, nhưng ta không thích phương châm đó. Cái quái gì mà “Trận chiến không ai chết” cơ chứ? Thương vong của phe ta và phe địch đáng lý phải tương đương. Một trận chiến không có người chết sao có thể gọi là trận chiến.”

“Nhớ lấy. Nếu chưa có ai trong số các cậu vong mạng từ đó đến nay, thì đó là do may mắn, chứ không phải vì các cậu thiện chiến. Mà may mắn thì sẽ phải được cân bằng. Đầu tiên là những người trên con tàu kia, chẳng ai trong số đó có thể sống sót cả. Ở đó không có chiến binh, chết rồi cũng chẳng thể đến đây.”

“...À? Khoan, nói như vậy thì ta cũng thừa nhận cậu là một chiến binh ư? Thật không hiểu nổi suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Mà thôi, có lẽ cái này gọi là “ăn may” nhỉ.”

“...Tôi phải cứu họ…!”

Ritsuka nói xong liền bỏ đi, cứ đi mãi đi mãi nhưng vẫn không tìm thấy lối ra. Cuối cùng, cậu lại quay về chỗ người đàn ông tóc vàng.

“Thật là một cậu nhóc nóng nảy. Cậu không tới được chỗ con tàu đâu, dù sao thì vẫn còn sống mà. Nó vẫn đang rơi xuống từ [Ilhuicatl Lặng Yên] (Bầu Trời Lặng Yên) trên mặt đất. Nơi đó là một thế giới khác với nơi mà cậu - người đã chết - đang ở. Dù vậy cậu vẫn muốn đi sao? Ngay cả khi biết tất cả chỉ phí hoài?”

“Vâng.”

“Vậy sao. Dù ta chỉ có ấn tượng xấu với cậu, nhưng đã gặp nhau ở đây rồi, ta sẽ dẫn đường cho cậu. Nếu cậu đưa vũ khí ra, có khi ta sẽ chỉ đường cho. Như cậu thấy đấy, ta rất đam mê hiện đại, rất nghiện súng đạn của thế kỷ XXI. Thế nào? Cậu có thể giao ra thứ gì vì những người đồng đội cận kề cái chết của mình? Có thứ vũ khí nào đáng giá không?”

“Tôi…không có vũ khí nào cả…”

“Chà, thế thì không được đâu. Vậy thì cậu sẽ không thể quay về, cậu sẽ ở lại đây như người đã chết.”

“Nhưng, tôi có thứ mà bản thân luôn xem như vũ khí…”

Ritsuka giao ra toàn bộ Lệnh Chú của mình.

“Ồ! Thật kinh ngạc làm sao, một tấm lòng quyết tâm lóa mắt, một quyết định ngu xuẩn khiến người ta phải hoài nghi ánh mắt của mình! Được, dù nó chẳng có ích gì với ta, nhưng ta biết đây là thứ vũ khí hữu dụng nhất với cậu. Ta đã nhận được rồi, bây giờ ta sẽ đưa cậu ra khỏi vùng đất của người chết. Né đống lửa đó ra, ta đưa cậu đi ngay đây.”

“Ơ kìa, làm sao thế. Đừng có cảm ơn ta bằng vẻ mặt sắp khóc đến nơi thế kia chứ. Cái này là giao dịch sòng phẳng thôi. À đúng rồi, còn một chuyện nữa, đợi chút. Thứ đó còn có giá trị hơn mạng sống của cậu, quyết định ban nãy còn có giá hơn cái mạng kia. Nếu chỉ “khiến cậu sống lại” thì không đủ với cái giá cậu đã đưa ra. Đây, tiền thừa, thế này chắc là đủ.”

Người đàn ông đưa cho Ritsuka một chiếc đầu lâu.

“Đây là Hộp Sọ Đường, một thứ không thể thiếu dành cho người ta thích. Cứ cầm lấy đi, khéo lại có chỗ dùng đấy. Tạm biệt.”

Người đàn ông đẩy Ritsuka xuống một cái hố, rồi cậu ngất đi.

-

Ritsuka khẽ mở mắt, cậu đang ở trong một hang động và trước mắt cậu là Nemo Marine đang khóc huhu. Cậu bé là người đã nhảy theo Ritsuka khi cậu rơi khỏi Storm Border, mở mắt ra thì đã thấy ở trong hang động này rồi.

“Vậy sao…Nhưng mà, sao em lại nói nhỏ thế?”

“À, vâng…Ritsuka này, anh nhìn bên kia kìa, nhỏ tiếng thôi nhe~”

Người nằm gần đó chính là Thần Dị Tinh U-Olga Marie, Ritsuka không kiềm được bèn hét lên, Marine vội kéo cậu lại.

“Này, này!! Không được đâu! Khó lắm chị ấy mới ngủ được, đừng đánh thức người ta mà!!”

“Ừm…Ư…Chuyện gì thế, thật ồn ào…Quý nhân nào không chịu quản lý vũ trụ của mình mà lại đến đây sao…” - U-Olga Marie lẩm bẩm - “Ta còn tưởng có hẳn một đoàn đội đến chào mừng, nhưng sao chẳng có ai vậy…Hả??”

Cô ta bật dậy.

“Các ngươi là ai!? Có biết nơi đây là thành trì của ta không hả!? Không, các ngươi không biết rồi, dù có biết cũng là “đột nhập” đấy! Với cả, không có dấu hiệu tấn công khi ta đang trong trạng thái tạm ngưng hoạt động, tức là…Các ngươi, là sinh vật nguyên sinh vô hại nhỉ! Ta không đến mức hẹp hòi đến mức ra tay với những sinh mệnh trái đất lạc lối đâu. Nghe đây, sinh vật nguyên sinh! Ta chính là tồn tại cao cấp sẽ thống trị hành tinh này! Tên ta là…”

“Sở trưởng Olga Marie à?” - Ritsuka hỏi.

“Sao ngươi lại biết? Ngươi là ai? Ngươi không phải sinh vật ngốc nghếch bí ẩn à? Không…Ta, là ai? Sao ta lại nói những lời như thế ở một nơi như vậy?”

Marine kéo tay Ritsuka: “Ritsuka ơi. Không lẽ, không lẽ…”

“Cô ta mất trí nhớ rồi——!”

Cả hai cùng nhìn về U-Olga Marie đang làm vẻ mặt đầy khó hiểu.

-

“Vậy, tóm lại, U-san là người ngoài hành tinh đến từ vũ trụ. Dù cô biết tên và mục đích của mình, nhưng vì cô bị thương ở đâu đó, nên những chuyện khác cô đều quên sạch, đúng không?”

