• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Tiền bạc, quần áo và sự khôn ngoan.

Độ dài 1,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-27 17:49:38

Tên tôi là Kaoru, nhưng tất nhiên, đó chỉ là tên tôi đã sử dụng trước khi trở thành hoàng đế. Tên thật của tôi là Carlos (Lược đi rất nhiều từ). Đừng hiểu lầm, không phải vì tôi quá thận trọng và ảo tưởng rằng nếu cho cho cả thế giới biết đến cái tên ⓑⓔⓔⓟ—— của mình thì kẻ thù sẽ dùng nó để tìm ra gia đình tôi hay gì đâu, mà là vì tôi đã bị hai con nữ thần thiểu năng đâm vào lưng. Tôi không chỉ mất thằng em yêu dấu mà còn bị tước đoạt tất cả ⓑⓔⓔⓟ——.

Kể từ ngày đó, tôi đã mất gần như tất cả niềm vui trong cuộc sống của mình khi không thể ⓑⓔⓔⓟ— ⓑⓔⓔⓟ— và ⓑⓔⓔⓟ— của tôi. Nó thực sự khiến trái chym của tôi đau nhói.

Ban đầu tôi đã nghĩ rằng không có gì có thể khiến tôi vui vẻ được nữa.

Tuy nhiên, tôi thấy rằng mình đã sai.

Lúc này đây, tôi cảm giác như mình đã trở lại cái ngày khi mới bước vào tuổi mười ba. Tôi lúc đó đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng gian khổ. Trong khoảng thời gian đó, duy chỉ có một ông lão luôn đồng hành cùng tôi.

Ông ấy đã từng truyền cho tôi những kinh nghiệm sống quý giá, “Cậu nhóc, cậu nên biết rằng, thứ mạnh nhất trên thế giới không phải là kiếm, cũng không phải là những sinh vật siêu nhiên, mà chính là ước mơ cháy bỏng của chúng ta! Nó có thể khiến một người đàn ông biến chất và phát điên! Thậm chí có thể làm vô số anh hùng phải đấm vào mặt đất trong sự thất vọng, và làm nhiều quý ông phải ngả mũ bái phục. ”

Tôi đã nhớ rất rõ những lời đó, nhưng tôi không hiểu ý nghĩa của chúng khi ấy là gì.

Nhưng bây giờ, vào chính lúc này, tôi cuối cùng đã hiểu ra.

Cảm giác tuyệt vời này. Cảm giác ngột ngạt này có thể khiến một người đàn ông chết trong sự sung sướng. Điều… Điều này đã vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết, nó hoàn toàn có thể trở thành nấc thang cao nhất trong mọi trạng thái tồn tại của vạn vật.

“A… xin lỗi, mẹ hơi quá phấn khích.” mẹ nới lỏng vòng tay và giải phóng tôi ra khỏi bộ n.g.ự.c tựa như thiên đàng thu nhỏ ấy.

“Hm? Sao mặt con đỏ thế này? Con bị ốm ở đâu đó? Con phải nói với mẹ nếu cảm thấy không khỏe chứ."

"Iya ~"

Không, tôi chưa bao giờ có khoảng thời gian tuyệt vời như vậy trước đây. Cả đời tôi chưa bao giờ bắt gặp khoảng khắc kỳ diệu như thế này. Tuy nhiên, tôi không thể diễn tả cảm giác này thành lời.

Khuôn mặt mẹ lại đỏ bừng khi nghe thấy giọng nói không ra ngữ cảnh của tôi.

“Dễ thương quá, con thực sự đáng yêu quá đi mất! Tại sao con gái mẹ lại dễ thương như vậy ~ mẹ muốn ôm con lần nữa quá. Không… không không không… trước tiên mẹ phải giúp con trấn áp Quyền Năng Rồng đã. ”

Mẹ dùng cả hai tay để nâng mặt tôi lên, "Đây, con gái ngoan, hãy nhìn vào mắt mẹ."