“Phải! Rất biết tóm tắt đấy người trái đất! Ta có thể cho ngươi làm thư ký của ta! Nhưng nói đúng hơn thì ta [dịch chuyển đến đây], tạo ra [vật chứa] để hoạt động trong thời không này, làm tốt nhỉ. Vậy, ngươi thì sao? Tên? Mục đích? Còn cả người hầu nhỏ bên kia nữa.”

“Oa! Em là Marine số 4! Đừng giết em! Đừng giết em mà!”

“Xin đừng giết tôi!” - Ritsuka la lên.

“Đó là mục đích của ngươi à? Thú vị đấy, mục đích chính là kéo dài sự sống. Vậy tên của người là? Hừm, Fujimaru Ritsuka…Fujimaru Ritsuka?”

Marine khóc òa: “Quả nhiên là cô ấy giận rồi! Đừng giết em mà!!!!”

“Ta sẽ không vô duyên vô cớ giết người…Nhưng mà, có hơi kỳ lạ. Nghe cái tên này, tự dưng ta lại muốn đánh ngươi, khó hiểu thật. Mà thôi bỏ đi, đã gặp nhau như thế này rồi thì chúng ta là bạn. Dù không được tình nguyện cho lắm, ta không nghĩ người bạn đầu tiên ở trái đất này của ta lại là hai đứa ngốc. Nhưng vẫn phải trân trọng lần gặp gỡ này, thân cận là bước đầu của giao tiếp mà.”

“Vậy nên, đúng rồi, các ngươi dắt ta đi tham quan trái đất đi!! Fujimaru Ritsuka! Marine! Ta phong cho các ngươi danh hiệu Đại sứ Trái Đất thân thiện!”

“Làm sao bây giờ Ritsuka ơi! Không thể nói chuyện được với cái cô đại tổng thống này luôn á~” - Marine nức nở.

“Thôi được rồi, không nói cũng được. Cảm ơn gì đó cứ để sau đi. Từ trạng thái tinh thần có thể thấy các ngươi đang rất là [khốn đốn]. Vì ta là tồn tại đến để thống trị hành tinh này, nên ta phải thấu hiểu những sinh mệnh thể đang gặp khó khăn. Nào, chúng ta cùng đi thôi. Hướng ra có lẽ là bên đó.”

U-Olga Marie bỏ đi một mạch, để lại Marine và Ritsuka bối rối đằng sau.

“Tình huống này là sao vậy, nếu không nghe lời cô ta thì chúng ta sẽ bị giết ạ?”

“Ừm, dù anh không có chứng cứ…nhưng chắc không như vậy đâu?”

-

Cả hai cùng đi theo U-Olga Marie rời khỏi hang động. Trước mắt họ là một vùng đất rộng lớn, bầu trời xanh ngát, rừng rậm mênh mông. Có những cơn gió thoảng qua, còn có cả mặt trời rực rỡ. Trong khu rừng còn có những loài hoa mà họ chưa thấy bao giờ.

Thấy U-Olga Marie có hơi trầm tư, Ritsuka hỏi cô ta đang để ý chuyện gì.

“Không. Ta chỉ đang nghĩ là “Có lẽ ta biết về khung cảnh này, dường như ta đã thấy nó ở đâu rồi”. Không ngờ ta lại không nhớ nổi những trải nghiệm thường ngày, kỳ lạ…Thôi vậy. “Nếu là chuyện mà ta biết” cũng có thể hiểu là “nếu có thể nhớ lại”. Vậy thì các chức năng của ta sẽ sớm hồi phục thôi, có lẽ vậy. Nhất định sẽ trở lại là [ta] của trước kia.”

Chợt, U-Olga Marie phát hiện các sinh vật hoang dã trông có vẻ nguy hiểm từ xa. Ritsuka lập tức triệu hồi Anh Linh, nhưng lạ thay, không thể triệu hồi được. Cậu chợt nhớ về người đàn ông tóc vàng và nhìn xuống tay, Lệnh Chú đã biến mất.

Các sinh vật tiến lại gần là những kẻ mang hình dạng con người, nhưng lại đeo mặt nạ đầu báo. Chúng nã súng về phía Marine, nhưng U-Olga Marie đã kịp thời đỡ đạn cho cậu nhóc.

“Chị…Chị cứu em ư!? Cảm ơn chị…Chị ngầu quá! Em rất thích chị!!!”

“Th-Th-Thích!!? Thế sao, vậy thì phải cho các ngươi mở rộng tầm mắt rồi! Những kẻ này làm sao có thể xem là đối thủ của ta được! Bất kể khác biệt đến đâu, bất kể mục đích thế nào, giao tiếp vẫn là lễ nghi của những sinh mệnh có lý trí! Ta phải dạy cho các ngươi một bài học!”

-

Lũ người báo tháo chạy sau khi bị U-Olga Marie tấn công. Marine và Ritsuka hết lời ca ngợi sức mạnh của cô ta.

“Ha! Các ngươi nghĩ ta là ai chứ! Ta là người thống trị hành tinh, U-Olga Marie đấy nhé? Cỡ này chỉ như đánh sai chữ thôi, động tay một xíu là sửa được ngay!”

Ritsuka hối thúc mọi người mau di chuyển, nếu nán lại lâu e là sẽ có kẻ địch kéo tới.

“Hờ, với mấy sinh vật như thế này, nhiều hay ít cũng như nhau. Nhưng các ngươi thì khác, nếu bị tấn công thì sẽ bị thương. Tại sao động vật trên hành tinh này đều trải qua sự tiến hóa như vậy nhỉ, bất tiện ghê.”

“Cảm ơn chị đã lo lắng! Việc tuần tra cứ để em! Dù em không giỏi chiến đấu như Captain, nhưng em rất rành việc tuần tra đó!”

Nhìn thấy Marine lon ton chạy đi, U-Olga Marie nhăn mặt.

“Tuần tra? Không phải thật thà “nấp sau lưng ta” à?”

“Thằng bé chỉ muốn làm việc trong khả năng của mình thôi.”

“Hừm, với vũ trụ thì chẳng có ý nghĩa gì. Thế mà lại không giao cả cho cá thể hùng mạnh à. Ngươi cũng vậy sao? Vừa nãy không thấy ngươi tham chiến, là nhân viên điều tra thôi? Ban nãy ta thấy ngươi nấp sau gốc cây to kia để quan sát tình hình, trông có vẻ là quen chiến đấu lắm…Ngươi có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu? Chỉ dựa vào vật chứa yếu đuối và tuổi tác đó?”

Marine quay về sau chuyến tuần tra, cậu nhóc phát hiện ra một loại thực vật rất to, có thể sẽ ăn được. Marine đột nhiên nắm lấy tay U-Olga Marie khiến cô ta bất ngờ.

“Vừa nãy còn phát ra ánh sáng màu đỏ. Màu đỏ là cảnh báo, hoặc là sợ hãi. Sao lại biến thành màu xanh rồi. Mặc dù Ritsuka ngay từ đầu đã có màu vàng của “tình bạn” và “yêu thích”.”

“Dù chị có hơi đáng sợ, nhưng em biết chị không thật sự như thế! Xin chị giúp đỡ nhiều hơn nha! Dù rất xin lỗi chị Sion nhưng bây giờ Đại tổng thống là người mà em cổ vũ đó!”

“Hở? Chỉ vì cứu giúp đơn giản như vậy mà ngươi thành người hâm mộ của ta ư? Không lẽ người trái đất dễ đối phó vậy ư? Hay đây là bẫy?”

Nhìn dáng vẻ của U-Olga Marie, Ritsuka chợt nhớ về Olga Marie khi họ cùng tới Fuyuki thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của cậu. Bỗng nhiên, một tiếng gầm vang lên trong khu rừng. Nhưng lần này đã có U-san bảo vệ nên Marine không hề lo lắng chút nào.

“Lần này chúng mình sẽ cùng giao lưu chứ! Nếu thuận lợi thì số người ủng hộ sẽ tăng lên, em có dự cảm như thế đó!”

“Hiểu ta rồi đấy nhóc! Phải, ta không đến đây để tiêu diệt các sinh vật nguyên sinh trên trái đất! Ta là người nghe thấy tiếng khóc than của hành tinh, là kẻ giáng lâm để khiến nó trở nên tốt đẹp hơn! Dù kẻ địch tàn bạo đến mấy thì cũng nên nói chuyện trước——”

Ngay lúc này, một sinh vật rất giống khủng long bạo chúa với tròng mắt trắng dã đang lao tới với tốc độ cực nhanh.

U-Olga Marie hét to: “Đây là địch ở cấp độ vũ trụ, ta chơi không lại! Chạy mau! Chạy mau!”

Thấy U-Olga Marie sợ sinh vật nhìn-kiểu-gì-cũng-là-khủng-long nên Nemo vừa khóc vừa kéo tay bảo Ritsuka nghĩ cách đối phó. Ritsuka cũng đành bó tay vì đã giao Lệnh Chú cho người đàn ông tóc vàng kia rồi, không có thứ gì để gọi Servant cả.

Chợt, một bóng người quen thuộc xuất hiện và đuổi con khủng long đi.

“Dù là lần đầu gặp phải, nhưng không thể đánh lui con Deinos không còn lý trí này. Hay cho cái danh “Master cuối cùng của Nhân loại”, mỉa mai làm sao. Hay ta nên nói——Sự ngu muội lặp đi lặp lại những thất bại, mang đậm phong cách của con người cứ vậy mà tăng dần sau mỗi Dị Văn bị cắt tỉa ư?”

U-Olga Marie sửng sốt: “Ngươi là——”

Marine hỏi: “Ai vậy? Ritsuka, người quen của anh ạ?”

“Ừm, một người lạ tự xưng là…Romani Archaman.”

“Người lạ tự xưng là Romani Archaman...sao? Đúng là vậy, ngươi đã nói ra chân tướng. Vậy thì cứ dùng cái tên này như bình thường đi. Con người hay nói, quan trọng là bên trong, tên gọi bên ngoài chỉ như một loại danh hiệu mà thôi. Ngươi xem nội tại của vỏ bọc này thành một người khác, ấy là người nọ. Lừa gạt bằng tên của người nào đó cũng không sao nhỉ.”

“Có liên quan chứ. Tôi hy vọng cái tên đó sẽ được gọi bởi đúng người”

“Vậy sao, xem ra là không cùng quan điểm. Vẫn là cái dạng cố chấp như trước. Ta biết ngươi đã nhìn thấy khởi đầu và kết thúc của Britain, chạm đến điểm sâu nhất của Đặc Dị Điểm khổng lồ. Nhưng trong quá trình này, ngươi đáng ra không hề có vết thương chí mạng nào mới phải, tại sao lại không thể triệu hồi Servant? Không lẽ, ngươi gặp chấn thương về mặt tinh thần? Lễ Khí cũng không có vấn đề gì, nếu có thì ngươi đã chẳng thể sống sót mà đứng tại thế giới ngầm này.”

“Mình có thể tin tưởng anh ta sao?” - Ritsuka nghĩ thầm.

“Vô thức giấu tay phải, Lệnh Chú đã hoàn toàn biến mất rồi. Vậy ra ngươi đã thế chấp thứ chứng minh cho thân phận Master của mình.” - Anh ta xoay người - “Fujimaru Ritsuka, giờ đây ngươi không còn là Master, ngươi cũng chẳng thể triệu hồi Servant nữa rồi. Nếu còn muốn sống thì thay đổi chiến lược đi.”

“Đợi đã!”

“Làm sao? Ngươi đáng lẽ chẳng có lý do gì tìm ta, ta cũng chẳng có việc gì tìm đến các ngươi hết”

“Tôi không thể gặp Mash ư?”

“Thật sự đấy, ngươi không có sức chiến đấu nhưng rất biết cách tìm ra yếu điểm nhỉ. Đi thẳng về hướng nam, tìm ngọn núi lửa nào có hình chiếc sừng, Mash Kyrielight đang ở đó. Cô ta cũng giống như Servant bên kia, nhảy xuống từ con tàu để cứu ngươi. Bây giờ Sứ Đồ Holmes đã không còn, việc các ngươi phải làm cũng chẳng hề thay đổi.”

“À mà, dù nói ra có khiến lòng ta hơi phức tạp, nhưng nếu như con người có thể loại bỏ cả Bảy Đai Dị Văn, đến lúc đó ta sẽ công nhận các ngươi là kẻ địch…Dù rằng theo ta nghĩ, điều đó sẽ không xảy ra đâu. Kẻ địch của các ngươi là tên Daybit đó. Các ngươi, sao có thể đánh bại ORT.”

Sau khi người đàn ông bỏ đi, Nemo Marine ấp úng: “Vậy ra…đó là người giống với Dr.Romani…Em xin lỗi, tụi em cũng chỉ biết vài thông tin thông qua các ghi chép mà thôi…Em cũng không rõ chuyện gì đang diễn ra…U-san thì sao ạ? Ban nãy chị đơ cả người đấy.”