Đôi mắt mẹ như bầu trời xanh, tạo nên sự tương phản rõ rệt với mái tóc rực lửa kia.

Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi. Sắc vàng bắt đầu lan ra từ giữa con ngươi của bà ấy và biến đôi mắt màu xanh lam ban đầu của bà thành màu vàng kim. Như thể có một ngọn lửa màu vàng kim đang chực chờ được thiêu cháy toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt bà.

Ngọn lửa vàng dường như sở hữu sức mạnh ma thuật, nó hút mọi sự chú ý của tôi về phía đôi mắt trông như hiện thân của sự hủy diệt kia.

“Hãy thư giãn tâm trí và cảm nhận nhịp đập của con.” Giọng nói của mẹ vang lên bên tai tôi như tiếng chuông đồng hồ phía bên kia vực thẳm.

Thình thịch! Thình thịch! Tôi nghe thấy nhịp đập của mình rất rõ ràng. Trong khi đó, tôi cũng có thể nghe thấy vô số âm thanh tương tự xung quanh.

Và nhịp đập gần nhất với tôi rất quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Nó làm lu mờ tất cả những nhịp đập khác ở đây. Xung nhịp ấy làm tôi gợi nhớ đến nhịp đập của chính thế giới.

"Kìm nén nó."

Giọng nói mạnh mẽ đó vang vọng trong tâm trí tôi, dẫn dắt nhịp đập của tôi trở lại trạng thái bình thường.

Sắc hoàng kim trong mắt mẹ bắt đầu giảm dần, và nhận thức của tôi cũng từ từ trở lại.

Đến khi mắt mẹ chuyển dần về màu xanh của bầu trời, tôi vẫn còn sững sờ vì dư chấn của cảm giác ấy. Mẹ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi cùng một nụ cười và nói, "Hãy ghi nhớ cảm giác vừa rồi và học cách kiểm soát nó."

Tôi gật đầu trong khi vẫn còn mơ màng.

"Xin chúc mừng ngài thưa Nữ Hoàng, Công Chúa cuối cùng cũng đã được sinh ra!"

“Roooooar! Tới giờ ăn mừng rồi! ”

"Tao nghĩ y chang thế!"

Tôi giật mình vì tiếng hò hét đột ngột. Như thể một loại công tắc nào đó đã được gạt lên, tất cả những con rồng đang thu mình trên mặt đất trước đó bắt đầu gầm, hét và vỗ cánh phành phạch. Nói một cách ngắn gọn, bọn họ cảm thấy phấn khích hơn cả tôi, đứa vừa thoát khỏi viễn cảnh đi về đoàn tụ với lũ nữ thần.

"Im lặng!" Mẹ ra lệnh.

Không hổ danh là mẹ! Chỉ một lời nói thôi và tất cả những con rồng to lớn đều lặng đi. Thậm chí mấy con gián cách xa mười cây số cũng lăn ra sùi bọt mép.

“Ngày hôm nay là sinh thần của con gái ta! Cho nên, ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật vào tối nay! Tế đàn sẽ được mở ra và ở đó, chúng ta sẽ có được một cái tên thật sự cho con gái ta!”

“Rooooooar—— Shrieeeeeeek——”

"Ta sẽ để việc dàn dựng mọi thứ cho Akarin."

"Vâng thưa ngài!" Con rồng xám gần đó trả lời.

Tên thật? Không phải tên thật của tôi là Austrian (bỏ đi đoạn kia) sao?

Vậy có nghĩa là những con rồng cũng có cái gọi là tên thật? Ôi cái... - ngầu như trái bầu! Tộc Rồng đúng là ước mơ của mọi thằng đàn ông! Tôi rất nóng lòng muốn biết tên thật của mình sẽ ngầu tới mức nào.