“Không có suy nghĩ gì đặc biệt hết. Sinh vật đó? Cũng chẳng có bước sóng gì cả. Dù cái tên đó hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của ta.”

“Người đó có vẻ biết về chuyện của Olga Marie đấy?”

“Hở? Sao lại thế? Hắn có nói tên ta đâu. Nhưng mà, bây giờ chúng ta phải đi đâu đây? Ban nãy hắn chỉ về ngọn núi lửa có hình chiếc sừng.”

Nemo Marine phấn khích thúc giục mọi người mau đến địa điểm được người đàn ông chỉ dẫn, ở nơi đó họ sẽ gặp lại Mash. Tiểu đội Chaldea sẽ lại tái ngộ!

U-Olga Marie ngập ngừng: “Tiểu đội…Chaldea?”

-

Ba người cuối cùng đã đến được ngọn núi có hình chiếc sừng vào lúc tối muộn. Marine than phiền trên đường đi có quá nhiều kẻ địch tấn công, cậu nhóc càng không biết lai lịch của những người báo đó là ai. Nhưng với thái độ thù địch đó, chắc chắn là thuộc hạ của Vua Dị Văn.

“Mà, này. Ta có chuyện muốn hỏi đây. Ngay từ đầu các ngươi đã nói mấy câu kỳ lạ lắm rồi. Ngươi là Ritsuka nhỉ, còn nhóc con là Marine. Vậy Chaldea là ai? Vẫn còn sinh vật nguyên sinh nào khác sao?”

Ritsuka tỏ ý lát nữa sẽ giải thích cho cô ta. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, hang động nhỏ trong ngọn núi lửa này là một nơi rất kỳ lạ. Có giường, có bàn ghế, có cả ánh sáng, đây đúng là không gian sinh sống của con người. Marine cảm thấy nơi này rất thoải mái, yên bình, không hề có vũ khí. Chủ nhân chắc chắn là một người dịu dàng và ấm áp.

Một âm thanh vang lên: “Ồ, khách mới đến sao. Là những người đến từ Chaldea, theo lời Romani-san nhỉ.”

Marine nghe thấy âm thanh phát ra từ vách tường, nhưng người đó bảo vì ở một mình quá lâu nên tự đồng hóa với phong cảnh xung quanh, như một hình thức tự vệ. Sau khi trở về hình dạng thật, Marine hét toáng lên vì đó là một con khủng long biết nói!

“Ồ, trên đường tới đây mọi người chưa gặp Deinos sao? Bình tĩnh nào, hỡi những người đến từ Lịch Sử Nhân Loại. Hay tôi nên gọi là…Anh Linh? Tên tôi là Tepeu, là Deinos ẩn cư trong hang động này. Dù bề ngoài không giống, nhưng tôi là loài linh trưởng tiến hóa qua quá trình học hỏi và tích lũy ký ức. Nói cách khác, chúng tôi là “con người” của thế giới này. Chúng tôi cũng sẽ không ăn thịt các sinh vật có trí tuệ giống mình đâu. Vả lại, chúng tôi là khủng long ăn cỏ, chỉ cần nước và mặt trời thôi. Mọi người cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không lấy lý do hấp thụ dinh dưỡng để ăn thịt. À, mọi người đợi chút nhé, để tôi đi lấy nước mời khách.”

Ngay lúc này, họ nhìn thấy Mash và Habetrot đã quay về hang động. Mash đang vui vẻ trò chuyện với Habetrot cũng chợt khựng lại khi nhìn thấy Ritsuka.

“Sen-Senpai! Không. Để anh đợi lâu rồi ạ, Master Fujimaru Ritsuka. Từ thông tin cuối cùng trên Storm Border, em biết là anh vẫn ổn. Có thể gặp nhau sớm như vậy thật quá tốt rồi ạ.”

“Để em phải lo lắng rồi. Anh mới là người phải xin lỗi. Có thể sớm gặp em thật sự đáng mừng.”

U-Olga Marie chợt cất tiếng: “Được rồi được rồi. Ta là U-Olga Marie. Người ngoài hành tinh nhiệt huyết đưa Fujimaru Ritsuka đến đây với tư cách bạn bè.”

Mash ngạc nhiên: “Ơ…Sở trưởng Olga Marie?”

“Không phải Olga Marie đó, là U-Olga Marie cơ mà! Đọc hết tên ta một cách tôn trọng đi chứ! Ta không muốn giống cô ta, gọi tắt tên ta là U-san cũng được!”

Sau một phen hoảng hốt, Mash cũng đã bình tĩnh trở lại. Riêng Habetrot vẫn chưa hồi hồn, suýt chút nữa cô đã thốt ra thân phận thật sự của U-Olga Marie nhưng may là Mash và Nemo Marine đã “bịt miệng” kịp thời. Nói chung, cả nhóm đã hiểu đại khái tình hình của U-Olga Marie, cả việc cô ta chỉ còn nhớ mỗi cái tên và mục đích của mình. Mash gửi lời cảm ơn U-san vì dù trong tình huống ngặt nghèo như vậy nhưng vẫn ra tay giúp đỡ Ritsuka và Marine.

Habetrot nói thầm: “Sao lại cấm tôi nói về Thần Dị Tinh vậy!?”

“Cấm! Chị không được nói ra cái tên đó nhé, Habetrot-san!”

Ritsuka vội chuyển hướng sang chủ đề khác: “Chúng ta có thể để Tepeu-san nói trước được không?”

“Tôi đây. Chà, thật tình mà nói thì tôi cách ly khỏi thành phố cũng lâu, chẳng còn rõ về nhân tình thế thái nữa…Tôi biết về “Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến” từ một người nọ. Đó là những con người đã trải qua lịch sử mạnh nhất và chính xác nhất. Tôi cũng biết chuyện thế giới của chúng tôi bị xem là Đai Dị Văn. Vì không quan tâm điều đó nên tôi sẽ không xem mọi người là kẻ địch đâu.”

“Dù thế giới có biến mất thì cũng chẳng xảy ra chuyện gì hết. Nhưng nếu vì tôi biến mất mà thế giới bị hủy diệt theo, tôi sẽ phản kháng đến cùng. So với chuyện đó, tôi thấy lo cho mọi người hơn. Nếu mọi người chết, thế giới của mọi người cũng biến mất nhỉ? Tiền đề của chúng ta vốn đã khác nhau rồi, tôi sẽ cổ vũ mọi người với tư cách một con người. Tôi hy vọng mọi người sẽ thật kiên cường và đưa ra lựa chọn cho riêng mình.”

“Con người…sao. Ta thấy con người trong tưởng tượng của ta khác với ngươi lắm. Các ngươi là Deinos nhỉ? So với bọn Ritsuka, cấu trúc sinh học và thanh âm của các ngươi hoàn toàn khác biệt, sao có thể giao tiếp được với nhau?” - U-Olga Marie thắc mắc.

“Là nhờ ‘May’... Bản thân thế giới này đang trải qua nhiều lần điều chỉnh nhận thức. Trước kia, có một người tên Crypter đã đưa nền văn hoá mới vào thế giới này. Maia đã phân tích ngôn ngữ và nhân dạng cơ bản của anh ta, sau đó tiến hành điều chỉnh thế giới để có thể giao tiếp được với nhau ở cùng một mức độ. Giống như việc lắp đặt 'Máy phiên dịch tự động' khắp thế giới vậy.”

“Maia không phải con người. Dù nó có sinh mệnh…nhưng…nói thế nào đây…Có thể xem nó là “thiện chí” của Thế giới, một ‘cảm giác’ khiến thế giới vận hành theo hướng tốt hơn. Nó cũng là nền tảng tạo ra thế giới dưới lòng đất này - Nahui Mictlan. Căn nguyên và phương châm của tất cả mọi thứ.”

“Nahui Mictlan?” - Ritsuka tò mò.

Mash bắt đầu giải thích: “Vâng, tuy rất khó tin, nhưng Dị Văn này là một thế giới - một hang động khổng lồ - mở rộng bên dưới lòng đất. Nhưng khác với Agartha với đại địa là một cấu trúc phẳng. Thế giới này được tạo ra với cấu trúc hình trụ. Trọng lực có tác dụng lên cả chu vi và mặt bên. Dù không xoay quanh nhưng cấu tạo của nó tương tự với một môi trường sống trong không gian (Space Habitat). Làm thế nào để tạo ra trọng lực? Mặt trời, nước, không khí được cung cấp ra sao? Quan trọng nhất, chỉ xem sơ qua thì thế giới này đã là không gian rộng hơn trăm nghìn km2. Ít nhất cũng phải hơn 1000km2, đây là một điều không thể trong địa chất học. Kỷ lục sâu nhất mà các nhà địa chất học có thể khám phá là 12km từ năm 2017. Nơi sâu nhất của lớp vỏ trái đất cũng chỉ có 40km, xuống sâu hơn chính là tầng lòng đất. Có nghĩa, bên ngoài thế giới này…”

“Là thế giới của nham thạch và vi sinh vật!” - Nemo la lớn.

“Quả nhiên môi trường sống của Lịch Sử Phổ Biến khác với Dị Văn. Thế giới này có tên Mictlan. Là thế giới Deinos được phân thành chín tầng. Vốn dĩ gần đây mới có cái tên Mictlan thôi, là do tên Izcalli - Đội trưởng của hội Ocelotl (báo gấm Châu Mỹ) phổ biến đó. Tiếc rằng đây không phải là từ vốn có của thế giới Deinos.”

Ritsuka nghe đến “Ocelotl”, chợt nhớ về Jaguar Man. Mash tiếp tục giải thích: “Ocelotl trong tiếng Nahuatl có nghĩa là “báo”. Trong truyền thuyết của Đế Quốc Aztec có lưu truyền về “Chiến sĩ đầu báo”. Tương truyền, đó là phân thân của Chiến thần Tezcatlipoca, tinh linh đáng sợ ngụ trong chốn rừng sâu…”

U-Olga Marie nhắc đến những người cầm súng mang mặt nạ báo mà họ gặp ban nãy, Tepeu nói rằng chúng là chủng tộc cùng xuất hiện với Crypter, rất thiện chiến và luôn hà hiếp các Deinos. Hiện tại chúng đang sống tại một thành phố khổng lồ ở Tầng thế giới thứ năm. Đội trưởng của Ocelotl, Izcalli luôn muốn tận diệt các Deinos, chúng đã giết rất nhiều đồng bào của Tepeu ở thế giới này. Có người bị thương rồi chết, cũng có người mất đi lý trí và phát điên vì chất độc. Ở Mictlan này, số lượng Deinos ngoài vùng hoang dã như Tepeu đã chẳng còn bao nhiêu.

Tiếp đó, Tepeu chỉ vào Black Barrel bên cạnh Mash: “Nói mới nhớ, Ocelotl giống các cậu lắm. Thứ đó là súng sao? Kinh ngạc ghê.”

Mặt Mash hơi buồn.

Marine tự hỏi mục đích các Ocelotl làm như vậy. Tepeu giải thích: “Thay vì tranh chấp lãnh thổ, đúng hơn là tranh chấp tài nguyên. Tất cả đều vì lợi ích mà thôi. Chúng lóc thịt của chúng tôi, gia công xương và đầu, lấy tim làm thứ để trao đổi. Dù Maia không chấp nhận hành vi đó, nhưng chúng vẫn tiến hành giao dịch ngầm sau lưng Maia. Ocelotl vừa là tổ chức bạo lực, vừa là hội giao thương.”

Nghe thấy sự nguy hiểm của Ocelotl, Mash và Ritsuka nhất trí phải cấp tốc giải cứu mọi người trên Border trước khi chúng tiếp cận họ. Mash nói lần liên lạc cuối với Border đã từ 4 tiếng trước. Sion nói với em rằng phần lớn các thiết bị trên tàu đều bị hỏng hóc, phải mất vài hôm mới có thể trả lời. Hiện tại, Storm Border rơi ở hướng nam, cách hang động này khoảng 300km.

“Không biết mất mấy ngày mới có thể băng qua cánh rừng này, chúng ta phải nhanh lên! Nếu chỉ có tôi và Mash thì e là khó, nhưng nếu có Ritsuka ở đây thì không phải sợ gì cả. Gặp Ocelotl thì chúng ta sẽ triệu hồi Servant, lúc quan trọng có thể mượn ma lực của Master để khởi động Black Barrel!” - Habetrot dõng dạc.

“À, về chuyện đó…” - Ritsuka đưa tay ra. Lệnh Chú trên tay cậu đã biến mất - “Thôi, chúng ta cứ xuất phát đến chỗ Storm Border trước đã.”

Tepeu nghe thấy Storm Border, bèn hỏi: “Đó có phải là [Hòn đá biết bay] đến từ [Bức tường trời] không? Thứ đó rơi xuống phía đối diện Chichén Itzá rồi. Từ nơi này phải vượt qua “Địa Ngục Đỏ”. Tôi không kiến nghị mọi người trực tiếp băng qua đó đâu.”

Đoạn, anh ta quay vào khoác thêm áo và đeo kính, bộ dạng như muốn ra ngoài.