Mẹ xoa đầu, âu yếm tôi: “Con chỉ cần đợi thôi, mẹ nhất định sẽ tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng nhất cho con. Trước đó… hehehe, hãy để ta mặc quần áo cho con ~ ”

Không hiểu sao tôi lại có linh cảm xấu. Không nghi ngờ gì nữa, bọn ta… tôi đã mài giũa trực giác của mình đến mức gần như có thể dự đoán tương lai sau vô số trận chiến ⓑⓔⓔⓟ—. Đó là lý do tại sao, tôi chắc chắn rằng không lâu nữa sẽ có một chuyện gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.

Cảnh vật xung quanh đột ngột thay đổi như cách nó diễn ra. Đến khi tôi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, tôi thấy mình đang ở trong một hang động khổng lồ.

“Đừng sợ, đó chỉ là phép thuật dịch chuyển thôi.”

Phép thuật đây sao?, nó tuyệt thật! Tuy nhiên, vẫn cảm thấy hơi thiếu thiếu nếu so với ⓑⓔⓔⓟ— tôi đã gắn chặt vào trước đó.

Khi tôi quay lại nhìn về một bên của hang động, mắt tôi đã dính ngay một cú đập cực mạnh.

Khi tôi vừa mới thoát ra khỏi vỏ trứng, mắt tôi đã dễ dàng thích nghi với việc thay đổi ánh sáng đột ngột. Tôi không hề cảm thấy khó chịu lúc đó, nhưng bây giờ… mắt tôi hoàn toàn bị mù bởi tất cả những tia sáng chói lóa.

Vàng! Kim cương! Đá quý! Pha lê! Tất cả những gì lấp lánh đều có ở đây. Hơn nữa, đây không phải tính đếm từng cái một, mà là tính từng núi! Đây đúng là núi kho báu theo nghĩa đen luôn! Tôi… khụ, khụ… cái này vẫn không so với cái ⓑⓔⓔⓟ— tôi từng sở hữu…

Tuy nhiên… tại sao tôi lại có cảm giác muốn lăn lộn và ngủ trên chúng? Đừng nói với tôi… những thứ này đã bị phù phép bởi ma thuật? … Đúng vậy, phải là như vậy! Nếu không, tại sao tôi lại bị thu hút bởi những thứ này…

Khi mẹ nhìn thấy biểu hiện mê hồn của tôi, môi bà nở một nụ cười và nói, “Từ nay tất cả những thứ này đều thuộc về con. Rồng là loài sinh vật thích những thứ lấp lánh, vì vậy con không cần phải kìm nén ham muốn của mình."

Chính nó. Đã nói là tôi sẽ không bị thu hút bởi những thứ vật chất tầm thường này với ý chí mạnh mẽ của tôi. Tất cả là do bản năng của tôi thôi!

“Nhưng những gì mẹ muốn con thấy không phải là những thứ đó,” mẹ nhẹ nhàng quay đầu tôi sang chỗ khác.

Khi tôi nhìn thấy những thứ ở phía bên kia của hang động, bộ não đang còn hăng say làm việc của tôi tắt ngúm ngay lập tức. Hơn nữa, tôi có thể cảm thấy cơn ớn lạnh chạy khắp mọi nơi từ đầu tới chân.

Là quần áo, rất rất rất nhiều quần áo, từ quần áo em bé đến trẻ em, từ váy dài kiểu tây cho đến lễ phục. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy quần áo hầu gái trong số đó… Hơn một hang động bị nhồi đầy bởi quần áo.

“Mẹ đã mua tất cả những bộ quần áo này cho con từ hai mươi năm trước. Đây đều là quần áo của con từ lúc mới sinh cho đến khi mười vạn tuổi ~ Thế nào? Con có ngạc nhiên không? Chỉ tiếc là ngay sau khi sinh con đã lớn quá rồi, nhiều bộ không mặc được nữa… Mhm, biết gì không? Quên chuyện nó đi! Mẹ rất nóng lòng được đích thân thay cho con từng bộ một… hehehe… ”

Bình luận (0)Facebook