“Có cản thì chắc gì mọi người đã chịu quay về? Thôi thì để tôi dẫn đường. Tôi giới thiệu lần nữa nhé, tôi tên là Tepeu. Tepeu Chiêm Tinh. Để tỏ lòng với duyên phận gặp gỡ này, tôi sẽ dẫn các bạn khám phá Mictlan.”

-

Vừa ra khỏi hang động, thời tiết nóng bức khiến mọi người như phát rồ. Mức nhiệt Marine đo được hiện tại là 58 độ, còn nóng hơn ở sa mạc. Cũng may là Lễ Trang của Ritsuka được trang bị chức năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể nên cậu vẫn còn ổn.

Tepeu giải thích: “Mặt trời mới lên ba tầng thôi, còn phải chịu nóng thêm ít lâu nữa. Đợi mặt trời đi xa thì nhiệt độ sẽ giảm ngay ấy mà. Mọi người có muốn nghỉ chân không? Dù có gấp đến mấy, cơ thể cũng cần nghỉ ngơi mà.”

Cả nhóm đồng ý nghỉ chân mười lăm phút sau chuyến hành trình kéo dài hai tiếng. Marine và Habetrot xung phong đi lấy nước. U-Olga Marie đang kiểm tra trạng thái hiện tại của mình, chợt cô ta cảm thấy buồn nôn và phun ra một đống ‘cầu vồng’ trước sự ngỡ ngàng của mọi người, có vẻ là vì không hợp môi trường ở Mictlan. Mash vội vỗ lưng U-Olga Marie và gọi tên Sở Trưởng, nhưng U-san tỏ thái độ khó chịu với Mash vì em lại gọi cái tên kỳ lạ đó. Tuy nhiên, cô ta vẫn nhận lời khuyên điều chỉnh lại độ mẫn cảm trong cơ thể và cảm thấy khỏe hơn nhiều.

“...Ngươi là Mash Kyrielight, vậy là con người nhỉ? Cấu tạo cơ thể của người không giống với tên Fujimaru Ritsuka.”

“Vâng. Tôi là Demi Servant. Cơ thể tôi được cấu tạo như sự kết hợp giữa Anh Linh và con người. Cơ thể tôi cũng khỏe hơn một chút so với người bình thường, nếu U-san cần đến sức thì cứ để tôi giúp nha.”

“Ồ, Demi Servant. Hóa ra là vậy, ta hiểu rồi, chính là nó.”

Ritsuka lên tiếng: “...Để tôi giải thích nhé?”

“Ta biết chứ! Là đặc sản của trái đất đúng không? Từ này ta biết mà, ta học qua rồi! Nhưng ta cảm giác là không thích cái tên này lắm, hay là đổi một tên gọi khác đi.”

Mash chưa kịp nói gì thì Marine đã chạy về khóc lóc, ngay đằng sau cậu nhóc là một con Deinos đang nổi điên. Ritsuka hỏi Tepeu về con Deinos này và được anh giải thích như sau: “Đây là Deinos đã bị lão hóa não và mất đi lý trí. Họ bây giờ không phải sống cũng chẳng phải chết. Dần dà, họ trở thành khối u ác tính của khu rừng và là mối đe dọa của các động vật khác, săn mồi chỉ để lấy năng lượng. Chỉ còn cách bỏ chạy hoặc đánh bại họ thôi. Dù sao, tôi cũng rất bối rối vì không có tí kinh nghiệm chiến đấu nào. Thành thật mà nói ấy, tôi bắt đầu thấy hối hận vì đồng ý làm người dẫn đường cho mấy người rồi á, hây dà…”

Mash nhìn ra được Tepeu đang rất vui. Ngay lập tức, Mash chuyển sang trạng thái Ortenaus và chuẩn bị tấn công kẻ địch cùng U-Olga Marie.

-

Sau khi đánh bại Deinos, một cánh đồng ngô khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người bước ra khỏi rừng nhiệt đới, có cây cao phải hơn hai mét. Đã sáu tiếng trôi qua kể từ lúc cả nhóm xuất phát từ hang động của Tepeu, khi họ ra ngoài thì mặt trời đã lên đỉnh rồi. Nhưng trải qua lâu như vậy, mặt trời vẫn chưa hề lặn. Theo lý giải của Mash, Mictlan là thế giới với cấu trúc khép kín dưới lòng đất nên sẽ không “lặn” xuống đường chân trời.

U-Olga Marie chỉ ra rằng mặt trời này có chuyển động một chút. Khoảng năm tiếng nữa thì ánh sáng sẽ yếu đi, lúc đó sẽ là ban đêm. Dù không rõ con người ở đây đã đạt đến trình độ nào, nhưng “Thiên Thể Dịch Chuyển” này không phải là kỹ thuật mà con người ở thế kỷ XXI có thể đạt tới.

Lúc này, Tepeu bước đến. Cuộc nói chuyện với Marine quá thú vị nên anh mải tập trung mà quên mất vai trò dẫn đường của mình. Tiếp đó, Tepeu lần lượt giải đáp những nghi vấn của nhóm Ritsuka về thế giới này.

Đầu tiên, về ruộng ngô. Tepeu nói Deinos chỉ cần nước và mặt trời là đủ sống rồi, nhưng nếu cần họ sẽ ăn thêm ngô vì đó là món họ thích nhất. Ngô cũng là thực phẩm vạn năng mà Maia tạo ra cho các Deinos, là ân huệ to lớn của mặt trời.

Tiếp theo, cấu tạo của Mictlan là thông tin mà nhóm Ritsuka - những người đang tìm cách quay về Storm Border - cần phải biết. Mictlan được chia thành chín tầng theo cấu trúc hình trụ.

Tầng đầu tiên (từ trên xuống) là Tlālōcān, nơi họ đang đứng. Phần trần ở đây nối với mặt đất và hình thành các vách núi.

Tầng thứ hai, Đường Địa Ngục thứ nhất. Đó là Xích Tuyến Tlatlauqui, nơi có một con sông vô tận và chốn sinh sống của Cự Đà khổng lồ.

Tầng thứ ba là chốn bình nguyên rộng lớn, Thành Phố Hoàng Kim Chichén Itzá.

Tầng thứ tư, Đường Địa Ngục thứ hai. Nơi đó là Bạch Tuyến Iztauhqui, một sơn cốc lộng gió và vô cùng hiểm trở.

Tầng thứ năm là mạch máu của đại địa. Bờ hồ của chim và máu, Tula.

Tầng thứ sáu, Đường Địa Ngục thứ ba. Nơi đó là Đồi cát ngân hà, Khu Vườn Chân Không Lôi Đình, Lam Tuyến Xoxoauhqui.

Tầng thứ bảy, Illhuicatl du dương. Nơi đó là Đài thiên văn Metztitlán.

Tầng thứ tám, Đường Địa Ngục thứ tư. Nơi đó là sơn mạch dưới lòng đất, nơi không thể thấy nổi ánh mặt trời, Hắc Tuyến Yayauhqui.

Tầng cuối cùng nằm dưới chân đại thụ Ceiba. Nơi đó là Vùng đất đáng sợ Xibalba.

Tất nhiên, các tầng này đều liên kết với nhau nên họ có thể tự do qua lại. Nhưng, Đường Địa Ngục được xem là khu vực nguy hiểm. Đây là các tầng thí luyện nơi người chết có thể tấn công bất cứ lúc nào. Chưa kể, ba tầng cuối cùng là cấm địa đối với các Deinos, bởi ở tầng tám và chín đầy rẫy sương mù cực độc. Khi mặt trời bước vào lần nghỉ ngơi thứ 360, và bắt đầu hoạt động trở lại sau năm ngày. Sương mù độc sẽ phát tán trong thời gian đó. Trước khoảng thời gian này, tầng chín được gọi là “Hành hương về Minh giới”, nhưng vẫn chưa có Deinos nào làm được điều đó.

Mục tiêu hiện tại của nhóm Ritsuka là đến chỗ Storm Border rơi xuống, đại khái là cuối tầng ba, gần với tầng bốn. Mất tầm bốn ngày để đi từ tầng một đến tầng ba, và họ buộc phải băng qua Đường Địa Ngục thứ hai. Xích Tuyến Tlatlauqui trở thành một thế giới đáng sợ khi Tezcatlipoca - Chiến thần mà Crypter đưa đến - biến nó thành một ma cảnh thí luyện. Ông ta là một trong các Chủ Thần Aztec trong Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến. Là vị thần của tranh và tế phẩm sống.

-

Tối đến, cả nhóm hạ trại ở ruộng ngô. Tepeu và Ritsuka có thêm thời gian để trao đổi kiến thức. Tepeu cho biết có rất ít Deinos có thể sống được dưới nước, vì xương của họ sẽ biến to khi sống dưới nước và gây bất tiện nhiều cho việc sinh hoạt trên cạn. Tepeu cũng tỏ ra rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt kiến thức của Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến, thể hiện sự phân hóa tư duy rất mạnh và đúc rút nhiều thông tin từ câu chuyện của nhóm Ritsuka.

Trước sự ngạc nhiên của Ritsuka về trí tuệ học một hiểu mười của mình, Tepeu nói anh ta cũng là một cá thể “dị giáo” trong chủng tộc vì sự ham muốn kiến thức của bản thân. Chính vì sự không hòa hợp trong tư tưởng và lối sống, Tepeu chọn sống một mình ở Tlalocan. Trong một thế giới không có thiên địch như Mictlan, Deinos - loài có năng lực sinh tồn mạnh - không cần trải qua sự tiến hóa về tri thức để bảo vệ cơ thể như con người. Tepeu càng trầm trồ hơn khi biết về hệ thống tiêu hóa của loài người. Cơ thể con người có thể ăn cả động thực vật, tự biết đào thải độc tố và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Các Deinos chính là con người ở Dị Văn này, là loài linh trưởng phụ trách quản lý thế giới. Rất lâu về trước, khi Nahui Mictlan được tạo ra, tổ tiên của họ - giống loài tương tự với “Khủng long” ở Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến -  đã di cư lên mặt đất. Có rất nhiều chủng loại Deinos, nhưng việc ra đời của họ ít nhiều đều bị khống chế bởi Maia. Những Deinos có cánh hoặc biết bơi có tồn tại dù rất ít. Tepeu bị xa lánh cũng bởi vì cách xử sự của anh bị xem là có vấn đề, còn những Deinos có hình dạng khác đều bị coi là “dị giáo” ngay từ khi sinh ra. Một điểm khác biệt giữa khủng long và Deinos chính là việc ăn uống. Nếu như khủng long chia ra hệ ăn cỏ và ăn thịt, thì Deinos đều là hệ ăn cỏ.

Khác với con người, các Deinos sẽ chết nếu ăn thịt vì cơ thể không thể tự đào thải độc tố. Những Deinos ăn thịt mà họ gặp trước đó đều như vậy. Dù Tepeu không biết họ đã bị đầu độc bởi Ocelotl, hay họ chọn từ bỏ lý trí trước sự đáng sợ của cái chết.

“Tại sao Ocelotl lại làm như vậy?” - Ritsuka hỏi.

“Có lẽ là vì thứ được gọi là tín ngưỡng, tôn giáo trong thế giới của mọi người. Ocelotl là những kẻ giống với mọi người, chúng đột nhiên xuất hiện ở Mictlan, khuếch trương thế lực của mình. “Hiến dâng trái tim mạnh mẽ cho Thần Linh” chính là tín ngưỡng của chúng. Sinh vật mạnh nhất Mictlan chính là Deinos, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành mục tiêu. Chúng xây dựng thành phố Mexico ở tầng thế giới thứ năm, lấy danh nghĩa nghi thức để moi tim các Deinos.”

“Theo cách nói của mọi người, Mictlan đang xảy ra nội chiến giữa hai phe. Một phe là Deinos, nhận sự bảo hộ của Thần Mặt Trời (Kukulkán). Sống tại Thành Phố Hoàng Kim Chichén Itzá dưới sự trị vì của Vua Khủng Long. Phe còn lại là Ocelotl, sống tại Thành Phố Chết Chóc Mexico, lãnh đạo bởi Crypter và Chiến Thần Tezcatlipoca. Điểm đến Storm Border của các cậu nằm ở điểm trung gian của hai thành phố.”

Mash lên tiếng: “Tôi biết Servant mà Daybit-san triệu hồi là thần linh trong Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến. Nhưng, ở Mictlan cũng tồn tại thần linh sao? Người đó còn là Kukulkán…Đây là tên của vị thần Gió và Mưa trong thần thoại Maya. Nhưng các Deinos không hề liên quan đến thần thoại của Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến. Việc Mictlan có vị thần này, thật sự rất bất hợp lý…Không, suy cho cùng, bản thân cái tên Mictlan đã là tên của Địa ngục trong thần thoại Aztec.”

“Hoài nghi cũng là đương nhiên. Nhưng sự thật thì đơn giản lắm, tên của Thần Mặt trời và các khái niệm khác cũng mới có gần đây thôi. Chúng tôi vốn không quan tâm đến những chuyện này, cho đến khi Crypter xuất hiện. Khái niệm về “Thần Linh” cũng là thứ mà Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến đưa tới, trước khi Daybit Sem Void đến đây, thế giới này không tồn tại cái gọi là “Thần”. Khi anh ta và Chiến Thần Tezcatlipoca đến Mictlan, có rất nhiều việc đã được trao ý nghĩa. “Thứ chỉ tồn tại ở đây” trở thành “Thứ đặc biệt”. Tuy đây chỉ là hành vi hoán đổi hiện tượng, nhưng…Lần đầu tiên trong thế giới của chúng tôi, xuất hiện câu chuyện.”

Sau khi Tepeu chìm vào giấc ngủ, cả nhóm nhân lúc U-Olga Marie đang ngắm sao cách đó không xa và ngồi lại bàn bạc. Cả Mash và Marine đều cho rằng không nên xem U-Olga Marie là kẻ địch, vì hiện tại cô ta chỉ là một người chẳng nhớ gì ngoài tên và mục đích đến đây - Một người ngoài hành tinh đến để thống trị trái đất.

“Dù cô ấy là có Thần Dị Tinh, em cũng không muốn đối đầu với cô ấy. Trong mười hai tiếng, cô ấy là bạn đồng hành với chúng ta. Vậy, nếu ký ức không khôi phục…”

Ritsuka đề nghị: “Tạm thời cứ giấu chuyện U-san là Thần Dị Tinh trước.”

Marine đồng ý: “Em cũng nghĩ như vậy. Dù U-san nhiều lần nói về việc thống trị, nhưng mục đích của chị ấy là để “quản lý tốt hơn” chứ không phải là “thống trị nhân loại”. U-san hiện tại rất khác với người tấn công Storm Border trước đó.”

Habetrot đồng ý rằng sẽ không xem U Olga Marie là địch, nhưng chỉ đến khi cô ta nhớ ra chuyện mình là Thần Dị Tinh. Tuy nhiên, cô có một yêu cầu: “Trừ chuyện đó ra, đừng nên giấu những chuyện khác làm gì. Đó không phải là điều mà một người đồng đội nên làm đâu.”

Sau khi thống nhất ý kiến, Ritsuka ới tên U-Olga Marie: “Đại Tổng Thống!!”

Nghe tiếng gọi của Ritsuka, U-san bước đến.

“Sao đấy? Ta còn đang bận vẽ bản đồ sao đại tổng thống (chữ ký) đây này!”

“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của cô! Tôi cảm thấy vẽ biểu đồ chòm sao là một việc hết sức lãng mạn ấy!” - Mash đỏ mặt.

“Khi đến một thiên thể mới, việc đầu tiên là chơi với các chòm sao nhỉ? Đây là thú vui của người quyền quý đấy. Thôi được, muốn nói gì thì nói đi, liệu có phải là nội dung khiến ta thỏa mãn không vậy.”

Ritsuka và Mash lần lượt kể về câu chuyện của Chaldea (trừ đoạn U-san là boss), gương mặt của U-Olga Marie biến đổi liên tục theo mỗi câu chuyện của họ.

“Trên đây là chuyện của chúng tôi…”

“Servant...Master...Pháp sư...Chaldea...Thiêu rụi Nhân Lý...Tẩy trắng địa cầu...Crypter...Không Tưởng Thụ...Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến...Đai Dị Văn...Nguy cơ gây hại đến trái đất...Hừm, ta rất hiểu sự ngu xuẩn của nhân loại, các ngươi trải qua thật nhiều chuyện nhỉ.”

“Dù chỉ một lần thôi, nhưng giành lại tương lai cũng là một chuyện rất tuyệt. Ta rất ấn tượng với ngươi, Ritsuka. Cô bé cũng cố gắng rất nhiều rồi, Mash. Tổ chức tên Chaldea cũng không tệ lắm. Bảo vệ tương lai của mọi người trong thầm lặng...Xem ra là một công việc đáng giá đấy.”

“Sở trưởng...?”

“Sở trưởng? Là sao? Ta nói này, đôi khi các ngươi cũng thốt ra mấy lời kỳ lạ lắm đấy, bị lỗi à? Không không, không phải nói cái này. Xét về nội dung thì, max 100 thì đạt 90 điểm. Dù trong lòng ta xuất hiện sự hài lòng chưa từng có, nhưng ta vẫn cho 90 thôi, biết tại sao không?”

“T-Tôi không hiểu lắm. Nếu đã là trải nghiệm chưa từng có, phải thỏa mãn chứ?”

“Nhưng ngươi xem đi, còn thiếu cái gì đó nữa cơ? Dù ta công nhận sự cố gắng của Mash và Ritsuka, nhưng vẽ rồng điểm mắt vẫn còn thiếu một nét đấy. Nói đúng hơn là làm cho tốt rồi nhưng bên trong lại rỗng tuếch! Ta cảm thấy đúng là tồn tại đã rất tỏa sáng, nhưng nó có thể tỏa sáng hơn nữa. Dù ta không nói được đó là gì, cũng chẳng biết đó là ai.”

“À...!” - Mash reo lên, Ritsuka cũng vội tiếp lời - “Vì không có U Olga Marie nên trừ 10 điểm! Cô có muốn làm công việc đáng giá này không?”

“Hừ! Dựa vào câu trả lời ban nãy của ngươi là có thể lật đổ giá trị ngu ngốc của nhân loại và đạt 100 điểm rồi! Nếu ngươi đã nói đến vậy, ta cũng sẽ góp chút sức vào công việc giải cứu Trái đất này! Đồng đội phải chiến đấu cùng nhau mà!”

“Tốt quá rồi!”

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cười nói trong ánh lửa trại giữa đêm khuya. Một nơi gần ruộng ngô, bóng dáng của Vu Nữ Dị Tinh xuất hiện, cô ta vẫn lẳng lặng nhìn và chẳng nói năng gì.

Trời cũng đã muộn, Mash hối thúc mọi người mau nghỉ ngơi: “Theo lời Tepeu-san, mặt trời sẽ mọc trong khoảng thời gian nửa ngày, tức là khoảng bảy tiếng. Tạm thời mọi người hãy nghỉ ngơi lấy sức trong bảy tiếng, sau đó chúng ta lại băng qua ruộng ngô này nhé.”

-

Từ một nơi cách đó không xa, Sứ Đồ Dị Tinh Rasputin đã tìm thấy cô chủ nhà mình

“...Hờ, mọi chuyện phiền phức rồi đây”

Bình luận (0)Facebook